Hwangfel Collection Sang Nha Em Choi Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ây, đây là chỗ của tao! " - mẫn đang cố kéo thành ra khỏi ghế sau của chiếc xe đạp của hoàng. thành vẫn cố nắm lấy cái yên xe, tay chân bâu chặt vào thành xe như sợ mẫn sẽ kéo ra và hất cậu xuống đất bất cứ lúc nào.

" mày ấy, đi xe đạp của mày đi! mày có xe mà "

" tao đã bảo là nay xe tao hư mà? mày đi bộ đi "

" tại sao người đi bộ là tao mà không phải là mày? " - thành lè lưỡi lêu lêu, nắm chắc phần thắng. nó vỗ vỗ vào lưng hoàng, ý hối hoàng chạy đi, nhưng hoàng vẫn chứ không động đậy, nó bực mình chau mày nhìn lên thì thấy phúc đứng đó từ khi nào.

" hai thằng mày đi bộ hết đi " - nói xong, phúc chen vào chỗ thành như đúng rồi. thành nó phải ra ngậm ngùi ra khỏi yên xe thôi. phúc chen vô ngồi nhưng mặt vẫn cứ hầm hầm. thành với mẫn để ý nay nó còn không thèm ôm eo hoàng nữa. hai đứa nhìn nhau, tâm linh tương thông nói rằng chắc chắn hai đứa này dỗi nhau là sure kèo! rồi hai đứa bụm miệng cười. quay qua nhìn hoàng với phúc, hoàng còn nấn ná chưa chịu đạp xe, mẫn thì thầm bảo rằng chắc muốn đợi phúc ôm rồi mới chịu làm "xe ôm", mà nay phúc nó một hai không thèm đụng vào áo hoàng nói gì là ôm, nên nhất quyết chỉ bâu chặt tay vào yên xe. hoàng nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ nên mới chậc vài ba tiếng khó chịu rồi bắt đầu chạy đi.

thấy hai đứa nó chạy đi rồi thành mới nhận ra mình cũng sắp trễ. nó huých vai của mẫn gây lộn - " mày á "

" mày á! " - mẫn cũng không thua mà chống nạnh. mẫn cao hơn thành nên nó cũng không việc gì phải sợ, mới nãy do là yên sau của hoàng nổi tiếng có "khách quen" là phúc nên thành mới chịu đi ra chỗ con người ta thôi. chứ tánh cu thành thì ai chẳng biết, nên không phải mẫn không có sức kéo nó ra đâu nha.

nói rồi hai đứa bắt đầu đi bộ, vừa đi vừa cãi nhau!

* beep * tiếng kèn xe từ phía sau khiến cả hai phải ngừng chuyện gây gỗ để quay đầu lại, cửa kính hạ xuống, ở trong là anh bân. mà không cần anh phải hạ kính xe đâu, cái xóm này có mỗi ảnh là có xe thôi nên thấy xe là biết ai ngay.

" thành đi đến trường hả em? hai đứa lên xe không anh cho quá giang, nay anh cũng có việc chạy ngang qua đó "

" dạ có! " - cả hai đồng thanh, nói rồi thành trố mắt nhìn con xe xịn của anh. dùng tay sờ sờ rồi lướt trên lớp sơn bóng lưỡng đó. đúng là dân kinh doanh có khác.

" woah, nhà anh làm kinh doanh đã thiệt á "

nhà anh bân kinh doanh thật mà.

" mốt em muốn sắm xe nước mía rồi đi bán để mau giàu giống anh "

kinh doanh nước mía 4 ngàn ly lớn, 7 ngàn ly khổng lồ.

bân nhìn thẳng vào mặt thành, thành vẫn không để ý mà trầm trồ nhìn con xe xịn của anh, phải nói sài gòn thời này chạy được cub đã siêu oách rồi chứ đừng nói xe hơi, thường thì người ta chỉ biết gia đình có xe hơi là mấy người kiều, hoặc mấy ông chú buôn bán kinh doanh già chát khú đế rồi kìa, anh bân trẻ măng! chưa vợ chưa con nữa chứ - " chú mày ngưỡng mộ thật hay chọc quê anh vậy? "

" dạ em- "

" thôi anh ơi tánh nó khùng điên đó giờ vậy thôi, sáng nó nói sảng xém bị thằng phúc đập cho rồi á anh! anh cho tụi em quá giang nghen, cảm ơn anh! " - mẫn không định cho thành nói hết mà đẩy nó vào xe luôn cho xong vì nó thừa biết nói một hồi là không những phải đi bộ đến trường mà còn bị trễ học rồi cờ đỏ, rồi phiếu xin lên lớp, rồi sổ đầu bài, rồi điểm hạnh kiểm, rồi phụ huynh. nói thiệt chứ f4 tụi nó quậy thiệt chứ đứa nào học cũng ok, bị cái ai cũng sợ roi sợ dép nên vẫn được phiếu bé ngoan, học hành cũng giỏi nữa.

.

" ê ê ê hai tụi nó kìa " - thành chỉ tay ra kính, mặc dù là biết cũng chỉ là cái cảnh tụi hoàng phúc đèo nhau thôi chứ cũng không phải tiên chúa gì đâu mà mẫn vẫn cứ ngó ra xem.

" ê hạ kính đi! chọc tụi nó! "

thành đập đập lên ghế trước của anh bân - " anh ơi, hạ kính được không ạ? "

bân không trả lời nhưng kính chỗ tụi nó vẫn tự động mở ra, hai đứa như được mùa mà chồm ra cửa sổ vẫy tay vẫy chân đủ kiểu - " ê ê ê đi xe đạp vui nghen!! đây đi trước đây " - nói xong thì một lèo chạy đi trước, để phúc trố mắt nhìn.

phúc thấy vậy thì đánh vào lưng hoàng - " đua đi! "

" đừng có điên "

" đua coi? cãi hả? "

hoàng ức lắm mà không dám cãi, nó cáu quay mặt ra đằng sau rồi thét - " đua thì đua! "

vậy là mét tám hơn còng lưng đạp nhanh hết cỡ, mét bảy đằng sau ngó nghiêng lên phía trước rồi đập vai như cổ vũ, rốt cuộc thì hai nó cũng đã đuổi kịp con bốn bánh rồi. tụi mẫn tụi thành nhìn mà hết hồn, trố mắt, há mồm cũng không tin được. xong lại bảo anh bân tăng tốc, anh bân mắng ngược, bảo là đường này xe cộ như kiến tha mồi tăng tốc cho bị còng đầu cả lũ hay sao, mà có còng đầu thì hai đứa chúng nó sẽ được thả sớm vì chưa đủ tuổi, cùng lắm thì chắc mấy cái mộc đỏ vào hồ sơ còn anh không những mọt gông mà còn bị nghi là kẻ đầu tiêu.

vậy là thua, không ngờ luôn, rồi xì xào nói rằng phúc nó sướng biết nhiêu, dù ai cũng biết cái tính bướng bỉnh của nó là được chiều hư nhưng với một người "chuyện nào ra chuyện đó" như hiền hoàng cũng phải chịu thua trước cái điệu giận dỗi nũng nịu của long phúc khiến ai cũng phải ganh tỵ, không biết là do phúc đáng yêu như những gì hoàng nói là thật hay do hoàng đã quá mềm lòng mà chiều chuộng phúc như vậy. riêng thành với mẫn chọn vế hai (vì nó thấy phúc chẳng dễ thương miếng nào)

.

nhưng mà thắng thua này cũng được cái bánh cái kẹo nào đâu, mà giờ hoàng nó thở như trâu mồ hôi đua nhau rớt lộp bộp đó, phúc thấy chỉ đứng đó nhẹ nhẹ vuốt lưng, hoàng ngẩn mặt sang nhìn thì làm bộ làm tịch quay đi chỗ khác (vì đang giận), cho đến khi tiếng trống đùng đùng phúc vẫn không chịu bước đi vì nửa lo lắng nửa giận dỗi bạn trai mình.

" đi! " - cho đến khi vai bị nắm và có lực lôi đi thì phúc chỉ biết đi theo thôi, tại cũng không muốn gỡ tay người ta ra khỏi vai mình, nhưng cũng vì đang giận nên cũng làm bộ chảnh choẹ không thèm hỏi hang (ngốc dễ sợ).

nhưng mà xui, khổ lắm hôm nay học mỗi bốn tiết thôi, hết ba tiết là giáo viên hiền dạy rồi mà đó là chuyện của sau bốn lăm phút tiết đầu cơ. ai cũng sợ vì nếu không phải trả bài môn hoá cũng phải bị bắt bẻ về tác phong, thậm chí là cách trình bày bài học trong tập vở. " hoàng, trò phá phách cái gì mà người trò tèm nhem mồ hôi vậy? " - ác ma phương trình hỏi.

" dạ em.. "

" trò nói chuyện với giáo viên mà ngồi không vậy hả? " - ác ma gằng giọng.

hoàng đứng dậy, lúng túng gãi ót trả lời - " dạ em không phá ạ.. là do sáng em phải đạp xe đến trường "

một bên thì cứ nói hoàng xạo, hoàng nó có xạo đâu mà.. chỉ là không tiện nói lý do xâu xa hơn thôi. vậy là hoàng nó bị chửi gần mười lăm phút vì tội phá phách và nói láo, ăn ngay con bản kiểm điểm của ác ma luôn. hoàng không những cay mà giờ thành đắng luôn rồi, nó chỉ ước phải chi tiết của tiên nữ thơ văn được đẩy lên đầu thì giờ nó cũng không ra nông nỗi này.

.

phúc ngồi chằm dằm trong ghế đá dưới gốc cây giữa trường, cắn bánh mì hết sức bạo lực. nghĩ cái gì lại dậm chân tức tối rồi lại ăn tiếp.

" ê biết gì chưa? " - thành chạy đến huých vai làm em xém ngã.

" biết hay cọc thì đừng chọc chửi! "

" ừ xin lỗi, mà biết gì không? hoàng nay nó bệnh đó "

" mày nói xạo, hôm qua còn khoẻ như trâu "

" tao nói thật, sáng nay nó không đón mày mà cũng không liên lạc bộ không kì hả? "

" thôi đừng nhắc, cáu lắm luôn ấy, làm tốn hết hai lăm ngàn xe ôm mà cái ông chạy xe lạng lách như thần, tao muốn ôm cũng không được " - phúc tức tối nhòm nhoàm miếng bánh mì vừa cắn vừa nói.

" mày nhớ thằng hoàng hả? "

" đừng nhắc cái tên đó dùm cái, đau đầu chết mất "

thành gật đầu cũng không hỏi han gì nữa, đợi một lúc lâu thì mới nói tiếp - " sáng nay tao thấy mẹ nó lên trường, gặp giám thị nghe cái gì cúm rồi bệnh, tao nghĩ là do nó bị cảm rồi. "

" thật hả? "

" ừm! ai đâu mà xạo, chắc tại hôm qua người nó đổ mồ hôi còn ngồi trúng ngay cây quạt to bành ki, thổi ào ào vào người như vậy không bị bệnh tao cũng lạy luôn "

ờ đúng rồi, hoàng ngồi dãy ngoài bàn gần cuối, chỗ đó là trung tâm của cây quạt trần còn gì. thảo nào hôm đó nó ngồi ắt xì liên tục, chắc lúc đó đã thấy không khoẻ. tức cái là nó còn giả vờ không bị gì, xạo xạo giỡn nhây hỏi " thằng nào nói xấu gì tao? " nên đâu ai biết nó bị bệnh thiệt đâu.. hoàng chỉ giỏi giấu.. bực mình.

.

vậy là nguyên hôm đó học sinh gương mẫu không tập trung được chút nào hết, ngồi thẫn thờ ra suốt buổi học. chữ có lọt không thì vẫn lọt đó nhưng lọt từ tai này tràn ra tai kia, nên hỏi có còn đọng lại chút gì không thì chắc là có.. hoặc có thể không, tại vì giờ người phúc như ở trên mây, hỏi phúc sáng mới ăn món gì dám là quên lắm không chừng.

" ê, chiều đi ăn chè đi " - thành nhanh chân chạy đến choàng vai phúc trong khi phúc vẫn đang thẫn thờ chưa biết gì.

" mày đi mà đi với bọn gái đó " - tuần bảy ngày hết tám ngày rủ đi ăn chè, mẫn hết nói luôn, bảo sao cái miệng dẻo quẹo ăn nói ngọt sớt nên người lớn ưng lắm, có điều nhiều khi chơi chung với bạn bè ăn nói hơi ba gai làm người ta cáu thôi. nhưng đi được đoạn, thấy phúc không phản ứng gì thì mẫn quay sang thành, cùng lúc hai đứa nó nhìn nhau. tụi nó nhướn mày hiểu ý, hoá ra là ai kia lo cho ai đó.

" phúc! "

" ờ hả? " - phúc giật mình quay bên trái bên phải thì nhận ra thành với mẫn đã đứng cạnh từ khi nào.

" nghĩ gì đó? " - mẫn hỏi.

" nghĩ gì đâu, bình thường à " - phúc trả lời qua loa cho có.

thành với mẫn lại quay sang nhìn nhau sau lưng phúc, mặt hai đứa nó biểu tình thôi cũng đủ hiểu rồi.

" gớm, bình thường cái nỗi gì hả trời "

" như muốn khóc tới nơi còn xạo xạo "

" công nhận bướng thiệt, mà thằng hoàng cũng chịu chăm cho lắm á "

" chứ sao? nó là đứa kén ăn nhất đám mà giờ đi chơi chung nó có kén ăn gì đâu, chỉ có mấy món đặc trưng quá thì nó mới õng ẹo mấy câu chứ cũng không mè nheo cái kiểu gọi món cho no con mắt nữa "

rồi nhìn nhau như hiểu gì đó, mẫn chủ động tách ra, bảo cần phải về trước vì nhà có việc.

" không ăn chè à? "

" thôi xin, đủ lắm rồi " - nói rồi nó tọt chạy về trước, bỏ lại hai đứa nhí nhố nhất đám. phúc cũng chỉ gật đầu ừ ừ rồi theo thành đi ăn chè thôi, cũng mong mấy món ngọt ngọt khiến em ngưng cái cảm giác bứt rứt khó tả này.

.

" cô, cho con hai ly sâm bổ lượng " - thành hí hửng gọi món, cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẫn một cái rồi mới chạy ra chỗ của phúc.

lúc ra bàn thì thành thấy phúc ủ rủ như mèo mắc mưa lắm nên mới gọi điện hỏi mẫn.

" ê mày giờ sao? "

[" ủa tao gửi nó cho mày mà? giờ hỏi tao? "]

" nhìn nó- "

[" nó làm sao nói nhanh coi thằng này! "]

" thằng hoàng đó hả? " - thành lập tức nhận ra ngay - " bệnh mà gào cũng còn khoẻ dữ lắm á "

[" nó làm saooo! "]

" thì ờm, nhìn nó buồn lắm, tay chống cằm rồi nhìn xa xăm các kiểu nữa "

[" có bĩu môi không? kiểu, chu chu á "]

" ừm.. " - thành nheo mắt nhìn - " có, có chu chu ra "

[" xong có phồng má không? "]

" có "

[" phúc sắp khóc rồi đó.. "]

" sao biết? "

[" thật, tao thấy mấy lần rồi.. ê hay mày.. "]

" biết rồi khổ lắm, tao tao không à chứ ai "

nói rồi thành đi ra bàn của hai đứa, phúc thấy thì ngẩng đầu cố cười rồi hỏi sao gọi món lâu thế nhưng có vẻ cũng không quan tâm câu trả lời lắm. đến lúc thành ậm ừ chạm tay lên vai phúc - " mày ổn không? "

ai cũng biết một người tan vỡ sẽ ổn cho đến khi có người hỏi ổn không. như một giọt nước tràn ly thôi, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy như vỡ ra và rồi nước mắt bắt đầu tràn ra tuyến lệ, thì phúc cũng không ngoại lệ. phúc thì dù bướng bỉnh đến cách mấy nhưng chung quy trong đám lại là đứa hiền lành, vô tư và dễ khóc nhất. như kiểu được ba mẹ nuông chiều nên đối với người thân là siêu bướng bỉnh, cái này thì đám bạn của phúc biết mà, vì chơi với nhau từ hồi mầm non có chút éc.

" hoàng.. hoàng có sao không mày?.. "

" nó chỉ bị cảm thôi à, thôii, đừng khóc! " - thành vừa nói vừa lấy tay quẹt đi nước mắt còn lăn tăn trên má trái lẫn má phải.

" nếu bệnh.. n-nặng hơn thì sao? "

" ưiii mày khéo lo, hoàng nó khoẻ như trâu ấy! mà chắc là mai nó khoẻ lại thôi "

" nhưng mà.. nếu.. " - phúc vừa khóc, vừa nói đến độ nói không rõ vành chữ. vậy là nước mắt lau chưa khô lại ướt thêm, mặt mũi tèm nhem y như mấy đứa học mẫu giáo vậy.

" nếu sao? "

" hoàng giận tao thì sao? tại.. tao là đứa bắt nó đạp xe muốn tháo hai cái giò ra để bắt vít lại.. "

" tao lạy mày luôn á, chơi ba cái trò gì khốn nạn vậy? mà hoàng nó cũng chiều mày ghê.. hai thằng mày.. ngố cả đôi "

" giờ sao.. bình thường hoàng nó làm gì cũng nhắn tao hết, nay nghỉ nguyên ngày mà nó không nhắn tao tin nào.."

" ai biết, lỡ nó bệnh quá mới ngủ dậy sao? "

" ừm.. " - phúc thở dài - " cũng đúng "

vậy là ly sâm bổ lượng chưa múc được hai muỗng thì phúc đã đòi đi về, phúc nhận ra một ly đường cũng không bằng cái tin nhắn hỏi han của người yêu nữa, hình như phúc cũng quên lý do giận bạn trai của mình luôn rồi vì giờ phúc chỉ thấy người mình đầy tội lỗi thôi. bây giờ phúc chỉ cảm thấy rất nhiều cảm giác âm u, xám xịt, buồn chán! nhìn không khác mèo con ủ dột là mấy.

*ting*

" nấc cụt ngốc nghếch " đã gửi cho " đùi gà đáng yêu " một tin nhắn: mai hết bệnh rồi mua lại lốc sữa bù cho, xin lỗi.. không báo trước mà sủi nguyên ngày.. mà mai rảnh không? mai chủ nhật qua nhà đèo đi cine, bắp rang caramel ha, về thì ghé tiệm mua cho ly trà sữa chân châu 2 flan nữa. còn chuyện cũ á.. đừng giận ha?

vậy là " đùi gà đáng yêu " đang ủ rũ nằm trên giường không biết nên gửi một tin hỏi hang không, nếu có thì viết cái gì đã chưa đọc hết đoạn tin đã bật người dậy, tròn mắt đọc từng câu từng chữ mà số danh bạ được lưu với cái biệt danh " nấc cụt ngốc nghếch " gửi.

" đùi gà đáng yêu ": cũng có rảnh, mà hết bệnh chưa mà long nhong ngoài đường.

" nấc cụt ngốc nghếch ": nói vậy là không muốn đi à?

" đùi gà đáng yêu ": có! muốn lo lắng cho cũng không được hả? cái tánh ba gai học đâu ra vậy?

" nấc cụt ngốc nghếch": hoi không chọc nữa, mai đi há? muốn xiên bẩn hay kem hay bánh tráng gì cũng ok luôn!

" đùi gà đáng yêu ": mai nhớ qua đèo đi chơi!

" nấc cụt ngốc nghếch ": ừm! nhớ lắm~ ngủ ngon ha.

thì ngày sau đó, như bao cặp đôi bình thường thôi. đi long nhong hết chỗ này chỗ nọ, không trà sữa trà đào thì cũng bánh tráng xiên que. nhờ vậy mà mấy cái chuyện giận nhau bị ai đó quên hết trơn. mà hỏi sao giận thì mới biết, hoá ra là do hoàng vô tình làm lơ phúc có miếng xíu thôi à. hôm đó, sau giờ ra chơi phúc có gặp hoàng ở chân cầu thang dãy b đó, thì bình thường có dám sáp sáp ôm ôm đâu, chỉ dám lén la lén lút vì sợ bị trêu. nên lúc thấy hoàng đứng đó, phúc có nghĩ gì nhiều, phúc tưởng hoàng đứng đó là đợi phúc.. nên vừa chạy tới vừa dang tay hết cỡ. tưởng có mấy cái cảnh ngọt ngào như trong phim thì hoàng nghe tiếng của mẫn rồi chạy lên mất mà không quan tâm người yêu đang rón rén chạy phía sau để ôm bất ngờ, vậy là phúc không những không được ôm mà còn xém bị trẹo chân té, may là bám vào thành cầu thang, không là giờ thành " đùi gà mất đùi " rồi.

vậy đó, có cái chuyện bé cỏn con thôi mà giận hờn chi cho khổ không biết! nhưng mà cũng tại hoàng thôi, dù người ta không phải là con gái chứ làm bạn trai lớn cũng phải biết đứa nhỏ của mình dễ buồn, hay tự ái chứ. sau lần đó thì hoàng cũng mặc kệ, nắm tay phúc giữa trường mà không quan tâm ai hết, người ta có nói gì thì kệ người ta. nên là phúc sau này, muốn ôm hoàng ở đâu, bao nhiêu thì cứ ôm thôi! không cần phải như thế đâu, để mà giận dỗi thì khổ lắm, phúc ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip