Chương 4. (Bản thử nghiệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên.

Hitaka Ota - Selina Christopher - Millennium Hollom - Victoria.

Lưu ý: My Au.

Ngắn và nhảm.

Sẽ có lỗi sai chính tả.
——-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
... ... ...
——-—-—--—-—-—--—-—-

Đôi lời của tôi:

Đây sẽ là bốn mẫu nhỏ giữa Rayne và 4 nhân vật mới.
-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...

Chuyện gì xảy ra trước mắt Rayne vậy?

Một vị bác sĩ tóc đen khác đã có mặt trong phòng - người này trong thân thiện và hòa đồng hơn bị bác sĩ tóc đen hồi nãy. Anh ta cười tươi tắn, ngồi xuống cái ghế cạnh giường mà Rayne đang ngồi, cẩn thận xoa nắn cổ tay đỏ ửng khi nãy của cậu.

"Tên Orter kia thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Anh ta có vẻ rất chăm chú trong việc sờ nắn tay cậu, éo biết chuyện gì chứ trước mắt là cậu thấy anh ta giống mấy thằng biến thái hay gạ tình người khác lắm đấy.

(Xin lỗi bạn Hitaka=))

Sợ lắm.

Rayne rụt tay lại, nhìn anh ta bằng con mắt không mấy thân thiện lắm.

"Anh là ai?"

Bác sĩ tóc đen kia thoáng buồn đôi chút nhưng vẫn nhanh chóng trở lại như cũ.

"Anh tên Hitaka Ota! Mọi người hay gọi anh là Ota nhưng riêng em thì gọi anh là Hitaka cũng được."

"Hoặc là anh yêu^^"

"...Điên."

[...]

Rayne từ lúc vào đây không nhớ nổi tên dù chỉ của một người, mọi người ngày nào cũng phải giới thiệu đi giới thiệu lại cho cậu về tên của họ tránh việc đang khám cái cậu nói "anh/chị gì ơi" thì mệt, lúc đấy lại phải hỏi cậu anh nào, chị nào. Dù nói không nhớ nổi nhưng có một người Rayne nhớ rất rõ.

Bác sĩ Selina Chritopher.

Không biết sao mà Rayne lại nhớ rõ nhưng chỉ riêng người này là cậu nhớ nhất - hơn cả bác sĩ phụ trách của cậu. Chị ấy thẳng thắn và có phần vô tâm nhưng trong mắt cậu chị ấy tuyệt lắm - Rayne coi Selina như mẹ vậy.

Ở gần chị ấy, cậu lại cảm thấy ấm áp và an toàn hơn so với ở cạnh mọi người nên trong vô thức Rayne hay gọi lộn Selina là mẹ.

"Mẹ- chị Selina!"

Và Rayne rất bám người này nên nhiều lúc Selina cũng thấy phiền.

"Cậu mà gọi lộn nữa là tôi sẽ tống cậu cho con rái cá bị rối loạn tính cách ám ảnh cưỡng chế kia đấy."

[...]

Ngoài hai bác sĩ kia, Rayne còn một người bạn khác vô tình gặp nhau khi cậu đang dạo chơi trong khuôn viên vườn của bệnh viện. Cậu ta cứ ru rú một góc không tiếp xúc với ai, càng sợ hãi khi Rayne đến gần và ngỏ ý muốn làm quen.

Tuy vậy nhưng Rayne vẫn cứng đầu muốn làm quen với cậu ta, mặc kệ việc cậu ta nói rằng bản thân bị bệnh rất nặng Rayne cũng kệ. Trong đây ai chả bị bệnh, trước sau gì cũng nặng thêm hoặc nhẹ thêm thôi.

"Nào Hollom, cho tôi xoa đầu cậu chút nào."

Chơi thân với nhau Rayne mới biết Millennium có một bộ tóc rất mềm - như lông thỏ vậy. Vì vậy nên Rayne cũng hay đè đầu cưỡi cổ cậu ta để...xoa đầu nói trắng ra là để thỏa mãn đam mê.

"Không được! Nếu vậy cậu sẽ bị lây bệnh mất!"

Millennium cũng nhiều lần từ chối mà mỗi tội.

Không cho thì Rayne chơi trò bạo lực, đàn áp để cậu ta cho cậu xoa đầu.

"Này- này- đừng lại gần đây! Đau!!!!"

[...]

Cuối cùng, người nhỏ tuổi nhất trong số những người trên - Victoria.

Mới chỉ 8 tuổi nên trong viện ai cũng cưng cô bé như trứng hứng như hứng hoa và Rayne cũng không phải ngoại lệ.

Cậu thấy cô bé dễ thương giống em cậu nên cưng dữ lắm. Cô bé cũng có vẻ thích Rayne, hai người cứ gần nhau là y như rằng hai người lại ngồi chơi nhiều trò vừa vô tri vừa trẻ con.

"Anh Rayne. Lớn lên em lấy anh làm chồng được không ạ?"

"À- ờm, chuyện này-"

"Không nhóc, anh Rayne này là của anh!"

"Bệnh nhân của tôi mà, Ota."

-—-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...

Sao tôi thấy tội Hitaka Ota quá=)))

Thành thật xin lỗi nhé, nếu có lệch hồ vòng của mọi người thì góp ý cho tôi nhé.

Hẹn gặp lại ở chương 5 ->

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip