C180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Tố đứng ở trong động phủ, cuối cùng nàng khẳng định một việc.

-- có thể hạ cấm ngôn với Ngụy Thần chỉ có Thần.

Tiểu sư đệ cơ bản nhớ không ra bất cứ chuyện gì, trước kia tạm thời không tính, Khấp Huyết kiếm linh, Tàng Lục rõ ràng biết gì đó, nhưng lại không cách nào nói ra, chắc chắn có một cổ lực lượng đang phong khẩu (khoá miệng) bọn họ.

Từ khi linh mạch Thiên Cơ Môn bị điều dẫn đi nơi khác, cho đến ba vị đại năng Độ Kiếp Vạn Phật Tông chết, linh lực bị mất hết, tiếp theo là Hồ Vương đột nhiên tử vong...... Diệp Tố mơ hồ cảm thấy các sự kiện này đều có một điểm chung.

Là điểm nào?

Kỳ thật so sánh với những người khác, giá trị Hồ Vương không cao, Đại Thừa kỳ mặc dù ít nhưng không phải là không có, cái chết của hắn hẳn là có liên quan đến Ninh Thiển Dao.

Diệp Tố vẫn đứng yên như vậy, nàng nhắm mắt lại, hơi hơi nghiêng đầu, bên trong những việc này nhất định có điểm giống nhau, không riêng gì cùng chung trạng thái chết.

Nàng đột nhiên mở to mắt, là lực lượng!

Vô luận là linh mạch Thiên Cơ Môn hay là ba vị đại năng, kể cả Hồ Vương, điểm chung giữa họ chính là lực lượng.

Linh mạch, linh lực, yêu lực đều cung cấp lực lượng.

Diệp Tố nhớ tới thời điểm trước đây khi đang tìm kiếm linh mạch Thiên Cơ Môn, nàng đã gặp phải cổ lực lượng thần bí kỳ quái kia, mãi đến gần đây, cho dù là Chính Sơ tôn nhân cũng không khiến nàng có cảm giác kì quái như vậy, loại cảm giác tựa hồ bản thân vĩnh viễn vô pháp chống lại.

Cho nên...... cổ lực lượng kia là thứ hấp thu linh mạch Thiên Cơ Môn?

Giống như hút hết linh lực của ba vị đại năng?

Chỉ là không biết Ninh Thiển Dao đóng vai trò gì ở trong đó, nàng ta chết là do bị Hồ Vương phản phệ, Hồ Vương lại nuốt Nguyên Anh của nàng ta, có lẽ là nguyên nhân này nên Hồ Vương mới tử vong.

"Chúng ta quay về lại một lần nữa đi." Diệp Tố nhanh chóng quyết định, nàng muốn tìm Dương Đàm, xem có thể 'hỏi' ra tí thông tin nào ko.

Khi còn ở Luân Chuyển tháp, nàng đã xem qua một quyển sách, là phiên bản cải tiến của sưu hồn bí kíp (lục soát thần thức), di chứng để lại không lớn, nhiều nhất chỉ bị lơ mơ một hai năm.

Vừa lúc có thể thử xem.

Du Phục Thời an tĩnh bắt lấy tay áo Diệp Tố, theo nàng trở về. Tàng Lục cũng vội vàng đi cùng, ba người dùng quyển trục Vạn Cảnh Thông, trực tiếp rời khỏi cấm địa Vạn Phật Tông, tới thẳng đại điện của Dương Đàm ở Vô Âm Tông.

Mấy năm trước còn cần phải lồm cồm đi lên từng bậc thang một, hiện tại Diệp Tố không cần phải phí sức như vậy nữa. Nàng dạo qua đại điện và trắc điện một vòng, hoá giải hết mấy cái trận pháp trong điện nhưng trước sau vẫn không tìm được Dương Đàm.

Kỳ quái.

Dương Đàm người này ham mê hưởng lạc, thiên phú kém cỏi lại lười nhác tu luyện, từ trước đến nay luôn ru rú ở Vô Âm Tông, không thường đi ra ngoài, bởi vì hắn biết rõ năng lực bản thân, sợ ở bên ngoài lỡ xui xẻo chọc trúng người không nên chọc sẽ rước họa vào thân, cho nên chỉ thích núp ở Vô Âm Tông hưởng thụ.

Vào lúc Diệp Tố định phóng thích thần thức tra xét Vô Âm Tông một vòng, bỗng nhiên phát hiện ngoài điện có người.

Còn chưa quay đầu, Tàng Lục liền bỗng nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, trong tay bắt giữ một đệ tử: "Ngươi lén lén lút lút làm gì! Dám rình mò yêu chủ và Quy hả?"

"...... Tân Hâm?" Diệp Tố nhìn đệ tử mà Tàng Lục đang xách cổ, gần như nhận không ra hắn, cả người gầy rộc, như là bị bệnh rất nặng, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói tu sĩ sẽ mắc bệnh, nhiều nhất là tu luyện xuất hiện vấn đề thôi.

Tân Hâm chỉ chỉ Tàng Lục: "Có thể nói vị này thả ta xuống trước ko?"

Diệp Tố hướng Tàng Lục gật gật đầu, cổ áo Tân Hâm được buông ra, hắn nhìn Diệp Tố cực kỳ hâm mộ: "Ngươi lại tiến giai."

"...... Ngươi sao lại đến nông nỗi này?" Diệp Tố đã rất lâu ko gặp Tân Hâm, thế nhưng cảnh giới của hắn không hề tiến bộ chút nào, còn gầy đến như vậy.

Tân Hâm lắc lắc đầu, không có ý định trình bày tỉ mỉ, chỉ nói: "Ngươi tới tìm Dương trưởng lão hay là tông chủ? Sáng sớm mấy ngày trước, Tông chủ đã rời đi rồi."

"Đi cùng với Dương trưởng lão?" Diệp Tố nhíu mày hỏi.

"Không phải, Dương trưởng lão mới ra ngoài ngày hôm qua thôi." Tân Hâm nói.

Diệp Tố đánh giá Tân Hâm, đột nhiên hỏi nói: "Ngươi tới đại điện làm gì?"

Tân Hâm hít sâu một hơi nói: "Ta chỉ là muốn đến đại điện tìm hiểu một chút, tông chủ cùng Dương trưởng lão có vẻ kì quái."

Lúc trước khi ma quân xâm lấn, Tân Hâm kiên trì muốn ra ngoài cứu người, lại bị nhốt, cấm ko cho đi, về sau lén trốn được, lại không có cách nào phá trận, cũng lấy không được quyển trục nào, nên đành bỏ cuộc.

Bởi vì chuyện của ma quân, Tân Hâm trong lòng gút mắc với tông chủ, vốn dĩ hắn chỉ muốn một lòng tu luyện, nhưng sau lại bắt đầu chú ý tông chủ cùng Dương trưởng lão.

Dương trưởng lão đối với Thiên Cơ Môn, căn bản không hề có xíu tình cảm đồng môn, thậm chí nghe thấy tin tức xấu về Thiên Cơ Môn, ông ta ngược lại vô cùng cao hứng.

Nếu nói Dương trưởng lão luôn biểu hiện cảm xúc rõ ràng trên mặt thì tông chủ Vô Âm Tông, Chi Cơ lại rất khó dò.

"Thời gian đó, tâm tình của ta không tốt lắm, không muốn tu luyện, nên thường vào trong rừng trúc tìm một góc yên tĩnh nằm chơi, lại không ngờ thấy được tông chủ lúc đó ở lân cận, đang truyền tin." Tân Hâm chậm rãi nói, "Bà ấy nói với người kia chuyện linh mạch Thiên Cơ Môn đã khôi phục."

Ngày ấy linh mạch Thiên Cơ Môn khôi phục, khiến Vô Âm Tông sát vách cực kỳ khiếp sợ, Tân Hâm tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy là một chuyện tốt, bọn họ càng có năng lực thì có thể cứu được càng nhiều người.

Nhưng hắn không ngờ lại vô tình bắt gặp Chi Cơ ban đêm đến rừng trúc truyền tin, hai người cách nhau rất gần, Tân Hâm vẫn luôn nằm im trong góc, lúc ấy đại khái cảm xúc của Chi Cơ khá hỗn loạn, nên không tra xét chung quanh, cứ thế trực tiếp truyền tin cho người kia.

Tân Hâm không dám cục cựa, hắn an tĩnh nằm trên mặt đất, nghe tiếng tông chủ loáng thoáng nói chuyện, lúc đầu hắn không để ý lắm, mãi đến lúc sau, hắn càng nghe càng thấy có gì đó kì lạ.

Hội báo tin tức và tám chuyện bát quái là hoàn toàn khác nhau, hắn phát hiện tông chủ rõ ràng là hướng về người kia, hội báo tình huống Thiên Cơ Môn, đây là một việc rất kỳ quái. Ở Vô Âm Tông, người có địa vị cao nhất chính là tông chủ, trong tông cũng không có vị sư tổ nào, rốt cuộc tông chủ hội báo cho ai?

"Ngươi có nghe thấy người kia nói chuyện ko?" Diệp Tố hỏi hắn.

Tân Hâm lắc đầu: "Không nghe rõ...... cho nên ta mới lén vào đại điện xem thử có phát hiện gì khác hay ko."

Đêm đó sau khi loáng thoáng nghe thấy tông chủ truyền tin, Tân Hâm cảm thấy quan hệ giữa tông chủ và Dương trưởng lão có lẽ không đơn giản. Diệp Tố hỏi Tân Hâm: "Ngươi có biết Dương trưởng lão đi đâu ko?"

"Dương trưởng lão nói có hẹn, nên mới ra ngoài một chuyến." Ko dễ gì có dịp hai người đó đều vắng mặt nên Tân Hâm mới mạo hiểm vào điện xem xét một chút.

"Ta biết rồi." Diệp Tố cúi đầu nhìn thoáng qua truyền tin ngọc điệp, "Hôm nay việc chúng ta tới đây, phiền Tân huynh đừng nói cho người khác biết."

Tân Hâm gật đầu, sau đó do dự một lát nói: "Các ngươi......cẩn thận."

Diệp Tố vỗ vỗ bả vai Tân Hâm: "Lần sau gặp lại, hy vọng ngươi có thể tiến giai."

Ba người lần thứ hai biến mất, gấp gáp trở về Thiên Cơ Môn, cảm xúc vừa nãy trên mặt Diệp Tố sớm đã ko còn.

Vừa rồi nàng mới nhận được truyền tin của sư phụ, nói mệnh đèn Dương Đàm đã tắt.

Thời gian quá trùng hợp, nàng vừa định tìm Dương Đàm, mệnh đèn của hắn liền tắt.

......

Đây là lần thứ hai Diệp Tố tới mệnh đèn đường ở tông môn.

Vừa vào, liền thấy Trương Phong Phong đứng ở bên trong, trong tay thắp ba nén hương, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tố đang bước vào: "Về rồi?"

"Con vừa nãy đến Vô Âm Tông tìm Dương trưởng lão." Diệp Tố nhìn mệnh đèn đã tắt nói.

"Mới tắt cách đây một canh giờ." Trương Phong Phong đem ba nén hương cắm vào lư hương, "Con tìm Dương trưởng lão có chuyện gì?"

"Trong tay ông ta có đồ của tiểu sư đệ, lại mang đi cho tiểu sư muội, con muốn hỏi ông ấy vài vấn đề." Diệp Tố còn chưa kịp kể rõ đầu đuôi sự việc liên quan đến Ninh Thiển Dao, chỉ nói sơ qua đại khái.

Trương Phong Phong than một tiếng: "Tiểu sư muội con sai ở chỗ tham vọng quá lớn nhưng năng lực lại kém cỏi, nó sao không chịu động não, khế ước cộng sinh nếu tốt như vậy, thì năm đó lúc thông đạo Yêu giới chưa đóng, sao tất cả mọi người ko kết khế ước này. Suy cho cùng, nó nhận lấy hậu quả như vậy cũng không oan."

Không phải tất cả tu sĩ đều ngu muội như Ninh Thiển Dao.

"Tìm không được Dương Đàm truy vấn, con định làm gì tiếp theo ?" Trương Phong Phong quay mặt về dãy các mệnh đèn đã tắt cúi người xá một cái, trong lòng yên lặng niệm vài câu, mới xoay đầu nhìn về phía Diệp Tố, "Sư phụ hy vọng các con đều có thể bình an."

"Con định đi Bồng Lai." Diệp Tố hỏi Trương Phong Phong, "Sư phụ, con còn muốn mang một ít pháp khí theo nữa."

"Mang đi đâu?"

"Ma giới."

Trương Phong Phong nghĩ nghĩ nói: "Đi Ma giới không phải đại năng thì cũng là đệ tử đại tông, trình độ không thấp, vừa lúc Phạm trưởng lão bọn họ luyện chế được không ít pháp khí, hẳn là dùng tốt, con lấy mang theo đi."

"Cảm ơn sư phụ." Diệp Tố đồng ý.

Sau khi lấy một đống pháp khí mang theo, Diệp Tố lần thứ hai rời khỏi Thiên Cơ Môn, đến Bồng Lai. Nàng muốn hỏi chưởng sự Bồng Lai một việc, năm đó đã nhìn thấy cái gì, khiến năng lực bói toán của toàn bộ Bồng Lai biến mất.

Ảo thuật Bồng Lai không hề ngăn trở Diệp Tố tiến vào , bất quá làm nàng không ngờ đến chính là, trên mấy tán cây bồ đề khổng lồ, không có một bóng người, nàng dẫn Du Phục Thời và Tàng Lục tìm khắp nơi, cũng không thấy bất kỳ ai.

Diệp Tố nhíu mày, ở khu vực điện phủ cao nhất, khắp nơi đều lộn xộn, nàng bước đến trước một bức tường, khom lưng duỗi tay sờ sờ tro bụi dưới đất, phát hiện thanh khiết trận đều bị phá hủy.

Nàng dùng tay sờ soạng một vòng trên sàn nhà lại lần nữa, có mấy chỗ bị lõm, sụt lún. Bức tường này ban đầu hẳn là nơi đặt kệ sách.

Quá kỳ quái. Kệ sách mà cũng dọn đi.

Diệp Tố đứng dậy, phủi phủi tay, nhìn chung quanh, trừ bỏ kệ sách bị thiếu, những cái khác vẫn y nguyên, Bồng Lai bỏ cây bồ đề này, chuyển nhà đi nơi khác?

"Tiểu sư đệ?"

Diệp Tố quay người lại liền nhìn thấy Du Phục Thời định đi đâu đó, lập tức theo qua, thì thấy tiểu sư đệ bước đến khoảng sân mà bọn họ từng ở.

"Làm sao vậy?" Diệp Tố theo sau hỏi.

"Nó vẫn còn." Du Phục Thời chỉ chỉ bên trong, đưa sườn mặt về phía Diệp Tố nói.

Diệp Tố kéo Du Phục Thời ra phía sau mình, vừa bước vào liền thấy, người giấy lần trước đưa quả bồ đề cho họ vẫn còn ở đó, ngay cả cái khay cũng còn cầm trên tay y như cũ.

"Tỉnh." Diệp Tố búng tay bên lỗ tai người giấy một cái, rót vào linh lực.

Người giấy ban nãy còn rũ đầu liền tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn ba người.

"Chưởng sự bọn họ đi đâu hết rồi?" Diệp Tố cũng không ôm hy vọng hỏi.

Người giấy lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng đặt khay xuống đất, sau đó xé mở thân thể mình.

"Ngươi......" Diệp Tố định ngăn lại thì thấy trong thân thể người giấy có chữ.

【 tìm được tháp linh, mới có cơ hội sống. 】

Tháp linh?

Diệp Tố nhớ tới lúc rời khỏi Luân Chuyển tháp, Bồng Lai Thánh Sứ hình như đã từng nói với nàng như vậy .

Bất quá...... Nàng đi đâu tìm tháp linh đây?

Hơn nữa, một cơ hội sống là ý gì, ai có cơ hội sống?

"Yêu chủ, trên đó viết cái gì thế, Quy đọc không hiểu?" Tàng Lục thăm dò nhìn nhìn hỏi Du Phục Thời.

Du Phục Thời có chút đắc ý liếc liếc Tàng Lục: "Ngươi là tên thất học."

Tàng Lục khó hiểu: "Thất học là gì?"

"Ngươi không biết chữ." Du Phục Thời chỉ chỉ chính mình, "Ta biết chữ, cho nên ngươi là tên thất học."

"Yêu chủ lợi hại! Quy là tên thất học!" Tàng Lục tức khắc hùa theo.

Diệp Tố nhìn chằm chằm dòng chữ trên người giấy, không lâu sau, toàn bộ người giấy bỗng nhiên hóa thành vụn, biến mất trước mắt ba người.

Hoàn toàn không có chút manh mối gì về tháp linh, Diệp Tố đành tạm thời đặt chuyện này sang một bên, nàng còn phải đi Ma giới, bọn Dịch Huyền vẫn còn ở bên trong.

"Chúng ta đi Ma giới." Diệp Tố quay đầu nói với Du Phục Thời.

Tại khu vực tam giới giao hội, những tu sĩ cấp cao vẫn canh giữ ngoài cửa Ma giới. Lúc Diệp Tố tới, dư quang xẹt qua vị trí Luân Chuyển tháp biến mất phía trước. Thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi Bồng Lai có phải mang theo Luân Chuyển tháp bỏ trốn luôn rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip