Sungseok Anh Den Tim Em Ngay Tang Su Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀
Tên:
Anh đến tìm em ngày tang sự
Tác giả:
Soul
Thể loại:
Văn xuôi
Warning:
Có yếu tố tâm linh, chết chóc, chửi thề
Ending:
ê này chưa biết ông cố ơi chưa có nghĩ tới kết 😭⁉️
Parings:
Sungseok
Gyujin
Jeongri
có thể lúc viết truyện sẽ thêm mà cũng không biết 😭
Tóm tắt:
Bạn biết được ngày định sẵn cái chết của mình nhưng vẫn muốn đem nó ra bằng trò cá cược qua hợp đồng với đối phương(người
cũng lường trước được cái chết của mình) rằng nếu một trong hai người phải lòng đối phương, lời nguyền sẽ đem tới kết cục tối tăm cho người còn lại. Vậy liệu người ở lại có sống không bằng chết?
Trích:

" Anh ơi anh bao giờ đom đóm mới ngừng sáng?"

" Chừng nào ta từ mặt."

"Không phải là ngày mai sao?"

"Hiền, từ mặt chưa bao giờ đồng nghĩa với ly biệt. ngay cả khi anh đã bị chôn vùi anh vẫn không ngừng thổn thức."

"Nhưng mà anh ơi, em sợ em buồn đến nỗi không chống chọi nổi."

"Có nhiều cách mà nhỉ? em có thể coi anh như vầng trăng vị..."

Nói đến đây, người lớn quay sang nhìn người nhỏ để dò dẫm biểu cảm em, anh không chắc chắn được liệu người kia có đang đem nét muộn phiền khi cứ cúi gằm mặt. Lòng anh sôi sục, những vết thương trong lòng hở ra làm anh lấy tay bấu chặt vào bụng như cách kìm máu tạm thời khi không có đồ sơ cứu xung quanh.

"Đau."

"Giờ anh hối hận còn kịp không nhỉ?"

"Không, anh chẳng bao giờ hối hận." suy nghĩ của anh được cất lên thành tiếng. Dường như đó là âm thanh to nhất được mời đến trong không gian gió lộng đến rợn người.

Hiền nghe thấy, nhưng không đáp. Nếu còn hé mồm, em sợ mình càng thúc đẩy anh rời xa em nhanh hơn. Em sợ, sợ lắm.

Hàn Bân cũng không có ý định chờ đợi câu trả lời, anh thở dài rồi lại cất giọng:

"Ngay từ đầu anh đã bảo em đừng nhúng ta-"

"Im mẹ đi!"

Hàn Bân đơ hoàn toàn, song anh lại phì cười. Vũ Hiền lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bào chữa bằng cách ấp úng chẳng nên câu:

"Ý e...ý em là.."

Em định nhét một lí do ngẫu nhiên nào đó để hoàn thành câu nói, nhưng cuối cùng mắc kẹt với sự hoang mang trộn lẫn trong câu từ. Dẫn đến kết cục em chỉ đành nói:

" ý em là..em cũng không biết nữa.."

Bân cười xong lại chìm vào trầm ngâm, anh thả một câu như bông đùa nội tâm dễ chà xát của Vũ Hiền:

"Em nói thế sao anh dám chết?"

Chả biết anh có thấy hả hê với trò đùa chết dẫm ấy không, chỉ biết rằng đằng này Thạch Vũ Hiền đang cắn chặt môi đến bật máu. Mắt em óng ánh nước như mặt hồ Lĩnh Hội, và một khi nó trào ra sẽ chẳng khác nào dòng suối Chết. Tiếng rên rỉ nơi cuống họng em làm Bân bất an, anh muốn động nhưng một phần cũng đành chịu. Vũ Hiền ấm ức nói, lời nói pha mùi mặn chát đầm đìa như xát muối vào vết hờ của anh:

"Anh muốn như nào chả được..Nhưng anh đi rồi, ai lau nước mắt cho em đây?"

___________________________________

Chắc mng đọc tên với tóm tắt thì cũng sẽ nghĩ là thể nào cũng người đi người còn nhỉ nhưng em cũng không chắc như vậy đâu.💀💀💀
Em cũng không biết nữa nhưng mà em viết là bởi vì em nghĩ em hợp với văn xuôi hơn🥰⁉️( nhma chắc chắn sẽ có thêm textfic của sungseok hoặc là mấy cặp khác trong tương lai).
Nói chung là để intro vậy hoii chứ không biết hướng đi có ổn không😭😭😭. Thích cái cách cô ấy thả nhẹ cái intro lấy lệ rồi để tâm đến mấy cái khác🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip