「20」Dao và Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một thứ sắc lạnh sượt qua má cậu, vài giọt máu rơi xuống đất, cơn đau rát nhẹ ở vùng mặt khiến cậu nhíu mày, tỏ vẻ khá khó chịu.

Nói thật thì trừ căn bệnh mang trong người thì cậu chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau từ vết thương từ khi nhập vào cơ thể này, hảo hảo có phần không quen đi, cái cảm giác khi phần da bị hở khi tiếp xúc với không khí cũng thú vị phết đó chứ...

-Sao thế Rimuru-chan, đừng đứng nhìn như thế, đừng bảo với chị là em không biết chiến đấu chứ?~

Hmm, tạm thời thì cứ sử dụng【Tơ Vạn Năng】đi, bà chị này có vẻ mạnh, à không, cái thứ đằng sau bà chị mới thật sự mạnh, tối thật...

Rimuru ngay lập tức biến mất tại chỗ khiến ả hoảng hốt mà quay ngang quay dọc, cố gắng tìn cái thân thể tóc xanh đang phục kích phía nào.

Chưa có quá nhiều kĩ năng thực chiến, qua hơi thở gấp gáp đó cậu có thể hiểu là bà chị này có lẽ đều dựa vào thứ đằng sau đi.

Thực tế thì cậu chẳng biến mất tại chỗ, chỉ là di chuyển nhanh quá thôi, cộng thêm địa thế hẻm tối nên càng giúp cho cậu ẩn mình.

-Phía trên có máy bay đấy.

Xuất hiện thật ngầu lòi từ phía trên, tay phải cầm con dao ý định đích đến là thẳng vô cổ họng.

KENG!

Nhưng đời không là mơ, tình không như là thơ, con dao cậu cầm ngay lập tức bị chặn lại bởi một thứ gì đó giống kim loại.

Cái chân gầy di chuyển mạnh đến phần eo đối phương nhưng lại bị thứ giống như kết giới cản lại, cậu lấy đà nhảy về phía sau và dùng tay giữ trên mặt đất để cản bản thân di chuyển quá xa.

Như sương mù... Thật khó chịu... Cái sinh vật đằng sau bà chị đó, nó như thể đang cười nhạo Rimuru, nhưng cậu nào có để tâm?

Bây giờ trong tay cậu chỉ có con dao nhỏ, còn kiếm ở đâu ư? Dưới đất ấy, nó đang bị rỉ sét, cái mùi Oxy hóa này không dễ chịu tẹo nào, thêm mùi máu càng khó khăn hơn nữa.

Rimuru di chuyển với tốc độ rất nhanh để rút ngắn khoảng cách, đường kiếm của đối phương rất mượt mà, tựa như coi cậu như quả dưa hấu tùy ý chặt chém, bổ sẻ từng miếng một mà đớp.

Nếu người ngoài nhìn vào, họ chỉ thấy có một cô gái trẻ và những tia lửa liên tục xuất hiện trong không khí không biết từ đâu lòi ra.

Khi đối phương định một phát xuyên cổ họng cậu, Rimuru nghiêng đầu sang một bên và cúi người xuống 45 độ lao vào thân thể cô gái.

Nhưng mà thể lực của cậu yếu thật, con dao tuy bị rỉ sét nhưng không hẳn là không dùng được, ít nhất cũng phải cho cô ta bị vài vết thương.

Một đường kiếm cắt ngang suy nghĩ của cậu, trời má, trước giờ cậu toàn dùng【Gia Tốc Tư Duy】lên triệu lần để suy nghĩ, nên đương nhiên suy nghĩ sẽ không diễn ra theo dòng chảy thời gian thực tại.

Ối mẹ ơi! Hắn ta định cắt chân mình kìa!
__________

Trời ơii, móe, định thẳng mắt mình mà xiên, có biết người ta đã mù rồi còn làm thế!?
__________

Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hớt, định làm mình thành cụt tay.

Cậu bỗng chuyển trạng thái tấn công sang tránh né, cơn đau ở bụng khiến Rimuru khá quàn quại nhưng cậu vẫn chưa bộc lộ gì ra ngoài, chỉ là vài giọt mồ hôi hột thôi.

Nhưng có vẻ tư thế tránh né của cậu đã làm đối phương tức giận, mỗi nhát kiếm càng ngày càng mạnh và sắc bén hơn, có vẻ hắn ta như trò chơi mèo vờn chuột này hơi lâu rồi.

-Con nhỏ này, đừng có tránh nữa! Nếu không muốn chết!

Đanh đá, nãy giờ bà chị đó có làm gì ngoài việc đứng im một góc để cái thứ đen sì đó tấn công đâu?

Hửm? Sao chuyển động của đường kiếm quen quá, không lẽ--- Phía trên?!

Rimuru dùng con dao rỉ sét đỡ, sức mạnh thể chất của đối phương làm cậu có chút yếu thế, nhưng đó không phải là vấn đề trọng tâm, rõ ràng chiêu thức đó là〘Mông Lung Lưu Thủy Trảm〙, một chiêu thức đã khá quen với Rimuru khi phải chiến đấu với ông Hakuro, nhưng mà...

Tại sao nó lại xuất hiện tại thế giới này?

Điều này làm Rimuru có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hồi thần, đôi chân không tự chủ mà run rẩy bước lùi, rõ ràng về mặt thể lực cậu hoàn toàn không có cửa, một chút cũng không.

Câu cúi hẳn người xuống khiến cái bóng đen sì đó suýt mất đà nhưng nó lại nhảy về đằng sau.

Thật khó chịu...
__________

Mấy cảnh chiến đấu thật sự tui rất khó viết, nên nếu mọi người thấy nó phi logic quá thì tui xin lỗi.

35 votes thì bắt đầu viết chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip