Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: KAZerzas

Cố Dữ Miên đem sườn xào chua ngọt bày ra đĩa, rắc lên một lớp mè trắng cùng hành lá cắt nhỏ. Dao kẹp giữa những ngón tay tạo hình bông hoa, một bông hồng củ cải được chạm khắc trang trí bên cạnh, đã hoàn thành đĩa sườn xào chua ngọt.

——Bề mặt của miếng sườn dưới ánh đèn có màu hạt dẻ trong vắt, nước sốt chua ngọt đun cùng đường phèn được nêm nếm hài hòa. Thịt mềm, hương vị dịu êm, chua chua, ngọt ngọt, chưa kể mùi thơm nức mũi.

Báo tuyết nhỏ xuất hiện trong ống kính, phía đạo diễn cũng chẳng nói gì, Cố Dữ Miên cứ thế tiếp tục.

Cố Dữ Miên bưng cái đĩa lên, báo tuyết nhỏ cúi đầu ngửi ngửi, sau đó vỗ vào trán nhân loại biểu thị sự hài lòng. Ánh mắt Cố Dữ Miên ôn hòa, gắp một đũa thức ăn:

"Ngoan, cẩn thận, ăn xong nhớ bỏ xương ra đó."

Nhóm thảo luận nội bộ sau một hồi im như chết thì cũng bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn!

【 Mèo Ragdoll Tuyệt Đối Không Làm Nô Lệ (Hậu cần): A a a a a a!!!! 】

【 Tiểu Lulu (Trợ lí quay phim): Tôi ghét các thiết bị ba chiều!! Mấy người có biết cái cảm giác có thể nhìn thấy, có thể ngửi thấy mà không thể ăn được không? Camera cách cậu ấy với đồ ăn còn chưa đầy nửa mét!!】

【 Lam Lam (Hậu cần): Thiệt tình... Hít hà... Mọi người có nghe thấy tiếng bụng tôi réo lên không vậy, xấu hổ chết đi được. 】

【 Cá Muối (Đạo cụ): Tôi vừa mới ở cạnh đạo diễn Na, nhìn cô ấy vốn muốn hô cắt, nhưng lại im lặng rồi kinh ngạc ngồi xuống ngay giây phút sườn được múc ra khỏi chảo ha ha ha ha!! 】

【 Ngư Ngư Thích Chim (Ánh sáng): Hả? Quay tốt như vậy mà lại muốn cắt sao? Bộ đạo diễn Na có tư thù cá nhân hay gì vậy? Tôi thấy lần quay này thực sự tốt hơn bao giờ hết!!! Hơn nữa tôi có linh cảm rằng vẫn còn nhiều bất ngờ phía trước cơ, để coi thử bên quay phim xử lí ra sao. 】

Đĩa sườn xào chua ngọt tuy đã hoàn thành nhưng phần ghi hình hiện vẫn chưa kết thúc.

Người phụ trách quay phim nhìn chằm chằm, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, vội vàng nói: "Đổi góc nhìn, chỗ này đừng dùng góc nhìn của Thượng Đế quay, đổi góc sang nhóc con kia đi!"

Đạo diễn: "Hả?"

Người phụ trách quay phim: "Đạo diễn Na, đừng mơ màng!! Nghe tôi nói đi."

Nói rồi, người phụ trách quay phim cầm lấy điều khiển, bật màn hình sáng lên và bắt đầu điều chỉnh các thông số, máy ảnh mini được chuyển đến chỗ báo tuyết nhỏ, góc nhìn đã bắt đầu thay đổi.

Hai giây sau, góc nhìn đã hoàn toàn được thay đổi.

Đạo diễn và trưởng bộ phận quay phim: "!!!"

Hai người vốn muốn tranh luận điều gì đó, nhưng lời vừa nói đến môi, tất cả đều không cánh mà bay.

——Mắt nhìn còn chưa rõ, điều đầu tiên nhận được là cảm giác tuyệt vời vào khoảnh khắc được nếm thử món sườn xào chua ngọt.

Sườn vẫn còn hơi nóng, khi cắn xuống còn mềm và ngon hơn cả mong đợi. Sườn được chiên ngập dầu với nước sốt chua ngọt vừa miệng, gia vị thấm đều, không bị ngấy và dai, giấm gạo đường phèn chua ngọt tự nhiên đun thành sốt để tăng tạo thêm màu sắc. Vì sườn ít thịt nên cắn một miếng vẫn muốn ăn thêm, thậm chí còn muốn hút cả nước trong xương.

Dù họ không ăn thật mà chỉ là cảm giác được mô phỏng theo dữ liệu, đạo diễn và người phụ trách quay phim vẫn vô thức nuốt nước bọt.

Nếu chỉ như thế này thì không sao, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Cố Dữ Miên đem cái ly thủy tinh đặt vào bình đựng nước, hệ thống nhà bếp tự động rót nước mật ong vào bên trong. Nước mật ong ấm khử đi vị ngọt lưu hương, sau khi thưởng thức món sườn xào chua ngọt nước mật ong cuốn trôi hoàn toàn vị béo còn sót lại, cảm giác từ cổ họng đến dạ dày rất sảng khoái.

Cố Dữ Miên nhẹ nhàng ôm báo tuyết nhỏ trong tư thế vô cùng an toàn, báo tuyết nhỏ ngẩng đầu lên, nheo mắt cọ cọ vào cằm Cố Dữ Miên.

"Muốn tắm nắng sao?" Cố Dữ Miên gãi gãi tai báo tuyết nhỏ: "Hửm?"

Báo tuyết nhỏ uể oải nhắm mắt lại, dựa sát vào lồng ngực Cố Dữ Miên, tỏ vẻ đồng ý.

Hệ thống nhà bếp sau đó điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ sát đất, ánh hoàng hôn màu đỏ vàng tùy ý xuyên vào trong, cảm giác nằm trong lòng Cố Dữ Miên và đắm mình trong ánh hoàng hôn thoải mái đến mức có thể làm cho tất cả các dây thần kinh căng thẳng trên cơ thể đều thư giãn.

Bên ngoài những tòa nhà cao tầng là ánh đèn nhộn nhịp của thành phố, xa xa là đại dương và những ngọn núi sừng sững ngàn năm, bầu trời đầy sao đã leo đến một góc trời.

——Thiết bị ba chiều phản ánh trung thực các cảm xúc từng người một, tất cả những người quan sát sẽ cảm nhận được một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trên người Cố Dữ Miên có mùi muối biển và lá tre thoang thoảng, lòng bàn tay vuốt ve da thịt nhẹ nhàng, dẫn đến mạch máu sinh ra một luồng điện nhẹ, nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp từng chút một xâm nhập cánh tay.

Được ôm như vậy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều của cậu, tất cả những cảm xúc bồn chồn, lo lắng, bất an đều lắng xuống, dần dần, chỉ còn lại một vài thanh âm trên thế giới.

Tiếng ve kêu và hoàng hôn, trà bên bếp và gió chiều.

"..."

Sau vài giây im lặng, nhóm thảo luận nội bộ của đội ngũ quảng cáo hoàn toàn bùng nổ!

【 Tiểu Lulu (Trợ lí quay phim): A a a địu má!!!! Cảm giác tuyệt vãi!!! Đường đường là một nam tử hán mà tôi lại muốn được ôm và bồng bế?! Cái thiết bị ba chiều này giết tôi rồi, tôi quả là thiếu chuyên nghiệp, tôi hoàn toàn quên mất công việc của mình khi vừa xem nó, tôi muốn được ngủ trong vòng tay của cậu ấy. 】

【 Lam Lam (Hậu cần): Mặc dù không có thiết bị ba chiều, nhưng tôi cảm thấy rất yên bình khi nhìn từ bên cạnh... 】

【 Anna (Trang điểm): Tôi hình như lại yêu rồi, nhưng anh ấy đã định sẵn là người đàn ông mà tôi không thể có được, tôi phải làm sao đây? ? ? 】

【Ngư Ngư Thích Chim (Ánh sáng): Tôi muốn hỏi, đạo diễn Na bị vả mặt đau không? Vừa rồi quá đáng thật sự, ha ha ha đoạn này khi nãy mà cô ấy cho cắt, e rằng sẽ phải hối hận cả đời đó – ôi vãi, nói xong tự nhiên sợ ghê. 】

【 Cá Muối (Đạo cụ): Tôi đã lén chụp lại biểu cảm của đạo diễn Na [hình ảnh] Mọi người coi thử đi, sắc mặt cô ấy xanh trắng đỏ tím, xem chừng là hỗn loạn dữ à nha 23333333. 】

Đạo diễn và người phụ trách quay phim đều đồng loạt trầm mặc, hồi lâu sau, mới kinh ngạc mở to hai mắt.

Người phụ trách quay phim hưng phấn thiếu điều muốn đứng lên đập bàn, mà đạo diễn thì đang rối bời trong lòng, trên mặt lộ rõ vẻ không đồng tình —— vừa rồi cô thế mà cũng mơ màng, hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí do Cố Dữ Miên tạo ra.

Nếu như nói ngay từ đầu biểu hiện của Cố Dữ Miên chỉ là làm cho người ta vừa có thể hài lòng, thì hiện tại hiệu quả đã vượt xa mong muốn của mọi người!

"Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến hệ thống nhà bếp?" Đạo diễn chậm rãi hỏi câu cuối cùng.

Người phụ trách quay phim: "Hừm..."

Bây giờ kết thúc buổi ghi hình, Cố Dữ Miên ôm lấy báo tuyết nhỏ, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy nước được nhân viên đưa cho. Phân cảnh cuối là báo tuyết nhỏ chạy tới, thật tình thì cũng là ý tưởng nhất thời, cậu suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Hay là làm thêm mấy tấm nữa và để tôi là "hệ thống" đó?"

Đạo diễn và người phụ trách quay phim: "...!!!"

Nhân cách hóa hệ thống nhà bếp!

Cố Dữ Miên trong quảng cáo không còn là một đầu bếp bình thường nữa, mà xuất hiện với tư cách nhân vật trong hệ thống nhà bếp.

Mục đích của hệ thống nhà bếp này chính là nâng cao chất lượng cuộc sống, đến lúc đó quảng cáo lấy góc nhìn của báo tuyết nhỏ làm góc nhìn chính, mà Cố Dữ Miên làm 'hệ thống nhà bếp' chăm sóc nó, làm bữa cơm cho nó, uống ly nước mật ong, ôm nó hóng gió ngắm hoàng hôn.

Bản thân sáng kiến này rất tuyệt, rất mới mẻ, mà hiện tại quảng cáo đều xen kẽ trong trò chơi và phim truyền hình, phim truyền hình trò chơi cũng chiếm đa số. Phiên bản ba chiều, càng có thể phát huy hiệu quả của đoạn quảng cáo này đến cực hạn...

Khứu giác nhạy bén nhiều năm làm nghề này nói cho bọn họ biết, lần này, ổn rồi!!

"Phải rồi, sườn xào chua ngọt vừa rồi vô tình làm hơi nhiều." Cố Dữ Miên đặt báo tuyết nhỏ xuống, bưng ra một cái đĩa. Báo tuyết nhỏ không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, Cố Dữ Miên là cố ý làm nhiều, dù sao mọi người làm việc lâu như vậy cũng vất vả, cậu nấu ăn lại không tốn sức:

"Nếu không phiền, mọi người—"

Mọi người: "!!!!!!"

Đương! Nhiên! Là! Không! Phiền!!

Cố Dữ Miên còn chưa dứt lời, hầu như tất cả mọi người đã vây tới, mỗi người một đũa gắp sạch đĩa sườn xào chua ngọt. Ngay cả người phụ trách quay phim, vốn thường rất cẩn trọng, cũng vội vàng lấy đũa, tai của chó chăn cừu Đức lộ ra, chứng tỏ nó ngon biết bao nhiêu.

Dữ liệu ba chiều với cảm giác được ăn trực tiếp hoàn toàn không giống nhau, người phụ trách quay phim đang ăn bên cạnh đạo diễn, đồng thời cố ý lớn tiếng khen ngợi:

"Ăn ngon lắm, thằng nhóc streamer này tốt bụng đấy, tối nay về sẽ chú ý tới cậu. Chậc chậc, vị nước chua ngọt này ngon quá, thịt sườn cũng mềm nữa."

Đạo diễn: "..." Chết tiệt, cô cũng rất muốn ăn.

Nhưng nhớ tới cô vừa mới buông lời cay nghiệt với Cố Dữ Miên, suýt chút nữa đã gây khó dễ với cậu trong quá trình quay phim — cô phải thừa nhận, cảm xúc cá nhân quả thực đã ảnh hưởng đến thái độ làm việc của cô lúc đó. Có thể là do quá ám ảnh, hiện tại cô xấu hổ và hối hận, nhưng may mắn là cô không phạm phải sai lầm lớn.

Bởi vì quảng cáo này khiến cô băn khoăn rất lâu, trong nhà xảy ra chuyện, lúc đó cô ngẫu nhiên chọn một người trong danh sách streamer do Tinh Không đưa ra, không ngờ lại là con người mà cô ghét nhất. Đủ thứ chuyện chồng chất, cô rất khó chịu, ngay từ đầu cô đã không nghĩ đến chuyện này, chỉ là nói suông mà không suy nghĩ thấu đáo.

Không biết người khác có phát hiện hay không, nhưng Cố Dữ Miên chắc chắn đã phát hiện, chỉ là lúc ấy cậu lo lắng đại cục và tiến độ quay phim nên cũng không nói gì. Bây giờ để cô mặt dày tìm Cố Dữ Miên muốn ăn, sao có thể không biết xấu hổ?

Đạo diễn đã lâu không ăn, thật sự rất đói, hơn nữa đồng nghiệp xung quanh đều đang ăn, mùi vị cứ xộc vào mũi, ai có thể nhịn được đây.

Nhìn thấy trong đĩa sườn của Cố Dữ Miên chỉ còn lại một miếng sườn cuối cùng, đạo diễn cuối cùng cũng nhịn không được chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi:

"Cái đó, cậu có thể..."

Những người xung quanh vẫn nói chuyện như bình thường, nhưng lỗ tai của họ lần lượt vểnh lên, lặng lẽ chú ý đến động tĩnh ở đây với tâm lý đang xem một vở kịch hay.

Giây tiếp theo.

Báo tuyết nhỏ vốn đang nằm ngủ trong lòng Cố Dữ Miên đột nhiên duỗi người, nhảy đến bên cái đĩa sứ. Nó ngậm miếng sườn cuối cùng, và dùng đôi mắt xanh xám của mình liếc nhìn đạo diễn một cách chế giễu.

"Bé con nhà tôi không hiểu chuyện." Cố Dữ Miên ôm báo tuyết nhỏ siết chặt móng vuốt nó, cũng không có ý trách cứ gì, cười cười xin lỗi: "Đạo diễn Na, thật ngại quá."

Cố Dữ Miên biết báo tuyết nhỏ muốn trút giận giúp mình, tuy rằng vô lễ, nhưng cậu thật sự không đành lòng trách cứ nhóc con của mình.

Đúng vậy, cậu chính là đang thiên vị.

"...Không sao." Đạo diễn cảm thấy thất vọng, sắc mặt có chút nóng lên.

Hiện tại sườn xào chua ngọt đã được ăn hết, cô còn ngây ngốc đứng ở chỗ này như vậy với vẻ mặt bàng hoàng.

Cô dừng lại, quay người và bước hai bước, rồi lại đổi ý.

"Xin lỗi cậu, trước kia là tôi có thành kiến nên nhắm vào cậu, là lỗi của tôi." Cô xoay người đi đến trước mặt Cố Dữ Miên, thấp giọng nói: "Rất xin lỗi cậu."

Mọi người đều nghe thấy lời nói của đạo diễn, toàn bộ trường quay trở nên yên tĩnh trong chốc lát.

Ánh mắt Cố Dữ Miên lẳng lặng rơi trên khuôn mặt cô.

Có thể thấy cô đang thực sự hối hận và xấu hổ về hành vi của mình.

Vì món sườn xào chua ngọt đã ăn xong, sự hợp tác của bọn họ đến đây cũng sắp kết thúc, về sau cũng sẽ không có tiếp xúc gì, nếu như không phải thật sự bất an trong lòng, đạo diễn Na không cần phải ở trước mặt nhiều cấp dưới như vậy tự mình đánh vào mặt mình, nghiêm túc xin lỗi Cố Dữ Miên.

Cô cũng không tệ.

Một lúc lâu sau, ánh mắt cùng thần sắc trên mặt Cố Dữ Miên mới được thả lỏng, bên môi xuất hiện một cái lúm đồng tiền nhỏ.

"Không sao đâu." Cậu nghiêm túc nói.

Một tiếng sau.

Sau khi công việc kết thúc, đạo diễn lê cái thân thể mệt mỏi rời khỏi tòa nhà Ngân Hà, đi bộ đến bãi đậu xe để lấy chiếc phi cơ của mình. Cô đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi.

Ngay khi cô chuẩn bị kích hoạt phi cơ, một người phục vụ vội vàng chạy tới và gõ cửa sổ của cô:

"Thưa cô, có một quý ông nhờ tôi chuyển cái này cho cô."

Đạo diễn ngẩn người, trong lòng có linh cảm gì đó, lát sau cô mở túi giấy ra nhìn ——

Bên trong là một hộp sườn xào chua ngọt nhỏ, bên ngoài thì mềm, bên trong thì chua chua ngọt ngọt.

Đạo diễn: "......"

Đêm nay, cô sẽ lập tức đi xem phát sóng trực tiếp của Cố Dữ Miên, sẽ thả mười...không là hai mươi cái pháo hoa!!!

Nhanh như chớp, đã mười ngày trôi qua.

Hơn một tháng nay, hơn một ngàn streamer mới từ các hành tinh khác nhau đã tập trung tại tinh cầu Thủ Đô, đến hôm nay cuối cùng cũng đã được dàn xếp ổn thỏa. Những tân binh này đều là người nổi bật ở tinh cầu của mình, lần này đến nhất định là có tham vọng.

【 Đường Đường: Miên Miên, ngày mai chúng ta sẽ chia tổ, bắt đầu cuộc thi tân binh, tài liệu về hệ thống thi đấu tôi đã chuyển cho cậu rồi, cậu có căng thẳng không? 】

Cố Dữ Miên: "Phải nói thiệt hả?"

【 Đường Đường: Hong, nói tôi nghe cậu có căng thẳng hong đi. 】

Sau vài ngày tiếp xúc, Đường Đường phát hiện Cố Dữ Miên có chút tính cách phật hệ*.

( Phật hệ: là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả. )

Cố Dữ Miên bất đắc dĩ: "...Được rồi, tôi có căng thẳng."

Cậu ôm gấu trúc con và báo tuyết nhỏ trong tay, cảm thấy vô cùng đau khổ, nhưng không phải vì cuộc thi tân binh.

Sau đó cậu lại tìm cơ hội đến Tinh Cảng nằm vùng xem quảng cáo có rừng trúc kia, nhưng lại không thấy, không biết làm sao, tìm người hỏi đối phương cũng là vẻ mặt mờ mịt, cậu nghĩ là sẽ lên Weibo, nhưng không nghĩ tới tìm kiếm trên Weibo cũng bị chặn. Tất cả các manh mối đều bị cắt đứt.

"Mình chẳng phải thám tử." Cố Dữ Miên thầm nghĩ: "Chắc là phải có cách nào đó, chỉ là mình chưa nghĩ ra thôi."

Cậu không dám tùy tiện thảo luận với bất kỳ ai, tới nơi này lâu như vậy bận rộn phát sóng trực tiếp với nuôi con, nên cũng không có người bạn thân nào để có thể tin tưởng cả.

May mắn thay, mấy ngày sau đó, gấu trúc con trông rất vui vẻ và đã lên được vài ký, Tuy rằng báo tuyết nhỏ vẫn cự tuyệt, nhưng thái độ của nó so với lúc đầu thoải mái hơn rất nhiều, chắc là bởi vì đã quen rồi.

Đây chính là sự an ủi lớn nhất của Cố Dữ Miên.

Bên kia, quang não vẫn đang không ngừng tích tích.

【 Đường Đường: Đúng rồi, Miên Miên, quảng cáo lúc trước hôm nay đã được tung ra! Tối nay chúng tôi dự định sẽ phát hành quảng cáo trong một giờ nữa, đồng thời chính thức công bố cậu, hãy đăng ký tài khoản Weibo đi, đến lúc đó đoạn video đã được cắt xong cũng sẽ được gửi lên. Trước hết là chúc cậu sẽ thắng lợi trong cuộc thi tân binh. 】

Cố Dữ Miên chính thức được công bố trong đêm chung kết —— mặc dù nhìn như đã bị đè nén hơn mười ngày, nhưng thực ra đây là một hành động mà Tinh Không vô cùng coi trọng. Tối nay công bố chính thức, ngày mai là trận đấu, khi nhiệt độ chính thức công bố vẫn còn, chắc chắn là một lợi thế rất lớn.

Cố Dữ Miên rất cảm kích: "Cảm ơn cậu, đã làm phiền cậu rồi."

Tất nhiên, trên thực tế, Tinh Không cũng phù hợp với lợi ích, cơ hội này chỉ mang lại lợi ích tối đa cho Cố Dữ Miên, chưa kể là người đứng đầu, Cố Dữ Miên chắc chắn thuộc top ba streamer hạt giống hàng đầu trong bảng này, chỉ là cậu thiếu cơ hội tỏa sáng ở một đấu trường lớn hơn.

Cuộc thi tân binh chính là cơ hội đó.

Đêm đó, Cố Dữ Miên đăng ký Weibo, Tinh Không bên kia rất nhanh đã thêm chữ "V" vào tên cậu.

Cậu ấy thực sự là một Phật tử, mặc dù rất nhiều fans và khán giả đã thúc giục nhưng cậu vẫn trì hoãn và không đăng ký. Hồi ở trái đất chưa từng xài Weibo, nên bây giờ cậu không biết phải làm thế nào. Tài khoản Weibo của cậu được đăng trên trang chính thức, cậu nhất định là muốn chia sẻ, Cố Dữ Miên suy nghĩ nửa ngày mới nhập vào:

"Tinh Không Live – Cố Dữ Miên v:

Xin chào mọi người, tôi là Cố Dữ Miên, streamer của Tinh Không, rất mong được mọi người chiếu cố trong tương lai [Bắn tim]// Tinh Không Live v: Streamer tân binh của Tinh Không Live — Cố Dữ Miên V rating chính thức là A (tinh cầu Thủ Đô còn chưa tới năm mươi streamer cấp A) [Hình ảnh] [Tuyệt vời], không biết mọi người thế nào chứ tôi là tôi thấy official weibo chảy nước miếng ròng ròng rồi đó!"

Không ngờ với cái tài khoản Weibo không người theo dõi, Cố Dữ Miên chỉ vừa mới đăng một bài viết, lượng bình luận đã bùng nổ theo cấp số nhân, cho dù Cố Dữ Miên đã có một nhóm fan cố định trên phát sóng trực tiếp, nhưng họ không thể nào tìm Weibo nhanh như vậy mà không có thông báo.

【 Meow: A a a a!! Em tới đây Miên Miên ơi!!!】

【 Hamster Nhỏ Thích Ăn Hạt Dưa: Cậu là diễn viên chính trong quảng cáo hệ thống nhà bếp đó hả? Đỉnh vãi!! Tôi vừa đặt hệ thống bếp đó, tuy hơi mắc nhưng tôi nghĩ sau khi mua về thì tôi có thể sống cuộc sống thần tiên như trong quảng cáo... a a a a a! ! ! 】

【 Trà Chanh Vita: Chết tui rồi, hồi đầu tui muốn coi phim, nhưng sau khi coi quảng cáo, tự nhiên tui thấy bộ phim quá là chán QAQ. Đứng trước quang não chờ coi quảng cáo (Trong một tiếng coi quảng cáo mười lần) Tui chắc bị điên quá orz. 】

【 Mộc Lí Tương Tư: Tôi cũng điên rồi, quảng cáo quá đẹp, quá tuyệt vời. Tôi đã nhiệt tình đặt hàng hệ thống bếp, tôi muốn hỏi liệu hệ thống có thực sự trở thành người trong quảng cáo hay không, nếu không thì tôi có thể mua hệ thống và lấy streamer không?! 】

【 Bình Giữ Nhiệt Goji: Ai lên ý tưởng hệ thống bếp con người vậy, u là trời, rất là mới mẻ luôn đó nhe hú hú hú. 】

Chỉ sau một giờ quảng cáo được công chiếu, đã có rất nhiều cuộc thảo luận diễn ra.

Ý tưởng nhân cách hệ thống thật sự là tương đối sáng tạo, hơn nữa góc nhìn ba chiều của người đầu tiên. Nhiều người vốn dĩ chỉ xem phim truyền hình hoặc chơi game đều sẽ bỏ qua quảng cáo, không ngờ đầu lưỡi đột nhiên nếm được vị chua ngọt của miếng sườn.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp đến chính là một màn bạo kích.

Cái ôm nhẹ nhàng và hoài niệm, ánh hoàng hôn và tiếng ve sầu, thức ăn vừa phải và nước mật ong kịp thời, đặc biệt là anh chàng đẹp trai được nhân hóa trong hệ thống nhà bếp...

Tâm tư thiếu nữ như muốn bùng nổ.

Bất kể giới tính, sự thoải mái nhận được khi xem quảng cáo không phải là giả, chiến lược này đã đạt được kết quả rất lớn.

Chỉ trong một đêm, mức độ phổ biến của quảng cáo và doanh số bán hàng của hệ thống nhà bếp đã tăng lên chóng mặt, Weibo mới mở của Cố Dữ Miên cũng lợi dụng cơn gió cổ đông này để thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi chỉ sau một đêm.

Ngày hôm sau cuộc thi dành cho tân binh chính thức bắt đầu.

Cố Dữ Miên như thường lệ đứng dậy, chuẩn bị một ít nguyên liệu, nhớ tới hôm qua mới đăng ký Weibo, bất chợt vào xem... Hả?

Cậu dụi mắt, dụi mắt lần nữa.

Rất lâu mới tiếp nhận thông tin này.

Đường Đường bên kia rất nhanh nhắn tin nhắc nhở cậu chuẩn bị, Cố Dữ Miên vừa mới chuẩn bị rời khỏi Weibo thì đột nhiên, một hot search khác thu hút sự chú ý của cậu.

——#NhịThậpTứNồibịbệnhnặng?

Cố Dữ Miên ngẩn người.

"Nhị Thập Tứ...Nồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip