Chương 7: Toàn bộ điều là ảnh chụp lén Chiêu Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Lâm Chiêu Vân như trân châu đứt dây, cứ như vậy mà rơi xuống.

Đầu ngón tay trắng nõn không ngừng chà lau khoé mắt, ngũ quan cũng nhíu chặt lại.

Rất ít người có thể khóc đẹp như vậy, người xem không rời mắt được, cũng không ai có thể nổi giận với khuôn mặt này.

Anthony ôm cũng không được, dắt tay cũng không được.

Bả vai gầy yếu run run, ngay cả đầu gối cũng run rẩy, khóc cực kỳ tủi thân.

"Vì sao lại không chạy về phía tôi?" Anthony vẫn không nhịn được mà hỏi, hắn cắn răng, nhưng lại không thể nổi giận, khuôn mặt vì nghẹn lại nên trở nên đáng sợ muốn chết.

Lâm Chiêu Vân không để ý tới hắn, cậu đi rất nhanh, nhưng Anthony chân dài nên vẫn đi sát theo bên cạnh cậu, như một con chó được huấn luyện vậy.

Dọc theo đường đi đều có người bệnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang khóc thút thít của Lâm Chiêu Vân, nhưng khi nhìn thấy Anthony đang đi phía sau lại chỉ có thể thu mắt lại.

Không biết có phải là do ảo giác hay không.

Cậu luôn có thể nghe thấy tiếng hít hà của sói đói và tiếng nuốt nước bọt rất nhỏ.

{ Trò chơi này càng ngày càng kỳ quái, không giống một phó bản máu tanh khủng bố, mà giống như là...}

{ Chị em, chị hiểu ý em mà}.

..."Sao vậy?" Slade ở trong phòng bệnh, không biết hắn đang làm gì ở tủ đầu giường, ngạc nhiên nhìn Lâm Chiêu Vân khóc lóc bước vào.

Cậu chỉ lắc đầu rồi quay về giường của mình, không nói gì nhưng nước mắt đã dần dần không còn nữa.

Nhưng cậu vẫn đưa lưng về phía Anthony, kéo mành lên, cố chấp không muốn nói chuyện với hắn.

Cậu vốn là người không hay khóc.

Nhưng đi vào trò chơi này vẫn luôn muốn khóc mà không khóc được, cuối cùng lần này cũng có thể khóc một trận, giảm được một chút áp lực.

Số 886 không ngừng an ủi cậu: [ Đây là thế giới trò chơi, là số liệu tạo nên thôi ]

Cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Slade rũ mắt nhìn thiếu niên, khóc đỏ chóp mũi, trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô, màu lông mi cũng giống như màu tóc của cậu vậy, rất nhạt.

Vừa dài vừa cong, nhưng bây giờ lại bị nước mắt tẩm ướt rũ xuống.

Slade rót một cốc nước rồi đưa cho cậu.

"Tôi có cho thêm đường."

Lúc này Lâm Chiêu Vân mới ngẩng đầu lên, mũi vẫn còn hít hít nức nở: "Cảm ơn..."

Slade là người dễ chung sống nhất trong số các bạn cùng phòng.

Từ lúc bắt đầu, ngoài việc doạ đến cậu trong buổi tối ngày đầu tiên thì Slade đều không có hành động khác người nào.

Lâm Chiêu Vân dùng đầu lưỡi thử nhiệt độ nước, nho nhỏ chạm vào mặt nước rồi lại lùi lại, độ ấm thích hợp, cậu mới mút vách ly, chậm rãi uống nước.

Đôi môi trắng bệch chậm rãi biến thành màu hồng nhạt ban đầu.

Slade đứng ở đó rũ mắt nhìn cậu, không đi.

"?" Lâm Chiêu Vân uống được nửa cốc thấy hắn còn đứng đó bèn hỏi: "Có chuyện gì à?"

Tầm mắt của hắn đảo qua trên người cậu rồi mở miệng nói: "Hơi bẩn."

Lâm Chiêu Vân rất mẫn cảm với từ bẩn này, cơ thể không tự chủ được mà hơi run rẩy, bởi vì Sigmund từng mắng cậu như vậy.

"Tôi nói là chân và quần áo của cậu."

"Ồ..." Bả vai của cậu rõ ràng thả lỏng lại.

Trên người cậu dính đầy bụi bẩn, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng dơ hề hề, lòng bàn chân toàn đất cát, quần và áo cũng xám xịt.

Cổ thon dài đỏ lên vì khóc, móng tay cắt gọn gàng nắm chặt góc áo.

"Giày đâu?"Slade đột nhiên ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân của cậu, lòng bàn tay của hắn rất nóng, Lâm Chiêu Vân ngạc nhiên, cậu co chân lại dán chặt vào mép giường, đè ép phần thịt mềm mại thành một hình thù kỳ quái, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

Lòng bàn tay nắm lấy mắt cá chân dừng lại trong chớp mắt.

Lâm Chiêu Vân vội vàng nói: "Bẩn."

Khoé miện Slade lộ ra một nụ cười, khắc chế lại dịu dàng, hắn buông tay ra: "Không bẩn."

Rõ ràng vừa nói là bẩn xong, Lâm Chiêu Vân khó hiểu.

Nhưng bàn tay kia quá nóng, Lâm Chiêu Vân nhanh chóng rút chân về, sau đó dùng lý do muốn tắm rửa chui vào trong phòng tắm.

Trước khi tắm, cậu còn đi đến trước cửa sổ xác nhận không có khe hở mới cẩn thận cởi quần áo ra.

Tắm xong, cả người bốc hơi nóng, cậu mới bình tĩnh lại.

Trên tủ đầu giường có một quyển sách để người bệnh đọc, vì làm mình bình tĩnh lại nên cậu bèn cầm lấy quyển sách đó bắt đầu đọc.

Đây là một quyển truyện cổ tích rất nhẹ nhàng, cậu đọc đến trang thứ ba đã cảm thấy không đúng, hình như trong quyển sách này có kẹp thứ gì đó.

Cậu lật ra phía sau, có một chồng giấy nhét vào giữa quyển sách.

Đầu ngón tay cậu trở nên trắng bệch như đã đoán ra được là thứ gì, chậm rãi lật "chồng giấy" qua.

Tất cả đều là ảnh chụp cậu.

Cậu vùi đầu vào trong lòng Sigmund, thịt trên má bị đè tới đỏ lên.

Cánh tay mảnh khảnh ôm chặt cổ Sigmund, bị Jack đuổi theo, sắc mặt sợ hãi, bị mọi người hù doạ, mỗi một biểu tình đều bị chụp lại.

Tấm cuối cùng là bàn chân trần trụi đạp lên cẳng chân của Sigmund.

Lâm Chiêu Vân nhìn từng tấm ảnh, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Rốt cuộc là ai.

Cậu sợ tới mức không dám nhìn phía sau viết gì.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, qua khe hở, cậu có thể nhìn thấy Anthony đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn thứ gì đó, Slade đang viết dưới ánh đèn bàn, Sigmund đang hít đất bằng một tay, mồ hồi nhỏ xuống từ cằm của hắn, cơ bắp trên người đều hiện lên.

Như chú ý tới ánh mắt của Lâm Chiêu Vân, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên làm cậu sợ tới mức lập tức cúi đầu.

Trong lúc hoảng hốt, dường như cậu nghe thấy một tiếng "Mẹ", Lâm Chiêu Vân cũng không dám nhìn hắn nữa.

Sigmund không hít đất được nữa, hắn nhìn thấy Lâm Chiêu Vân không đắp chăn qua khe hở của tấm mành, mặc một cái quần đùi lộ ra đôi chân trắng tuyết, ánh mắt như nai con nhìn về phía hắn, lại như bị doạ sợ lập tức né tránh.

Làm da trên cơ bụng của hắn như còn lưu lại cảm xúc làm người mất đi lý trí kia.

...Đêm khuya, sau khi tắt đèn, tất cả bạn cùng phòng đều đã ngủ, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở có quy luật.

Lâm Chiêu Vân không ngủ được, cuộn người nằm trong chăn.

Trong chăn vô cùng nóng bức, trước ngực và sau lưng toát đầy mồ hôi nóng, tóc mai ướt dán trên trán.

Cậu không ngủ được vì sợ hãi, chỉ dám nằm trong chăn, sợ đánh thức những người khác.

Nhưng bởi vì quá nóng nên cậu nhanh chóng phải ló đầu ra hô hấp, hơn nữa, trước khi đi ngủ cậu uống quá nhiều nước, bụng bị đè nén, muốn đi vệ sinh.

Nhưng trong phòng quá tối, vì thế còn bị chụp ảnh lại làm cậu cảm thấy hơi sợ.

Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, cậu chậm rãi ló đầu ra hít một hơi, đột nhiên giật mình, có một người đang đứng ở mép giường cậu.

Hôm nay có ánh trăng nên có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

"Slade..."

Slade gật đầu.

Ngoại hình của hắn thuộc kiểu rất lạnh lùng, nếu không mỉm cười thì khoé miệng sẽ hơi rũ xuống, nhìn có vẻ rất vô tình.

Nhưng đôi mắt lại là đôi mắt đào hoa, khi cười cực kỳ hiền hoà, làm người không tự chủ được mà muốn tin tưởng hắn.

"Tôi thấy cậu lăn qua lộn lại, sao thế?"Lâm Chiêu Vân xốc chăn lên, khuôn mặt hơi đỏ lên vì nóng, trên lông mi còn có một ít mồ hôi mông lung dưới ánh trăng.

Lâm Chiêu Vân né tránh ánh mắt của hắn vì cảm thấy hơi xấu hổ, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng quá tối."

Khoé miệng Slade khẽ cong lên, nhẹ giọng nói: "Tôi đi cùng cậu."

Lâm Chiêu Vân tự hỏi trong một giây, không nhịn được nữa xốc chăn lên, nhẹ nhàng đi theo Slade vào trong phòng tắm.

"Anh... Anh quay sang chỗ khác đi."

Đến lúc đi vào, Lâm Chiêu Vân mới cảm thấy ngượng ngùng.

Khoé miệng Slade giật giật, xoay người sang chỗ khác.

Chiếc gương treo trên cao kia có một bộ phận kéo dài tới trên nắp bồn cầu, Lâm Chiêu Vân rũ mắt không dám nhìn bất cứ nơi nào.

Quá trình xấu hổ không chịu được, sau khi vệ sinh xong, cậu thấy Slade vẫn đứng đưa lưng về phía mình bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng chạy đi rửa tay.

"Anh đi đi, tôi cũng, tôi cũng ở đây."

Slade lắc đầu, hắn chỉ đi đến bên cạnh bồn rửa tay thong thả rửa tay: "Tôi không đi, vì sao cậu lại không ngủ được, mất ngủ à?"

Sắc mặt Lâm Chiêu Vân dần trở nên trắng bệch, cậu ngẩng đầu nhìn Slade rồi lại cúi đầu xuống, đôi môi mím chặt.

Dưới ánh mắt hiền dịu và cổ vũ của Slade, Lâm Chiêu Vân ngập ngừng quấn ngón tay, cậu nói chuyện bức ảnh ra nhưng vẫn giấu chuyện mình bị chụp khi không mặc gì.

"Hình như tôi bị người ta uy hiếp, tôi không biết hắn ta muốn làm gì, tôi cảm thấy rất sợ hãi, hắn ta vẫn luôn đe doạ tôi..."

Slade nhíu mày lại, "Chụp ở đây à?"

Lâm Chiêu Vân cảm thấy xấu hổ và giận dữ, vất vả lắm mới dám gật đầu.

Dưới ánh trăng, tầm nhìn WC cũng không cao, Slade kiểm tra một lượt cũng không phát hiện ra điểm bất thường nào.

"Tôi có thể xem không?"

"Cái gì?"

"Những tấm ảnh đó."

Chiều cao của Slade cũng cực kỳ nổi bật, hắn đứng trước mặt Lâm Chiêu Vân, che đi lượng lớn ánh trắng, không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt.

Cậu không dám để những tấm ảnh đó dưới gối nên chỉ có thể giấu ở trong túi, do dự rất lâu mới lấy những tấm ảnh đó ra.

Ảnh chụp có một xấp, lúc cậu lấy ra lập tức rơi rụng đầy đất, khuôn mặt đỏ bừng lên, vội vàng ngồi xổm xuống dưới nhặt.

Slade cũng ngồi xổm xuống, xương ngón tay thon dài giúp cậu nhặt, chuẩn xác tìm thấy bức hình Lâm Chiêu Vân không muốn hắn nhìn thấy trong đống ảnh chụp đó.

A!Lâm Chiêu Vân vội vàng cướp về giấu ra sau lưng.

"Đó là gì? Hình như tôi nhìn thấy..."

Da mặt Lâm Chiêu Vân rất mỏng, khuôn mặt lập tức hồng lên, "Không có, không có gì cả."

Khoé miệng Slade hơi cong lên tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Tôi phải hiểu biết toàn bộ mới có thể giúp cậu được chứ."

{ Hừ hừ, anh muốn nhìn hình full HD của Chiêu Chiêu bọn tôi chứ gì...}

{ Tôi cũng muốn xem! Để tôi liếm! }

{ Người này là NPC bình thường nhất hiện giờ, ngoài việc thường xuyên nhìn Chiêu Chiêu của chúng ta vào buổi tối ra.}

{ Tôi mới tới, tôi cảm thấy cái thứ này tuyệt đối không đơn giản (không phải tôi muốn đội biến thái có thêm một thành viên nữa đâu nhé!) }.

Lâm Chiêu Vân cúi đầu không nói gì, rõ ràng không muốn cho hắn xem.

Slade nắm cổ tay của cậu, không cần dùng nhiều sức đã nắm lấy tay cậu để trước mặt mình một cách dễ dàng, sau đó từng chút bẻ ra năm ngón tay mềm mại kia, nhìn thấy tấm hình đó.

Lâm Chiêu Vân xấu hổ đến mức ngón chân cuộn tròn vào đôi dép lê.

"Đúng là quá đáng, lúc cậu nhìn thấy rất sợ hãi đúng không?"

Giọng điệu của Slade làm sự xấu hổ của Lâm Chiêu Vân giảm bớt một chút: "Ừm, rất sợ, buổi tối cũng không dám ngủ..."

Slade xem một lượt xấp ảnh, Lâm Chiêu Vân cũng nhìn thấy những dòng chữ làm cậu sợ tới mức không ngủ được kia.

-Tôi hy vọng người em đạp lên là tôi.

-Muốn nắm cổ chân của em đi vào.

-Có thể vòng lên cổ tôi.

{ Ba phút! Tôi phải biết toàn bộ thông tin của vị nhiếp ảnh gia này!}

{ Mẹ ơi, chỉ viết không thì giỏi chắc!? Có giỏi thì thực hiện luôn đi chứ!}

{ Tôi không tin anh ta làm được, chỉ có thể nói cho đỡ nghiện thôi, trừ khi cho tôi xem ảnh }.

Slade cũng không nghiêm túc nhìn từng bức ảnh mà là hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Chiêu Vân, nhìn thấy lông mi cậu không ngừng run rẩy, hơi thở dồn dập, tiếng tim đập dù cách xa vẫn có thể nghe thấy.

"Đừng... Đừng nhìn nữa!" Lâm Chiêu Vân thật sự xấu hổ không chịu nổi nữa, cuống quít lấy lại xấp ảnh.

Slade nghe lời xếp gọn lại rồi trả lại cho cậu.

Cậu lập tức cầm lấy nhét vào trong túi.

Slade hơi rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đầy hoảng sợ của cậu rồi nói: "Cậu sợ hãi là rất bình thường, chuyện này tôi sẽ điều tra giúp cậu, đừng lo lắng quá."

"Anh thật sự sẽ giúp tôi à?"

"Tôi không nói dối."

Cả người Lâm Chiêu Vân thả lỏng lại.

Cậu nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, "Cảm ơn anh."

"Đã khuya rồi, đi ngủ đi."

Lâm Chiêu Vân lại rửa mặt, mồ hôi trên người cũng dùng khăn ướt lau qua rồi mới về giường ngủ.

Căn phòng lại trở nên yên lặng.

Giấc ngủ này của cậu yên tâm rất nhiều, nhắm hai mắt lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip