14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vội vàng vén tay áo cậu lên, hắn nhăn mặt lại. Cổ tay Jaeyun thì nhỏ mà miếng băng gạc to che còn không kín hẳn vết thương

"Vết thương này là sao vậy Jaeyun? "

".... "

"Jaeyun, ngẩng mặt lên trả lời tớ"

"..... "

"Cậu không muốn nói đúng không? "

Cậu ngồi im thin thít miệng bịt chặt câm như hến, chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt hắn giận dữ như này. Giờ Jaeyun chỉ biết dương mắt nhìn vào ba đứa kia cầu cứu

"Jongseong mày ở đây có biết cậu í bị sao không? Jungwon, Ni-ki tụi mày trả lời tao mau"

"Nói đi tụi mày bị câm à"

"A- à bọn tao không biết gì đâu, thôi thôi Jungwon về với tao trước đây" Jongseong lắp bắp trả lời, hắn cảm giác chỉ cần ngồi đây 1 phút nữa là tên họ Lee kia sẽ móc mọng từng đứa một để tìm câu trả lời

"Tao cũng về trước nhé, bai Jaeyun. Heeseung sinh nhật vui vẻ" Ni-ki cũng chuồn lẹ chứ sao nữa

Heeseung khó hiểu nhìn từng đứa một ra về một, xong lại quay người lại phía Jaeyun

"Tớ hỏi cậu lần cuối Jaeyun, có nói không?

".... "

"Được, cậu vẫn im chứ gì"

Hắn bực bội, giận dỗi trở về phòng. Tại sao Jaeyun giấu hắn chứ, bị thương cũng không thể nói cho hắn sao? hay hắn không đủ tư cách để biết

                  hs.lee--->jayw.park

Alo, thằng kia
Mau nói cho tao biết nhanh lên
Tại sao tay cậu í như thế?

                                   Không nói được
                                   Bọn tao hứa giữ bí
                                   mật cho nó rồi

....
2 hộp donut cỡ lớn

                                   Tại nó ngã ghế á
                                   Nó kêu giấu chắc sợ
                                   mày mắng hay lo

Rồi ok
                        .....................

                                    Donut tao đâu🙂?


Từ lúc hắn vào phòng tới giờ cũng 2 tiếng đồng hồ rồi, Jaeyun ở ngoài dọn dẹp hết đống bừa kia, nhìn lại góc trang trí rồi lại nhìn về phía phòng Heeseung, cậu thở dài một hơi

Ngập ngừng trước cửa phòng hắn một hồi, Jaeyun vẫn chưa biết cách nào để dỗ hắn nguôi giận

Cốc.. Cốc*

"Heeseung ơi tớ vào nhé"

"... "

"Tớ vào đó nha"

"... "

Nhẹ nhàng mở cửa phòng hắn rồi đóng lại, nhìn thân hình to lớn kia cuộn tròn vào trong chăn, trùm kín mít chỉ để lộ ra vài mỏm tóc ,eo ơi ai mà đáng yêu thế không biết

Tiến tới ngồi xuống cạnh hắn, vỗ nhẹ lên chăn

"Heeseung, tớ xin lỗi mà cậu mở chăn ra đi"

"... "

"Mở chăn ra đi rồi tớ hứa sẽ nói mà"

".... "

Thôi xong, vừa nãy là cậu không trả lời hắn thì bây giờ hắn đang dỗi ngược lại không thèm trả lời cậu luôn, cứ lì lợm bấu chặt chăn mặc kệ lời ngon dỗ ngọt của Jaeyun

Cậu đành bất lực dùng hai tay kéo chăn của hắn ra, lì dữ vậy trời kéo mãi không ra thì đột nhiên hắn vùng vằng dậy, tay hắn đập mạnh vào cổ tay đang bị thương của cậu

"Cậu nói đ... "

"A"

"Jaeyun tớ xin lỗi, tay cậu có sao không mau đưa tớ xem, tớ xin lỗi"

Thấy cậu ôm cánh tay nhăn mặt lại hắn không khỏi hoảng hốt, chạy ra khỏi phòng để đi lấy hộp sơ cứu, Jaeyun thấy hắn chạy ra rồi thì giãn cơ mày liếc mắt nhìn theo, thực ra cậu cũng không đau lắm được đà nên cậu diễn tí cho hắn sợ chơi,khà khà

Hắn quay về phòng ,Jaeyun lại tiếp tục ôm tay rên rỉ than đau

"Hic, tớ xin lỗi, xin lỗi Jaeyun " 😭

Nhìn hắn tỉ mỉ xắn tay áo lên gỡ miếng băng gạc ra để thay, nhìn thấy vết thương

"Sao lại dài như này"

"T-tại ngã đập vô cái tay nắm cửa á, tớ nói thiệc"

"Cái tay nắm cửa chết tiệt, mai tớ sẽ bảo người tới thay luôn"

Hắn xót chứ, bảo vệ cậu hết mực xong tự dưng nay sểnh ra một chút đã thêm được cái sẹo rồi

"Sao Jaeyun lại giấu tớ.. "

"Tại sợ cậu lo với nay sinh nhật cậu không muốn cậu phiền lòng"

"Chứ không phải sợ tớ mắng à"

Cậu gật gù cúi đầu xuống, nhìn trông tội vô cùng. Aiss nhìn đáng yêu như vậy thì ai nỡ nặng lời cơ chứ

"Jaeyun nghe tớ nói này"

"Ừm ừm"

"Tớ không đủ tin tưởng với Jaeyun hửm? "

"Đâu c... "

"Từ từ tớ chưa nói hết...., cậu bị thương như này xong lại còn giấu tớ, tớ buồn lắm. Nhưng không sao vì việc tạo nên sự tin tưởng thì cần phải có thời gian, tớ mong cậu đừng giấu tớ chuyện gì cả ít nhất là mấy cái chuyện nhỏ như này"

Hắn ngồi bệt dưới sàn nhà, ngước mắt nhìn lên là Jaeyun đang ngoan ngoãn khoanh chân trên giường, tay lớn cứ xoa xoa lấy tay nhỏ để tâm sự

"Jaeyun xin lỗi mà, Heeseungie đừng giận nữa nhé, sinh nhật thì phải vui vẻ lên chứ"

"Tớ chẳng cần sinh nhật, tớ cần bé thôi"

"Đáng ghét,bé nào mà bé ai cho ngươi gọi ta là bé"

"Nào ai cho xưng hô kiểu thế Jaeyun ngươi với ta là ai, hửm? "

"Bé thì bé, được chưa cái đồ khó ở"

"Ở được với mỗi Jaeyun><"

"Haizz hình như dạo này tớ xin nghỉ làm hơi nhiều Heeseung ạ, chắc mai phải đi luôn thôi"

"Sao bé phải đi làm? "

"Không đi làm thì bốc 💩 à"

"Miệng xinh không nói bậy Jaeyun"

"Lỡ miệng tí thui, gì căng"

"Thì bây giờ không đi làm thì làm gì có tiền đóng học, sắp tốt nghiệp rồi cố vài tháng nữa"

"Nghỉ làm đi"

"? "

"Tớ nuôi"

"Khùng quá ba ơi, nuôi tôi suốt đời được không mà mạnh miệng thế"

"TỚ NUÔI JAEYUN HẾT ĐỜI LUÔNN"

Hắn hét lớn lên rồi nhào tới ôm cậu, cả hai ngã xuống giường nhìn nhau mà cười khúc khíc , khoảnh khắc đó Jaeyun đã biết được chắc chắn câu trả lời của mình giành cho Heeseung rồi, giờ chỉ cần đợi cơ hội nữa thôi

"Tớ yêu cậu nhiều lắm đấy,Heeseung"

Cậu nói khẽ để tránh hắn nghe được, xong lại tiếp tục rúc vào lòng hắn. Đêm đó lại có một đôi bạn trẻ nằm ôm nhau ngủ vô cùng hạnh phúc còn 2 hộp donut cỡ lớn kia của Jong Seong ở đâu thì không ai biết





Jongseong đêm đó:

"Wonie ơi thằng Heeseung lừa tớ 😭"





Vậy là chỉ còn một chap chính với ngoại truyện nữa thôi cả nhà ơiiii 😭😭, kết thúc nhanh quá






 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip