Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Joong ơi"

"Ơi"

"Joong xong chưa ạ?"

"Đợi anh một tí"- Joong mặc chiếc áo sơ mi trắng vào. 

Sau đó lấy một chiếc áo khoác kaki màu nâu khoác vào người của Dunk.

"Mặc vào, phòng trường hợp bên ngoài lạnh nhé"- Anh sửa lại cổ áo cho cậu rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Chúng ta đi được chưa ạ?"

"Ừm, đi thôi"

Dunk nhảy khỏi giường, lon ton chạy ra mở cửa trước.

Chuyện là vào tối hôm qua Jace đã gọi điện cho Joong, mời anh đến với buổi họp mặt nhỏ của hội. Đáng ra anh sẽ từ chối nhưng lời mời đó đã lọt vào tai của Dunk. 

Tất nhiên là Joong Archen không thể nào từ chối ánh mắt mèo con đó được..

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi"- Joong trả lời.

[Được. Hẹn gặp lại vào ngày mai]

"Đi họp, đi họp, đi họp!"

Ngồi trên xe mà bạn nhỏ cứ nôn nóng để đến được nơi họp mặt.

Gỡ thắt dây an toàn cho cậu, Joong liền nhắc nhở "Nhớ phải đi theo Joong, ai mời hay đề nghị cái gì cũng phải hỏi qua ý kiến của anh. Và cuối cùng, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi ngay cho anh. Bạn hiểu chưa?"

"Dạ hiểu!"

Joong dắt tay Dunk đi vào trong.

"Au, Joong bạn hiền. Ngồi xuống đây đi"

Jace đã để trống hai chỗ kế bên mình.

Joong đưa mắt nhìn xung quanh. Tên Jace này cũng hết nói nổi, đi họp mặt nhóm mà địa chỉ lại là ở một quán bar.

"Dunk! Lâu quá không gặp, nhớ nhóc ghê"- Jace vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh anh.

Dunk quay sang nhìn Joong, nhận được cái gật đầu từ anh mới ngồi xuống cạnh Jace.

Joong ngồi xuống bên cậu.

"Uống một chút không?"- Jace đẩy hai ly rượu sang.

"Tôi uống được rồi, gọi soda hoặc nước trái cây cho Dunk đi"- Joong cầm một ly rượu lên rồi nhấp một tí.

"Sao khắt khe thế?"- Jace tuy nói vậy nhưng tay vẫn gọi nhân viên lại.

Nhìn xung quanh bàn cũng có cỡ 5-6 người, không tính anh và cậu.

"Joong ơi"- Dunk giật giật góc áo của Joong.

"Ơi"

"Dunk cũng muốn uống rượu"- Dunk nhỏ giọng nói.

"Không được, Dunk không uống được rượu đâu"

"Một tí thôi, một tí thôi nha. Một giọt cũng được"

Dunk nài nỉ mãi mới được Joong cho thử một tí.

"Ọe, gì mà đắng quá vậy.."- Dunk lè lưỡi chê.

"Anh nói rồi mà"

Cuối cùng Dunk vẫn phải quay về với ly soda chanh dây của mình.

Joong đang nhìn Dunk mải mê xem một trò chơi mà những người khác đang chơi.

"Joong, ra đây nói chuyện một lát được không?"- Jace xoay sang hỏi.

"Ở đây có đàn em của tao rồi, mày không cần lo"- Jace như đoán được Joong đang nghĩ gì, liền nói thêm vào.

"Joong đi một chút sẽ quay lại"- Anh nói với cậu rồi mới đi ra bên ngoài cùng Jace.

"Nếu cậu muốn nói với tôi về việc theo đuổi Dunk thì đừng nghĩ tới chuyện đó"

Jace bật cười khi nghe câu nói của Joong.

"Haha, sao mày lại nghĩ tới chuyện đó chứ? Tao không có ý gì xấu với Dunk đâu"

Joong vẫn giữ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Jace.

"Tao chỉ muốn nói vậy để mày hạ cảnh giác thôi. Mày cứ làm như tao sẽ ăn thịt mèo nhà mày ấy"

"Chứ không phải vậy à?"- Joong lẩm bẩm.

"Tao chỉ xem Dunk như một người em trai thôi. Dunk quá ngây thơ so với gu của tao. Mặc dù nhìn vào thì có cảm giác muốn bao bọc, che chở thật nhưng chỉ ngừng ở mức độ anh em thôi. Nên mày đừng nghĩ xấu về tao nữa"

"Được"- Joong nói rồi đáp lại cái cụng tay của Jace.

'Reng reng reng, mèo con đang gọi đến, Joong bắt máy đi ạ'

Tiếng chuông điện thoại được đặt bằng giọng của Dunk bỗng vang lên. Không chần chừ gì nữa mà liền bắt máy.

"Dunk, có chuyện gì vậy?"

[Joong..có người cứ đi theo Dunk mãi]

"Hả? Dunk đang ở đâu?"- Joong hoảng hốt hỏi.

Vẻ mặt của Jace cũng nghiêm lại.

[Ưm..đừng..]

"Dunk!"- Joong gọi tên cậu nhưng bên kia đã cúp máy.

Joong không nói thêm lời nào nữa mà quay về chỗ ngồi ban nãy.

"Dunk ở đâu?"- Joong nói lớn làm những người trong hội đang nói chuyện xôn xao cũng phải im bặt.

"Vừa nãy em ấy rời đi để đi vệ sinh"- một người lên tiếng.

"Mẹ nó!"

Joong buông một câu chửi thề rồi chạy đi tìm cậu.

"Buông Dunk ra!"

Vừa nãy cậu đang đi tìm nhà vệ sinh thì liền cảm giác có người cứ đi theo sau mình.

Cảm thấy lo lắng nên đã gọi điện thoại cho Joong, chưa kịp nói gì đã bị áp sát vào tường, điện thoại cũng rơi xuống đất.

"Ô hổ, bé con đi đâu mà lạc vào tới tận đây vậy?"

"Đừng..đừng đụng vào người Dunk"

"Cầu cứu cũng vô dụng thôi"

Dunk nhằm lúc tên đó không để ý liền cắn một phát vào tay hắn và đá vào chân làm hắn ngã xuống đất.

"Đau!"

Cậu nhanh chóng chạy đi nhưng lại bị hắn nắm chân lại, mất đà nên cả người Dunk ngã nhào xuống.

"Chạy đâu cho thoát"

"Thả ra!"

"Đừng vùng vẫy nữa, phiền phức!"- Hắn lấy trong túi ra một cái khăn rồi bịt miệng cậu lại. 

"Ưm.."- Đến khi thuốc mê dần ngấm vào thì Dunk cũng ngừng vùng vẫy.

Tên đó định đem người đi thì cảm giác đầu của mình bị thứ gì đó đập vào.

"Thằng nào dám đánh tao!"

Vừa xoay người lại đã thấy Jace đứng trước mặt mình, Joong không để ý đến hắn mà vội chạy về phía Dunk.

"Thằng này nè"- Jace cầm một cây gậy trên tay, phía sau là những đàn em.

"Jace..t-tha lỗi cho em. Em không cố ý"- Tên đó vừa nãy còn mạnh miệng lắm, ai ngờ vừa nhìn thấy Jace đã quỳ gối van xin.

Ai trong quán bar này mà chẳng biết đến Jace. Người ta truyền miệng rằng 'Đụng tới ai cũng được nhưng đừng bao giờ đụng đến Jace'. Vì một khi làm vậy thì chẳng sống xót nổi để rời khỏi đây đâu..

"Mấy đứa, xử nó đi"- Jace chỉ buông một câu rồi lại chỗ của Joong.

"Dunk có sao không?"

"Không, chỉ bị đánh thuốc mê"- Joong bế Dunk lên như kiểu bế em bé.

"Vậy tôi về trước"

"Ừm, xin lỗi vì để Dunk bị thương"

"Không phải lỗi cậu"- Joong nói "Khi khác gặp lại"

Jace gật đầu rồi nhìn Joong rời đi.

"Đúng là, lúc nào cũng làm cho anh lo lắng"

Anh đặt cơ thể của cậu xuống giường.

Ting! 

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên.

Bấm vào tin nhắn mà Jace vừa gửi đến, là hình của tên ban nãy đã bị đám của Jace xử lý.

"Đáng đời"- Joong buông một câu rồi cất điện thoại vào túi. Anh còn phải lo cho mèo nhỏ của mình nữa.

"Chẳng lẽ lần sau đi đâu phải cột Dunk với mình luôn nhỉ"- Một suy nghĩ thoáng qua đầu anh nhưng sau đó liền loại bỏ ý tưởng đó.

----

End chap 10 | 14/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip