Phao Hoi Ba Tong Khong Co Duc Vong Tran The Chuong 9 Bi Mat Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Số điện thoại là tối hôm qua hai người lúc tách ra, Cố Sâm Vũ đánh bạo xin Giản tiểu thiếu gia.

"Cậu xem, hai chúng ta đều đã cưỡi chung một chiếc xe điện nhỏ, đừng nói ngay cả số điện thoại cậu cũng không muốn cho tôi biết chứ?" Cố Sâm Vũ làm động tác khép hai tay lại để trước ngực.

Giản Vân Xuyên: "Cậu khoa tay múa chân cái gì?"

"Cậu có nghe thấy tiếng 'răng rắc' không?" Cố Sâm Vũ lại làm động tác trái tim tan vỡ: "Đấy là tiếng trái tim tan nát của tôi đấy."

Giản Vân Xuyên: "..."

Cuối cùng anh vẫn cho cậu một dãy số.

Cố Sâm Vũ cấp tốc nhập dãy số vào, sau khi bấm gọi lại vang lên một âm thanh máy móc điện tử lạnh lẽo: "Sorry! The subscriber you have dialed......"

Cố Sâm Vũ: "Cậu chặn tôi à?"

Giản Vân Xuyên dùng ánh mắt trả lời.

"Trước tiên bỏ tôi ra khỏi danh sách đen." Cố Sâm Vũ vẻ mặt thành khẩn nói: "Tôi cam kết, không gọi điện thoại quấy rầy cậu như trước. Cậu cảm thấy lúc nào thích hợp, liền chủ động gọi tôi tới lấy Tiểu Lam, như vậy có được không?"

Lúc đó Giản tiểu thiếu gia cũng không cho cậu câu trả lời rõ ràng, chỉ là một mặt lạnh nhạt đưa cậu ra ngoài bắt xe.

Bây giờ nhìn lại, sau đó hình như vẫn chưa bỏ cậu ra khỏi danh sách đen.

"A lô, Giản Vân Xuyên." Cố Sâm Vũ vui vẻ nhận điện thoại.

"Ừ, là tôi." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lùng.

Giọng nói dễ nghe qua điện thoại càng thêm từ tính, Cố Sâm Vũ nghe

Có điều tất nhiên thời điểm này điều cậu quan tâm nhất là một chuyện khác: "Tiểu Lam của tôi đầy điện chưa? Khi nào tôi đến lấy được?"

"Cậu rảnh khi nào?" Giản Vân Xuyên đang ngồi trên chiếc xe điện nhỏ, hai chân to dài tùy ý chống trên đất, ngón tay thon dài mạnh mẽ cầm lấy chìa khóa xe.

"A, chuyện này..." Cố Sâm Vũ giương mắt, trên bàn làm việc của tổng giám đốc văn kiện chồng chất như núi, ngữ khí vui sướng hạ xuống: "Tôi cũng không biết T_T..."

"Sao thế?" Giản Vân Xuyên lập tức nhận ra được tâm tình của cậu không đúng: "Hôm nay cậu ở đâu?"

"Tôi hôm nay ở công ty." Cố Sâm Vũ ở trên sô pha lăn lộn, âm thanh uể oải.

Giản Vân Xuyên: "Công ty nào?"

"Công ty của tôi á!" Cố Sâm Vũ hơi cao giọng: "Cậu không thể không biết tôi có công ty riêng chứ?"

Giản Vân Xuyên không lên tiếng.

"Ai, tôi đây nhất định phải phổ cập kiến thức cho cậu mở mang tầm mắt!" Cố Sâm Vũ bỗng nhiên hăng hái trở lại, thành thục trôi chảy bắn rap thông tin thương hiệu: "Samy International Co., Ltd, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Đằng Phi, là một công ty thương hiệu may mặc thời trang toàn diện tích hợp xây dựng thương hiệu, nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất và phân phối. Công ty được thành lập vào năm ——"

"Dừng." Giản Vân Xuyên đúng lúc lên tiếng đánh gãy cậu: "Tôi không có hứng thú nghe lịch sử phát triển công ty của các cậu, cậu tới công ty làm gì?"

"Tới công ty còn làm gì nữa? Đương nhiên là đi làm rồi." Cố Sâm Vũ từ trên ghế sa lông đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, từ tầng cao nhất quan sát thành thị xa lạ nào: "Nói thật với cậu, tôi thật ra đang học cách trở thành một vị chủ tịch hợp lệ."

Giản Vân Xuyên: "..."

Cố Sâm Vũ cũng không hề xấu hổ, hiếu kỳ hỏi: "Cậu hôm nay không đi làm à?"

"Ừ." Đầu kia thanh âm có vẻ trầm hơn một ít: "Cậu không biết tôi còn đang thất nghiệp?"

Cố Sâm Vũ vỗ đầu một cái, đúng nha, sao cậu lại quên điều này?

Giản Vân Xuyên lúc chưa tốt nghiệp đại học thân thế đã bị phát hiện, anh liền chủ động rời khỏi việc kinh doanh của gia tộc Giản. Thế nhưng sau khi tìm việc làm lại gặp một muôn vàn muôn vẻ trở ngại, trong đó nguyên chủ cũng có một chân.

Nhưng rất hiển nhiên, Giản Vân Xuyên cũng chẳng phải người dễ bắt nạt, lúc học đại học anh đã dùng số tiền kiếm được từ việc kinh doanh cổ phiếu sau lại đầu tư vào công ty mới thành lập của bạn học chung lớp đại học, hiện tại chính là boss chân chính đằng sau của công ty đó.

Cho nên nhìn bề ngoài thì Giản tiểu thiểu gia đang thất nghiệp.

"Sorry, sorry, tôi không nên nhắc đến cái này." Cố Sâm Vũ lập tức xin lỗi.

Giản Vân Xuyên lạnh nhạt nói: "Không sao."

"Vậy cậu hiện tại nếu không có chuyện gì khác, không bằng...cậu mang xe điện nhỏ đến tìm tôi?" Cố Sâm Vũ chuyển đề tài, nói ra suy nghĩ cất giấu trong lòng đã lâu.

Giản Vân Xuyên: ?

"Thế nào, tôi mời cậu ăn cơm tối?" Cố Sâm Vũ tung ra điều kiện mê người: "Tôi còn có thể giới thiệu cho cậu công việc đàng hoàng."

Trải qua việc ở chung đêm qua, cậu thay đổi chủ ý rồi.

Giản tiểu thiếu gia hiện tại đang một thân một mình, mà cậu vừa vặn có thể duỗi tay giúp, không chừng có thể nhân cơ hội này, cùng Giản Vân Xuyên trở thành...

Như vậy cậu có thể giải trừ nguy cơ một cách triệt để rồi?

Người đầu bên kia điện thoại do dự hai giây: "Nhưng tôi ——"

"Nhưng gì mà nhưng." Cố tổng ngữ khí bá đạo: "Cứ thế đi, gặp lại ở công ty!"

Giản Vân Xuyên: "..."

Một tiếng sau, Cố tổng lại đeo cái kính đen xuống lầu.

Khác với lúc sáng sớm, lúc này mỗi người nhìn thấy cậu đều phải gọi một tiếng 'Cố tổng' còn kèm theo các loại thì thầm bàn tán.

Cố Sâm Vũ lễ phép đáp lại từng cái chào một nhưng người trong công ty một đống nên sau khi ra khỏi thang máy liền ba chân bốn cẳng, biến mất như một cơn gió không hề cho người khác cơ hội gọi cậu.

Đến cửa, tìm tới tìm lui vẫn không thấy Tiểu Lam thân yêu. Cậu vừa định gọi điện cho Giản tiểu thiếu gia thì thấy một chiếc xe chở hàng Lalamove chậm rãi dừng lại.

Cố Sâm Vũ dừng một chút, tiếp tục gọi điện cho Giản tiểu thiếu gia thì cửa xe mở ra, một đôi chân dài xuất hiện.

Cố tổng sáng mắt lên, tuyệt, đôi chân dài này có thể sánh ngang với Giản Vân Xuyên..."

Stop, clqj vậy?

Hóa ra đúng là Giản Vân Xuyên xuống xe thật, gật đầu chào hỏi, sau đó đem xe điện nhỏ từ sau xe hạ xuống.

Thao tác nhẹ nhàng, như di chuyển một chiếc xe đồ chơi.

Cố Sâm Vũ trợn mắt há mồm: "Đây là...làm gì?..."

"Tiểu Lam của cậu đấy, nguyên vẹn không tì vết trả cho cậu." Giản Vân Xuyên đến gần, ném chìa khóa xe tới.

Cố Sâm Vũ chớp chớp đôi mắt to, đưa tay ra tiếp được chìa khóa.

Lành lạnh man mát cùng lòng bàn tay vừa chạm liền tách ra, cậu bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Cậu vậy mà không biết đi xe điện?"

"Khụ khụ. . . . . ." Bị phát hiện, Giản Vân Xuyên mất tự nhiên hắng giọng "Ai bảo? Tôi chỉ vì an toàn."

"Haha, không biết lái xe điện cũng không có gì phải xấu hổ, tôi dạy cho cậu." Cố Sâm Vũ thu tay: "Nhưng cậu nói sớm cậu không biết, tôi cũng không làm phiền cậu."

"Không có gì." Giản Vân Xuyên nhìn thanh niên trước mặt, ngữ khí bình tĩnh: "Thất nghiệp, cũng không có việc gì làm."

"Vậy chúng ta đi ăn đồ ăn đã, đói chết tôi rồi!" Cố Sâm Vũ đổi đề tài: "Hôm nay tốn nhiều chất xám quá, tối nay nhất định phải ăn hai bát cơm!"

*

Công ty còn chuyện chưa xử lý, theo gợi ý của thư ký Lâm, hai người cùng nhau đến một nhà hàng Trung Hoa lân cận.

"Nghe thư ký Lâm nói, cá nướng của nhà hàng này đỉnh của chóp." Cố Sâm Vũ một mặt nóng lòng muốn thử: "Tôi thích nhất là khám phá món ngon mới."

Rất nhanh, cá nướng được bưng lên bàn. Mở lớp giấy gói bạc ra, một mùi vị thơm nức xộc vào mũi.

"Thơm ghia." Cố Sâm Vũ dùng đũa gắp một miếng cá, quệt nước sốt, sau bỏ vào miệng, "Ư ~ ư, ngon quá, cậu thử đi!"

Giản Vân xuyên nghe xong, cũng ăn một miếng cá nướng.

Cố Sâm Vũ chờ mong hỏi: "Thế nào?"

"Nướng lửa quá cao, cá quá già, nước sốt quá mặn." Giản Vân Xuyên nhẹ nhàng bình luận vài câu, cuối cùng vẫn cho Cố tổng mặt mũi "Cũng được."

Cố Sâm Vũ bị anh nói tới sững sờ: "Hay là, chúng ta ăn chỗ khác?"

"Không cần." Giản Vân xuyên dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu "Còn có món khác chưa lên."

"Được rùi." Cố Sâm Vũ từ bỏ ý nghĩ đổi nhà hàng, lại gắp một miếng cá lên, nhét vào trong miệng: "Tôi cảm thấy ăn rất ngon mà..."

Cố tổng hôm nay mặc ghi lê cùng áo âu phục chỉnh tề, tóc mái trên trán vén sang hai bên, trông nhẹ nhàng thoải mái lại đẹp mắt.

Giờ khắc này cậu cởi áo khoác âu phục, chỉ còn lại áo ghi lê bó sát người, nhìn có vẻ tinh xảo cao quý, những dáng vẻ cúi đầu chăm chú ăn lại rất ngoan.

Giản Vân Xuyên bưng chén lên uống một hớp nước.

Nếu là mấy ngày trước, anh nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ dùng từ "ngoan" để hình dung người trước mặt.

"Đó là do cậu chưa từng thưởng thức mỹ vị thực sự." Anh chậm rãi mở miệng: "Lần sau dẫn cậu đi ăn."

"Thật sao?" Nghe nói có đồ ăn ngon, Cố Sâm Vũ lập tức mắt sáng lên, hỏi: "Cụ thể lần sau là hôm nào?"

Người trưởng thành luôn có 3 lời nói dối lớn: "Hôm khác", "Rảnh đã", "Lần sau" .

Giản Vân Xuyên: "Cậu tìm được việc cho tôi, tôi liền dẫn cậu đi."

"Hi, quá đơn giản!" Cố Sâm Vũ để đũa xuống, nghiêm túc cẩn thận nói: "Không thì đến công ty của tôi làm việc cho tôi đi."

Giản Vân Xuyên hơi nhướng mày, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Tôi đã đảm bảo với cha nếu trong vòng nửa năm, nếu hiệu suất và thị phần của Sammy không có sự tăng trưởng rõ ràng, tôi phải trở về làm ở tập đoàn tổng bộ." Cố Sâm Vũ thở dài thườn thượt: "Tôi không muốn về tổng bộ."

"Tại sao không muốn về tổng bộ?" Giản Vân Xuyên hờ hững phân tích tình huống: "Đằng Phi trọng điểm kinh doanh cũng không phải quần áo, dù cậu có làm tốt hơn, cũng không có tác dụng."

"Tôi..." Cố Sâm Vũ do dự chốc lát, ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu đối phương ghé lại gần.

Giản Vân Xuyên hiếm khi tâm tình tốt phối hợp, nghiêng nửa người lên trước.

""Tôi không muốn đối đầu với anh cả ở trụ sở tập đoàn." Cố Sâm Vũ nhỏ giọng thổ lộ nỗi lo âu: "Năng lực của anh ấy hơn tôi trăm lần, tập đoàn Đằng Phi hiển nhiên là anh ấy phụ trách, tôi sợ anh ấy...coi tôi là đối thủ cạnh tranh, cậu hiểu không?..."

Thủ đoạn của Cố Diệp cậu đã thấy ở trong tiểu thuyết. Mà Cố Diệp cũng chẳng có mấy tình thân với nguyên chủ, nhỡ hắn coi cậu thành đối thủ cạnh tranh quyền thừa kế, vậy cậu tự đào đất đắp chiếu luôn cho nhanh.

Cậu không quan tâm đến cuộc chiến hào môn, cậu chỉ muốn sống tốt, biết đâu lại được trở về thế giới thật?

Hai người cách nhau rất gần, Giản Vân Xuyên nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ lại trắng nõn, có chút thất thần.

"Giản Vân Xuyên, cậu có nghe tôi nói không thế?" Không ai đáp lại, Cố Sâm Vũ liền nhấc mí mắt lên, nhìn người gần ngay trước mắt này.

Đường mí mắt trên vô thức, đáy mắt sáng sủa trong veo gần như có thể phản chiếu bóng người rõ nét.

Giản Vân Xuyên đột nhiên thẳng lưng, trong nháy mắt kéo xa khoảng cách của hai người.

Cố Sâm Vũ có chút mơ màng: "Sao vậy?"

Giản Vân Xuyên đè ép nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, môi mỏng khẽ mở: "Đừng lo, anh trai cậu không tốt hơn cậu 100 lần đâu."

"Có thật không?" Cố Sâm Vũ lại trở nên hưng phấn: "Cậu cũng đánh giá cao tôi đúng không?"

Đây chính là nam chính có bàn tay vàng thô nhất lớn nhất, cậu vậy mà được nam chính khen ngợi, thế chẳng phải cậu tiền đồ vô lượng à?

Giản VXuyên: "Anh trai cậu, chỉ tốt hơn cậu tầm 50 lần thôi."

Cố Sâm Vũ: "..."

"Là an ủi dữ chưa? Chó chê mèo lắm lông à?"

Giản Vân Xuyên sắp xếp lại từ ngữ một lúc: "Ý của tôi là ——"

"Thôi pass, chuyện này không quan trọng!" Cố Sâm Vũ giơ tay lên: "Cậu không phải đang tìm việc à, đến công ty của tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu."

"Tới công ty của cậu, tôi có thể làm cái gì?" Giản Vân Xuyên thuận theo lời nói của cậu hỏi.

"Cậu tùy tiện chọn một chức vụ." Cố Sâm Vũ vung tay nhỏ lên, mang theo khí thế bá tổng: "Tôi làm chủ!"

Giản Vân Xuyên: "A, thật à?"

"Khoan!" Cố Sâm Vũ đột nhiên cảnh giác: "Tùy cậu chọn, nhưng ngoại trừ vị trí chủ tịch."

"Cậu muốn để tôi làm chức vụ gì?" Giản Vân Xuyên bật cười, có chút hứng thú nhìn cậu.

Cố Sâm Vũ không khỏi ngơ ngẩn.

Đây là Giản Vân Xuyên lần đầu tiên cười thật lòng ở trước mặt cậu, không nói quá tí nào, quả đúng là xuân nở hoa về, băng tuyết tan chảy.

Cậu ma xui quỷ khiến khoan khoái nói: "Tôi hiện tại thiếu gấp một người có thể tin tưởng, không thì tạm thời cậu chịu khó một chút, trước làm thư ——"

Nghe vậy, Giản Vân xuyên nhíu nhíu mày lại.

"—— trước tiên làm tổng giám đốc bí mật của tôi!" Cố Sâm Vũ nhanh trí quay xe khét lèn lẹt.

Giản Vân Xuyên: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Vân Xuyên: Bí gì nhỏ? Nơi nào nhỏ? Hửm?

Cố Sâm Vũ: Em sai rồi, bí không nhỏ, bí lớn, bí super lớn, bí ultra lớn ư ư~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip