Hwangfel Collection Sang Nha Em Choi Iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đùi gà đáng yêu đã cập nhật ảnh đại diện của anh ấy.

đen thui.

trí thành lướt thấy trên trang thông báo vừa gãi đầu không hiểu chuyện gì vì phúc không có thói quen đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân liên tục, huống hồ gì hôm trước vừa khoe đi chơi bên nhà nội được bố chụp cho con ảnh bằng máy xịn đẹp hết nấc rồi đổi thành ảnh đại diện mới, không quên để cap "ảnh đẹp quá (chụp bằng máy kĩ thuật số mắc tiền được cô hai gửi từ bên úc về đoá hjhj)" với mấy cái icon ngớ ngẩn như mặt nhếch mép và cười đến chảy nước mắt.

" hổng lẽ gia đình nó có người mất hả ta.. " - thành nghĩ.

"thành ơi, bây ra trả mấy cái chén cho nhà bác lý dùm mẹ coi" - từ trong bếp mẹ thành nói vọng ra.

"để đó đi, tí con đem qua"

"mày tí tí hoài tao cho mày nhịn ăn à, lần nào cũng tí tí xong nhà người ta qua hỏi để lấy đồ về luôn"

"nhà nó với nhà mình làm như lạ lắm hổng bằng.." - thành vùng vằng bước đến bàn lấy mấy cái chén dĩa mẹ để sẵn đó vì không tự nguyện.

"thì đành là quen, nhưng hổng lẽ bây để người ta làm vậy, người ta đã có lòng cho mình đồ ăn rồi.. bây đi cho mẹ đi, không là hồi nhịn cơm à"

" con biết rồi.. " - thành hậm hực trả lời, cũng định bụng qua nhà xem long phúc thế nào.

.

" phúc!! long phúc ơi!!! " - thành đứng ngoài cổng, chống nạnh hét vào trong nhà gọi bạn. mà đứng muốn mòn gót rồi vẫn chưa thấy nó ra, nó hét to vào trong sân nhà - " phúc!!! phúc ơi!! " - la xong còn ho khằn khặc mấy cái gì sặc nước miếng, chắc ông trời cũng muốn nhắn khéo là nó hơi vội.

" đây! ra liền ra liền " - phúc vừa nói vừa xỏ đôi dép lẹp xẹp chạy ra cổng - "có gì hông?" - phúc vừa nói vừa mở cửa - "hay qua để có hơi của tui vậy"

"im đi, khùng quá à" - thành nói rồi đưa chén dĩa đang cầm trong tay cho phúc - "nè, má tao kêu mang qua trả nhà mày, gửi lời cảm ơn tới cha mẹ một tiếng nha"

" ừm" - phúc cầm mấy cái chén rồi nhướng mày.

" à mà.. " - thành kéo cái tay áo của phúc lại - "nhà mày bộ mới có người mất hả?.."

" gì?! " - phúc nhướn lông mày, mở to mắt - "bậy nha, nhà tao khoẻ re hết hà.. muốn hỏi thăm sức khoẻ thì hỏi bình thường là được rồi cha nội"

"vậy ủa.." - thành đơ ra một lúc, rồi lại chau mày khó hiểu. đúng lúc có tiếng xe đạp lướt ngang qua, là hoàng chứ ai. thành cười rồi vẫy tay chào một tiếng, vậy mà cái người đáng lí ra phải vẫy tay rồi hôn gió hôm nay lại mặt nặng mày nhẹ liếc về hướng đó. hoàng thì nhìn hơi buồn buồn chứ ai kia là hứ mấy tiếng rồi bỏ vào nhà luôn.

vậy là hiểu có chuyện gì rồi!

.

"biến căng! biến căng!" - trí thành vừa mở cửa vừa đùng đùng bước vô phòng của mẫn thông báo.

mẫn quay người về phía cửa rồi tiếp tục quay về máy tính chơi trò "đặt bom". xuân mẫn cũng không mấy giật mình vì cái chuyện con sóc nào đó mở cửa vào phòng của mình tự nhiên như vậy, thậm chí hôm nay nhà của mẫn vắng hết người lớn mà nó còn biết chỗ giấu chìa xơ cua của nhà để mở cửa vô nữa chứ. hôm nào mà trí thành đứng dưới cổng bấm chuông và gõ cửa thì mới cần phải giật mình.

thấy mẫn làm lơ, thành giật cái headphones trên đầu của mẫn ra và nói vào tai - "có chuyện!"

mẫn đẩy thành ra rồi nhìn về phía nó với ánh mắt cầu xin được riêng tư một chút đi vì mẫn sắp thắng trò rồi, nhưng thành là ai chứ? thì thành vẫn nhây, không để yên cho chơi luôn.

"cái gì?" - bị phá đến thua, mẫn xoay ghế về phía giường nhìn thành thì thấy nó đã nốc gần cạn chai sting mới lấy trong tủ lạnh ra chưa kịp uống. nhớ mấy lúc gặp người lạ hay bạn chưa thân thành tốt tính lắm, sẵn sàng nhường phần ăn phần uống của mình cho người ta nữa mà. nhưng thôi, mẫn tự nhủ rằng có lẽ là trí thành xem mình là bạn thân thật nên mới tự nhiên như vậy.

"hoàng với phúc cãi lộn ha gì á" - trí thành vừa nói vừa nhai cái ống hút trong chai sting dâu.

"trả chai sting tao đây mày"

"ơ?" - thấy mẫn đi đến và giật chai nước xém của mình, thành chỉ bĩu môi rồi ngồi gác chân lên giường, vì thành biết nếu muốn nữa thì kiểu gì xuân mẫn cũng biết tự giác đi ra tủ lạnh đưa cho thành một chai mới.

"mày làm như tụi nó trăm năm mới giận nhau một lần vậy á"

"không!" - thành xoay người về phía mẫn, tay vừa vỗ đùi vừa bắt đầu nói - "lần này tao thấy thiệt á, không giỡn đâu"

"thôi mày! lần nào mày cũng nói vậy"

"ờ, không tin thì thôi, mày có biết thằng phúc đổi ảnh đại diện rồi chưa?"

"biết, nó qua nhà họ hàng chơi xong được chụp hình bằng máy kĩ.. thuật.. s-" - xuân mẫn nhìn đứa bạn của mình ngồi chống cằm nhìn mình, nhưng không phải là nhìn một cách bình thường.. có hơi liếc ngang, lườm dọc, môi hơi trề và cái mặt tổng thể thì rất phán xét! mẫn nhìn thành rất lâu mà không nói thêm câu nào.

"thứ như mày, bạn bè xù nhau tới nơi chắc cũng đang ngồi đặt bom ngon ơ"

"ai chia tay?" - mẫn hỏi - "ê! đừng nói là mày với cái anh bán nước mía chạy bốn bánh à"

"ê ê mày? khùng điên không à!" - thành đanh đá cau mày, đánh vào bắp đùi của mẫn mấy phát kêu đôm đốp (nhưng mẫn thì vẫn cười) - "tao với ổng yêu nhau hồi nào mà xù nhau!"

"ủa vậy chưa hả? sao kì vậy, nếu vậy thì còn cái lí do nào hợp lí hơn đâu?"

"gì đây? ý mày là sao?"

"thì, tao chỉ thắc mắc đãi ngộ của anh bán nước mía thôi mà? mày á, làm cái gì lần nào đi mua nước mía cũng được gói bim bim, không thì kẹo, bánh tráng, sao tao cũng đi cùng, mà ổng có cho thêm món nào đâu"

"thì chắc ổng thấy tao dễ thương còn mày thấy mắc ghét nên thiên vị vậy"

"ê? tao còn chưa nói tới chuyện dạo này rủ đi uống nước mía hơi nhiều á"

"trời hè nóng vậy còn chuyện gì hợp hơn đi uống nước mía nữa hả?"

"chứ không phải đi gặp người ta hả?"

"bớt xỉa xói đi nha, tao nhịn không phải là tao chịu nhục đâu à, tao chỉ không muốn nói thôi!"

"ơi trời, tao chỉ có quỵt mày mấy bữa xiên bẩn thôi chứ đời tư tao sạch sẽ, mắc gì phải sợ"

"ê cái thằng mê em bán bánh? mày đừng có mà thao túng tao!" - thành vừa nói vừa chỉ vào mẫn - "mấy cái lời nói của mày chưa đủ để đổi trắng thay đen đâu! trong sạch quá hả? tao không nói chứ không phải tao không biết, mày huỷ kèo đi chơi với tụi này là do mày cống hết tiền tiêu vặt của mày vô cái tiệm bánh nhỏ ở xóm dưới rồi chứ gì"

"ờ thì ừm, mẹ tao thèm ăn bánh, tao hiếu thảo vậy thôi chứ"

"ờ, cho là mẹ mày mát ruột khi có đứa con ngoan ngoãn vậy đi, thấy mà được quá thì rước thằng cu đó về làm chàng dâu hiếu thuận đi á, rồi hai đứa mày tính đường.. đặng xây cái nhà bằng bánh cho cha mẹ chồng luôn!"

"còn nhà mày chuẩn bị dùng nước mía nấu canh đi"

"mày á"

"mày á"

hai đứa cự lộn, đánh qua đánh lại thì mẫn chịu hết nổi mới đi lại bàn học, bật máy tính đăng nhập vào facebook thì thấy đúng như cu thành nói, cái hình đại diện của long phúc đen thùi lùi như cái đít nồi vậy á.

"ê mày thiệt nè" - xuân mẫn vừa nói vừa lướt xuống trang cá nhân của long phúc, nó chau mày, mở to mắt ra nhìn - "ê ê" - mẫn ngoắc tay kêu thành trong khi thành vẫn còn đang nghía cái tủ đầy mấy quyển conan của mẫn, dường như thành không quan tâm gì tiếng mẫn gọi mà chỉ xuýt xoa cuốn conan mới toanh số mới nhất - "trời! thằng này! lại đây coi" - mẫn bực dọc gọi.

mẫn đang chăm chăm nhìn vào bài viết mà phúc mới đăng. thành đi đến, khom người nhìn vào màn hình máy tính của mẫn.

"ê nó đăng cái tút (tus) là ý gì vậy mày?!" - thành vỗ vai mẫn.

mẫn quay sang, hai đứa hai mắt nhìn nhau, thành nói - "tao đang tính hỏi mày á"

.

một lúc sau, trước cửa nhà phúc in ỏi tiếng kêu của hai đứa bạn. gần mười hai giờ trưa, cái giờ mà bầu trời nóng như lò than chứ chẳng phải thoáng đãng hay trong veo như ánh mắt trẻ thơ gì mà tụi nó kêu la như đi đòi nợ. giờ đó cũng là giờ vàng cho phúc ngủ trưa, vậy mà giờ phải mắt nhắm mắt mở đi ra mở cổng, rồi dựa vào thành tường. thành hấp tấp chạy vô nắm lấy hai vai của phúc, lướt mắt xem từ đầu đến chân rồi xoay tới xoay lui. phúc không hiểu gì, đang buồn ngủ thì chớ, làm người ta bực mình hà!

"làm gì dạ?" - phúc hất tay của thành ra, hai mắt vẫn không hoàn toàn mở, xuân mẫn đi vào, hỏi.

"ủa? mày ổn không vậy?"

"ổn sao không" - phúc trả lời, giọng nhè nhè thiếu ngủ làm cho cu thành lo lắng hơn, nó chạy tới ôm mặt của phúc kêu than rằng hôm qua chắc phải đau khổ lắm rồi ôm lên ôm xuống.

"đau khổ gì?"

"thôi tụi tao biết hết mà, mày đừng giấu nữa!"

"giấu gì?"

"mà.. đi đi, theo tao, giờ thì chuyện đó chưa quan trọng!" - thành kéo phúc ra xe xong chạy lại đóng cổng nhà cho phúc luôn, nó kêu phúc ngồi xuống rồi định chở phúc đi đâu đó, phúc không hiểu hai thằng bạn của mình bị gì, phúc đoán là chắc tụi nó mới coi mấy cái phim thông điệp ngắn về tình bạn xong nhận ra bản thân phúc quan trọng với hai đứa nó đến nhường nào. chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì thành đã đạp xe đi luôn rồi.

.

"đây đây vô đây, ngồi xuống! sit down please"

xuân mẫn nhìn cu thành kéo tay phúc vào quán rồi cho phúc ngồi chỗ mát nhất và thoáng nhất, thêm cái trò nói tiếng trộn nửa việt nửa ta mà mẫn hay nói là ba cái trò lai căng như đấm vào tai người nghe. thấy hai bạn mình ngồi xuống hết rồi, mẫn mới nhanh nhảu lên tiếng trước.

"ê tao đi kêu món cho, hai thằng mày ngồi ở đây đi nha" - nói xong nó chạy tọt vô trong quầy rồi mất hút.

phúc ngoài này nhìn thành, thành cũng nhìn nó nhưng với vẻ mặt siêu lo lắng. hai tay nó cầm cái cẳng tay của long phúc từ nãy đến giờ chưa chịu buông.

"bị sao vậy! trời.. tao đã bảo là không sao rồi"

"thiệt hông?"

"thiệt!" - phúc đập bàn, ngồi thẳng lưng nhìn thành - "thề luôn!"

"thề độc đi" - thấy phúc nhìn mình mà không dám mạnh miệng như lúc nãy, thành mới khịt mũi - "vậy mà xạo xự"

"có chút đỉnh, nhưng mà tao không sao thật!"

"mày với thằng hoàng có chuyện gì rồi đúng không?" - thành chỉ tay vào mặt của phúc, thấy bạn mình nhìn nhìn rồi ánh mắt (cố tình) lãng đi, thành biết chắc cái chuyện hai tụi nó xù nhau là chín mươi chính phết chính thơm ngon phần trăm rồi!

"ờ, có chút chuyện thôi, nhưng mà tụi tao ổn.."

"xạo vừa thôi mày! mả cha mày tao thấy trên facebook hết rồi!"

"nhưng những gì tụi mày thấy không phải là tất cả-"

nói đến đó thôi phúc còn chưa kịp giải thích thành đã lên đời cụ của phúc, thành ngồi giải thích hết mấy cái không nên làm và nên làm khi chia tay người yêu mà phúc ngồi nghe chứ cũng không hiểu. thành nó luyên thuyên từ chuyện về sẽ cho thằng hoàng biết tay đến chuyện phúc không việc gì phải buồn, nó hứa sẽ chở phúc đi chơi đều đặn mỗi tuần và chầu nào cũng khao!

nói hết hơn, thành thở như bò. quay qua quay lại kiếm ly nước để uống thì chẳng có gì. giờ mới nhớ, mẫn đâu?

"đây đây món ngon tới đây" - linh còn hơn tào tháo, mẫn chạy ra cười hí hửng với mấy món trên tay. thành mừng muốn chết vì sắp có thứ để chữa khát cổ họng của mình. mẫn đặt mấy dĩa đồ ăn xuống rồi ngẩng đầu lên, nhìn mặt hai thằng bạn như muốn giết mình luôn thì mẫn mới mời ăn với cái giọng đầy máy móc - "m-mời mấy bạn ăn bánh ha"

"ăn đi" - thành cầm một cái bánh sừng bò lên - "ăn đi cho chết" - rồi liệng cái bánh lại vào dĩa.

"tụi tao phơi nắng gần bốn mươi độ ngoài này muốn thành khô luôn rồi mà nghĩ sao dẫn đi ăn bánh!?"

mẫn gãi đầu cười khờ rồi nói sẽ có nước thôi, và nước mà mẫn mang ra là ba ly trà đá! thành thì không đòi hỏi gì, cầm ly trà đá tu mấy hơi gần hết ly. còn phúc thì nhìn giống như muốn đá mẫn thì hơn.

"tiệm này là tiệm của thằng dần đúng không?" - phúc lên tiếng.

"ờ.. thì đúng rồi.. ê! mà tao tới đây tại bánh ngon thôi chứ không có ý gì hết trơn hết trọi à"

"khùng!"

mẫn vẫn cười cười rồi dúi vào tay phúc cái bánh mì ngọt nhân phô mai. phúc cắn mấy cái cho bỏ ghét, nhưng khựng lại một chút vì ừ! bánh ngon thật! thơm mùi sữa lại còn mềm, béo vị phô mai. phúc cũng gật đầu rồi tiếp tục ăn bánh.

"ê, vậy là mày.. xù hả?" - mẫn hỏi

"ừm!" - miệng vừa nhai vừa trả lời - "xù luôn"

mẫn nhìn thành, mặt tỏ vẻ hành sự.. vì không biết nên an ủi ra sao. cũng muốn hỏi vì sao hai tụi nó lại chia tay nhưng lại không dám hỏi.. thành vừa quay qua muốn vuốt lưng an ủi phúc thì.

*bíp bíp*

"ý!" - phúc không thèm nhìn hai đứa bạn của mình mà chạy thẳng ra lề đường theo tiếng còi xe - "hoàng tới rồi hả~?"

"ừm! đến chứ! mình không muốn phúc phải chờ!" - hoàng vừa nói vừa cài mũ bảo hiểm cho phúc. còn phúc thì vẫn không thèm quan tâm mà ăn tiếp cái bánh thứ hai trên tay, vì mấy cái chuyện này có người lo cho rồi ý.. nên là cũng không thèm quan tâm luôn.

thành với mẫn chạy ra, một đứa đánh vào vai phúc.

"ê? chuyện này là sao mậy?" - thành chống nạnh hỏi.

"thì như tụi mày thấy đó!"

"ủa!? sao mày nói mày xù? mà trả tiền bánh chưa mà đi dạ?"

nghe đến đó hoàng liền móc trong túi của mình ra định trả tiền cho phần của phúc. nhưng em cản lại - "tao nói xù thôi chứ ai nói tao xù với hoàng đâu!.. tao xù kèo bánh này nha, bye"

nói xong phúc nhảy lên xe của hoàng. hoàng cũng cười khoái chí rồi lùi xe phóng đi mất tiêu luôn.

"mả cha thiệt chớ.. thằng này mới tập chạy xe mà nó rồ con cub như dân độ thứ thiệt luôn" - mẫn chống nạnh nhìn theo bóng dáng hai đứa gà bông gà nòi vụt đi mất. quay qua quay lại thì thành cũng de xe ra rồi đạp đi mất hút!

"tao bùng kèo này luôn nha!" - thành nói rồi đạp về, để một mình xuân mẫn ở lại với một dĩa bánh đầy với mấy ly trà đá.

"má! sao tụi mày bỏ tao! mấy cái thằng ông nội này!"

.

tối về, thành ngồi lướt tiếp facebook như thường ngày. nó lại thấy bài đăng mà long phúc mới đăng lên làm nó với thằng cu mẫn một phen hốt vía.

đùi gà đáng yêu đã đăng tải một bài viết.

Ủa xjn lỗi????😄 Lm ắk qỷ̉ thì có j là sai vậy ạ??😄 Bộ thiên thần thì phải lun thân thiện còn ắk quỷ thì xấu xa à?😁 Xàm quá v nè, chắc j thiên thần đã sẵn sàng bảo vệ bn như ác quỷ?? Tuy họ có thể ăn thịt người, nhưng ít ra có thể hi sinh cả thế giới 🙂bớt khinh ng lại ik mấy bạn, đúng là miệng lưỡi người đời, haizzzz 😲họ thik ăn máu, là quyền của họ, ai cấm ????? 🙂🙂 ai biết đc trog thâm tâm của họ đã phải trải qua nhữg j........

nghĩ tới lại cay, và tồi tệ hơn nữa là nó thấy được cái bình luận khiến nguyên một buổi trưa tâm huyết của nó để an ủi long phúc trở nên vô nghĩa!

nấc cụt ngốc nghếch: không phải!.. thì ý mình lúc đó chỉ là phúc đáng yêu như tiên thôi chứ có ý gì đâu..
đùi gà đáng yêu: hứ!
nấc cụt ngốc nghếch: phúc ơi.. thiệt đó! phúc có là ác quỷ hay đầu trâu mặt ngựa gì thì mình cũng yêu! 😭
đùi gà đáng yêu: nè! vừa phải thôi nha! mắc cái gì mà nói người ta là đầu trâu mặt ngựa! tin tui kéo mấy người xuống âm ti luôn không hả 😡?!
nấc cụt ngốc nghếch: khoan đã! mình xin lỗi.. mình không có ý đó.. phúc kêu mình làm gì mình cũng làm..
đùi gà đáng yêu: biết điều thì chiều nay chở người ta ra chỗ cũ!
nấc cụt ngốc nghếch: chỗ cũ chỗ mới gì hoàng chở đi hết luôn, đợi mình!

đọc mà sởn gai ốc! nhìn thôi cũng đủ biết chắc là mấy hôm đi đánh lẻ hoàng khen phúc dễ thương như thiên thần. tánh phúc thì bướng, nên chắc lại hỏi nhây nếu là ác quỷ thì sao, mà hoàng nó bị một lần rồi.. hồi trước hoàng có trả lời một lần là "phúc là ác quỷ mình vẫn thích" thế là đứa nhỏ đùng đùng nói đứa lớn chê nó xấu xong dỗi, lần này thì chắc hoàng không trả lời nên bị giận.. thiệt.. hết nói nổi! nhưng mà cũng ghen tỵ chớ bộ, thành cũng ước gì có người nào đó đối xử như mình y như hoàng với phúc vậy.. mà hổng biết.. chừng nào mới có ta..?

"thằng thành ơi!" - mẹ phúc hét tướng lên trên lầu gọi thành.

"dạ mẹ?"

"xuống uống nước mía đi bây! anh bân của bây sang nhà chơi nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip