Michaeng Ma Muse 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Theo các tờ báo địa phương, đội quân nước ta đã ra chiến. Thắng lợi đã nghiêng về phía ta..Nhưng Tĩnh Nam bị ám sát.."

"Con bé ổn không?"

"May mắn mũi tên chủ xuyên qua vai, hiện đang được điều trị trong phòng y tế quân khu, hiện đang hồi phục.."

"Ta sẽ trực tiếp đến thăm con bé"

"Nhưng..mũi tên có độc, tay bên trái gần như bị liệt. Và cô ấy hôn mê sâu.."

Bà Danh khựng lại, Thái Anh tay run rẩy khi nghe câu nói của một binh lính. Nàng vội thúc giục tên lính đó đưa nàng đến khu y tế trong quân khu, sợ rằng mọi thứ sẽ tồi tệ hơn khi cô không còn lành lặn, cái tay gần như liệt và hôn mê sâu vì bị địch chơi xấu. Theo như lời tên lính kể, cô bị một vật cứng rơi xuống đầu và ngay tại đó, cô được đưa về phòng y tế một cách nhanh chóng để chữa trị. Khi tiếp tục ra trận, một mũi tên có chất độc gây tê liệt đã đâm thẳng vào bả vai trái, chất độc đó là chất kích thích, trong lúc đầu vẫn chưa lành nó đã kích thích dây thần kinh khiến cho cô hôn mê.

Thái Anh vội chạy vào, nhìn Tĩnh Nam đang nằm trên giường và xung quanh chỉ có duy nhất một người, khi thấy người đó bà Danh vui mừng ôm người đó rất chặt. Tĩnh Đào đã thay Tĩnh Nam ra chiến trường và dành chiến thắng, trong khi cô vẫn còn đang hôn mê. Chị đã ở bên cô từ khi trận chiến kết thúc cho đến giờ, căn phòng yên tĩnh và chị đang đọc lại những lá thư của người vợ quá cố, đến giờ vẫn chỉ yêu một mình nàng ấy.

Thái Anh đưa tay đặt lên gương mặt bình yên, một hơi lạnh đã làm nàng rùng mình, sự xinh đẹp này là gì đây? Có phải là đang câu dẫn nàng không? Đúng mà..sự xinh đẹp này luôn câu dẫn nàng đến giây cuối cuộc đời.

"Em là Thái Anh?"

"Vâng.."

"Tĩnh Nam nhờ chị đưa cái này cho em"

Em nhận lấy từ tay Tĩnh Đào rồi chị ấy cũng rời đi. Mở ra và thấy những bức ảnh của cả hai đang chụp chung, cách cô giữ và bảo quản nó, dù ố vàng vẫn còn mới, những tấm ảnh cũ đã bị phai đi nhưng vẫn nhìn thấy được người cười người ghét. Em cứ tưởng cô đã vứt nó đi hết..nhưng không..nó vẫn còn đó là luôn được bảo quản. Những nhánh hoa khô quéo luôn ở đây khi cô cảm thấy mệt mỏi, đều là những loại hoa em trồng khi còn nhỏ..khi còn yêu cô. Tĩnh Nam vẫn giữ nó tới bây giờ.

"Tĩnh Nam..em xin lỗi. Hãy tỉnh dậy nếu cảm nhận được nhịp tim đang đập Chung một nhịp..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip