18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em đang rất hào hứng đó, hôm nay đặc biệt là cuối tuần nên cả nhà ai cũng được nghỉ hết.

Từ sớm bà và Jooyi đã chuẩn bị đồ ăn sáng, em phụ những việc lặt vặt rửa rau, dọn chén có lẽ hôm nay sẽ là một ngày thật tốt lành.

"Taehyung à mau đưa đây cho anh cầm"

"Taehyung à ăn nhiều vào mới tốt cho em và bé con"

"Hay lát nữa anh dẫn em đi mua sữa nha, hay mình đi sắm đồ cho bé con"

"Taehyung à..."

Thiếu thốn không phải là rào cản của hạnh phúc, như bây giờ chẳng hạn em biết cuộc sống rất mấy khó khăn về cả vật chất và tiền bạc nhưng hạnh phúc đơn giản là vậy thôi chỉ cần hai ta luôn bên nhau như thế là đủ.

"Jungkook à..em có thể làm được mấy việc nhỏ này mà với lại đợi khi nào ổn định một chút rồi mình hẳn sắm đồ cho bé con"

"Anh xin lỗi nhiều lắm, đợi anh làm kiếm tiền mình cùng đi mua đồ cho bé con nha"

"Dạ" như thường lệ hắn gửi một nụ hôn ngọt ngào vào trán em và không quên chạm vào bé con một cái.

Giữa trưa đột nhiên Taehyung lại nổi lên cơn thèm đồ chua, mang thai cũng quá khổ đi có khi em vừa đứng lên thì đầu lại hơi choáng váng, vừa nằm xuống liền có cảm giác muốn nôn. Ngặt nỗi em bị đau dạ dày ăn cay không được mà thèm ăn chua cũng không xong.

Bé con ơi đừng quậy baba của con nữa mà, không biết là bé trai hay bé gái đây, nhưng trước mắt là bé quá quậy rồi đó.

"Jungkook ơi..." em quay ngang chọc chọc lưng hắn.

"Hừm..em nằm yên nào"

"Em muốn ăn cái gì đó chua chua"

Lời nói của Taehyung đã thành công làm Jungkook ngồi bật dậy, hắn là quá vui luôn từ lúc mang thai tới nay ngoài việc nghe lén em trong lúc ngủ thì Taehyung có bao giờ chịu nói mình thèm ăn món gì đâu.

"Em nằm ngủ ngoan nha! anh ra ngoài chợ mua đồ ăn rồi về với em"

"Dạ Jungkook đi cẩn thận nha"

Hắn hí hửng dẫn chiếc xe đạp cũ thời cấp ba của mình ra đường, từ đây chạy tới chợ khoảng năm phút thôi.

"Cô ơi bán cho cháu một ký xoài"

"Đây của cậu"

"Vâng cháu cảm ơn" hắn vừa leo lên xe đạp người bán liền vội kêu.

"À mà khoan! cậu đừng đi về bằng đường tắt nhé nghe bảo có ông nào ăn cướp ở đấy!"

"Sao không ai báo cảnh sát vậy cô?"

"Trời ạ! ông đó cầm dao hôm kia mới đâm một người nhập viện đấy, nghe đâu ông ta trốn kỹ lắm nếu có người đi một mình là nguy"

"Dạ cháu cảm ơn cô đã nhắc"

"Ừ cẩn thận coi chừng bọn hút chích lại khổ cho"

Đường tắt thường là lối đi của nhiều người để ra đầu phố, vậy thì phải nói với con bé Jooyi mới được nó thường đi qua đường đó đến tiệm hoa thôi, cả bà và Taehyung nữa tốt nhất là nên ở nhà.

20:50,

"Yahh rốt cuộc là chỉ đúng hướng không vậy?"

"Cái đường này không có đèn đường thêm cái tiếng gió xèo xèo nữa sợ quá đi!"

"Huhu Taehyung cậu đang ở đâu vậy?"

Người đàn ông đang nấp sau góc tường chạy vụt tới dùng cây đánh vào đầu Jimin thật mạnh đến ngất đi.

"Kim Taehyung? được lắm tao tìm mày lâu rồi!"

Sau đó Jimin bị ông ta lôi về một căn nhà hoang bốn phía đều là cây cỏ, lờ mờ tỉnh dậy Jimin bắt đầu hoảng hốt khi thấy tay chân của mình đều bị trói, nhanh chóng cọ dây trói vào góc tường làm chúng mòn đi đứt ra rồi lấy điện thoại trong túi quần gọi cho ai đó.

"Alo bác Kim aaa.." ông ta từ phía sau bước đến đánh vào đầu Jimin một cái.

"Mày tưởng tao không biết sao?"

"Còn đây..alo ông bà Kim sao?"

"Ông là ai? ông làm gì Jimin hả!?"

"Ai kêu ông bà Kim đây không giữ đúng lời hứa, bọn đòi nợ còn đang tìm tôi kìa! Kim Taehyung đang ở trong tay tôi!"

"Nói sao chứ ông bắt cả Taehyung sao! chết tiệt chờ đó mau gửi điểm hẹn cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip