4. Nhật ký của bé Hamster(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 13 tháng 8

15:23
Hình như mình lại ngủ quên tiếp, mà cũng không hẳn là ngủ quên, vì giống loài của mình luôn ngủ ngày đêm thức mà.

Thôi kệ chuyện đó đi, nãy giờ mình dậy nhưng không thấy chủ nhân ở đâu cả. Mình chạy khắp nhà rồi mà vẫn không tìm được một chút xíu bóng dáng nào của chủ nhân luôn. Hay là chủ nhân có việc bận phải ra ngoài nhỉ?

15:40
Nhưng mà không phải đâu, bình thường chủ nhân vẫn luôn nói với mình trước khi đi mà, còn dặn mình ở nhà ngoan nữa. Sao hôm nay lại không nói được chứ?

15:55
Huhu, chủ nhân đi đâu rồi... Mình nhớ chủ nhân quá đi mất.

16:00
Đã 5 phút trôi qua kể từ lần cuối mình viết nhật ký rồi mà chủ nhân vẫn chưa về nữa =(((

16:30
Nửa tiếng luôn rồi...

17:00
Mình nghe thấy tiếng mở cửa, hình như chủ nhân về rồiiiii!!! Vui quá đi hehe, mình phải ra đón chủ nhân mới được.

17:02
Chủ nhân không về một mình, chủ nhân đi với ai đó có vẻ thân mật lắm. Mình đứng đây nãy giờ mà vẫn chưa hề phát hiện ra, cứ mãi nói chuyện với cái người đó.
Hừ, thì ra không phải có việc bận. Chủ nhân để mình ở nhà còn bản thân thì đi chơi với người khác, thật quá đáng mà.

17:05
Đến tận giờ chủ nhân mới phát hiện ra mình, còn cười rồi bảo mình đến với chủ nhân nữa chứ. Mình không thèm, mình sẽ giận chủ nhân luôn.

17:10
Chủ nhân thật quá đáng, mình ở trong đây ngộp muốn chết rồi mà chủ nhân vẫn còn bấm điện thoại nữa chứ! Nếu không phải vì mình quá thích chủ nhân thì còn lâu mình mới phải nhịn cục tức như vậy .

17:15
Chủ nhân bỏ điện thoại xuống rồi.

"Hanbinie, ra đây với anh nào."

Mình quay lưng lại với chủ nhân, mình mới không thèm đến, chủ nhân vậy mà lại bỏ mình ở nhà để đi chơi với người khác.
Nhưng mà đừng hiểu lầm, mình chẳng ghen tị tí nào đâu, mình chỉ tức giận thôi.

"Có phải Hanbinie chán anh rồi không? Hay Hanbinie không thích anh nữa nên không thèm đến chơi với anh?"

Mình quay lại nhìn chủ nhân, mình thật sự tức giận rồi đó. Sao mình có thể chán chủ nhân được? Mình thích chủ nhân còn hơn cả độ rộng của hai cánh tay này nè. Sao mà chủ nhân lại nói mình như vậy chứ? Đã đi chơi với người khác rồi lại còn nghi ngờ mình. Mình thích chủ nhân chết đi được, xinh đẹp như thế sao có thể không thích chứ.

"Chiều nay anh có mua cho Hanbinie một cái lồng mới đó. Có thích không nè!"

Ể??? Mình ngạc nhiên lắm, sao chủ nhân lại có nhà mới cho mình thế này?

"Ban chiều anh đi với bạn mua lồng cho em đó. Thấy em đang ngủ ngon nên anh cũng không muốn kêu em dậy." 

Mình ngơ ngác, ngỡ ngàng, ngã ngửa. Vậy là mình đã nghĩ oan cho chủ nhân rồi... Thì ra chủ nhân không phải đi chơi với người khác, bỏ mình ở nhà mà là mình ham ngủ không đi theo được. Huhu, mình hạnh phúc quá đi mất. Đúng là chủ nhân xinh đẹp của mình mà.

Mình vui vẻ chạy đến, ôm tay chủ nhân như mọi khi.

Hình như chủ nhân tên là Chương Hạo đúng không nhỉ? Chắc đúng rồi đó. Mình thích Chương Hạo nhiều lắm luôn. Thích nhất trên đời, tuốt trên cao, ngoài hành tinh luôn. Xinh đẹp của mình đó hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip