14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"???"

-"..."

-"Làm gì nhìn tôi ghê thế?"

-"Kamao nè."

-"Hả?"

-"Cô có người yêu chưa?"

Tôi trợn mắt, "Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"

Thực sự rất muốn tát mình một cái để biết mình có nghe nhầm không. Tôi ngoắc tay với Leorio, anh ta hiểu ý cúi xuống gần hơn nghe tôi nói, nhưng thay vì mở miệng, tôi lại đặt mu bàn tay lên trán Leorio, "Nhiệt độ bình thường mà..."

Ảnh đẩy tay tôi ra, "Cô mới giống người bệnh hơn đấy! Anh...chỉ hỏi thôi."

Thiệt tình tôi cũng ngại, dẫu sao cũng là con gái, da mặt tôi đâu phải dạng dày lộm cộm đâu.

-"Này! Leorio, anh không thấy hỏi câu đó là bất lịch sự hả?" Kurapika đã thành công giữ được hình tượng ga-lăng của cánh đàn ông khi quyết định chặn họng Leorio trước lúc anh ta tính hỏi thêm thứ gì kì cục nữa, đối với một cô gái.

Tôi không phiền, thật đấy. Nhưng ngại thì ngại chứ, cẩn thận cân nhắc, tôi chung quy vẫn trả lời với nét mặt thoáng buồn.

-"Thú thật, Leorio, tôi từng có người yêu. Cơ mà chia tay rồi."

Tôi tiếp tục dặm thêm màu, "Anh ta...đá tôi trước."

Ôi nhìn cái gương mặt đồng cảm kia đi, tôi dám cá ảnh cũng từng bị bồ đá. Chắc 100%!

-"Thật luôn?!"

Tôi cười hiền, "Không."

Nhắm mồi Leorio muốn xông lên cãi nhau, tôi nhanh mồm, bảo, "Nhưng từng có người tỏ tình tôi rồi."

-"Cô từ chối hả?"

Ảnh dịu dịu chút xíu, tò mò hóng hớt câu kế, tôi thì không phụ sự chờ đợi của Leorio, nói tiếp, "Tất nhiên, anh trông chờ ở tôi điều gì?"

Leorio tiếc hùi hụi, "Chí ít thì cũng thử tìm hiểu nhau chứ? Biết đâu hợp, cô định ở giá cả đời à?"

Tôi bật cười, "Tôi sẽ đồng ý, nếu người tỏ tình là con trai."

-"Lẽ nào người tán cô là nữ-...?"

Tôi hất mặt đi, "Ừ...đó."

Vấn đề không dừng lại ở ngưỡng này đâu.

Tỉ như "công dung ngôn hạnh" hay "nữ công gia chánh" tôi đều mù tịt.

Mắc cỡ chết được, thành thật mà nói thì tình huống dạng giống giống vậy không phải ngày một ngày hai. Sớm biết thế tôi đừng đun đầu vào tiệm salon xén mất mái tóc dài ngang lưng của mình.

Tôi chống cằm, buồn miệng hỏi, "Leorio, anh thật sự muốn tham gia kì tuyển lần này chỉ vì vài đồng bạc lẻ thôi sao?"

-"Vài đồng bạc lẻ?! Cô hạ thấp giá trị đồng tiền quá rồi đó! Cô nên biết, mỗi năm 50 Thợ Săn lọt vào danh sách top 100 người giàu nhất thế giới!" Leorio huơ tay chém xoẹt lên không khí để mô tả sức mạnh to lớn của đồng tiền.

Theo như lời ảnh thì tiền bạc là một cái gì đó rất có trọng lượng và lực ảnh hưởng trên cơ cả Chủ tịch nước, nói thẳng là vận hành cả thế giới.

Tôi đồng ý.

Một nửa...

Nếu dựa vô tài chính thôi chắc chắn chưa đủ, chí ít cũng phải nắm được kha khá quyền hành chứ? Còn không xong nữa thì phải biết "đi cửa sau". Tức là kết giao nhiều mối quan hệ đấy.

Có tiền anh sẽ sỡ hữu tất cả, nhưng ưu tiên hơn hết, anh phải có tài năng mới đủ sức hút tiền vào túi. Nói có sách, mách có chứng nhé.

Vị dụ điển hình: Maito...

Nhắc tới khứa mở mồm ra chỉ muốn tục. Tuy khó ưa là thế nhưng buộc phải công nhận Maito giỏi phát khiếp. Đã vậy còn đẹp mã, chưa tính thêm mảng tài chính kinh tế.

Tôi thở dài, "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh...Ông trời quá bất công!"

-"Anh lầm to, Leorio." Kurapika đời nào chịu chấp nhận cái quan điểm ngập mùi hãm tiền từ "ông chú u30", dĩ nhiên sẽ chọi lại mấy câu.

Tôi xoa xoa hai bên thái dương, sáp gần Gon, "Còn em? Chị nghe kể em muốn làm Thợ Săn vì nhà có phụ huynh theo nghề. Sẵn tiện, cha em là Thợ Săn gì?"

-"Em không biết!" Thằng bé lắc đầu.

-"Vậy tại sao...?" Tôi tế nhị lỡ dở vế sau.

Nhóc con mắt nâu nhìn tôi kiên định, "Em được nuôi nấng bởi dì Mito! Thứ duy nhất em thấy là khuôn mặt của cha qua những bức ảnh. Em muốn biết...rốt cuộc Thợ Săn là nghề như nào mà ông ấy sẵn sàng vất bỏ con ruột mình để dành hết tâm huyết với nghề."

Tôi im lặng, 15 giây sau nhàn nhạt phun ra một chữ, "Tồi."

-"Mà nè Gon-..."

-"Kamao! Gon! Ý hai người thì sao?!"

Chà...cãi nhau thêm vụ lôi kéo người khác về phe luôn, già đầu hết rồi chứ phải con nít đâu?! Tôi sai lầm khi quá tin tưởng rằng hai người họ sẽ có cách giải quyết thấu đáo hơn.

Đừng để ý, cớ biện minh cả đấy. Thực tế, tôi còn chẳng nhớ Leorio với Kurapika đang đấu khẩu vì việc gì.

"Ting"

-"Tới rồi kìa!"

Nhóc con tóc chỏm thở phào nhẹ nhõm, tôi khấn trời, "Hên thật."

***

Bên kia cánh cửa là một thế giới khác hoàn toàn, tôi cứng người đến nỗi nghe tiếng xương mình "kẽo kẹt" mỗi lần di chuyển. Gon lưỡng lự giơ bàn tay lên trước mặt họ, "Cho em hỏi-...ờ..."

Đám người "dữ tợn" đồng loạt lia cặp mắt hình viên đạn xét nét đứa nhóc 12 tuổi, liếc cho đã con mắt thì phớt lờ quay đi.

-"Căng như dây đàn vậy." Tôi cáu bẳn nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt. Họ sẽ nướng tôi lên mất!

Hít sâu, tôi cật lực nhìn thẳng. Gì đâu phải sợ? Sở trường của tôi là gì? Là cực kì tự tin giao tiếp, mặc dù đa phần lời lẽ thốt khỏi họng có hơi ngứa đòn. Nhưng vẫn là nắm chắc cách thức bắt chuyện.

-"Này ba người, tôi đi một lát nhé, xíu trở lại ngay."

-"Cô định đi đâu? Cần anh hay ai đi cùng không."

Tôi mạnh dạn đoán từ "ai" ở đây ám chỉ Gon cùng Kurapika, "Cảm ơn, nhưng tôi tự đi được. Gặp vài người quen mặt thôi."

Tôi bịp đó, quen mới sợ!

-"Quen? Được rồi..."

-"Cẩn thận nhé."

Tôi xua tay, "Biết rồi."

Việc đầu tiên cần làm đích xác là moi móc thông tin dữ liệu từ những đợt thi trước, coi như ôn lại bài cũ đi, tôi muốn chuẩn bị. Bản thân từng suy xét đến chuyện tùy cơ ứng biến, tôi nhạy lắm, nhưng ngẫm lại tôi nhận thấy mình không đủ trình để cơ thể phản xạ nhanh trong nửa giây.

Đừng kể tới nửa giây, sự cố xảy ra với phản ứng chệch nhau 0.01 giây thôi cũng dư vé lượn dạo âm phủ đếch kèm ưu đãi lượt khứ hồi.

Tôi phát hiện mình không thể xà quần mãi được, dầu ngập ngừng nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm thử vận may, đánh liều vỗ nhẹ vai một cậu trai lạ trông giống thư sinh, tóc vuốt chục lớp keo đang chăm chú gõ phím cành cạch trên laptop.

-"Chào đằng ấy."

Da vẻ cậu ta trắng, nhưng không có cửa chống với tôi. Thân thể mập mạp béo tốt. Tổng quát ngoại hình tôi thấy xứng để diễn tả bằng 3 từ "công tử bột".

-"À, chào cậu! Tìm tôi sao?"

Tôi lười đôi co giới tính, tác dụng đại từ nhân xưng dù sao cũng đơn thuần là thêm chủ ngữ vào câu thôi, đỡ cộc lốc và đỡ bị người khác đấm vô mặt vì lý do ăn nói hời hợt, thiếu tôn trọng.

Uốn lưỡi 7 lần trước khi mở lời, tôi thận trọng chọn lọc từ ngữ nghe sao cho hạp tai, "Xin lỗi nếu làm phiền, tôi có thể hỏi một chút-..."

-"Thông tin mà tôi lấy được tôi sẽ không chia sẻ đâu. Khoan, cậu tên gì?"

-"Tên? À...Kamao." Tôi thừa nhận mình hơi lúng túng.

-"Kamao sao? Hừm...không có dữ liệu, cậu là tân binh à?"

Tôi kìm nén, bình tĩnh...

-"Khá đấy, nam tân binh, sang làm phiền người khác đi, bận rồi, xin miễn tiếp ch- A!"

Tức nước vỡ bờ, tôi thẳng gót xơi một cú ăn điểm ngay hồng tâm lên bản mặt tròn trịa của cậu ta.

Cái này không trách tôi nhé, do cậu ta thái độ lồi lõm trước!

-"Chàng trai, đấng thân sinh của cậu không dạy cậu ăn nói phải phép sao?" Tôi nghiến lợi, mặt sa sầm.

Nhiều ánh mắt bắn qua hướng này quá, lỡ gây chú ý rồi, vừa bực vừa ngại nên ngoảnh lưng bỏ trốn. Nghe hơi vô trách nhiệm nhưng đó là cách ổn nhất.

Tôi chơi dơ chụm vào nhóm Kurapika, nỗ lực né tránh tầm mắt kẻ khác, chỉ riêng 3 người kia đứng với sự ngỡ ngàng, tự hỏi tại sao nhiều người nhìn đăm đăm bọn họ như vậy. Đứa đầu dây mối nhợ là tôi đang hèn hạ núp sau lưng Leorio, đơn giản vì ảnh cao, thừa sức che cả người tôi. Chúa ơi, tấm lưng Leorio vững chãi hệt Vạn Lý Trường Thành vậy đó. Đúng là tia sáng cứu rỗi tên tiểu nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip