Welcome To Dimensional Cinema Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuki bị lạc. Lạc theo rất nhiều nghĩa, rất rất nhiều, nhiều tương tự ý nghĩa ẩn trong Lời Tiên Tri và số rắc rối họ gặp ngày hôm qua.

Lạc mất Mặt Trời của mình vì Mặt Trời đang lẩn trốn, lạc trong mớ suy nghĩ rối bòng, lạc khỏi thế giới thân quen vì bị triệu hồi đến DC, lạc trong đám đông vì không thân với ai và không nói chuyện được với ai, kể cả với cha cậu Orochimaru, lạc khỏi sự hòa nhập với Sarada vì đầu óc cô không hề để tâm xung quanh mà cứ phiêu trên trời, cuối cùng, điều khiến cậu bực bội nhất, lạc trong một khu vườn có kích cỡ của một khu rừng trồng toàn những cây thuốc và dược thảo.

Sáng nay Mitsuki dậy rất sớm bất kể tối qua cậu ngủ rất trễ. Cậu luôn giữ thói quen dậy sớm, tự luyện mấy bài thể dục đơn giản như đánh quyền, thiền, nấu ăn, thiền, dọn dẹp nhà cửa, thiền, ném kunai và shuriken, thiền, điều tiết chakra, thiền... Thiền rất nhiều nhưng chúng chẳng có ích gì cho tâm trí hỗn loạn của cậu, vậy nên cậu quyết định sẽ làm gì đó để tĩnh tâm đầu óc, đó là đến Bệnh Xá thăm Hokage Uzumaki Naruto.

Thăm Hokage chẳng có vẻ gì sẽ giúp cậu bình tâm trí nhưng dù sao đó là ba của Kawaki, Mặt Trời của cậu, nên đi cũng không có gì xấu.

Rút lại lời.

Rất xấu.

Mitsuki mất phương hướng hoàn toàn trong khu vườn đầy dược thảo khi chỉ cách bệnh xá chừng mươi mét.

Tại sao cậu lại ở Vườn Thuốc mà không phải Bệnh Xá?

Khoảng năm phú trước, Mitsuki chậm rãi bước trên con đường đá trắng dẫn đến Bệnh Xá, tận hưởng không khí trong lành báo hiệu thời tiết hôm nay sẽ rất tốt, tốt bất chấp những khủng hoảng tối qua họ gặp phải. Nếu trên đời có thần linh, hẳn vị thần đó đang chơi đùa với cảm xúc của tất cả mọi người bằng thời tiết tuyệt vời, nhiệt độ hoàn hảo, hoa lá xinh đẹp chẳng ăn nhập gì với tâm lý của bất kỳ ai.

Trời còn tối làm nổi bật hàng tỷ ngôi sao sáng lấp lánh, đường đi vắng tanh không bóng người vì chẳng ai thích ngắm nghía bầu trời nữa, nhất là khi trên đó có vết nứt của kết giới bảo vệ nơi đây. Mitsuki không thuộc nhóm thấy vết nứt nên chẳng bận tâm chuyện bầu trời, nhưng động vật lại có suy nghĩ khác cậu.

Con chó ngồi trên hàng giậu tại con đường nhỏ nằm khuất sau trục đường chính lát đá cẩm thạch trắng, dùng ánh sáng le lói của những vì sao rửa mặt.

Mitsuki dừng chân, quan sát con chó. Một chú chó màu nâu, kích cỡ vừa phải dễ dàng để con người bế và ôm vào lòng. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường và những vì sao, cậu nhìn thấy trước trán của chú chó có ba vệt đỏ dài tạo thành hình mũi tên chỉ xuống cái mũi đỏ nhỏ, nhúm lông vàng nhạt như thể nó đang đeo dây chuyền trước ngực. Một con chó chẳng giống chó mà trông giống hồ ly. Mitsuki rất rành về hồ ly, thế giới cậu ai cũng rành về hồ ly, nên con chó ngồi trước mặt cậu là một phiên bản Cửu Vĩ thu nhỏ, một đuôi, tinh xảo và thần tiên hơn.

*Con chó đây, có cả manga lẫn anime nhé

Mitsuki định lại gần để xác nhận xem đây là chó hay hồ ly thì con vật quay sang nhìn cậu. Mắt chó không thể hẹp dài và xếch lên, cũng không tô điểm viền mắt bằng màu lông đỏ. Mắt chó phải to và tròn, phải ngây thơ và tràn ngập niềm vui, mắt chó không thể bình tĩnh và lạnh lùng đánh giá con người.

"Mày là hồ ly." Mitsuki nói.

Hồ ly không nói chuyện, ngồi yên ngó Mitsuki.

"Tao không biết nơi này có cả hồ ly." Mitsuki rời khỏi đường lớn, chầm chậm tiến đến đường nhỏ để lại gần con vật. "Ngoại trừ thú nuôi của những người ở thế giới khác, tao chưa từng thấy động vật hoang dã ở không gian này."

Mitsuki nói chuyện với hồ ly như nói chuyện với con người vì cậu cảm nhận được con vật này có trí thông minh không giống động vật thông thường.

"Mày chỉ có một mình à?" Mitsuki dừng cách hồ ly khoảng 5 bước chân, ngồi xổm xuống nói chuyện với nó. Cậu từng đọc qua một quyển sách nói rằng muốn làm quen với động vật, cách tốt nhất là phải hạ thấp trọng tâm để tránh làm chúng sợ hãi cơ thể to lớn của con người.

Hồ ly nhún vai, nếu động tác gồng cơ tại khớp nối giữa hai chân trước và thân mình được gọi là nhún vai.

"Tao cũng chỉ có một mình. Bạn mày đâu?"

Hồ ly rung rung tai, tư thế ngồi ngắm sao tràn ngập cô đơn.

"Bạn mày không ở cạnh mày." Mitsuki không hiểu sao mình hiểu được tiếng lòng của hồ ly dù nó không nói, cũng không tỏ nhiều hành động gì. "Bạn tao cũng thế. Cậu ấy đang phải lẩn trốn." Mitsuki kể về cảnh ngộ của bản thân cho hồ ly. "Chúng ta giống nhau nhỉ."

Hồ ly híp đôi mắt hẹp đến mức con mắt gần như biến khỏi gương mặt nó.

Chúng ta không giống nhau.

Mitsuki biết hồ ly nói gì với mình.

"Mày đang ngắm sao à?" Đối với một con vật có trí thông minh bằng con người, trong truyền thuyết còn miêu tả nó khôn và tinh ranh như thế nào, Mitsuki quyết đoán đổi đề tài.

Hồ ly lắc lắc đuôi, ngước mặt lên trời, cái mũi run run hít hít xác nhận câu trả lời của Mitsuki.

"Mày đang ngắm sao... hay mày ngắm vết nứt của kết giới?"

Mitsuki nhận ra hồ ly lặng hẳn. Hơi thở của động vật nhỏ đã luôn nhẹ và nông, nay gần như hoàn toàn yên ắng giữa cảnh quang vắng lặng của buổi sớm 3h hơn.

"Mày nhìn thấy vết nứt của kết giới."

Sau khi Mitsuki tuyên bố, hồ ly cuối cùng cũng cử động. Nó đứng dậy và bỏ chạy sâu vào con đường nhỏ.

Và đó là lý do Mitsuki lạc trong Vườn Thuốc. Cậu mãi đuổi theo hồ ly mà không nhận ra con đường nhỏ dẫn vào đây.

Thế là cậu lạc thêm cả con hồ ly. Không phải Mitsuki tự cao, nhưng khả năng của cậu không thể nào mất dấu một Jounin trưởng thành chạy trốn hết tốc lực, nói gì đến động vật, vậy mà giờ cậu lại mất dấu hồ ly. Buồn cười hơn nữa là cậu đi mãi chẳng thể phân biệt nổi lối ra ở đâu.

Mitsuki quan sát vị trí cậu đứng. Một khoảnh đất trồng toàn Bạch hoa xà thiệt thảo* loại khổng lồ. Ở thế giới của cậu, cây này là loài cỏ thấp có lá nhọn như lưỡi rắn và hoa đốm trắng nhỏ bằng đầu đũa, trong khi ở vườn thuốc DC, lá nó to bằng một con mãng xà và hoa to đến mức có thể nuốt cả cái đầu cậu. Thêm một số cây Xà Thu, cây Nắp Ấm, Huệ Xà*,... Mitsuki hiểu tại sao cậu lại ở đây rồi, cậu bị thu hút và mất phương hướng vì ảnh hưởng bởi một loạt cây dụ rắn.

*Bạch hoa xà thiệt thảo: Lưỡi rắn trắng hay bạch hoa xà thiệt thảo, cỏ lưỡi rắn hoa trắng, an điền lan, bòi ngòi bò là một loài thực vật thuộc họ Thiến thảo có thể dùng ngoài để chữa vết thương, vết rắn cắn hay do côn trùng đốt hoặc dùng trong các bài thuốc uống với nhiều công dụng khác nhau như thanh nhiệt, giải độc, kháng viêm, kháng khuẩn và kháng khối u.

*Huệ Xà: Voodoo Lily, loài cây thuộc họ hoa ly, màu tím, kích thước to lớn, theo phương Tây hoa này thu hút rắn.

Mitsuki cẩn thận bịt mũi tránh xa khu vực cây dụ rắn, không bận tâm việc đó sẽ khiến cậu đi lạc vào vườn sâu hơn. Chỉ cần né khỏi khu vực này là cậu không còn bị ảnh hưởng bởi chúng và có thể tìm đường trở ra dễ dàng.

Bịch!

Ai đó va vào Mitsuki, kèm theo tiếng đồ đạc rơi và tiếng rách toạc của bao bố.

"Này, sao cậu không tránh đường?" Người va phải cậu lớn tiếng chất vấn.

Tất nhiên là Mitsuki biết có người tới. Căn cứ vào tiếng bước chân không vững và nặng nề, cậu đoán người này không phải shinobi (shinobi dù chạy cũng không bao giờ phát ra tiếng bước chân to như tiếng voi), cao hơn cậu và không có sát khí, hoàn toàn là người vô hại. Tuy nhiên nơi đây chỉ có duy nhất một lối đi chính giữa hai hàng cây dụ rắn nên Mitsuki sẽ không tránh sang bất kỳ bên trái phải nào để nhường đường cho người này.

"Xin lỗi." Mitsuki vẫn giữ tay bịt mũi, giả vờ như cậu không chú ý va vào cô gái tóc đỏ xù. Việc giả vờ không khó lắm vì Mitsuki lúc nào chả nói giọng bình thản, bất kể là cậu đang trong cuộc chiến tàn khốc hoặc ngồi ăn với bạn bè.

"Xin lỗi là xong chuyện sao?" Cô gái tức giận đứng chống hông nhịp nhịp chân, tay chỉ bao đồ khổng lồ rơi vương vãi dưới đất. "Cậu làm dơ hết đồ của tôi rồi."

Cô gái cá tính và dữ dội không thua gì kunoichi hung hãn nhất mặc một bộ đồ phá cách còn hơn cả kunoichi. Quần dài bó và áo trắng vẽ nguệch ngoặc bằng đủ loại màu sơn thành tranh trừu tượng sẽ khiến cha con nhà Yamanaka Sai phải trầm trồ. Mái tóc đỏ rực xoăn tít như ngọn lửa xõa tự do sau lưng, vài lọn tóc lòa xòa trước trán (dính sơn nốt) không thể che được hai con mắt màu lục sáng rực. Mắt Kinomoto Sakura cũng có màu lục nhưng đó là màu ngọc lục bảo dịu dàng, còn đôi mắt của cô gái trước mặt hệt như nọc độc rắn được chiết xuất tinh khiết. Với tổng những điều trên, kể cả việc đưa ra Lời Tiên Tri quá ư khủng bố vào tối qua, cô ta có quyền hống hách.

"Rachel Elizabeth Dare." Mitsuki phát âm tương đối chuẩn với một người chưa từng biết đến Tiếng Anh.

*Rachel Elizabeth Dare

"Còn cậu phải bồi thường cho tôi." Rachel khoanh tay, đôi mắt xanh lục ánh lên cái nhìn sắc lẻm, như thể Mitsuki mà phản đối, cô sẽ phun một lời tiên tri xấu xa vào cậu.

"Bồi thường như thế nào?" Mitsuki cẩn thận hỏi. Cậu không muốn nối gót các Jounin, gây chuyện với người ở thế giới khác mà không để ý hậu quả.

"Cậu phải phụ tôi thu hoạch cành cây." Rachel nói.

Mitsuki nhìn cái bao khổng lồ nằm dưới đất đã rách một vệt dài to tướng dưới đáy khiến những cành cây bên trong rơi vãi đầy đường.

Cậu cúi xuống, đoạn nhặt những cành cây lá kim thì Rachel ngăn lại.

"Không thể dùng những cành này được nữa, chúng dính bùn rồi."

Quả thật. Nơi đây là nhà kính trồng thuốc, trừ con đường nhỏ xíu lát gạch xám tương đối sạch sẽ nằm chính giữa, xung quanh toàn bùn đất và phân bón.

"Tôi rửa chúng giúp chị." Orochimaru từng dạy Mitsuki kiến thức về dược thảo và cách pha chế thuốc cơ bản, cậu biết cây thuốc nào cũng cần rửa sạch trước khi đưa vào sử dụng.

"Rửa bằng nước thường không sạch. Tôi cần những cành cây sạch sẽ nhất." Rachel kiên quyết lắc đầu.

Mitsuki một điều nhịn chín điều lành, quăng cành cây trên tay xuống, chuẩn bị sẵn sàng đi cùng Rachel thu hoạch cành cây mới.

"Sao cậu lại quăng rác lung tung? Cậu phải gom những cành cây này rồi bỏ vào thùng rác." Rachel hếch mặt ra lệnh cho Mitsuki.

Cây mọc từ đất, khi cây rụng cành và lá, nó rơi xuống đất và tạo dinh dưỡng cho đất để hoàn thiện vòng tuần hoàn của tự nhiên, Orochimaru đã dạy cậu như vậy.

"Chị đang làm khó tôi vì tôi không tránh đường cho chị."

"Nơi đây là vườn thuốc, không phải rừng. Cậu không thể để mớ cây tại đây chắn lối đi của người khác." Rachel nói ngay khi Mitsuki vừa dứt lời như thể cô đã chuẩn bị sẵn lời để phản pháo.

Mitsuki ngó quanh. Vườn Thuốc không hề có ai ngoài cậu và Rachel.

"Đám cây chắn đường tôi."

Chắc chắn là Rachel đang làm khó cậu.

Mitsuki nhặt mớ cây lá kim bỏ vào thùng rác nằm trong góc. May là thùng rác nằm xa khỏi khu vực cây dụ rắn, không may là những cành cây của Rachel rất nhiều, cậu phải bỏ rác tận nửa tiếng mới xong.

Mitsuki phủi bàn tay dính đầy đất, cố gắng nín thở trần mà không bịt mũi, cậu không muốn dùng tay dơ chạm vào mũi nếu không phải trong tình thế nguy cấp.

"Đừng trợn mắt với tôi." Rachel xỉa ngón tay vào mũi Mitsuki. Ngón tay gầy guộc trắng nõn chứng tỏ cô có cuộc sống không phải chiến đấu nhiều.

"Tôi không trợn mắt với chị. Tôi đang nín thở." Mitsuki nói giọng nghèn nghẹt.

Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Rachel phá lên cười, cười đến gập người ôm bụng.

"Cậu mắc cười quá." Rachel nói.

"Tôi sẽ xem đó là lời khen."

Rachel cười thêm một lát rồi đứng thẳng dậy, vuốt khóe mắt lấp lánh một giọt nước mắt. "Chúng ta phải nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Cây tôi cần chỉ có tác dụng khi thu hoạch khi trời còn tối."

"Chị là người bắt tôi nhặt rác tốn thời gian ở đây."

"Đó là do cậu không dùng công cụ hỗ trợ." Rachel lấy ra một cái túi nhỏ màu đen cỡ túi thơm và phẩy một cái, cái túi từ nhỏ xíu biến thành tấm vải đủ để dựng lều cho một đội shinobi bốn người.

"Chị có túi lớn nhưng chị bắt tôi đi từng lần nhỏ để bỏ những cành cây." Mitsuki vẫn giữ giọng bình thản.

"Cậu có hỏi tôi đâu." Rachel nói siêu hợp lý không chỗ bắt bẻ.

"Đúng là chị đang làm khó tôi."

"Là do cậu không tránh đường cho tôi." Rachel cười cười.

Cả hai lại nhìn nhau.

"Thôi, đùa thế là đủ rồi, chúng ta phải nhanh lên." Rachel thu nhỏ cái túi đen bằng cách rút dây chỗ miệng túi, nhìn đồng hồ nhỏ đeo trên cổ tay cô và trở ngược lại con đường ban nãy cô đi, hất đầu ra hiệu Mitsuki theo mình. "Đi nào. Cậu phải giúp tôi như đã hứa đấy, Mitsuki."

"Tôi chưa hề hứa với chị." Mitsuki cẩn thận đi cách Rachel một khoảng mà cậu cho là an toàn. "Tại sao chị biết tôi tên Mitsuki?"

"Cậu đọc hết cuốn Thần Thoại Hy Lạp chưa?" Rachel không trả lời mà hỏi ngược.

"Rồi."

"Thế cậu biết Oracle tôi là gì rồi đấy." Rachel đi như đang nhảy chân sáo.

Mitsuki đúng là đã đọc xong Thần Thoại Hy Lạp, nhưng cậu vẫn chưa hiểu nổi điều thần kỳ về tiên tri, điềm báo, sấm truyền và cách thức tầm nhìn tương lai của Oracle Rachel hoạt động xuyên đa vũ trụ như thế nào.

Cả hai cứ thế kẻ trước người sau, yên lặng đi trong nhà kính của Vườn Thuốc. Nói yên lặng cũng không phải, chỉ duy nhất Mitsuki không cất tiếng nào, Rachel thì hát bằng chất giọng ngọt ngào vang cả đường đi.

Mitsuki lắng nghe cô hát một bài không lời, ngân nga những âm thanh vui tươi phát ra trong cổ họng tạo ra một giai điệu hay tuyệt.

"Bài hát đó hay đấy." Mitsuki khen sau khi Rachel kết thúc bài hát. "Nghe như tiếng chim hót."

"Cám ơn."

"Cô định đặt tên bài hát là gì?"

"Eine Kleine Nachtmusik, K. 525: I. Allegro."

"Hừm, tên nghe lạ quá." Mitsuki ngạc nhiên về cách đặt tên bản nhạc của thế giới khác.

"Ban đầu tôi cũng cười rất nhiều về tên của nó. Rồi khi ba tôi bắt tôi học Tiếng Đức và nhạc cổ điển, tôi chẳng thấy nó đáng cười nữa." Rachel hất lọn tóc xoăn ra khỏi trán. "Tên bài nhạc có nghĩa là 'Một bài hát đêm (A Little Night Music)', đừng quan tâm mấy cái khổ nhạc với tiết tấu."

Mitsuki chẳng hiểu Rachel đang nói cái gì.

"Với lại bài vừa rồi không phải do tôi sáng tác. Một nghệ sĩ chân chính không bao giờ nhận tác phẩm của nghệ sĩ khác là của mình." Rachel quay đầu nhìn Mitsuki, mỉm cười. "Bài đó là của nhạc sĩ đại tài ở thế giới tôi, Wolfgang Amadeus Mozart."

"Cô ta hẳn phải rất giỏi." Mitsuki nói.

"Thật ra là ông ta." Rachel nhún vai. "Nói về âm nhạc, ông ta là thiên tài trong những thiên tài."

Rachel lấy từ túi quần ra một miếng kim loại hình chữ nhật nhỏ dẹp, ấn lên mặt phát sáng của nó như sử dụng TH, đưa cho Mitsuki nghe bản nhạc hoàn chỉnh.

"Đây là thiết bị phát thanh của thế giới chị?" Mitsuki ngó nghiêng miếng kim loại trong tay.

"Smartphone có nhiều chức năng hơn là phát âm thanh." Rachel thân thiện giới thiệu công năng của chiếc điện thoại cho Mitsuki. Thậm chí cô còn hướng dẫn cậu vào ứng dụng Spotify để nghe đầy đủ album nhạc của Mozart.

Mitsuki mê mẩn miếng kim loại đến thứ âm nhạc phát ra từ nó.

"Âm nhạc của thế giới chị hay thật. Nhạc cụ mà Mozart tạo ra bài nhạc là gì mà có thể vừa âm thanh nhẹ như gió vừa vang như chuông vừa thanh thoát như tiếng chim hót vậy?" Mitsuki hỏi Rachel.

"Ông ấy hay dùng violin làm dàn nhạc chính, thêm một chút piano, sáo và nhiều thứ khác." Rachel kiên nhẫn kể về những nhạc cụ ở thế giới cô cho Mitsuki nghe, tìm cả hình ảnh cho cậu dễ hình dung.

"Thật thần kỳ." Mitsuki kinh ngạc và thán phục nền văn hóa đến từ thế giới của Rachel.

"Người ở thế giới chị nghe nhạc của Mozart còn phải thốt những lời giống em nên chị không ngạc nhiên khi em mê ông ấy." Rachel lấy lại điện thoại. "Tối nay nếu em vẫn còn hứng thú với âm nhạc, em có thể đến gặp chị và chị sẽ dạy em cách chơi piano."

Mitsuki tất nhiên là muốn học hỏi về thế giới khác rồi, nhưng mà... "Em không thể hứa trước."

"Chị biết." Rachel nhún vai. "Em có thể đến tìm chị bất cứ khi nào em rảnh. Còn giờ thì chuẩn bị đi, chúng ta đến nơi rồi."

Cả hai dừng trước một cửa hang được làm từ những hòn đá đen, miệng hang rộng vừa đủ cho một người đi qua. Từ ánh đèn của vườn thuốc, Mitsuki thấy những bậc thang cũng từ đá đen thô tạo thành một lối đi dẫn xuống lòng đất.

"Em lấy dao ra làm gì?" Rachel chỉ chỉ kunai trên tay Mitsuki.

"Chị bảo chuẩn bị."

"Chuẩn bị vào hang thu hoạch cây thuốc chứ không phải chuẩn bị chiến đấu."

Mitsuki thu liễm bớt trạng thái chiến đấu, vẫn cầm chặt thanh kunai.

"Em cũng không cần nín thở. Chúng ta ra khỏi vùng ảnh hưởng của mấy cây dụ rắn rồi." Rachel nín cười.

Mitsuki cẩn thận hít thở từ từ, cảm nhận mùi đất ẩm và mùi lành lạnh phát ra từ hang đá. Không khí không còn mùi ngọt của mấy cây dụ rắn đúng như lời Rachel nói.

"Đi nào." Rachel dẫn đầu, dõng dạc tiến vào hang động tối đen. "Cẩn thận bậc thang."

Mitsuki đi sau Rachel, men theo những bậc thang đá lởm chởm, bước xuống hang.

Càng xuống, ánh đèn từ vườn thuốc không thể vươn tới độ sâu này, bù lại hai bên vách hang là những loại đá quý phát sáng Mitsuki không biết tên, tạo thành lớp đèn mờ tự nhiên trong hang động.

Cả hai đi không quá lâu như Mitsuki tưởng, rất nhanh đã đến điểm kết thúc.

Một hang động cực kỳ lớn, rộng và sâu, đến mức Mitsuki nghĩ có thể xây vài chục cái Làng Lá ở đây. Trần hang cao ngất chứa nhiều thạch nhũ với kích thước khổng lồ khảm đầy đá quý phát sáng, tạo ra một ngải ngân hà dưới lòng đất. Bên trong hang là một hệ sinh thái đầy đủ vì có một dòng sông ngầm và những rừng cây trải dài ngút ngàn.

Mitsuki chưa từng thấy một hang động nào đẹp và hùng vĩ như vậy ở thế giới cậu.

"Hơi nhỏ, nhưng đủ ấn tượng." Rachel tiếp tục đi như thể đây là sân sau vườn nhà cô.

"Chị nói nơi này nhỏ?" Mitsuki hỏi.

"Đây chỉ là vườn thuốc thôi. Em mà thấy hang Sơn Đoòng thì biết, rộng hơn nơi này cả ngàn lần. Có lần đến Việt Nam, chị cực kỳ choáng ngợp luôn." Rachel nói.

"Kể cả mấy viên đá phát sáng?"

"Cái đó thì không." Đôi mắt của Rachel còn sáng hơn cả những viên đá quý.

Cả hai đi thêm một đoạn ngắn, đủ để Mitsuki ngó ngang ngó dọc xung quanh, dừng trước một cái cây lá kim với quả mọng đỏ như máu to bằng đầu ngón tay, cao đến không thể trông thấy ngọn và thân cây lớn bằng tòa dinh thự Hokage (Hokage's Residence).

"Đây là cây Thủy Tùng (Yew tree)." Mitsuki nhận ra.

"Phải và không. Cây Thủy Tùng này đặc biệt hơn những cây Thủy Tùng em từng biết." Rachel lấy cái bao đen phóng to thu nhỏ thần kỳ ra. "Giúp chị lấy đầy bao này. Lựa những cành cây to và chắc chắn nhất thôi nhé."

Mitsuki gật đầu, nhảy lên cây, dùng kunai chặt những cành lớn nhất, to nhất và chắc chắn nhất rồi thả vào bao đen mà Rachel đứng dưới dùng để hứng.

Cả hai người chặt người hứng, cho đến khi Rachel ra hiệu bao đã đầy, Mitsuki liền thu kunai nhảy xuống bên cạnh cô.

"Chất lượng tốt hơn cả chị tự lấy." Rachel hài lòng kiểm kê thành phẩm đã thu hoạch, nháy mắt với Mitsuki. "May mà em đụng phải chị."

"Là chị đụng em."

"Bị phát hiện rồi."

"Chị cố tình dụng em." Giọng Mitsuki không thay đổi nhưng chắc chắn Rachel nghe ra lời buộc tội cậu dành cho cô.

"Nhờ thế nên chị mới có những cành cây chất lượng nhất." Rachel không hề tội lỗi, nói như lẽ đương nhiên.

Mitsuki không biết nói gì thêm.

"Hôm nay vậy là đủ. Chúng ta về thôi, Mặt Trời bắt đầu mọc rồi." Rachel hí hoáy cột miệng túi, ôm nó lên.

"Chúng ta đang trong hang tối." Mitsuki lưu ý rằng ánh sáng mặt trời không thể lọt nổi xuống dưới này.

"Thế em muốn trễ buổi chiếu phim không? Chị không muốn bị triệu hồi tới lui. Chị có chân." Cô chỉ bàn chân trần không hề mang giày (thêm một ấn tượng nữa vì đi lại lung tung trong hang toàn đá và sỏi sắc lẹm).

Rachel không phải kunoichi, cô không hề có Chakra nên cô ôm cái bao khổng lồ to gấp nhiều lần cơ thể bước đi lảo đảo nặng nhọc. Mitsuki e rằng Rachel mà vấp, cái bao kia sẽ đè cô bẹp dúm, thành ra cậu tốt bụng mở lời. "Em xách giúp chị."

"Cám ơn." Rachel không khách sáo, đưa cái bao khổng lồ cho Mitsuki.

Mitsuki ước lượng trọng lượng bao. Không nặng như cậu tưởng. Cái bao lớn chất đầy những cành cây to nặng trịch lại có khối lượng bằng với cây cột gỗ mà Đội Bảy hay dùng làm bia tập ném shuriken. Cậu còn không dùng sức nhiều mà chỉ giữ nó bằng một tay trong khi Rachel vác nó vất vả. Thêm bằng chứng chứng tỏ ngoại trừ khả năng tiên tri, Rachel chỉ là một con người bình thường không có năng lực chiến đấu.

"Bao thần kỳ, phóng to thu nhỏ tùy thích, được ếm bùa chân không giảm trọng lượng vật đặt trong bao." Rachel nói.

"Là do phép thuật?" Mitsuki hỏi.

"Sản phẩm của các phù thủy." Rachel gật đầu. "Chị mua nó trong MPC. Khá tiện lợi." Cô lấy ra rất nhiều túi nhỏ màu đen cùng loại với cái Mitsuki đang cầm trên tay khoe với cậu.

"Có lẽ em cũng nên chuẩn bị sẵn vài cái." Mitsuki công nhận là mấy thứ này rất tiện.

"Em không có thành kiến với phù thủy?" Rachel cười tủm tỉm.

"Không. Bọn họ giúp Hokage tìm con trai." Và cũng gián tiếp giúp Mitsuki tìm Mặt Trời của mình.

"Cậu ấy không có việc gì đâu." Rachel đột nhiên nói làm Mitsuki giật mình.

"Chị biết đọc suy nghĩ." Trong lòng hơi xáo trộn nhưng cậu vẫn giữ giọng bình tĩnh.

"Không hề." Rachel dứt khoát lắc đầu. "Chị không có khả năng như Apollo. Chị là người bình thường."

Mitsuki yên lặng nghiêng đầu.

"Oracle đưa ra lời chỉ dẫn cho những ai cần lời khuyên." Đôi mắt lục phát sáng của Rachel nhìn vào đôi mắt vàng của Mitsuki. "Mặt Trời của em, rất mạnh mẽ." Rachel nhấn mạnh. "Cậu ấy sẽ vượt qua khó khăn thôi. Em không nên lo lắng."

"Đó là lời khuyên của chị dành cho em?"

"Lời khuyên của chị dành cho những người lo lắng cho Mặt Trời của em. Em có thể nói câu đó với bất cứ ai em cảm thấy người đó cần." Rachel chắp tay sau lưng nhìn bâng quơ khắp nơi.

Quãng đường về không được vui như khi đi. Rachel không hề hát còn Mitsuki lần nữa chìm trong suy nghĩ. Cả hai cứ thế máy móc ra khỏi hang, băng qua khu vực trồng đầy cây dụ rắn (Mitsuki có Rachel dẫn đường nên không sợ lạc), cuối cùng đã đến cánh cổng gỗ ra vào của Vườn Thuốc.

Mặt Trời đã ló những tia nắng ban mai đầu tiên đúng như lời Rachel nói.

"Cám ơn em vì đã giúp chị." Rachel bắt tay với Mitsuki sau khi cả hai đã rửa tay sạch sẽ tại bồn nước ngay dưới tấm bảng ghi 'Vườn Thuốc' bằng gỗ sồi.

"Không có gì. Lần sau chị cần thu hoạch cành cây, em sẵn lòng giúp chị." Mitsuki mỉm cười.

"Chắc không đâu. Lần sau chị sẽ va phải người khác, không làm phiền em." Rachel tinh nghịch nháy mắt.

"Chị thật xấu."

"Vì chị bắt em lao động khổ sai hôm nay, hay vì chị không nhờ em giúp nữa?"

"Cả hai."

"Thế thì phải tặng quà an ủi em thôi. Chị không muốn trở thành người xấu." Rachel trở vào vườn thuốc hái gần một chục loại trái màu đỏ bỏ vào túi phép thuật, đưa cho Mitsuki. "Chị đoán hôm nay em sẽ cần chúng."

"Đây là gì?"

"Táo. Ăn ngon lắm."

"Trông chẳng giống táo gì cả." Mitsuki cầm thứ trái cây đỏ rực đẹp mắt và thơm lừng mùi ngọt ngào khác hẳn táo của thế giới cậu. Cắn thử một miếng, lập tức hương vị giòn ngọt và mát lịm tràn ngập vị giác.

"Ngon ha." Rachel cũng nhai rồn rột một trái táo.

"Phải cho Sarada ăn thử mới được." Mitsuki cận thận cất túi táo vào người.

"Ừ, đừng ép em ấy quá nhé, em ấy có nhiều vấn đề khó khăn rồi." Rachel gật gù. "Em nên vào thẳng rạp. Táo chứa rất nhiều dinh dưỡng, em không cần ăn sáng thêm đâu."

Mitsuki đồng ý. Cậu không tin đồ ăn của Cervello. Từ khi đặt chân đến đây, cậu chỉ nhặt quả dại ven đường về nhà tự nấu tự ăn. Bản năng của Mitsuki buộc cậu làm thế dù ở nơi này cậu không ăn uống cũng không việc gì.

"Chị không cần đem cái bao này về sao?" Mitsuki dự định đi chung với Rachel thêm một lát để lấy thêm nhiều thông tin mới.

"Không cần đâu. Có người đến đón chị ngay thôi."

Rachel từ chối thẳng nên Mitsuki cũng không nán lại, cậu chào Rachel rồi tiến thẳng đến rạp phim.

Mitsuki vừa đi, vừa gặm táo, vừa ngắm khối cầu Mặt Trời sáng rực lao từ trên trời xuống chỗ cậu vừa chia tay Rachel. Hèn gì cô không muốn cậu ở lại. So với Mitsuki, thần Apollo thích hợp làm người đưa đón Oracle hơn nhiều.

Khởi đầu buổi sáng như thế này không hẳn là tệ.

Rút lại lời nói. Lần nữa.

Rất tệ.

Bên trong rạp phim, Uchiha Sarada ngồi cách xa cha mẹ và các shinobi, khóe mắt cô hơi đỏ và đôi mắt tràn ngập tơ máu thẫn thờ không tiêu cự. Lớp trưởng Sumire ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô không nói gì. Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng Mitsuki xuống dốc ngay khi chỉ vừa tốt lên.

"Cậu không ngủ." Cậu vừa khóc. Mitsuki nghĩ một đằng nói một nẻo với Sarada.

Sumire thấy cậu tới, thì thầm gì đó với Sarada, chào Mitsuki rồi đứng dậy đến nhập bọn với nhóm Nara Shikadai, chừa không gian cho Đội Bảy.

Mitsuki ngồi xuống bên cạnh Sarada, cả hai cứ thế quan sát tình hình rạp phim, không hề nói gì với nhau.

Rất nhiều người ở lì trong rạp từ tối qua đến giờ. Mitsuki nhìn một số dọn dẹp túi ngủ và chăn, một số ăn vội gói bánh quy vì trong rạp chỉ cung cấp đồ ăn vặt, bữa chính phải ăn tại Sảnh Lớn hoặc nhà hàng trong MPC.

Bọn họ ở lại thảo luận về Lời Tiên Tri và vết nứt của kết giới.

Thật lạ là Mitsuki không quan tâm đến vấn đề quá ư chính yếu và nặng nề đó, cậu dành toàn bộ sự tập trung vào cô bạn bên cạnh mình.

"Cho cậu." Mitsuki đưa cho Sarada trái táo đỏ mọng vì biết thừa cô bạn chưa ăn sáng, tự hỏi Rachel có tiên tri trước được việc cậu sẽ đưa táo cho Sarada không.

"Cám ơn." Sarada nhận trái táo, mân mê trong tay không có vẻ gì là sẽ ăn.

Yên lặng.

"Tớ vừa gặp Rachel Elizabeth Dare."

"Thế à."

"Tớ giúp chị ấy lấy lá cây vào túi phép thuật."

"Hay đấy." Sarada lơ đãng đáp.

"Chị ấy nói cậu ấy không sao."

Sarada cuối cùng cũng tập trung tiêu cự vào Mitsuki. "Cậu ấy?" Cô gằn từng chữ.

Mitsuki kể chi tiết tỉ mỉ lại cuộc gặp giữa cậu và Rachel. Sarada yên lặng lắng nghe tất cả.

"Kawaki không sao đâu." Mitsuki lặp lại lời Rachel.

"Là Boruto. Rachel nói về Boruto, không phải Kawaki." Đôi mắt đen sau cặp kính của Sarada ánh lên nguy hiểm.

Lại nữa rồi. Có vấn đề gì với Sarada vậy? Tại sao cô ấy cứ mãi quan tâm kẻ phản bội Boruto chứ?

Đó là lý do vì sao mối quan hệ của Sarada và Mitsuki có vết rạn.

"Lúc đó tớ nghĩ về Kawaki..."

"Lúc đó cậu nghĩ về Boruto." Sarada cắt ngang.

"Sarada!" Mitsuki ít khi gằn giọng như vậy. Nhìn đôi mắt tràn ngập đau khổ như mảnh kính vỡ của Sarada, cậu đột nhiên nhớ lời Rachel dặn dò khi đưa táo cho cậu.

Đừng ép em ấy quá, em ấy có nhiều khó khắn rồi.

Bao quyết tâm nói thẳng cho Sarada tỉnh ngộ bay hết sạch. Mitsuki thở dài buồn bã. "Xin lỗi, tớ không cố ý to tiếng với cậu. Rachel chỉ nói rằng cậu ấy không sao thôi." Cậu hiểu sao cũng được.

Sarada biết chủ đề này đến đây là chấm dứt.

"Đây là trái gì?" Nếu Mitsuki đã nhường một bước, Sarada cũng nên lùi một bước, cố gắng không để mối quan hệ của Đội 7 khi vắng Boruto bị phá hủy.

"Nó gọi là trái táo." Mitsuki trả lời.

"Không giống táo của thế giới chúng ta nhỉ. Táo của chúng ta có màu vàng cam." Sarada săm soi thứ trái cây đỏ rực đẹp mắt trong tay.

"Loại này ngon hơn táo thường." Mitsuki rút kunai gọt vỏ sạch sẽ rồi đưa cho Sarada. Thậm chí vỏ táo cũng khác, vỏ đỏ mỏng như tờ giấy còn vỏ táo của thế giới Mitsuki dày như vỏ cây, gọt xong chẳng còn bao nhiêu thịt, ăn cũng chẳng ngon, thành ra thế giới Mitsuki ít ai ăn táo trừ trường hợp nguy kịch hết sạch thức ăn giữa chiến trận.

Sarada vừa ăn táo xong cũng là lúc những người khác tiến vào rạp phim.

Sawada Tsunayoshi mặt mũi bầm dập, mắt thâm quầng và sưng phù, hai cuộn giấy nhét trong mũi ngăn máu cam chảy ra, chân đi cà nhắc phải nhờ hai cô bạn gái giúp đỡ mới không té. Một tay cậu ta ôm hông (chắc gãy xương sườn, Mitsuki đoán thế) lê từng bước vào chỗ ngồi. Những người cùng thế giới của Tsunayoshi đi sau, trạng thái tinh thần sáng láng vì đã trút giận xong.

Thế giới của Kinomoto Sakura cũng đã bước vào rạp cùng Apollo. Thần Mặt Trời không chọn vẻ ngoài xinh đẹp nữa mà vẫn giữ hình dạng chàng trai 16 tuổi tóc xoăn nâu bình thường của tối hôm qua. Trông thần tương đối vui vẻ nhưng Rachel và các Á Thần lại tỏ vẻ Apollo sẽ bị đánh ngã bất cứ lúc nào.

Rachel bắt gặp ánh mắt của Mitsuki liền le lưỡi làm mặt quỷ. Em có tin nổi ông thần nhà chị vừa hành động ngu ngốc không.

Ý của Rachel là thế đó.

Will Solace gần như bám dính như keo vào Apollo. Trông hai người này chẳng hề giống cha con mà giống anh em hơn.

Edogawa Conan và Higurashi Kagome thấy họ tới liền tiến đến hỏi thăm Apollo. "Ngài không sao chứ? Em nghe nói hôm qua ngài bị bệnh."

Không ai nhắc đến vụ vết nứt. Cả rạp đã đạt một thỏa thuận ngầm rằng tốt nhất đừng nên đề cập về nó công khai trước mặt Apollo.

"Không sao. Ta ổn." Cho dù ngoại hình hiện tại quá đỗi bình thường, nụ cười ấm áp của vị thần vẫn không thay đổi.

"Có thật là ổn không? Hôm qua cha..."

"Ta nói ta ổn." Apollo cắt ngang Will. Ánh mắt thần nghiêm nghị nói rằng không nói chuyện này trước mặt mọi người.

Will mím môi thành đường mỏng lét. Mitsuki nghĩ anh ta phải la lối hoặc hét vào mặt vị thần nhưng Will chỉ nắm chặt nắm tay, không nói gì.

Mitsuki tự hỏi tại sao vẻ mặt buồn khổ của Will trông quen thuộc kỳ lạ để rồi nhận ra, cậu đã thấy gương mặt của Sarada y hệt như thế cách đây vài phút. Gương mặt của người lo lắng cho người thân đang gặp chuyện nhưng bất lực chẳng thể làm gì giúp người đó.

"Em thấy khá hơn hôm qua chưa Conan?" Apollo khụy một gối xuống sàn cho bằng chiều cao của Edogawa Conan, hỏi thăm thằng bé. "Có đau đầu hay chóng mặt không."

"Không ạ." Conan để yên cho Apollo sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Đôi mắt sau cặp kính của thằng bé chứng tỏ người bị bệnh không phải nó mà chính là Apollo.

"May thật. Chóng mặt là phải báo cho ta biết ngay nhé. Ta sợ thứ đó ảnh hưởng đến em lắm." Apollo cười.

"Thứ đó?" Conan hỏi lại ngay và Apollo tắt lịm nụ cười.

"Ta vừa nói thứ đó ư? Ta không hề nói. Quên đi. Không, ngươi quên đi. Ta ở đây để bảo vệ mọi người. Ta cũng thế." Apollo trợn trừng mắt vào không trung, lảm nhảm như đang cãi nhau với một kẻ vô hình nào đó không ai thấy.

Will và các Á Thần hành động mau lẹ như đã làm việc này hàng ngàn lần. Các Á Thần nữ kéo Conan ra xa còn Á Thần nam đẩy Apollo ngồi vào chiếc ghế gần nhất để Rachel ghì chặt vai thần thì thầm gì đó vào tai. Sau một lúc, Rachel thả tay rồi lùi ra cho Apollo thở.

Cả rạp cẩn thận quan sát.

Kinomoto Sakura, Tsunayoshi và Kawahira lật đật đến bên Apollo hỏi thăm tình hình.

Một cuộc trao đổi ngắn trong tĩnh lặng.

Rachel nhỏ giọng nói gì đó và Kawahira thở dài. Tsunayoshi liếc Sakura còn cô bé gật đầu, nắm tay Apollo an ủi.

Vậy là cô đồng tiên tri Oracle Rachel cũng đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Quy Tắc vì cô đang diễn kịch câm cùng nhóm Sakura.

"Xin lỗi, làm em sợ rồi." Apollo không quan tâm nhóm Rachel và Sakura, hối lỗi với Conan bằng cách đưa thằng bé một lô socola ngon lành cùng miếng dán hạ sốt điều hòa não. "Lần sau chóng mặt nhớ đến gặp ta lấy băng dán nữa nha."

Conan dùng đôi mắt xanh đen nhìn vị thần Mặt Trời rõ ràng là kẻ cần miếng dán thuốc nhất lại đi quan tâm đến sức khỏe của người bình thường, định từ chối thì Rachel lên tiếng.

"Cậu hãy nhận đi. Nhận vì Apollo."

Thành ra Conan miễn cưỡng lấy băng dán thuốc và socola từ tay Apollo.

"Tám giờ rồi, chúng ta nên bắt đầu buổi chiếu phim." Kawahira thở dài chán nản.

Sakura gật đầu rồi cùng gia đình tiến lên sân khấu, chứng minh rằng suy đoán của Edogawa Ranpo hôm qua về việc bộ phim về thế giới này chưa kết thúc. Rachel dìu Apollo lên ban công v.i.p đặc cách riêng dành cho thần thánh còn các Á Thần chậm rãi về chỗ ngồi.

Rachel Elizabeth Dare được đặc cách ngồi vị trí của thần thánh dù cô hoàn toàn là con người.

"Tôi nghĩ tiết mục chào hỏi chắc hẳn không cần thiết nữa." Kawahira biến ra bộ bàn trà cho thế giới của Kinomoto Sakura.

"Ta lại nghĩ là do ngươi lười." Colonnello khịt mũi coi thường.

"Đúng vậy. Tối qua ta lu bu đến không thể ngủ." Kawahira không chối, nén tiếng ngáp dài.

"Ngươi ngồi ngủ say như chết, bận bịu cái nỗi gì." Gojo Satoru tìm được cớ là đâm chọt Kawahira nhưng Người Phát Ngôn chẳng buồn cãi nhau với hắn, ra góc sân khấu như mọi khi để chuẩn bị coi phim.

Mitsuki và Sarada quyết định vẫn ngồi cùng nhau riêng một góc vắng.

Đèn tắt, bộ phim về Kinomoto Sakura tiếp tục.

[Tháp Tokyo sừng sững bên dưới bầu trời tối sẫm.]

Sakura nhắm mắt, đổ người vào vai Li Syaoran.

Không ai lên tiếng nhưng Mitsuki hiểu rằng mọi người biết Sakura đang nằm mơ giấc mơ dự báo tương lai.

[Bóng dáng một con vật to lớn và một người tóc dài ngồi trên tháp Tokyo.

Ai... Ai vậy? Sakura tự hỏi.

Cây trượng Mặt Trời được một người mặc áo trùm cầm trong tay.

Người đó... Lẽ nào là...

Hình như, mình đã gặp cậu ấy trước đây...

Người này...

RING!!!!

Tiếng chuông báo thức vang chói tai, đánh thức Sakura.

"Cuối cùng cũng chịu dậy." Kero bê sát đồng hồ bên tai Sakura, hài lòng nói.]

Trên sân khấu, Sakura đã tỉnh.

["Hơ? Tớ vừa nằm mơ giấc mơ kỳ lạ." Sakura dụi mắt.

"Lại nữa à? Nó như thế nào?" Kero hỏi.

"Nó... Hơ... À..." Sakura cố nhớ. "Tớ quên mất rồi." Cô bé gãi đầu.

"Đùa tớ hả? Làm thế quái nào mà cậu lại không nhớ chứ?!" Kero bực bội vỗ ngực.

Sakura sửa soạn chuẩn bị cho một ngày đi học mới sau kỳ nghỉ lễ thì bất chợt thấy cuốn sách phong ấn của Clow nằm trên bàn học.

Từ bây giờ có thể ta còn gây rắc rối cho con đấy Sakura. Nhưng với con thì chắc chắn 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'.

Sakura tự hỏi điều Clow nói có nghĩa gì.

Một buổi sáng như mọi khi, Sakura trễ giờ, cãi nhau với Touya, đi học cùng anh trai và bạn của anh trai Tsukishiro Yukito, đồng thời cũng là một hộ vệ khác giống Cerberus, Yue, gặp cô bạn thân Daidouji Tomoyo buồn bã vì không thể quay phim Sakura trong những bộ trang phục thiết kế riêng vì toàn bộ lá bài đã được thu thập đủ...]

Mitsuki để ý rằng Kinomoto Sakura hôm nay mặc một bộ váy xòe dễ thương được may bằng loại vải lụa xanh thẫm lấp lánh ánh sao và loang màu theo từng chuyển động của cô bé. Tấm vải thần kỳ này còn được Tomoyo may thành bộ đồng phục thủy thủ nam kèm nón cho Li Syaoran.

["Li-kun, cậu sẽ quay về Hồng Kông ư?" Tomoyo hỏi.

"Phải. Các lá bài đã được thu phục hết, chúng cũng đã chọn Sakura là chủ nhân mới nên tớ cũng không còn việc gì với chuyện này nữa." Syaoran nói. "Tớ phải về báo cáo chuyện với mẹ nữa."

"Vậy ư?" Sakura không buồn quá lâu liền vui vẻ hỏi Syaoran. "Nhưng cậu có thể quay lại đây chứ?"

"Tớ cũng định thế."

"Vui quá!" Sakura cười rạng rỡ làm Syaoran đỏ bừng mặt. "À đúng rồi." Sakura lục ba lô, lấy thư hồi âm của Mizuki Kaho, cô giáo dạy toán cũ đọc cùng với các bạn.

Nhưng giấc mơ của mình... Kero-chan nói đôi khi giấc mơ là điềm báo của tương lai. Mình không thể nhớ rõ nhưng mình cảm giác có chuyện gì đó quan trọng sắp xảy ra.

Sakura thầm nghĩ khi nhìn lên những đám mây trôi trên bầu trời.

"Về chỗ nào các em." Thầy giáo Terada bước vào lớp, thông báo. "Hôm nay có một bạn học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta."

Cả lớp nghe thế liền nhao nhao phấn khích.

"Giống như lúc cậu mới đến." Sakura cười với Syaoran ngồi sau.

"Vào đi em." Thầy Terada ra hiệu.

Học sinh mới là một cậu bé đeo kính tóc đen điển trai.

Cũng giống như khi Li Syaoran chuyển trường, cậu bé này nhìn chằm chằm Sakura, chỉ khác là cậu cười thân thiện và dịu dàng quá đỗi với cô bé khiến Syaoran đột nhiên bực bội.

"Bạn ấy tên là Hiiragizawa Eriol, đến từ Anh Quốc." Thầy Terada ghi tên Eriol lên bảng, giới thiệu học sinh mới với mọi người.

"Rất hân hạnh được gặp các bạn." Eriol lịch sự cúi chào.]

"Thằng bé đến từ Anh Quốc kìa. Nó là phù thủy hả?" Ron Weasley thì thầm.

"Có thể. Bồ nhớ giấc mơ của Sakura không, cô bé nằm mơ thấy người dùng trượng." Harry Potter nói.

"Nhưng nếu là phù thủy thì phải dùng đũa phép chứ." Gương mặt tròn quay của Neville Longbottom đầy mồ hôi.

"Bồ quên là thế giới của Sakura khác chúng ta. Có khi phù thủy ở thế giới đó không dùng đũa phép mà dùng trượng. Tớ đọc trong sách 'Nguồn gốc xa xưa của Đũa Phép', nó ghi rằng ngày xưa đũa phép phù thủy được làm từ những cành cây to bằng cả cơ thể, mãi sau này các nhà làm đũa phép từ từ nâng cấp và dần rút gọn đũa phép của chúng ta thành hình dạng như bây giờ." Hermione Granger thông thái quơ cây đũa của mình.*

*Theo tìm hiểu, những ghi chép về phù thủy tại Châu Âu cổ dùng gậy phép – những cây gậy chống bằng cành cây to và dài, bạn nào coi Tarot sẽ biết bộ Wand trong bài, đó chính là gậy phép của phù thủy. Còn đũa phép hiện tại trong Harry Potter có vẻ (nhấn mạnh là có vẻ) là do J.K.Rowling bị ảnh hưởng bởi các ảo thuật gia cầm cây gậy trắng đen gõ vào mũ lôi ra con thỏ nên tạo ra hình dạng đũa phép của Harry Potter.

"Hay đấy là một hậu duệ khác của Clow? Li Syaoran là họ nhà mẹ từ Trung Quốc, có khi nào Eriol là nhánh bên nội không?" Ginny Weasley nói.

Các phù thủy xì xầm với nhau rất nhỏ nhưng cả rạp ai cũng nghe được.

["Em ngồi kế Li-kun nha." Thầy Terada xếp chỗ cho Eriol.

"Rất vui được gặp cậu." Trên đường vào chỗ ngồi, Eriol nhẹ nhàng cười chào hỏi Sakura còn cô bé bần thần mãi vì cảm giác bạn học sinh mới rất quen thuộc.

Syaoran dựng tóc khó chịu thấy rõ.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, Sakura ngồi dưới gốc cây trong sân trường viết thư hồi âm cho Mizuki Kaho, kể về bạn học sinh chuyển trường.

"Không hiểu sao mình có cảm giác như đã gặp cậu ấy trước đây." Sakura lẩm bẩm.

"Tớ cũng vậy." Một giọng nói vang lên từ sau cái cây Sakura đang ngồi khiến cô bé giật thót tim. "Xin lỗi. Tớ làm cậu sợ ư?" Là Eriol.

"Không, tớ chỉ hơi giật mình thôi." Sakura vẫn chưa hồi thần.

"Thế thì tốt rồi. Tớ có thể ngồi cạnh cậu chứ?" Eriol quá lịch sự nên Sakura đồng ý.

"Tớ cũng có cảm giác chúng ta gặp nhau không phải lần đầu." Eriol cười với Sakura.

"Thật kỳ lạ nhỉ. Tớ chưa từng đến Anh còn cậu là lần đầu tiên đến Nhật Bản." Sakura vô tư nói.

Eriol nhìn cô một lúc lâu, nhẹ nhàng nói. "Có lẽ chúng ta đã gặp nhau từ trước."

"Hả?" Sakura ngạc nhiên.

"Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ... từ trước khi sinh ra."]

Dưới ánh nắng của buổi trưa, hoa và gió thoảng và câu nói quá mức dịu dàng của Eriol khiến mọi người đồng loạt quay sang Li Syaoran.

"Khung cảnh ngọt ngào giống trong phim tình cảm quá." Piper McLean nhận xét nhỏ.

"Thằng nhóc đó thả thính còn ghê hơn cuốn sách của mình nữa." Ron Weasley nhắc Harry về cuốn 'Mười Hai Cách Khỏi-Lo-Thất-Bại Để Bỏ Bùa Các Nàng Phù Thủy'.

"Hệt như mấy bộ shoujo-manga." Itadori Yuuji thì thầm với Kugisaki Nobara.

"Đã vậy cậu bé còn chuẩn bị về Hồng Kông." Suzuki Sonoko nói nhỏ với Ran.

Ai cũng gửi cái nhìn tội nghiệp cho Li Syaoran khi đối thủ tình cảm của cậu đã xuất hiện. Eriol còn nguy cơ hơn cả Yukito.

["Tớ có thể hỏi tên cậu không?" Eriol đứng lên.

"Tớ là Kinomoto Sakura."

"Sakura..." Eriol đọc tên Sakura như đang ngâm thơ. "Đó là tên loài hoa Anh Đào nở vào mùa xuân ở Nhật Bản? Cậu có đồng ý nếu tớ gọi cậu là Sakura-san không?"

Sakura đỏ mặt khi Eriol đưa tay ra đỡ cô đứng lên.

"Được... Hiiragizawa-kun."

"Hãy gọi tớ là Eriol, Sakura."

Cách đó không xa, Tomoyo và Syaoran quan sát hai người từ sau góc tường khuất. Syaoran đã cáu đến không nhịn nổi, xồng xộc xông ra đứng trước Eriol tỏ thái độ hằn học.

"Eriol-kun, cậu có đến lớp nhạc cùng bọn tớ không?" Sakura không nhận ra tình huống đặc biệt giữa hai bạn nam.

"Tớ cần về lớp học trước. Tớ sẽ đến sau." Eriol lịch sự từ chối.

Syaoran thì cứ bắn tia lửa điện khó chịu vào Eriol nhiều đến nỗi Tomoyo ôm mặt quá trời.

Đến tận khi tan học, Syaoran vẫn chưa thôi cộc cằn.

"Cậu ổn chứ Syaoran-kun? Sắc mặt cậu lạ quá." Sakura cuối cùng cũng nhận ra.

"Cậu đang lo lắng đúng không Li-kun?" Tomoyo biết thừa, cười mỉm ám chỉ.

"Cài gì? Này! Không phải!" Syaoran quê đỏ mặt khi bị Tomoyo nhìn thấu tâm tư.

"Nếu tớ giúp được cậu chuyện gì, cậu hãy nói với tớ nhé Syaoran-kun." Sakura dí sát gương mặt dễ thương của mình vào Syaoran khiến cậu đỏ mặt đến mức bốc khói. "Nhưng cậu sắp về Hồng Kông rồi, tớ không thể giúp được..."

"Tớ không về nữa." Syaoran cắt ngang Sakura.

"Hoe?"

"Tớ sẽ ở lại Nhật Bản lâu thêm một thời gian." Syaoran đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Sakura.

"Thật ư?" Sakura mừng rỡ hoan hô, chạy vọt đi mua kem ăn mừng.

Khi Sakura đi mất, chỉ còn lại Tomoyo và Syaoran.

"Vậy là, cậu quyết định không về Hồng Kông vì đối thủ của cậu đã xuất hiện nhỉ?" Tomoyo cười ô hô hô hô vạch trần Syaoran.

"Không phải!"]

"Eriol là đối thủ của Syaoran ư?" Sakura vẫn ngây thơ như thuở bé làm Syaoran lại đỏ mặt không biết phải giải thích với cô như thế nào.

"Không phải!" Syaoran xù lông lắc đầu.

"Pff..." Tiếng cười nhỏ vang lên bên cạnh Mitsuki làm cậu ngạc nhiên. "Hai cậu ấy đáng yêu nhỉ."

Đã bao lâu rồi Mitsuki chưa thấy Sarada cười thật lòng?

"Phải. Sakura và Syaoran rất hợp nhau." Mitsuki cảm giác cơ mặt cậu cũng đang thực hiện động tác cười.

Cõ lẽ Mitsuki phải chuẩn bị quà riêng cho Sakura và Syaoran vì họ đã giúp Sarada tạm quên đi chuyện buồn của bản thân.

["Tớ về rồi đây." Sakura hớn hở cầm ba cây kem chạy đến nhưng bị Touya từ đâu xuất hiện, cướp mất một cây.

...

"Touya-kun! Tớ tìm cậu mãi!" Một cô gái xinh đẹp nhào đến ôm cổ Touya, cười ẩn ý thách thức Yukito.]

"Cuối cùng tớ cũng xuất hiện! Trông tớ rất tuyệt, đúng không Yukito-chann~~" Akizuki Nakuru thay vì ôm cổ Touya như ngày xưa, cô lại vòng tay ôm Yukito, kình Touya.

"Đúng. Cậu rất xinh." Yukito ngây ngô không nhận ra bầu không khí khác thường.

Touya... bực mình mà không thể làm gì.

["Chị là Akizuki Nakuru." Akizuki Nakuru ôm má Sakura. "Em dễ thương hệt như chị tưởng tượng."]

Như chị tưởng tượng?

Mitsuki biết chắc rằng ngoại trừ cậu, những người khác cũng cảm thấy câu nói này thật bất thường.

["Hẹn gặp lại." Akizuki chụp lấy que kem của Touya rồi chạy đi.

"Sao thế?" Yukito hỏi khí thấy Touya nhìn mình.

"Không có gì." Touya quan sát bóng lưng của cô bạn chuyển trường mới, vẻ mặt suy tư.

...

Tối đó, Sakura kể cho Kero nghe về học sinh mới.

"Cậu ấy là Hiiragizawa Eriol." Sakura dừng một chút, suy nghĩ. "Tớ biết chuyện này nghe có vẻ lạ, nhưng cậu ấy khiến tớ nhớ đến bố. Cậu ấy trông trưởng thành lắm."

Rào!

Trời đổ mưa bất chợt.

"Lạ thật. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa mà..." Sakura nói.

"Tớ có cảm giác lạ về cơn mưa này lắm."]

Mitsuki cũng cảm thấy thật lạ.

Tại sao đây chỉ là bộ phim của quá khứ nhưng cậu lại cảm nhận được nguồn linh khí hệ thủy dao động xung quanh rạp?

Bàn tay gác trên thành ghế của Sarada giật nhẹ, báo hiệu rằng cô cũng cảm giác được điều kỳ lạ giống Mitsuki.

[Mưa lớn hơn, bao trùm toàn bộ thành phố. Trên tv đưa tin rằng cơn mưa này chỉ đổ xuống duy nhất Tomoeda, các vùng lân cận không hề có bất cứ dấu hiệu nào về mưa.

Đến mức này thì Kero xác định rằng có chuyện không ổn. "Đúng như tớ nghĩ, đây không phải cơn mưa bình thường."

Thế là dù trời vừa tối vừa mưa, Sakura, Kero và Tomoyo vẫn phải đi ra ngoài công viên để xem xét tình hình.

"Vậy... tại sao lại thành ra thế này." Sakura ngại ngùng trong bộ trang phục thiết kế phong cách mưa của Tomoyo.

"Vì đây là cơn mưa kỳ lạ chỉ xuất hiện ở Tomoeda." Tomoyo rất vui vì cuối cùng cũng được tiếp tục quay phim Sakura. "Cardcaptor Sakura, chủ nhân của những thẻ bài Clow sẽ giải quyết bí ẩn này."

"Nhưng tớ phải làm gì đây? Tớ đã thu phục tất cả thẻ bài rồi." Sakura yếu ớt nói.

"Sakura! Nhìn kìa!" Kero kêu lớn, chỉ vào một cuộn xoáy nước trên bầu trời. "Một sức mạnh nào đó gây ra chuyện này. Những lá bài không phải là nguồn ma thuật duy nhất đâu."]

Nguồn linh khí hệ Thủy dao động ngày càng mãnh liệt. Có thứ gì đó đang điều khiển nó. Một thứ sức mạnh lạ.

Rất nhiều người nhận ra điều đó giống Mitsuki. Sarada ngồi thẳng dậy, mắt mở to quan sát thật kỹ màn hình. Cách họ vài hàng ghế, Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto nghiêm túc hẳn.

Không chỉ riêng thế giới của Mitsuki, rất nhiều người thuộc thế giới khác đã nhận ra chuyện khác thường.

[Xoáy nước trên bầu trời đột nhiên phóng những ngọn giáo nước tấn công Sakura.

"Watery!" Không chậm trễ, Sakura giải phong ấn cây trượng và dùng lá bài hệ Thủy ngăn những ngọn lao nước.

Tuy nhiên, kỳ lạ thay, sức mạnh của Watery không hề có tác dụng. Những ngọn lao nước xuyên thẳng qua người tinh linh bài, rồi từ ngọn lao biến thành roi, tết thành một lồng giam nước nhấn chìm chính Watery.

"Cái gì?" Sakura kinh ngạc, lật đật né tránh những đòn tấn công từ cuộn xoáy nước trên bầu trời. "Ma thuật của mình không hoạt động?" Sakura sốc.

"Sự hiện diện này..." Kero kinh ngạc không thua gì Sakura.

Xoáy nước tung đòn tấn công mới bằng một cột nước lớn lao thẳng xuống Sakura.]

"Chúng giống hệt Thủy Độn (Suiton)!" Sarada thảng thốt y hệt rất nhiều shinobi khác.

"Không phải Thủy Độn (Suiton). Không có Chakra." Mitsuki nói. "Sức mạnh điều khiển xoáy nước đó là sức mạnh khác."

Là thứ có tên phép thuật đang điều khiển nước.

["Shield!" Sakura dùng thẻ bài khiên, nhưng cũng như Watery, cột nước lao xuyên qua Shield, đánh vào Sakura khiến cô chỉ biết ôm chặt Tomoyo bảo vệ cô bạn.]

Trên sân khấu, Sakura, Tomoyo và Kero ướt sũng.

["Sakura!"

"Sakura-chan, cậu có sao không?" Kero và Tomoyo lật đật kiểm tra tình hình Sakura, may là không có chuyện gì.

Dưới đất sụp thành một hố sâu do bị áp lực nước đánh xuống, dưới đáy hố là hai lá bài của Sakura đã tự trở về nguyên hình.

"Sakura, chúng ta phải rút lui thôi." Kero nói lớn dưới làn mưa.

"Nhưng mà..."

"Những lá bài Clow không có tác dụng. Chúng ta không biết làm thế nào để đấu lại thứ đó cả." Kero thuyết phục Sakura. "Nhanh lên."

Sakura nghe lời khuyên của Kero, nhặt lại hai lá bài rồi quyết đoán kéo Tomoyo bỏ chạy.

Trước khi đuổi theo Sakura, Kero bần thần quay lại nhìn công viên vắng hoe.

Không... không thể nào. Sự hiện diện này... Chỉ có một người thôi!

Đứng trên cột đèn, một bóng người quan sát ba người Sakura rút lui. Và mưa, dạt sang xung quanh, không hề có một giọt nước nào, chạm được vào người đó.

Về đến nhà, Sakura và Kero lao ngay vào phòng tắm.

"Tớ không hiểu. Tại sao những lá bài không hoạt động?" Giọng Sakura vang lên phía sau cánh cửa nhà tắm. "Kero-chan, cậu có nghe tớ nói không?"

"Sakura, ngày mai phải nhờ thỏ tuyết ghé qua nhà thôi." Giọng Kero nghiêm trọng.

"Yukito-san á? Để làm gì?" Giọng Sakura.

"Tớ cần nói chuyện với Yue." Giọng Kero. "Tớ cần nói chuyện với Yue."

...

Mình không hiểu gì cả. Mình đã thu phục hết lá bài rồi, tại sao lại...

Sakura ôm mặt suy nghĩ thì một cành hoa đưa tới trước mặt cô.

"Eriol-kun!"

"Tặng cậu." Eriol lấy một bông hoa từ bình hoa của lớp tặng cho Sakura. "Cậu có nụ cười rất đẹp, vậy nên cậu hãy cười nhiều hơn nhé."

"Cám ơn cậu." Sakura nhận bông hoa, cười cám ơn, thầm nghĩ Eriol đúng là người tốt.

Bịch bịch bịch!

"CHÀO BUỔI SÁNG!" Syaoran chào buổi sáng mà nghe thật tức tối bực bội. Vì cậu thấy hết cảnh giữa Sakura và Eriol rồi còn đâu.

"Chào buổi sáng các cậu." Tomoyo dịu dàng hơn nhưng vẻ mặt cô là vẻ mặt xem kịch vui.

Syaoran quạu, tức, bực, khó chịu lườm Eriol cháy mắt.

"Ôi, chuyện ngày càng thú vị." Tomoyo ôm mặt mơ mộng còn Sakura ngơ ngác chẳng hiểu gì.]

Mitsuki ngó Syaoran trên sân khấu. Trông cậu chẳng có vẻ gì là ghen tức với tình địch cũ trên màn hình, trái lại cậu lo lắng cho Sakura vì với hiệu ứng cái giá của Hồi Tưởng, người Sakura đã khô ráo nhưng quần áo cô và Tomoyo vẫn sũng nước.

"Không sao đâu Syaoran-kun." Sakura lật đật xua tay khi Syaoran dáo dác tìm khăn cho cô. "Tớ dùng Firey và Windy là được."

Sakura nhanh nhẹn gọi hai lá bài ra. Firey và Windy hiện ra, thổi gió nóng sấy khô quần áo Sakura và Tomoyo trong tích tắc.

[Giờ nghỉ, Sakura kéo Syaoran ra hiên kể toàn bộ chuyện tối qua cho cậu.

"Những lá bài Clow không hoạt động?"

...

"Có gì đó không đúng. Rõ ràng là có nguồn sức mạnh rất lớn đang hoạt động tại đây." Syaoran nói.

"Nhưng tớ đã thu phục hết các lá bài rồi mà." Sakura kêu lên.

"Có lẽ có một ai đó có ma lực." Syaoran phỏng đoán.

"Tớ chưa từng cảm nhận được sự hiện diện của ai trước đây cả."

"Có thể kẻ đó có ma lực mạnh hơn chúng ta." Gương mặt Syaoran nghiêm trọng.

Hai người nói chuyện với nhau, không hề biết rằng Touya từ trường bên cạnh đã nhìn thấy hết.

"Thằng nhóc đó làm gì bên cạnh Sakura vậy chứ?!" Touya bực mình.

Yukito phải nheo mắt nhìn kỹ mới nhận ra Sakura và Syaoran đứng ở rất, rất xa. "Mắt Touya tốt thật."

"Yuki." Touya gọi.

"Sao thế?" Yukito quay sang, và nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Touya.

"Cậu..."

"Touya-kun~ Thầy kêu cậu tới kìa." Touya chưa kịp nói hết, Akizuki Nakuru nhào tới ôm cổ anh.

...

Touya đi rồi, Nakuru quay sang Yukito ánh mắt chứa đầy toan tính và đánh giá.

"Có vẻ cậu chưa nhận ra."

Yukito ngạc nhiên khi nghe Nakuru nói.

"Nếu cậu không cần, tớ sẽ giành lấy cậu ấy đấy." Nakuru nói như một lời tuyên chiến rồi bỏ đi, để lại Yukito đứng đó lặng người.]

Percy Jackson và các Á Thần là nhóm đầu tiên ghim ánh nhìn vào Akizuki Nakuru đang ngồi hút trà sữa trên sân khấu.

Họ là Á Thần quốc tịch Mĩ và có cha mẹ thành thánh thuộc Hy Lạp, những người hoàn toàn bình thường với vấn đề tình cảm đa giới tính nên nhận ra lời khiêu chiến của cô gái giành cho Yukito. Còn những thế giới khác, trừ một số rất ít ngờ ngợ, không ai coi trọng lời nói của Akizuki.

[Tối đó, Yukito đến nhà Kinomoto theo lời mời của Touya và sự năn nỉ của Sakura.

...

"Vẫn còn mưa sao?" Yukito hỏi khi tiễn Touya đi làm.

"Vì nó là cơn mưa không bình thường." Touya nhìn làn mưa xối xả.

"Cậu nói gì?" Yukito không nghe rõ vì tiếng mưa át mất giọng Touya.

"Không có gì. Gặp lại sau." Touya bung dù rời đi.

Ngay khi chỉ còn một mình Yukito, Kero bay từ trên lầu xuống. "Trở về hình dạng thật của cậu đi, Yue."

Yukito nhắm mắt, đôi cánh hiện ra và bao phủ lấy anh. Đến khi cánh mở ra...]

... Yue đã đứng đó, phớt lờ mọi ánh mắt hướng vào mình.

["Hmm? Sao lần nào đổi hình dạng cậu cũng trông khó chịu quá vậy?" Kero hỏi.

"Không hề dễ dàng khi chuyển đổi giữa nhân cách tạm thời và hình thái gốc." Yue cau mày trả lời mơ hồ làm Kero không hiểu.

Sakura pha trà trong bếp nên không biết chuyện ngoài phòng khách, cho đến khi cái bóng khổng lồ của Yue xuất hiện sau lưng cô làm cô giật mình.]

Yue nhướn mày với Sakura làm cô xấu hổ gãi đầu.

"Nếu một anh chàng đẹp trai lạnh lùng có đôi cánh bạc đột ngột xuất hiện sau lưng anh, anh cũng sẽ hết hồn." Percy và các Á Thần giỡn với Sakura khiến cô bé đỏ mặt hơn nữa.

"Ví dụ như tôi." Gojo Satoru làm một tư thế đẹp không thể tưởng, cố chứng tỏ bản thân không thua kém Yue với đám học sinh chú thuật sư.

"Thầy có đôi cánh bạc?" Kugisaki Nobara và các bạn quá chai lì trước nhan sắc khốn nạn của thầy mình rồi, thành ra kể cả đám con trai, tất cả đều bỏ phiếu cho Yue.

"Và tôi. Tôi rất thích đứng sau lưng cô bé pháp sư hùng mạnh. Ôi, nếu được ch..."

Bang!

"Cút đi. Cậu mà đòi sánh với Yue sao!" Kunikida Doppo, Yosano Akiko và tất cả thành viên thuộc ADA đồng loạt dùng mọi thứ trong tay đập vào đầu Dazai (cái chảo của ai vậy?) ngăn không cho hắn mở miệng đòi chết dưới tay Sakura, bảo vệ cô bé khỏi sự biến thái.

Thế nên mới nói, việc so tài nhan sắc và ganh đua nhau không chỉ nữ giới mới có.

Akizuki Nakuru và Kero phì cười lớn, lật đật che miệng lại khi Yue hừ một tiếng thật băng giá.

["Yue-san... mời anh dùng trà." Sakura lễ phép đưa tách trà nóng cho Yue.

"Cậu ta không ăn uống gì đâu." Kero nói thay Yue, người đã làm biến mất đôi cánh để thuận tiên di chuyển hơn.

"Vậy ư? Nhưng cậu ăn rất nhiều mà?" Sakura ngạc nhiên.

"Thật ra tớ cũng không cần ăn." Kero cắn miếng bánh. "Không giống Yue, tớ thích hưởng thụ cuộc sống."

Sakura cạn lời khi nhận ra Kero là tên cuồng đồ ngọt.

...

"Vậy, cậu nghĩ sao về cơn mưa này?" Kero hỏi sau khi Sakura rời khỏi phòng.

"Có một sức mạnh rất lớn tạo ra nó." Yue nói ngay.

"Tớ cũng nghĩ vậy." Kero bung cánh, trở về hình dạng Cerberus. "Câu hỏi đặt ra là cái gì... hoặc là ai."

...

"Yukito-san không nhớ gì khi anh là Yue-san phải không ạ?" Sakura bắt chuyện với Yue cho không khí đỡ gượng gạo.

"Phải." Yue đáp cụt ngủn.

"Vậy khi anh ở hình dạng thật, anh có nhớ những việc Yukito làm không ạ?" Sakura hỏi.

"Tôi nhớ mọi chuyện xảy ra trong hình dạng con người."

"À... vậy sao."

Trời ơi làm sao đây, khó xử quá. Mình biết Yukito-san và Yue-san là một nhưng sao không thể cư xử như bình thường được. Yue-san thật sự rất đẹp, nhưng Yukito-san...]

"Hoe~!!!" Sakura giấu mặt vào gối khi tiếng lòng cô bé bị lộ không sót miếng nào.

"Kìa kìa, chủ nhân của cậu khen cậu đẹp kìa." Nakuru không sợ chết mà huých huých vai Yue. Mãnh thú Cerberus phồng má quái dị.

"Công nhận Yue đẹp thật."

"Tớ là con trai mà còn thấy xao xuyến nữa."

"Sakura sướng thật, có hộ vệ đẹp trai như vậy."

Tiếng xì xầm nổi lên tứ phía từ bên dưới khán dài làm Nakuru và Cerberus hết nhịn nổi, không khách khí cười lăn lộn.

Yue lười phản ứng với bọn họ, khoanh tay ngồi yên, đôi mắt như bầu trời đầy sao ban tối nhìn Sakura với cảm xúc không thể đọc được.

[Trên bầu trời, xoáy nước lại xuất hiện và tấn công Sakura.

Yue và Cerberus lao đến muốn bảo vệ cô bé nhưng cả hai cứng đờ người.

"Cái gì?" Cerberus kêu lớn.

"Không... cử động được." Yue cố sức di chuyển nhưng những gì anh làm chỉ là run người.

Sakura đã bị vòi rồng cuốn lấy.]

Trên sân khấu, Sakura nhắm mắt, bộ quần áo vừa được thổi khô giờ lại như bị quăng xuống hồ nước.

Syaoran biết mọi chuyện sẽ ổn vì đây là quá khứ của Sakura, nhưng cậu không thể ngăn mình lo lắng nắm chặt tay cô.

[Cerberus và Yue khụy người dưới đất, bất lực trơ mắt nhìn Sakura gặp nguy hiểm.

"Sức mạnh này..." Yue lẩm bẩm.

"Tôi biết nó." Cerberus nói.

Mình không thở được. Cứ như thế này, mọi người sẽ... Sakura bị vòng rồng nước bắt lấy nhưng lại biết được tình trạng của Kero và Yue bên ngoài.

Không. Sakura siết chặt cây trượng. Tuyệt đối không được.

Ánh sáng phát ra từ bên trong vòi rồng, từ chính Sakura.

Một ma pháp trận mới hiện ra giữa không trung.]

Sân khấu lấp lánh, ma pháp trận của Sakura sáng rực rỡ.

[Ma pháp trận này không phải ma pháp trận do Clow tạo ra!

Hỡi những lá bài, hãy chiến đấu cùng ta.

Sakura vung lá bài lẫn cây gậy phép. Ngôi sao ở đỉnh trượng xoay tít, phát sáng cùng lúc với đôi cánh giang rộng trên nó.

"Firey!"]

Lửa xuất phát từ sân khấu, bùng lên sức nóng khắp rạp.

Ai nấy kinh ngạc tột cùng trước ma lực vượt trội của Sakura và những lá bài phép của cô.

[Tinh linh lửa xuất hiện, dùng ngọn lửa triệt tiêu vòi rồng lẫn xoáy nước.

"Cậu ấy làm được rồi." Cerberus mừng rỡ kêu lên.

Sakura đáp đất.

Mây tan, trời cũng đã tạnh mưa.

"Đôi cánh trên trượng." Sakura chưa hết kinh ngạc vì những điều mình làm. "Hình dạng lá bài cũng thay đổi rồi."

Lá Firey có thiết kế hoàn toàn khác với hình dạng trước đây.

"Sakura!" Cerberus và Yue chạy nhanh đến.

"Kero-chan, Yue-san, xem... này..." Sakura giơ lá bài, cứ thế ngã ngửa ra sau.

Yue nhanh chóng đỡ được cô bé.]

Trên sân khấu, người đỡ Sakura là Syaoran. Tinh linh Firey bay quanh cô chủ nhỏ, chu đáo thổi khô quần áo cho Sakura rồi mới trở về hình dạng lá bài.

["Cậu ấy không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Cerberus cuống quýt cả lên.

"Ngủ rồi." Yue thông báo làm hộ vệ Mặt Trời hụt hố.

Yue cẩn thận bế Sakura, nhìn quanh tìm xem người mà anh nghĩ có đang ở gần không.

Đúng là có người ở gần.

Vẫn trên cột đèn tròn, bóng dáng người đứng đó quan sát mọi chuyện.

"Vậy đó là ma lực mới." Một kẻ khác trên cành cây bên phải lên tiếng.

"Không tệ." Ai đó trên cành cây bên trái nói.

"Chuyện sẽ thú vị lắm đây."]

Trên sân khấu, chỉ duy nhất những người vượt ngoài hạn chế của Quy Tắc mới nhìn rõ chân thân thật của Ruby Moon và Spinel Sun, còn lại, ví dụ như thế giới của Dazai Osamu đoán được họ chính là hộ vệ giống Cerberus và Yue, nhưng dù có căng mắt và ráng nhìn, tất cả vẫn nhìn thấy hình dáng giả của Nakuru và Spinel.

Sakura ngủ ngon lành trên vai Syaoran.


--------------

Lời tác giả:

Sorry vì ngâm chap này hơi lâu dù tui đã viết nó từ hồi tháng 12  😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip