12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bác sĩ làm ơn cứu anh ấy!"

"Cô hãy bình tĩnh chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình"

"Hức...anh Taehyung..đừng xảy ra chuyện.."

Trước mắt Taehyung là một mảng màu đen không chút ánh sáng, em sợ tối lắm bây giờ em đang ở đâu? bỗng nhiên Taehyung nhìn thấy một đứa trẻ nó khóc lóc rất thảm thiết, nó ôm chầm lấy em miệng không ngừng kêu "Baba đừng bỏ con mà" Taehyung bất ngờ mở mắt tỉnh dậy sau 2 tiếng hôn mê.

"Bác sĩ! nhanh lên anh ấy tỉnh dậy rồi!"

"Cậu ấy đang dần hồi phục nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại, do gặp chấn động mạnh cộng với bất ngờ quá lớn hoặc do tâm lý của người bệnh đang không tốt dẫn đến hôn mê lâu. Mừng cho gia đình đứa bé vẫn rất khỏe mạnh đây thật sự là kỳ tích đấy thậm chí người bác sĩ như tôi còn có cảm giác đứa bé đang bảo vệ baba của nó"

"Khoan đã...bác sĩ bảo đứa bé?"

"Cậu ấy mang thai đã được 3 tuần người nhà nên chú ý khẩu phần ăn uống và một số điều cần lưu ý lát nữa tôi sẽ liệt kê thêm"

"Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Em mơ màng nằm trên giường bệnh đầu óc trống rỗng đến khi nghe được câu "cậu ấy mang thai đã được 3 tuần" lúc này Taehyung chợt sờ bụng, thật sao là em đang mang thai? đứa bé là con của Jungkook và em.

"Jooyi anh mang thai sao?"

"Đúng đó! tại sao anh không nói cho em biết"

"Anh..thật ra thì"

Sau đó em đã kể lại cho Jooyi nghe về toàn bộ câu chuyện từ lúc kết hôn đến tình yêu vô đối của em dành cho Jungkook, mọi thứ quá nhanh món quà lớn này Taehyung thật sự rất hạnh phúc bé con của baba.

"Huhu tại sao anh không chịu tâm sự với em?"

"Anh xin lỗi.."

"Chồng của anh cũng thật bội bạc"

"Không đâu anh ấy tốt lắm chỉ là anh ấy không yêu anh"

"Sau này có chuyện gì phải tâm sự với em, với lại em sẽ làm cô của đứa bé nha anh"

"Tất nhiên rồi"

Vì sức khỏe vẫn chưa hồi phục nên em phải ở đây thêm vài ngày nữa, bà biết tin cũng lo lắng hết sức vào thăm bệnh mà bà còn đem hẳn một nồi cháo thịt bằm cho em ăn làm Taehyung hạnh phúc muốn khóc.

Phòng bệnh của em là phòng thường cho nên chỉ có giường và bàn để nước ấm, ngoài ra cũng không có tivi hay những thứ khác để xem.

May sao có chị y tá rất dễ thương thường xuyên tâm sự còn chia sẽ kinh nghiệm lúc mang thai cho em, Taehyung thật sự rất biết ơn chị ấy.

Mà kể ra bé con rất nghe lời biết baba đang nghỉ ngơi nên cũng rất ngoan ngoãn mà không cự quậy làm baba đau, thật yêu hết biết em nhất thời xoa bụng việc này đối với em dần trở thành thói quen mỗi lần chạm vào bé con Taehyung như có thêm sức mạnh vậy.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở viện từ sớm Jooyi đã ghé mang cháo cho em, tội nghiệp lắm nó phải lo cho bà giờ còn thêm em nữa Taehyung biết tiền nó không có nhiều đóng viện phí cũng gần hết, đợi khi em khỏi bệnh em sẽ ráng đi làm kiếm tiền trả lại cho Jooyi.

Em ngồi xếp đồ đạc vào vỏ xách rồi ngồi đợi đến tầm trưa Jooyi nó đến rước. Cái bụng nhỏ xinh này cũng ngoan lắm lâu lâu lại đạp một cái nhẹ như muốn nói với em đã có bé con bên cạnh baba rồi baba đừng buồn nữa nhé.

Sau khi về nhà Taehyung liền vì mệt mỏi mà ngủ hẳn một giấc dài đến tối muộn. Tối nay có lẽ ai cũng ngủ sớm rồi trời khuya cúp điện đến tối thui, lờ mờ tỉnh dậy em cố gắng dựa vào tường đi đến nhà tắm, em vừa đi vệ sinh xong còn chưa kịp kéo quần lên thì cư nhiên lại có người mở cửa mà cũng thật hay lúc người đó mở cửa ra liền có điện.

"Aaa cái đồ biến thái!"

|01.9 happy birthday Jungkookie<33|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip