6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Y Hàm đã phải vội vàng thông báo vào buổi chiều. Người làm công thì không có quyền lên tiếng, cho dù bị ốm cũng phải đi. Là một người săn ánh sáng, dám bắt mặt trăng ở chín tầng mây và bắt rùa ở năm đại dương, giờ phút này cô sẵn sàng cúi đầu trước đồng tiền.



"Tôn Y Hàm, em thật sự muốn đi ư? em vẫn còn sốt đó!" Trương Nam chạy tới chạy lui để đổ đầy thuốc cho Tôn Y Hàm. Nhìn chiếc túi đầy ắp, nàng có cảm giác bài thơ Du Tử Nghâm* chính là viết riêng cho mình.

*Du Tử Nghâm ( 遊子吟 )
là một bài thơ kể về tình mẹ và đứa con đi xa :))



"Không còn cách nào, nếu không đi làm thì sẽ không kiếm được tiền."



"Tiền quan trọng hay thân thể quan trọng?"



Tôn Y Hàm đã thực sự suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng sau khi nghĩ lại, cô thấy rằng nó cũng giống như "con gà có trước hay quả trứng có trước", đều không có kết luận - kẻ không có tiền thì không thể có bệnh, và những người bị bệnh thì không thể kiếm tiền. Còn nếu như phải so sánh cao thấp, thì không ai có thể so với Trương Nam. Vì với Trương Nam, Tôn Y Hàm có thể từ bỏ sức khỏe và tiền bạc.



"Quên đi, quên đi, chị cũng không quản được em, em thích thì đi đi, nhưng phải uống thuốc đúng giờ, có biết uống thế nào không? Không biết thì đọc trên hướng dẫn. Đúng rồi, sau khi uống thuốc thì không được ăn linh tinh cái gì khác, đồ cay cũng không được ăn. Phải ăn thứ gì đó bổ dưỡng, bổ dưỡng! không phải là mấy thứ giảm cân! vứt Salad khiến người ta bị rối loạn nội tiết đi. Ăn cơm trắng cho chị! Ăn thịt! Còn nữa! Ban đêm không được thức khuya xem Ultraman, mười giờ thì liền đi ngủ! Không ngủ được? em không cần bào chữa! Xem Ultraman đương nhiên là không ngủ được, bởi vì nóng lòng muốn cùng Tiga chiến đấu mà! Em đi tìm một cuốn sách toán cấp ba, đọc hai trang là có thể ngủ đến sang năm!"



"em biết một số người làm giáo viên giỏi, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có người giỏi làm mẹ." Tôn Y Hàm cầm lấy chiếc túi phồng lên, làm ra vẻ mặt không chịu nổi.


Biểu hiện này đã khiến mọi bà mẹ Trung Quốc phải lên tiếng, kể cả Trương Nam - "Chị nhiều lời chẳng phải là vì muốn tốt cho em sao? là ai đã nuôi nấng em vất vả như vậy? em có biết nuôi trẻ con khó khăn như thế nào không? Chị ban ngày phải làm hai công việc, đến tối còn phải đan len..."


"Nam Nam, đùa xong rồi."



"Bây giờ mới biết là đang đè chị à? Vừa rồi là ai khóc lóc muốn ôm chị?"




Sau khi uống thuốc hạ sốt vào buổi trưa, Tôn Y Hàm cũng gần như là đã tỉnh rượu. Sau khi tỉnh rượu, Tôn Y Hàm hối hận vì suýt nữa đã tự sát bằng cách kéo thắt lưng quần của Trương Nam. Ký ức đáng xấu hổ này không tan theo men rượu mà in sâu trong tâm trí cô, cô nhớ rõ mình đã từ trên giường ngã xuống như thế nào, vừa khóc vừa tâm sự với Trương Nam như thế nào.




Chết ở trong xã hội hay không thì cũng không sao, dù sao chính mình cũng giỏi giao tiếp xã hội, nhưng.. thế nhưng đó là Trương Nam! Làm sao có thể chết trước mặt Trương Nam! mặt mũi của cô đã vỡ thành từng mảnh, ngay cả keo 502 cũng sợ là không thể dán lại được.




"người nào đó làm còn không biết xấu hổ mà thừa nhận, em từ trên giường...."



"Nói đi, chị muốn bao nhiêu?"



"Cái gì?"



"Chị cần bao nhiêu tiền mới có thể đem chuyện hôm nay dập nát trong bụng?"



"chị muốn người của em có được không?" Trương Nam tiến đến cười hỏi.




Tay Tôn Y Hàm run lên, không chút do dự rút điện thoại di động ra chuyển 520 tệ: "em yêu chị, nếu chị im lặng thì em sẽ yêu chị nhiều hơn."




Ai sẽ rắc rối về tiền bạc? Trương Nam hài lòng nhận tiền, im lặng nhìn Tôn Y Hàm rời đi.




Tôn Y Hàm nghiến răng leo lên xe, mặt mũi coi như bị ném đi rồi, nhưng mà lời quan trọng nhất lại chưa có nói ra, cuối cùng là mất 500 tệ, cái này gọi là tiền mất tật mang.




"Hàm Hàm, chị với em duyệt qua hành trình nhé?" Trợ lý nhìn hồi lâu, không hiểu vì sao người tốt ở nhà Trương Nam một đêm lại biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ là vợ chồng trẻ cãi nhau ?




Vì lần trước đã nhìn thấu tâm tư của Tôn Y Hàm, trợ lý vốn định bên cạnh muốn thuyết phục Tôn Y Hàm không nên tự hủy hoại tương lai công việc, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này chính mình không nói ra cũng sẽ không có người biết rõ. Vốn tình cảm giữa các cô gái rất mơ hồ, không có chút thực chất tính là tiến triển thì ai cũng không có cách nào đối với loại này dưới mặt tình cảm mà đưa ra kết luận được.



Nói các nàng là bạn, thì chính là những người bạn tốt nhất trên thế giới.



Trong trường hợp này, không bằng thật vui vẻ gặm cp, bởi vì cp tôi gặm là có thật!




Là một fan hâm mộ CP có trình độ, trợ lý thập phần muốn biết hai người họ tối qua đã xảy ra chuyện gì.




"Hàm Hàm, tâm tình em không tốt ư?"




"Không có, em đang xem lịch trình." Giọng của Tôn Y Hàm hơi khàn vì cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn, cô vừa mở miệng đã cảm thấy có thứ gì đó mắc kẹt trong dây dẫn phẳng.





khàn giọng! Làm gì mà khản tiếng? Đôi mắt của trợ lý thoáng một phát sáng lên - không thể nào? không phải là những gì mình nghĩ chứ?




Tôn Y Hàm thực sự là kèo dưới!




"Sao lại ngẩn người?" Tôn Y Hàm đưa tay kiểm tra nhiệt độ máy điều hòa, phát hiện nhiệt độ không quá nóng, người trước mặt sao lại đỏ mặt như cua luộc.




Tôi không có ngẩn người, tôi chỉ đang nghĩ về một số chi tiết của đêm qua, tối qua tôi ở dưới gầm giường, tôi thề là họ đã làm sập giường.





Tôn Y Hàm nhìn trợ lý không hiểu sao lại cười như vậy làm sởn hết cả gai ốc, dứt khoát đeo bịt mắt lại, quyết định rời xa thế giới ồn ào náo động mà ngủ một giấc. Dù sao, kiếp làm công sắp bắt đầu, cô cần tiết kiệm sức lực và chuẩn bị cho một nụ cười 12 điểm.




Nhìn đi! mệt mỏi và ngủ thiếp đi! Tôi đã nói cô ấy là người phía dưới mà! Nụ cười của bà cụ là có thật! Trợ lý trong lòng hét lên phấn khích.






Sau khi Tôn Y Hàm đi, Trương Nam vô sự không có việc gì làm, nàng dựa vào cửa sổ nhìn xuống, từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy vòng xoáy trên đầu mọi người, đủ loại lớn nhỏ, những người này vội vàng theo dưới lầu đi ngang qua, khả năng không bao giờ có bất kỳ giao điểm gì với mình trong cuộc sống này.






Con người ai cũng bận rộn trên con đường của mình, mỗi người có một con đường khác nhau để đi, những người ban đầu đi chung một con đường sẽ dần rời đi, cuối cùng người duy nhất đứng trên con đường đó sẽ là chính mình. Trương Nam đã hiểu chân lý này từ lâu, cho nên liền không cảm thấy cô đơn, nàng thường cắm hoa và xem phim sau giờ làm việc, sống một cuộc sống không mặn không nhạt. Nhưng hôm nay chính mình lại đột nhiên có cảm giác cô đơn, sau khi Tôn Y Hàm rời đi, nàng đột nhiên bắt đầu sợ hãi ở một mình.





Nàng khao khát được nhìn thấy Tôn Y Hàm mỗi ngày, không chỉ là nhìn thấy, nàng hy vọng rằng Tôn Y Hàm sẽ đứng chung con đường với mình, hơn nữa sẽ nắm tay nàng, một mực cùng nàng bước đi.




Trương Nam thương cảm nhìn đầu xoáy ở tầng dưới, một lúc sau nàng lấy điện thoại di động ra, mở Taobao và đặt mua một lọ thuốc mọc tóc.




Việc quay phim mãi đến chín giờ tối mới kết thúc, Tôn Y Hàm cảm thấy toàn thân như rã rời, cô nhanh chóng uống thuốc hạ sốt rồi đổ gục xuống ghế.




"Hàm Hàm, không bằng chúng ta đi bệnh viện a?"




"Không đi không đi! Nữ minh tinh làm sao có thể đi loại địa phương này?"



"em sợ tiêm à?" Trợ lý nói thẳng vào vấn đề.




Trông thấy kim tiêm liền phát run, Tôn Y Hàm cũng không biết từ lúc nào lưu lại cái tật xấu này, hơn nữa cô không thích mùi của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng có điểm giống với thư mời từ thiên đường lạnh lẽo.





Nhưng làm sao Tôn Y Hàm có thể sẵn sàng thừa nhận rằng mình sợ? Cô lấy điện thoại di động ra, ý đồ nói sang chuyện khác: "Ha ha ha, không bằng để em phát tin tức thông báo buổi chiều cho chị a!





Biết đứa nhỏ này không muốn đi bệnh viện, trợ lý cũng không có biện pháp, ép cô uống thêm thuốc cảm rồi mới nói tiếp: "Nghe nói ở đâu đó có hỏa hoạn, hình như rất nghiêm trọng."




Khi Tôn Y Hàm mở điện thoại lên, cô nhận được một nguồn cấp tin tức và một số tin nhắn từ Trương Nam, cô liền mở hộp thoại WeChat mà không do dự.

"Bảo bối, đã tới chưa?"

"Bảo bối a, nói cho mẹ biết, em đã ngoan ngoãn uống thuốc chưa?"

"A, chị cũng có việc. Bảo bối, chị cũng đi làm công, không đi làm thì mẹ sẽ ôm em cùng khóc trên xe đạp."


Một biểu tượng cảm xúc mèo khóc, còn có một định vị vị trí.




Người này như thế nào vẫn còn đùa a? Tôn Y Hàm hoàn toàn không có hứng thú với văn chương mẹ nhỏ, cô buồn nôn cả người nổi da gà, định làm vài trò đùa béo ngậy để trả thù. Chữ còn chưa gõ xong đã có một tin tức khác hiện lên, cô liếc tiêu đề thoáng một phát, đột nhiên máu toàn thân như đông cứng lại.




Trợ lý đang xem văn trên siêu thoại, cảm giác có thứ gì đó vừa bay vụt qua mắt mình, ngay sau đó nghe thấy giọng nói khàn khàn kia hét lên: "Lái xe, lái xe! em muốn đi tìm Trương Nam!"





Vị trí xảy ra vụ cháy được đưa tin trong bản tin giống với vị trí của Trương Nam, Tôn Y Hàm cảm thấy một nỗi sợ hãi sẽ nuốt chửng cô, cô hiển nhiên đã mất khả năng suy nghĩ độc lập, run rẩy thúc giục trợ lý lái xe nhanh hơn.





Điện thoại Trương Nam không thể gọi được, tay Tôn Y Hàm run lợi hại, đến mức cô phải dùng tay trái cầm chặt tay phải mới có thể suôn sẻ đem thoại gọi đi. Âm báo bận từ điện thoại tựa như một sợi dây thép quấn chặt xung quanh cô, ngày càng co lại lại càng siết chặt trái tim cô.





Mình đã không đưa Trương Nam đi ăn tôm hùm đất mà mình đã hứa từ lâu, còn không có nói với chị ấy câu kia cất giấu thật lâu..



Trương Nam, em rất thích chị, giống như ánh hoàng hôn dịu dàng nhất.




Quãng đường không xa lắm, Tôn Y Hàm xuống xe liền liều mạng chạy về phía phòng chụp, cô chạy rất nhanh, khi chạy vào thì trên người toàn bộ đã đổ mồ hôi, mái tóc đuôi ngựa buộc hờ hững đung đưa sau lưng.




Trương Nam vừa quay xong, đang tẩy trang thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, bị một người ôm vào lòng.




Trương Nam bắt đầu kêu cứu.



"Đừng kêu, là em đây!" Giọng nói của Tôn Y Hàm lanh lảnh, như thể mở một cái lỗ để gió lùa vào, cô lê lết thân thể ốm yếu lâu như vậy, thật sự mệt muốn chết rồi. Nỗi đau kìm nén trong lòng vào khoảnh khắc ôm Trương Nam dâng trào, Tôn Y Hàm uỷ khuất khóc, nước mắt nước mũi toàn bộ bôi đến lên người Trương Nam.




"Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra thế?" cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Tôn Y Hàm khóc nhiều như vậy, Trương Nam cũng có chút chân tay luống cuống, phản ứng đầu tiên là đứa nhỏ này ở nơi làm việc đã phải chịu cái gì khi dễ. Dù sao điều này trong ngành giải trí rất bình thường, chính mình lúc trước cũng từng trải qua.




"Em nghĩ... em nghĩ chị đã xảy ra chuyện.."



"chị? chị có thể xảy ra chuyện gì?"




"em đọc trên tin tức, nơi của chị đang cháy."




"chị cũng đã đọc tin đó. Không phải ở đây, là ở nơi khác. Em có phải hay không lại đọc thiếu một chữ a?". Nơi xảy ra tai nạn cách nơi này rất xa, nhưng địa danh cùng nơi đây lại rất giống. Nhìn lầm cũng là chuyện rất bình thường.





Tôn Y Hàm lấy điện thoại di động ra nhìn lại, đúng là chính mình đã đọc nhầm.




Chà, trong một ngày, mình đã khóc hai lần.




Tôn Y Hàm không muốn sử dụng dây thắt lưng nữa, cô muốn trực tiếp tìm một sợi dây gai bền hơn, như vậy biến mất triệt để một điểm.



Cô xoay người, cự tuyệt đối mặt với tất cả.




Nhìn bóng lưng trước mặt, Trương Nam phốc xì một tiếng bật cười. Tôn Y Hàm này đúng là có chút lộn xộn - một ống quần buông thõng xuống còn ống kia thì xắn lên trên chân, cổ áo xéo sang một bên, tóc đuôi ngựa xõa sau đầu. hình ảnh này nếu được đưa cho một cái nĩa, nàng có thể ngay lập tức xuống đất xiên con tra*.

* 叉猹 thật ra mình cũng k hiểu :))

[con tra là con vật được miêu tả trong một bài thơ của Lỗ Tấn, thực sự ko biết con này là con gì Lỗ Tấn lấy âm tra phát ra từ con vật với đặc điểm giống chó nên có từ còn là cái ba chia, cái dĩa in trên trai dầu ăn ấy]

☝🏻này là mình hỏi giáo sư xong ông gthich thế này, ai hiểu được thì hiểu nha




Trương Nam rất thích "Nhuận Thổ"* xiên tra, em ấy giống như một bức tranh phong cảnh đầy màu sắc, bức tranh này có đầy hoa hồng, ngôi sao, bóng bay và những thứ lãng mạn khác. Tôn Y Hàm là khởi nguồn của mọi sự lãng mạn, em ấy liên tục hướng mình mà rắc lên ánh nắng dịu dàng nhất, dịu dàng hơn cả màu cam rải đầy chân trời.

☝🏻này chắc là hoàng hôn. ngắn gọn là dịu dàng hơn cả hoàng hôn nhen.

* 闰土: Nhuận Thổ, ở đây chắc là tên riêng, cũng là nhân vật của Lỗ Tấn





Lâu lắm rồi mới có người đối xử với nàng như vậy, mang theo nhịp tim cùng đêm qua luôn trằn trọc nỗi lòng, Trương Nam thật muốn tại thời khắc này cuộn mình trong làn sóng tình yêu mãnh liệt với Tôn Y Hàm.




"Nếu không có chuyện gì, sao chị không nghe điện thoại của em?" Đột nhiên nghĩ đến người này suốt đường đi đều không nghe điện thoại, Tôn Y Hàm xoay người ngữ khí hùng hồn hỏi.




"quay phim nên tắt tiếng a." Trương Nam lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, mới phát hiện đứa trẻ này đã gọi mình chính xác 27 lần.





"Thật ra... em không nhất thiết phải tới đây. Là trợ lý của em. chị biết trợ lý của em rồi đó? Cô ấy là người tốt. Cô ấy nhất quyết đòi đến đây vì sợ chị xảy ra chuyện. Em còn nói——Trương Nan lớn như vậy, làm sao mà xảy ra chuyện gì chứ?" cái tật xấu mạnh miệng của Tôn Y Hàm lại tái phát: "Nhưng là cô ấy cũng không tin, hết lần này tới lần khác muốn tới, ép buộc em một đường..."





Trương Nam không tin lời nói nhảm nhí của cô, nàng tiến lên hai bước, đột nhiên ôm lấy người vẫn đang huyên thuyên, tay nàng chăm chú vòng quanh eo Tôn Y Hàm, cảm giác như mình đang ôm lấy tất cả sự ấm áp và ân cần trên thế gian: "Tôn Y Hàm, cảm ơn em."




Những lời này rất chân thành, Tôn Y Hàm ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ áo Trương Nam, trong lòng không tự chủ được gợn sóng.





Tay bắt đầu di chuyển xuống dưới, từ từ di chuyển đến nơi cô hằng mong ước, ngay khi Tôn Y Hàm sắp thành công, cô đột nhiên cảm thấy có chất lỏng nào đó nhỏ giọt xuống cổ mình.



Trương Nam cảm động khóc.


"Nam Nam, không đến mức đó đi~?"

"Câm miệng!"

"Ha ha ha ha ha, chị khóc!"

"Câm miệng!"


"Chuyến đi hôm nay không phải là vô ích, cuối cùng em cũng bắt được điểm yếu của chị. Nói a! Bây giờ chị có phải là yêu em yêu nhiều đến mức không thể kiềm chế đúng không?"




"chị sợ em khóc một mình, cho nên mới cùng em, mama đối với em có tốt không?"




Tôn Y Hàm ngẩn người, mới phản ứng đây có thể là một đoạn đồng âm không cao cấp lắm: "Thật sự Nam Nam, lúc này chúng ta cũng đừng có đùa mấy trò đó chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip