「3」Hình Phạt Nhẹ Nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu tiên cậu sẽ phải xử lí mấy cái đứa ỷ mình là con nhà quyền thế mà bắt nạt người khác trong cái đất Tokyo này đã.

Dù sao ít nhiều cậu vẫn có thể thông cảm rằng rằng đây là cái lứa tuổi nổi loạn, chưa biết suy nghĩ sâu xa.

Vậy nên nếu để mấy cô cậu này không nhận được một bài học để đời thì sẽ không thay đổi tí nào đâu.

Rimuru dửng dưng bước vào lớp trước rất nhiều ánh mắt căm ghét, phẫn nộ và số ít là thông cảm.

Cậu làm ra vẻ chả có vấn đề mà bước vào lớp.

May mắn là do thông cảm Chisa bị khiếm thị nên cô giáo đã xếp cho em ngồi học ở bàn đầu cho tiện nghe giảng hơn.

Gạt chân sẽ không có tác dụng đâu, vì cô giáo đang nhìn theo hướng cậu đi mà.

-Mấy cô cậu làm cái gì thế?! Nếu không phải tôi bước vào trước em ấy thì có phải Tenjou sẽ bị đổ nước vào người, đúng chứ?

-Đã biết em ấy khiếm khuyết mà còn bắt nạt, đạo đức mấy anh chị học đi đâu hết rồi hả!?

Nhưng mà Rimuru biết cô giáo sẽ không chửi được nhiều, vì cái lớp này toàn con nhà quyền thế, động tay động chân vào là xác định nghỉ việc.

Mà kể ra cậu không biết nên gọi Chisa-chan là tốt bụng hay ngu ngốc nữa.

Cô bé tự vẫn vì quá đau đớn và mệt mỏi, nhưng trong lòng lại không mang một tia ác ý nào đối với bọn bắt nạt. Cứ như cho rằng bọn chúng chẳng có ý nghĩa gì với mình vậy...

Có lẽ cậu nên chuyển trường thì hơn.

-《Gợi ý: Ngài nên chuyển trường đến thị trấn Namimori, nơi đó được trị an rất tốt và cư dân thân thiện.》

Namimori à? Nghe có vẻ được đấy nhưng mà cảm giác nó cứ cấn cấn làm sao ấy...

Mà thôi, nếu là Ciel-sensei đề nghị thì nên thử một tí chứ?
__________

Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc với tiếng chuông reo.

Xem nào... Sắp có chuyện thú vị rồi đây...

Cô giáo cũng nhanh chóng ra khỏi lớp học nên đây chính là thời điểm thích hợp cho mọi sự việc thú vị xảy ra.

-Con nhỏ mù kia...

Một đám nữ sinh tiến lại gần phía cô, đứa con gái đứng đầu thì nhuộm tóc đủ màu, bảy màu y như cầu vồng.

Trang phục thì lếch tha lếch thếch, hở ngực hở hết đùi ra.

Nếu mà Rimuru có thể nhìn thấy thì chắc sẽ nhịn cười đến nội thương mất.

Cậu ngước đầu lên theo hướng phát ra giọng nói đó.

Mùi hương nước hoa và son phấn đậm đặc xộc thẳng vào mũi cậu.

-Tại cái đứa như mày mà bọn tao bị chửi rồi đấy!! Mày tưởng mày làm thế thì bọn tao sẽ chọn bỏ qua hả con ngu?

Đối với cái bọn như này thì...

-Vậy thì làm sao?

Cậu thản nhiên đáp lại đám nữ sinh mặc cho ánh mắt của những đồng học đang nhìn chằm chằm vào mình.

-Mày... Muốn ăn đòn hả?

Đứa cầm đầu cúi sát mặt vào cậu và túm chặt lấy mái tóc màu xanh dương tuyệt đẹp đó.

-Chị Touka ơi, nên dẫn nó đến phía sau trường rồi tính sổ ạ, em sợ giáo viên đi qua phát hiện.

Một đứa con gái đảo mắt nhìn qua nhìn lại cuối cùng không chịu được mà lên tiếng.

-Hửm? Mày nói hợp lý đấy, con kia, mày dẫn nó đi cho tao!

Những bạn còn lại trong lớp nhìn Rimuru với ánh mắt thương cảm, họ không muốn dính vào rắc rối và nếu giúp đỡ cậu thì nhất định sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt thứ hai.

Chỉ biết cam chịu mà không thể nói với ai.

Xin lỗi, nhưng họ không tốt bụng đến thế.
__________

-Chỗ này không có camera và ít ai đi qua lắm, mày cứ hét thoải mái đi~

-À đúng rồi, tao thấy rất ngứa mắt với mái tóc của mày đó, vậy nên để bọn tao cắt nó nhé~

Một đứa con gái như hiểu ý mà chạy thật nhanh đến nhà kho trường để lấy kéo.

-Cầu xin tao đi, nếu mày cúi xuống như một con chó và liếm giày tao, cầu xin tao thì tao sẽ nghĩ lại đôi chút đó, Chisa-chan nhỉ~

Rimuru im lặng không nói gì khiến Touka càng tức giận mà kéo tóc cô lên.

-Con nhỏ này, mày muốn chết hả?

-Chị Touka ơi, hay là chúng ta lột quần áo nó ra rồi để nó ở đây luôn đi, nó bị mù mà nên sẽ không biết đường về đâu~

-Một ý tưởng tuyệt vời đó~

Touka nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường như thể đang nhìn một con lợn sắp biết số phận của mình tới đâu vậy.

Lên bàn mổ và bị lấy thịt, đó chính là số phận tiếp theo của nó.

-C-chị ơi! E-em lấy kéo về rồi! Hộc... Hộc!

Cô đã chạy hết tốc lực để lấy kéo cho chị Touka, may mắn là cô ở trong câu lạc bộ điền kinh nên mới có thể chạy nhanh được.

-Tốt, đưa nó cho tao!

Một nụ cười ranh mãnh của những đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì nổi loạn.

Cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực, hồi xưa xửa xừa xưa cậu học làm gì có đến nỗi này.

Khi con nhỏ Touka bước tới gần cậu và trên tay là cây kéo.

-Khục!

Long Ma Đao 2 à, ngươi làm tốt lắm!
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip