Tam Drop Countryhumans Khi Cac Countryhumans Dong Kich America X Vietnam Man Kich 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tao đi làm bài tập đây.Mày ở đây trông coi vở kịch nhá.-Yui
-Ok.Tao đảm bảo sẽ hay hơn mày cho mà xem.-Yuri
-Bạn KhanhViVy_memories đã viết gần hết cái cốt truyện rồi mà.Nghĩ cái ending đi,nhớ đấy.
-Rồi rồi.
   Hello,tui là Yuri nè.Các bạn còn nhớ tui hông?Chính xác,tui là nhân cách thứ hai của con au bộ này nè.Tui không cứng nhắc như nó đâu,tui thích tiếng lóng nên cố đọc nha.Cảm ơn nhìu.Giờ thì...
Camera!Action!
Màn kịch 9:Trùm trường biết yêu???
Yuri:E hèm.//trừng mắt nhìn đám XHCN//Mấy ông ngồi im cho tôi còn đọc truyện nghe chưa?Còn ông nữa đấy Cuba,đừng có khóc thương nữa được không?
-Thôi anh ơi,có phải sự thật đâu,chỉ là diễn kịch thôi mà.-Laos







Thôi,zô truyện đi ha.







Việt Nam,một cô gái chỉ có thể nói bằng một từ thôi:Hiền vl.Cô hiền với tất cả mọi người,nhưng chỉ trừ có một thanh niên Hamburger nào đó.
   Một hôm nọ...
-Nè nè Việt ơi,tuần sau là tốt nghiệp trường rồi đó.-Philipines đi tới-Hay hôm nay cậu đi mua đồ với tớ nha?
(Yuri:Liên quan???)
-Ừm.Ý kiến hay đấy.-Việt Nam gật đầu và cùng Philipines đi ra khỏi lớp tới canteen.
*Rầm*
-Gì vậy?-Philipines hơi hốt hoảng.
   Việt Nam hướng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm về phía thanh niên đeo kính râm kia.Chẹp,khuôn mặt phải nói sao ta,ừ thì đẹp rồi,nhưng nhìn nó cứ...dễ thương sao ý.(suy nghĩ của Việt Nam).
-Này anh kia,đang làm gì thế hả!-Việt Nam
-Hửm?Tôi làm gì là việc của tôi,liên quan gì tới cô?Chẳng lẽ muốn làm trận với tôi à?
(Bọn XHCN:Mày xong đời rồi con trai ạ)
  Hắn siết chặt nắm đấm,lao tới cô nhưng...
*Rắc rắc*(nghe mà thấy đau rồi đấy)
-Hừm.
   Việt Nam nắm chặt lấy cánh tay lực lưỡng của hắn,không thương tiếc kéo hắn đánh sập vào bức tường.Cũng may là Yuri đã chuẩn bị hết rồi nên bức tường còn y nguyên nha.
-Philip,chúng ta đi thôi.
-Hể?À ừ.
   Xong rồi Việt Nam và Philipines đi qua như không có chuyện gì.
-Đại ca,đại ca.Đại ca có sao không?-S.Korea chạy tới đỡ hắn dậy.
-Tôi không sao.Chết tiệt,America ta đây là trùm trường mà lại đi thua cái con nhỏ chỉ cao bằng vai mình.
     Thế là từ đó,America nuôi mối thù này,chỉ chờ cơ hội được trả thù mà thôi.









*Hậu trường*
-Haiz,chạy kịp deadline rồi.Mệt quá.-Yui
-Yo,bà già khó tính.-Yuri
-Tao chưa già nha con kia.
-Tao thích gọi đấy.Người gì mà suốt ngày sách với chả truyện.
-Rồi nó liên quan gì tới tuổi tác hả mày?
-Kệ.Tao thích gọi mày vậy.Sao rồi?Làm hết bài tập rồi hả?
-Ờ.-Yui ngó ra ngoài sân khấu-Mà chuyện đến đâu rồi mày?
-Từ đó,America nuôi mối thù.Đến cái đoạn này á.
-Hả?Mày phải đọc là America luôn tìm cách báo thù Việt Nam chứ.
-Chẳng biết.Có cái gì thì tao đọc thôi.Nè.-Yuri chìa tờ giấy ra.
-...Thôi,mày đi coi dàn diễn viên đi.Để tao đọc tiếp.
-Hả?Tao đang đọc mà.Xì.
















Yui:E hèm.Tôi xin lỗi vì lỗi kĩ thuật.

   Thế là từ đó,America luôn tìm cách báo thù Việt Nam.Với trí thông minh nhưng hay cục súc và cọc tinh như hắn thì lần nào cũng thất bại hết.Dù có mấy đàn em chất lượng nhưng cũng vô dụng.
(Yui:Ngắn gọn,rõ ràng,đó là tính của tôi).
-Đại ca.Chúng ta đã tìm đủ mọi cách rồi mà kết quả vẫn như nhau.-S.Korea
-Hừm.Ta biết rồi.Ả ta quả là khó xơi mà.Người gì đâu mà đầu cứng như đá.
   Nhưng đêm tối hôm ấy thì lại là chuyện khác.
   America ngồi chống cằm bên cửa sổ,mắt nhìn cảnh trăng tròn.Trong đầu hắn tự nhiên lại hiện lên đôi mắt hoàng kim đẹp đẽ mà thơ ngây như con nai của Việt Nam.Biết bao lần kế hoạch của hắn thất bại,nhưng cũng vì thế mà hắn lừa được đàn em,ngoài miệng luôn nói là ghét này ghét nọ nhưng trong tâm can lại thấy thích thú.











Và rồi,một ngày nọ,America vô tình nghe được hôm nay là ngày sinh nhật của Việt Nam.Tình cờ hắn lại thấy Việt Nam đang ngồi trong thư viện nên đi tới và bắt chuyện.
-Gì?Lại đến gây sự hả?
-Cô đề phòng tôi quá đấy.Tối nay cô rảnh không?
   Việt Nam hơi bất ngờ.
-Rảnh.Tại sao đột nhiên lại hỏi thế?
-Tôi đã gây nhiều phiền toái cho cô rồi.Bữa ăn này coi như đền bù đi.
  Việt Nam hơi nghi ngờ nhưng cũng đành gật đầu đồng ý.
   Thế là chiều hôm đó,vừa tan học cái là America ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi trường,nhanh đến nỗi đàn em hắn không tài nào đuổi kịp nổi.
-Hộc hộc...phù.-America lau mồ hôi trán và bước vào cửa hàng bán hoa.
-Kính chào quý khách.Quý khách muốn mua loại hoa nào ạ?-Một người thanh niên đeo tạp dề,hai tay đeo găng.
-Một bó hoa hồng.-America trả lời cộc lốc.
-Dạ,xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này nhưng hôm nay hết hoa hồng rồi ạ.-Anh chàng hơi bối rối giải thích.
-Hết hàng?-America nhíu mày.Nhưng hắn cũng chỉ ậm ừ gật đầu và đi ra khỏi cửa hàng.
-Không có thì mình sẽ kiếm cho bằng được.
   Nhưng đời không bằng trời định.
  America đã đi từ cửa hàng hoa này đến cửa hàng hoa nọ mà vẫn không kiếm được bó hồng như ý để tỏ tình.Bây giờ chỉ còn một cách thôi,đó là vào rừng kiếm.
-Hừm,cũng chưa tối cho lắm.
  America quyết định tiến vào khu rừng với mong muốn là kiếm bằng được hoa hồng,dù chỉ một nhánh hay một bông cũng được.















Mặt trời đã khuất sau rặng núi...













-Hộc...hộc...cuối cùng...cũng kiếm được...một bông rồi...
   America mặt mày nhem nhuốc,quần áo ít chỗ còn nguyên.Hắn đưa tay ra ngắt bông hồng đầy gai kia,dù đang chảy máu.














-Tối rồi à.Nếu nó mà bán thì mình đâu phải vất vả thế này.Quay về thôi.









*Chuyển cảnh*
-Hắn làm gì mà lâu thế không biết?-Việt Nam lầm bầm.Cô đã đợi suốt 30 phút rồi đấy.Chẳng lẽ tên này lại quên cô luôn rồi à?Mà mỗi khi nhớ đến cái bản mặt đáng ghét kia của hắn,tự nhiên cảm thấy nó thật...dễ thương.

*King koong*

-Tôi ra liền.-Cô đứng dậy và đi mở cửa.Lát sau,cô đứng hình mất mấy giây khi thấy người kia.

-Chào.Tôi đến hơi muộn nhỉ?-America bộ dạng nhem nhuốc nói.

-...Vào đi.

*Cạch*

-Anh ngồi im để tôi chữa cho.-Việt Nam

-Hừm,cô nghĩ tôi sẽ manh động chắc?-America

  Việt Nam im lặng xịt thuốc khử trùng và thấm bông cho hắn.

-Tên này làm cái quái gì mà bị thương bê bết thế?-Suy nghĩ của Việt Nam

America lôi ra từ trong túi một bông hoa hồng.

-Đây,tặng cô.Chúc mừng sinh nhật.
 
Việt Nam hơi bất ngờ.Tên này đã đi đến nơi nào đó chỉ để hái một bông hồng?Nghĩ đến đây,Việt Nam có chút hờn dỗi nhìn America.





























*Chụt*



















End.












Con tác giả bị bệnh lười bẩm sinh rồi.















Ok.Đây là đơn cuối cùng.Tôi sẽ tạm dừng nhá.
















Chia sẻ nhỏ nè.Tôi vừa mới nghĩ ra một bộ(nhưng chỉ nghĩ được phần đầu).Nếu các bác tò mò thì mô típ truyền thống nữ chính và phản diện nha.Nhưng vấn đề là nên cho cặp riêng hay cho Allnam đây???Ngôn tình,ok,tôi không viết đam mỹ và bách hợp đâu.Nhớ chọn nha.




























Cảm ơn vì đã đọc.Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip