「16」Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô lọ lem bị ma vương bắt đi trong đêm buổi dạ tiệc.

Hoàng tử không thấy lọ lem đâu ngay lập tức hốt hoảng đi tìm, phát hiện ra ma vương đã cướp lấy nàng.

Liền rút thanh bảo kiếm ra chiến đấu với ma vương hòng lấy lại lọ lem.
...

...

Rimuru vừa phát hiện ra... Ở khoảng cách này cậu vẫn đang nghe thấy rõ mồn một giọng của Sawada Tsunayoshi, vậy là cậu bạn đồng học này cũng biết bay...

-Tsuna, anh cứ bình tĩnh nào... Còn Byakuran-san, anh có thể thả tôi ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện cho ra lẽ nhé?

Rimuru quyết định lên tiếng để giải quyết tình hình hiện tại.

-Không muốn đâu, anh muốn bắt Ri-chan về ôm cơ, trời tối lạnh lắm~

Byakuran Gesso không thỏa hiệp với ý kiến của cậu, thậm chí còn cố ý dụi dụi vào mặt của Rimuru với giọng điệu thâm tình ngọt ngào.

Hí! Đối với người FA hơn 400 năm như cậu thì điều này có chút ớn lạnh, làm ơn đừng như thế, sượng trân quá tính sao giờ!?

Điều này thành công làm đồng học kính mến phía đối diện nổi điên lên, nhưng kì lạ ở chỗ hắn không biểu hiện một chút nào mà chỉ cười nhẹ, tựa như việc đó chẳng liên quan đến mình.

Không ổn một xíu nào luôn á trời, nhưng Rimuru có thể khẳng định là cái anh thanh niên đang ôm mình hoàn toàn không có ý định xấu hay ác ý với cậu.

Nhưng cách anh ta bế làm cho cậu hơi buồn ngủ thì phải, rồi cái cảm giác an toàn này là sao đây? Cậu có thể tự bảo vệ mình mà... Cơ thể con gái hay não bộ đang bị đồng hóa với Chisa-chan?

Cũng có thể, dù sao thứ bị hoán đổi là linh hồn của em, chứ không phải não.

Buồn ngủ quá... Không được, mình phải tỉnh táo, đây chắc chắn là cãi bẫy, mình ngủ bây giờ là chẳng biết điều gì xảy ra hay do thám tình hình đâu...

Chết tiệt, không thể chống cự lại cơn buồn ngủ...

Ngọt... Anh ta có hương kẹo đường...

Mơ mơ màng màng, cậu đã chìm vào trong mộng nào không hay.

-Em ấy ngủ rồi đó, trông dễ thương quá mà, nhỉ?~

Byakuran Gesso dùng ngón trỏ chạm vào bờ môi cậu, cảm giác đàn hồi và mềm mềm quen thuộc này đã khiến hắn nhớ đến phát điên từng giây từng phút.

Hơi thở đều đặn phả vào ngón tay hắn, nhìn từ góc độ này, Ri-chan thật đẹp, khuôn mặt của em như đã được chúa trời khắc những đường nét tinh xảo đến khó tin, nhất là đôi mắt hổ phách bị ẩn dấu sau vải băng trắng, một thứ tuyệt đẹp như vậy cớ sao lại phải che giấu?

"Bỏ tay ra, Byakuran."

Giọng nói sắc bén của Sawada Tsunayoshi phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này, hắn rất khó chịu, khi nhiều người càng biết đến em, em lại càng như rời xa hắn một bậc.

Không thể với tới được, cảm giác đó khiến hắn rất khó chịu.

-Nếu tôi nói không muốn thì sao?

Byakuran vẫn giữ nụ cười tươi trên khuôn mặt ngoại quốc, những cơn gió nhẹ khiến mái tóc trắng của hắn rối tung lên.

Ánh mắt thể hiện rõ ý định chẳng muốn thỏa hiệp, tay cầm chắc "cô thiếu nữ" nọ.

...

...

Ở một góc, Nigasiki Miruno ngước ánh mắt nhìn lên mặt trăng.

Trong túi vật phẩm dành cho tân thủ, có một thứ gọi là "Kính vạn", cho phép nhìn thấy rõ mọi vật trong phạm vi có đường kính là 1km.

Và đương nhiên hai người kia cũng nằm trong phạm vi hoạt động.

Cô chỉ biết người con trai tóc nâu kia là Sawada Tsunayoshi, còn cậu thanh niên tóc trắng này thì hệ thống không tiết lộ.

Nhưng khi nhìn thấy thứ anh ta bế là một cô thiếu nữ tóc xanh thì càng ngạc nhiên hơn.

Hai người con trai này nhìn có vẻ không thân thiết gì cho... Hơn thế nữa, đôi mắt cam đó... Đủ hiểu là con nhỏ đó là người rất quan trọng với cậu ta..

-Hệ thống, đó là một con nhóc bình thường hay "vật cản"?

Nếu đó là con nhóc bình thường thì cô không cần để ý, nhưng nếu đó là vật cản thì nguy to.

E là độ hảo cảm của thằng nhóc này đối với con nhỏ đó không hề thấp, có khi lại là thích...

【Báo cáo, đó là "vật cản", mong ký chủ tiêu diệt.】

Chết thật, phải đẩy nhanh tiến độ công lược thôi...
__________

Khi nào được 30 vote thì tui bắt đầu viết tiếp, chứ toàn thấy đọc không vote. (~‾▽‾)~





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip