C186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đến, là người Dịch Huyền biết, chính là Bồng Lai Chưởng Sử.

Ông ta vừa đi vào, tầm mắt đảo qua xác hai người trên mặt đất, trong mắt xẹt qua chút kinh ngạc, nhưng phần nhiều là hờ hững.

Chưởng Sử vòng qua hai cổ thi thể, bước vào gian phòng phía sau, mới nói với Bình Thư Lan: "Đứa nhỏ vứt đi rồi."

Bình Thư Lan cúi đầu chậm rãi dùng khăn chà lau ngón tay xong, ngẩng đầu nhìn về phía Chưởng Sử: "Vứt?"

"Vứt ở trên đường, đại khái chắc là sẽ được chưởng môn Thiên Cơ Môn nhặt đi, người này mềm lòng thiện tâm, đã nhặt nuôi vài đứa bé rồi." Bồng Lai Chưởng Sử chậm rãi nói, "Bất quá...... huyết mạch Ma Chủ có một nửa khả năng chết yểu, sống không quá trăm tuổi."

"Còn có một nửa khả năng, cũng không tồi." Bình Thư Lan ném khăn tay xuống đất, lại trở về ngồi dựa trên ghế, "Chỉ sợ Chưởng Sử còn có kế hoạch riêng, bất quá bản lĩnh bói toán của Bồng Lai, ta cũng coi như được mở mang tầm mắt."

"Chỉ là chiếu theo tin tức các vị tiền bối lưu lại thực hiện." Bồng Lai Chưởng Sử hơi hơi cúi đầu nói, "Chúng ta còn không có năng lực khuy Thần (đấu với Thần)."

Bình Thư Lan một tay chống đỡ cằm, có chút lười nhác nói: "Theo lời ngươi nói lần trước mà tiến hành đi."

Bồng Lai Chưởng Sử ngước mắt nhìn về phía Bình Thư Lan: "Ngài xác định?"

Bình Thư Lan quay đầu sửa sửa làn váy: "Tam giới cũng từng là nhất thể, hiện giờ thông đạo Yêu giới đóng chặt, Tu chân giới chỉ còn lại một đám tiểu bối, ta thân là trưởng bối, ra mặt không phải là lẽ đương nhiên à?"

Thật lâu sau, Bồng Lai Chưởng Sử hướng Bình Thư Lan khom khom lưng, mặc dù chỉ là một gương mặt bình thường, cũng có thể nhìn ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, ông ta ngồi xuống nhập định trước mặt bà. Tiếp theo, không gian sau lưng bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, bỗng chốc xuất hiện mười hai vị Bồng Lai Thánh Sứ mặc thanh y, bọn họ lấy Chưởng Sử làm trung tâm, toàn bộ tách rộng ra, ngồi vòng quanh Bình Thư Lan.

Bình Thư Lan nằm nghiêng dựa trên ghế, thấy cảnh này tựa hồ cũng không kinh ngạc.

Sau khi mười ba người nhập định, miệng bắt đầu không ngừng niệm gì đó, trong tay bắt pháp quyết, dưới thân không hẹn mà cùng xuất hiện bàn Âm Dương, cuối cùng hội tụ thành một bàn Âm Dương cỡ bự, vị trí Bình Thư Lan đang ngồi liền thành điểm âm dương giao nhau.

"Ma Chủ, trận này lấy tánh mạng của ngài vì đại giới, bây giờ nếu như ngài hối hận muốn đổi ý, vẫn còn kịp." Bồng Lai Chưởng Sử chéo tay bắt pháp quyết bỗng nhiên khựng lại, giương mắt nhìn về phía Bình Thư Lan nói.

"Không có gì hối hận." Bình Thư Lan tựa ghế nói, "Bổn chủ cũng muốn xem thử......"

Bà há miệng muốn nói gì nữa, nhưng mới nói được một nửa giống như bị lực lượng nào đó cản trở.

Bình Thư Lan chậm rãi ngồi thẳng lên, trong mắt mang theo hàn ý: "...Bọn họ muốn làm gì."

Cuối cùng Bồng Lai Chưởng Sử bắt đầu khởi động vận chuyển bàn Âm Dương, Bình Thư Lan ở vị trí trung tâm, trên người không ngừng tỏa ra ma khí, cung cấp lực lượng cho bàn Âm Dương, hỗ trợ Chưởng Sử kết hợp âm dương trận pháp bói toán.

-- Bồng Lai muốn khuy Thần!

......

Dịch Huyền không thấy Bồng Lai Chưởng Sử nhìn được gì, chỉ thấy được toạ ỷ Bình Thư Lan đang ngồi nhanh chóng sụp lún xuống dưới, bà hơi hơi mở to mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu qua hư không nhìn hắn.

Dịch Huyền trong lòng chấn động, theo bản năng lui ra sau, mặt Bình Thư Lan lộ ra nụ cười nhạt, bà thật sự gặp được hắn.

Trong mắt Bình Thư Lan hiện lên sự hài lòng, nhấp môi không tiếng động nói với hư không: "Lớn lên đẹp đó."

Dịch Huyền: "......"

Mấy chữ này thành công làm hắn nhớ tới khẩu hiệu muôn đời của lão yêu tinh vạn năm, thích cưa sừng làm nghé diễn vai tiểu sư đệ.

Ngay lúc Dịch Huyền cạn lời, vô ngữ biểu đạt, thì không biết Bồng Lai Chưởng Sử đã nhìn thấy gì, mười ba người ngồi ngay ngắn trong phòng bỗng nhiên tai mắt mũi miệng chảy ra máu tươi.

Bình Thư Lan cũng nhắm hai mắt lại, cổ lực lượng cuối cùng rót vào trong bàn Âm Dương.

Lần này nhắm mắt, bà không mở ra lại nữa.

Từ chỗ Dịch Huyền nhìn thấy, thần thức Bình Thư Lan và thân thể cùng hóa thành ánh sáng, xoay chung quanh trên người mười ba vị Bồng Lai, mạnh mẽ chặt đứt liên kết giữa bọn họ cùng trận pháp.

Bồng Lai Chưởng Sử chợt mở mắt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đại bi đại thương, sửa ngồi thành quỳ, hai tay đặt lên đầu, rồi nặng nề áp trán xuống đất.

Mười hai vị Bồng Lai Thánh Sứ cũng đồng dạng làm theo. Toàn bộ cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất.

Bọn họ quỳ không chỉ là đối với Bình Thư Lan, mà còn là vì sừng sững mấy vạn năm Bồng Lai.

Bởi vì khuy Thần, Bồng Lai đánh mất năng lực bói toán.

Hồi lâu sau, Bồng Lai Chưởng Sử mới đứng lên, xoay người nói với mười hai vị thánh sứ: "Đã chậm rồi, chúng ta chỉ có cơ hội một lần để cứu lại."

Mười hai vị Thánh Sứ không tiếng động khom lưng cúi người.

Bồng Lai Chưởng Sử lấy một mảnh giấy từ trong cổ tay áo, ở mặt trên viết ba chữ ' Bình Thư Lan ', sau đó chậm rãi biến thành một người giấy, ông đặt người giấy xuống chiếc ghế trống, người giấy nháy mắt biến thành bộ dáng Bình Thư Lan.

Kế tiếp, mười hai vị Bồng Lai Thánh Sứ biến mất, cách thức rời đi giống như lúc đến.

Bồng Lai Chưởng Sử liền ra khỏi phòng, theo sau bước chân ông, ba người còn lại trong phòng liền bị một trận linh hỏa đốt sạch, ngọn lửa lan tràn đến khắp sân.

Khi Dịch Huyền theo gió bay ra ngoài, không ngờ đến Chưởng Sử còn chưa đi, ông đưa lưng về phía cửa, đứng bất động.

Hẳn là thần thức Bình Thư Lan còn lưu ở trên người Bồng Lai Chưởng Sử, cho nên Dịch Huyền cũng có thể cùng ra tới.

Hắn theo bản năng hướng bên kia bay tới, muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Bồng Lai Chưởng Sử còn không đi.

Nhưng Bồng Lai Chưởng Sử lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hư không, không hề giống với Bình Thư Lan, hai mắt ông tinh chuẩn chiếu thẳng vào ánh mắt Dịch Huyền, hiển nhiên cảm ứng được hắn tồn tại, lại nhìn không thấy.

"Đi tìm tháp linh bị phong ấn." Bồng Lai Chưởng Sử chỉ nói như vậy một câu, bầu trời liền giáng xuống một đạo lôi, thẳng tắp bổ về phía ông.

Dịch Huyền: "......"

Đứng ở bên ngoài không phải Bồng Lai Chưởng Sử, mà là một người giấy, sau khi bị sét đánh trúng, nháy mắt hóa thành tro tàn.

Dịch Huyền ko kịp đến gần nhìn xem, hắn đột nhiên bị một lực thật lớn kéo trở về.

......

Trên núi Ma Mạch, Dịch Huyền đột nhiên thở ra một hơi, từ trong huyết mạch ký ức tỉnh lại, trong mắt hắn còn mang theo chút mờ mịt, tầm mắt quét ra xa, hoảng hốt tìm kiếm Diệp Tố. Khi nhìn thấy thân ảnh nàng, hắn tức khắc nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, hướng phía trước đi đến.

Diệp Tố vẫn luôn quan sát Dịch Huyền bên kia, thấy ma khí dần dần tản đi, lôi vân cũng rút, liền biết Dịch Huyền tiến giai thành công.

Nàng quay đầu nhìn Du Phục Thời hô hấp đã vững vàng trở lại, duỗi tay khều khều nửa mặt hắn: "Dậy đi, tiểu sư đệ."

Du Phục Thời nhíu mày giãy giụa, né tránh tay Diệp Tố, trực tiếp vùi vào cổ nàng, hiển nhiên còn muốn tiếp tục ngủ.

"Mặt ngươi dơ rồi kìa." Diệp Tố tới gần bên tai hắn, thấp giọng nói.

Một, hai......

Vào lúc Du Phục Thời đột nhiên ngẩng đầu dậy, Diệp Tố liền né sang một, để tránh hắn đụng trúng mình.

Mỗ tiểu sư đệ nào đó sau khi nghe thấy lời của vị Đại sư tỷ bất lương, nháy mắt tỉnh táo hẳn, hắn sáp lại gần mặt Diệp Tố, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, để soi mặt mình.

"Không dơ." Du Phục Thời phủ nhận nói.

"Ừ, không dơ." Đại sư tỷ trả lời một câu có lệ, nắm tay hắn cùng đứng lên, tiếp theo tiến lên vài bước, đỡ lấy Dịch Huyền sắp ngã xuống.

Lúc này, Diệp Tố mới thấy rõ nốt ruồi son giữa mày Dịch Huyền biến thành một đóa hoa lan nở rộ, rực rỡ như lửa, vô cùng diễm lệ. Nhưng hiện giờ Dịch Huyền cầm Trọng Minh đao, trên người lại khá chật vật, ngược lại thiếu vài phần diễm sắc, thêm vài phần tuấn mỹ.

Bên cạnh, Du Phục Thời cúi đầu nhìn bàn tay mới bị nắm, lại phát hiện Diệp Tố nhìn chằm chằm mặt Dịch Huyền, tức khắc không cao hứng.

Sau khi Dịch Huyền được dìu đỡ, nhanh chóng kể lại sự việc mình thấy thông qua huyết mạch ký ức.

"Lục Quyết cùng Thánh Nữ bị Bình Thư Lan giết?" Diệp Tố kinh ngạc, nàng nhớ rõ trong nguyên tác viết ba người đồng quy vu tận, giống hệt với tin tức nội truyền của các đại tông.

Bất quá trong nguyên tác, Ninh Thiển Dao và Lục Trầm Hàn còn thành một đôi, hiện giờ một người đã chết, một người không biết thành cái gì.

Nguyên tác cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.

"Cuối cùng Bồng Lai Chưởng Sử nói đi tìm tháp linh bị phong ấn." Dịch Huyền nhớ tới đạo lôi kia, chỉ sợ dù cho Bồng Lai Chưởng Sử bói ra được tháp linh ở đâu, cũng không thể nói thêm câu nào.

Diệp Tố đi lòng vòng tại chỗ, sự việc liên quan đến tháp linh, khi mới ra ngoài Luân Chuyển tháp, Bồng Lai Thánh Sứ đã cùng nàng nói qua, nhưng thứ nhất là cho đến giờ vẫn chưa có ai lên đến tầng thứ chín, thứ hai ngay cả mấy vị đại năng Tu Chân giới đều chưa nghe nói đến tháp linh, nàng đi đâu tìm đây.

"Nếu tháp linh bị phong ấn, nhất định là ở nơi có thiết lập trận pháp." Diệp Tố hỏi, "Ngoại trừ manh mối này, không có thông tin khác sao?"

Dịch Huyền lắc đầu: "Không có."

Dư quang Diệp Tố nhìn tiểu sư đệ đang nghiêng người, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì, tiếp tục hỏi Dịch Huyền: " Lúc nãy đệ nói vừa ra tới nhìn thấy Bồng Lai Chưởng Sử đưa lưng về phía cửa, là đưa như thế nào?"

"Nghiêng nửa người......" Dịch Huyền ngẩn người, sau đó cao giọng nói, "Là hướng về phía đông bắc."

Hướng đông bắc, phong ấn tháp linh.

"Chúng ta về Tu Chân giới trước, đi về hướng đông bắc xem thử có bí cảnh nào khác xuất hiện hay ko." Diệp Tố nói, "Ngoại trừ lần đầu tiên chúng ta tiến vào tiểu bí cảnh cùng Hoang Thành bí cảnh, nếu còn có bí cảnh khác, có lẽ bên trong đó chính là nơi phong ấn tháp linh."

Dịch Huyền tự nhiên đồng ý: "Vậy chúng ta về trước."

Diệp Tố quay đầu duỗi tay lôi kéo Du Phục Thời: "Tiểu sư đệ?"

Mỗ - giận hờn vu vơ - tiểu sư đệ, xoay người, nhìn thấy tay Diệp Tố càng thêm tức giận, liền ném thanh khiết thuật qua, mới miễn cưỡng giảm bớt giận hờn một chút.

Dịch Huyền thấy thế, giữa mày hơi hơi vừa động, sau đó bỗng nhiên ôm ngực giống như ko còn sức lực.

Diệp Tố phản xạ cực nhanh, lập tức duỗi tay đỡ lấy hắn.

"Chắc là do vừa mới tiến giai." Dịch Huyền ' suy yếu ' nói.

Du Phục Thời bước nhanh tới, kéo Diệp Tố ra, tự mình đỡ Dịch Huyền, còn ' hảo tâm ' phát cho một khối cực phẩm linh thạch màu tím: "Dùng xong sẽ khỏe liền."

Dịch Huyền: "......" Thiếu chút nữa quên mất đây là tiểu sư đệ phú hào vô nhân tính.

"Linh thạch này có liên quan đến Thần ko?" Dịch Huyền nhìn khối linh thạch trong tay hỏi.

"Không rõ lắm." Diệp Tố mở ra Vạn Cảnh Thông, "Chúng ta về Thiên Cơ Môn trước xem thử."

Ba người đặt tay lên quyển trục Vạn Cảnh Thông, nháy mắt biến mất khỏi núi Ma Mạch.

......

Thiên Cơ Môn.

"Các ngươi xem." Minh Lưu Sa ngồi ở trước cửa Thiên Cơ Môn, trong tay mở ra truyền tin ngọc điệp, bên trong là hình ảnh tố hồi của tu sĩ khắp nơi truyền đến.

Tu chân giới đột nhiên có bí cảnh tốt mở ra, các tu sĩ theo bản năng muốn đi vào, lại không ngờ mới vừa tới gần, liền bị hút thành thây khô. Trên không trung các hướng Nam, Bắc, Tây dựng lên trận pháp màu tím liên kết với nhau.

"Mấy chỗ này người ta nói, có thể cảm giác được linh lực của mình bị hao hụt đó." Tây Ngọc nói xong, quay đầu nhìn nhìn các đệ tử trong Thí Luyện Trường, hỏi "Hạ Nhĩ đâu?"

"Ngày hôm qua cùng sư phụ đi Hợp Hoan Tông rồi, có một bí cảnh cách chân núi Hợp Hoan tông không xa." Minh Lưu Sa nói, "Bọn họ đi đón đệ tử Hợp Hoan Tông đến đây lánh nạn một thời gian, chúng ta bên này vẫn chưa phát sinh vấn đề gì."

"Thế mà lại không mang ta đi cùng." Tây Ngọc soi soi gương, "Ta cũng muốn đi xem thử Hợp Hoan Tông như thế nào."

"Để hai chúng ta ở lại chăm sóc các sư đệ sư muội." Minh Lưu Sa lấy ra một mẩu giấy từ trong túi Càn Khôn, đưa cho Tây Ngọc nói.

"Nhị sư huynh, Tam sư tỷ!" Một vị tiểu sư muội thở hồng hộc chạy tới, trong tay còn cầm một mẩu giấy hô, "Ko thấy Vu thủ vệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip