Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên.

Ngủ - Bác sĩ tóc đen - cổ tay.

Lưu ý: My Au.

Ngắn và nhảm.

Sẽ có lỗi sai chính tả.
——-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...
... ... ...
——-—-—--—-—-—--—-—-

Mỗi bệnh nhân nơi đây đều có một phòng bệnh riêng, đa số các căn phòng thường mang một màu trắng đặt chưng ngoài ra sẽ có một vài phòng với đủ mọi tông màu - tùy theo bệnh tình của bệnh nhân thì phòng bệnh của họ cũng sẽ được sắp xếp như thế.

Các bác sĩ có một phòng làm việc chung, họ sẽ bàn bạc với nhau, chỉnh sửa hồ sơ bệnh án hoặc là trao đổi bệnh nhân với nhau (nếu cần).

... ... ...

Phòng bệnh 1106 thuộc dạng phòng mang màu trắng, nơi đây hiện chứa 1 bệnh nhân duy nhất mới được chuyển vào. Bệnh nhân sẽ được mặt đồ cùng tông màu với phòng ở đây là màu trắng.

Các bệnh nhân cũng được đánh số tương tự.

Rayne Ames - mang số 1106 - nhưng không mặc đồ bệnh nhân vì một số lý do riêng.

Hiện tại, có thể nói là đang nằm bất tỉnh trên giường lớn, không chút động tĩnh hay chuyển động nào cho thấy rằng cậu ta sẽ tỉnh dậy. Rayne đã ngủ li bì gần nửa ngày - điều này thật sự khiến bác sĩ phụ trách của cậu có chút lo lắng.

Orter là người đã bế cậu vào phòng và là người đã túc trực bên giường. Hắn gần như đã bỏ qua hết tất cả các bệnh nhân còn lại của mình chỉ để ngồi bên cạnh giường Rayne, nhìn cậu ngủ và cầm tay cậu ta làm hành động gì đó như kiểu...bắt mạch?

Ngoài ra, trong phòng vẫn còn một người nữa, mới vào phòng được vài phút nhằm thuyết phục Orter về vấn đề "trao đổi bệnh nhân".

"Vậy thì...bệnh nhân này sẽ giao cho tôi đảm nhiệm nhé? Dù gì tôi cũng đang rảnh còn cậu thì vẫn dính đến vài chục bệnh nhân khác."

Người vừa mới ngỏ ý là Kaldo, đồng thời cũng đang ngồi trên một cái ghế khác cạnh chân giường kiêm luôn cả cái người nãy giờ thuyết phục hắn kiêm luôn cả bác sĩ.

Y cầm một cốc trà (toàn mật ong) trong tay, cười thân thiện nhìn Orter.

Hắn khẽ siết lấy cổ tay của Rayne, dù lực không mạnh nhưng vẫn khiến người trên giường nhăn nhó đôi chút. Orter phớt lờ đồng nghiệp đi chuyển tay đặt lên trán cậu.

"Im lặng là đồng ý nhé?"

Kaldo vẫn cười hỏi.

Nghe xong câu đấy, hắn ngay lập tức nhìn sang y với bộ mặt cau có khó coi. Hắn nghĩ rằng chỉ cần lơ y thì y sẽ thôi việc đổi bệnh nhân nhưng tên này được nước lấn đến.

Thật ra thì...Kaldo đã nhận ra Orter có chút gì đó gọi là hứng thú với cậu bệnh nhiên mới này dù gì y cũng là bác sĩ tâm lý mà. Đến đây với chỉ một mục đích.

Chọc chó và đợi nó táp lại✨

Chó dữ lắm đừng xem thường=)

"Ưm-"

... ... ...

Rayne loáng thoáng nghe được tiếng ồn của mọi người cùng với cơn đau đang truyền đến từ cổ tay trái nên cũng đã tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra đã bị nguyên cái đèn hắt thẳng vào mắt chói hết cả mắt, cậu khẽ kêu một tiếng song lấy tay che mắt lại.

Cơn đau vẫn tiếp diễn từ cổ tay trái, một bàn tay nào đó đang siết lấy cổ tay cậu khiến nó mới đau như vậy. Não Rayne mách bảo cậu nên làm gì đó để cơn đau ấy mất đi nhưng cơ thể lại không tài nào chuyển động được.

Người ta thường nói lúc mới tỉnh dậy não con người ta sẽ không được minh mẫn, tỉnh táo như trước - có lẽ vì vậy nên Rayne đã nghe được một câu nói đầy tính...chiếm hữu. Có lẽ vậy đến từ bác sĩ tóc đen nào đó ngồi sát cậu.

"Bệnh nhân này là của tôi. Không của ai khác."

Kèm theo câu nói ấy, cái bàn tay kia lại lần nữa siết chặt. Có thể là bàn tay của bác sĩ tóc đen.

"Ok. Của cậu được chưa, tôi xin lỗi~"

Một bác sĩ khác - tóc bạc phía cuối giường - giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, dùng giọng bông đùa mà xin lỗi người kia.

Hai người họ có vẻ như đang tranh cãi với nhau nên không để ý đến cậu.

Bác sĩ tóc bạc đứng dậy nhìn sang phía cậu rồi nói.

"Aha- xin lỗi vì làm phiền cậu nhé."

Bác sĩ tóc bạc gãi đầu.

Đến giờ này, bác sĩ tóc đen kia mới quay sang nhìn cậu, bàn tay đang nắm chặt kia cũng dần buông lỏng, anh ta gỡ tay cậu ra khỏi mặt rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Anh ta.....nhìn như người bác sĩ hồi nãy an ủi cậu.

"Đồng phục tôi để đây, tạm biệt nhé"

"Cuốn xéo lẹ giúp tôi."

Cuối cùng, bác sĩ tóc bạc rời khỏi phòng.

Rayne chống tay muốn ngồi dậy nhưng nó khó khăn hơn cậu nghĩ, bụng cậu cồn cào vì đói. Sức cũng chẳng còn nhiêu nên đứng dậy được thật sự cũng là một kì tích.

Anh bác sĩ kia vội đỡ lấy cậu, kê gối để Rayne tựa lưng vào thành giường.

"Cậu ổn chứ?"

Anh ta xoa vết đỏ trên cổ tay cậu - trên đấy còn gần như hằn cả bàn tay cơ - nhìn phát biết anh ta dùng lực mạnh cỡ nào rồi.

"Tôi không sao, cảm ơn...anh?"

Anh ta tên gì nhỉ?

Cậu quên mất rồi.

Anh bác sĩ không để tâm lắm, tiếp tục xoa cổ tay cậu.

"Vậy cũng tốt, cậu có đói không?"

"Cũng có chút chút."

——-—-—--—-—-—--—-—-
... ... ...

Ngưng tại đây=)) tại tự dưng bí ý tưởng ngang=)))

Nếu mọi người thấy dở thì góp ý cho tôi nhé.

~ 1006 từ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip