cái hiền, cái khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một ngày mưa tầm tã đượm buồn, phạm khuê ngồi một mình bên cửa sổ và nhìn những hạt mưa xối xả cùng dòng suy nghĩ về quá khứ. hôm nay, là tròn hai năm mối tình của em kết thúc.

ngày hôm ấy trời cũng mưa to lắm, những hạt mưa nặng trĩu như muốn cuốn đi những hạnh phúc hiếm hoi mà em cất công vun đắp, cuốn đi tất thảy những dự định mà em cùng thái hiền đã viết nên, cả những lời hứa vẫn chưa kịp thực hiện... cuối cùng, chúng dìm chết con tim đầy vết sẹo của em, khuất dần theo bóng người trong đêm mưa tầm tã.

phạm khuê rũ mi cùng bờ môi mím chặt, thời tiết này càng khiến cho những hồi ức ấy ùa về trong tâm trí em, khiến cho khoé mắt em đỏ ửng cùng lồng ngực nhói đau. lần nào cũng vậy, khuê lại trở về dáng vẻ thảm hại ngày ấy mỗi khi nhớ về mối tình đầu đầy tiếc nuối của mình.

...

thời còn tấm bé, thái hiền ngày nào cũng rủ khuê đi chơi vào mỗi buổi chiều. ba mẹ em chỉ cần nhìn thấy dáng người bé tẹo cùng chỏm đầu nhấp nhô của hắn thì lập tức gọi khuê ra như một thói quen. họ rất quý thằng hiền, nó ngoan, còn nghe lời, lễ phép. lúc nào cũng cho hắn một hộp bánh quy mỗi lần ghé qua.

khuê cũng quý anh hiền lắm, vì hễ có quà là anh sẽ lại đến nhà em và đưa cho em chơi trước, còn hứa sẽ cho em mượn bất cứ khi nào.

ngoài hai đứa nó, còn có hai nhóc nữa cùng hội chơi thân. bọn nó hay chơi trò đóng kịch, thi thoảng thì là trốn tìm, bịt mắt bắt dê... thuân với bân biết hiền nó chiều cái khuê, mà bọn nó thì sợ thái hiền vì hắn đánh đau lắm. vì vậy mà lần nào em nói muốn chơi trò gì thì cả bọn đều đồng ý cả.

phạm khuê lúc chơi đóng kịch rất thích nhập vai nhân vật được che chở, chủ yếu là để được cái hiền nó bế nó bồng.

em để ý, những lúc thế này tim em đập rất nhanh, cũng ngại nhìn thẳng vào mắt anh hiền. nhưng em thích được gần gũi với anh lắm. anh hiền dễ tính, còn hay cho em kẹo, cũng hay bảo vệ em mỗi lần em bị mấy đứa nít ranh trêu cợt. khuê ước thời gian chơi với anh được lâu thật lâu.

vì thế mà ngày nào em cũng trở về vào xế chiều, khoé miệng thì cười tươi rói. nhìn yêu không chịu được.

hiền nó thích nhìn em cười, cũng thích nhìn mấy lúc em ngây ngốc khi bị đám thằng thuân trêu. lúc nào em cũng đẹp, còn để tóc dài ngang vai. da em trắng bóc, cộng thêm thân hình nhỏ hơn bọn đồng trang lứa. mấy đứa trong xóm còn bảo nó xinh giống con gái, có khi còn ăn đứt bọn nó. thái hiền cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại chiều khuê như vậy, chỉ biết rằng hắn đối với em có một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà một đứa nhóc như hắn không thể lý giải.

em, anh hiền, anh bân với thằng thuân chơi với nhau được ba năm, cho đến khi ba nói với em rằng hiền nó phải rời đi rồi, không biết khi nào mới gặp lại. từ đó bốn đứa nó cũng chẳng còn là một nhóm nữa, còn mỗi bân với thuân là hay đi cùng nhau, cuối cùng chỉ mỗi khuê một mình. em vốn không phải một đứa trẻ năng động, chỉ dám tham gia cùng đám bạn khi có thái hiền đi cùng. cứ vậy mà khuê luôn vắng mặt trong những cuộc vui chơi cùng đám nhóc trong xóm.

lúc đấy em buồn lắm, em cũng nhớ anh hiền nhiều. khuê không biết lý do vì sao hiền đột nhiên bỏ em đi như vậy, em hỏi ba mẹ thì họ nói chẳng rõ, chỉ nghe mấy bà trong chợ bàn qua. từ đó em hoàn toàn mất liên lạc với cái hiền.

...

dòng hồi tưởng tua nhanh đến khi em lớn hơn, khuê lúc này cũng đã mười lăm tuổi rồi, chẳng còn trẻ con đến mức ngày nào cũng ngóng cái hiền về như trước nữa. em cũng đã cắt bỏ đi mái tóc dài lộn xộn qua gáy của mình khi lên cấp hai. hôm ấy lớp em có buổi liên hoan cuối năm ở một nhà hàng gần trường.

sau bữa ăn, khuê ra ngoài ban công một mình, hưởng thụ những cơn gió thoáng mát thổi qua mãi tóc em khiến chúng phấp phới. bỗng, em để ý thấy còn một người khác cũng đang đứng bên góc kia của thành sắt, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu em không nhìn rõ khuôn mặt người ấy

khuê có thể chắc rằng người nọ hơn tuổi mình đôi chút, nom cũng trạc mười sáu, mười bảy. khuôn mặt người ta đẹp, đường nét rõ ràng, đôi mắt to tròn sáng rỡ, sống mũi cũng cao. khuê ước chừng người này cũng phải cao hơn em gần một cái đầu.

những đặc điểm này khiến em nhớ về người em quý từ hồi tiểu học, trong lòng bỗng trầm buồn. khuê cúi người xuống, để đầu mình dựa trên cánh tay đang đặt trên thành sắt ban công, em vô thức thở dài rồi nói nhỏ. "thái hiền à, anh đi lâu quá..."

ngay sau đó, người đang đứng bên kia ban công bỗng khựng lại, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía em một cách đầy bất ngờ, sau đó một tia vui mừng hiện lên nơi đáy mắt ấy. người nọ sau một lúc mới mở lời, em có thể cảm nhận thấy giọng nói đó có chút run run.

"em...là phạm khuê phải không...?"

khuê ngẩng đầu dậy khi nghe thấy có người gọi tên mình, có chút bất ngờ khi âm thanh đó phát ra từ người em vừa chăm chú ngắm nhìn. khuê ngại ngùng gật đầu, không hiểu vì sao trong lòng em xuất hiện một tia hy vọng về một điều gì đó chẳng rõ.

khoé mắt người nọ bỗng đỏ ửng, chậm rãi đến bên em và có chút lưỡng lự khi đặt tay lên bờ vai gầy yếu của em. em chưa kịp tròn mắt khó hiểu thì đã nghe thấy giọng nói run rẩy tiếp tục cất lên cùng nụ cười hạnh phúc. "là anh đây, thái hiền của em này. anh về với khuê rồi đây, hiền xin lỗi em nhiều lắm."

em đứng một lúc để 'tiêu hoá' được câu nói vừa rồi, thật khó tin bởi em nghĩ việc gặp lại hắn vô cùng viển vông. khuê nó rưng rưng đưa tay lên sờ lấy từng đường nét trên mặt anh hiền. đôi mi, đôi mày, gò má, cả đôi môi đang cười... ừ, đúng anh hiền của em rồi. nhịp tim em đập liên hồi, khuôn mặt thì đỏ bừng, cái cảm giác này đã lâu không cảm nhận được... em nhanh chóng ôm lấy tấm lưng cao lớn ấy như sợ rằng người trước mặt sẽ lần nữa biến mất, tham lam hưởng thụ hơi ấm toát ra từ nơi ấy. nếu đây là mơ thì em thật mong rằng bản thân đừng thức dậy.

phạm khuê nhớ lại bản thân mình ở những tháng ngày đầu tiên anh hiền bỗng biến mất, em ngày nào cũng mơ thấy anh. mơ thấy hiền nó ôm em thật chặt trong vòng tay của một đứa trẻ mới lên bảy, còn cùng em ngồi trên con đê cuối xóm ngắm sao... khuê yêu sao từng giây phút ấy, từ đó em cũng ngủ nhiều hơn, đến cái mức mà ba mẹ em cũng sợ có phải em bị mắc bệnh liên quan tới tâm lý không.

"anh hiền, anh hiền.." khuê nức nở trong vòng tay lên cổ hắn, "anh đừng đi, đừng biến mất như thế... hức- em cũng nhớ hiền nhiều lắm."

"ừ, thái hiền không rời xa khuê nữa." hắn đặt cằm trên cái đầu tròn ủm đang run run, mắt nhắm nghiền cố nuốt đi hàng lệ trực trào nơi đáy mắt. thái hiền đứng im mặc em khóc lóc bấu víu, hắn lấy bàn tay mình vỗ lên tấm lưng nhỏ bé của khuê như muốn bù đắp cho em những năm tháng vừa qua.

"anh hứa đấy nhé?"

"ừ, anh hứa."

nhưng anh ơi, ở thực tại này, lời hứa ấy chỉ còn mình em giữ trong lòng.

cái cách xưng hô này chẳng khác mấy hồi bọn nó còn là mấy đứa nít con sáu, bảy tuổi. dù nghe có vẻ trẻ con, nhưng hiền thích lắm. hắn như nguôi đi cơn tiếc nuối không được nhìn em lớn lên, hắn thích em trẻ con thế này, thích cái thân hình con con của khuê, cả cái má bánh bao mềm mềm. cơ mà, mái tóc mà cái hiền nó thích vuốt vuốt giờ đã cắt ngắn đi rồi.

"khuê này, từ giờ anh sẽ không khiến em phải khóc nữa đâu, em chẳng cần đợi chờ nữa, hãy để cho thái hiền này bù đắp cho những giọt nước mắt đã rơi xuống nơi em nhé."

từ hôm gặp lại hiền, khuê nó lúc nào cũng tủm tỉm cười. ba mẹ em biết hiền đã quay về thì cũng mừng lắm, có mấy hôm còn mời hắn ở lại ăn một bữa. trùng hợp thế nào mà hai đứa học cùng trường với nhau, thành ra chiều nào hiền cũng đứng đợi em dưới sân trưởng để trở em về nhà. có vài hôm, hắn còn tới tận lớp em và đưa cho em bữa sáng, vì hiền biết nhóc khuê của hắn hay bỏ bữa sáng lắm. từ đó mà có vài đứa trong lớp hay hỏi em rằng thái hiền là người yêu em à.

thái hiền khi ấy mới vào trường mà đã rất nổi tiếng, hắn có vẻ ngoài điển trai, thành thích học tập cũng rất ấn tượng, cùng với tính cách hoà đồng của mình mà hắn được rất nhiều người trong trường quý mến. cũng vì thế mà tin đồn em cùng hắn có mối quan hệ vượt mức bạn bè được lan truyền rất nhanh. mỗi lần bị hỏi về thái hiền, mặt khuê lúc nào cũng đỏ bừng như quả cà chua, chỉ biết luôn miệng phủ nhận tin đồn ấy.

thái hiền thì có vẻ khá vui vẻ khi biết đến thông tin được lan truyền này, nhưng vì sợ em ngại nên cũng nói với mọi người không nên đồn đoán linh tinh.

khuê cùng hắn có một buổi đi chơi vào mỗi thứ sáu hàng tuần, thành ra lúc nào em cũng mong ngày hôm ấy đến sớm chút, để được gặp anh hiền mà em yêu quý. khuê thật muốn biết cảm giác mà em có với thái hiền được gọi là gì.

hôm thì hắn đưa em đi công viên, hôm thì đến bảo tàng, thuỷ cung... thi thoảng hiền lại khen em xinh, rồi cất lên mấy lời lẽ mà người đời thường gọi là 'thả thính', lúc nào cũng chăm chú nhìn em với ánh mắt trìu mến. hắn vẫn nhớ em thích nhất là ăn đồ ăn vặt, nên hôm nào cũng mang tặng em cả bịch to toàn là kẹo với bim bim, mà phải là loại em thích.

mỗi lần như thế, khuê lại vụng về đáp lại anh một nụ hôn vào má. em dù hơi ngại nhưng hoàn toàn tự nguyện với hành động của bản thân, bởi em quý anh vậy mà, cũng thích cái cảm giác lâng lâng này lắm. thái hiền khi được thơm nhìn rất buồn cười. khuôn mặt thì đỏ ửng như trái cà chua, vành tai cũng chẳng khác là bao, đôi mắt tinh tường đó láo liên khắp nơi như ngại nhìn vào mắt em cùng cái gãi cổ khó xử. phạm khuê thích nhìn anh hiền như thế, lúc như vậy nhìn anh rất đáng yêu.

...

khuê chưa từng kể hắn rằng, từ khi sinh ra em đã bị đồn có chiêm tinh chiếu mệnh.

người có chiêm tinh chiếu mệnh có số cô đơn cả đời. em sợ thế, mẹ em lại sinh ra một em sống trong tình yêu thương vô bờ. em dường như đã quên hẳn chuyện, em cũng chẳng may mắn hay hạnh phúc gì cho cam.

vì số em phải sống một mình cho yên ổn cả đời.

thấp thoáng cũng đã nửa năm kể từ ngày khuê gặp lại thái hiền. vào một buổi tối đi chơi vào thứ sáu như mọi tuần, hắn nói hắn yêu em. từ lâu đã vậy rồi. hắn còn nói thêm, rằng từ khi còn nhỏ, trong mắt hiền cái khuê là người đẹp nhất, còn vô cùng dễ thương, hắn có thể giận hờn vô cớ nếu như thấy mấy đứa khác bồng em trong những trò chơi của bọn nó...

phạm khuê ban đầu khá bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đáp lại tình cảm mà hắn dành cho em. chẳng vì lý do sâu xa nào cả, chỉ đơn giản là em cũng yêu anh hiền.

khi ta thích hay yêu một người, chẳng nhất thiết phải đặt ra một lý do nhất định nào đó. ta yêu là bởi cảm nhận được bản thân đã rung động trước người được gọi là 'đối tượng theo đuổi' hay 'người yêu'. bởi vậy mà khi vài người bạn hỏi ta thích người ấy ở điểm nào, ta mới khó trả lời. đó mới là tình yêu đích thực.

vào ngày 28 tháng 7 năm ấy, thái hiền cùng phạm khuê bắt đầu cuộc tình đẹp nhất trần đời.

đến giờ em nghĩ lại, chỉ thật mong sao bản thân có thể trở lại những tháng ngày hạnh phúc ấy..

...

"anh ơi, em có một bản nhạc muốn tặng cho hiền này, anh muốn nghe chứ?" khuê ngồi trước chiếc dương cầm nhỏ được đặt nơi góc phòng, quay sang hỏi anh với ánh mắt thích thú. hắn có vẻ bất ngờ khi nghe em nói về món quà em muốn dành tặng mình, trong lòng có chút bồi hồi.

"lý do nào khiến anh không muốn nghe chứ? khuê chơi đi, anh nguyện sẽ in dấu từng giai điệu trong lòng mình." hiền nhẹ cười, đáp lại em cùng cái gật đầu.

khuê nó thích thú quay người lại, đôi bàn tay thon thả từ từ đặt xuống mặt đàn. ngón tay nhỏ nhắn của em lưu loát lướt trên từng phím, những nốt nhạc được em thể hiện đầy nhịp nhàng, không một lần vấp. hơn bất kì lúc nào, phạm khuê trông dịu dàng vô cùng, đôi mi em rung rung, bóng lưng ấy đung đưa theo giai điệu êm dịu mà bản nhạc mang lại... khuê như được người ưu ái, những tia nắng chiều tà chiếu vào nơi em, từng khía cạnh của khuôn mặt xinh đẹp ấy như được tô điểm thêm khiến khuê tựa như thiên sứ giáng trần.

bản dương cầm ấy nhẹ nhàng tựa như nói về mối tình đầy ngọt ngào của hai người. khuê mang đến từng giai điệu trong vắt, thanh thoát phát ra như muốn đem hết lòng mình gửi tới người em yêu. tình yêu mà họ dành cho nhau, dù có gặp biết bao những giông bão của cuộc đời, khuê chỉ mong nó sẽ không bao giờ biến mất. em biết rất rõ bản thân còn rất non trẻ, chưa từng tiếp xúc với giông bão trong xã hội ngoài kia, nhưng em tin mọi thứ sẽ ổn nếu như thái hiền luôn bên cạnh, sẵn sàng dang tay đón lấy cơ thể mệt lừ của em. dù chỉ hơn em hai tuổi, nhưng hắn chững chạc hơn em nhiều lắm. khuê luôn cảm thấy an toàn khi được nằm trọn trong cái ôm ấm áp mà hắn dành cho mình.

thái hiền yêu sao khoảng thời gian này, chỉ biết ngồi đơ ra ngắm nhìn em đắm chìm vào vẻ đẹp mà âm nhạc để lại. hắn cảm thấy mình thật may mắn khi yêu em và được em yêu, những giọt lệ xúc động chẳng ý thức được mà rơi xuống gò má hắn, chảy dài. nhận ra chúng làm nhoà đi hình bóng em, hắn vội vàng lau đi hết.

khi bản nhạc kết thúc, khuê quay ra và thấy mắt hiền hơi đỏ, khoé miệng hắn vẫn mỉm cười. thú thật bản thân em khá tò mò phản ứng của hiền khi nghe xong bản nhạc mà em đã dành cả tấm lòng mình để đặt tay lên những phím đàn và đánh lên giai điệu mà bản dương cầm ấy mang lại. khi thấy đôi mắt mà em yêu ướt đẫm, em có chút ngỡ ngàng, vội chạy đến trước người nọ.

"anh khóc sao?"

"xin lỗi em, do anh cảm động quá... khuê đánh đàn hay lắm, cảm ơn em vì đã giành cho anh bản nhạc tuyệt đẹp này." hắn vội lau đi tầng nước nơi khoé mắt rồi ngước nhìn lên em, dang tay đón em vào lòng, dụi dụi đầu lên thân hình mang hương hoa nhẹ, "anh yêu em nhiều lắm, nên dù cho mai này có xảy ra chuyện gì, xin em đừng tổn thương bản thân mình nhé. anh sợ khi ấy anh không tới được bên em."

bờ vai phạm khuê bỗng run lên, em chẳng hiểu vì sao bản thân lại rơi lệ khi nghe lời hiền nói...

...

"hiền ơi, hôm nay bố mẹ em về quê nên em ở nhà một mình đấy." khuê gọi điện thoại cho hiền.

/thế à?/ một khoảng lặng kéo dài vài giây giữa hai người, em không nói gì là bởi biết hắn đang suy nghĩ điều gì, hồi hộp chờ đợi người nọ cất lời.

/hôm nay cũng là cuối tuần nhỉ, em muốn đi chơi không? hiền đưa em đi nhé, nếu cứ ở nhà thì anh sợ khuê sẽ buồn lắm./

khuê như đã đợi câu nói này từ lâu, em lập tức đồng ý và hỏi xem khi nào hiền đến đón em đi.

/bốn giờ chiều được chứ? chúng ta ăn tối cùng nhau luôn./

"được ạ." em nhanh chóng đáp lại. nhìn lên đồng hồ thì thấy lúc này đã chỉ một giờ rưỡi chiều.

sau khi chào tạm biệt hắn rồi cúp máy, khuê nhanh chóng hoàn thành mọi việc nhà mà mẹ mình đã giao trước đó. khác với mọi ngày, khuê làm việc nhà với tâm trạng hào hứng, đôi môi chúm chím không ngừng mỉm cười.

em nhanh chóng hoàn thành việc của mình rồi chạy lên phòng, chọn cho mình một bộ quần áo em thích nhất. khuê tắm rửa và mặc lên trang phục đã chuẩn bị từ trước, em lén lấy lọ nước hoa của mẹ và xịt một lần lên hai cổ tay, xoa chúng lại với nhau rồi ấn lên cổ vài lần.

nhìn mình trong gương, em vuốt lại phần tóc mai hơi rối để chúng vào nếp. nhìn thế nào khuê vẫn thấy mình nom chẳng có điểm nào đặc biệt, thế mà anh hiền cứ nói em xinh đẹp tựa búp bê.

...

thái hiền đứng trước cửa nhà em như đã hẹn trước. trông hắn bảnh trai như ngày đầu tiên đi hẹn hò. hắn nắm chặt tay em, thủ thỉ: "trân quý ơi, anh đưa em đi vườn hoa nhé, chỉ hai mình thôi."

khuê ngại ngùng đỏ mặt. chỉ hai mình thôi. lần sau cuối cũng như lần đầu, hiền làm em nhỏ của hắn ta rung động, bằng tất cả lòng nhiệt thành, em đặt môi hôn lên gò má ấm áp.

"ừ thì đi chơi, đi hẹn hò, hai mình thôi."

hai thiếu niên ngây ngô dắt nhau qua cả những phố xá đông người dạo bước, qua cả những phiên chợ ồn ào, qua cả lòng nhau, cả những ngày thanh xuân hạnh phúc.

nhác thấy một cửa hàng bé xíu, hiền nhón một chiếc kẹp tóc lấp lánh cài vào mái đầu đã thấm mệt của khuê.

"đẹp, anh mua tặng em nhé." hắn ngắm em tựa một đoá hoa lạ, mê mẩn và thích thú.

phạm khuê nghe vậy thì tò mò xem bản thân mình ra sao trong tấm gương cạnh đó. thấy cái nơ nó lấp la lấp lánh trên mái tóc của mình, em cố che đi cái nhăn mặt, trong lòng em thầm nghĩ rằng nó thật trẻ con.

"anh hiền mua tặng em thì em đều thích cả." khuê nó gượng cười, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tia vui sướng của hắn.

...

hiền dắt cái khuê với cái cài tóc lấp lánh trên đầu đến một vườn hoa bạt ngàn, nơi mà đầy loài hoa đủ sắc. dừng chân tại khoảng đất trồng hoa hồng đỏ rực, nơi được ánh nắng chiều tà ưu ái nhất.

hắn thấy em đang ngồi lại với chúng, chúm chím cười rồi trầm trồ với vẻ đẹp của từng cánh hoa đỏ.

"sao hiền biết được nơi này mà dẫn em tới thế?"

còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn hắn, cánh tay em đã bị một lực nhẹ nắm lấy rồi nhấc mình lên. hiền đan lấy bàn tay chơi dương cầm của em, giơ lấy chiếc điện thoại bên bàn tay còn lại.

- tách!

khuê chẳng kịp phản ứng gì, một giây sau mới phát giác ra thái hiền đang ngồi nhìn máy ảnh cười tủm tỉm một mình.

"hiền! anh chụp em đấy à?"

hắn đưa máy ảnh lên trước mặt em cùng cái cười hào hứng.

"đẹp, khuê nhỉ?"

trong tấm ảnh đó, thái hiền của em đang mỉm cười thật tươi, bàn tay to gấp rưỡi của hắn đan lấy tay em. còn khuê, nó trong ảnh thì vẫn còn chưa kịp tạo dáng, khuôn mặt thì ngơ ngác. nổi bật nhất vẫn là chiếc nơ mà hiền tặng, nó được ánh nắng chiếu rọi lại càng thêm chói lọi.

"xấu hoắc." khuê bĩu môi.

"khuê lúc nào mà chẳng đẹp. ảnh nào có em cũng trở nên quý giá hết." hiền nó vẫn cười tươi.

...

giờ đã sẩm tối. vì đang chuyển mùa nên thời tiết khó đoán, lúc thái hiền đang trở khuê về thì đã lốp đốp mưa dù bầu trời vừa mới được bao phủ bởi ánh chiều tà cùng tán mây trắng nhạt.

chạy vội vào nơi đủ để trú mưa thì bỗng mưa rào. mái tôn của ngôi nhà gần đó phát ra tiếng lộp bộp không ngừng.

"khuê ơi, anh về đây. sáng mai em ở nhà phải ăn uống đầy đủ nhé, sẽ đau dạ dày mất." hắn không quên nhắc nhở em trước khi đi.

"mưa thế này, hiền về thì có ổn không?" em vội giữ lại cánh tay hắn, "vừa rồi em nhớ anh đâu có mang theo áo mưa."

"ừ mưa to quá. khuê giữ anh lại thế này thế em có muốn anh trú nhờ ở nhà em tối nay không?" hắn xoa xoa bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, lau đi những giọt mưa vừa rơi xuống nơi ấy.

...

chừng một tiếng sau, hai đứa đã nằm gọn trên chiếc giường nhỏ xinh của em. mưa vẫn còn rả rích rơi, nhìn ra cửa sổ còn chẳng rõ nhà đối diện. hai đứa kể nhau nghe về những kỉ niệm em cùng hắn vun đắp hồi còn bé, cả về nỗi buồn trong quãng thời gian xa nhau to lớn nhường nào. hiền nó ôm em vào lòng, thủ thỉ:

"khuê ơi, mai này anh cưới khuê nhé?"

"ừ, hiền làm chú rể chắc sẽ đẹp lắm." em hùa theo câu chuyện của tương lai của hai đứa, cứ liên tưởng đến hình ảnh em cùng thái hiền trao nhau đôi nhẫn lấp lánh khiến khuê chẳng thể ngừng mỉm cười.

vòng tay ấm áp đó lại siết chặt hơn. hiền vùi đầu vào hõm cổ khuê, tham lam xoa tóc em đến rối rắm.

"anh, hôn em được không?" khuê nhỏ giọng, hai má em bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại.

thái hiền ngập ngừng rồi cuối cùng đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ, tay luồn vào lọn tóc thơm mùi dầu gội của người mà bản thân đang bao bọc trong lòng. "không được đâu, anh muốn giữ gìn nụ hôn đầu của khuê cơ."

khuê cũng không thắc mắc, hạnh phúc chìm trong cái ôm mà vòng tay anh mang lại. đối với em, cái cảm giác được bao bọc này đã là tuyệt nhất.

...

từ cái hôm mà hiền ngủ với em đã là chuyện của hai tuần trước. hắn đã bảo rằng gia đình hắn bỗng nhiên có việc bận nên không thể đến gặp em nhiều được. khuê cùng hắn vẫn trò chuyện qua mail những lúc rảnh, tối nào cái hiền cũng gọi điện và chúc em ngủ ngon.

khuê để ý thấy gần đây giọng hắn hơi thều thào, mấy lúc còn thở dốc, hình như thái hiền bận rộn lắm. em thi thoảng cũng hỏi hắn sức khoẻ thế nào, đáp lại khuê là câu nói quen thuộc: 'anh không sao' cùng mấy lời an ủi, nịnh nọt.

cũng đã bài hôm em cùng hắn chẳng có cơ hội trò chuyện, em nhớ giọng hiền lắm. hôm nay khuê nó ở nhà một mình, định rủ anh hiền đi chơi nhưng hắn chẳng bắt máy. em gọi thằng khải - đứa em trai mà hắn quý - để hỏi xem anh hiền có đang rảnh không. lúc đầu nó cứ ậm ừ như không dám nói điều gì, cuối cùng cũng hít thật sâu rồi đay nghiến nói ra một câu khiến em chết lặng.

"anh hiền mất rồi... từ ba hôm trước." giọng nó cứ nghèn nghẹn, miễn cưỡng nói ra sự thật.

tai em ù hẳn đi, đôi ngươi đen láy thì mở to. "cái gì cơ? chẳng vui gì đâu khải, mày đừng lôi chuyện này ra đùa với tao."

"khuê à, tao biết mày chẳng tin đâu. tao cũng mong đó là trò đùa lắm chứ... chết tiệt." khải nó chửi thề, đay nghiến nói tiếp.

như một tảng đá khổng lồ đè chết tia hy vọng mỏng manh, nát bấy. bàn chân em bắt đầu run rẩy, đôi môi mím chặt. nhịp tim em lúc này dường như đã ngừng đập, để lại một cơn nhói thấu trời nơi lồng ngực, em chỉ biết bất lực mà bấu chặt lấy.

phạm khuê đang cố không để cho tầng nước đang trực chờ trên khoé mắt mình rơi xuống.

một lúc lâu sau em mới đáp lại: "không thể nào..." giọng em khàn đi trông thấy, "s-sao mày không nói cho tao sớm hơn?"

"anh hiền luôn bảo rằng đừng nói cho mày lớn quá, nếu vậy thì chắc chắn mày sẽ đau lòng hơn nhiều khi nhận ra bản thân chẳng thể làm gì và cũng chẳng dám đến đưa hiền đi." khải nó hiểu tâm trạng em lúc này, bởi nó cũng chẳng khác mấy khi nghe tin, có điều nó sao có thể đau bằng em được. hiền từng kể với nó rằng, khuê sợ những nơi bao trùm bởi tiếng khóc than, nhìn hàng lệ chảy dài nơi khoé mắt họ sẽ khiến tầm nhìn của em nhoè đi bởi tầng nước mỏng.

"khuê à, tao-..."

phạm khuê dứt khoát cúp máy, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì liên quan đến điều tồi tệ khó chấp nhận này. em ngồi phịch xuống sàn nhà, thu mình lại rồi ôm chặt lấy đầu gối. lồng ngực khuê lúc này đau nhói, chẳng thể ngưng những giọt nước mắt làm nhoà tầm nhìn.

đến lúc này trong lòng em vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi rằng thái hiền của em sẽ không bỏ em lại. mới vào buổi đêm của bốn ngày trước thôi, thái hiền vẫn chúc em ngủ ngon như mọi ngày hắn vẫn làm, bằng chất giọng thều thào ấy.

giờ em mới nhớ lại cái đêm cuối cùng ấy, khi màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của em và hắn. nghe tiếng hiền hôm ấy khoẻ mạnh hơn mọi ngày, hắn đã dặn dò em rất nhiều, nhắc đi nhắc lại rằng hắn yêu em bằng cả tấm lòng mình. đến cuối cuộc gọi, tiếng nấc nghẹn của hiền bị em nghe thấy vào những giây cuối cùng. dù khuê khá tò mò không biết bản thân có nghe nhầm không, nhưng nhìn vào cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình khiến khuê chẳng để tâm nữa...

em cứ tự an ủi bản thân như vậy cho đến khi thằng khải gửi cho em một video mang tiêu đề 'anh xin lỗi khuê nhiều'. nó còn nói thêm: "anh hiền phát hiện bệnh từ ba tháng trước, ung thư dạ dày, mà còn là giai đoạn cuối nên không cứu được nữa. ảnh bảo ảnh xin lỗi mày nhiều lắm, cũng nhờ tao khuyên mày rằng đừng buồn quá. tao biết lúc này mày đang rất sốc, nhưng hãy nghĩ cho bản thân mày nhiều hơn đi, bình tĩnh lại và dũng cảm đối mặt với điều tồi tệ này. hãy nhớ rằng, mày chẳng có lỗi lầm gì trong truyện này cả, nên đừng giày vò bản thân quá, hiền sẽ buồn lắm đấy."

...

cái ngày thái hiền nhận thức được bản thân chẳng còn mấy thời gian nữa, hắn đã khóc nhiều lắm khi nghĩ tới những dự định cho tương lai của bản thân, và hơn cả cả là mối tình đang còn dang dở cùng phạm khuê dấu yêu vẫn luôn giành cho hắn trọn con tim mình...

hiền đã nói với khải rằng hắn muốn khoảng thời gian còn có thể gặp được khuê phải thật hạnh phúc và trọn vẹn, bởi chỉ có như vậy em mới không tự trách bản thân mình. hắn biết chứ, lúc nào phạm khuê cũng nhận mình là người có lỗi.

những lần cùng em đi chơi, hắn đều phải uống thuốc giảm đau để quên đi cơn quặn thắt trong bụng mình rồi vui vẻ đưa em tới những nơi đẹp nhất. đôi khi, thái hiền nghĩ tới một tương lai nơi chỉ còn em ở lại, bỗng chốc tim hắn lại nhói đau... phạm khuê của hắn ngây thơ như thế, xinh đẹp như vậy, hắn chẳng muốn vì bản thân mà khiến chúng phai mờ nơi em.

"khuê này, hiền đi rồi, em phải quên hiền đi và sống tiếp cuộc đời sáng ngời của em nhé. hiền xin lỗi em nhiều lắm, anh chẳng đáng để trở thành mối tình đầu của em chút nào, nó đáng quý vậy mà..."

...

thoạt nhìn trên màn hình là hình ảnh quen thuộc của hắn, cùng chiếc áo bệnh nhân xộc xệch. khuôn mặt hắn gầy yếu đến xót, quầng thâm nơi đôi ngươi ấy nói lên tất cả tâm tình khó che lấp nơi hắn. thái hiền trong đó đang mỉm cười, vẫn là ánh mắt cùng tất cả tình yêu thương dành cho em.

"chào phạm khuê yêu dấu." nghe thấy tiếng hắn gọi khiến em vỡ oà, em không chắc bản thân sẽ thật sự ổn khi xem hết video hiền để lại.

"anh chẳng muốn làm điều này chút nào, bởi anh biết khi em xem thứ này anh đã không còn. xin lỗi em vì anh chẳng phải người giỏi nói lên những lời sâu trong đáy lòng mình. nhưng khuê của anh, xin em đừng khóc. tha thiết xin em. mắt em đẹp, nên đừng để nó nhoà đi bởi những giọt lệ đau lòng. em nhé?"

anh ơi, em không làm được...

"khuê ơi, anh tiếc lắm, khi chẳng thể tiếp tục cùng em tiến bước, chẳng thể nhìn thấy nụ cười mà anh yêu nữa rồi. khuê ạ, đời này anh luôn nhớ mãi ánh mắt chứa cả bầu trời của em. chúng tựa như ánh sáng chiếu rọi, cứu rỗi lấy thân thể yếu ớt này... thật tiếc khi anh chẳng thể gặp khuê lúc này được, có lẽ em đang lo lắng lắm, hiền xin lỗi em nhiều.

hiền thất hứa rồi, xin lỗi em. chúng ta từng hứa rằng, khuê và anh sẽ không rời xa nhau, em nhớ chứ? đáng ra anh nên nói mọi chuyện cho em, anh biết khuê không muốn anh giấu em điều gì. nhưng hiền chẳng dám đối mặt với hàng lệ chảy dài nơi phiến má em đâu em. anh sợ phải chứng kiến bên vai em run rẩy khi cố kìm đi tiếng nấc nghẹn, hay những lần em nhốt mình trong một khóc mà nức nở..."

giọng hắn hơi khàn, thi thoảng thì nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ. cứ nghĩ đến những hình ảnh ấy tim hắn lại nhói đau khôn cùng. hắn cúi đầu xuống một phần vì muốn nhận lỗi với em, một phần... là vì cố giấu đi vành mắt đỏ hoe của mình.

"anh cảm ơn cuộc đời này vì đã đưa phạm khuê đến bên anh. em là điều tốt đẹp nhất trần đời này. khuê của anh đẹp, còn tốt bụng, sống tình cảm. thái hiền đúng là một người cực kỳ may mắn, em nhỉ?

em ơi, xin đừng hận anh. anh biết dù vẻ ngoài em nom có vẻ ổn, nhưng thực chất thì không như vậy... anh không muốn vì anh mà khiến em khóc rồi khiến khuôn mặt em trở nên xấu xí. hãy nhớ rằng khương thái hiền này sẽ dõi theo em đấy, khuê hãy sống tốt nhé.

phạm khuê là tình đầu, cũng là tình cuối của mảnh đời này. thái hiền trân trọng từng giây phút bên em nhường nào. anh thích nhìn em lúc cười đùa với đám bạn, cả lúc em trầm tư suy nghĩ một điều gì đó một cách nghiêm túc, hay lúc em thích thú nhìn những thứ mới lạ... tất cả khoảnh khắc nơi có hình bóng của khuê, anh đều yêu cả. anh nhớ thân hình nhỏ xinh của khuê quá, cả nụ cười của em nữa.

tình yêu này anh mong em hãy cất đi thật kỹ, hãy cố quên đi nỗi buồn lúc này và sống một cuộc đời hoàn hảo. anh không mong em sẽ làm những điều dại dột, đừng tổn thương lên cơ thể xinh đẹp của em, anh không muốn khuôn mặt tựa búp bê sứ ấy xuất hiện sẹo đâu.

thương nhớ của anh. yêu em, là điều cả đời này anh không bao giờ hối hận.

dù đã nói ba từ này khá nhiều lần, nhưng đây là lần sau cuối, cũng như thay cho cả đời này và cả về sau nữa...

anh yêu em."

video kết thúc sau bảy phút. nó lâu vậy là bởi thái hiền nói khá chậm. thi thoảng hắn lại ôm bụng mình và nhíu chặt mày nhịn đau. bệnh hắn phải nặng tới mức nào rồi mà đến cả hai liều giảm đau cũng chẳng thể nguôi ngoai cơn đau từng ngày gặm nhấm cơ thể...khoảng thời gian còn lại là khuôn mặt của hắn cùng cái mỉm cười nhẹ, chốc chốc sẽ gọi tên em cùng ánh mắt luôn mang theo ánh nắng chiều tà mà em thích.

thái hiền là người biết rõ hơi bất kì ai, rằng khi em nhận được tin, em sẽ tha thiết nhìn thấy khuôn mặt hắn đến nhường nào. dù có hơi nhợt nhạt, hốc hác, nhưng hắn vẫn muốn em có thể nhìn thấy bản thân lúc này, ít ra là khi mình còn sống.

có những khi, thế giới này bỏ quên ai đó, bỏ quên hai trái tim còn yêu rất nhiều, bỏ quên hai con người chưa bao giờ nỡ rời xa, bỏ quên thanh xuân đáng nhẽ ra phải đẹp nhất, lại trở thành một vết sẹo to lớn hằn trong tâm.

hiền chỉ mong rằng, khuê biết anh thương em nó rất nhiều.

hắn cũng tiếc cho mối tình tuyệt đẹp ấy, vì giờ thái hiền không thể đồng hành cùng em nữa rồi.

...

phạm khuê lật từng trang album ảnh cũ đã sờn cả gáy. em thấy bản thân đứng cạnh một thái hiền khoẻ mạnh, một hắn thật hạnh phúc, và trong mắt hắn chỉ có em.

"đã bao lâu rồi anh và em chưa chụp một tấm ảnh nhỉ?"

có phải vì chiêm tinh chiếu mệnh bắt anh rời xa em không? em biết, em sẽ khóc to lắm nếu anh đi mà. giờ em trải nghiệm rồi, hoá ra cũng không rơi nhiều nước mắt đến vậy, chỉ có trái tim rỉ máu. tiếc thật anh nhỉ, đến cái cơ hội nhìn hiền lần cuối em còn chẳng có.

anh không bao giờ cần phải xin lỗi em, xin lỗi vì đã yêu em trong khi anh chẳng còn gì ngoài tình cảm vụn nát, xin lỗi vì đã làm em buồn trong quãng đời thanh xuân đáng nhẽ phải tươi đẹp của em.

có lẽ là do số em đã định sẵn vậy rồi, sống cô độc một mình cả đời, muốn ôm anh một cái cũng trở thành điều ước viển vông.

vậy nên kiếp sau nếu ta gặp lại, đừng ngang ngược quay đầu đi chỉ vì sợ em tổn thương. dù ở đâu, cũng đừng rời bỏ em nhé. đời này, kiếp này, hay kiếp sau đó, phạm khuê này chỉ có ước nguyện như vậy thôi, anh ạ.

hiền còn nhớ chiếc nơ anh đã tặng em chứ? nó hiện đang trong một chiếc rương nhỏ. trong đó ngoài cái cài tóc ấy, còn là những tấm ảnh có em và hiền, những món quà nho nhỏ anh tặng em vào những buổi đi chơi của chúng ta, cả đống vỏ kẹo mà anh đưa em vào những buổi sáng khi sắp vào tiết. sao hiền biết em dễ hạ đường huyết thế?

mỗi khi cảm thấy tâm trạng không tốt, em đều mang chiếc rương ấy ra rồi ôm vào lòng, hoài niệm về những kỉ niệm mà suốt hai năm vun đắp giữa hiền và em. bởi, chỉ cần nhìn thấy nó, em sẽ nhìn thấy thái hiền mà em yêu cùng những lời khuyên nhủ ân cần anh để lại.

à, hôm trước em đã nhờ thằng khải đưa đến gặp anh, đáng ra em nên đến sớm hơn chút, hiền có chờ em lâu không? nơi anh nằm đẹp thật đấy, cạnh đó còn là cây cam nhỏ mới trồng. có lẽ do điều kiện tốt nên nó lớn nhanh lắm, anh ạ. em còn thấy bức ảnh anh cười ở đó, đến giờ em mới biết người yêu em đẹp đến vậy.

ôi, em nghĩ bản thân sẽ lại khóc khi nhớ đến ánh mắt luôn trìu mến của hiền mất...

thái hiền ơi, em nhớ anh nhiều quá...

ở kiếp này của em, anh đến với em cùng một cơn mưa rào của mùa hạ, và bỏ em lại cùng mớ hồi ức khó quên.

kiếp sau, anh chẳng phí công mà theo đuổi em nữa đâu. trái tim em sẽ lại hướng về phía anh mà dẫn lối. ta sẽ chẳng nợ nần gì ai nữa, em, có thể dựa dẫm vào anh cả đời, nhìn thấy anh trong bộ âu phục chú rể.

thiếu niên năm ấy của em, anh nghỉ ngơi thôi nhé, em đã hạnh phúc đủ rồi. em yêu thái hiền nhiều, luôn luôn là như vậy.

...

phạm khuê lướt tay trên chiếc đàn đã bạc màu và đầy bụi, em chậm rãi mở nắp đàn lên rồi ngồi xuống chiếc ghế đã cũ sờn chẳng kém với đôi mắt nặng trĩu. lưỡng lự đặt tay xuống phím đàn ố màu, thật may rằng âm thanh nó phát ra vẫn trong vắt, chẳng khác mấy một chiếc đàn mới toanh.

em hít thật sâu, chuẩn bị bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên như thể bản thân đang ngồi trong khán phòng biểu diễn trước biết bao khán giả. phạm khuê ngước nhìn lên tờ giấy chi chít nốt nhạc trước mắt, đây là bản nhạc em đã đem tặng cho thái hiền khi ấy.

những thanh âm bắt đầu phát lên, chúng trầm buồn khác hẳn với sự rung cảm trong hạnh phúc của em và hắn vào những tháng ngày hạnh phúc đã sớm đi vào dĩ vãng.

phạm khuê của hai năm trước đã vô cùng hào hứng khi đánh bản dương cầm này cùng nụ cười trên môi, khi biết có một người đang ngồi sau và lắng nghe tiếng đàn em đánh.

còn phạm khuê của hiện tại thì đang ngập trong tiếng khóc nghẹn, ánh mắt em mờ dần bởi tầng nước không ngừng tuôn. bởi em biết, người đã luôn dang rộng tay ôm lấy em, bao bọc em trong tiếng ân cần đã chẳng còn. em vừa đánh lên những phím đàn vừa hồi tưởng về quá khứ nơi có thái hiền, đôi môi vì thế mà mím chặt ngăn cho những tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng.

khi bản nhạc kết thúc, cũng là lúc phạm khuê vỡ oà trong tuyệt vọng. ngay lúc này đây, em tha thiết làm sao cái ôm vỗ về của người em yêu bằng cả tấm lòng. nhưng thật tiếc sao, thái hiền chẳng còn quay về bên em như trước kia nữa rồi...

em quay lưng về phía sau mình, bỗng nở nụ cười đầy cay đắng khi thấy hắn năm 17 tuổi mỉm cười với mình. dù biết bản thân vì quá nhớ hắn nên mới sinh ra ảo ảnh, nhưng khuê thật mong hình bóng ấy đừng biến mất...

"phạm khuê của anh, bản nhạc ấy hay lắm, hiền cảm ơn em nhiều. anh yêu em, và sẽ luôn ở bên em, hãy sống thật tốt nhé."

...

em chẳng biết điều gì đang xảy ra nữa anh à

dù cho mọi thứ xung quanh đều bỏ em đi mất

em vẫn chỉ mong sao bản thân có thể quay lại quá khứ

về với những tháng ngày có anh ở bên

trái tim này luôn thuộc về anh, luôn là vậy...

*"my heart belongs to you"

- a piece of you by nathaniel constantin -

end.

một cuộc tình chớm tàn, nhưng nó trọn vẹn.

"chiêm tinh" là đứa con tinh thần của mình, và mình tự hào về nó, luôn là vậy.

(*): Phần này là do mình dịch từ lời bài hát "A piece of you" của Nathaniel Constantin, mình sẽ để bản gốc dưới đây. Nếu có sai sót gì hoặc bồ có thể dịch hay hơn, hãy cứ tự nhiên trao đổi với mình nhé ạ.

"I don't know what's happening now
And all a lot thing have turned
I wish that I could turned back time
Back when I'm with you
But my heart belongs to you"


_________________________

*góc tâm sự riêng gửi tới chính chủ của mối tình đẹp trên, nếu bạn cảm thấy không tự nhiên thì tới đây là được rồi nè.


gửi bà chị già của tôi.

tôi viết lên chiếc fic này là để tặng bà đó, bằng cả tấm lòng của mình (cũng phải cảm ơn đứa bạn thân đã giúp tôi vẽ nên câu chuyện đẹp thế này). tôi biết bà vẫn còn nhớ người ấy nhiều lắm, qua những lần bà kể cho tôi về mối tình đầy tiếc nuối ấy. tôi mong "chiêm tinh" có thể giúp bà vơi đi nỗi buồn sâu trong lòng, lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất mà hai người vun đắp. cũng phải công nhận, người ấy tốt thật đấy. bà phải cảm thấy thật may mắn khi mối tình đầu lại đẹp tới vậy, đừng nghĩ tới những điều tiêu cực nữa, nhé. qua lời văn còn non nớt của tôi, tôi mong nó đủ để diễn tả được tình cảm mà hai người dành cho nhau, cũng như nỗi buồn thăm thẳm của bà, để khi bà nhìn lại, bà sẽ thấy được rằng trước kia bản thân đã trải qua những khoảnh khắc đẹp và cảm xúc buồn vui thế nào. thôi thì, chuyện cũng qua lâu rồi, bà hãy cất gọn vài nơi trái tim mình và tiếp tục sống thật tốt nhé. tôi không nghĩ bà sẽ đọc đi đọc lại chiếc fic này đâu, thật sự tôi rất cảm động đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip