36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 36: Đối tượng thực tập

Trước khi hỏi ra vấn đề này, Bách Đồ đã hi vọng Ngạn Dung trả lời là “không phải”, anh mong cảm giác mà Ngạn Dung dành cho Vương Cẩm là ‘thích’ chứ không phải là ‘yêu’.

Anh hỏi lại một câu cho chắc chắn: “Yêu và thích là hai việc khác nhau, em hiểu điều này không?”

Ngạn Dung hỏi ngược lại: “Vậy anh bởi vì ‘yêu’ Lương Tỉ ca ca, cho nên mới muốn kết hôn với hắn ạ?”

Bách Đồ đáp: “Đương nhiên rồi. Nhưng hiện tại chúng ta đang nói về em kìa.”

Ngạn Dung ôm iPad vào trong ngực, chẳng khống chế nổi khóe môi giương lên, nói: “Em thật sự hiểu mà, bởi vì em cũng muốn kết hôn với Vương Cẩm Châu.”

Bách Đồ: “…”

Tâm tình của Ngạn Dung với người bố nuôi này có chút thay đổi nho nhỏ, trước kia vì vấn đề liên quan đến Lương Tỉ, bọn họ nhìn những tưởng hòa hợp nhưng thật ra lại xa cách. Có điều bây giờ chuyện của Lương Tỉ đã được giải quyết rồi, nhìn khắp thế gian này, ngoại trừ Vương Cẩm thì người mà cậu thân thiết nhất chính là Bách Đồ.

Từ khi cậu bắt đầu bị Vương Cẩm mê hoặc, mãi cho đến tận ngày hôm nay, kỳ thực có rất nhiều cảm xúc đáng quý muốn kể ra, nào là động lòng và thăm dò khi ái muội, nào là chua xót và thất vọng khi tỏ tình, nào là ngọt ngào và hạnh phúc lúc yêu nhau, những việc này chẳng cách nào chia sẻ cùng người khác, nhưng với Bách Đồ thì hoàn toàn có thể.

Có điều Ngạn Dung vẫn hơi thẹn thùng, thủ thỉ bảo rằng: “Thực ra em đã cầu hôn anh ấy rồi.”

Bách Đồ ăn hai phát công kích liên tiếp, không thốt được nên lời.

Ngạn Dung nói tiếp: “Anh ấy không nói ‘yes’ cũng chẳng nói ‘no’, nhưng em cảm thấy anh ấy không phải là không muốn, chỉ có điều vẫn cần thêm một chút thời gian để thích ứng. Vương Cẩm theo chủ nghĩa không cưới đã lâu, lúc mới quen nhau anh ấy còn bảo không muốn nói chuyện yêu đương, hiện tại chẳng phải đang yêu đương với em rồi đấy thôi?”

Cậu càng nói càng hài lòng, cậu tin tưởng Vương Cẩm cũng yêu cậu như cậu yêu anh, cậu tin tưởng mình có thể thay đổi được Vương Cẩm.

Hai hàng lông mày của Bách Đồ nhíu hết vào nhau, lại không muốn giội thẳng một thau nước lạnh vào người cậu, anh uyển chuyển hỏi: “Em đã đến nhà Vương Cẩm, thì cũng gặp người thân của anh ta rồi chứ?”

Ngạn Dung đáp: “Chỉ từng gặp mỗi em trai ảnh.”

Bách Đồ nói: “Vương Siêu thì không tính.”

Ngạn Dung khó hiểu hỏi: “Tại sao lại không tính?”

Bách Đồ: “Lời nói của Vương Siêu chẳng có tẹo kí lô nào trong nhà, không ai buồn nghe ý kiến của hắn đâu.”

Ngạn Dung như hiểu như không hỏi: “Anh lo lắng gia đình họ sẽ không chấp nhận đồng tính ạ? Vương Cẩm Châu đã come out rồi.”

“Không phải ý này.” Bách Đồ để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, bắt đầu truyền bá tư tưởng phong kiến: “Với người Trung Quốc thì chuyện yêu đương và kết hôn không phải là chuyện riêng của hai người, mà là chuyện của cả hai bên gia đình, chỉ khi em gặp Vương Tề hoặc bố mẹ anh ta, đồng thời được bọn họ chấp nhận, thì khi ấy mới được xem như đối tượng chính thức của Vương Cẩm.”

Thế giới quan của Ngạn Dung vì thế mà chấn động, kinh ngạc nói: “Thế thì… hiện tại em vẫn là đối tượng thực tập à?”

Bách Đồ bị chọc suýt cười phá lên, nhưng cố nín lại, tiếp tục hướng đến mục đích chính: “Cũng gần giống như thực tập. Anh với Vương Cẩm không thân lắm, nghe Lương Tỉ bảo lúc anh ta come out bị đánh rất thê thảm, anh ta có kể với em chưa?”

Ngạn Dung tò mò hỏi: “Chưa ạ, Vương Cẩm chỉ nói với em rằng anh ấy đã come out rồi. Là bố hay đại ca của anh ấy đánh vậy?”

Bách Đồ nói: “Hình như là bố anh ta.”

Ngạn Dung nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười bảo: “Hồi bé Vương Cẩm còn chém gió rằng bố mình là xã hội đen, lúc bị đánh chẳng biết có hối hận không nhỉ.”

Bách Đồ thực phiền muộn, trọng tâm hình như không đúng rồi, anh hỏi thẳng luôn: “Em không quan tâm việc anh ta come out vì ai à?”

Ngạn Dung nghi hoặc nói: “Come out chẳng phải là để cho người nhà biết rõ xu hướng tính dục của mình ạ? Đương nhiên là vì bản thân rồi.”

Bách Đồ: “…” Nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Ngạn Dung nhìn anh, bảo: “Bách Đồ ca ca, thật ra em hiểu anh muốn nói cái gì.”

Bách Đồ lộ ra vẻ mặt lo âu.

Ngạn Dung nói: “Có phải ý của anh là, Vương Cẩm lớn hơn em nhiều tuổi, là người từng trải, cùng từng yêu người khác, nên anh sợ bọn em không thể kết hôn, còn có khả năng sẽ chia tay nữa?”

Tuy rằng lời cậu nói hơi lệch một chút với sự lo lắng của Bách Đồ, nhưng hướng đi trên cơ bản là vẫn đúng, Bách Đồ nhân cơ hội bảo: “Anh sợ em sẽ bị tổn thương.”

Ngạn Dung nói: “Không đâu ạ, anh ấy sẽ không làm tổn thương em, anh không hiểu Vương Cẩm.”

Bách Đồ: “… Anh ta tốt lắm à?”

Ngạn Dung dùng sức gật đầu: “Anh ấy thực sự tốt lắm luôn.”

Cậu lộ ra một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa đắc ý, nói: “Anh ấy rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không nói chuyện yêu đương với người mà mình không có tình cảm, chỉ cần đã nói thích, nhất định chính là thích thật lòng, anh ấy rất thích em… hẳn là cũng rất yêu em.”

Cậu nói vừa tự nhiên lại vừa kiên định đến thế.

Bách Đồ cũng chẳng biết nên phản bác ra làm sao, tuổi trẻ thật là tốt.

Ngạn Dung nói: “Đúng rồi, ngày mai em muốn tới chỗ Vương Cẩm chơi, anh ấy nói nhất định phải được sự đồng ý của anh, em có thể đi không?”

Bách Đồ thầm nhủ trong lòng, Vương Cẩm quả là một kẻ lõi đời.

Dáng vẻ và biểu hiện của Ngạn Dung như đang đắm chìm trong bể tình hạnh phúc, anh chẳng đành lòng thốt ra mấy câu định nói, thay vào đó dặn dò cậu: “Đi chơi thì có thể, nhưng tối phải về nhà sớm đấy.”

Ngạn Dung đồng ý.

Bách Đồ dặn tiếp: “Còn nữa, không phải anh nhiều chuyện, nhưng em hẵng còn nhỏ, phải chú ý một chút.”

Ngạn Dung chẳng hiểu gì sất, hỏi: “Chú ý cái gì cơ?”

Bách Đồ mập mờ nói: “Đừng để Vương Cẩm luôn luôn thực hiện được ý đồ.”

Lúc này thì Ngạn Dung đã hiểu, cộng thêm khí chất hiện giờ của Bách Đồ, làm cho cậu tưởng rằng anh muốn dạy mình vài chiêu kỹ xảo, hưng phấn hỏi: “Vậy phải làm thế nào hả anh?”

Bách Đồ nói: “Thì từ chối anh ta thôi, lẽ nào anh ta còn đòi hỏi được đến cùng?”

Ngạn Dung ham học hỏi như người khát nước: “Đấy là chiêu ‘dục cự hoàn nghênh’ đúng không?” (dục cự hoàn nghênh: đã nghiện còn ngại =)))

Bách Đồ ngu người, không nhịn được hỏi: “Em học được mấy từ này ở đâu đấy?”

Ngạn Dung giơ iPad lên, nói: “Trò đoán thành ngữ trong Nhịp Cầu Hán Ngữ ạ.”

Bách Đồ: “… Em học nhanh thật đấy.”

Màn tâm sự đêm khuya ra về trong bất lực, Bách Đồ hậm hực quay lại phòng ngủ chính.

Lương Tỉ nghe anh kể sơ qua mọi chuyện, đoạn chọn mấy lời anh thích nghe mà nói: “Thằng nhóc này có mười mấy tuổi đầu, tiếng Trung còn nát như thế, nó biết cái gì là yêu đâu? Em đừng lo lắng quá.”

Bách Đồ bảo: “Ban nãy tí nữa thì em nói cho nó nghe chuyện anh kể với em, nhưng nhìn thấy nó vui như thế, em lại chẳng đành lòng. Nó còn bảo ngày mai muốn đi tìm Vương Cẩm chơi, ờ chơi thì chơi thật đấy… cái chính là không biết Vương Cẩm định chơi nó kiểu gì thôi.” =)))

Lương Tỉ: “…”

Bách Đồ lo lắng không thôi: “Nó còn muốn kết hôn với Vương Cẩm nữa, nếu như Vương Cẩm thật sự cùng người kia gương vỡ lại lành, nó phải làm sao bây giờ? Anh chưa nhìn thấy dáng vẻ của nó khi nhắc đến Vương Cẩm đấy thôi, em nghĩ mà thấy khổ sở thay cho nó. Anh thì cứ suốt ngày nói Vương Cẩm tốt thế này thế kia, loại người thay đổi thất thường như thế tốt chỗ nào?”

Lương Tỉ nói: “Nó với người kia không có hi vọng đâu, chuyện năm xưa như vậy có điên mới quay đầu ăn cỏ cũ? Nó không ti tiện đến vậy.”

Bách Đồ tức giận bảo: “Thế sao mấy năm qua vẫn giữ liên lạc? Hiện giờ còn quyến rũ người ta đến tận Bắc Kinh rồi kia kìa, đây mà là ‘không nhai lại cỏ cũ’ hả? Ngạn Dung vừa trẻ người lại xinh đẹp, Vương Cẩm không thích nó mới là lạ, nhưng còn phải xem đấy là loại thích nào, Ngạn Dung muốn cùng Vương Cẩm kết hôn, anh ta muốn không? Em thấy Vương Cẩm chỉ muốn chiếm tiện nghi của Ngạn Dung thôi, chờ chiếm được rồi sẽ quăng bỏ nó.”

Lương Tỉ: “Không đâu không đâu, với cái tính của Vương Cẩm, nó không thể nào chủ động đá người ta được. Sau này nếu hai đứa mà có chia tay thật, cũng là Ngạn Dung đá nó.”

Bách Đồ nói: “Anh hiểu anh ta quá nhỉ! Anh ta ăn trong bát nhìn trong nồi, muốn ngủ với tiểu thịt tươi, còn không nỡ bỏ tình nhân cũ, cái thứ gì đâu!”.

Tâm lý của con người có một logic rất khó hiểu, một khi đã có thành kiến với kẻ nào, càng có người nói đỡ cho kẻ đó, càng dễ dàng tạo ra hiệu quả trái ngược. Hiện tại Bách Đồ đang rơi vào tình huống này, anh có thành kiến với Vương Cẩm, vốn dĩ nói vài câu coi như xong, nhưng Lương Tỉ cứ một mực bênh Vương Cẩm, càng như thế anh càng bực bội, 5 phần thành kiến với Vương Cẩm nay vọt lên thành 7-8 phần.

Lương Tỉ cũng nhận ra điều này, không dám nói gì nữa, chờ Bách Đồ xả giận xong, lại giở trò sán tới muốn tiếp tục làm chuyện thân mật, bị Bách Đồ từ chối với lý do “không có tâm trạng”.

Hắn hối hận xanh cả ruột, biết thế không kể cho Bách Đồ nghe chuyện “Ghệ cũ của Vương Cẩm quay lại Bắc Kinh, còn tuyên bố muốn theo đuổi Vương Cẩm”.

Nhưng vấn đề là hắn không nhịn được, có chút chuyện gió thổi cỏ lay mới mẻ gì, hắn đều muốn ngay lập tức nói cho Bách Đồ.

Ngày dài hơn đêm, còn chưa đến 6h bầu trời đã hơi hửng sáng.

Ngạn Dung rời giường rất sớm, đứng trước tủ quần áo chọn đi chọn lại. Cậu đã cao thêm mấy centimet, có nhiều đồ xuân thu mua năm ngoái đã không mặc vừa, quần áo năm nay mới mua thì lại để hết bên nhà Vương Cẩm.

Cậu không muốn mặc đồng phục tới bệnh viện, huy hiệu trường thêu trước ngực quá bắt mắt, liếc cái sẽ biết ngay cậu là học sinh cấp ba.

Chọn nửa ngày trời, Ngạn Dung tìm được một cái áo khoác bóng chày Galaxy hàng hiệu cỡ L, mặc vào miễn cưỡng vừa người, nhìn trông lấp la lấp lánh, cũng xem như khá đẹp.

Lề mề đến hơn 8h mới ra ngoài, cửa phòng của Lương Tỉ và Bách Đồ vẫn đóng chặt, hẳn là vẫn chưa rời giường. Cậu cũng không làm kẻ đáng ghét mà đi qua gõ cửa, chỉ viết tờ giấy nhắn rồi dán lên tủ lạnh, sau đấy hớn ha hớn hở bước chân ra khỏi cửa.

Vương Cẩm dẫn theo hai thực tập sinh trường y, một nam một nữ, kiểm tra phòng bệnh xong thì không còn chuyện gì nữa, hai sinh viên kia bám theo đuôi anh hết hỏi đông lại hỏi tới tây.

Chủ nhiệm Vương ở trong bệnh viện này được xưng là tốt tính, thầy hướng dẫn của những sinh viên khác sẽ mắng bọn họ ngốc, sẽ ghét bỏ bọn họ vướng chân vướng tay, còn chủ nhiệm Vương thì không làm thế, có chuyện gì cũng chỉ cười cười nói nói.

Thế nhưng những đàn anh đàn chị đã từng ‘qua tay’ Vương Cẩm lại kể rằng, không nên bị vẻ bề ngoài của anh lừa tình, lúc viết lời phê vào sổ thực tập, chủ nhiệm Vương ra tay cực kỳ tàn nhẫn.

Đang nói chuyện, điện thoại của Vương Cẩm để trên bàn rung rung một hồi, anh cầm lên liếc mắt nhìn, lập tức cười rộ, xua tay bảo: “Đi chỗ khác chơi, hai đứa em đừng có trốn ở chỗ anh nữa, đi tìm y tá trưởng mà kiếm việc để làm.”

Y tá trưởng sai hai sinh viên đi phát thuốc cho bệnh nhân, bọn họ cầm thuốc quay lại phòng bệnh, xa xa nhìn thấy Vương Cẩm từ dưới tầng đi lên, bên cạnh còn có một bé trai thấp hơn anh nửa cái đầu, không biết bé trai kia nói cái gì, mà Vương Cẩm lại vươn tay xoa xoa tóc cậu.

Nữ sinh viên ôm ngực, làm ra vẻ kinh ngạc thốt lên: “Má ơi! Tuyệt chiêu xoa đầu!”

Nam sinh viên hỏi mấy y tá: “Bé trai kia là ai vậy?”

Một y tá hơi lớn tuổi khe khẽ đáp: “Con trai của chủ nhiệm Vương đấy.”

Y tá nhỏ tuổi lập tức cãi: “Không phải đâu, đó là bịa đặt.”

Y tá lớn: “Lần trước trên weibo nói rõ như vậy mà, ngay cả việc đứa nhỏ này học trường Quốc tế nào lớp nào cũng đều nói cả, hồi tết đứa nhỏ này còn đến viện mình cắt ruột thừa đấy, chủ nhiệm Vương đêm ba mươi lẫn mùng một đều ở lại chăm sóc, sau này cứ đến chiều thứ sáu lại vội vàng chạy đi đón nó tan trường, cuối tuần còn dẫn tới khu vui chơi, nếu không phải con trai ai lại phí tâm sức thế? Chị thấy không giống bịa đặt đâu.”

Y tá nhỏ hùng hồn tuyên bố: “Chỉ cần bản thân Cẩm Cẩm không nói, em liền không tin.”

Y tá lớn: “Nếu như chị là anh ta thì chị cũng không thừa nhận đâu, em tính tuổi mà xem, mới 17 đã làm cha, lại còn sinh con với gái tây nữa, anh ta có muốn thăng chức nữa không?”

Y tá nhỏ cả giận nói: “Chị còn nói nữa, buổi tối em không đi ăn lẩu malatang với chị đâu.”

Y tá lớn: “…”

Hai sinh viên hóng được một màn kịch lớn, trợn mắt há mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip