4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Nam tiểu thư thân mến! em khao khát được yên lặng ngồi bên cạnh chị, nhưng lại không dám, vì sợ tâm tư lại vượt qua mà nhảy lên môi của mình. Bởi vậy em thoải mái mà nói đông nói tây, đem lời nói phía sau giấu trong trái tim mình. Ôi Trương Nam tiểu thư yêu dấu! Em khe khắt dằn vặt nỗi đau của mình vì em sợ chị có thể như vậy sẽ..."


"Tôn Y Hàm! em còn ở đấy lẩm bẩm cái gì? mau ra trang điểm đi!"


"đến đây đến đây." Tôn Y Hàm đem 《Những bài thơ chọn lọc của Tagor》giấu vào trong ngăn kéo, sau đó làm cái mặt quỷ trong gương.


Hôm nay, có một cuộc phỏng vấn đôi với Trương Nam. Hai mươi ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cùng gặp nàng. Tôn Y Hàm thấu hiểu sâu sắc nỗi thống khổ Ngưu Lang Chức Nữ*. Mỗi năm chỉ gặp một lần, mỗi lần chỉ có thể ở bên nhau trong một ngày, nếu như mình là Ngưu Lang nhất định phải đem toàn bộ những con chim Ác là từ khắp nơi trên thế giới bắt về, khiến bọn chúng xây cầu cho mình cả ngày lẫn đêm.

*chuyện Ngưu Lang Chức Nữ chắc ai cũng biết, còn khum biếc thì tự tìm hiểu ii chứ ai gảnh 😒


Trang điểm được một nửa, Trương Nam đã đến rồi. Tôn Y Hàm không để ý rằng có thêm một người trong phòng thay đồ, cô đang xem [Ultraman Tiga]*, Tiga nhảy lên mái nhà dùng tay xé xác con quái vật. Khán giả thì quá nhập tâm vào bộ phim, còn làm bộ ra hiệu bằng tia laze rồi hét lên đầy phấn khích: "Đèn ở đâu? Đưa đèn cho Tiga! Đưa đèn cho Tiga!"

*này là phim siêu nhân điện quang nha, mình k xem nên cũng kbiet có ghi đúng không í. mà chị ta trẻ trâu từ ngoài đời đến fic :))


Trương Nam đi vòng quanh phòng thay đồ, bày ra nhiều tư thế xinh đẹp, khi nàng lần thứ ba vén váy để lộ ra đôi chân dài miên man, chuyên viên trang điểm rốt cuộc không nhịn được ho khan một tiếng: "Hàm Hàm a, Trương..."

"Baltans! ta nhất định sẽ chiến đấu với Guang cho đến giây phút cuối cùng!" Được rồi, xem ra không ai có thể đánh bại Tiga khi đang ở trong thế giới của Tôn Y Hàm.


Trương Nam có chút không nói nên lời, nàng đảo mắt trừng một cái rồi bước đến chiếc máy tính bảng trước mặt Tôn Y Hàm cứng nhắc đặt lên bàn.



"là ai cắt ngang tôi thi pháp?" Tôn Y Hàm bất mãn quay đầu lại, nhìn thấy Trương Nam đang cười nửa miệng đứng trước mặt mình, hôm nay nàng mặc váy, đôi chân thon dài cực kỳ mịn màng: "ô, là Chức Nữ.... à không, là Nam Nam a."


Tôn Y Hàm sực tỉnh, trong lúc nhất thời cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, vì cái gì chính mình lại mắc phải căn bệnh thứ hai vào lúc này! Hình tượng lạnh lùng thường ngày của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại!


Mặc dù trong nội tâm sóng cả mãnh liệt, nhưng ngoài mặt Tôn Y Hàm vẫn như cũ mây trôi nước chảy, cô cầm tay Trương Nam và nói: "thật sự là đã rất lâu rồi không gặp Trương tiểu thư."


Cách chào hỏi giống như một doanh nhân trưởng thành, như thể người vừa xem Ultraman không phải là cô.


"đầu óc em có bệnh nặng." Trương Nam đưa ra kết luận, nàng biết rõ Tôn Y Hàm đang nghĩ gì - không phải là vừa bắt gặp em ấy đang mắc bệnh thứ hai sao? Đều là người lớn, ai mà không có sở thích đặc biệt nào? Huống hồ em ấy cái dạng kia còn đáng yêu như vậy, có điểm hơi giống đứa em nhà chú mới vào lớp ba tiểu học của nàng..


Trương Nam vừa đến, Tôn Y Hàm đã mất hứng thú với Tiga, cô giục thợ trang điểm nhanh chóng trang điểm xong, sau đó sốt ruột kéo chiếc ghế đẩu đến bên Trương Nam.


Trương Nam hôm nay xịt nước hoa, mùi hoa hồng lạnh lẽo hướng lỗ mũi mình chui vào. Tôn Y Hàm tâm rục rịch ngóc đầu dậy, cô nhìn thấy Trương Nam đi giày cao gót, điều hiếm thấy, mắt cá chân sáng ngời đung đưa trong đôi giày, quơ quơ sẽ đem một ít dục vọng lung lay trào ra. một bên nhìn, một bên phát ra âm thanh haha cười ngây ngô.



"Em có lễ độ không?" Trương Nam đã sớm nhận ra ánh nóng bỏng kia, ánh mắt ấy mang theo lửa, lần lượt đốt cháy những lỗ hổng xấu hổ trên cơ thể nàng, nàng không được tự nhiên di chuyển thân thể, nhắc nhở Tôn Y Hàm đang thất lễ.


"Nam Nam, mấy ngày nay chị làm gì a?"


"đương nhiên là làm việc, đúng rồi, chị còn dành thời gian để đi cải mệnh"


"xem bói?" Tôn Y Hàm không thực sự tin vào những thứ như số phận này, cô luôn cảm thấy rằng số phận là do chính mình chứ không phải do tính toán mà ra, nhưng nếu Đại Sư tính ra cô cùng Trương Nam là định mệnh trong kiếp này, cô sẽ ngay lập tức từ bỏ chủ nghĩa duy vật và trở thành một tín đồ trung thành của chủ nghĩa duy tâm .

Duy tâm, duy là duy nhất, tâm là của Trương Nam.

"là do nhàm chán nên đi cho vui thôi." Thật ra, hôm đó cùng bạn đi mua sắm, bị một ông già bói toán chặn lại dưới cầu vượt, hoa màu và cây giống vụ đông cũng thưa thớt, Trương Nam thực sự không thể chịu được khi để một ông già thất vọng. Nhân tiện, nàng cũng muốn bói chuyện nhân duyên, xem có thể hay không tìm cách nhờ Nguyệt Lão dắt cho mình một sợi tơ hồng. Đầu kia tất nhiên phải buộc vào tay Tôn Y Hàm bằng một nút thắt kiểu Trung Quốc, thứ mà em ấy có cố gắng cũng không thể tháo ra được.


Mặc dù Tôn Y Hàm đối với việc xem bói không có hứng thú, nhưng cô đã tìm thấy cơ hội để nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia: "Thật ra, em cũng có thể xem bói, bây giờ để Đại sư xem bói cho chị." Cô nói xong liền nắm lấy Trương Nam tay đặt ở trên chân của mình, mặt làm bộ nghiêm túc vẽ ra trong lòng bàn tay Trương Nam chữ Thập.

"ngài không hỏi tôi ngày sinh tháng đẻ ư Đại sư?" Trương Nam cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, nàng muốn rút tay ra nhưng lại bị Tôn Y Hàm một phát bắt được, người này nhất định không có cái ý tốt gì, khóe miệng ti tiện nhếch lên một nụ cười xấu xa.


"Đại sư chỉ cần nhìn xem bàn tay nhỏ bé là đủ rồi nha." Đại sư không phải là một cái gì đứng đắn Đại sư, Đại sư chỉ muốn tìm cớ để nắm tay thôi. Huống hồ ngày sinh tháng đẻ của chị em thuộc làu làu, ngay cả chị lúc tuổi trẻ tại đại hội thể dục thể thao lên ăn tay tay video cũng được xem hàng chục lần.


"vậy xin hỏi Tôn đại sư có nhìn ra cái gì không?"


"Chúc mừng Trương Nam cô nương, cô có tin vui."


Trương Nam vừa nhìn biểu lộ trên mặt Tôn Y Hàm liền biết rõ người này lại đùa giỡn, thò tay thoáng đánh cho cô một phát, nói: "ngài không thể nhìn ra cha của đứa bé là ai a?"


Đương nhiên là em, Tôn Y Hàm nghĩ trong lòng — chồng của chị là em, cha của con chị là em, tên ở trang thứ hai hộ khẩu của chị cũng phải là em.


Tất nhiên, những lời này khẳng định không thể nói ra được, để thay đổi chủ đề, Tôn Y Hàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trương Nam và tiếp tục nghiên cứu: "Chúc mừng Trương Nam cô nương a, ta lại xem ra, cô về sau có thể phát đại tài!"


"bao nhiêu tài?"


"Giàu đến mức có thể mua toàn bộ Alibaba*!"

*là một công ty công nghệ khổng lồ của Trung Quốc


"lợi hại như vậy ư?" Trương Nam nghe thấy tiền liền trở nên phấn khích, nàng đem tay còn lại đưa cho Tôn Y Hàm: "thầy nhìn lại một chút, còn có thể bói ra cái gì nữa không?"


"Để Đại sư xem một chút, thật không thể tin được, Trương Nam tiểu thư, vận khí tốt phúc của cô càng ở phía sau!" Tôn Y Hàm gãi gãi lòng bàn tay Trương Nam, cười ngây ngô, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Trương Nam, thanh âm cũng sáng lên rất nhiều: "Quẻ tượng nói - chị sẽ bình an, khỏe mạnh, những điều ước sẽ thành hiện thực!"


"Quẻ có lời chúc mừng năm mới của Trung Quốc? Mẫu gửi theo nhóm?"


"Không không, chỉ gửi cho Nam Nam, quẻ tượng còn nói —— Nam Nam chúng ta về sau nhất định sẽ trở thành nữ diễn viên giỏi nhất Trung Quốc!"

"thầy đã bói xong hết chưa?" Trương Nam cũng cười theo, nàng rút tay ra sờ lên đầu Tôn Y Hàm hỏi: "còn về tình cảm thì sao? em có thể nhìn ra không?"


"Tôn đại sư nói rằng tình cảm thì cần nhờ chính mình đấu tranh."


"Chậc, Tôn đại sư nói cũng không đáng tin lắm, dù sao Tôn đại sư đời sống tình cảm đều trống rỗng."


Người này có thể hay không nói chuyện phiếm? Tôn Y Hàm gần như không đi lên trong một hơi thở —— xem thường ai chứ? đời sống tình cảm của mình làm sao có thể trống rỗng? Khi còn đi học, mình cũng được coi là hoa khôi trong lớp, có khá nhiều nam sinh theo đuổi! Còn không chỉ có các chàng trai, mà đôi chân dài 1,8 mét của mình cũng ngày càng có nhiều fan nhí lần lượt dán đến!


Tất nhiên, nếu Trương Nam có thể dán lên đến thì tốt rồi.


"Tôn đại sư, tình cảm cần nhờ chính mình đấu tranh, câu nói này tôi trả lại cho ngài, dù sao ngài cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc tô điểm thêm cho trang giấy trắng của mình."


"Ta không hao tâm tổn trí ngươi." Tôn Y Hàm nghiến răng nghiến lợi nói.


"Sao có thể không hao tâm tổn trí đâu?" Trương Nam trang điểm gần xong, nàng cúi người nhìn thẳng vào mắt Tôn Y Hàm: "Chúng ta là bạn tốt, bạn tốt đương nhiên phải lo lắng."


Vì cái gì đột nhiên đề cập đến bạn tốt? Bạn tốt có liên quan gì đến bói toán không? Thần kinh của Tôn Y Hàm bắt đầu căng thẳng - chị ấy đang thử mình, mình không thể hoảng sợ, mình phải bình tĩnh.


Nhưng Trương Nam đã không cho mình cơ hội để sửa sang lại tâm tình, đôi mắt của chị ấy giống như đèn pha trong phòng thẩm vấn, đem bản chất thật của Tôn Y Hàm hiện nguyên hình. Cô không có biện pháp thu mình hoàn toàn không để lộ tâm tư nhỏ ra ngoài ánh sáng, hù đến hai chân run lên, trong cổ họng cũng như bị chặn bằng bông gòn, dinh dính đến nỗi một chữ cũng không thể thốt ra.


Bạn tốt? em không muốn làm bạn với chị, em chỉ muốn cùng chị làm người yêu.


Kiểu quan hệ mà chị coi em như một người bạn tốt, em lại muốn coi trọng chị quan hệ khiến Tôn Y Hàm cảm giác mình như một tên biến thái.


"Sao không nói chuyện nữa?" Trương Nam nhìn ra Tôn Y Hàm chột dạ, trong lòng cười đắc thắng, cố ý nắm lấy tay cô, siết chặt giữa các ngón tay, siết chặt rồi lại siết chặt, giống như nắm giữ trái tim.


Trương Nam nắm chắc trái tim của Tôn Y Hàm.


Nhịp tim kịch liệt run lên, cô lại chơi hết bài hát, Trương Nam nắm tay cô, toàn bộ nhiệt độ cơ thể đều cũng cùng mình cùng một chỗ.


Khuôn mặt này, nhìn một lần sẽ động lòng một lần, Trương Nam phong tình sẽ tuôn trào, nhỏ giọt trên người Tôn Y Hàm đem cô ướt sũng hoàn toàn. Vì đối với sắc đẹp sùng bái, cô thiếu chút nữa muốn thốt lên: "Nam Nam, em nghĩ..."


Lực đạo trong tay đột nhiên tăng lên, Tôn Y Hàm nhận ra rằng cô không phải là người duy nhất khẩn chương, cô hiếm khi nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt Trương Nam, ngay cả khi quay cảnh dưới nước cũng chưa từng xuất hiện qua.

Chị ấy đang sợ ư?


Tôn Y Hàm đột nhiên thoáng tỉnh táo lại, có một số điều cô không thể nói, ít nhất là không phải bây giờ. Cô không quên phòng bên cạnh có một chiếc camera tối đen, cái máy quay đó có thể ghi lại từng cử động nhỏ của họ.


Huống hồ có máy ảnh, thật thật giả giả khó phân biệt, cô khẳng định mình thích Trương Nam, nhưng Trương Nam thì sao? cô có thể chắc chắn rằng người nàng thích là Tôn Y Hàm sao?


Tôn Y Hàm đột nhiên ghen tị với Nghiêm Vi, trong thế giới của Nghiêm Vi, không có Tôn Y Hàm nào giống hệt cô ấy, cô ấy hoàn toàn được Hứa Ấu Di yêu.


Nhưng phim là phim, trong thực tế nói về phim thì ngớ ngẩn làm sao.
Tôn Y Hàm khẽ cắn môi, đem những lời chưa nói nuốt ngược vào trong lòng: "Nam Nam, em đã nghĩ lâu rồi, cảm thấy mọi người vẫn phải tin vào siêu nhân điện quang."


"Cái gì?" Trương Nam không thể tin vào tai mình, người này nhịn đã lâu chỉ vì Tigo?


"Nam Nam! Hãy tin vào ánh sáng với em!" Vẻ mặt của Tôn Y Hàm rất chân thành, có thể thấy rằng cô đang làm việc chăm chỉ cho Amway, thân nương phấn cũng không có cố gắng như vậy đâu.


"Altman cảm động khóc!" Trương Nam cảm thấy có một ngày nàng sẽ bị Tôn Y Hàm làm cho tức đến nỗi phải đi bệnh viện, nàng che ngực, cảm thấy sự hồi hộp và mong đợi vừa rồi của mình giống như một trò đùa.


Bạn không thể vạch trần một người đang giả ngốc, giống như không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.


Đều là diễn viên ở cùng nhau, nhưng hai người trong thực tế vẫn đang tính toán được thua, cũng không biết mình đang cùng ai tranh dành cao thấp.


Dù sao trong bầu không khí này nói gì cũng không đúng, Tôn Y Hàm lặng lẽ kéo chiếc ghế đẩu sang một bên, không dám khiêu khích nữ nhân ủ rũ đó nữa.


Trương Nam lại tức giận, chẳng lẽ là bởi vì tức giận không biết ranh giới cám dỗ cùng chen ngang sao? dù sao các nàng cũng tính là quen biết nhau không quá lâu. Mặc dù Tôn Y Hàm không tình nguyện, nhưng cô tự nhủ trong lòng sau này phải tránh xa Trương Nam một chút để không gây phiền nhiễu khiến nàng chán ghét.


Vì vậy trong giờ nghỉ giải lao, Tôn Y Hàm đã chủ động chiếm một góc nhỏ trong phòng, uỷ khuất gảy ngón tay vào tường.

Trương Nam không thèm để ý đến cô, gửi tin nhắn cho chú ở bên kia, đinh pha lê kêu răng rắc.

"Chú, sau này đừng để đệ đệ của cháu xem Ultraman."

"sao thế?"

"Bởi vì xem ảnh hưởng học tập."


Còn ảnh hưởng đến việc theo đuổi tình yêu của mình nữa! Tôn Y Hàm tại sao lại đuổi theo siêu nhân điện quang? Theo đuổi Trương Nam không tốt sao? Trương Nam chẳng lẽ không sánh bằng Tigo ư? Trương Nam không đẹp bằng Tigo sao?


Tôn Y Hàm ngồi một mình trong góc suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình nên xin lỗi trước, giải thích rõ ràng rồi mới kéo đi, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ quay phim cùng nhau, chiến tranh lạnh rõ ràng là không tốt.


Tất cả đều là người lớn, và người lớn nên giải quyết vấn đề một cách hợp lý.


Vì vậy, cô cẩn thận từng li từng tí tiêu sái đi qua kéo góc áo của Trương Nam.

"em làm gì thế?"

"Nam Nam, em sai rồi."

"Sai? chuyện gì?"

"em không nên quá gần chị như vậy."

"?????" Trương Nam lại hoài nghi lỗ tai mình có phải hư rồi không.

"Em biết chị cần cảm giác về khoảng cách. Em về sau sẽ cố gắng tránh xa chị một chút, nhưng em không thể đảm bảo rằng em có thể kìm nén mọi lúc." Tôn Y Hàm hít mũi một cái, cô vừa nói với chính mình phải trưởng thành giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ lại uỷ khuất cùng khổ sở nói không nên lời một câu hoàn chỉnh, cô cảm thấy rằng mình sẽ không có tiền đồ mà khóc mất.


Trương Nam cũng không dám nói, nàng sợ rằng một chút nữa sẽ có một cảnh Amway quy mô lớn khác.


"Em... em không có cách nào rời xa chị." Tôn Y Hàm cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, cô ngước lên như một chú cún con bị bắt nạt: "Trương Nam, em thực sự rất thích chị, em thật sự thích chị như một người bạn."


Tôn Y Hàm đã thêm một hậu tố hoàn toàn không tồn tại, và với danh nghĩa là một người bạn, cô đã có thể nói ra một ít lời thật lòng.


"Mẹ em không có nói cho em biết, không được tuỳ tiện đoán ý của người khác sao? Chị! nào đã từng nói qua cần cảm giác xa cách?"

"em xem phỏng vấn của chị."

"về sau không phải chính miệng chị nói cho em, em không cần tin."

"chị còn nói rằng chị chỉ cao 1m7."

"cái này có thể tin."

"Nhưng là chị một mực giận em, chị giận em cũng không có nói rõ...."

"Có nghĩa là chị quan tâm em! quan tâm em như một người bạn."

khái niệm bạn mới còn mới hơn cả khái niệm Tiếng Anh mới nữa.

Tôn Y Hàm nín khóc mỉm cười, nắm lấy tay Trương Nam lắc lắc trái phải, một lúc sau cô hỏi: "Nam Nam, vậy chị còn tin vào điện quang không?"

? ? ? ? ?

Câu hỏi cấp bách, tôi nên làm gì nếu người tôi thầm yêu bỏ trốn cùng Tigo?


—————

chap ni edit vội nên sẽ có nhìu sai xót mng thông cạm nhe 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip