Chương 1: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong cánh rừng Chinju yên tĩnh và âm u. Cô tiểu thư nhà Kamisato sau khi tạm biệt chàng quản gia thì lên đường tới cửa tiệm pháo hoa Naganohara cho đơn đặt hàng về lễ hội mùa hè năm nay.

Ayaka nhẹ nhàng tận hưởng khí trời trong lành và yên bình này, đã một năm từ khi lệnh bế quan tỏa cảng được bãi bỏ và không còn việc thu hồi vision, đã không còn chuyện hai ba hôm lại có sấm sét giận giữ nơi bầu trời. Người dân cũng dần quay về cuộc sống yên bình trước đây, an yên và vui vẻ.

Nhưng những gia tộc đứng đầu thì biết rõ, những tàn dư làm rối loạn Inazuma - nhất là fatui vẫn đang rục rịch ngoài kia với mộng tưởng hão huyền, giống như việc đang có vài tên fatui đang theo dõi cô bây giờ vậy... Ayaka biết nhưng chỉ im lặng không quan tâm, hiện vẫn đang trong lãnh địa thuộc phận sự nhà Kamisato thì suy cho cùng, bọn chúng có gan bằng trời cũng không dám làm gì cô... Hơn nữa cô không cảm nhận được sát khí, có vẻ chúng tới đây chỉ để theo dõi, nếu vậy cô sẽ mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ.

Sau khi đi qua khu rừng và làng Konda, vượt qua Lãnh địa Bạch hồ thì cuối cùng Ayaka cũng tới được thành Inazuma. Từ đằng xa, cô đã thấy bóng dáng màu đỏ rực rỡ đầy quen thuộc.

Yoimiya đang nói chuyện gì đó với đám trẻ trước cửa hàng Naganohara, sau khi được cô cho kẹo thì đám trẻ nắm chặt tay giơ lên ra vẻ quyết tâm rồi chạy đi mất. Yoimiya nhìn theo đám trẻ mỉm cười tươi rói. Cô lúc này cũng chú ý tới Ayaka từ đằng xa, cô vui vẻ chạy tới.

- Chào buổi sáng, Ayaka! Hôm nay cậu tới đây vì đơn đặt pháo hoa cho lễ hội phải không? Tớ đã chuẩn bị trước cho câu mấy mẫu mà mọi người rất thích rồi, nếu thêm các mẫu nhà cậu yêu cầu nữa thì đêm lễ hội sẽ rất tuyệt đó, tớ sẽ đưa cậu coi thử các mẫu đó.

Ayaka thấy sự nhiệt tình của Yoimiya thì khẽ cười khúc khích, mở bung cây quạt trên tay ra che miệng, dáng vẻ thanh tao và cao quý nhưng không làm mất đi vẻ nhẹ nhàng mềm mại của thiếu nữ.

- Cảm ơn cậu, Yoimiya. Tớ sẽ coi chúng, cậu luôn rất quan tâm tới lễ hội nhỉ?

Yoimiya chỉ lấy tay xoa đầu cười khì khì, nụ cười tươi rói hệt như ánh mặt trời cùng với khuôn mặt xinh đẹp đầy thiện ý làm người khác vừa nhìn đã phải đem lòng yêu mến.

- Đúng vậy..đối với tớ lễ hội rất quan trọng. Dù gì tớ được mệnh danh là nữ hoàng lễ hội mà!

Bất ngờ, Yoimiya nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan vào nhau, có vẻ Yoimiya không nhận ra mình vừa làm gì. Ayaka đỏ bừng mặt với hành động đột ngột này đến mức không nói được gì.

- Đi tới nhà tớ coi thử thôi, tớ đã vẽ tất cả các mẫu ấy vào giấy đấy!

Yoimiya cứ vô tư mà nắm lấy tay Ayaka kéo đi, cô tiểu thư nhỏ nhắn trong cơn bối rối để bản thân đi theo cô, chỉ là một đoạn ngắn nên rất nhanh đã tới. Cô với lấy mấy tờ bản thảo để trên thùng gỗ trước nhà mà đưa cho Ayaka.

- Của cậu nè.

Ayaka lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay đan vào nhau, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Yoi- Yoimiya..tay..tay..

Yoimiya lúc này mới chú ý tới tay cô đang nắm tay ai, đỏ bừng mặt xấu hổ mà mà nhanh chóng thả tay ra, chân tay bối rối giải thích.

- T- tớ xin lỗi..do thói quen hay nắm tay bọn trẻ dắt đi nên..nên...

- Không sao đâu, cậu không cần xin lỗi.

Ayaka nhẹ nhàng gật đầu coi như không để ý nhưng khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt không dám nhìn thẳng đối phương thì lại khác. Yoimiya gào thét trong lòng vì việc làm vô ý của bản thân.

'AAAAA! Đồ ngốc này, sao lại không để ý mà nắm tay người ta chứ! Làm cô ấy khó xử rồi, hơn nữa có khi nào là tiểu thư không thích mình nên mới không muốn nắm tay không? Nếu bạn bè nắm tay nhau thì cũng bình thường mà phải không? '

Khác với Yoimiya đang buồn rầu trong lòng thì Ayaka thầm vui mừng.

' Cậu ấy nắm tay mình... Tuy có thể đây chỉ là nắm tay tình bạn nhưng mình vui lắm, chỉ là...có hơi ngại thật, mình chưa sẵn sàng cho mấy hành động này cho lắm.., không biết mình có biểu hiện quá rõ là mình thích cậu ấy không nhỉ? '

Đúng vậy, cả hai đều thích nhau nhưng ai cũng giấu nó trong lòng, không dám nói ra. Tình yêu đơn phương của hai người là như vậy...nhẹ nhàng mà cũng đầy vụng về. Hệt như cánh hoa rơi xuống lay động mặt nước, bồng bềnh trôi, tĩnh lặng tới mức làm không ai biết nó xảy ra từ khi nào..nhưng khi ta để ý lại ngẩn người mà ngắm nhìn, đơn giản, không rực rỡ, cũng không bắt mắt lại khẽ lay động tâm trí ta trong mơ hồ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip