Phi Ly Cp Tuyen Tap Lien Hoa Lau Dong Nhan Nguoi Xua Chon Cu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian chậm rãi trôi qua.

Lý Liên Hoa phát hiện nội lực trong cơ thể mình dần dần cạn kiệt, từ kinh mạch bắt đầu truyền tới cơn đau nhức khó chịu như bị côn trùng gặm nhấm, nhưng y không dám lơ là, liều mạng dùng Dương Châu Mạn bảo vệ tâm mạch của Địch Phi Thanh cho tới khi Bi Phong Bạch Dương luyện thành, có thể tự tiêu trừ Hóa Cốt Hương.

Ngay khi Lý Liên Hoa cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, Địch Phi Thanh đột nhiên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, thở dốc một tiếng.

Lý Liên Hoa đưa tay bắt mạch cho hắn, cuối cùng cũng có thể yên lòng, dư độc đã gần như loại bỏ, nội lực tăng mạnh, chỉ cách một bước nữa là có thể luyện thành Bi Phong Bạch Dương tầng thứ tám.

" Phi Thanh." Ánh mắt của Lý Liên Hoa trở nên nhu hòa đi, nắm lấy tay của Địch Phi Thanh, thi châm cho hắn, nói:" ta dùng ngân châm chặn dư độc còn lại cho ngươi, trong vòng một canh giờ ngươi phải liên tục vận công để Bi Phong Bạch Dương đả thông hết tất cả đại mạch, tuyệt đối không thể lơ là, nếu không tính mạng của ngươi sẽ không giữ được, có hiểu không?"

Địch Phi Thanh lúc này ý thức còn hơi mơ hồ, nhưng thanh âm vang bên tai lại quen thuộc với hắn vô cùng, theo bản năng nắm chặt lấy tay Lý Liên Hoa, miệng không ngừng mấp máy lặp đi lặp lại mấy chữ. Lý Liên Hoa nhìn khẩu hình miệng của hắn, có chút bi thương cười cười, hắn đang gọi Tương Di....

Phương Đa Bệnh nghe theo lời Lý Liên Hoa đứng ngoài chờ đợi cùng đám Vô Nhan và Dược Ma, chỉ có thể sốt ruột đi đi lại lại, cau mày nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm, thầm hi vọng có thể nghe ra chút động tĩnh gì ở bên trong.

Một canh giờ trôi qua, Phương Đa Bệnh cuối cùng không nhẫn nại được nữa, vừa muốn đưa tay mở cửa thì bên trong phòng vang lên một chuỗi âm thanh đổ vỡ. Hắn vội xông vào liền bắt gặp thân ảnh Lý Liên Hoa lung lay đứng không vững, đang chống tay lên bàn để ổn định cơ thể, phía dưới sàn nhà là những mảnh vỡ hỗn độn, hẳn là y vô ý xô bộ ấm trà xuống đất.

" Ngươi sao rồi?" Phương Đa Bệnh đỡ lấy Lý Liên Hoa, nhìn sắc mặt y trắng bệch, môi không có chút huyết sắc nào, lo lắng hỏi.

Lý Liên Hoa hơi lắc đầu trấn an hắn, thả nhẹ một câu:" Không sao, chúng ta đi."

Phương Đa Bệnh nhìn y, lại nhìn Địch Phi Thanh còn đang hôn mê ngồi trên giường, khắp cơ thể còn cắm mấy cây châm lớn, có chút băn khoăn hỏi:" Ngươi cứ như vậy đi sao? Chờ Địch Phi Thanh tỉnh lại đã ..."

" Phương Tiểu Bảo, đưa ta đi." Lý Liên Hoa gần như dốc hết sức lực mới nói xong câu, y không biết có phải do Vong Xuyên Hoa hết công dụng hay không, ngực y càng lúc càng đau, cơ hồ bị bóp chặt đè nghiến tới không thở nổi. Lý Liên Hoa biết, lần này rời đi, chính là sinh ly tử biệt, nhưng y không muốn mình chết quá khó coi trước mặt Địch Phi Thanh, y cũng không nỡ để hắn vì cái chết của mình mà day dứt cả đời.

Như vậy gặp gỡ, còn chẳng bằng không từ mà biệt...

Phương Đa Bệnh chưa từng nghe Lý Liên Hoa dùng giọng điệu này đưa ra yêu cầu với mình, hắn khẽ cắn răng, cuối cùng gật đầu đồng ý, đỡ Lý Liên Hoa ra ngoài.

Vô Nhan cùng Dược Ma nhìn nhau, hai người nhất thời không biết có nên ngăn cản Lý Tương Di rời đi không, mệnh lệnh của tôn thượng là phải tôn kính Lý Tương Di giống như với ngài, vậy ý của y đương nhiên không thể làm trái, nhưng để y cứ như vậy mà biến mất, nếu tôn thượng tỉnh lại, nhất định sẽ trách phạt bọn họ.

Nhưng còn chưa kịp để Vô Nhan suy nghĩ xong, một kim châm đột nhiên bắn ra, ghim vào cánh cửa ngay trước mặt Lý Liên Hoa.

Thanh âm trầm thấp có chút suy yếu bất ngờ vang lên:" Lý Tương Di, cùng một chiêu, lần đầu đã thất bại, ngươi nghĩ lần thứ hai lại có thể lừa được ta sao?"

Lý Liên Hoa hơi ngạc nhiên, nhưng không quay đầu đối mặt với Địch Phi Thanh, bình tĩnh nói:" Ta không lừa ngươi, chín đại huyệt của ngươi còn dư độc, nếu ngươi cưỡng chế vận công thì Bi Phong Bạch Dương không thể tái tạo hết kì kinh bát mạch cho ngươi, như vậy bao công sức đều đổ xuống sông xuống biển, nghiêm trọng hơn có thể mất mạng, ngươi tự suy nghĩ mà làm đi."

Lý Liên Hoa dứt lời, còn không đợi Phương Đa Bệnh đã muốn nhấc chân tự bỏ đi, nhưng một ngân châm lại bay tới, Địch Phi Thanh cưỡng chế gỡ bỏ đại huyệt thứ hai.

" Ngươi điên sao?!" Lý Liên Hoa thật sự nổi giận, ánh mắt đỏ bừng không tin nổi nhìn chằm chằm cây ngân châm , bàn tay siết chặt lại, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh thong dong như mọi ngày.

" Ta thật sự muốn biết độc Vong Xuyên Hoa trên người ngươi phát tác nhanh hơn hay ta tự hủy kinh mạch nhanh hơn, Lý Tương Di ngươi giỏi thì đi đi, hai chúng ta ai chết trước người đó thắng."Thanh âm của Địch Phi Thanh đều đều nhưng vẫn có thể cảm thấy có chút run rẩy không cam lòng.

Lý Liên Hoa vành mắt đỏ bừng, y hơi xoay người, còn muốn nói gì đó, đập vào mắt lại là thân ảnh của người kia hơi khuỵu xuống giường, có chút chật vật bất kham, hiển nhiên cưỡng chế phá kim châm khiến hắn bị nội lực phản phệ nghiêm trọng.

" Tương Di, đừng đi."

Một câu nói, lại khiến trái tim Lý Liên Hoa không nhịn được co rút tới đau đớn, nhất thời thật sự mềm lòng, không nỡ bỏ Địch Phi Thanh lại một mình nữa.

Thấy Lý Liên Hoa cuối cùng cũng chịu để ý tới mình, vẻ mặt Địch Phi Thanh hiện lên ý cười nhàn nhạt, đáy mắt mơ hồ có vệt sáng vụt qua, giọng nói khàn khàn:" Đừng đi... Ta sợ không đuổi kịp ngươi, cũng không tìm thấy ngươi."

Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nhắm mắt, cuối cùng thở dài nhận mệnh, cố gắng áp chế cơn đau từ nội tạng truyền tới, đi tới đỡ thân thể sắp đổ xuống của Địch Phi Thanh:" Ta không đi, ta ở đây chờ ngươi hồi phục hoàn toàn. Ta hứa."

Dù sao Vong Xuyên Hoa phản phệ cũng dữ dội hơn y dự đoán, có lẽ y chẳng đi được bao xa đã độc phát vong thân mất rồi... Đằng nào kết cục giữa bọn họ đã định sẵn chẳng thể thoát được bốn chữ âm dương cách biệt.. Vậy để ông trời tự định đoạt đi.

Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa một lúc thật lâu, dường như đang xác định y đang nói thật lòng hay lại muốn lừa hắn, cuối cùng còn ấu trĩ tới mức giơ tay nắm chặt tay Lý Liên Hoa rồi mới yên lòng nhắm mắt tĩnh tọa.

Lý Liên Hoa không nói gì nữa, yên lặng ngồi cạnh hắn.

Phương Đa Bệnh mở trừng trừng hai mắt nhìn một màn trước mặt giống như trong mấy khúc hí kịch hồi nhỏ hắn từng được xem, Lý Liên Hoa cương quyết rời đi rồi lại vì Địch Phi Thanh khổ sở cầu xin mà đồng ý ở lại, nhất thời không rõ mình rốt cuộc đang tỉnh hay mơ, sửng sốt tới không thốt lên lời, tận lúc bị Vô Nhan cùng Dược Ma khách sáo mời ra khỏi phòng mới lấy lại bình tĩnh để ngẫm nghĩ nhân sinh thật lâu.

Vô Nhan thì vốn biết tôn thượng nhà mình luôn có sự quan tâm đặc biệt tới Lý Tương Di nên không quá ngạc nhiên, chỉ ghi tạc trong lòng ngày sau càng phải tôn kính Lý môn chủ hơn nữa để tỏ rõ lòng trung thành.

Chỉ có Dược Ma khuôn mặt già nua lúc trắng lúc xanh, ánh mắt lão đảo liên tục, cũng không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.

***
Lúc Địch Phi Thanh lần nữa mở mắt, hắn phát hiện bàn tay hắn đang nắm lạnh lẽo tới có chút khác thường. Đưa mắt nhìn theo, Lý Liên Hoa đang tựa người vào thành giường, ánh mắt nhìn hắn có chút nhẹ nhõm lại bất lực, dường như y muốn mở miệng nói gì đó, rồi không kìm được dòng máu tươi đang tuôn trào từ khóe miệng, ngực hơi phập phồng đột nhiên biến thành ho khan, chất lỏng màu đỏ không chút lưu tình phun ra, tựa như hỏa diễm chốn Diêm La rơi xuống người Địch Phi Thanh, đem tâm hắn đốt cháy không sót một mảnh.

Địch Phi Thanh hoàn toàn không thể khống chế chính mình, toàn thân đột ngột lạnh toát, tay chân đều đông cứng tới phát run, hắn thậm chí không nhịn được run rẩy, vươn tay ôm lấy y.

" Vong Xuyên Hoa giúp người ta tăng nội lực, nhưng lại không khác nào hồi quang phản chiếu, khi dược tính bộc phát, ngũ tạng nứt toát, kinh mạch đứt đoạn. Trên đời này chẳng có cái chết nào đau đớn hơn thế nữa."

Giọng nói của Dược Ma lại lần nữa vang lên trong tâm trí Địch Phi Thanh, giống như đang cười nhạo sự bất lực vô dụng của hắn lúc này.

Không được... Không được....Ta không cho ngươi chết.

Địch Phi Thanh lần đầu tiên trong đời biết cảm giác sợ hãi là như thế nào, hắn giống như dã thú chịu thương tổn mà gắt gao ôm chặt, điên cuồng truyền nội lực vào cơ thể chẳng còn chút sức lực của Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa hơi nhíu mi, y muốn nói Địch Phi Thanh dừng tay, dù sao cũng đều là vô ích, y còn muốn cười hắn vì bộ dạng khóc lóc thương tâm muốn chết lúc này chẳng phù hợp với hình tượng của hắn chút nào, thậm chí y muốn nói với Địch Phi Thanh một câu hứa hẹn xa vời kiếp sau gặp lại, nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều không làm được.

Thực sự có chút không cam lòng...

Lý Liên Hoa chỉ còn chút tri giác cuối cùng, may mắn cơn đau đớn khổ sở hành hạ y bấy lâu đã không cảm nhận được nữa, y cường ngạng mở to mắt, nhưng tầm mắt ngày càng mơ hồ, cuối cùng tới khuôn mặt của Địch Phi Thanh cũng không nhìn rõ nữa.

Bất lực, Lý Liên Hoa từ từ nhắm mắt chìm vào hôn mê, cánh tay cũng buông xuôi, chờ đợi khoảnh khắc khí tuyệt bỏ mình...

Động tĩnh hai người gây ra quá lớn, đám người Phương Đa Bệnh lập tức xông vào, nhìn máu tươi trên người Lý Liên Hoa liền ngây ngẩn người.

Phương Đa Bệnh chạy nhanh tới, dùng Dương Châu Mạn áp chế độc tính trong người Lý Liên Hoa, lại nhìn Địch Phi Thanh ngây người phát ngốc, hốc mắt hắn đỏ bừng, hét lên:" Y làm sao vậy?! Địch Phi Thanh ngươi trả lời ta!"

" Dương Châu Mạn của ngươi không cứu được y, Bi Phong Bạch Dương cũng không cứu được y." Địch Phi Thanh sắc mặt tái nhợt, nói.

" Ta không tin!" Phương Đa Bệnh nhịn xuống nước mắt, giận dữ túm lấy cổ áo Dược Ma:" Bích Trà Độc là ngươi chế ra, ngươi vì sao không giải được, ta giết ngươi!"

Dược Ma sợ hãi run rẩy giơ tay cầu xin tha mạng, lại hướng về phía Địch Phi Thanh kêu lên:" Tôn thượng! tôn thượng cứu mạng! Lý môn chủ... Lý môn chủ vẫn có thể cứu được!"

Ánh mắt Địch Phi Thanh hơi lóe lên, Phương Đa Bệnh cũng dừng tay, vội vã truy hỏi:" Cứu thế nào?"

Dược Ma nhìn bọn họ một lúc rồi mới dám mở miệng:" Bích Độc Trà vốn là không có giải dược, nhưng y uống Vong Xuyên Hoa liền áp chế được độc tính của nó, giờ chỉ cần giải được tính âm của Vong Xuyên Hoa thì tính mạng của Lý môn chủ không đáng lo ngại nữa."

" Trước kia ngươi không hề nhắc tới chuyện này." Địch Phi Thanh ôm chặt cơ thể Lý Liên Hoa trong lòng, cố gắng cảm nhận nhịp thở yếu ớt của y mới có thể cảm thấy bản thân mình đang còn sống, lãnh đạm trừng mắt nhìn Dược Ma.

" Ta..ta không dám nói. Ta không biết tôn thượng và Lý môn chủ lại là loại quan hệ...sống chết có nhau như vậy. Bởi vì muốn giải tính âm của Vong Xuyên Hoa, cần dùng tính dương của nó trung hòa. Nói dễ hiểu hơn, chính là song tu đó." Dược Ma càng nói càng thấp giọng, lúc nhắc tới hai chữ song tu còn không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Địch Phi Thanh.

Phương Đa Bệnh sửng sốt tới sững người, bàn tay đang nắm áo Dược Ma cũng buông lỏng, vô thức lùi về phía sau mấy bước.

Vô Nhan vốn hiểu chuyện nhanh nhất, hắn chẳng cần suy nghĩ đã lập tức lôi Phương Đa Bệnh ra ngoài, để Dược Ma lại nói chuyện riêng với Địch Phi Thanh.

Dược Ma thấy Địch Phi Thanh yên lặng, còn nghĩ mình chẳng lẽ đoán sai rồi, quan hệ của tôn thượng cùng Lý Tương Di thật ra không sâu sắc tới mức đấy, có lẽ ngài chỉ tán thưởng y thôi chứ không có ý vĩnh kết đồng tâm bạc đầu bên nhau?

Lão càng nghĩ càng sợ, chỉ lo Địch Phi Thanh đột nhiên nổi giận mà một chưởng giết lão, mồ hôi không ngừng tuôn ra thẫm ướt y phục, cũng may trước khi lão tự dọa chết mình, Địch Phi Thanh cũng chịu mở miệng:" Ngươi có thứ gì...khiến y dễ chịu hơn một chút không?"

Dược Ma bị câu hỏi này dọa cho thất kinh, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, run rẩy một lúc mới khó nhọc bò dậy, nói là chạy về phòng tìm dược cao tốt nhất đưa hắn.

Địch Phi Thanh đưa mắt nhìn ngũ quan thanh tú tái nhợt của Lý Liên Hoa một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng hôn lên môi y, nhỏ giọng thì thầm:" Tương Di, ta tự ý quyết định, ngươi sẽ hận ta sao? Nhưng dù ngươi hận ta, muốn giết ta, ta cũng không thể để ngươi chết được, thật xin lỗi."

***
Lý Liên Hoa cảm nhận được cơ thể mình có phản ứng khác thường, không phải là quá khó chịu đau đớn, mà là kì lạ tới không nói lên lời.

Y cố gắng từ trong mê man tỉnh lại, mí mắt hơi run lên, thật vất vả mới có thể mở ra nổi.

Nhìn tuấn nhan quen thuộc hiện lên trước mặt, Lý Liên Hoa không kìm được hoảng hốt, giọng nói khàn khàn yếu ớt nói:" Địch Phi Thanh, ngươi thật sự đuổi theo ta xuống địa phủ à? Ngươi không cần bám người tới mức này chứ?"

Địch Phi Thanh chăm chú nhìn y, không mở miệng, ánh mắt lại giống như tiểu hài tử làm sai chờ trách phạt.

Lý Liên Hoa có chút nghi hoặc, vừa muốn nhấc người ngồi dậy truy hỏi lại cảm thấy hạ thân chướng đau kì quái, y đưa mắt nhìn xuống, tức thì khuôn mặt đỏ bừng, không dám tin tưởng cảnh tượng đang diễn ra lúc này.

Y phục trên người y hỗn độn, gần như lộ ra toàn bộ cơ thể gầy yếu, nơi tư mật cũng bại lộ hoàn toàn, thậm chí một ngón tay của Địch Phi Thanh còn đang không ngừng luân động bên trong, giữa không gian tĩnh lặng mơ hồ vang lên thanh âm đáng xấu hổ.

Lý Liên Hoa trong phút chốc cảm thấy đầu óc choáng váng tới muốn nổ tung, đột nhiên kích thích mãnh liệt từ sâu trong cơ thể truyền tới nháy mắt làm y lấy lại tỉnh táo. Cổ họng vô thức rên lên một tiếng, chờ Lý Liên Hoa phát hiện thanh âm khó tin ấy phát ra từ miệng mình, sợ hãi tới đưa tay cắn chặt, muốn nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác khó tả này.

Địch Phi Thanh vươn tay kéo tay y ra, ôm chặt lấy Lý Liên Hoa, thấp giọng bên tai y:" Đừng tự cắn mình, khó chịu thì cắn ta."

" Ngươi...ngươi đang làm cái gì?" Khóe mắt Lý Liên Hoa hơi đỏ lên, thanh âm có chút uất ức nghẹn khuất hỏi.

Địch Phi Thanh đau lòng, hôn lên khóe mắt y:" Dược Ma nói tính dương của Hoa Vong Xuyên trong cơ thể ta có thể trung hòa tính âm trong người ngươi, hai chúng ta song tu, ngươi sẽ không bị độc dược phản phệ nữa."

Lý Liên Hoa nghe hắn giải thích liền hiểu vấn đề, nhưng trong lòng không khỏi có chút mất mát, y không phải người cổ hủ, nhưng tuyệt nhiên cũng không dễ dãi tới mức vì muốn sống mà phải lấy thân hầu người.

Quan hệ giữa Địch Phi Thanh cùng y từ trước đến nay tựa hồ gói gọn trong bốn chữ quân tử chi giao. Hắn tán thưởng nuông chiều y, y cũng vô tư đón nhận tình cảm ấy, nhưng Lý Liên Hoa biết rõ Địch Phi Thanh từ trước tới nay chỉ là một võ si, chữ ái chữ tình, hắn chẳng hiểu bao nhiêu. Hắn làm những chuyện này chỉ vì không muốn y chết chứ chưa hẳn là vì thật lòng yêu Lý Liên Hoa. Càng nghĩ, Lý Liên Hoa càng cảm thấy lồng ngực nhức nhối, còn khó chịu hơn khi Bích Độc trà phát tác.

Địch Phi Thanh cảm nhận được tâm trạng của Lý Liên Hoa không tốt, động tác tay vô thức dừng lại, giơ tay giữ cằm y, bắt y đối diện với mình:" Ngươi hận ta?"

" Địch Phi Thanh, nếu như có người khác có thể cứu ta, ngươi cũng đồng ý để kẻ đó dùng phương thức này giữ mạng cho ta sao?" Lý Liên Hoa nhìn thẳng hắn, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

Thân thể Địch Phi Thanh cứng đờ, hắn lập tức lắc đầu:" Không được, ngoài ta ra, không kẻ nào được phép động vào ngươi."

Lý Liên Hoa dường như không mấy tin tưởng, Địch Phi Thanh lại không rõ mình làm gì sai khiến y tổn thương tới như vậy, cuối cùng thở dài vươn tay kéo lại vạt áo giúp y, nói:" Ngươi không muốn ta cũng không ép, tự ý quyết định chuyện sinh tử của ngươi, thật xin lỗi."

Lý Liên Hoa hơi chớp mắt, lại thấy Địch Phi Thanh nghiêng người hôn lên môi y, khẽ mỉm cười một cái, thanh âm chắc nịch hứa hẹn:" Ngươi muốn sống, chúng ta cùng sống. Ngươi muốn chết, ta theo ngươi xuống hoàng tuyền."

Thấy người nọ cúi đầu trầm mặc, Địch Phi Thanh liền đứng lên muốn rời khỏi người y, đột nhiên Lý Liên Hoa vươn tay kéo hắn lại, bất ngờ hôn lên môi hắn.

Căn phòng thật tĩnh lặng, nhưng hai người đều là cao thủ võ lâm, nghe rõ ràng trong tai tiếng hít thở gấp gáp nặng nề cùng nhịp tim mãnh liệt của đối phương không ngừng vang lên.

Một khoảng khắc ấy, giống như có thứ gì đó phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách hai người bấy lâu nay, để tình cảm nguyên sơ phơi bày rõ ràng.

Chờ nụ hôn chấm dứt, Địch Phi Thanh nghe được  thanh âm nhẹ nhàng mà ấm áp của Lý Liên Hoa nói với hắn:" Địch Phi Thanh, ngươi châm lửa xong liền muốn bỏ chạy sao? Mơ tưởng."

" Nếu như ta chấp nhận cùng ngươi làm loại chuyện này, vậy lý do duy nhất là vì ta yêu ngươi, không tính toán thiệt hơn, không kể tới sinh tử."

" Còn ngươi đâu?"

Địch Phi Thanh lúc này mới hiểu ý của Lý Liên Hoa, động tác nhẹ nhàng vuốt lên sườn mặt y, phiến môi mỏng dán sát bên tai y, thấp giọng thì thầm:" Địch Phi Thanh cả đời chỉ yêu một mình ngươi, dù ngươi là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa, ta đều thích, mãi không thay lòng."

(CÒN TIẾP)

Má ơi khóc khờ người vì xem phim là có thật, tui thức trắng đêm viết fic để tự an ủi bản thân đây, Hoa Hoa của tui!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip