Tam Drop Countryhumans Khi Cac Countryhumans Dong Kich Russiaxamerica Man Kich 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn số 1 của caranopy12(Ry,người dẫn truyện)
(Xin lỗi nhưng tôi không đăng được ảnh)
Yuri(nhân cách thứ hai của tôi):Nhiều quá mày ơi.

Yui(con tác giả):Mày lười chứ gì.Chỉ việc đi chuẩn bị sân khấu thôi mà cũng kêu nhiều.
Yuri:Ứ,méo chịu đâu.
Yui:Bây giờ thế này nhé.Mày đi làm việc thì đơn sau tao sẽ cho mày vào,còn nếu không làm ý thì...
Yuri:Ý đừng mày ơi,tao chưa muốn siêu thoát đâu.
Ry:Tác giả xong chưa vậy?Ngồi đây nóng gần chết.
Yui:Đây đây xong rồi//nhìn quanh//
Okay,máy ảnh đã đặt vào vị trí,ánh sáng đầy đủ,sân khấu đã dựng.
Camera!Action!
*Tạch*
Màn kịch 1:Truyện tình trớ trêu
Ry:Tại một trang viên nọ,có những con người kì lạ đang"nói chuyện"với nhau.Chúng có khuôn mặt in hình quốc kì tượng trưng và một số người còn mặc cả trang phục truyền thống.
Chúng là countryhumans,những người đại diện cho đất nước của họ
  Vậy họ đang làm gì?
Yui:Rèm đâu!Kéo!
*Roẹt*
Ry:Tại khu tập thể nọ...
-Này tên búa liềm kia,đừng có đổ thừa cho người ta.Rõ ràng hôm qua tôi đã uống hết cốc cà phê rồi cơ mà.
  Một cô gái với khuôn mặt in cờ Hoa Kỳ,mái tóc màu vàng hoe,nổi bật trên đầu là cặp kính râm.Cô có đôi mắt xanh dương,đôi mắt của sự kiêu hãnh.
-Nhưng cô thử đếm xem hôm qua có bao nhiêu người uống cà phê hả?Có mỗi mình cô là uống ở phòng tôi thôi đấy.
  Một"thanh niên"cao lớn với khuôn mặt đỏ au,trên mặt còn có một miếng bịt mắt hình búa lưỡi liềm,mái tóc bạc trắng giấu sau chiếc mũ Ushanka.Y cầm một tờ giấy bị ướt với dấu màu nâu và hơi chút mùi cà phê.
Yui:Đến đây thì các bạn đã biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ?Hôm qua,Ussr phát hiện rằng tờ giấy này đã bị ướt,nhưng xui thay lúc xảy ra thì y bận ngăn cản hai đứa con của mình.Y không đồng ý lắp camera vì như thế chỉ tổ phiền phức.(và còn một số lí do khác).Lúc phát hiện,Ussr nhớ chỉ có America là mang cốc cà phê vào phòng y.Vậy nên mới xảy ra chuyện hôm nay đây.
Ry:Vậy còn các quốc gia khác?Ồ,tất nhiên là đa dạng.Người thì lấy bỏng ngô ra ngồi hóng drama,người thì bất lực,người thì cãi vã,người thì nổi cáu.Một số người còn lại đã rời khu để về lại khu của mình.
-Tên Soviet chết giẫm kia,hôm qua ta nhớ đâu chỉ mỗi mình America là mang cốc cà phê vào phòng ngươi đâu.Tất cả tại ngươi ý,ai bảo ngươi không lắp camera cơ.
  Nazi(khỏi miêu tả) đứng cạnh America,miệng đấu khẩu với Ussr.Và thế là một cuộc cãi vã giữa hai kẻ từng là kẻ thù.
   America tranh thủ lúc này mà bỏ trốn,ai mà ngờ cô đi không cẩn thận liền ngã.Cứ tưởng đi ôm hôn đất mẹ,nào ngờ...
1 phút...
2 phút...
3 phút...
-Này,cô có sao không đấy?-Một giọng nói lạnh như băng vang lên,nghe nó cứ quen quen.Cô vội dựng người lên,mắt nhìn vào người trước mặt.
-Chậc,lại tên này.
    Người kia cũng chẳng ưa America là bao.Anh ta có đôi mắt xanh nhạt,khuôn mặt in ba màu:Trắng,xanh,đỏ.Mái tóc bạc của anh được giấu sau chiếc mũ Ushanka kiểu Nga.Chính xác,anh ta là Russia.
(Yuri:Chờ đợi nam chính khổ quá mày)
-America à.-Russia lạnh lùng giơ một tờ giấy lên.America nhìn kĩ thì mới tá hoả.Nhưng với tính nhây của mình,cô chỉ nhếch mép cười.
-Ha,anh nghĩ tôi lại đi làm mấy trò vớ cẩn này à?Nói cho anh biết,đứa em trai"yêu quý"của anh đã hết lợi dụng được rồi.Boss của tôi đã cho những gói viện trợ khổng lồ mà nó chẳng làm nên cái tích sự gì.Bây giờ anh lại đi tố tôi về cái vụ này à?Chậc,đúng là lũ ngu.
(Không xúc phạm).
Bị America chọc giận,Russia tức lắm nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm nghị,lạnh tanh.
  Thế là lại một màn đấu khẩu nữa diễn ra.
-Hôm nay lắm drama quá Vietnam.-Đông Lào
-Ừm,chắc cả cái thế giới này loạn quá.-Vietnam gật gù.
-Này Vietnam,bà còn ngồi đây được à.Đi với tôi mau,nếu không thì xác định đấy.-Laos kéo Vietnam đi,mặc cho cô nàng này có giãy giụa.
  Một lúc sau...
    Hai kẻ nguy hiểm Nazi và Ussr lúc này đã thôi đấu võ mồm,thay vào đó là ngồi im lặng nhìn nhau để"đấu mắt".Còn America với Russia thì vẫn cãi nhau như thường,mà hình như cuộc nói chuyện không phải về Ukraine nhỉ.
-Này nhá,hôm qua anh say ngất ngưởng ra đấy.Ai bảo anh uống cái thứ rượu đấy cho lắm vào.
-Tôi cũng chưa thấy cái loại nào nghiện cà phê như cô đâu đấy.Ngay cả trong bữa tối mà vẫn uống cà phê được thì đúng là thán phục đấy.
  UN cùng ba vị cấp dưới"nghiêm nghị"của mình bước vào.Và việc đầu tiên ông làm là...
-Hai cô cậu quỳ xuống cho tôi mau!
  America và Russia nhận ra đó là vị sếp của mình,lập tức quỳ xuống.Chỉ cần họ làm trái mệnh lệnh là lên bàn thờ như chơi.
-Trời ạ,sao lúc nào hai cô cậu cũng cãi nhau vậy hả?
  Hai người không nói gì,chỉ cúi đầu vẻ"hối lỗi".
-Hai cô cậu có biết như vậy là ồn lắm không hả?Làm tôi ngày nào cũng phải xử lí là sao?Được,đây là lần thứ 366 rồi,vậy nên tôi sẽ phạt hai cô cậu để hai cô cậu nhớ đời.
  Hai người nghĩ chắc là ổng giết mình quá,nào ngờ ông đưa ra một quyết định làm méo mặt cả hai.
-Trong vòng 1 tuần tới,hai cô cậu phải làm việc chung với nhau,cấm gây gổ đấy.Phòng thì tôi cho làm rồi,ngày mai tự giác mà làm.Vậy thôi,hết 1 tuần,hai cô cậu mà còn cãi nhau thì tăng thêm công việc.
  Cái tin sét đánh này làm chấn động tất cả mọi người trong phòng-UN.Ông đặt tập giấy tờ lên bàn,mắt nhìn quanh một lượt.
  Và thế là qua tuần sau,hai cường quốc này phải làm việc chung với nhau.Đúng là số nhọ.
-Biết vậy mình đã không cãi với cô/anh ta.-Cả hai cùng có chung suy nghĩ và nhìn nhau đầy sát khí.
  Những ngày sau đó,không ai đi qua mà không cảm nhận được sát khí toả ra từ căn phòng "hắc ám" này.Và đa số mấy người yếu sinh lí thì thường ngất lịm.
  Nhưng liệu ở bên trong có căng thẳng như vậy?Tất nhiên là có,nhưng nó...ờm...chiếm không nhiều cho lắm.
-Em trai tui suốt ngày mang theo cái lọ si rô cây phong thôi à.Xong rồi nó bảo đi đâu đó đến tận khuya mới về.Lúc đấy mẹ tôi mách nó quá trời.
-Tôi thì thấy Ukraine cũng kì lạ như vậy.Sáng nào nó cũng chạy ra đâu đấy,nói đi gặp người quen rồi đến tối mịt mới về.Tôi chửi nó cũng chục lần rồi đấy
  Hai người cười nói với nhau như bạn bè vậy.Thỉnh thoảng họ cũng ghét nhau ra mặt nhưng lại tình cờ thấy được nhiều điểm chung,và đặc biệt là...









America đã nảy sinh tình cảm với chàng trai này...








Dù cô rất thông minh(nhưng vẫn thua chị Vietnam) và mạnh mẽ(nhưng éo bằng Đông Lào) nhưng trong mấy chuyện tình cảm thế này thì cô cảm thấy mình thật ngây thơ và trẻ con.Chẳng lẽ đây là tình yêu sao?Phải chăng nó như thế này,biến con người trở thành một nhân cách khác?Tình yêu...thật kì lạ...












1 tuần sau...(Xin lỗi Ry nhưng tôi lười quá)







Vietnam với Đông Lào đi trên hành lang thì bắt gặp hai cường quốc đang nói chuyện rôm rả với nhau.Thậm chí,họ còn làm...ờm....mấy cử chỉ thân mật như nắm tay nhau.
-Có chuyện gì hả anh?-Vietnam thì thầm
-Anh không biết nữa.
  Thời gian...thật đáng sợ...và kì lạ...









End.
Tác giả:Yui
Phụ đạo:Yuri
Dẫn truyện:Ry(caranopy12).
Nhân vật:Cặp RusAme,cùng với những nhân vật phụ UN,Vietnam và Đông Lào(dù không nhiều cho lắm).
Cảm ơn vì đã đọc.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip