Welcome To Dimensional Cinema Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đẹp thật!

Sakura đưa tay đón lấy một đốm sáng trong hàng ngàn đốm sáng lơ lửng quanh cô.

Đây... chắn chắn là...

"Chắc là..." Sakura mở mắt thức dậy.]

"Chắc là..." Kinomoto Sakura mở mắt và thấy gương mặt phóng đại của Kero hệt như trên phim.

"Hoe!!!" Sakura kêu hệt trên phim luôn.

"Sao cậu lại hét lên khi thấy gương mặt đẹp trai của tớ chứ." Kero đồng thanh với bản thân nó trên màn hình.

"Chỉ là tớ hơi bất ngờ..." Sakura gãi đầu nói thoại của mình trong quá khứ.

"Hay thật, cứ như mấy cậu diễn kịch trực tiếp vậy." Daidouji Tomoyo cười khúc khích, cầm máy quay quay Sakura và Kero hoàn toàn đồng bộ với bộ phim chiếu lại quá khứ.

"A ha ha..." Sakura xấu hổ khi tất cả mọi người gật gù đồng ý với Tomoyo.

["Thế cái gì mà 'chắc là' thế?" Kero hỏi.

"Ưm..." Sakura suy nghĩ một lúc rồi gãi đầu. "Tớ quên rồi." Làm Kero muốn xỉu.

"Này này, 'mộng' là một điều rất quan trọng đó." Kero giải thích. "Khả năng cao đó có thể là 'mộng điềm' đó. Tức là cậu sẽ nằm mơ thấy tương lai. Trước đây cậu từng nằm mơ thấy 'Fly' trước khi thu phục nó đúng không?"

"Ừ nhỉ." Sakura nhớ lại.

"Nên lần sau cậu rất cần thiết phải ghi nhớ nó đấy."]

"Giờ tớ nhớ nội dung giấc mơ rồi này Kero-chan." Sakura tự chỉ bản thân, hy vọng Kero khen mình nhưng cu cậu cười đểu.

"Giờ coi lại cậu mới nhớ. Vậy thì có gì hay."

"Kero-chan!" Sakura phồng má tức tối, chộp lấy con thú bông hộ vệ của mình và ra sức kéo má nó ra hai bên. Kero đáp trả, nhéo lại hai má Sakura đỏ bừng.

"Cậu nằm mơ thấy gì vậy?" Sawada Tsunayoshi quan tâm hỏi nên Sakura tạm dừng đánh nhau với Kero, vuốt thẳng góc áo chuẩn bị trả lời.

"Thằng nhóc đó bị ngu hả? Bộ nó không theo dõi phim hay sao mà còn hỏi câu ngớ ngẩn đó?" Midoriya Izuku cười khổ, thầm cầu mong từ tận đáy lòng rằng nhóm người nguy hiểm của Tsunayoshi không nghe được lời mỉa mai của Bakugo Katsuki. Rất may là lời cầu nguyện của cậu có hiệu nghiệm vì không thấy nhóm đó phản ứng.

Thật ra lời cầu nguyện của Midoriya ứng nghiệm vì Kirishima Enjiro và một loạt học sinh lóp 1-A đã cùng khấn chung với cậu. Không ai trong số chúng muốn gây chuyện với nhóm người nguy hiểm không khác gì Villains của Sawada Tsunayoshi.

Và bởi vì không ai trừ nhóm UA nghe được Bakugo nói, thành ra Sakura kể về giấc mơ của mình cho Tsunayoshi.

"Đèn lồng!" Sakura nói làm mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Cậu nằm mơ thấy đèn lồng?" Tsunayoshi hỏi.

"Đúng vậy! Đèn lồng rất đẹp." Sakura mỉm cười dịu dàng, đôi tay ôm lấy trái tim. "Mình tin chắc rằng mọi người khi nhìn thấy nó sẽ cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc!" Như cô đang cảm thấy ở đây vậy.

Nó sẽ là món quà đặc biệt dành cho tất cả mọi người.

"Đèn lồng cũng được, miễn là đừng như lá 'Erase' vừa rồi." Iida Tenya nói và các học sinh lẫn giáo viên UA đồng ý. Không ai muốn một cô bé 10 tuổi bình thường gặp nguy hiểm.

Tsunayoshi thở phào sau khi nhận câu trả lời của Sakura. Lần nằm mơ này của cô, cậu không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào xuất hiện.

["Hôm nay tớ sẽ nấu okonomiyaki." Sakura mang giày trượt, chuẩn bị đi chợ.

...

Sakura nhìn thấy tờ thông báo lễ hội ở đền Tsukimine, không về thẳng nhà mà đổi hướng đến gặp Yukito rủ anh đi cùng.

...

Lễ hội tối đó rất vui vẻ.

"Li-kun!" Sakura nhìn thấy Syaoran ở gian hàng bắn súng, gọi cậu bạn với vẻ mặt hớn hở làm cậu đỏ cả mặt.

"Cậu thắng tất cả chỗ này à?" Sakura chỉ đống quà khổng lồ sau lưng Syaoran. Nó còn cao hơn cả cậu.

"Ấn tượng thật đấy." Tsukishiro Yukito kêu lên làm Syaoran đỏ mặt, lục tung bên trong đống quà một hộp đồ ăn vặt tặng cho Yukito.

...

"Lại làm phiền em gái tôi nữa hả?" Touya chắn Sakura ra sau mình, bực bồi gườm Syaoran tóe lửa khi cậu sấn đến bên cạnh Sakura vì nghe Yukito tặng cho cô quả bóng.

...

Touya và Syaoran đối đầu nhau, thi đua khí thế trò ném vòng khi nghe Sakura và Yukito thích chú thỏ bông.

...

"Sakura-chan, em nói có thứ em muốn mua ở đây mà phải không, chúng ta đi thôi." Yukito nói.

Anh ấy vẫn nhớ.

Sakura đỏ mặt.]

"Ha, anh ta làm thế thì con bé đổ đứ đừ luôn." Bakugo nhịp nhịp chân còn mấy bạn học UA nhìn cậu kinh dị. Bakugo cảm nhận được chuyện tình cảm lứa học sinh ư!?

Tôi cũng là học sinh đấy nhé!! Bakugo nổ lốp bốp.

[... "Đi thôi." Yukito dắt tay Sakura đi mua bùa, để lại Tomoyo trông coi trận đấu nảy lửa giữa Syaoran và Touya.

Trên đường cả hai đi, dần xuất hiện những đốm sáng lấp lánh.

"Đom đóm sao?"

"Nhưng giờ đang là thu mà, và không có con sông nào gần đây cả." Yukito thắc mắc.

Đốm sáng ngày càng nhiều hơn, bao phủ quanh khu vực nơi Sakura và Yukito đang đứng.

"Wow! Đây là gì thế?" Yukito kinh ngạc trước vẻ đẹp thơ mộng.

"A!" Sakura nhớ ra. Giống với giấc mộng đêm qua, đây nhất định...

"Nó thật đẹp đúng không em?" Yukito hỏi.

"Vâng..." Sakura nhìn khung cảnh lãng mạng trước mắt, đỏ mặt. "Yukito-san..."

"Ừ? Sao vậy em?" Dưới ánh sáng lấp lánh, Yukito trong rất dịu dàng.

"Em... em..."

Soạt soạt soạt bịch!

Tiếng lào xào từ lùm cây cắt ngang lời tỏ tình chực trào của Sakura.

"Lấy được rồi!" Touya và Syaoran đồng thời đưa ra hai con thỏ bông.]

"Chậc."

Có phải Bakugo vừa chặt lưỡi vì cảnh tỏ tình của Sakura bị cắt ngang không?

"Gì?" Bakugo nhăn nhó khi bị mấy ánh mắt kỳ lạ chíu thẳng vào người.

"Không! Không có gì hết!" Cả đám hoảng hồn lắc muốn rớt đầu ra ngoài, lưng ai nấy thẳng tắp nghiêm chỉnh xem phim.

"Tụi này bị khùng hả?" Bakugo lẩm bẩm khi lớp 1-A hành động kỳ lạ.

[... Sakura ôm lấy con thỏ bông mà Touya đưa, tiếc nuối rằng thời gian ở riêng bên Yukito khá ngắn ngủi.

...

"Bọn em sẽ quay lại sau!" Sakura kéo tay Tomoyo chạy vọt đi, không đợi Touya đang muốn đi theo vì lo sợ nguy hiểm.

"Chào buổi tối." Mizuki Kaho trong bộ quần áo miko xuất hiện.

Thành ra có tận hai người đáng ghét ở đây, nhiều hơn người yêu thích nên Syaoran quyết định bỏ đi.

...

"Không hề thay đổi chút nào, phải không Touya?" Mizuki nhìn bóng lưng Yukito, hỏi Touya.

"Là sao?"

"Tự cậu hiểu thôi." Mizuki nói bí hiểm.

"Em có thể hỏi cô điều này chứ?" Touya đợi Mizuki đồng ý mới tiếp tục nói. "Tại sao cô quay trở lại?"

"Bởi vì có chuyện gì đó sắp xảy ra..." Mizuki cười.]

"Cô giáo đó nói vậy là ý gì?" Iida Tenya cau mày.

"Các cậu có nghĩ cô Mizuki biết 'tai họa' là gì không?" Asui Tsuyu nói.

"Có thể." Yaoyorozu Momo không chắc lắm.

Cả khán đài vang lên vài tiếng xì xào, nội dung cơ bản giống như các học sinh UA nói chuyện với nhau.

[... "Tớ đã từng thấy ánh sáng này trước đây." Sakura lẩm bẩm. "Chúng giống hệt như trong giấc mơ tối qua."

Đột nhiên, các đốm sáng sà xuống xung quanh Sakura, tập trung tại chìa khóa phép thuật.

"Release!" Sakura giải phong ấn trượng phép. "Hãy trở về nguyên hình của ngươi!"

"The Glow."

Đúng như Kero nói, đó là mộng điềm, khi mình nói "đây chắc là", nghĩa là "đây chắc là lá bài Clow". Sakura nghĩ.

...

"Anh nghe nói bùa của ngôi đền này rất linh nghiệm. Anh hy vọng điều ước của em trở thành hiện thực, Sakura-chan." Yukito nói khi đưa Sakura tấm bùa omamori mà anh đã nhớ và lấy nó thay cho cô bé.

"Cám ơn anh."]

"Oi Kudo." Hattori Heiji cúi xuống thì thầm cực nhỏ với Edogawa Conan, không để cho người khác nghe thấy. "Cậu có nghĩ bùa ở thế giới phép thuật linh hơn bùa ở thế giới chúng ta không?"

Conan giật giật khóe miệng khi nghe ông bạn thám tử miền Tây nói. Anh chàng này tính xin bùa tỏ tình hay gì?

"Cậu có nhớ là khi kết thúc chuyện này chúng ta không thể mang bất cứ thứ gì về thế giới của chúng ta không vậy?" Conan nói nhỏ bên tai Hattori.

"Ờ, đúng ha. A ha ha ha..." Hattori gãi đầu, vờ như không có chuyện gì huýt sáo khi Toyama Kazuha nhìn sang.

Chắc chắn là hắn muốn xin bùa tình duyên! Conan bó tay.

["Ooaa!" Sakura vui vẻ tận hưởng khí trời trong lành.

...

Ông Fujitaka mỉm cười nhìn bức ảnh người vợ quá cố, rời đi trong ánh cầu vồng]

"Hóa ra Kinomoto-san cũng là một tiểu thư." Uraraka Ochako nói với Asui Tsuyu nhưng cả hai lớp 1-A và 1-B đều nghe thấy.

"Và còn là chị em họ với Daidouji-san nữa." Asui Tsuyu nói.

Các học sinh UA (và gần như tất cả mọi người) thư giãn với khoảnh khắc lễ hội và ngày nghỉ cuối tuần của gia đình Kinomoto Sakura sau khi trải qua cảm giác thót tim của tập thu phục thẻ bài 'Erase'.

Không khí khá thoải mái cho đến khi cảnh phim tiếp theo phát những hình ảnh đầu tiên thì Li Syaoran hét lớn.

"Aaa, tại-tại sao l-lại có...có cả cái này vậy!!!!" Syaoran cà lăm, mặt đỏ như trái cà chua.

"Mah, đây chính là nó!!!" Tomoyo hai mắt lấp lánh kích động trái ngược với Syaoran.

"Syaoran-kun... Tomoyo-chan..." Sakura khó xử bị kẹp giữa hai thái cực u ám và vui sướng đối nghịch nhau.

"Chị từng nghe kể rồi nhưng chị rất mong chờ để được xem phần này!" Akizuki Nakuru nháy mắt còn Kero cười khúc khích.

Aaaa!!! Syaoran quyết định cậu sẽ không bỏ mặt ra khỏi cái gối cho đến khi kết thúc phần này. Quyết tâm rất mạnh mẽ... khoảng 3p là hết hơi, phải bỏ gối ra để thở.

["Nào cả lớp, lễ hội trường lần này chúng ta sẽ diễn kịch." Thầy Terada thông báo. "Vở kịch là 'Người đẹp ngủ trong rừng'."

"Để mang tính công bằng, thầy với Mizuki-sensei đã chuẩn bị sẵn cái này." Cô Mizuki dán một tờ vẽ những hình bậc thang lớn lên bảng trong khi thầy Terada hướng dẫn các học sinh phân vai diễn bằng trò lựa chọn ngẫu nhiên ladder.

Các học sinh háo hức chọn một vị trí và ghi tên mình vào. Đến lượt Syaoran, cậu liếc cô Mizuki đang đứng gần đó.

"Đừng lo lắng Li-san." Mizuki vẫn nhẹ nhàng dù Syaoran luôn tỏ ra không thích cô. "Không còn lâu nữa đâu."

Syaoran giật mình, lo lắng đến tận khi trở về chỗ ngồi.

...

"Sakura vào vai hoàng tử hả?" Kero ngạc nhiên khi nghe được vai mà Sakura sẽ diễn.

"Chắc chắn cậu sẽ là một hoàng tử dễ thương!" Tomoyo, người phụ trách trang phục cực kỳ háo hức.

"Thế ai là công chúa?" Kero hỏi.

"Li-kun." Kero ngã ngửa khi nghe thấy điều đó.]

"Phụt!" Vài tràng cười nổ ra quanh khán đài của rạp phim.

"Hèn gì cậu bé xấu hổ đến vậy." Iida Tenya là người nghiêm túc mà còn không nhịn được cười.

"Tớ rất ư là thông cảm cho cậu, Li-kun." Tsunayoshi vẻ mặt hoàn toàn thấu hiểu cho cậu bạn đang xấu hổ mà bứt tóc đến muốn hói cả đầu.

" 'Người đẹp ngủ trong rừng' là gì?" Thế giới của Uzumaki Naruto và các phù thủy vẫn là nhóm ngu ngơ không bắt kịp xu hướng như mọi khi.

"Lời nguyền hả?" Ron hỏi Hermione.

"Không... ừm, cũng có thể coi là vậy." Hermione định phản bác nhưng nhớ ra câu chuyện cổ tích này đúng thật là có lời nguyền.

[... "Cô giáo đó nói cậu ta 'cẩn thận' à. Hừm, tớ chưa gặp cô ta nên cũng không biết được." Kero đăm chiêu. "Nhưng đúng là tớ cảm nhận được ma lực xung quanh thành phố mấy ngày nay."

"Vậy ư?" Tomoyo là người bình thường nên không thể cảm nhận được gì cả.

"Tớ cảm nhận được sự hiện diện của một nguồn sức mạnh rất lớn, và tớ đoán có chuyện gì đó sắp xảy ra." Kero nói làm Sakura lo lắng.

"Thành ra, tớ cũng sẽ đến lễ hội trường." Kero tuyên bố làm Sakura ngã sấp.

"Tại sao?" Sakura tưởng Kero mượn cớ đến xem cô diễn kịch. Mà thật ra đúng là như vậy thật.

"Tớ phải điều tra cái cô Mizuki đó, đúng không? Và tất nhiên là nhìn vẻ hào hiệp của cậu rồi." Kero cười nguy hiểm.

...

"Không biết Sakura diễn vai gì ha?" Yukito trông chờ.

Đằng sau cánh gà, Sakura đã ăn mặc tươm tất để chuẩn bị cho vở diễn.

"Sakura-chan nhìn tuyệt quá di!" Các bạn kêu lên.]

"Wow! Đúng thật là đẹp nha."

"Ra dáng hoàng tử lắm đó!"

"Rất ngầu."

"Tay nghề Tomoyo khá thật."

Một loạt tiếng khen khích lệ khi mọi người nhìn thấy Sakura trong trang phục hoàng tử vừa xinh vừa ngầu do Tomoyo thiết kế, làm Sakura đỏ mặt còn Tomoyo hài lòng cực kỳ.

"Mong chờ đến đoạn của Syaoran-kun quá nha." Gojo Satoru nháy đôi mắt lam tuyệt đẹp của mình với cậu bé xấu-hổ-cùng-cực-nào-đó.

Mọi người cũng rất trông ngóng, thành ra đoạn phim cũng không làm mọi người thất vọng.

[... "Tớ nghĩ Li-kun đang thử đồ..."

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" Tiếng hét siêu lớn nhấn chìm phần sau lời nói của Sakura.

Sakura tò mò, tìm đến nguồn cơn âm thanh.

"Woa! Li-kun, cậu thật sự rất dễ thương." Sakura khen thật lòng.]

"Dễ thương!"

"Rất dễ thương!"

"Siêu cấp dễ thương!"

"Xinh lắm."

"A ha ha ha ha..."

Cả rạp ồn ào như ong vỡ tổ với muôn vàn lời khen và tiếng cười khi màn hình hiện ra hình ảnh Syaoran trong bộ váy công chúa màu hồng.

"Còn có tóc giả nữa." Gojo Satoru không khách khí cười hô hố.

Syaoran... Syaoran cảm thấy hình như sợi dây thần kinh chịu đựng của cậu đã đứt 'phựt'.

"Ha ha... Khụ khụ khụ!" Mọi người chuyển từ cười lớn sang ho sặc sụa vì cậu bé nào đó đang tức đến bốc lửa theo đúng nghĩa đen. Syaoran đã thẹn quá hóa giận, sẵn sàng 'tẩn' bất cứ ai cười lớn.

"Phụt!" Không cười lớn thì cười lén.

Syaoran hung tợn trợn mắt đe dọa anh em nhà Ron Weasley thôi cười đi. Chú Naruto, chú có biết hai cái má phồng ra của chú bán đứng chú không. Và Gojo Satoru, anh đừng có khiến tôi giận anh như Kawahira nhá! Còn mấy người kimono đen kia nữa, đừng tưởng là linh hồn thì tôi không giáng sét xuống đánh mấy người được nha!

Cuối cùng chỉ có duy nhất Sawada-san là người tốt. Syaoran biết ơn Tsunayoshi không hề cười, còn tràn đầy cảm thông với cậu.

[Syaoran nhất định không chịu mặc bộ đồ ra sân khấu diễn kịch cho bàn dân thiên hạ thấy, thành ra Tomoyo phải giở tuyệt chiêu.

"Tsukishiro-san đang xem bên dưới khán đài kìa. Tớ chắc rằng anh ấy đã rất trông chờ vở diễn. Anh ấy sẽ buồn lắm nếu chương trình bị hủy. Nhưng làm sao đây, thôi để tớ nói với thầy Terada..."

"Tớ sẽ làm!" Syaoran không biết mình lọt bẫy của Tomoyo, hùng hổ lao ra sân khấu như người lính xông ra chiến trường một cách bi tráng.]

"Tomoyo-chan đỉnh thật." Tất cả mọi người giống hệt Sakura trên màn hình, thán phục cô bé tóc đen dụ dỗ được Syaoran chịu ra diễn.

[Vở kịch bắt đầu. Touya chuẩn bị máy ảnh để chụp lại cho ba xem Sakura đã từng diễn kịch như thế nào.

...

"Ố hô hô hô..." Giọng cười hắc ám hoàn hảo không lẫn vào đâu được của phù thủy-Yamazaki vang lên. "Thật là một buổi tiệc tráng lệ."

...

"Vào sinh nhật lần thứ 16, công chúa sẽ bị thoi dệt của quay sợi đâm vào tay, VÀ SẼ CHẾT!" Yamazaki lùi vào trong cánh gà với tiếng cười 'Muahahahaha' không chê vào đâu được.]

"Cậu bé đó... diễn hay thật." Các anh chị trường UA kinh ngạc trước khả năng diễn xuất của Yamazaki.

"Tớ nổi da gà rồi nè." Percy Jackson và Leo Valdez chà chà hai cánh tay cho rụng bớt da gà.

"Ừm ừm, có tố chất làm diễn viên." Nếu không phải khác thế giới, Natori Shuichi sẵn sàng đưa cậu bé này vào dưới trướng của mình, bồi dưỡng tài năng trẻ.

"Phù thủy đó chắc là phù thủy hắc ám ha?" Ginny lại lo khi truyện cổ tích của Muggles xem phù thủy là kẻ xấu.

"Bùa Ngủ đâu có được giải bằng nụ hôn, phải giải bằng Bùa Đánh Thức chứ?" Các giáo sư Hogwarts và phù thủy hàng thật cho rằng câu chuyện này sai hoàn toàn nguyên lý phép thuật.

"Có cách giải 'phép thuật' bằng nụ hôn hả?" Naruto ngó ông bạn Sasuke vẫn chưa hồi phục sau lời nguyền của Harry Potter hôm qua, tưởng tượng rằng hắn phải hôn Sasuke mới có thể khiến ông bạn trở về bình thường. Sasuke sát khí khủng bố đe dọa Naruto đừng có mà làm trò vớ vẩn, một nụ hôn thời nhỏ đã là quá đủ rồi!

[Hết cảnh một nhưng vẫn chưa thấy Sakura đâu, Touya có hơi sốt ruột.

Cảnh hai là khi công chúa đã lớn.

Syaoran cứng ngắc bước như robot ra sân khấu và lập tức nhận ra Yukito đang cổ vũ mình giữa đám đông, kích thích sự quyết tâm của cậu lên level max.

"CÓ CHUYỆN GÌ THẾ THƯA PHỤ VƯƠNG, MẪU HẬU?" Syaoran nói thoại mà như hét lâm trận tấn công.]

"Quyết tâm hơi quá." Edogawa Ranpo nhai bánh, nhìn thước đo trạng thái của Syaoran đã phun trào luôn rồi.

["Diễn xuất tệ quá đi." Kero hết nói nổi.

...

"... Một ngày nọ, hoàng tử đã ghé đến vùng đất này." Theo giọng Tomoyo, Sakura ra sân khấu.

"Sakura?" Touya kinh ngạc.

"Sakura là hoàng tử!" Yukito thích thú, vẫy tay cổ vũ Sakura làm thanh đo trạng thái của cô cũng nổ bùm hệt Syaoran trước đó.

...]

Khi cả rạp tận hưởng vở kịch 'Người đẹp ngủ trong rừng' của các học sinh trường tiểu học Tomoeda, màn hình chuyển đến cảnh cánh cửa phòng phát thanh mở ra.

[Kero nhanh chóng trốn sau cuốn vở của Tomoyo.

Cảm giác này... Kero nghi ngờ.

"Em thật sự rất tài năng, Daidouji-san." Mizuki bước vào khen, nhưng mục đích của cô không chỉ có thế. "Cậu có thể ra được rồi. Tôi rất vui được gặp cậu."

"Mi-Mizuki-sensei, chỉ có duy nhất em ở đây thôi." Tomoyo bối rối, điều chỉnh quyển tập giấu Kero kỹ hơn.

"Cô có thể cảm nhận được có một người bạn rất mạnh đang ở đằng sau cuốn kịch bản của em." Mizuki nói thẳng, thành ra Kero quyết định lộ diện.

"Không cần trốn nữa." Kero nói với Tomoyo khi thấy cô bé lo lắng. "Cô ấy đã biết tớ ở đây rồi." Kero nhìn Mizuki Kaho.

Dưới sân khấu, vở kịch tiếp tục đi đến hồi kết khi hoàng tử-Sakura đánh bại phù thủy-Yamazaki và đám lâu la, tiến lại bên giường của công chúa-Syaoran đang bị dính lời nguyền, chuẩn bị cúi xuống hôn 'nàng'.

"Này!" Touya tức giận đứng phắt dậy. Đừng có nói là chúng dám làm điều đó nhá!

Syaoran cũng cực kỳ hồi hộp, ngồi dậy hét toáng lên với gương mặt đỏ lừ khi Sakura đã cúi xuống quá sát.

Và ngay khoảnh khắc rất nhiều thứ xảy ra đó, chuyện lạ xuất hiện.

Xoạt!]

Xoạt...

...

Sakura nắm chặt tay Syaoran.

...

["Không thể nào! Đây là..." Kero nhận ra hơi thở quen thuộc.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Sakura hoang mang khi xung quanh đột nhiên tối đen như mực. "Ai đó tắt đèn ư?"

"Không phải. Đó là lá bài Clow!" Syaoran nói. "Đó chắc chắn là Da..." Nhưng cậu không thể nói được nữa, bóng tối đã nuốt chửng cậu.

"Li-kun?"]

Tất cả mọi người lo lắng nhìn trên sân khấu, sợ Syaoran tan biến vào bóng tối, kỳ lạ là cậu ngồi nguyên vẹn, không hề xảy ra vấn đề gì cả.

"Không phải cậu bé nên bị ảnh hưởng bởi cái giá sao?" Ranpo thắc mắc.

Rokudo Mukuro cau mày xoa cây tam xoa kích của mình, đôi mắt dị sắc nhìn chăm chú lên sân khấu.

[Trong bóng tối vô tận Kero và Mizuki đứng đối diện với nhau.

"Cô chắc hẳn phải sở hữu ma lực rất mạnh mẽ nếu cô không bị mắc kẹt trong đây." Kero nói. "Sức mạnh mà tôi cảm nhận được từ cô, là nguồn ma lực của mặt trăng."

"Phải." Mizuki thừa nhận. Khác với Kero vẫn sáng rực, cơ thể cô như hòa vào bóng tối, chỉ còn thấy mờ bóng hình cô.

"Cùng với tôi có một người nữa canh giữ những lá bài Clow. Yue. Trong tiếng Trung Quốc, có nghĩa là mặt trăng" Kero nói với người phụ nữ mang sức mạnh của mặt trăng trước mặt mình.]

"Yue... là người cùng canh giữ thẻ bài với Kero?" Giờ mọi người mới nhận ra mình đã hiểu lầm ngay từ đầu. Họ cứ nghĩ yue là mặt trăng theo nghĩa đen.

"Đáng lẽ tớ phải để ý điều đó..." Annabeth Chase lẩm bẩm. Cô đã quên mất chuyện mà cô cho là không quan trọng. Các Morais dặn dò chung với hàng loạt điều cần lưu ý khi lần đầu tiên họ được triệu hồi đến đây nhưng cô đã không quan tâm .

["Li-kun? Li-kun!" Sakura gọi lớn nhưng không có ai xuất hiện. Cô nhớ ra Kero đang ở cùng Tomoyo ở phòng phát thanh, nhưng trời quá tối, cô không thể tìm được đường đến đó.

"Cô đang làm gì ở Tomoeda?"

"Bởi vì ở đây sắp xảy ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng."

"Cô biết tất cả?" Kero hỏi.

"Không phải tất cả. Tôi chỉ biết chuyện sẽ xảy ra vào lúc kết thúc." Mizuki điềm tĩnh nói.

"Cô đã nói với Sakura chuyện này chưa?"

"Không. Bản thân cô bé sẽ tự nhận ra." Theo lời Mizuki nói, màn hình hiện ra ma pháp trận mặt trời và mặt trăng. Ma pháp trận của Clow Reed.

"Tôi tin là Sakura có thể làm được."

"Tôi cũng vậy."]

"Hai người đó đang nói về lá bài hiện tại hay nói về 'tai họa' vậy... Sao thế ạ?" Nakajima Atsushi rụt người khi Ranpo, Dazai và Fukuzawa Yukichi đồng loạt nhìn cậu.

"Không có gì." Ranpo quay trở lại theo dõi chăm chú màn hình, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm, hành động hay lời nói đang được chiếu trên đó.

"Hôm nay em ăn gì mà tự nhiên thông minh vậy Atsushi-kun?" Dazai hỏi cậu bé người hổ, mắt không rời màn hình.

"Dạ? Em ăn cơm bình thường thôi mà?" Atsushi nói.

"Có tiến bộ là tốt." Hiếm lắm Xã Trưởng ADA mới khen Atushi được một câu nhưng cậu chẳng hiểu gì, đầu đầy chấm hỏi.

["Kero-chan! Tomoyo-chan! Li-kun! Mọi người." Sakura hét lớn. "Sao lạ thế này. Đi mãi nãy giờ mà chẳng chạm vào thứ gì cả." Sân khấu đang dựng tiểu cảnh với rất nhiều đạo cụ, không thể nào đi hoài mà chẳng vấp phải một món đồ.

Sakura chạy mãi, đến nỗi mệt nhoài tự vấp té.

"Mọi người đâu hết rồi? Tại sao chỉ còn lại một mình mình?" Sakura đã bật khóc.

"Khóc không thể giúp ích được gì." Sakura tự nhủ, dùng ống tay áo lau nước mắt. "Mình không thể sợ. Tomoyo và mọi người chắc cũng đang hoang mang lắm."

Li-kun đã nói đây là lá bài Clow. Vậy nên mình có thể làm được.

Sakura đứng thẳng dậy, quyết tâm giải quyết mọi chuyện. Cô giải trừ phong ấn cây trượng phép thuật.

Cùng lúc đó, Kero và Mizuki cũng cảm nhận được.

"Cảm giác này..."

"Sakura hẳn là đã kích hoạt quyền trượng."

Cố lên Sakura. Nếu cậu muốn phong ấn lá bài này, cậu phải tự hành động thôi. Kero tin tưởng vào cô bé mà nó đã chọn làm người kế thừa các lá bài Clow.

"Wood!" Sakura dùng tinh linh cây để thăm dò hạn cuối của không gian nhưng không thể được.

Nó là lá bài nào đây? Sakura suy nghĩ.

Black? Không phải Black, tối đen như thế này chỉ có thể là... "Dark."

Không gian vặn lên chứng tỏ Sakura đã đoán đúng tên lá bài. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, không gian lần nữa tối đen.

"Biết tên lá bài không đủ để đưa 'Dark' trở về hình dạng thật. Sakura phải tự tìm ra bản thể của nó." Tớ tin chắc cậu sẽ làm được. Kero chỉ còn biết gửi toàn bộ hy vọng vào Sakura.

Sakura cũng nhận ra chỉ biết tên thôi là chưa đủ, cô phải nghĩ cách khác.

Mình phải làm sao để chống lại bóng tối? Sakura cố gắng suy nghĩ.

"Eh?" Sakura chợt kinh ngạc nhìn cơ thể mình. "Tối như thế này, mình không thể nhìn được bất kỳ vật nào. Tại sao mình vẫn có thể nhìn thấy bản thân của mình?"]

"Không phải phim chiếu thế để tập trung vào nhân vật chính ư?" Natori Shuichi và Kudo Yukiko ngạc nhiên. Hai người quen với nghệ thuật sân khấu nên liên tưởng đến nó đầu tiên.

"Tức là Sakura-san thật sự nhìn rõ bản thân trong bóng tối?" Conan nhận ra tình trạng này tương tự như khi cậu và mọi người được triệu hồi đến đây ngay khoảnh khắc đầu tiên.

["Bóng tối đang mịt mù hơn. Vậy là Kinomoto-san cũng đang bị kẹt trong bóng tối."

"Cậu ấy đang bị bóng tối bao phủ." Kero lo lắng. " 'Dark' là lá bài đầu tiên nằm dưới sự cai quản của Yue. Nó nhận được sức mạnh từ mặt trăng. Thế nên nó rất mạnh."

Cơ thể của Sakura dần chìm vào bóng tối.

"Mình không thể khóc! Mình đã nói rằng mình sẽ làm hết sức." Sakura nói, tự tin hơn vào bản thân. "Mình sẽ ổn thôi, mình sẽ tìm ra được cách."

Từ giữa ngực của Sakura tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ.

"Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi."]

"Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi!" Kinomoto Sakura tin chắc rằng mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi.

["Mình đang phát sáng?" Sakura nhận ra. "Là nó! Mình đang tỏa sáng nên mình có thể nhìn thấy bản thân trong bóng tối!"

Ánh sáng lan tỏa xung quanh dữ dội hơn.

Từ trái tim Sakura, một người phụ nữ xinh đẹp lấp lánh ánh sáng xuất hiện.

"Cô có phải lá bài Clow không?" Sakura hỏi.

"Phải. Tôi là Light. Lá bài đầu tiên nằm dưới sự cai quản của Mặt Trời, nằm dưới Cerberus." Tinh linh ánh sáng nói. "Tôi đã ở trong tim cô bé bấy lâu nay, kể từ khi quyển sách phong ấn được mở ra."

"Vậy ư? Tôi không hề biết." Sakura không thể tin được.

"Khi cô hoàn toàn không bỏ cuộc, cô sẽ thấy rõ sự tồn tại của tôi. Và khi đó tôi sẽ xuất hiện." Light nháy mắt với Sakura. "Giờ tôi có câu hỏi cho cô bé đây. Cái gì chiếu sáng bóng tối?"

"Light!" Sakura mừng rỡ kêu lên.

"Chính xác." Light tỏa sáng rực rỡ, xua tan màn đêm đen đang bao phủ xung quanh.

Ánh sáng làm Dark không còn chỗ ẩn núp, buộc phải hiện nguyên hình bên cạnh Light.

"Thật mừng là cô đã tìm được Light." Dark nói. "Tôi nghĩ rằng cô bé là người sẽ phong ấn được tôi."

"Phải. Trái tim của cô bé đã ẩn chứa tôi bên trong." Light ôm lấy tay Dark. "Xin đừng ghét Dark. Đây chỉ là một bài kiểm tra khác, thử xem cô có xứng đáng làm chủ những lá bài Clow hay không thôi."

"Kiểm... tra?"

"Nhưng người đưa ra phán quyết cuối cùng là Yue. Chúc may mắn, Sakura." Dark mỉm cười.

Yue? Kero từng nói cái tên đó trước đây. Sakura nhớ ra.

"Bây giờ, cô bé có thể phong ấn chúng tôi chứ?"

"Ha-Hai!" Sakura vung trượng. "Hãy trở về nguyên dạng của ngươi, lá bài Clow!"

"Xin chờ đã, ai là Yue?" Sakura hỏi hai lá bài.

"Yue đã luôn ở bên cạnh cô." Lá bài 'Dark' bay đến tay Sakura.

"Đừng lo lắng, dù cho không có tôi, trái tim cô bé vẫn luôn ngập tràn ánh sáng." Lá bài 'Light' nói những lời cuối cùng. "Sau tất cả, cô bé đã có một câu thần chú vô địch: 'Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi'."]

"Đúng vậy. Đúng là vậy đấy, Syaoran!" Sakura mỉm cười, nhìn xuyên qua lớp sương mờ, nhìn vào Syaoran.

[Bụp!

Mọi thứ đã trở lại bình thường.

? Touya, Yukito, Syaoran không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.]

Touya vươn vai giãn gân cốt. Ngồi yên một chỗ không cử động thật là đau lưng quá.

["Tốt quá rồi!" Sakura mừng rỡ ôm chầm lấy Syaoran.]

"Tốt quá rồi!" Sakura mừng rỡ ôm chầm lấy Syaoran làm cậu suýt nữa chết gấc, và Touya nhảy đỏng lên hệt trên màn hình.

["Có vẻ như không có ai để ý đến chuyện vừa xảy ra." Mizuki nói khi thấy Tomoyo ngạc nhiên với tình hình bên dưới sân khấu.

"Không gian của 'Dark' chỉ có những người có ma lực mới cảm nhận được. Những người không có ma lực như Tomoyo sẽ không cảm nhận được thời gian trôi đi."]

"Đó là lý do vì sao ban nãy họ ngồi im?" Mọi người gật gù hiểu ra Syaoran, Touya và những người khác không cử động.

["Thật mừng là Kinomoto-san đã vượt qua được mọi chuyện."

"Cô định sẽ can thiệp vào chuyện này?" Kero hỏi.

"Không đâu. Tôi có một vai trò khác." Mizuki cười.

"Sao cô biết?"

"Chỉ là linh cảm thôi."]

"Chúng ta có thể nghỉ tại chỗ 5p được không? Còn ngồi nữa cái lưng của tôi không chịu nổi mất." Touya đứng vậy vươn vai, xương cốt anh kêu rắc rắc do vừa giữ nguyên vị trí trong một khoảng thời gian khá lâu.

"Đồng ý. Ngồi suốt làm tôi ngứa ngáy cả người." Percy Jackson và các Á Thần bị ADHD nên tán thành ngay.

"Vậy sao không dừng xem phim và thảo luận luôn về nhiệm vụ của chúng ta? Bây giờ đã là 4h hơn rồi." Ranpo mong muốn có thêm thời gian đọc quyển 'Les Misérables'.

"Không." Bất ngờ là Sakura lại là người từ chối chứ không phải Kawahira. "Xin mọi người hãy cố gắng xem đến 5h như chúng ta đã thỏa thuận."

Nếu là người khác, Ranpo sẽ cố gắng tranh luận để đạt được mục tiêu của anh. Nhưng đối diện với đôi mắt xanh lục bảo trong veo của Sakura, anh đành tặc lưỡi chịu thêm một chút, dù gì mỗi phần phim quá khứ Sakura chỉ kéo dài khoảng 20p.

"Anh đi vệ sinh đây." Touya bước nhanh đến toilet nhỏ nằm khuất sau rèm cánh gà, nơi đặc biệt nằm đó cho riêng thế giới của anh sử dụng, muốn vào phải bước qua sân khấu mà hiện tại chắc chắn không ai có thể bước lên vì Kawahira đang canh chừng.

Rầm!

Touya và Yukito giật mình khi thấy Akizuki Nakuru xông vào.

"Này, đây là nhà vệ sinh nam đó!" Touya hoảng hồn.

"Về mặt sinh học, tớ không có giới tính." Akizuki Nakuru chống hông hùng hổ nói, không thèm quan tâm việc mình vào sai nhà vệ sinh. "Tớ cần lời giải thích." Dám lén lút thực hiện kế hoạch mà không có cô sao? Đừng có mơ!

"..." Touya và Yukito cảm giác Akizuki sẽ bao vây nhà vệ sinh cùng Kero và Spinel không cho hai anh bước ra nếu không nhận được lời giải thích thỏa đáng về mọi chuyện.

"Được rồi." Touya thở dài chịu thua.

"Chuyện vừa rồi là như thế nào?" Spinel hỏi ngay, sợ Touya đổi ý giữa chừng.

"... Trước đó có thể đóng cửa được không? Để người khác nhìn thấy cậu trong đây không hay lắm." Touya chỉ cánh cửa nhà vệ sinh bị Nakuru đá đến gần bay bản lề.

"Kích thích ha. Chúng ta họp bàn chuyện bí mật trong nhà vệ sinh." Nakuru lắp cửa nhà vệ sinh trong một giây, thích thú đồng ý với tư tưởng Kero.

"Chúng ta phải nhanh lên, chỉ có 5p giải lao thôi." Yukito nhìn đồng hồ treo phía trên dãy gương của nhà vệ sinh. Ai lại để đồng hồ ở đây?

"Bây giờ tôi chỉ nói ngắn gọn. Sau 5h tôi sẽ nói tất cả cho mọi người." Touya khoanh tay.

"Không ở lại tìm cách với mọi người giải quyết vấn đề nhiệm vụ sao?" Nakuru hỏi, nhảy lên bồn rửa tay bằng đá đen ngồi cho thoải mái.

"Bây giờ thì không cần nữa rồi." Có ở lại cũng không giúp được gì. Touya gửi ý anh sẽ giải thích sau. "Hiện tại chúng ta sẽ làm chuyện khác."

"Chuyện gì?" Kero đậu lên vai Yukito.

"Mọi người biết Sakura đang làm gì đúng không?" Touya nói.

"Nếu là chuyện trên sân khấu, tôi biết." Spinel gật đầu. Sakura đã hành động quá lộ liễu, ngay cả Spinel cũng không dám chắc những người ở thế giới khác có nhận ra hành động bất thường của cô bé hay không.

"Những người khác không biết đâu." Yukito hiểu Spinel lo lắng điều gì. "Nhưng chúng ta vẫn phải giúp Sakura."

"Bằng cách nào?" Spinel nhướn mày thật cao.

"Hãy giả vờ như không biết, hùa theo kế hoạch của con bé." Touya quả quyết.

"Đóng kịch là nghề của tớ đó nha!" Nakuru đồng ý, hứng thú ôm lấy cổ Touya. "Trước đây tớ đã làm rất thành công đó!"

"Ờ, nhưng hồi đó tôi nhìn ra là cô đang diễn." Touya cười khẩy.

"Đáng ghét." Nakuru khoa trương đẩy Touya ra, kéo Yukito đứng gần đó hoang mang không hiểu chuyện gì, ôm lấy cánh tay anh. "Vẫn là thỏ tuyết đáng yêu nhất! Tớ sẽ dạy cậu cách diễn xuất làm sao cho người khác không nhận ra. Không tính tên khô khan này." Nakuru nói thêm khi thấy Touya lườm cô.

"Đừng lo về tôi." Spinel không làm Touya bận tâm, chỉ duy nhất Kero hơi khoa trương khi nói về vấn đề diễn kịch.

"Này! Tui khá là đáng tin trong việc giữ bí mật đó nha!" Kero phản đối. Nó từng đóng giả làm thú nhồi bông rất thành công trong mắt người khác, dĩ nhiên vẫn phải loại Touya ra. Anh chàng này là quái vật không khác gì Sakura rồi.

"Thật may khi chúng ta có họ nhỉ." Yukito mỉm cười nói nhỏ vào tai Touya.

"Phải nói là may khi Sakura có họ." Touya quay đi chỗ khác theo thói quen nhưng Yukito vẫn thấy được vành tai đỏ bừng của anh.

"Sakura nghe thấy chắc vui lắm." Yukito cười.

"Im đi." Touya nạt, vặn vòi nước rửa mặt cho bớt sắc hồng.

"À, còn một chuyện rất quan trọng." Trước khi mọi người quay trở lại sân khấu xem phim, Touya dặn dò. "Đừng để thằng nhóc biết. Phải cùng với Sakura ngăn nó thắc mắc."

"Ồ~ Thì ra Touya của chúng ta quan tâm đến Syaoran-kun nha~" Nakuru kéo dài giọng chọc quê anh chàng cuồng em gái làm anh tức xì khói rời khỏi nhà vệ sinh tràn ngập tiếng cười khúc khích.

[Vầng trăng đẹp quá...]

Ngay khi vừa bắt đầu chiếu phim, Sakura lại ngủ gật trên ghế.

[Trên cánh cổng toori bên dưới ánh trăng, một bóng người tóc dài đứng đó.

Mình biết... người này.

"Sakura-chan... Sakura-chan!"

"Người đó..."]

"Người đó..." Sakura mở mắt từ từ.

["Ngủ gật trong lớp à, Kinomoto-san?"

Sakura giật thót, xấu hổ khi bị thầy Terada và các bạn phát hiện cô ngủ gật trong lớp.

"Em xin lỗi ạ!" Sakura rối rít xin lỗi.

...

"Tối qua cậu không ngủ được à?" Tomoyo hỏi thăm khi giờ học đã kết thúc.

Sakura lắc đầu. "Gần đây tớ hay nằm mơ những giấc mơ kỳ lạ..." Sakura nhớ lại. "Một vầng trăng rất to đang vươn lên, và..."

"Cậu có nghĩ đó là mộng điềm mà Kero-chan từng nói không?"

"Tớ không biết. Khi tớ kể với Kero-chan chuyện này, cậu ấy chỉ im lặng và trầm tư suy nghĩ. Và... tớ có cảm giác thật kỳ lạ. Tớ không thể giải thích cụ thể..."

"Cậu cũng cảm thấy sao?" Li Syaoran ngồi trên cành cây nói vọng xuống. Cậu nhảy xuống, đưa tấm la bàn ma thuật đang phát sáng cho Sakura nhìn kỹ.

"Sự hiện diện của ma lực đã mạnh đến mức la bàn không thể hoạt động bình thường."

"Vậy là... có thứ gì đó rất mạnh đang ở gần đây." Sakura đã hiểu.

"Sakura-chan!" Yukito từ xa bước đến gần.

...

"Nhưng giữa chừng thì bị cúp điện, thật tiếc quá." ]

Fukuzawa Yukichi cảm thấy có gì kỳ lạ, nhìn sang và ông phát hiện ra tiếng nhai nhóp nhép của Ranpo đã luôn vang lên bên tai ông đã dừng lại từ bao giờ.

"Sao thế Ranpo?" Fukuzawa Yukichi hỏi khi thấy gương mặt Ranpo đăm chiêu.

"Hình như... tôi đã bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng." Ranpo cau mày, cố gắng suy nghĩ nhưng vùng tiềm thức đã bị đóng, thành ra anh không thể suy luận như bình thường.

["Xin lỗi vì đã để quý khách đợi."

"Onii-chan?" Sakura kinh ngạc khi thấy Touya làm thêm ở tiệm bánh mà cả nhóm đang ghé.

...

"Thật sự là rất ngon!" Syaoran đỏ bừng mặt làm Touya cũng tức, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Syaoran đã bỏ chạy.

"Maa..." Tomoyo hình như vừa phát hiện ra chuyện quan trọng.

"Trông ngon quá." Cô Mizuki xuất hiện.

Hóa ra Syaoran không rời khỏi cửa tiệm, cậu đang hầm hè nhìn Mizuki ngồi một bàn riêng nói chuyện với Sakura.

"Cô xin lỗi vì đã gọi em ra đây. Chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai chúng ta thôi."

Không ổn rồi. Mình lại cảm thấy hạnh phúc nữa rồi. Sakura đỏ mặt.]

"Sakura có phải hơi kỳ lạ không? Tại sao lại luôn bồi hồi khi ở cạnh cô giáo đó?" Hermione nói, tay vẫn ghi không ngừng.

"Bồ đa nghi quá Hermione." Ron nhún vai. "Mình thấy bình thường. Hồi năm hai bồ cũng có tình trạng tương tự với ông thầy Lockhart."

Hermione có vẻ khó chịu khi Ron nhắc lại chuyện cũ.

["Cậu bạn nhỏ dễ thương màu cam với đôi cánh tên Kero đúng không?" Cô Mizuki nói thẳng về buổi gặp mặt giữa cô và Kero. "Tên thật của cậu ấy là Cerberus, thần thú phong ấn đúng không?"

"Kero-chan kể cho cô sao?" Sakura hỏi.

"Không. Những lá bài Clow được tạo bởi pháp sư Clow Reed..." Mizuki chậm rãi nói. "... Nếu phong ấn bị phá giải, tai họa sẽ giáng xuống thế giới này..."

"Cô biết cả chuyện những lá bài sao?" Sakura kinh ngạc.

"Nói một cách nào đó, cô cũng có liên quan đến chuyện này." Mizuki dịu dàng nhìn Sakura.

"Liên quan... là sao ạ?"

"Em sẽ sớm biết thôi." Mizuki không trả lời, chuyển chủ đề. "Em có biết 'Yue' không?"

"Kero-chan có nói trong lúc ngủ. Và... hai lá bài em vừa thua phục cũng có nói." Sakura kể. "Họ nói Yue luôn ở bên cạnh em. Nhưng Kero không nói gì với em về chuyện này cả."

Mizuki có vẻ hơi buồn, cô vuốt mặt Sakura an ủi.

"Đúng vậy. Người phán quyết Yue... đang ở bên cạnh em đó."]

"Người phán quyết? Lại thêm một vấn đề nữa?" Shinji Hirako* phiền chán gãi đầu.

*Shinji Hirako - Bleach

"Có vẻ thế giới của Sakura-chan có thật nhiều bí ẩn." Urahara Kisuke* mân mê cái nón sọc xanh cũ mèm của mình, ra chiều suy nghĩ.

*Urahara Kisuke - Bleach

"Phán quyết? Phán quyết cái gì?" Giọng Sarugaki Hiyori* khá lớn.

*Sarugaki Hiyori - Bleach

"Có vẻ là phán quyết xem Sakura-chan có xứng đáng là chủ nhân mới của các thẻ bài Clow hay không." Hitsugaya Toshiro* lẩm bẩm.

*Hitsugaya Toshiro - Bleach

"Đội trưởng, cậu đoán ai là Yue?" Matsumoto Rangiku* hỏi đội trưởng của mình dù cô đã có đối tượng nghi ngờ.

*Matsumoto Rangiku - Bleach

"Cái này dễ đoán mà." Soifon* nói. "Cô giáo Mizuki đó có ma lực rất mạnh, lại còn là sức mạnh của mặt trăng, và luôn ở bên cạnh Sakura."

*Soifon - Bleach

Đa số mọi người đều nghĩ như vậy. Duy nhất Tsunayoshi khác biệt vì đã biết đáp án từ trước.

["Ánh sáng mạnh quá." Tomoyo cảm thán nhìn la bàn phép thuật của Syaoran.

"Nó không phản ứng với các lá bài. Nó phản ứng với người sở hữu nguồn ma lực rất lớn." Syaoran cau mày nhìn Sakura và Mizuki nói chuyện.

...

"Chỉ còn vài lá bài nữa thôi." Kero tự lẩm bẩm, quyển sách phong ấn lơ lửng trên không.

"Thần thú phong ấn Cerberus, mang biểu tượng mặt trời. Mỗi khi Sakura thu thập được một lá bài, sức mạnh của mình sẽ trở lại từng chút. Và sức mạnh của Yue cũng tăng lên tương ứng. Trong lễ hội của trường, mình đã cảm nhận ma lực rất mạnh của Yue. Người phán xét Yue, biểu tượng mặt trăng."

Nếu phong ấn bị phá giải, tai họa sẽ giáng xuống.

"Sakura, thời khắc phán quyết sẽ diễn ra sớm thôi."]

"Okay time out." Percy Jackson nói lớn, tạo hình chữ T bằng tay. "Vậy là Sakura phải thu thập những lá bài nguy hiểm được tạo ra bởi ông pháp sư mạnh nhất thế giới đã chết từ lâu, ngăn không cho chúng giáng tai họa xuống để cứu thế giới. Rồi một kẻ nào đó không biết từ đâu xuất hiện giữa chừng và phán xét xem em có phù hợp làm chủ nhân mới của chúng hay không mặc dù hắn không bỏ bất kỳ công sức nào? Tình tiết mới sau mấy thứ này là gì? Đánh nhau với một pháp sư khùng điên hay mấy con quái vật có phép thuật khủng khiếp?"

Percy cực kỳ tức giận nhưng anh không biết phải tức giận với ai. Với Kero, kẻ đưa Sakura vào vấn đề khó khăn này? Không phải. Clow Reed? Ổng chết rồi, không thể tức giận với người đã chết. Số phận? Tuyệt, có lẽ anh nên tức giận với Số Phận nếu Số Phận không phải là một vị cổ thần quyền năng sẵn sàng làm cuộc đời anh đau khổ hơn nếu anh dám ý kiến ý cò.

"Ơ..." Sakura sững sờ, tưởng Percy biết toàn bộ mọi chuyện khi anh nói trúng hết, do dự xem có nên hẹn gặp anh riêng để cùng hợp tác với kế hoạch hay không. Những người biết tất cả mọi chuyện biết Percy hiểu lầm nhưng họ không cần phải giải thích, mọi chuyện sắp sáng tỏ rồi.

"Percy, em biết là anh tức giận..."

"Anh đúng là đang rất tức giận." Percy át Will. "Năm đó Sakura bao nhiêu tuổi? Mười tuổi! Mười, Will. Thậm chí anh đây, năm vướng vào rắc rối đầu tiên là năm anh mười hai. Và anh là đứa trẻ rắc rối ngay từ lúc mới sinh chứ không phải sinh sống trong môi trường lành mạnh như Sakura. Tại sao thế giới nào cũng phải có một đứa trẻ con đi giải cứu thế giới? Mười tuổi..." Percy chỉ Sakura. "Mười hai." Chỉ bản thân.

"Mười một." Harry tự điểm danh. Nó khó chịu giống hệt Percy vì rõ ràng Sakura còn không phải pháp sư được đào tạo bài bản mà chỉ là cô bé chân ướt chân ráo tập tành sử dụng phép thuật.

"Harry, bồ đâu có cứu thế giới..."

"Chà, nghĩ mà xem Hermione, mệnh danh khác của Harry là Chúa Cứu Thế đó." Ron lập tức nhận được cú đá trời giáng của Hermione vào ống quyển.

"Đấy. Tuyệt vời chưa." Percy khoa trương vung tay. "Còn thế giới nào có trẻ em phải đi cứu thế giới không?" Anh nhìn quanh rạp, chờ đợi một cơ hội để cơn tức giận tăng thêm.

"Naruto-san có tính không? Chuyện của chú ấy bắt đầu từ năm 12." Itadori Yuuji tà lanh nói làm mấy shinobi nhăn nhó.

"Làm thế quái nào mà thằng nhóc đó lại biết?" Vài tiếng xì xầm khó chịu từ vị trí của nhóm shinobi vang lên. Một số lo lắng cuốn sách viết về Naruto có nguy cơ tiết lộ nhiều thứ hơn là họ nghĩ.

"Bao nhiêu tuổi mới được tính là trẻ con?" Ranpo hỏi thật, anh không biết độ tuổi trưởng thành của các thế giới khác như thế nào.

"Ở thế giới tôi, tuổi đủ để chịu toàn bộ trách nhiệm về mặt pháp luật là 18." Luật sư Kisaki Eri lên tiếng. Bà không ngờ là thế giới khác gánh nặng giải cứu thế giới lại bị đẩy lên vai mấy đứa nhỏ. Đổi lại là bà, nếu Ran mười tuổi gặp phải chuyện này, chắc bà sẽ lên cơn đau tim.

"Chúng tôi là 17." Thần sáng Kingsley Shacklebolt nói.

"Tôi không biết thứ mấy người nói. Chỗ chúng tôi không có khái niệm này." Nara Shikamaru nói thẳng. Thế giới hắn trẻ con đã phải cầm vũ khí để bảo vệ gia tộc. Dù sau này một số điều luật đã chỉ định thêm về việc ưu tiên việc chăm sóc những người dưới 12 nhưng riêng với shinobi, cầm được vũ khí là phải chuẩn bị tinh thần, bất kể bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.

"... Hình như tớ 14 thì phải..." Tsunayoshi ngập ngừng, định mượn cớ mình còn nhỏ lắm, không phù hợp đứng trên vị trí thủ lĩnh Vongola đâu.

"Sao lúc đánh bại Byakuran cậu không nói thế đi?" Reborn nhéo tai Tsunayoshi còn Byakuran nhướn mày thật cao.

Mọi người xì xầm bàn tán. Kể cả Người Phát Ngôn còn lại và chàng trai thích chơi cờ.

"Tôi nhớ năm đó cậu 18."

"Ta không cứu thế giới. Ta phá hủy nó." Chàng trai gằn giọng.

Người Phát Ngôn còn lại nhún vai, tùy tiện gõ cái tẩu của mình vào lò than cho rơi bớt vụn thuốc.

Percy không cần mọi người công khai tuổi. Nhìn sơ những Trụ Cột có mặt ở đây, không khó để đoán độ tuổi giải cứu thế giới rơi vào khoảng 13 đến 16. Và bây giờ họ vẫn phải tiếp tục công cuộc giải cứu vì Chất Độc tà ác đang muốn phá hủy thế giới. Tuyệt! Tuyệt vời!

"Ủa?" Percy chớp mắt nhận ra. "Tức là Sakura là người có trách nhiệm giải cứu thế giới nhỏ tuổi nhất ở đây?"

"Cậu nói như kiểu mong có thêm một đứa trẻ mười tuổi gánh thứ đó vậy." Thalia Grace dùng gối đập mạnh vào lưng Percy.

"Xin lỗi. Tôi không có bất kỳ ý xúc phạm nào." Percy ra dấu xin lỗi với mọi người.

"Tớ đây." Annabeth yên lặng nãy giờ, thở dài. "Rắc rối đầu tiên của tớ là năm bảy tuổi. Nhưng quá trình cứu thế giới bắt đầu từ năm mười hai và kéo dài đến hiện tại.

"Em giống chị. Năm em lên tám là đủ thứ ập xuống. Rồi sau đó là hành trình cứu thế giới. Năm đó chúng ta bao nhiêu?" Leo Valdez bỏ đống máy móc đồ nghề đang chế tạo dở xuống, hỏi Piper McLean.

"Mười lăm." Piper trả lời.

"Em là 13 chăng? Nhưng em đâu có giải cứu thế giới." Nico di Angelo nói âm u từ chỗ ngồi khuất sau bóng tối.

"Cậu em, công sức của em đóng góp rất nhiều. Trong số mọi người, em là vất vả nhất đấy." Percy buồn rười rượi. Anh không có khiếu an ủi người khác chút nào.

"A ha ha... Thế giới mọi người có vẻ nguy hiểm thật." Urahara Kisuke cười gượng gạo. Năm Kurosaki Ichigo 15 cũng là lúc Aizen lật bài ngửa gây rất nhiều phiền toái cho shinigami bọn họ.

"Mọi người ơi." Sakura phải đứng ra làm chủ, ngăn không cho chủ đề về việc cô mười tuổi đã phải giải cứu thế giới kinh khủng như thế nào lan rộng thêm. "Em biết là mọi người lo cho em, em rất vui. Nhưng những chuyện này là quá khứ rồi ạ. Mọi chuyện đã ổn hết rồi." Thật ra thì chưa vì còn chuyện của Akiho nhưng Sakura không dám nói tiếp, sợ mọi người lo thêm.

"Mong mọi người chịu khó xem hết đoạn này ạ." Sakura năn nỉ. Xem đến lúc đó là vừa tròn 5h.

"Chỉ còn chút nữa thôi."

Tất cả đồng ý với ý kiến của Sakura. Sau 5h họ tha hồ thảo luận. Dù sao Kawahira nói họ sẽ không mệt hay kiệt sức nếu thức thâu đêm không ngủ nghỉ.

"Hãy hy vọng tên Yue gì đó không gây thêm rắc rối cho em. Nếu không anh sẽ không để yên cho cô ta." Percy lầm bầm nhỏ trong cổ họng nhưng nhóm Sakura đã nghe được, thành ra ai nấy liếc nhanh Yukito rồi vờ như nghiên cứu miếng vải trên sô pha hay hoa văn của tách cà phê.

"Thế cậu định làm gì? Cô ta đâu có mặt ở đây." Annabeth nói vì không thấy Mizuki được triệu hồi đến.

"... Tớ có cách của tớ." Percy làu bàu.

"Thật ra cậu không có cách nào hết đúng không?" Annabeth cố nín cười.

"Im đi."

"Cậu đúng là đồ Óc Tảo Biển."

["Khó khăn cho cậu lắm ha, vì Sakura chẳng để ý gì cả." Tomoyo thì thầm bên tai làm Syaoran xấu hổ.

...

"Li-kun, cậu có biết gì về Yue không?" Sakura hỏi.

"Yue là hộ vệ khác của các lá bài Clow." Syaoran biết. "Thần thú phong ấn, Cerberus đại diện cho mặt trời. Người phán quyết, Yue đại diện cho mặt trăng. Clow Reed tạo ra họ để bảo vệ những lá bài."

"Phán quyết này... là phán quyết cái gì vậy?"

"Tớ không biết. Clow chẳng để lại bất cứ thông tin chi tiết gì về Yue trong cuốn sách mà ông ta viết cả. Cậu vẫn giữ quyển sách đựng bài Clow đúng không?"

"Đúng thế."

"Con thú màu vàng phía trước là Cerberus. Và mặt trăng bìa sau chính là Yue."

"Nhưng chẳng có mặt trăng nào ở sau sách cả." Sakura hoang mang.

"Vậy có lẽ, Yue cũng mang hình dáng giả giống Cerberus..." Syaoran bỏ dở câu nói khi một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trước mặt cậu và Sakura.

Ngọn lửa cháy dữ dội hơn, nhanh chóng tạo thành một bức tường lửa bao quanh Sakura và mọi người. Những ngọn lửa tấn công Sakura, may mắn Syaoran kịp thời bảo vệ cô.

...

Ngay khi một quả cầu lửa khác lao tới, Yukito đã dùng áo khoác của mình chắn cho hai đứa trẻ.

"Làm sao đây, Mizuki-sensei thì không sao nhưng tớ không thể sử dụng ma pháp trước mặt Yukito-san được." Sakura bối rối.

Syaoran cũng nhận ra tình huống cấp bách, cậu cúi người xin lỗi Yukito một cách trang trọng, rồi đánh mạnh vào bụng khiến anh bất tỉnh.]

Yukito gục đầu xuống bên vai Touya trong khi Syaoran hoảng loạn xin lỗi lần nữa.

["Đừng lo, anh ấy chỉ bất tỉnh thôi." Không biết Syaoran an ủi Sakura hay an ủi chính bản thân cậu nữa.

...

"Mizuki-sensei!" Sakura lo lắng kêu lên khi đám lửa chuyển hướng lao đến cô giáo.

Mizuki không nao núng, cầm chiếc chuông tạo kết giới đẩy lùi ngọn lửa.

...

"Kero-chan!" Sakura nhìn cậu bạn thú bông hộ vệ đã bất tỉnh.]

"Xin lỗi Kero-chan. Chỉ còn một chút nữa thôi." Sakura nhẹ nhàng đỡ lấy Kero đã nhắm mắt nằm im không cử động.

["Nhờ cô chăm sóc cậu ấy giùm em ạ." Sakura giao Kero cho Mizuki.

...

Ngay lúc Firey trở về hình dáng lá bài, toàn thân Kero phát sáng.]

Cơ thể Kero bay khỏi vòng tay của Sakura, lơ lửng trên không trung, bên dưới nó là ma pháp trận chói sáng đến mức không thể nhìn rõ trận pháp như trên màn hình thể hiện.

[Cánh của Kero to ra...]

... và chập vào nhau bao phủ khắp người.

[Ánh sáng mạnh mẽ hơn, khi đôi cánh mở ra...]

... một sinh vật hùng dũng với đôi cánh trắng to lớn được trang bị tấm giáp quanh thân được đính đá quý màu đỏ xuất hiện. Con thú nhìn khắp rạp DC bằng đôi mắt rực sáng màu vàng kim tựa như mặt trời.

Mọi người sững sờ trước sinh vật kia, nhưng phim trên màn hình vẫn tiếp tục chiếu, truyền thẳng nội dung vào não từng người ép buộc họ phải tiếp tục theo dõi.

[... "Đây là hình dáng thật của Kero-chan sao?"

"Đúng vậy. Firey không phải lá bài cuối mà cậu thu phục, thế nên tớ có thể hỗ trợ cậu với lá còn lại." Cerberus nói. "Thật may là tớ lấy lại hình dạng thật trước..."

"Trước?"

"Yue." Mizuki nói thay Cerberus.

Đột nhiên, toàn bộ thành phố xảy ra rung chấn dữ dội.

"Chúng ta phải tìm một chỗ an toàn." Syaoran đỡ thân thể mềm oặt của Yukito lên.

"Đền của cô ở gần đây." Mizuki dẫn đường nhưng Syaoran lại chần chừ.

"Đi nào Li-kun!"

...

Sakura trượt chân, rơi xuống khe nứt, Syaoran đã kịp thời nắm lấy tay cô.

"Đưa tay kia cho tớ!"

Nhưng một trận rung chấn nữa mạnh hơn khiến Syaoran trượt tay khỏi đôi găng mà Sakura đang cố nắm lấy.

"SAKURA!" Syaoran hét lớn.

May là Cerberus bay xuống gặm cổ áo Sakura xách cô lên an toàn.

"Lần đầu tiên cậu gọi tớ là 'Sakura' đó." Vừa thoát khỏi nguy hiểm nhưng Sakura lại mỉm cười với Syaoran làm cậu cà lăm.

"Tớ vui lắm! Tớ có thể gọi cậu là Syaoran-kun được không?"

"T-Tùy cậu..."

"Lá bài cuối cùng đã đến rồi." Cerberus thông báo khi một khối đá khổng lồ vươn lên từ mặt đất xông đến chỗ họ.]

"Lá bài cuối cùng rồi ư?" Tất cả Trụ Cột không ngờ nó đến nhanh như vậy.

[..."Yukito-san! Mizuki-sensei!" Sakura sững sờ khi mặt đất quanh hai người họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng như những chỗ khác.

...

"Xin hãy gọi tớ là Sakura." Sakura cười với Syaoran rồi dùngg Fly bay đi thực hiện nhiệm vụ thu phục thẻ bài cuối cùng.

Mizuki mỉm cười nhìn bóng dáng Sakura trên bầu trời. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì đó là Kinomoto... Là Sakura mà."

Tomoyo trong dinh thự cũng cảm nhận được trận động đất khác thường. Còn Touya thì cảm nhận được...

...

"Firey!" Sakura dùng Firey truyền sức mạnh cho Cerberus để đánh lui con rồng đất khổng lồ.

Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Cerberus cõng Sakura trên lưng, nhanh nhẹn bay tránh những tua đá đang muốn hạ gục cả hai.

Gì vậy? Rung chấn mạnh như vậy mà cây cối không bị đổ? Sakura ngồi trên lưng Cerberus quan sát được tình hình toàn cảnh, nảy ra một ý.

"Kero-chan! Đưa tớ đến gần Earthy."

...

"Wood!" Những dây leo từ cây cối bao vây và trói buộc con rồng đá khiến nó cứng đờ và từ từ phân rã.

"Ngay lúc này!" Cerberus nói lớn.

"Hãy trở về nguyên hình của ngươi. Lá bài Clow!" Và Sakura đã thu phục được toàn bộ các lá bài Clow bị phân tán.

"Tất nhiên rồi. Mộc khắc Thổ. Nguyên tố Đất sẽ bị nguyên tố Mộc chế ngự. Sakura, cậu biết về thuyết Ngũ Hành?" Cerberus hỏi.

"Đó là cái gì vậy?"

"Cậu không biết sao? Thế sao cậu biết mà dùng Wood?" Cerberus kinh ngạc.

"Tớ để ý rằng đất phá hủy mọi thứ nhưng cây cối vẫn đứng nguyên. Nên tớ nghĩ ra cách này. May là nó có hiệu quả." Sakura vui vẻ.

Thuyết Ngũ Hành. Cách đây rất lâu ở Trung Quốc, người ta tin rằng thế giới được cấu thành bởi năm thuộc tính tự nhiên. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tất cả năm nguyên tố này hoạt động theo nguyên lý bổ trợ và tương khắc lẫn nhau. Ví dụ như Mộc khắc Thổ.

Đây là triết lý cơ bản của ma thuật phương Đông được Clow truyền vào những lá bài. Cậu ấy đã chọn đúng lá bài cho dù không biết về nó... Cerberus nghĩ, càng tin vào quyết định của mình.

"Chọn cậu quả thật là chính xác." Cerberus lẩm bẩm.

...

Sakura đã thay bộ trang phục đặc biệt mà Tomoyo may để an mừng 'ngày tất cả các lá bài Clow được thu thập đủ'.

"Nhưng Cerberus có vẻ không được vui vì chuyện đó." Syaoran ngó vẻ mặt đăm chiêu của thần thú phong ấn.

"Yukito-san... vẫn chưa tỉnh lại." Syaoran cảm thấy có lỗi khi nghe Sakura nói.

"Đúng rồi. Cậu đã ghi tên vào thẻ bài cuối cùng chưa?"]

Bên ngoài, cả rạp gần như nín thở khi nghe Tomoyo hỏi Sakura.

["Chưa..."

"Vậy tớ sẽ làm một video về nó!" Tomoyo vui vẻ.

"Sakura... khi cậu ghi tên cậu vào lá bài, cậu sẽ hoàn tất việc phong ấn chúng." Cerberus chậm rãi đến bên Sakura.

"Hai!"]

Màn hình dừng ngay khoảnh khắc Sakura đặt bút xuống lá bài 'Earthy'.

"Đã năm giờ chiều."


---------------


Lời tác giả: có một số thay đổi để phù hợp với cốt truyện, đã sửa

đọc lại phát hiện nhầm dấu quá trời luôn T_T, nếu ai thấy có lỗi chính tả xin hãy nói cho tui biết

ps: hy vọng cmt cũ của mọi người ko bị mất sau khi tui chỉnh sửa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip