Tình Cũ[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quang Anh lắc đầu như muốn gạt bỏ suy nghĩ đó đi
"Người yêu cũ
Người yêu cũ
Người yêu cũ"
Điều quan trọng,Quang Anh nói thầm lại 3 lần.Không được rung động thêm 1 lần nào nữa

______________________

"Làm giá chi giờ ở nhà không có gì ăn hết trơn..."

Quang Anh nằm trên ghế với cái bụng đói meo,vừa nãy anh được Đức Duy rủ đi ăn.Nhưng mà anh lại làm giá không chịu đi

Phòng mới nên anh chưa kịp mua đồ gì cả,xe thì không có.Bạn bè thì đang bận hết rồi,không ai rảnh để chở anh đi ăn cả

/Cạch/

Quang Anh giật mình nhìn qua phía cửa,là Đức Duy...Mà chẳng phải cậu đang ở 1 quán ăn nào đó sao?

"Em biết anh đói,có mua cho anh đồ ăn"

"Sao lúc đó không như vậy ha?" Quang Anh chẳng thèm nhìn Đức Duy lấy 1 cái,anh chưa quên được quá khứ.Quá khứ,hiện tại,tương lai anh đều nhớ cậu.Vô tình gặp lại nhau,còn chung phòng nữa.Anh rất vui nhưng chỉ âm thầm,anh không muốn mình trông đáng thương và thảm hại trước mặt cậu.

Đức Duy biết Quang Anh đang nói ẩn ý điều gì,sắc mặt cậu có chút không tốt.Cậu để bịch đồ ăn xuống bàn rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu,từng bước đi nặng nề rồi dừng lại trước thang máy.

Đức Duy chắc chắn 1 điều rằng,cậu luôn luôn yêu Quang Anh.Không 1 giây nào cậu ngừng nhớ về anh.Được gặp lại anh trong tình huống như thế này,có lẽ kiếp trước cậu phải là anh hùng cứu cả thế giới rồi.

.

.

.

Quang Anh nhìn bịch đồ ăn trước mặt mà trầm ngâm suy nghĩ,có nên nhận không...
Nhưng rồi anh cũng dứt khoát,cầm lấy bịch đồ ăn ném thẳng vào thùng rác.Nhớ thì nhớ,thương thì thương.Nhưng anh không thể quên được quá khứ.

"Bố mày không dễ dãi đâu,làm người phải có giá!"


...



Có lẽ anh hối hận rồi,lăn qua lăn lại vì đói

Anh cầm lấy con thỏ bông rồi đi vào phòng ngủ.Đành phải ngủ để qua cơn đói này vậy,đồ ăn bị chính tay anh ném vào thùng rác rồi còn đâu.Nhưng thật sự anh đang rất đói,đành bỏ cái tôi qua 1 bên...Anh quyết định

rhyder.dgh
ê,đói quá.Mua gì về hộ anh đi...

captian_0603
đồ ăn lúc nãy em mua cho anh đâu?

rhyder.dgh
...gió thổi rơi xuống sàn rồi
*captian_0603 đã thả ❤️*

Đức Duy cười khổ,có chút vui vì xem ra anh cũng đã chịu chủ động nhờ vả cậu điều gì đó.Nhưng cậu vẫn hơi nghi ngờ 1 chút,gió mạnh tới nỗi rớt hết xuống sàn được à...

.

Nhìn Quang Anh chăm chú ăn thì cậu biết anh đói bụng lắm,tim cậu có chút nhói lên.Cậu biết là vì điều gì.Cậu không ra ngoài ăn 1 mình,cậu mua 2 phần phở về nhà cùng ăn với anh.Rất may anh cũng không bài xích về chuyện này

"Ăn từ từ thôi,không ai dành ăn với anh đâu"

"..ệ a"
(kệ anh)

"Tủ lạnh vẫn chưa có đồ gì,chút nữa em đưa anh đi mua nhé?"

"Hử?Không cần"

"Em bao"

"..."

"Anh rút lại câu nói lúc nãy"

Kèo thơm,Quang Anh không thể không đồng ý được

.

Trời hôm nay hơi se lạnh,nhưng Quang Anh lại chủ quan.Anh chỉ mặc cái áo phông và chiếc quần đùi,để lộ những thứ Đức Duy rất thích.

Nhưng đi được nửa đường thì anh không chịu đi nữa,anh ngồi thụp xuống mà ôm lấy mình."Lạnh thật đấy..."

"Mặc ấm vào không nghe"

"Kệ anh"

Đức Duy cười khổ rồi cậu cũng cởi áo khoác của mình ra,khoác cho anh.Cậu không sợ lạnh đâu...cậu sợ anh lạnh cơ

Quang Anh không có lí do để từ chối,vì anh cũng cảm thấy rất lạnh mà

Đi lon ton đằng trước Đức Duy là cậu trai tóc bạch kim,không biết trong mắt người khác như thế nào.Riêng cậu thì anh không khác gì 1 chú thỏ nhỏ đang chạy nhảy cả,siêu đáng yêu

Chỉ tiếc đéo phải thuộc về cậu.

Sau khi mua hết tất cả những đồ cần thiết,Quang Anh hí hửng chạy qua nơi có rất nhiều đồ ăn vặt.Với anh-nơi đây đích thị là 1 thiên đường

"Ê,anh lấy thêm snack nhé?"

"Ừm"

...

"Anh lấy mấy cái bánh này thêm nữa nhá?"

"Ừm"

...

"Anh lấy thêm-"

"Không ấy lấy hết quầy luôn đi,1 giỏ đồ ăn vặt đầy luôn rồi đấy anh ạ"

Quang Anh giật mình nhìn vào chiếc giỏ đầy ụ trên tay Đức Duy.Anh nhớ lấy có 1-2 lần...Mỗi lần phải chục gói chứ nhiêu...

Nhưng Quang Anh rất thích gói kẹo này,nói bình thường không được.Phải dùng chiêu...

"Duy mua cho anh nha.." Quang Anh vừa nhìn cậu với ánh mắt long lanh,vừa kéo kéo tay áo của cậu...

Đức Duy cảm thấy bình thường thôi...như trên thiên đàng ấy mà.

Không thể từ chối người đáng yêu,vì đó là 1 tội lỗi.Chắc chắn phải đồng ý rồi...

"Có bao nhiêu...gom lại hết đi"

=======
27/9/2023
tôi hết đau mắt rồi,ahyhyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip