8. Ngoại truyện một xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeong Jihoon được Kim Hyukkyu nói thích lại chẳng sướng điên người, tối hôm đấy liền lén la lén lút bế Lee Sanghyeok đi chơi. Vừa ra đến cửa thì bị Han Wangho bắt gặp.

"Đi đâu nữa?"

"A, anh Wangho, anh Sanghyeok cứ đòi về trụ sở."

Han Wangho cau mày, lại nhìn Lee Sanghyeok trong lòng Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok hình như cũng hiểu ý, giơ tay lên.

"Hyeokie nhớ anh Seongwoong."

"..."

"Hyeokie nhớ cả Minhyung nữa, nhớ Minseok nữa, nhớ cả Hyeonjoon với Wooje."

"Không thể đi sáng được à?"

"..."

Jeong Jihoon mím môi nghĩ ngợi, rồi nói nhỏ vào tai Lee Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok, anh khóc thử đi."

Lee Sanghyeok rất giỏi làm diễn viên, vậy mà ngay lập tức khóc lớn lên.

"Oa, muốn gặp anh Seongwoong cơ..."

Jeong Jihoon cũng thuận theo thế mà nói.

"Anh Wangho, anh Sanghyeok khóc to như này sẽ làm anh Hyukkyu tỉnh mất, anh trông chừng anh ấy giúp em nhé, tạm biệt anh, cảm ơn anh, xin đa tạ anh."

Han Wangho còn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đã thấy Jeong Jihoon chạy tót ra ngoài, Lee Sanghyeok vậy mà còn giơ tay lên vẫy vẫy chào cậu.

"Đm."

Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok đến công viên, mỗi đứa một cái kem ngồi ở ghế đá.

"Ngon không?"

"Ngon. Cảm ơn chú ạ."

"Đã bảo đừng có gọi em là chú mà."

"Vậy gọi là gì ạ?"

"Anh Jihoon."

"Anh Jihoon."

Jeong Jihoon nhịn cười, liền lấy điện thoại ra rồi mở ghi âm lên.

"Mau mau, gọi lại đi."

"Anh Jihoon ạ."

Jeong Jihoon còn muốn đem đoạn ghi âm này sau này đem ra trêu chọc Lee Sanghyeok, ai ngờ lại bị Han Wangho phát hiện ra trước, năm lần bảy lượt dọa đánh chết nếu không xóa. Jeong Jihoon nhiều lúc cũng không hiểu ông anh này của mình rõ ràng bé hơn mình mà không biết lấy đâu ra sức lực đánh người như thế.

"Anh Sanghyeok, anh Hyukkyu sao thích chơi với anh vậy?"

"Ư...không biết..."

"Vậy anh kể cái gì đó đi?"

"..."

"Sao không nói gì?"

"Wangho bảo là không được vừa ăn vừa nói chuyện, sẽ bị nghẹn."

"Đang nói đấy còn gì. Ở đây không có ai tên Wangho đâu."

"Ưm...Hyukkyu từng chơi cầu trượt bị rách quần. Hyukkyu còn lấy kéo tự cắt tóc nữa. Hyukkyu có lần còn bị chó đuổi tại Hyukkyu lấy trộm chuối mà mẹ cho chó ăn...Đúng rồi, Hyukkyu có lần không ăn hết nem thế là cất vào trong túi quần, thế là bị mẹ đánh nữa..."

Lee Sanghyeok đang nói thì bị Jeong Jihoon bịt miệng lại.

"Đừng...đừng nói nữa...Không cần chi tiết thế đâu...Để cho em duy trì hình tượng an tĩnh của anh ấy đi..."

"?"

NOTE CỦA AU: Lần này là end thiệt nha các má=))) không giỡn, đang đu concert online mà cũng ráng ngồi viết thêm đó=)))) ban đầu tôi cũng định viết ngắn ngắn như này thôi, tại tôi nhiều hố quá sợ lấp không kịp, từ giờ đến cuối tháng tôi còn ôn thi nữa nên là cũng sợ drop hơi lâu nên lấp mấy bộ này trước=)))chin cạm ưn mụi ngừi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip