Second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taerae gặp lại Park Gunwook đã là chuyện của sau này, khi anh là sinh viên năm cuối đang trong giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp còn cậu là sinh viên năm nhất. Họ không học cùng trường nhưng là trường hàng xóm của nhau.

Thật ra Taerae cũng có về quê mấy lần những năm cấp 3 nhưng lúc đó hỏi Gyuvin mới biết gia đình Park Gunwook đã chuyển đi nơi khác để thuận tiện phát triển công việc của ba mẹ cậu. Mà năm đó ba mẹ Kim mới sắm cho anh chiếc điện thoại nhỏ phục vụ việc liên lạc với người thân, vậy là vẫn không kịp trao đổi thông tin gì với cậu bé hàng xóm đáng yêu kia.

Nhưng số mệnh lạ lùng sao đó, năm Park Gunwook trúng tuyển vào trường cậu, trong buổi chào đón tân sinh viên đầu năm, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đã lâu rồi không gặp. Người ấy có nước da trắng, mái tóc nhuộm nâu được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng ngời dù đang đeo một cặp mắt kính, khuôn miệng xinh đẹp khi cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền rất sâu hút hồn người khác. Mười ngón tay thon dài đặt trên cây đàn guitar điêu luyện tạo nên từng âm thanh êm tai, kết hợp với giọng ca ấm áp từ người nọ, tổng thể màn trình diễn hôm đó đã để lại trong lòng Gunwook vô vàn ấn tượng khó phai. Mà người ấy cũng chính là người khiến mùa hè năm 12 tuổi của đứa trẻ Gunwook đọng lại biết bao điều từ hạnh phúc cho tới tiếc nuối.

- Anh Taerae, lâu rồi không gặp!

Từ trong đám đông sinh viên đang cuồng nhiệt cổ vũ tiết mục kế tiếp, Park Gunwook cố gắng len lỏi tìm đường ra phía sau cánh gà chỉ để được nhìn thấy "anh Taerae" ngày nào của cậu.

Khi đang cùng bạn bè dọn dẹp nhạc cụ chuẩn bị ra về, Kim Taerae bắt gặp hình ảnh đứa nhỏ được anh khen dễ thương ngày nào, nay đã trở thành một thanh niên cao lớn đứng trước mặt anh. Cậu chạy cả một quãng đường không ngắn để tới đây, cộng với thời tiết không quá mát mẻ nên gương mặt đỏ ửng, mồ hôi lăn từng giọt trên trán trông đến là thương, cuối cùng chỉ để nói với anh một câu như vậy không khỏi làm Taerae bật cười.

Thú thật là anh vô cùng bất ngờ trước tình huống này, gặp được người để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mình trước đây quả là một trải nghiệm mới lạ. Taerae nói Gunwook đợi mình một chút, anh quay sang thông báo với đám bạn sẽ tự về sau nên không cần lo rồi dẫn Gunwook vào căn tin trường ngồi nghỉ.

Sau một hồi tán gẫu đủ thứ chuyện, Gunwook mới biết Taerae không phải sinh viên trường mình mà anh là giọng ca chính của ban nhạc được kết hợp thành lập giữa anh chị sinh viên trường mình với trường hàng xóm. Họ thường biểu diễn ở nhiều nơi nhưng sẽ dành ra một số buổi để diễn cho các sự kiện ở hai trường, như buổi chào mừng tân sinh viên này chẳng hạn.

- Em không ngờ anh giỏi như vậy đó! Từ giờ anh là thần tượng số một của lòng em! - Gunwook vừa nói vừa làm vẻ mặt phấn khích trông không khác gì một em cún to xác, Taerae nhìn vào chỉ muốn nâng niu đứa nhỏ này hơn.

- Gì mà thần tượng chứ? Xem anh là người bình thường thôi!

- Người bình thường làm sao hát hay, đàn tốt, cười đẹp như anh được? Anh không biết đâu, lúc nãy anh vừa cất giọng là ở dưới biết bao cô bị đốn tim rồi. Em nhìn thấy vài người trong ánh mắt hiện lên trái tim hồng lấp la lấp lánh chỉ nhìn về phía anh thôi đó!

Khoé miệng Kim Taerae không kịp hạ xuống với từng câu từng chữ mà Park Gunwook nói ra tới mức anh phải dùng hai tay ôm mặt ngại ngùng rồi bảo cậu ngưng nói một chút cho anh thở đi, chứ cười hoài như này trái tim Taerae biết phải làm sao? Vừa gặp lại mà Park Gunwook đã tặng anh một tràng lời khen làm Taerae ngại không thốt nên lời.

- Vậy em thì sao?

- Em... Tất nhiên là em cũng không thoát khỏi sức quyến rũ của anh Kim Taerae đây rồi!

Không phải chứ? Park Gunwook có biết cậu vừa nói gì không hả? Taerae chính thức đầu hàng đứa nhỏ này. Chẳng hiểu học từ đâu ra mấy câu đó mà nói còn không ngượng mồm. Được rồi, cậu không ngại thì người ngại là anh đây nè! Bắt đền đi đồ đáng yêu!

- Gunwook làm anh bất ngờ quá!

- Hi hi, em nói thật lòng mà, anh Taerae đừng có ngại.

- Ủa sao hai người ngồi ở đây?

Đang chìm trong bầu không khí vui vẻ, đột nhiên một giọng nói nghe quen quen cất lên bên ngoài cửa sổ ngay bàn hai người đang ngồi khiến cả hai giật mình quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Và tất nhiên, chiều cao này, khuôn mặt này, giọng nói này không ai khác ngoài nhân tố giúp kết nối hai người họ với nhau - Kim Gyuvin.

- Rồi mày đi đâu ở đây đây? - Là Kim Taerae lên tiếng hỏi lại.

- Em đi học, đây trường em mà.

- Gunwook biết nó học cùng trường em không?

- Dạ biết! Nhưng giờ mới được gặp.

- Mà sao hai người gặp nhau được vậy? - Gyuvin hỏi.

- Hôm nay chào mừng tân sinh viên nên anh Taerae có diễn một bài, em nhìn thấy xong chạy ra sau sân khấu tìm rồi ngồi nói chuyện tới giờ nè!

- À ra vậy! Thôi hai người nói chuyện vui vẻ tiếp nha, tui có một xíu chuyện phải đi bây giờ. Lát nữa nhớ về cẩn thận.

- Mày ghé ngang chỉ để nói vậy thôi á hả?

- Thì biết hai người gặp lại nói chuyện vui vẻ như ngày đầu là được rồi. Chứ anh mong chờ điều gì hả anh họ? - Nói rồi Kim Gyuvin bày ra vẻ mặt trông thiếu đánh hết sức, nhây thêm một xíu nữa chắc Taerae cầm đàn rượt đánh thằng em họ này cho cả trường nó thấy thì tan hoang cái hình tượng nam thần tốn cả năm trời xây dựng.

Taerae và Gunwook trò chuyện một lúc nữa rồi mới chào tạm biệt nhau, trước đó may mắn rằng Taerae đã hỏi số điện thoại lẫn một vài tài khoản mạng xã hội khác của người nhỏ tuổi hơn để kết bạn, theo dõi qua lại. Cầm trong tay chiếc điện thoại trên màn hình đang hiển thị trạng thái "bạn bè" với đối phương, trái tim ai đó không kiềm nổi sự vui vẻ mà kéo khoé môi lên cao.

Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Kim Taerae và Park Gunwook càng trở nên thân thiết hơn.

Kim Taerae ngoài thời gian thực tập hoặc mấy hôm đi diễn cùng ban nhạc, cứ mỗi lúc rảnh rỗi chạm tay vào được điện thoại sẽ nhắn liền tù tì cho người nhỏ hơn kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

Park Gunwook cũng không khác gì mấy, cậu ngoài việc lên giảng đường đúng giờ thì có tham gia vào câu lạc bộ bóng đá. Ngoại trừ các khoảng thời gian học và luyện tập, Gunwook chỉ cần cầm được điện thoại sẽ nhanh tay mở khung tin nhắn giữa mình với người kia lên xem anh gửi cho mình những gì rồi trả lời tiếp chuyện với anh.

Cả hai tâm sự cho nhau nghe về rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của họ. Và đúng như phát hiện của Kim Taerae năm 15 tuổi: "Mình và Park Gunwook rõ ràng có rất nhiều điểm giống nhau".

Taerae đã từng nói cho Gunwook biết ý nghĩ đó vào một lần họ nhắn tin tới tận nửa đêm dù sáng hôm sau cả anh và cậu đều có công việc phải làm, nhưng chẳng ai trong hai người muốn dừng cuộc trò chuyện lại hết. Thật tốt làm sao khi Park Gunwook cũng cảm thấy giống anh qua một dòng tin ngắn gọn "Em cũng nghĩ thế". Như một lẽ hiển nhiên, đêm ấy có người nằm lăn lộn trên giường, miệng cười toe toét, sung sướng mãi chẳng ngủ được.

Song không dừng lại ở những dòng tin nhắn, mấy lần cả hai gặp nhau ở ngoài đã phần nào kéo khoảng cách hai người lại gần nhau hơn.

Như là một sáng chủ nhật nào đó, ban nhạc của Kim Taerae hẹn nhau đi tập, địa điểm là trường của Gunwook. Lúc đi ngang qua sân bóng đá, trong số khoảng 20 người đang luyện tập sẽ rất dễ dàng chú ý tới một bóng hình cao lớn khác biệt, vừa nhìn thấy dáng anh thì vẫy tay chào, tặng kèm một nụ cười đẹp đến chói mắt. Kim Taerae lần nào cũng vậy, chỉ cần thấy được nụ cười đó, tâm hồn sẽ tức khắc bừng sáng, trí óc tự động xoá hết những chuyện phiền lòng nhiều ngày qua.

Hay là có hôm tình cờ, Park Gunwook chọn một quán cà phê gần nhà trọ để chạy deadline, trùng hợp sao lại chính là quán mà ban nhạc của Taerae diễn vào đúng thời gian đó. Thế là cậu chàng chụp được vô số khoảnh khắc khi người kia đắm chìm vào âm nhạc, được nhìn thấy một hình ảnh chuyên nghiệp không khác gì ngày chào đón tân sinh viên mà mình nhớ mãi, tận hưởng trọn vẹn một buổi biểu diễn từ người mình gọi là "thần tượng số một". Chỉ có Kim Taerae hôm ấy, vì một ánh mắt lấp lánh mong chờ từ phía dưới sân khấu mà trong lòng bồn chồn không yên.

Hoặc là vào mấy buổi chiều tối rảnh rỗi, Gunwook sẽ nhắn tin hỏi anh ăn gì chưa rồi đích thân chạy xe qua nhà Taerae đón anh đi ăn. Sau đó cậu sẽ đưa anh lượn vài vòng quanh thành phố ngắm nhìn cảnh đêm hoặc mua đồ ăn vặt dù chú vịt con ngồi sau lưng cậu sẽ từ chối với lý do "sợ mập" nhưng lần nào về nhà cũng đều được nhét vào tay mấy túi đồ ăn nhỏ nhỏ. Mẹ Kim ban đầu cũng căn dặn nhiều việc, nhưng sau mỗi lần đi chơi, nhìn thấy vẻ mặt con mình tràn đầy hạnh phúc, bà đã an tâm nhiều. Park Gunwook vì thế mà rất được lòng phụ huynh Taerae.

Đến một ngày nọ, Kim Gyuvin đột nhiên nổi hứng rủ cả hai người đi chơi. Taerae vừa định từ chối thì đứa em họ đã nhanh miệng đọc một câu thần chú gì đó làm đầu óc anh bỗng tỉnh táo hẳn ra, nhanh tay lẹ chân thay đồ rồi xách xe chạy tới chỗ hẹn. Mà câu thần chú đó hiệu quả thật sự, có một cấu trúc và chỉ cần thay chủ từ vào là đã khiến con người ta có động lực băng qua bao con đường ùn tắc giao thông, phi như bay tới điểm đến. Và đó chính là cách Kim Gyuvin triệu hồi được một người anh họ và một đứa em thân thiết.

- Mày giỡn với tao hả Kim Gyuvin?

- Ơ kìa, sao anh nói vậy được? Em có lòng rủ anh đi chơi mà?

- Gửi địa chỉ cho đã để tao vắt chân lên cổ chạy tới đây rồi coi mày cho thú ăn?

Kim Gyuvin từ tốn đưa trái chuối cho con voi cách họ tầm 2 mét ăn xong mới xoay người lại đối diện anh họ mình. Nơi họ đang đứng là sở thú của thành phố và chỗ này cách nhà của Taerae 30 phút chạy xe.

- Về cơ bản thì đúng là vậy! Nhưng trên hết, em muốn anh có thời gian thư giãn nên mới rủ mà.

"Cốc" một tiếng. Kim Gyuvin đau đớn ôm đầu tránh xa con người nhỏ con mà đáng sợ đang nổi giận trước mặt.

- Mày lo anh mày tứ đẳng taekwondo học lâu quá quên bài nên chọc cho tao nhớ đúng không?

- Ui làm gì dữ vậy, em xin lỗi được chưa?

Taerae vừa định vung tay cho thằng em họ thêm một cú nữa vì tội ăn nói láo toét thì nghe một chất giọng quen thuộc gọi tên mình nên vội vàng giấu tay đi ngay tức khắc. Park Gunwook từ xa chạy tới, trên vai vác thêm một cái balo nhỏ màu đen.

- Hai anh tới đây lâu chưa? Em vừa hết tiết nên tới trễ, xin lỗi nhiều nha!

- Không phải lỗi của em đâu Gunwook, tại thằng Gyuvin này dở chứng thôi. Tất cả là tại Kim Gyuvin.

- Ủa anh này...

- Thôi, thôi! Bây giờ đã tới đây rồi, mình dạo một vòng tham quan đi, lâu rồi em cũng không đi sở thú.

Nhờ Park Gunwook đứng ra hoà giải nên Kim Taerae sẽ tạm bỏ qua cho đứa em họ đáng ghét kia. Dù gì đây cũng là một cơ hội quý giá, huống chi nhờ lời nói của Kim Gyuvin nên anh với người kia mới cùng nhau ở đây đi dạo vòng quanh ngắm mấy con vật đáng yêu.

Kim Taerae lại nhận ra tay nghề chụp hình của Park Gunwook không tệ, cứ thấy góc nào đẹp đều sẽ gọi anh đứng vào để mình chụp cho, còn căn căn chỉnh chỉnh, bảo anh đổi dáng các thứ. Vì thế mà sau chuyến đi sở thú, tối về Kim Taerae liền đổi một loạt từ hình đại diện, ảnh bìa trên các nền tảng mạng xã hội tới màn hình khoá điện thoại toàn là những tấm được người kia chụp cho.

Chỉ có hình nền điện thoại đặc biệt nhất, là một tấm hình do anh tự chụp trộm người nọ. Trong đó Park Gunwook nở nụ cười đẹp như ánh nắng chiều hoàng hôn ngày đầu tiên họ gặp nhau, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc, tay cầm một nắm hạt đang rải cho bồ câu ăn. Cũng trong tấm hình đó, bờ vai người thanh niên rất rộng nên tạo cảm giác vững chãi, an tâm. Kim Taerae xúc động, bỗng nhiên lại có suy nghĩ muốn được dựa vào bờ vai kia.











TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip