「1」Slime Tại Dị Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Ciel-san...

Rimuru bất lực lên tiếng trước cái tình cảnh éo le này.

-《Ngài có việc gì cần căn dặn ạ?》

Ciel cũng không vấn đề gì mà lên tiếng bằng chất giọng máy móc của mình.

-Cô biết ta muốn đi chơi đúng...không? Và cô đã thực hiện nguyện vọng đó của ta...

Rimuru nằm im bất động trên giường chỉ có thể nói chuyện một mình, nếu có người khác ở đây, có lẽ Rimuru sẽ vinh sự tận hưởng một vé vào trại tâm thầm free.

-《Ngài có vấn đề gì với chuyện tôi cho ngài xuyên không ạ?》

Cô nàng biết vấn đề chủ nhân đang gặp phải, nhưng cô muốn ngài phải tận hưởng cảm giác vì đã làm cô bực mình.

-Không... Nhưng mà...

Xung quanh toàn màu đen, đó chính là cảm nhận của Rimuru lúc này.

Cơn đau dữ dội từ dạ dày và gan khiến cậu phải nhăn mặt vì khó chịu.

Nhưng nó còn đỡ đau hơn rất rất rất nhiều so với hồi cậu hấp thụ Veldora để giải thoát thằng cha otaku này ra khỏi sự chi phối của Rudra.

-Tại sao cô lại cho ta vào một cái cơ thể bị khiếm thị và một đống bệnh vậy... Ciel-san ơi...

-《Tôi đã không để ý và cho ngài xuyên không vào một cơ thể không hoàn chỉnh, mong ngài thông cảm. Tôi xin phép về lại Tensura và sẽ can thiệp một ít khi ngài gặp khó khăn, chúc ngài có một trải nghiệm vui vẻ.》

Ciel ới!! Tại sao cô lại nói thế chứ? Nói dối thì ít ra phải thuyết phục người nghe một tí chớ?!

Cậu biết rằng bản thân đã làm gì khiến cô ấy giận nhưng lại không thể nhớ ra nó là gì?

Nếu hỏi trực tiếp thì chỉ khiến cô ấy giận hơn thôi.

Haizz... Bị khiếm thị à... Giống cảm giác lần đầu cậu chuyển sinh vào Tensura ghê... Hoài niệm quá nhỉ?

Rimuru từ từ ngồi dậy để bắt đầu một ngày mới tươi đẹp,mặc kệ những cơn đau inh ỏi trong cơ thể nhưng...

-Có cái gì... Nặng nặng ở ngực đây...?

Cậu đưa tay ra và bóp thử.

-Mềm mềm và độ đàn hồi cao...Chẳng lẽ là...

-AAAAAAAAA!

Ngực kìa!! Là ngực đấy! Cái thứ đó... Sao lại xuất hiện ở đây!?

Ta là con trai! Là con trai đó!!! Ciel-san ơi... Tại sao cô lại làm như thế với ta vậy hả!?

Rimuru Tempest: Nhân sinh không còn gì hối tiếc...

Bỗng một cơn đau từ dạ dày khiến cậu bỏ chạy vào nhà vệ sinh theo thói quen của cơ thể mà gọi em Huệ dễ thương.

Mùi máu cùng mùi ôi thiu của đồ ăn sộc thẳng vào mũi khiến cậu rất khó chịu.

Nghèo đến mức phải ăn đồ ôi thiu sao...?

Nhà cửa thì chỉ là một căn hộ đã xuống cấp, đồ vật trong nhà chả có bao nhiêu.

-Cô bé này... cũng quá tội nghiệp rồi đấy...

Cha mẹ thì chẳng quan tâm, bỏ rơi chính đứa con ruột của mình, mặc xác nó thích làm gì thì làm, nó có làm sao cũng chẳng quan tâm.

Chỉ có mỗi một số người họ hàng xa thương cảm mới gon góp một số tiền nhỏ gửi cho em hàng tháng.

Cô bé cũng không thể đòi hỏi hơn vì những người họ hàng đó ít nhiều gì cũng có gia đình của mình, phải chi tiêu đủ thứ tiền.

Có tiền đưa cô bé là vui lắm rồi.

Cố gắng lắm mới được bước chân vào trường sơ trung thì là nạn nhân của bạo lực học đường.

Rimuru biết cánh tay này của em đã bị tổn thương rất nghiêm trọng.

Những vết bỏng cấp độ 2 chỉ được quấn sơ sài bằng vài chiếc băng y tế.

Vết cứa ở cổ tay đã thành sẹo khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an.

-Cô bé này... Đã chết rồi sao?

Rimuru chợt nhớ lại Ciel đã báo cáo gì.

-《Tôi sẽ cho ngài xuyên vào một cơ thể đã tử vong, mong ngài có thể sống thay phần cho cô bé ấy.》

Lúc đó cậu quá vui vì chuyện đi chơi nên đã không để ý cái thông báo quan trọng này.

-Tenjou Chisa à, em đã rất mệt mỏi... Phải không?

Vừa khiếm thị, bệnh tật trong người, học cũng không được mà tiền cũng không xong.

Nhưng trên danh nghĩa, cô bé ấy vẫn là con của hai ông bà Tenjou Shinui và Tenjou Umi.

Vậy nên một điều tất yếu là em sẽ không có trợ cấp từ chính phủ hay địa phương gì cả.

Đến cả căn trọ cũng là do bà chủ nhà thấy tội nghiệp quá nên mới cho em thuê với mức giá rẻ bèo.

Cậu xem những ký ức ở trong não như một tước phim tua chậm.

Quyết định tự tử của cô bé trong mắt người khác có thể là dại dột... Nhưng trong mắt cậu, có lẽ đó chính là giải thoát.

Giải thoát cho số phận bạc mệnh, dù cho những kẻ bắt nạt em sẽ bị bắt thì sao? Em có thể thoát khỏi bóng ma tâm lý do chính xã hội tạo ra không?

Những áp lực có khiến em vững mạnh hơn không?

Áp lực tạo ra kim cương, nhưng kim cương sẽ vỡ nếu áp lực quá mạnh.

Rimuru chắc chắn một điều rằng, cô bé ấy đã trụ được đến nhường này là đã quá tốt lắm rồi.

Dù cô bé ấy phản kháng lại thì sao? Thì kết quả cũng chỉ quay trở lại những ngày tháng tệ hại hơn nhiều.

Giống như một phép toán vậy, 0 nhân bao nhiêu thì cũng bằng 0 mà thôi.

-Chisa-chan à, chúc em an nghỉ...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip