Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Anh Túc Kẻ Ái Mộ
____________

"Nhiều khi chỉ biết ước bản thân mình vô tri hơn một chút, ngu ngốc hơn một chút, đủ ngu ngốc, đủ vô tri để không phải đau lòng, không phải khổ sở gồng mình lên để đi thích nghi với thế giới."

____________

(1)

Các ngươi hảo, ta tên là Tinh Dã Hải, là nữ, hiện hai mươi ba tuổi, đảm nhận vai trò quân sư cũng như là một trong số những thuộc hạ thân cận của Nữ Vương đời thứ 25 của Đảo Thiên Đường, Ishihara Michiko.

Đừng hỏi vì sao ta lại đột nhiên ở đây cắm vào cái phiên ngoại này, mọi chuyện kể ra thì khá dài dòng, nhưng nói đại khái là nó bắt nguồn từ nữ vương của ta và cái người nam nhân tên Dazai Osamu kia.

Nữ vương của ta là một người vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, học thức rộng lại đối tốt với tất cả những người xung quanh, ngài ấy không những mạnh mẽ lại còn rất độc lập, luôn biết nghĩ cho người khác, quan tâm và lo lắng cho cấp dưới.

Ngài còn rất chăm chỉ và vô cùng chu toàn, mọi chuyện lớn bé trong quốc gia đều là do một mình ngài ấy tự tay lo liệu. Ngài ấy cũng chưa bao giờ cọc cằng hay tỏ ra coi thường với người nhỏ yếu hơn mình, mọi ý kiến, mọi quan điểm đều luôn được nữ vương coi trọng và xem xét cẩn thận. Nữ vương của bọn ta chính là hoàn hảo hóa thân, không gì không thể làm, được ở cạnh hầu hạ một người như thế chính là phúc phận mười lăm đời nhà Tinh Dã ta.

Chính vì nữ vương của ta hoàn hảo quá mức như thế, ta mới đau đầu.

Nữ vương của ta là vị vương đầu tiên mang giới tính nữ trong lịch sử Đảo Thiên Đường, theo chân ngài ấy từ những ngày bước vào quân đội, ta đương nhiên biết nữ vương của ta đã phải đánh đổi nhiều ít để có được địa vị ngày hôm nay.

Từ một quốc gia không có một ai coi trọng giá trị của người phụ nữ, bây giờ đã là một nơi mà nam nữ bình đẳng, luật và quyền đều xử lý như nhau. Để làm được kỳ tích này, nữ vương của ta đã không ngần ngại để tay mình nhúng chàm, dùng bạo lực cưỡng ép nam giới quy phục.

Ta rất là ngưỡng mộ ngài, nữ vương của ta từ nhỏ đã tham nhập chiến trường, mười ba tuổi đã tay không diệt sạch một tổ đội, tắm máu tươi bước lên từng bậc thang một của quyền thế và vinh quang.

Mặc dù sống và lớn lên với chiến tranh cùng bạo lực, nữ vương của ta lại đặc biệt rất ôn nhu. Không những không tàn sát bừa bãi, ngài ấy cũng nhất yêu thương sự sống, từng nhánh cây, từng sinh mạng, đều được nữ vương nhẹ nhàng nâng đỡ, bảo hộ trong lòng bàn tay.

Sống trong bóng tối lại vẫn tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, trên đời này, được bao nhiêu người mạnh mẽ như thế?

Ta, à không, là toàn bộ những nhân dân 'lương thiện' của Đảo Thiên Đường đều rất ngưỡng mộ ngài ấy. Ngài ấy đem đến công lý cho nữ giới nhưng cũng không bạc đãi nam giới, nữ vương giữ gìn, dạy dỗ, huấn luyện cũng như bảo hộ tất cả bọn ta, khôi phục và phát triển quốc gia hướng đến điều tốt đẹp nhất.

Nhưng cũng vì có quá nhiều công việc phải làm, nữ vương của bọn ta đều đã hai mươi sáu tuổi rồi cũng chưa nhắc gì đến chuyện cưới sinh.

Bọn ta đều mau rầu thúi ruột, lo lắng mất ăn mất ngủ vì gia đình tương lai của nữ vương.

Nhiều khi bọn ta còn lợi dụng lợi thế bàn nhậu để mà nói bóng nói gió, hỏi về kiểu người mà nữ vương thích. Những lúc đó, ngài ấy luôn sẽ nở một cười dịu dàng, ánh mắt ôn hòa bắt đầu nói cái gì mà 'thích người có tính cách hoạt bát một chút, trẻ con một chút, hay bày trò lại rất đáng yêu, thông minh, yếu đuối, nghịch ngợm, khó chiều một chút', ta nghe mà não như muốn đi du lịch, đây đâu phải là cách một người bình thường miêu tả nam giới???

Cho dù có ép hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của nữ vương vẫn kiên quyết không có thay đổi, ta lúc đó vẫn rất lì đòn, còn chưa có tin, ta và đồng bọn không ít lần giới thiệu đối tượng cho nữ vương, bọn họ đều rất xuất chúng, dung mạo tuấn tú tài năng thì vô số kể, kết quả cuối cùng thì đều bị nữ vương của bọn ta lạnh nhạt.

Các nô lệ nam được các nước láng giềng 'hữu hảo dâng tặng' qua cũng chịu số phận tương tự, không bị trả về thì cũng là bị bàn giao cho vị trí khác hay tổ chức khác trong nước quản lí, nhiều trong số họ chắc chắn còn chưa từng được nhìn thấy qua mặt thật của nữ vương.

Chưa kể đến những thuộc hạ thân tín của ngài cũng hết hai phần ba là nữ giới, nam giới chỉ chiếm một phần rất nhỏ, không đáng để nâng mắt. Suy đi tính lại thế nào, ta cũng cảm thấy nữ vương của bọn ta thích con gái.

Cũng không phải có gì không đúng, nữ vương của bọn ta đã dốc hết thanh xuân của mình vì quốc gia, vì dân tộc, chỉ cần ngài ấy cao hứng thì bọn ta cũng sẽ cao hứng, hơn nữa, nếu như nữ vương của bọn ta có lấy vợ thì nhất định sẽ làm công, không những là một vị vua tốt, ngài ấy nhất định cũng sẽ là một người chồng yêu thương vợ. Nhưng chung quy lại thì vẫn có gì đó không đúng!!

Trực giác của ta vẫn luôn nhắc nhở có cái gì đó bị ta tính sai rồi!!

Ta thật sự là lo lắng đến phát bệnh, nữ vương của bọn ta có nhiều ong bướm vây xung quanh đến như vậy, kiếm một người phù hợp lại khó như đi thỉnh kinh, ta tìm đi tìm lại, vẫn không thấy có ai cùng nữ vương của ta xứng đôi vừa lứa.

Đó là cho đến khi cái người nam nhân tên Dazai Osamu kia đột nhiên xuất hiện.

Nói cho dễ hiểu thì, vào một cái ngày ngẫu nhiên không đẹp cũng chẳng có xấu nào đó, không hiểu vì cái lý do trời đánh gì, nữ vương của bọn ta giống như tinh thần phấn chấn điểm, ngồi vào bàn làm việc bắt đầu điên cuồng tăng ca. Đây là một việc vô cùng hiếm thấy, ngài ấy luôn biết cách sắp xếp thời gian của mình, nghỉ ngơi, vui chơi và làm công luôn được cân bằng trong mức vừa phải, không thiếu cũng không quá.

Đảo thiên đường cũng đang ở trong thời kì ổn định, hòa bình và phát triển, gần như không có bất kì một cái lý do nào hợp lý để giải thích được cho cái hành động phá hủy kế hoạch này của nữ vương.

Phải nói lúc đó ta có bao nhiêu ngốc, dưới thân phận là quân sư, ta đương nhiên đã sắp xếp hảo kế hoạch tương lai cùng các dự định phát triển quốc gia trong hai mươi năm sắp tới. Đột nhiên bị nữ vương mà ta luôn tôn kính một phút đạp nát kế hoạch, ta đương nhiên là nuốt không trôi.

Đau khổ thì sao, đắng cay cũng thế, phận là cấp dưới, ta chỉ biết cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, một câu cũng không dám dị nghị mà xắn tay áo cùng nữ vương tăng ca.

Nữ vương lúc đó dồn một lượng công việc khổng lồ, gần như là toàn bộ kế hoạch của hai năm liền vào làm cùng một lần, không chỉ ta phải tăng ca, gần như toàn bộ thuộc hạ trong nước cũng bị bắt phải vắt chân lên cổ mà đuổi theo tiến độ phát triển mới này.

Không chỉ ta sợ hãi, mà các thuộc hạ khác cũng sợ hãi, không chỉ người dân Đảo thiên đường sợ hãi, các nước láng giềng cũng sợ.

Nữ vương vốn nổi tiếng sống ôn hòa nay lại đột nhiên chú tâm vô bành trướng thế lực, đến ta cũng cảm thấy nữ vương ngày mai có thông báo hủy diệt thế giới gì đó cũng dễ đoán đi, nói gì đến các nước khác.

Tăng ca hai tháng trời, từ tinh thần cho đến thể lực của bọn ta đều đã bị vắt sạch, ta thậm chí cảm thấy ta muốn trọc đến nơi rồi. Đúng lúc này, nữ vương của bọn ta dừng công tác.

Bắt đầu ngỡ ngàng bao nhiêu thì kết thúc cũng y hệt như thế, nữ vương của bọn ta giống như không biết mệt mỏi là cái quỷ gì, vừa xong công tác liền thông báo muốn hồi Nhật Bản.

Ta đương nhiên biết nữ vương của bọn ta có từng sống ở Nhật Bản vài năm, thậm chí Nhật Bản cũng là quê ngoại ta, nhưng nữ vương đột nhiên thông báo muốn về đó thật sự làm ta trở tay không kịp.

Mệt thì mệt thật, nhưng nữ vương vẫn là quan trọng nhất, thế cho nên ta cùng thuộc hạ một câu phàn nàn cũng không, gói ghém đồ đạc xong là liền chạy theo nữ vương không chút nghi ngờ.

Thuộc hạ mà nữ vương mang theo cũng chẳng có bao nhiêu người, tầm năm mươi người, vừa đúng một tổ đội nhỏ, đối này ta không có ý kiến, dù sao thì nữ vương của bọn ta rất mạnh, kinh nghiệm cũng rất dày dặn, ta không tin lựa chọn của ngài ấy có sai lầm.

Ngay khi chúng ta đáp cánh xuống sân bay quốc tế Tokyo, ta thậm chí còn chưa kịp uống một giọt thủy, nữ vương của ta đã gấp không chờ nổi mà bắt xe phóng đến tỉnh Aomori, hướng về thành phố Tân Nhẹ chạy như điên.

Ngồi trong xe với nữ vương mà ta thấy đầu mình đau muốn mệnh, hai tay ta che mặt, tuyệt vọng phát khóc.

Ta theo chân nữ vương từ mười tuổi đến bây giờ, sương sương cũng đã mười ba năm chứ có ít đâu, đây là lần đầu tiên ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta thừa nhận là mình là cái cuồng nữ vương, đã không ít lần ta nằm ôm gối giữa đêm, ảo tưởng mình cùng nữ vương ở bên nhau sẽ tuyệt vời và hạnh phúc đến mức nào.

Nữ vương trong mắt ta vĩnh viễn là hoàn hảo, là chính nghĩa, là ánh mặt trời, là hoàng hôn, ngài ấy là tất cả và ta tin tưởng không nghi ngờ điều đó.

Có lẽ ta cũng đoán ra được đi, ta cũng không phải là cái thiểu năng trí tuệ, từ những tư liệu mà ta dò ra được cho đến các biểu hiện khác lạ của nữ vương đều chỉ rõ ra một sự thật đau lòng, nữ vương của bọn ta đang để ý ai đó.

Cuối cùng đều là ta một mình tự lừa dối bản thân, có chút không cam tâm, nhưng chỉ cần nữ vương của ta cao hứng, ta cũng sẽ cao hứng.

Bọn ta đuổi tới gia Tsushima khi cũng đã tiến vào nửa đêm, ta cùng cấp dưới đều mệt đến không muốn di chuyển, chỉ có nữ vương là còn tỉnh táo.

Gia Tsushima ta có từng nghe nói qua, bọn họ cùng quốc gia của bọn ta có giao tình, nhưng thấy thế nào cái gia tộc này cũng quá yếu ớt non dại, có chết ta cũng không ngờ người mà nữ vương xem trọng lại đang ở nơi đây.

Nữ vương của bọn ta không do dự phi một mạch vào trong nhà, nét mặt của ngài ấy không giấu nổi sự kích động, đây là lần đầu tiên ta thấy nữ vương hành động thất thố đến như thế, ta đương nhiên cũng giấu không nổi sự tò mò, người bí ẩn này phải khủng bố tới mức nào mới khiến cho nữ vương của bọn ta chết mê chết mệt đến như thế.

Không biết nữ vương của ta cùng gia chủ bên này trao đổi cái gì, ta cùng đám tùy tùng vừa mới dọn đồ vô cửa liền thấy nữ vương đi ra với vẻ mặt hầm hầm, khác một trời một vực so với lúc bước xuống xe.

Ta chỉ mới mấp máy chưa kịp hỏi chuyện, nữ vương của ta không nói không rằng liền lao ra khỏi gia Tsushima, ta ngơ ngác chỉ biết cùng cấp dưới hai mặt nhìn nhau, mất một lúc mới nhận ra là bọn ta đã bị bỏ lại.

Mãi cho đến khi gia chủ hiện tại, tên là Tsushima Bunji đứng ra giải thích, ta mới biết là người mà nữ vương của bọn ta coi trọng là cái nam nhân, hơn nữa đã rời nhà trốn đi mười năm có hơn, lưu lạc chỗ nào cũng không một ai biết.

Thật sự, ta cảm thấy bản thân mình liền sức lực để phun tào cũng không có, bây giờ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mệt đến chỉ biết ngã ra đất giả chết.

Nữ vương không có bắt xe cũng không có mang theo tiền, một đường mang tay không chạy đi đâu cũng không có ai biết, phận làm cấp dưới như ta sốt ruột đứng ngồi không yên..

Dị năng lực của nữ vương là Thần Nhãn, cho phép ngài ấy cường hóa cảm quan cùng đôi mắt của mình, nếu được vận dụng đúng cách, năng lực này thậm chí cho phép người sử dụng nhìn thấy, chạm vào cũng như dự đoán được những gì mà một con người bình thường không thể.

Dị năng này cũng là lý do vì sao nữ vương của bọn ta là nữ nhi mà vẫn được cho phép đi học và ra chiến trường. Ta đối với năng lực này rất là khiếp sợ, nhất là bây giờ, quỷ biết nữ vương của ta đã qua Thần Nhãn thấy cái con mẹ gì, biết đâu nam nhân kia không thèm đợi nữ vương của bọn ta về đã liền đi kiếm vợ sinh con? Biết đâu nữ vương hoàn hảo của bọn ta thất tình xong liền đau buồn đến bỏ quốc bỏ dân chạy đi tự vẫn?? Càng nghĩ ta càng thấy nóng ruột.

Nữ vương của bọn ta biến mất năm ngày, lúc về thì tay bồng một người nam nhân, bế kiểu công chúa đi vào cổng.

Lúc đó ta sợ đến ổ bánh mì cầm trên tay đang ăn dở cũng rớt.

Người nam nhân dung mạo phải gọi là xinh đẹp, làn da trắng mềm, mái tóc đen xù, đôi mắt là diều sắc. Bị nữ vương của bọn ta phủng trong lòng ngực cũng là một bộ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nho nhỏ một đoàn, nhìn còn tương đối đáng yêu.

Người nam nhất khá là cao, có khoảng 1m8, đứng cạnh nữ vương 2m1 của bọn ta có chút nhỏ bé, một chút nam tính cũng nhìn không ra.

Sau lại ta từ miệng của hắn biết được hắn gọi Dazai Osamu, giọng nói của hắn còn rất dễ nghe, thái độ thì có chút ngại ngùng(?), nhất là khi ở gần nữ vương của bọn ta.

Dung mạo xinh đẹp, tính cách nhút nhát, nhìn từ góc độ nào cũng là một cái tiểu mỹ nhân đáng yêu đi. Ấn tượng đầu tiên của ta về hắn là như thế.

Giờ ngẫm lại, ta chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến thiếu chút nữa lăng ra đây chết bất đắc kỳ tử, tiểu mỹ nhân nhút nhát đáng yêu ở chỗ nào đâu??? Hắn ta rõ ràng là cái tiểu ác ma!! À không, là cái đại ma vương mới đúng đi!!

(2)

Biệt thự nhà Tsushima được chia làm 5 dãy nhà lớn, dãy nhà trung tâm thuộc về gia chủ, dãy thứ hai là của các phu nhân Tsushima, từ vợ bé đến vợ cả đều sống trung một khu nhà. Còn dãy thứ ba đương nhiên là thuộc về tiểu thiếu gia được chiều chuộng nhất tộc, Tsushima Shuuji.

Khác với các anh chị em trong nhà phải sống ở các khu nhà nhỏ lẻ với mẫu thân của họ, Tsushima Shuuji từ lúc lọt lòng liền đã nhận được sự thiên vị, đã là con của chính thất lại sinh ra với thiên phú dị bẩm. Ngay ngày kỉ niệm tròn một tháng tuổi đã được phụ thân tặng cho nguyên một dãy nhà để cầu may.

Tùy tùng đi theo phục vụ cậu ta thì nhiều không đếm hết được. Đồ chơi, đồ ăn, hồ bơi, hồ cá, quần áo, Kimono đắt tiền,... tất cả Shuuji đều có, gần như là không có thứ gì mà cậu ta không thể sở hữu, kể cả là sinh mạng của một con người.

Dan Kazuo trước đây từng là trẻ lưu lạc nơi xóm nghèo, từ khi còn nhỏ Dan liền mất cha mất mẹ, trở thành cô nhi, lưu lạc đầu đường, ngõ phố, dành dựt từng miếng ăn, cướp bóc từng cọng cỏ để tồn tại.

Dan chưa từng mong chờ gì vào thứ gọi là tương lai, anh cứ tuần hoàn một vòng lập giết chóc để sinh tồn, để sống rồi lại giết chóc, ngày này qua tháng nọ, cho đến khi kiệt sức mà chết mới có thể dừng lại.

Địa ngục là gì, đối với anh không quan trọng, thế giới này không có một ai yêu cầu anh được sinh ra, Dan chỉ có hai lựa chọn mà thôi, ăn hoặc bị ăn.

Dan Kazuo đã từng không coi trọng sinh mạng, kể cả có là bị thương nằm hấp hối ngay ngõ nhỏ, trong đầu của anh cũng chỉ có thể nghĩ về hôm sau kiếm cái gì ăn.

Chết hay sống đối với Dan còn không quan trọng bằng đồ ăn, anh biết mình có thể sẽ chết, nhưng nó chả làm sao cả, một là anh sẽ biến mất không một ai nhớ tới, hai là anh sẽ chỉ đơn giản là thức dậy vào ngày hôm sau rồi tiếp tục cái vòng lập này một lần nữa.

Hôm nay trời đổ tuyết lớn, lại một mùa đông anh chưa có áo ấm để mặc, lại một mùa đông anh chưa có được ăn no, và cũng có thể, đây là mùa đông cuối cùng anh được nhìn thấy.

"Ngươi đang hấp hối sao?"
Là giọng của trẻ con, thanh âm rất cao lại rất ngọt.

Trẻ con? Trẻ con làm cái quái gì ở đây??

Dan hoang mang ngẩn đầu, cơ thể đau nhức vì giữ cùng một tư thế quá lâu, ánh mắt anh chạm vào một mảnh diều sắc, đen tối không có ánh sáng.

Đó xác thực là một đứa trẻ, nhỏ nhắn cỡ trừng bốn, năm tuổi tả hữu, ăn mặc một bộ bạch Kimono, mái tóc là màu đen, làn da thì tái nhợt như muốn cùng tuyết hòa làm nhất thể.

Khuôn mặt của đứa trẻ đó rất non, mềm mụp không giống như những đứa trẻ lớn lên ở xóm nghèo, chưa kể đến bộ Kimono xa xỉ mà đứa trẻ kia diện lên trên người chắc chắn cũng phải có giá vài trăm man trở lên. Nhìn từ góc độ nào cũng là một bé công tử bột nhà ai đó đi lạc sang đây đi.

Dan Kazuo nhắm lại hai mắt, vết thương ở giữa ngực làm anh hô hấp khó khăn, gặng mãi mới ra được vài câu lắp bắp. "Đúng...vậy nha, ta đang...hấp hối đâu, sợ sao?"

"Có đau không?"

Đứa trẻ đó ngồi xổm xuống, mở một đôi mắt đen to tròn, tràn đầy tò mò mà nhìn Dan, một chút sợ hãi cũng không có hiện ra trên nét mặt.

"Đau...đau chứ, ai chết mà không...đau"

"A, vậy sao? Thật sự không có cách nào chết không đau hả?"

"Cái..cái đó..."

Dan không thể hiểu nổi vì sao mình lại đi tiếp lời đứa trẻ này, có thể vì anh đang cận kề với cái chết, không có gì nao núng nữa nên mới rảnh rỗi làm mấy việc vô tri? Cũng có thể là đứa trẻ kia quá đẹp, làm anh không nở khiến cậu ta thất vọng....

"Ngươi bao nhiêu tuổi á? Nhìn trẻ thế mà đã chết sớm rồi, có cảm nghĩ gì trước khi chết không?"

Cậu ta bĩu môi nói, hoàn toàn không nhận ra bản thân nhỏ tuổi hơn nhân gia rất nhiều. Thái độ kiêu căng ngạo mạn, khí chất bề trên, ăn nói không quan tâm ai cũng chẳng sợ ai mất lòng, hoàn toàn là một cái bị chiều hư tiểu thiếu gia.

Dan Kazuo thở ra một hơi, một chút tức giận cũng không có, sống quen trong môi trường cạnh tranh ở xóm nghèo, lôi điểm của Dan thật sự rất thấp, anh rất ít khi tức giận, nhất là khi sự việc đó không có liên quan đến đồ ăn của anh.

"Bao...nhiêu tuổi..? Ta không...nhớ nữa..tùy tiện chọn...một con số bất..kì cũng được.."

"Sao lại không nhớ được? Ngươi tên gì? Bình thường thì sống ở đâu? Muốn ta giúp ngươi làm tiệc kỉ niệm ngày đi đầu thai không?"

Đứa trẻ đó càng nói càng hăng, giống như thật sự đối với 'sự hấp hối của Dan' mang hứng thú.

Dan chỉ cảm thấy đầu mình đau quá, nội việc vừa nghe tên nhóc kia nói vừa đáp lời cũng đủ để hao hết năng lượng của anh.

"Dan...ta tên Dan..."

Anh chỉ nghe giọng nói của mình trầm đến đáng sợ, cái cảm giác sinh mạng đi đến trung điểm thật sự là rất là kì ảo.

Dan Kazuo không biết chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào, mọi thứ như hòa với đêm tối, âm u, trống rỗng, gần như không có gì.

Khi tỉnh lại thì anh đã ở bệnh viện, trong một căn phòng năm sao đắt tiền.

Dan:"...?"

Lúc sau thì một tốp nam nhân xa lạ ập vào phòng, nói một tràng dài, trung quy lại là muốn mua lại cái mạng của anh với giá cả 'Phải chăng'.

Dan:"????"

Cuối cùng thì Dan thành bảo mẫu riêng của Shuuji, lâu lâu ngồi ngẫm lại về thời trẻ trâu, Dan chỉ biết thở dài, cảm thán ngày xưa mình bán thân cũng nhanh quá.







"Shuuji dạo này học hành sao rồi?" Gia chủ nhà Tsushima ngồi trong văn phòng, tay chống cằm nhìn vào xấp báo cáo viết về sinh hoạt một tháng qua của đứa con trai ông yêu quý nhất.

"Cậu chủ học hành rất tốt, rất ngoan, cùng tiểu thư Michiko chơi cũng rất vui vẻ." Dan Kazuo để hai tay ra sau lưng, cả người đứng thẳng, nhìn rất nghiêm trang, chuyên nghiệp.

Mỗi tháng một lần, Dan đều sẽ từ dãy nhà số ba của Shuuji chạy qua dãy nhà trung tâm để báo cáo tình hình sinh hoạt và tiến độ học tập của tiểu thiếu gia cho gia chủ biết.

Dan làm việc rất nghiêm túc, đặc biệt lại còn rất trung thành, việc anh cần làm anh đều sẽ làm, không thêm cũng chẳng thiếu, chỉ cần bạn là chủ, bạn nói gì cũng đúng, bạn yêu cầu gì cũng được, Dan đều sẽ tận lực đi hoàn thành.

Đây cũng là lý do vì sao gia chủ nhà Tân Đảo rất thích Dan.

Ông ta ban đầu cũng không muốn để ý cậu thiếu niên này cho lắm, dù sao cậu ta cũng là do bảo bối nhà ông mang về tới, mà đối với ông, bảo bối nhỏ vui là được, tất cả ông đều chiều hết. Ông đơn giản là bỏ ít tiền ra mua cậu ta về, bảo bối chơi chán xong liền bỏ ấy mà.

Sau lại, gia chủ nhà Tân Đảo thấy Dan làm việc còn rất khá, dỗ dành bảo bối của ông cũng rất là chuyên nghiệp, còn rất có thể lực bảo vệ báu vật của ông, trung thành thì khỏi bàn, càng nghĩ, gia chủ nhà Tân Đảo càng thấy Dan Kazuo thuận mắt đến nhiều.

Từ khi Dan chuyển đến, Shuuji an tĩnh thôi rồi luôn, quậy cỡ nào Dan cũng nắm được, gia chủ Tsushima đã không cần phải chạy đôn chạy đáo đi chiều ý cậu con trai, tiết kiệm được kha khá thời gian.

Dan một chút cũng không biết người đàn ông trước mắt nghĩ cái gì, đương nhiên cũng không hề biết hình tượng của mình trong mắt ông ta đã trở thành vị cứu tinh vũ trụ, tất cả những gì anh nghĩ lúc này là, mình đã khóa cái cửa sau của phòng Shuuji chưa.

Tsushima Shuuji, từ khi có Ishihara Michiko đến ở cùng là chuyên gia trốn đi chơi, cửa sau cửa gì cậu ta cũng bẻ, Dan mỗi lần đi tìm cậu đều phải phí rất nhiều chất xám đi suy luận.

Đương nhiên là chuyện này gia chủ Tsushima không có biết, có rất nhiều chuyện Dan cố tình giấu đi không có báo cáo lên, tỉ như Shuuji cũng không có học bài mà là đem sách vở đi đốt hay việc Shuuji không có mặc hòa phục mà là mặc đồ tây, tất cả, Dan đều giấu nhẹm đi.

"Hết rồi?"

"Vâng, tháng qua tiểu thiếu gia tương đối ngoan, chỉ có nhiêu đây là đáng chú ý."

"Tốt, ngươi lui được rồi"

"Tôi xin phép."
Dan Kazuo lễ phép cúi đầu một cái rồi xoay người bước ra khỏi cửa.







Thất cách.

Dan Kazuo mới vừa từ dãy nhà trung tâm trở về dãy nhà Shuuji thì liền nghe tin tiểu thiếu gia nhà họ lại bỏ nhà trốn đi chơi.

Tsushima Shuuji năm nay mới lên sáu tuổi nhưng tính tình thì nghịch ngợm khỏi bàn, nhất là khi có người bạn mới là Ishihara Michiko làm trợ thủ.

Dan ban đầu rất tin tưởng Michiko, có bao nhiêu kinh nghiệm trông trẻ đều truyền lại hết cho cô bé, tưởng cô sẽ trợ giúp anh giữ Shuuji ở trong nhà, ai mà ngờ Michiko không những không cản Shuuji mà còn tiếp tay cho ai kia phá tường chạy đi ra ngoài.

Đây là lần thứ mười chín Michiko cùng Shuuji trốn đi chơi, chỉ tính riêng trong tháng này. Dan cùng người hầu thấy nhiều không trách, chỉ biết nhìn nhau gật đầu, sau lại chia đội ra chạy đi tìm tiểu ác ma và đồng bọn của hắn.

Tìm cả buổi chiều vẫn không thấy ai, Dan Kazuo bắt đầu lo lắng.

Chưa nói đến vấn đề nếu Shuuji mất tích quá lâu, tin tức rất nhanh sẽ bị lọt vô tai của gia chủ, mà một khi gia chủ biết họ làm ăn thất cách, đám người hầu bọn họ liền đầu cũng sẽ không giữ được. Chưa kể đến thân thể của Shuuji từ nhỏ rất là yếu ớt, Michiko còn lại là nữ hài tử, lỡ mà cả hai gặp phải bọn lưu manh hay những loại người có tâm địa xấu xa (@MoriOugai), bị dụ bán đi hay giết chết thì thật sự rất đáng nguy.

Chưa kịp để Dan suy diễn sâu xa hơn, thanh âm liền từ phía sau lưng vọng đến.

"Ca ca, đứng ở đây làm gì đâu? Là đi tìm trẻ lạc hả?"
Cùng năm đó giống nhau như đúc, chất giọng ngọt ngào, nghe rất êm tai, tựa như hoa anh đào như thế mềm mại lại dịu ngoan.

"A?" Dan Kazuo quay đầu lại, cúi thấp người đối diện với một cô bé.

Trước mặt anh là một đứa trẻ, dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt khả ái, làn da trắng mềm, hai má đỏ ửng, mở một đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy tò mò.

Cô bé mặc một bộ váy ngủ châu âu màu trắng, mái tóc đen được cô bé thả rũ rưỡi, dài đến che hết cả phần lưng. Nữ hài tử có một lớp bề ngoài xinh đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến không sống động.

Một trò dùng hai lần a. Dan âm thầm cảm thán, nhưng nghĩ như thế nào, Kimono quả nhiên vẫn đẹp hơn rất nhiều.

"Shuuji..?"

Dan Kazuo nghiêng đầu nói, vẻ mặt đạm nhiên pha thêm chút hài hước cùng bất đắc dĩ. Bị phát hiện, cô bé mở to đôi mắt ngây người vài giây, sau đó liền bật cười thành tiếng.

"Vẫn không lừa được Dan a! Làm sao ngươi biết à ta đâu? Ta hóa trang không giống nữ hài tử sao?"

Cô bé vui vẻ hỏi, đôi tay trắng hồng cầm lấy nếp váy, xoay một vòng như muốn khoe ra chiến tích của mình.

Bình thường dung mạo của Tsushima Shuuji cũng đã đủ câu dẫn nhân tâm, nay diện trên mình bề ngoài của nữ hài tử, thật sự là sát thương trí mạng.

Dan Kazuo suy nghĩ một lúc, cuối cùng đáp:"Shuuji hóa trang thật sự rất giống nữ hài tử, nhưng mà ta nghĩ, trên đời này không có nữ hài tử nào đẹp được như vậy đi?"

Shuuji:"...."

Vậy là ta bị phát hiện chỉ vì hóa trang quá đẹp sao?

Tsushima Shuuji vẻ mặt khó nói hết nhìn Dan, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để anh dẫn về nhà.






Sáng nay đang ở trong phòng ngủ, Ishihara Michiko bị Tsushima Shuuji không thương tình chút nào mà lôi ra khỏi giường.

Chưa kịp để Michiko ú ớ được câu nào, Shuuji đã tinh thần phấn chấn hét lên:"Michiko! Sáng nay Dan có việc cần phải qua phòng của phụ thân ta nói chuyện, sao hai chúng ta không nhân cơ hội này liền trêu hắn thử đi? Sao hả? Giúp ta nhé?"

Michiko dụi dụi mắt, ngoan ngoãn gật đầu phối hợp Shuuji làm sự.

Trò lần này được Shuuji bày ra là đổi trang, vốn Shuuji định khiến cho cậu và Michiko đổi trang phục cho nhau, nhưng Michiko thật sự cao hơn cậu khá nhiều, mặc đồ của cậu không có vừa.

Thế cho nên hai người liền đổi sang phương án Michiko sẽ hóa trang cho Shuuji cho giống cô.

Váy ngủ Michiko chọn thật sự rất hợp với Shuuji, phải nói là, bộ nào trong tủ đồ của cô mặc lên người cậu đều rất đẹp, nhưng do Shuuji nói là cậu không thích mặc quần áo quá rườm rà, thế cho nên hai người liền thống nhất là mặc váy ngủ.

Michiko cầm hộp trang điểm trên tay, run rẩy không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Không phải vì cô không biết trang điểm, mà là khuôn mặt của Shuuji quá mức với hoàn hảo, thật sự không biết có chỗ nào để đắp phấn.

Hì hục cả buổi trưa, Michiko liền bỏ cuộc, cô cứ có cảm giác bản thân đang phá hủy một tác phẩm nghệ thuật đã quá mức hoàn mỹ, cô chỉ có thể chấm chút son lên môi của Shuuji liền cất đồ nghề.

Bước cuối cùng chính là tóc giả, Shuuji không biết lôi từ đâu ra một bộ tóc khá là dài, có chút rối xù xù, đuôi tóc cũng bị kha khá các loại sỏi đất vướng vào.

Lo lắng Shuuji mang cái bộ tóc này sẽ bị nhiễm bệnh, Michiko liền xắn tay áo, bắt đầu sửa sang lại nó.

Từ rửa sạch tóc cho đến chải cắt và tạo mẫu tóc, tất cả đều là do một tay Michiko đảm đương, Shuuji rảnh rỗi ngồi ở một chỗ, chán đến chết mà ngáp tới ngáp lui.

Thành quả cuối cùng vượt ngoài mong đợi, Shuuji ăn mặc nữ trang quả thật làm người mở mang tầm mắt, xinh đẹp, mềm mại, đẹp đến Michiko cũng phải thầm kêu "không bằng!".

Shuuji ý xấu tràn lan, có xong diện mạo mới liền gấp không chờ nổi mà muốn chạy ra hù Dan Kazuo một trận.

Kết quả là không những không gạt được người ta mà còn bị lôi trở về trách phạt ngay tại phòng.

Tiểu Shuuji không biết sai ở đâu, tiểu Shuuji ủy khuất vô cùng.

(3)

Hôm nay cộng sự nhà mình lại đến muộn, mà muộn này là muộn tận năm tiếng đồng hồ, Kunikida Doppo chỉ cảm thấy máu dồn lên não, tay cầm điện thoại nổi lên rõ ràng từng thớ gân xanh.

"Dazai Osamu! Ta cho ngươi năm giây để hiện hình ngay tại trinh thám xã!! Nếu ngươi không xuất hiện, tiền lương tháng này của ngươi không có!!" Kunikida hét lên đầy giận dữ, tên hỗn đản cộng sự thường xuyên tự sát trốn việc thì thôi đi, hắn ta lại còn rất đi thu thập ong bướm, không những thế còn rất giỏi phá hủy kế hoạch của anh, bản kế hoạch năm mươi năm hoàn mỹ đều bị một tay tên hỗn đản đó cấp chôn, Kunikida giận đến nghiến răng ken két.

"A? Là Kunikida tiên sinh sao?"
Bên kia đầu giây phát ra chất giọng của nữ, vừa thanh cao lại rất làm nhân tâm ngứa, nghe một lần liền vĩnh viễn quên không được, cũng vì quên không được, Kunikida liền một phút thôi cũng biết đây là ai.

Đối mặt với vị nữ tính đột nhiên xuất hiện xác nhận quan hệ với Dazai này, Kunikida cảm thấy có chút phức tạp, anh suy đi tính lại, nhìn thế nào Ishihara tiểu thư cũng giống như bị tên hỗn đản kia lừa tình.

"Tiểu thư Ishihara đó sao? Dazai hắn ta có nhà hay không?"

"Dazai? A, Shuuji có ở nhà, chỉ là giờ cậu ấy vẫn còn đang ngủ"

"Vẫn còn đang ngủ??!"

Anh thì ở đây bận tối mày tối mặt với công tác, tên hỗn đản kia đang ở nhà chăn ấm nệm êm đi ngủ??

Chưa kịp để Kunikida phát hỏa, Michiko liền nói tiếp.

"Hôm qua ta và Shuuji có chơi đến có điểm quá mức, cậu ấy bảo hôm nay mệt, không muốn rời giường, dù sao thì cũng không có biện pháp, ta muốn xin cho Shuuji nghỉ làm một ngày, nếu gấp quá ta có thể cho trinh thám xã bù tiền cũng được."

Kunikida:"...."

Một mảnh tĩnh mịch, mắt kính trên mặt Kunikida không nói lời nào mà rớt.

Không nghe thấy đầu bên kia trả lời, Michiko đúng lý hợp tình mà cho đó là ngầm đồng ý, cô lễ phép nói tạm biệt một câu rồi tắt máy.

"Ai vừa gọi vậy?" Dazai Osamu lăn từ trong phòng ổ chăn đi ra, cả một người nằm gọn thành một khối cầu, chỉ lòi ra một cái mặt nhỏ phúng phính, nhìn rất đáng yêu.

"Là đồng sự của cậu, hình như là Kunikida hay gì đó gọi tới, tớ mới xin cho cậu nghỉ một hôm." Michiko tiến về phía Dazai mà bế cậu ta lên, vui vẻ ôm trở về phòng. Vừa xoa quả đầu màu đen xù xù, cô vừa cười khúc khích hỏi:"Thật sự không ngủ thêm chút nữa hả? Tưởng cậu mệt lắm chứ, lần sau không nên chơi muộn quá, game nhiều, ảnh hưởng sức khỏe."

"Ân ân ân, biết rồi nha, mà Michiko nè, sáng nay chúng ta ăn lẩu cua nhé? Được không? Chỉ nghĩ tới lẩu cua thôi mà tớ thấy cả người đều phấn chấn lên đâu!"

"Lẩu cua? Hình như nó không tốt ăn vào buổi sáng thì phải? Bụng cậu yếu, nếu bị đau thì sẽ rất khó chịu...."

"Không sao đâu! Tớ đã nghiên cứu hết rồi, ăn lẩu cua vào mỗi buổi sáng sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh hơn rất nhiều! Đặc biệt giúp tăng trưởng chiều cao nha!"

"Thật vậy chăng?"

Dazai Osamu điên cuồng gật đầu, đáng yêu vô cùng.

Mỗi một lần Dazai dở giọng điệu này nói đạo lý, 99.9% là đang lừa người, nhưng vì Dazai quá mức đáng yêu, Michiko liền quyết định giả mù giả điếc, cầm tạp dề liền đi vào bếp.

"Nếu Shuuji nói thế thì được thôi, sáng nay chúng ta sẽ ăn cua vậy."

"Yahh!! Michiko là quả nhiên người tốt!!"



Ăn sáng dọn dẹp xong xuôi, cả Michiko và Dazai đều cao hứng mà lên đồ đi ra ngoài chơi.

Ngày hôm qua Dazai Osamu vừa mới bị Michiko bắt trở về gia Tsushima, không những bị bắt gặp lại ông anh cả khó ưa, còn phải bị một tá ánh mắt tò mò đổ vào người. Lúc đó Dazai khó chịu vô cùng, hết lời khuyên bảo Michiko là cậu còn trẻ, cậu chưa muốn cưới sinh.

Ishihara Michiko luôn rất tôn trọng ý kiến của người khác, nhất là khi người khác đó là Dazai, nhưng chỉ riêng mỗi chuyện này, Dazai có nói thế nào Michiko cũng không chịu bỏ cái hôn ước mà đến chính cậu còn không biết mình hứa lúc nào đó.

Không còn biện pháp, Dazai Osamu chỉ đành gật đầu cho qua chuyện, với thân phận 'nhà gái' của mình, cậu đưa ra các yêu cầu vô lý đến cả quân sư nhà bên kia cũng phải đỏ mắt.

Điều kiện có như thế nào Michiko cũng chịu, cô giống như là bị bỏ bùa yêu, Dazai nói gì, muốn gì cô cũng gật đầu hết, Tinh Dã Hải và đàn em nhìn mà đau hết cả ruột gan, thầm xót xa cho nữ vương bị tẩy não của họ.

Dazai Osamu thông qua phương thức dụ dỗ, thành công thuyết phục Michiko là 'khí hậu ở đảo thiên đường không thích hợp với người Nhật Bản', rằng là cậu mà qua bên đó sống chắc sớm muộn cũng muốn bệnh chết.

Tinh Dã Hải nghe mà hít hà mấy hơi, cô cũng có nửa gen là người Nhật Bản, sống bên đó không những không làm sao, còn lớn lên đầy đủ xinh đẹp kia mà?? Nhưng lời của 'Hoàng hậu tương lai' cũng là lời của vương, Tinh Dã Hải không dám phản bát, chỉ đành cắn răng nghe hết đống đạo lý lừa tình của Dazai.

Michiko cuối cùng kí vào cái hiệp định đầy lỗ và lỗ, một chút nghi ngờ cũng không có, đàn em ở đằng sau thì tuyệt vọng không muốn nhận người quen, còn Dazai thì nở rộ ra nụ cười chiến thắng.

Đêm đó, gia chủ Bunji có khuyên như thế nào, Dazai cũng nhất quyết không trụ lại gia Tsushima một đêm, một lòng một dạ muốn hồi Yokohama.

Michiko phản đối cũng không, ôm hết đồ đạc muốn dọn vô ở cùng với Dazai, Tinh Dã Hải bất an chạy tới chạy lui, quyết định bảo vệ nữ vương, thế là cũng dọn đồ đi theo sau theo dõi hai người.

Thế nên mới có cái cảnh ngày hôm nay.

Dazai và Michiko tay trong tay đi khu vui chơi, theo sau núp trong bụi cỏ là Tinh Dã Hải cùng một cục màu đen xì.

Cục màu đen xì và Tinh Dã Hải nhìn nhau, thấy trong ánh mắt đối phương một ngọn lửa cháy bỏng, ngọn lửa của đồng loại.

Tinh Dã•Cuồng nữ vương•Hải

🤝

Akutagawa•Quá kích tể bếp•Ryunosuke

(4)

"Aya ya, đây không là Dazai-kun sao? Nghe nói có bạn gái hả?"

Giọng nói này....

Dazai Osamu vừa nghe là da gà da vịt gì cũng nổi lên hết.

Mori Ougai đi ra từ tiệm bánh ngọt, tay nắm Elise, vẻ mặt từ ái, bên cạnh là Nakahara Chuuya với vẻ mặt khó nói hết.

Nakahara Chuuya là bị Mori Ougai dựt cái đầu ra đây mua đồ, vừa thấy đến Dazai liền cảm thấy đầu phát đau, nay nghe tin hắn có bạn gái thì lại một lời khó nói hết.

Khác với Chuuya là bị ép chạy ra đây, Mori Ougai là cố tình đợi ở chỗ này, ông luôn coi sự an toàn của Yokohama là mục đích sống, vừa mới nghe tin 'Công chúa quỷ' trong truyền thuyết ập đến địa phận Yokohama là Mori đã xoắn hết lên rồi.

Năm đó tham nhập chiến tranh, đảm nhận vị trí bác sĩ, Mori Ougai đương nhiên biết Công chúa quỷ khủng bố cỡ nào, không xài vũ khí cũng không dùng dị năng cường hóa, đơn thuần dùng vũ lực thuần túy cũng đã dễ như trở bàn tay móc tim của đối thủ, nếu phải đối mặt với cả một đội quân do đối phương huấn luyện, thương vong sẽ lên đến con số không thể hồi phục.

Năm ngày công chúa quỷ chạy vòng vòng Yokohama là năm ngày Mori lo đến rụng tóc, các loại kế hoạch, phương pháp kháng chiến, Mori đều sắp xếp loạn cả lên, đến cả Chuuya đi công tác nước ngoài cũng bị ông ta gọi điện thoại triệu về gấp.

Âm thầm chuẩn bị vũ trang xong xuôi, Mori đang đóng quân chờ bên kia phát động đánh nhau trước thì liền nghe tin Dazai cùng công chúa quỷ xác lập quan hệ yêu đương.

Mori khi đó cảm thấy đầu váng mắt hoa, đến cả Elise còn không giữ nổi dạng người.

Nếu như đứa con trai nuôi mà bốn năm trước ta đuổi đi ra khỏi nhà nay lại chạy đi đem đối thủ nguy hiểm của ta cấp lừa tình thì ta phải làm sao? Mori Ougai online hỏi gấp.

Ishihara Michiko còn chưa nhận thức được sự hiện diện của mình làm Boss Mafia điêu đứng cỡ nào, cô hồn nhiên không biết gì mà vùi đầu vào tóc của Dazai, chớp đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp, nhỏ giọng hỏi:

"Shuuji quen những người này?"

"Là cấp trên và đồng sự cũ" Dazai Osamu cười lạnh đáp, cậu nhìn vẻ mặt công nghiệp hóa của Mori, lờ mờ đoán ra được mục đích ai kia chạy ra đây, còn cố tình dẫn theo Chuuya, là định đi thăm dò, không tốt liền bỏ chạy?

"Mori-san mấy nay cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Còn có thời gian đi ra thăm hỏi bạn gái của ta luôn, tóc mau trọc hết rồi đó~"

"Dazai-kun trước sau như một mà thích đùa dai, ta không nhớ có dạy ngươi đi lừa gạt gái nhà lành nha~"

"Đại thúc già rồi thì sớm mà lo cho gia đình đi, quản chuyện người trẻ làm gì?"

"Dazai-kun, quyền giám hộ của ngươi ở ta nơi này đâu~"

"Thật vậy sao?"

Chưa để Dazai và Mori tiếp tục thọc đao nhau, Michiko vừa nghe đến quyền giám hộ của Dazai liền hai mắt sáng quắt, hướng Mori nhìn chằm chằm.

"Là đâu, Dazai-kun là đứa con trai ta tự hào nhất nha"

Mori nói không chút sượng mồm, vui vẻ lấy cái quyền giám hộ không biết bay từ đâu đi ra để mua chuộc Michiko.

Dazai:"????"

Chuuya: Σ(・∀・;)!!!

Ishihara Michiko nay đã hai mươi sáu tuổi, cách cái thời trẻ trâu lao ra chiến trường như điên rất rất lâu, cô thậm chí còn không thèm đi cảnh giác người xung quanh, nhất là khi ở gần Dazai thì càng là hồn nhiên vô cùng.

Cái danh Công chúa quỷ là do cái thời tuổi trẻ bồng bột đắp nặng lên, Michiko đã không dùng biệt danh đó rất lâu, cô thậm chí còn không tin có ai còn nhớ rõ cái thứ đó.

Hôm nay ra đường gặp ngay 'bố vợ', Michiko liền thực hiện đúng quy chế, ngoan ngoãn lễ phép mà hứa hẹn đủ điều, chỉ cần Mori Ougai chịu gả con trai.

May mà Dazai Osamu bay ra cản kịp, miệng cười ha hả nhưng mắt thì ngầm đe dọa Mori Ougai, trước khi con cáo già nào đó kịp chuộc lợi, Dazai đã lôi Michiko đi ra chỗ khác.

Nakahara Chuuya đứng ở một bên, vẻ mặt si ngốc ngồi load chương trình, sau một lúc lâu mới hoảng hốt phát hiện tên hỗn đản mình ghét nhất thật sự sắp kết hôn.

Mà đối tượng kết hôn lại còn là một nữ nhân lớn hơn tận bốn tuổi, cao tới tận 2m1.

Chuuya cảm thấy chiều cao của mình vừa bị cặp đôi này song song diss, nháy mắt cả mặt đều đen xì.

(5)

Edogawa Ranpo ngồi trong văn phòng, chán nản không gì để làm mà ngồi nhai khoai lát.

Một.

Hai.

Ba.

Rầm!!

Đúng như Ranpo đoán trước, Michiko và Dazai đập tung cửa phóng vào trong văn phòng.

Nakajima Atsushi vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn vị tiền bối đáng kín của mình bị một nữ nhân khác ôm vào lòng, bảo hộ trong tư thế bồng công chúa.

Bên ngoài là một đám đông không biết từ đâu chui ra, la hét inh ỏi.

Kunikida Doppo vẻ mặt đen như đít nồi, một lời cũng không nói mà hầm hầm đi ra khỏi cửa dẹp loạn.

"Xém nữa thì toan.."
Dazai Osamu thở ra một hơi, cả người đều uể oải nằm gọn trong lòng của Michiko.

"Ở công viên?"
Edogawa Ranpo không đầu không đuôi hỏi một câu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tận hưởng từng miếng khoai lát một.

"Ân, bị dí một đường từ công viên chạy về đây"

"Xui xẻo quá ta, đẹp quá đúng không?"

"Chắc là vậy quá"

Võ trinh song bích bắt đầu giao lưu, mỗi một lần như vậy là không ai hiểu nổi hai người này trao đổi cái quái gì.

Michiko tay đỡ lấy eo của Dazai, nâng cậu ta đứng dậy, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Ranpo.

Đây là vị trinh thám cực kì nổi tiếng mà mọi người nhắc đến sao? Nhìn hảo trẻ tuổi.

"Ranpo đại nhân mới không có trẻ! Ranpo đại nhân đã hai mươi sáu tuổi rồi nha!!" Edogawa Ranpo tức giận hét lên, từ trước đến giờ, anh ghét nhất là bị người khác coi thường.

Bị nhìn thấu.

Michiko mở to hai mắt sững sờ, dưới sự trợ giúp của Thần Nhãn, nhân tâm của con người đối với Michiko chỉ là một bức tranh đơn thuần, xấu xí không hơn không kém, đã rất lâu rồi cô mới có thể gặp được người có thể nhìn thấu ngược lại cô.

Người đầu tiên và duy nhất mà cô không thể nhìn thấu là Shuuji, người thứ hai nhìn thấu cô chính là đối tác ở Nga, Dostoyevsky và giờ thì là một vị trinh thám.

Quả nhiên, người thông minh thì tồn tại vô số sao.

Trước đây Michiko từng giao chiến và hợp tác với Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky cũng được vài năm, đối phương thông minh và khó nuốt thế nào cô cũng rất rõ ràng, nếu như không có Thần Nhãn trợ giúp, Michiko còn không chắc mình sẽ bảo tồn được Đảo thiên đường đến được ngày hôm nay.

Thế cho nên khi đối mặt với Ranpo, người hư hư thực thực cùng tên chuột nào đó ngang tầm, Michiko liền hết sức cảnh giác.

"Ranpo-san là chuyên môn đợi ta nên mới hủy công tác sao?"

Cảm nhận thấy không khí giữa Michiko và Ranpo đang dần trở nên không đúng, Dazai cười ha hả dời đi lực chú ý.

"Đúng vậy đâu, là do vị hậu bối nào đó quá ngu ngốc lạp, khiến Ranpo đại nhân đây phải gồng mình gánh vác!"

Ranpo nói được đúng lý hợp tình, biểu cảm trẻ con lại kiêu căng ngạo mạn, cùng tiếu thiếu gia Tsushima Shuuji năm đó giống nhau như đúc.

"Thật xin lỗi nha~ Ranpo-san bớt giận, là ta sai, Ranpo đại nhân muốn được bồi thường cái gì nga?"

"Vì ngươi có lòng thành nên ta cũng không khách khí, Dazai! Bồi Ranpo đại nhân ta đi mua điểm tâm!"

"Đã rõ!!"

Ranpo nói Dazai liền phụ họa, võ trinh song bích cứ thế vui vẻ cầm tiền của Kunikida đi ra ngoài.

Ishihara Michiko:"...?"

Yosano từ trong phòng y tế đi ra, cô ngáp một tiếng, hiển nhiên là ngủ cả buổi trưa.

"A, là Michiko đó phải không? Qua ra mắt nhà chồng hả?" Yosano Akiko cười vui vẻ trêu đùa, cứ tưởng Michiko sẽ ngại ngùng hay sao đó, nhưng không, Michiko quay ra lễ phép mà sửa đúng câu nói của Yosano:"Thật ra là qua xin hỏi cưới nhà vợ mới đúng đi?"

Yosano:"...?"

Kết phiên ngoại.
_______________
Góc tác giả:

Tại hạ xin lỗi vì không thể viết nhiều hơn, tại vì cái phiên ngoại này nó còn dài hơn chương chính tận một ngàn mấy từ, kéo nữa chắc kiểm dịch viên của tôi đột quỵ:)))

Là Oc×Dazai nhưng tôi thấy nó như một bộ Dazai trung tâm trá hình á, bao nhiêu câu từ mĩ miều đều dồn cho một mình ông dời 1m81, sự khác biệt giữa bias và oc.

Dành cho ai thắc mắc thì, Tinh Dã Hải và Akutagawa đang ở dưới tầng hầm lập kế hoạch tác chiến dành lại thần tượng, anh em nhà Tanizaki thì đang đi học rồi, còn Kenji và Kyoka thì đang ra nhiệm vụ tuần tra, thế cho nên trong xã giờ chỉ còn Michiko và Yosano ngồi đàm đạo cuộc sống (+1 Atsushi đang suy vấn nhân sinh).

Ranpo thì giống như mấy bé mẫu giáo dành đồ chơi ấy, thấy cục bông yêu quý nhất bị người cướp mất nên vùng vẫy:))

Kunikida và Chuuya thì khỏi nói, sau vụ này chắc chụm lại ngồi khóc quá...

Định viết thêm một đoạn đám cưới nữa á, mà lười quá, các vị tự suy diễn hộ nha🫶

Mà hôm nay là 16/9/2023, sinh nhật tôi, Dazai là 19/6, thấy tôi với Dazai real chưa, các bạn tuổi gì:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip