Phi Ly Cp Tuyen Tap Lien Hoa Lau Dong Nhan Trong Sinh Ta Be Cong Anh Sang Chinh Dao 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Tử Khâm bị một chậu nước lạnh thấu xương dội cho tỉnh.

Hắn giật mình hoảng hốt, vừa muốn cử động cánh tay lại phát hiện bản thân đang bị xích sắt quấn thân, treo lên một cái cột gỗ bẩn thỉu, bốn phía là vách tường đá gồ ghề đen xì, không khí đượm mùi ẩm ướt xốc thẳng vào mũi, khiến Tiêu Tử Khâm không nhịn được ghê tởm buồn nôn một trận.

Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tối nay hắn hẹn A Vãn gặp mặt, vì sao giờ lại bị giam trong địa lao? Kẻ nào muốn hại hắn?!

" Trúng chút mê hương mà ngủ mất một ngày mới tỉnh, Tiêu đại hiệp vô dụng hơn ta nghĩ nhiều." Thanh âm mang theo ý giễu cợt vang lên, Tiêu Tử Khâm lập tức đề phòng cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ vừa lên tiếng.

Chỉ thấy Giác Lệ Tiếu một thân hồng y diễm lệ đang ngồi trên ghế cách hắn không xa, tay mân mê cầm tách trà liếc Tiêu Tử Khâm một cái rồi mỉm cười, tư thế thong dong như thể đang ngồi trong hí phường xem kịch vui.

" Yêu nữ! Ngươi dám..."  Tiêu Tử Khâm còn chưa mắng xong, từ không trung đột nhiên vang lên tiếng gió, roi da có gai tẩm nước muối không chút lưu tình liên tiếp quật lên người hắn, khiến hắn đau đớn khó có thể kiềm chế mà gào to mấy tiếng rồi từ từ rơi vào chết lặng, cả cơ thể run rẩy không ngừng.

" Ở đây ta mới là người lên tiếng, ta hỏi ngươi mới được phép mở miệng, để ta nghe thấy ngươi nói thêm một từ thừa thãi thì ngươi khỏi cần cái lưỡi của mình nữa, hiểu không Tiêu đại hiệp?" Giác Lệ Tiếu phất tay bảo thuộc hạ ngừng tay, thanh âm ả tuy vẫn mang vẻ ngọt ngào yêu mị nhưng ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng, khiến Tiêu Tử Khâm càng thêm sợ hãi, bản năng cầu xin khiến hắn chỉ có thể cam chịu gật đầu liên tục tỏ ý xin tha.

Nhìn kẻ bình thường kiêu ngạo không để ai vào mắt dễ dàng trở nên ngoan ngoãn phục tùng như vậy, Giác Lệ Tiếu không nhịn được ném cho hắn một ánh mắt xem thường:" Ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám đòi A Vãn trả chức môn chủ Tứ Cố Môn cho ngươi?"

Tiêu Tử Khâm thở dốc mấy cái, khẽ ngẩng đầu muốn biện bạch cho bản thân, lại thấy nụ cười trên môi Giác Lệ Tiếu lặng đi, ả cầm một cái đinh dài sắc nhọn lên, cực nhanh mà hung ác đâm vào mạn sườn của hắn.

" A!!!!" Cảm giác đau đớn khi bị vật nhọn đâm thẳng vào da thịt khiến Tiêu Tử Khâm bàng hoàng kêu to, thân thể run rẩy kịch liệt muốn chống lại cơn đau, lại bị một bàn tay lạnh lẽo ghì chặt xuống. Giác Lệ Tiếu lãnh đạm rút đinh ra, lại nhắm vào nơi khác đâm liên tiếp, cho tới khi Tiêu Tử Khâm chẳng thể phát ra thanh âm nữa mới dừng tay, chán ghét vẩy sạch máu tươi nơi ngón tay, nhìn khối thân thể đẫm máu đang thoi thóp thở, chậm rãi nói.

" Cái này là tạ lễ trả cho bữa tiệc rượu ngươi chuẩn bị cho A Vãn nhà ta hôm nay. Tiêu Tử Khâm, chút thủ đoạn bẩn thỉu ấy ngươi cũng dám dùng để đối phó A Vãn, ngươi coi ta chết rồi sao?" Ngữ khí của Giác Lệ Tiếu hơi trầm xuống, cứ nghĩ tới thứ rượu tẩm xuân dược mà Tiêu Tử Khâm chuẩn bị sẵn khi hẹn gặp Kiều Uyển Vãn, ả không nhịn được tức giận muốn băm văn tên tiểu nhân vô liêm sỉ này ra thành nghìn mảnh ném cho chó ăn.

Từ sau lần Thiện Cô Đao mưu hại võ lâm không thành, Lý Tương Di tự nhận mình đã chết lui về ở ẩn, khó khăn lắm Kiều Uyển Vãn mới nhận được sự công nhận của bằng hữu giang hồ mà nhận chức môn chủ Tứ Cố Môn. Nhưng có những kẻ cứ lấy thân phận nữ nhi của nàng ra làm cái cớ, ép nàng nhường chức môn chủ cho Tiêu Tử Khâm.

Tiêu Tử Khâm hắn cũng xứng?!

Nếu không có Tiêu gia chống lưng, một kẻ võ công bị phế hơn nửa như hắn là cái thá gì?

Vậy mà hắn còn dám mơ tưởng vấy bẩn nàng để giành chức môn chủ?

Được thôi, hắn đã làm tiểu nhân, vậy Giác Lệ Tiếu cũng không ngại lần nữa trở thành yêu nữ mà đám chính đạo luôn lén gọi ả suốt thời gian qua.

Những lời này của Giác Lệ Tiếu rơi vào tai Tiêu Tử Khâm không khác gì độc dược, khiến nội tâm hắn lộp bộp tan thành từng mảnh mà rùng mình sợ hãi, toàn bộ xương cốt tứ chi đều lạnh đi trong nháy mắt.

Hắn muốn mở miệng xin tha mạng, nhưng cơn đau khắp người ập tới, khóe miệng chỉ có thể không ngừng tuôn ra máu tươi, đau tới khó thở. Ngay khoảnh khắc Tiêu Tử Khâm kinh hoàng nghĩ bản thân mình hôm nay nhất định sẽ chết trong tay yêu nữ nọ, một viên thuốc đắng ngắt nhét vào miệng hắn, Giác Lệ Tiếu còn bóp cằm hắn mà hung hăng nhấc lên, ép hắn đem thuốc nuốt xuống.

Thuốc rơi vào bụng giống như một đốm lửa nhỏ, theo lửa cháy một hồi dần dần hóa thành ấm nước nóng sôi sùng sục, cảm giác nội tạng đều sắp bị thiêu cháy, Tiêu Tử Khâm kinh hãi, hai mắt trợn tròn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, khổ sở rên rỉ cầu xin:" Ngươi...tha mạng...cầu ngươi....."

" Ngươi yên tâm, ta không để ngươi chết dễ dàng vậy đâu." Ngữ khí của Giác Lệ Tiếu hơi biến đổi, chớp mắt đã quay trở lại giọng điệu ngọt ngào êm ái:" Thuốc này là thần dược mà Dược Ma dốc sức mới luyện ra được, có thể hồi phục vết thương trong chớp mắt, chỉ có điều quá trình hơi thống khổ một chút, nhưng đối với sức chịu đựng của Tiêu đại hiệp thì chút đau đớn cỏn con này có đáng là bao, phải không."

" Ngươi...rốt cuộc muốn...thế nào?" Nếu không phải cả người bị trói chặt, Tiêu Tử Khâm thậm chí còn muốn vứt hết mặt mũi quỳ xuống cầu xin Giác Lệ Tiếu buông tha cho mình, khóa sắt theo động tác của hắn mang không ngừng phát ra những tiếng động chói tay.

" Ta muốn ngươi sống không bằng chết." Giác Lệ Tiêu vui vẻ cười, thản nhiên như đang nói chuyện phiếm với Tiêu Tử Khâm:" Ta đã hứa với A Vãn sẽ không giết người nữa, chỉ có thể ủy khuất ngươi chịu thiệt thòi, sống lay lắt để ta tới xả giận hàng ngày thôi."

Tiêu Tử Khâm cúi đầu thở dốc, cố gắng tìm một cơ hội giải thoát cho bản thân:" Tứ Cố Môn...nhất định sẽ phái người tìm ta, nếu để A Vãn biết bộ mặt thật của yêu nữ ngươi...nàng sẽ không tha cho ngươi."

Một năm qua nếu không phải Kiều Uyển Vãn nơi nơi đảm bảo Giác Lệ Tiếu mất hết võ công, hoàn toàn không nhớ chuyện cũ với tất cả mọi người thì sao một phế nhân như yêu nữ này có thể ung dung sống tới giờ. Đám ma đầu từ Kim Uyên Minh đáng lẽ phải bị giết sạch mới đúng!

Tiêu Tử Khâm oán hận nghĩ, không ngờ hắn vừa dứt lời, Giác Lệ Tiếu đã bật cười, nhìn hắn như thể một trò khôi hài :" Tới Lý Tương Di danh tiếng lừng lẫy năm ấy mất tích nơi Đông Hải còn chẳng có mấy kẻ trong Tứ Cố Môn đi tìm, ngươi tính là cái thá gì? Con chó giữ cửa của Tứ Cố Môn bỏ đi có khi còn có ngươi lo lắng, nhưng ngươi ấy hả? Tiêu đại hiệp ngươi lo xa quá rồi, ngươi có mất tích cũng không ai để ý tới ngươi đâu."

Giác Lệ Tiếu buông lời sỉ nhục Tiêu Tử Khâm xong liền xoay người tiếu sái rời đi, thậm chí không quên chỉnh trang lại trang phục, lau sạch vết máu rồi mới đi tìm Kiều Uyển Vãn.

Trong phòng, Kiều Uyển Vãn đang chăm chú đọc thư tín, khóe môi bất giác dịu dàng mỉm cười, lại vì tiếng mở cửa mà khẽ giật mình, vội vàng giấu lá thư ra sau lưng, có chút bất đắc dĩ nhìn Giác Lệ Tiếu:" A Tiếu, muộn vậy ngươi còn có chuyện gì?"

" Có chuyện mới được tìm ngươi sao?" Giác Lệ Tiếu bĩu môi, giận dỗi hỏi.

" Ta không có ý đấy." Kiều Uyển Vãn thấy mình lỡ lời, vội lên tiếng xoa dịu nha đầu hay giận hờn trước mặt, nhưng ai ngờ Giác Lệ Tiếu đột ngột nhào vào lòng nàng, sau đó cực nhanh giật lấy thư trong tay Kiều Uyển Vãn, ngả người gối đầu lên chân nàng, chăm chú đọc thư.

" A Tiếu, ngươi..." Kiều Uyển Vãn không kịp ngăn cản, chỉ có thể cẩn thận quan sát nét mặt của Giác Lệ Tiếu, nàng đã hỏi qua Dược Ma, nội thương trên người Giác Lệ Tiếu đã khôi phục hoàn toàn, đáng lý trí nhớ cũng phải quay lại rồi mới đúng, nhưng không rõ vì sao người nọ vẫn mơ mơ hồ hồ chẳng nhớ gì chuyện trước đây, có khi gặp chuyện gì đó thật đả kích mới khiến nàng nhớ lại quá khứ cũng nên.

Mà nội dung bức thư kia quả thật rất đả kích lòng người.

Giác Lệ Tiếu đọc thư xong, không nhịn được cắn cắn môi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, cuối cùng mới nhỏ giọng nói:" A Vãn gạt người, ngươi không phải nói đã quên tên họ Lý kia rồi sao? Ngươi đọc thư liên quan tới y mà còn giấu ta, ngươi muốn hồng hạnh vượt tường à?"

Kiều Uyển Vãn yên lặng nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt người nọ đặc biệt ngây thơ, thậm chí còn hơi hồng lên như sắp khóc, không nhịn được vỗ nhẹ lên dung nhan xinh đẹp kia một cái, ôn nhu giải thích:" Ngươi không đọc hết thư sao? Tương Di muốn thành thân cùng Địch minh chủ, ta vượt tường thế nào được chứ?"

" Ồ." Giác Lệ Tiếu bĩu môi, lại sán lại gần Kiều Uyển Vãn thêm chút nữa, nghiêm túc hỏi:" Thế ngươi giấu ta làm gì?"

" Ngươi... đọc xong thư có cảm giác gì không? Không tức giận chứ?" Giác Lệ Tiếu bao năm thầm mến mộ Địch Phi Thanh, vì hắn làm biết bao chuyện, Kiều Uyển Vãn thật sự không dám nghĩ nếu nàng hồi phục trí nhớ mà biết chuyện hắn muốn thành thân cùng Tương Di thì sẽ làm ra những chuyện tày trời tới mức nào để ngăn cản hôn sự này a...

Khó khăn lắm Tương Di mới có thể tìm được cuộc sống thuộc về y, mà nàng cũng tìm được người muốn chăm sóc cả đời, Kiều Uyển Vãn thật sự không hi vọng Giác Lệ Tiếu khôi phục trí nhớ vào lúc này.

Quả nhiên Giác Lệ Tiếu nghe nàng hỏi, mày hơi nhíu lại, bi phẫn nói:" Cớ gì bọn họ dám thành thân trước chúng ta, A Vãn, chúng ta không thể để hai tên nam nhân thối đó vượt mặt, ta cũng muốn làm hỉ sự, ta phải cho cả giang hồ này biết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thuộc về Giác Lệ Tiếu ta."

Kiều Uyển Vãn:"..."

Trọng điểm sai rồi phải không?

Kiều Uyển Vãn giả vờ ho khan một cái, đứng dậy nhìn xa xăm:" Tứ Cố Môn còn có công vụ, ta phải đi xử lý."

Giác Lệ Tiếu híp mặt, lập tức túm áo Kiều Uyển Vãn muốn ăn vạ, lại thấy nàng điềm tĩnh gật đầu, khuôn mặt có chút ửng hồng vỗ nhẹ lên đầu mình:" Chờ sắp xếp xong mọi việc, chúng ta bàn hỉ sự."

" Thật sao?" Ánh mắt Giác Lệ Tiếu sáng rực, ôm chặt Kiều Uyển Vãn xác nhận.

Nhận được cái gật đầu cực nhẹ từ người đối diện, Giác Lệ Tiếu liền nhảy xuống giường, chạy vụt ra ngoài.

" Ngươi đi đâu?" Kiều Uyển Vãn sửng sốt hỏi.

" Chuẩn bị của hồi môn!" Giác Lệ Tiếu cao giọng hô to, trong lòng cực kì vui vẻ, thậm chí chút hụt hẫng cùng oán hận nhỏ nhoi khi biết Địch Phi Thanh muốn thành thân cùng Lý Tương Di cũng biến mất không chút dấu vết.

Giác Lệ Tiếu từng nghĩ mình sẽ giành cả đời để chờ đợi ánh mắt Địch Phi Thanh hướng về phía nàng.

Nhưng quãng thời gian sống không có kí ức, Giác Lệ Tiếu phát hiện nàng thật ra không nhớ ánh mắt của Địch Phi Thanh nhiều tới vậy, nàng thích nụ cười dịu dàng mà Kiều Uyển Vãn luôn hướng về phía mình hơn.

Yêu được thì buông được.

Phải buông tay mới có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự thuộc về mình.

A Vãn nhà nàng nói thật sự không sai.

***
Địch Phi Thanh vĩnh viễn sẽ không quên được ngày này, khoảnh khắc Lý Liên Hoa mặc một thân giá y đỏ thẫm lộng lẫy cùng hắn nắm tay bái đường, chính là kí ức đẹp đẽ nhất trong nhân sinh của hắn.

Thành thân là chuyện của hai người, Lý Liên Hoa cũng chẳng muốn quá phô trương, trước khi làm lễ chỉ về Vân Ẩn Sơn thông báo cho sư phụ sư nương, đưa Địch Phi Thanh đi tế bái đại ca Lý Tương Hiển.

Tất Mộc Sơn cùng Cầm Bà vốn yêu thương Lý Liên Hoa, lại thêm tận mắt chứng kiến Địch Phi Thanh có thể vì y mà không màng tính mạng, đương nhiên hài lòng với hôn sự này, còn bắt bọn họ phải tổ chức hỉ sự ở Vân Ẩn Sơn.

Bằng hữu thâm giao chẳng có mấy ai, Lý Liên Hoa chỉ đơn giản gửi thư tín báo tin vui cho Thạch Thủy, Quan Hà Mộng cùng Kiều Uyển Vãn.

Y cũng không mong chờ gì bọn họ tới tham dự, không ngờ Thạch Thủy đang hoài thai cũng bắt Dương Vân Xuân bế mình leo lên Vân Ẩn Sơn uống rượu mừng của môn chủ. Quan Hà Mộng cũng bị Tô Tiểu Dung náo loạn đủ trò ép y đưa nàng tới tham gia hỉ sự của Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh. Thậm chí Kiều Uyển Vãn cũng gửi quà mừng tới, còn kèm theo một thiệp đỏ đề tên nàng cùng Giác Lệ Tiếu.

Năm tháng tốt đẹp, người người đều muốn làm hỉ sự a.

Trong không khí náo nhiệt vui vẻ ấy, chỉ có Phương Đa Bệnh là trưng ra bộ mặt lo lắng không thôi.

Tiểu tử sống hai kiếp mà vẫn ngờ nghệch vô tri, tới lúc Lý Liên Hoa nhắc lại lần thứ ba rằng y muốn thành thân với Địch Phi Thanh, Phương Tiểu Bảo mới đau đớn chấp nhận sự thật: Lý Tiểu Hoa đón A Phi về làm sư nương của cậu.

Thôi đi, sư nương thì sư nương, Phương Tiểu Bảo lau nước mắt tự an ủi bản thân, tượng tưởng sau này ở trước mặt võ lâm quần hùng gọi Địch Phi Thanh một tiếng sư nương, hiệu quả nhất định vô cùng lớn, chấn động thiên hạ cũng không phải là nói quá nha.

Trấn an bản thân xong, Phương Tiểu Bảo liền biến đau thương thành sức mạnh, hừng hực chuẩn bị sính lễ cùng bà mối đưa tới Kim Minh Uyên, còn hô to gọi nhỏ nói muốn cưới minh chủ của bọn họ về cho sư phụ mình.

Kết quả tất nhiên là bị Lý Liên Hoa túm lại đánh mông một trận.

Phương Đa Bệnh buồn bực xoa mông không hiểu mình làm sai cái gì, chẳng lẽ không phải sính lễ mà là hồi môn?

Cũng may ngay lúc cậu định mở miệng hỏi thẳng Địch Phi Thanh vấn đề trên dưới, Hà Hiểu Tuệ đã nhanh chóng bịt miệng con trai kéo về nhà, tránh cho cái mông nhỏ lại ăn thêm một trận đòn dã man.

Ngày đại hỉ, Vân Ẩn Sơn trước nay luôn đơn sơ tĩnh mịch lúc này được điểm tô sắc đỏ rực rỡ, nhuộm lên không gian một vẻ náo nhiệt hân hoan. Tới Hồ Ly Tinh cũng được Tô Tiểu Dung ưu ái đeo cho một chiếc nơ đỏ trước cổ, vui mừng chạy khắp nơi quẫy đuôi tỏ vẻ thích thú.

Ngoài đại môn, ngay lúc thấy bóng dáng của Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh đã hăm hở chạy tới đốt pháo, theo tiếng hô hào của cậu, tiếng vỗ tay cùng chúc mừng vang lên liên tục, nghênh đón từng bước của hai vị tân lang.

Địch Phi Thanh thần sắc vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như băng ngọc, nhưng nếu là người quen thuộc với hắn, nhất định nhìn rõ ý cưới vui vẻ thỏa mãn trong mắt hắn lúc này.

Lý Liên Hoa sóng vai bên hắn cũng mặc một thân hồng y chói mắt, kết hợp với khí chất nho nhã ôn nhuận của y, càng thêm rung động tâm can.

Hai người đều là nam nhân, đương nhiên không ai đội mũ phượng hay khăn hỉ, chỉ cùng cầm một đoạn hồng trù, trong sự chúc phúc thành tâm của thân hữu đi vào lễ đường.

Nam nhân cùng nam nhân là chuyện kinh hãi thế tục tới nhường nào, nhưng những người có mặt ở đây lại chẳng để ý chút nào, khuôn mặt ai nấy cũng cười rộ thành đóa hoa, khóe mắt chân mày đều không che giấu được vẻ hạnh phúc thay hai vị tân lang.

" Nhất bái thiên địa."

" Nhị bái cao đường."

" Phu phu giao bái."

Tiếng hô dõng dạc của Phương Đa Bệnh lần lượt vang lên, cứ thế hoàn thành nghi lễ, chính thức xác nhận hai vị thiên hạ đệ nhất cùng đệ nhị võ lâm trở thành người nhà.

Còn bốn chữ " Đưa vào động phòng" Phương Tiểu Bảo cuối cùng cũng biết từ trong đau thương mà trưởng thành, yên lặng nuốt vào trong bụng, tránh để hai kẻ vô lương tâm nào đó ngày đại hỉ lại lôi cậu ra đánh một trận.

Tiệc vui sao có thể thiếu hương rượu, rõ ràng khách nhân chẳng có mấy người, nhưng chờ lúc Lý Liên Hoa thành công chuốc say tất cả mọi người cũng đã gần nửa đêm.

Y cảm nhận được cơ thể mình được một cánh tay hữu lực ôm chặt lấy, cực kì an tâm vòng tay qua cổ hắn, đem khuôn mặt nóng rực vì say rượu vô thức dán vào cổ Địch Phi Thanh, muốn tìm kiếm chút mát mẻ dễ chịu.

Ánh mắt Địch Phi Thanh trở nên mềm như nước, ôm tiểu hồ ly đã say mềm trở về hỉ phòng.

Cẩn thận đặt Lý Liên Hoa xuống giường, Địch Phi Thanh vừa muốn rời đi lại bị vòng tay của người nọ níu lại, mi mắt Lý Liên Hoa hơi mở ra, nhiễm một tầng nước vì men rượu, thì thào bên tai Địch Phi Thanh:" Ngươi muốn đi đâu?"

" Ngươi say rồi, ta giúp ngươi thay y phục, xong mới ngủ có được không." Địch minh chủ khó có dịp không nổi thú tính, chỉ đơn thuần muốn giúp bảo bối của mình nghỉ ngơi, lại thấy người kia vùng người ngồi dậy, híp mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói:" Ngủ gì mà ngủ, còn chưa uống rượu giao bôi."

Địch Phi Thanh lần đầu thấy bộ dạng say rượu làm càn của Lý Liên Hoa, trong lòng đột nhiên lấy làm thú vị, tự giác đi lấy rượu giao bôi đưa tới trước mặt y.

Lý Liên Hoa lập tức vòng tay qua tay Địch Phi Thanh, cùng uống cạn chén rượu trong tay, sau đó mới thỏa mãn nói:" Uống xong rồi!"

Vừa dứt lời, hai mắt lại chậm rãi nhắm lại, tay cũng buông xuống, thân thể khôi phục trạng thái thả lỏng, gục trong lòng Địch Phi Thanh.

Hành động này của y trực tiếp chọc Địch Phi Thanh bật cười, vừa muốn đỡ Lý Liên Hoa nằm xuống tử tế, lại nghe y thì thầm với hắn.

" Chúng ta thành thân rồi, sau này sư phụ sư nương của ta cũng là sư phụ sư nương của ngươi, đệ tử của ta cũng là để tử của ngươi, bằng hữu của ta... cũng là bằng hữu của ngươi. A Phi, ngươi đừng buồn..."

Địch Phi Thanh hơi sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ Lý Liên Hoa lại đem chuyện này để trong lòng, hắn trước nay một thân một mình đã quen, đương nhiên trong lòng chưa bao giờ biết tới chữ buồn. Nhưng lúc này nghe những lời an ủi chân thành này, hắn vậy mà không nhịn được cảm giác tủi thân pha lẫn vui mừng.

Thì ra trước khi gặp Lý Liên Hoa, hắn cô đơn một mình lâu tới thế...

May mắn sau khi gặp y, hắn cũng có người thân, có gia đình, có một nơi gọi là nhà.

Trong căn phòng dán đầy chữ hỉ, ánh sáng từ ngọn nến không ngừng lay động khiến khung cảnh có chút mông lung ấm áp, thỉnh thoảng chúc hoa lại tách nhẹ một tiếng, như gợi vào lòng người nhưng cơn sóng tình nhỏ nhặt nhưng sâu lắng.

Địch Phi Thanh nghiêng đầu hôn lên vành tai của người trong lòng, men rượu tác động lên khuôn mặt y khiến da thịt trắng mịn tiêm nhiễm một màu hồng nhạt xinh đẹp, một thân hồng y phối cùng mái tóc đen mềm mại, trong trẻo nho nhã mà cũng chấn động tâm can.

" Không đủ." Địch Phi Thanh đột nhiên nói.

Lý Liên Hoa vốn là cao thủ nhất đẳng, cho dù say rượu cũng không mất đi cảnh giác, vì vậy khi Địch Phi Thanh nói bên tai y, y liền theo bản năng mà mở mắt, mờ mịt hỏi:" Cái gì?"

" Ngươi cũng là của ta." Địch Phi Thanh đặt Lý Liên Hoa nằm trên chăn đệm mềm mại, dùng tay chống bên cạnh y, chậm rãi cúi đầu.

Môi mềm chạm nhau, hơi thở quen thuộc vờn quanh chóp mũi, khiến men rượu trong người Lý Liên Hoa bay mất ba phần, nhưng bản thân lại không nhịn được chìm sâu vào men tình cháy bỏng.

Ngắn ngủi vài giây, lại là lưu luyến cả đời.

" Ta đương nhiên thuộc về ngươi, phu quân."

Địch Phi Thanh vốn chỉ định hôn bảo bối một cái rồi tha cho y, lại không ngờ tiểu hồ ly kia rất biết tìm đường chết, chỉ hai chữ ngắn ngủi thành công đem bản chất quân tử của Địch Phi Thanh vứt xa ngàn dặm.

Đêm dài như vậy, ai có thể thực sự chìm vào giấc ngủ đây?

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip