Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Prem nằm ở bệnh viện cả một ngày, Boun không có đến nữa, cũng không gọi điện hỏi thăm. Cậu hiểu rõ được điều này, cho nên trong lòng cũng không ôm ấp hi vọng gì cả.

Kay làm xong việc thì mang thức ăn đến, ép buộc cậu ăn cho bằng hết, rồi mới mỉm cười xoa đầu cậu, nửa đùa nửa thật mà nói:
"Em cố gắng ăn uống nhiều vào để béo lên một chút, em gầy như vậy, thật khó coi."
Prem chỉ cười, không đáp.
"Em biết không, hai năm trước, lần đầu tiên khi nhìn thấy em anh đã rất bất ngờ. Khi đó em bước vào Guntachai gia với bộ dạng thật là đẹp, gương mặt bầu bĩnh, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh tế, lại thêm một vóc dáng không thể chê vào đâu được. Tuy không thể nói là mập mạp, nhưng là có da có thịt, rất đẹp. Em lúc ấy so với Tar bây giờ còn xuất sắc hơn."
"Anh nói quá rồi, em làm sao có thể so với vị tiểu thiếu gia dung mạo xuất chúng đó được." Prem vò chăn, cười ngại ngùng.
"Bây giờ thì không thể so, nhưng vào lúc ấy thì em hơn cậu ta nhiều lắm." Kay tỏ ra tiếc nuối. "Anh rất hi vọng có thể một lần nữa trông thấy bộ dạng đó của em, so với anh trai, em đẹp hơn nhiều lắm."
Nghe Kay nhắc đến Pram, nụ cười của Prem tắt hẳn. Cậu thở dài, đáp:
"Anh đừng khen em nữa, em cảm thấy cho dù có được người khác nhìn nhận thế nào, thì trong mắt của ông chủ, em chỉ là một tên nhóc xấu xa đê hèn đầy thủ đoạn mà thôi."
Kay thật muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng cuối cùng lại im lặng. Anh cảm thấy rất khó mở miệng hỏi Prem yêu Boun nhiều đến thế sao, ngay cả bản thân mình cũng không tiếc ư?
Lát sau anh nhận được điện thoại của quản gia, ông ta bảo nếu Prem ổn thì báo về để họ mang xe đến đón. Kay vì muốn để Prem ngủ một đêm ở bệnh viện cho khỏe hẳn nên bảo sáng mai hãy đến.


...


Boun ngồi ở quán Bar, Tar ngồi sát một bên, nũng nịu nói:
"Anh à, đừng giận nữa, em xin lỗi mà. Em thề từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đi lên lầu nữa."
Boun tâm trạng không tốt, cũng chẳng buồn để ý đến, chỉ ngồi uống rượu.
Đến khuya, Tar muốn gọi taxi đưa Boun đến khách sạn, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, xua tay bảo không cần.
Tar nổi giận mà nói: "Thân thể của em đáng giá ngàn vàng, anh lại tỏ ra vẻ chê bai. Anh có biết bao nhiêu người muốn được ngủ cùng em một đêm mà không được hay không hả?"
Boun xua tay: "Không phải anh chê, chỉ là...ức...em đừng nói nữa...ức...anh không muốn lên giường...ức...với em."
Tar tức giận, liền bảo tài xế kéo Boun ra khỏi xe, sau đó bỏ hắn bên vệ đường mà đi.
"Pram...em ở đâu...mau đến đây...ức...anh cần em..."
Boun ngồi bệt bên vệ đường mà lảm nhảm mãi mấy từ vô nghĩa, rồi sau đó thất tha thất thểu đi bộ trên đường. Tài xế taxi thấy thế liền chạy đến hỏi hắn có đi không, hắn gật đầu rồi lên xe nằm, cũng may nhờ vậy mà về được nhà.
Về đến nhà rồi, hắn quát tháo ầm ĩ hỏi Pram của hắn đâu. Quản gia cùng cậu trồng vườn phải vất vả lắm mới kéo hắn lên lầu được. Bình thường mỗi khi hắn say Prem sẽ là người đỡ hắn lên, hôm nay cậu không có nhà, hai người họ rất lúng túng khi đưa hắn lên lầu, vì không biết phải làm sao để vào phòng hắn. Cuối cùng hai người họ cũng đành đẩy hắn vào phòng rồi đóng sập cửa lại, nửa bước cũng không dám vào trong.
Cả một đêm ngủ không ngon vì say rượu lại không có bóng dáng của "Pram" săn sóc và thỏa mãn dục vọng, cho nên mới sáng ra Boun đã rất cáu gắt, xuống nhà với gương mặt mệt mỏi, còn đập vô số bát đĩa ly tách...chỉ vì hắn thấy chướng mắt.
Chị lau dọn không dám tiến đến dọn dẹp, đành thấp thỏm ngồi ở phía trong mà chờ lệnh.
Prem được xe của Guntachai gia đón về nhà, cậu từ từ bước vào trong. Nhìn thấy sàn nhà đầy rẫy mảnh vỡ, cậu cũng hiểu được rõ ràng tâm trạng của hắn hiện giờ.
Boun vừa nhìn thấy mặt cậu đã ghét, liền dùng giọng điệu cộc cằn mà nói:
"Đúng thật là tính nào tật nấy, rắn độc lột da bao nhiêu lần vẫn là rắn độc, cậu đang muốn làm cho tôi tức chết có phải không? Vì cớ gì lại chạy đến mộ của Pram mà ngất xỉu, cậu muốn dùng em ấy để uy hiếp tôi, muốn tôi vì áy náy mà thương yêu cậu chứ gì?" Hắn hừ lạnh.
Prem cúi đầu, đáp: "Tôi không dám."
Boun không buồn liếc mắt nhìn cậu, hắn nhìn sang nơi khác mà nói: "Từ giờ trở đi cậu ăn một ngày năm bữa cho tôi, ăn nhiều vào. Cậu dùng thân thể gầy trơ xương đó ra để khiến tôi phải mang tiếng ngược đãi cậu, cậu thích lắm chứ? Hài lòng chưa?"
Prem đáp: "Tôi sẽ ăn nhiều."
Boun hừ một tiếng khinh miệt rồi lên lầu thay quần áo, đến công ty làm việc.



...



Boun là ông chủ của một khách sạn lớn tại trung tâm thành phố. Ngày trước ba hắn kinh doanh về bất động sản, nhưng hắn không thích ngành này, liền đổi sang kinh doanh khách sạn. Nhưng đổi thì đổi, hiện tại trong tay hắn vẫn còn ba ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ ở ba khu đô thị sầm uất, mỗi tháng đều có thu nhập rất cao bởi giá thuê biệt thự không hề rẻ. Hắn còn sở hữu năm mảnh đất rộng ở nhiều vị trí thuận lợi, bán một mảnh đất thôi là đủ sống cả đời.
Công việc ở khách sạn cũng không có gì nhiều, chỉ cần kiểm kê số lượng, xem xét tài liệu cấp dưới nộp, kiểm tra báo cáo mới, vậy thôi. Hắn đến khách sạn làm việc cũng được, không đến cũng không sao, bởi không phải ngày nào cũng có việc cho hắn làm.
Trợ lý của hắn là Day, người này khá nhanh nhẹn nhưng trầm tính, ít nói. Nếu không phải về công việc, anh ta thậm chí có thể ngồi đối diện với hắn hàng giờ mà không nói câu nào.
Chính vì có một người trợ lý thạo việc nhưng lại không hay nói, hắn đôi khi rất hài lòng, có lúc lại không. Nhất là khi có tâm sự, thật không thể giải bày với "cái máy thu âm" như Day được.
Hắn có một người bạn thân tên là Yacht, người này trước đây học ngành bác sĩ tâm lý, nhưng sau đó lại chuyển thành giáo sư dạy Ngoại ngữ, rồi giờ lại là ông chủ quán Bar và kinh doanh nhà hàng. Hai hạng mục này ít nhiều cũng từng hợp tác với Boun nên thân càng thêm thân.
Anh ta bằng tuổi với Boun, hai người từng học chung từ cấp một đến cấp ba, duy chỉ có đại học là tách ra, nhưng khi bước ra đời làm việc thì lại làm chung.
Hôm nay là ngày Boun thu tiền thuê của ba căn biệt thự kia, hắn rút thêm số tiền lãi ba tháng gần đây của khách sạn ra rồi mua thêm một căn biệt thự nữa. Căn biệt thự này hắn đã để ý từ lâu, bởi vị trí của nó rất tốt, cách bày trí vô cùng đẹp mắt, lại nằm gần biển.
Có thể dùng tiền lãi sinh ra từ số tài sản khổng lồ kia mua thêm một thứ mới mà không ảnh hưởng đến tài sản gốc, hắn đương nhiên vui mừng. Không định về nhà ngay, hắn nghĩ nên tìm Yacht uống rượu, nào ngờ anh ta phải bay sang Mỹ để giải quyết chuyện làm ăn.
Boun cũng không có bạn bè gì khác, cho nên liền lái xe về nhà.
Thấy tâm tình của hắn đang tốt, chị dọn dẹp sau khi bưng lên đĩa trái cây tráng miệng thì đứng chần chừ bên cạnh không chịu đi. Boun trông thấy, liền hỏi:
"Chị muốn xin nghỉ phép sao?"
Chị dọn dẹp ấp úng: "Thưa, không."
Boun nghĩ chị ta có chuyện muốn nói, cho nên bỏ nĩa xuống, hỏi: "Vậy là chuyện gì?"
"Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Ngài nghe xong có thể tin cũng được, không tin cũng không sao, nhưng tôi phải nói." Giọng chị dọn dẹp tuy hơi run nhưng mà rất cương quyết.
Boun không nghĩ người giúp việc trong nhà lại dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy, nhưng có lẽ là việc quan trọng, hắn liền gật đầu.
Chị giúp việc hít vào một hơi dài rồi nói: "Hôm đó...cậu Tar đến đây, hỏi tôi ông chủ đang ở đâu. Tôi nói ngài đang ở sau vườn coi sóc việc trồng hoa, cậu ta liền lén lén lút lút lên lầu. Một lúc sau cậu Prem mới lên đó, cậu vừa lên thì tôi đã nghe tiếng vỡ trên lầu."
Boun không nói gì, chỉ nhíu mày.
"Tôi nói ra chuyện này vì muốn đòi công đạo cho cậu Prem, cậu ấy không bao giờ làm ra chuyện khiến ông chủ tức giận như vậy. Tôi cũng không muốn gán danh xấu cho cậu Tar, nhưng tôi nghĩ ông chủ cũng hiểu rõ mà." Chị dọn dẹp không nói thẳng ra, nhưng tính tình xấu xa của Tar ai mà chẳng biết.
Boun im lặng khiến chị dọn dẹp chột dạ. Ban nãy chị đã dùng hết can đảm để nói ra, càng nói càng hăng, đến lúc nói xong nhìn sắc mặt hắn thì bao nhiêu mạnh mẽ tiêu tan hết, chỉ còn lại sự sợ hãi dâng tràn.
Có điều Boun cũng không trách mắng hay phạt gì cả, hắn chỉ thở ra rồi nói: "Chị đi làm việc đi."
End.
🚫 VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN NÀY RỜI KHỎI WATTPAD🚫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip