"A ha ha..." Sakura ngậm cái thìa gãi gãi đầu. Syaoran vui vẻ không che dấu, ăn bánh cheese matcha mà cô bạn gái nhỏ đưa cho, không để ý xung quanh.[... "Làm sao để ra khỏi đây đây. Bố và anh hai sẽ lo lắng lắm." Sakura buồn bã.Cạch!Một tiếng động đột nhiên vang lên làm ba cô cậu bé giật mình. Từ khúc quanh hành lang mê cung, bóng người từ từ tiến tới.Syaoran nhanh chóng đứng chắn trước Sakura và Tomoyo, thủ thế đề phòng. Trong mê cung này làm sao lại có ai trùng hợp đi dạo bên trong được?"Mizuki-sensei!" Sakura kinh ngạc nhận ra cô giáo dạy toán mới của mình."Cô đang làm cái gì ở đây vậy?" Ngay cả Syaoran cũng ngạc nhiên."Cô thấy có điều gì lạ xảy ra bên trong đền của nhà cô. Thành ra cô nghĩ mình nên đi kiểm tra xem thế nào." Mizuki giải thích."Nhà cô?""Cô là con gái của người trông nom đền Tsukimine." Mizuki giới thiệu danh tính, giơ chiếc chuông cổ hình bán nguyệt ra. "Cô đã rung chuông để cảnh báo, nhưng có vẻ các em không nghe thấy. Các em bị lạc à?"Sakura gật đầu lia lịa khi cô giáo hỏi thăm."Cô đã lo rằng có người sẽ gặp rắc rối, nên cô đã đi quanh xem xét. Giờ chúng ta rời khỏi đây nhé?""Bọn tôi đã tìm rất lâu rồi nhưng nơi này không có lối thoát!" Syaoran phản bác."Các em có biết cách nào để thoát khỏi mê cung không?" Mizuki không tức giận, hỏi học trò mình."Đặt tay lên tường và men theo nó ạ." Tomoyo trả lời. "Nhưng bọn em đã thử rồi.""Các em phải đặt đúng tay. Như thế này này." Mizuki làm mẫu, giơ tay cầm chiếc chuông, đập bể bức tường mê cung và cứ thế tiến thẳng một đường trong sự ngỡ ngàng của bọn trẻ.]"Đúng là đập bể kìa!" Genos vui vẻ ghi chú thêm vào cuốn sổ học tập của mình: Cách của Saitama-sensei luôn đúng. Nếu sai, vui lòng xem lại bước 1.Saitama không bận tâm Garou ngó anh rồi ngó quyển sổ của Genos lồi cả mắt, miệng tiếp tục nhai que cay ăn vặt.[... "Bọn mình sẽ ra khỏi đây nếu đi một đường thẳng như vậy ha." Tomoyo nói."Điều này có nghĩ là cô giáo quả thật sở hữu ma lực rất mạnh." Syaoran vẫn đề phòng Mizuki vì không ai có thể phá hủy kết cấu mê cung từ bên trong một lá bài Clow."Lối ra kia rồi."Cuối cùng thì cả nhóm đã thoát ra khỏi mê cung nhưng khi Sakura, người cuối cùng bước chân ra khỏi nó, mê cung liền biến đổi."Nhanh lên! Nếu cậu không thu phục lá bài, nó sẽ tạo một mê cung khác đó!" Syaoran hối thúc Sakura."Nhưng mà..." Sakura lo lắng cô Mizuki vẫn còn ở đây...."Em tò mò về nó đúng không? Nó chỉ là một cái chuông thôi." Mizuki cười. "Cô đúng là giáo viên kỳ lạ ha.""Không đâu ạ." Sakura lắc đầu. Cô bé cũng kỳ lạ mà."Sakura! Em đã ở đâu vậy?" Touya mừng rỡ vì đã tìm ra được em gái...."Hãy cẩn thận với Mizuki-sensei. Cô ấy mạnh hơn những gì cô ấy thể hiện." Trước khi rời đi, Syaoran dặn dò Sakura."Hai người quả thật giống nhau." Mizuki so sánh Sakura và Touya."Con bé giống mẹ hơn." Touya nói."Giống theo nhiều nghĩa đấy." Mizuki cười. "Vậy, em còn nhớ những lời cô nói khi chúng ta chia tay không?""Lần tới chúng ta gặp lại, Touya sẽ có người mà em yêu thương. Giống như cô đã từng vậy." Mizuki Kaho nhẹ nhàng nói.Touya không nói, vẻ mặt cam chịu."Không nói gì tức là cô nói đúng ha." Mizuki quá hiểu anh chàng này. "Vậy phần sau cũng đúng nhỉ: 'Lần tới gặp, chúng ta sẽ là những người bạn tốt.'.""Đó là lý do khiến em khó xử khi gặp lại cô đó."]"Nếu khi chia tay ai cũng như vậy thì hoàn hảo quá rồi." Kisaki Eri là luật sư, cô chuyên giải quyết các vụ ly hôn không êm đẹp, cộng thêm thế giới cô có quá nhiều mâu thuẫn tình cảm nên nhìn thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Touya và Mizuki, cô hơi hâm mộ.Nhóm cảnh sát và các cậu thám tử cấp ba gật gù đồng ý.[... "Anh hai, Yukito-san cũng đến nè."Mizuki ngạc nhiên khi thấy Yukito, rồi mỉm cười với Touya. "Em quả thật chẳng thay đổi chút nào."Hả? Touya không hiểu."Hẹn gặp em ngày mai. Kinomoto-san!" Mizuki chào tạm biệt rồi đi mất.Li-kun nói Mizuki-sensei mạnh hơn những gì cô ấy thể hiện. Cậu ấy nói đúng, cô ấy là một người bí ẩn.Nhưng liệu mình có cần phải đề phòng cô ấy như vậy không?]"Hãy nói với anh là em đề phòng cô giáo đáng ngờ này đi." Amuro Tooru cau mày không hài lòng, thừa biết câu trả lời là gì."Dạ thì... A ha ha ha..." Sakura tiếp tục ngây ngô cười.Biết ngay!Amuro Tooru tức giận, quyết định phải phổ cập kiến thức tự vệ cho cô bé pháp sư mạnh mẽ nhưng ngây thơ này (nếu có thời gian). Với tính cách như vậy rất dễ bị lợi dụng. Đặc biệt là nơi này có những kẻ có ý đồ xấu xa.Cả rạp đồng loạt hướng ánh mắt vào hai thành viên của Tennin Gousui."Bây giờ thì các ngươi là kẻ thù chung của tất cả thế giới." Nakahara Chuuya và Dazai Osamu vui sướng khi người gặp họa. Đáng đời bọn chúng.[Hôm nay Sakura có buổi dã ngoại đi biển với trường...."Các cậu có biết về trò bóng chuyền bãi biển không?" Yamazaki từ đâu hiện ra.]"Sao mỗi lần ông nhõi này xuất hiện là ta thấy còn nguy hiểm hơn mấy lá bài vậy?" Chuuya gãi đầu đến rớt mũ."Quả thật." Nakajima Atsushi hiếm hoi đồng ý với Mafia Cảng.Yamazaki kể chuyện là không thể nhận biết được cậu có đang xạo hay không vì mấy lời nói của cậu nghe cực kỳ thuyết phục.[... "Ngày xưa người Hawaii chơi bóng chuyền bằng những quả dừa." Yamazaki nói."Nhưng dừa rất nặng và khó bắt mà?" Sakura hoài nghi."Chính xác. Thành ra có rất nhiều người bị thương khi chơi trò này."Sakura suýt nữa tin lời Yamazaki, may mà Chiharu bảo rằng cậu bạn này chém gió mới thôi.]"Nhưng tôi thật sự biết có trò bóng ném bằng dừa đó." Percy Jackson học tập thần Apollo nói đùa. Mà cũng không hẳn là xạo, anh từng phải chơi bóng ném với mấy tên người khổng lồ, chỉ thay đổi từ dừa thành bom thôi.Lần nữa những vị Trụ Cột ngây thơ lại tưởng Yamazaki nói thật.[... Li-kun nói Mizuki-sensei có sức mạnh rất lớn nên mình phải đề phòng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy mình rất vui.]Syaoran giờ đã hiểu lý do vì sao Sakura lại bị thu hút bới cô Mizuki, nhưng cậu vẫn chưa thể tỏ ra tự nhiên khi đứng trước cô giáo dạy toán thời tiểu học.[... "Tiếng gì vậy nhỉ?" Yukito tưởng mình nghe nhầm vì Sakura đã đi dã ngoại với trường rồi, làm gì còn ai trong phòng để gây tiếng động. Riêng Touya liên tưởng ngay đến con thú nhồi bông màu vàng."Vậy cô Mizuki đó đi với con bé rồi. Cậu phải cám ơn cô ấy đó." Yukito nhắc nhở bạn mình. Touya vẫn hơi xấu hổ khi nhắc đến chuyện này."Cô ấy đã quay trở lại Tomoeda như cô ấy từng nói. Cô ấy đúng là con người bí ẩn nhỉ?" Yukito nói.Touya im lặng nhìn Yukito một lúc."Yuki..." Touya bỏ lửng câu nói."Sao vậy?""Lần sau, tớ..." Touya ngập ngừng nhìn xuống bàn."Oh đừng lo. Tớ ăn như vậy là đủ rồi." Do ánh nhìn của Touya vô tình hướng vào dĩa sandwich nên Yukito tưởng Touya sợ mình không ăn đủ no.Bên phòng Sakura, Kero bò ra khỏi mấy cuốn sách đang đè lên người mình. Lẫn trong đó là quyển sách phong ấn 'THE CLOW'."Yue..." Kero lẩm bẩm.]"Kero đã nhắc về mặt trăng hai lần rồi. Điều đó có nghĩa là gì?" Hermione phát huy tối đa trí thông minh của mình để nhận ra điều khác thường, nhưng cô không hiểu nó ám chỉ điều gì."Có lẽ có một lá bài tên 'Moon'." Annabeth lẩm bẩm."Và nó rất nguy hiểm?" Urahara Kisuke và Nara Shikamaru có cùng suy nghĩ.Nó có liên quan đến 'tai họa'? Suy nghĩ lướt qua trong đầu Sawada Tsunayoshi nhanh đến độ sau ba giây ngớ người ra không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, cậu quên mất tiêu cậu vừa nghĩ gì luôn.[Sakura trổ tài gọt khoai tây thành thục làm các bạn trầm trồ một phen...."Kinomoto-san..." Mizuki gọi Sakura lại, định nói thêm gì đó nhưng nhìn gương mặt của cô bé, cô đổi ý. "À không có gì đâu. Cô chắc rằng tự bản thân em sẽ nhận ra thôi."]Nhận ra cái gì?Toàn rạp không hiểu lời nói bí hiểm của Mizuki, riêng Tsunayoshi đã biết từ trước cứ liếc mắt vào Yukito.[..."Tớ nghe nói mai chúng ta có trò thử thách lòng cam đảm... ở trong hang động." Tomoyo nói làm Sakura đang vui tươi lập tức đông cứng...."Thầy đến." Các cô bé vội tắt đèn, kết thúc buổi kể chuyện kỳ ảo kinh dị.]"Sawada-dono, cậu có thể buông tại hạ ra không?" Basil nói vậy thôi chứ Tsunayoshi muốn bỏ tay ra khi nào tùy thích, không để ý rằng Gokudera Hayato đang rất muốn móc bom ra dội cho cậu mấy quả.Sợ đến nỗi nổi gai ốc liên tục. Mất mặt. Về tham gia thêm 100 thử thách lòng can đảm! Reborn thêm vào danh sách huấn luyện khủng bố cho Tsunayoshi để trị chứng sợ ma của cậu.Tha cho tớ đi. Thế giới chúng ta thật sự có ma đó!!! Tsunayoshi hò hét nhưng chẳng ai tin câu chuyện cậu từng kể nghe rất vô lý đó. Và Lambo thì không phải nhân chứng đáng tin cậy.[... "Này!" Một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Sakura làm cô bé giật mình kêu lên.]Sakura vuốt trái tim bé nhỏ, định thần lại sau cú chạm tay với Syaoran. Cậu bé cũng vừa giật mình vì Sakura giật mình.Tomoyo hơi xoa mắt, giữ tỉnh táo quay cặp đôi đáng yêu.Sakura-san cũng sợ ma mà! Tsunayoshi dùng Sakura làm lá chắn, hy vọng Reborn nương tay.Sakura không phải mafia! Reborn gạt phăng hy vọng nhỏ nhoi của vị Boss Vongola.Bộ mafia thì không được phép sợ ma hả?! Vị nào đó không nhận ra trông phút chốc bản thân đã tự nhận mình là mafia.["Đừng dọa tớ chứ." Sakura hoàn hồn khi nhận ra Syaoran."Hả? Cậu mới là người hét lên làm tớ suýt đau tim đây." Syaoran vuốt ngực bình ổn trái tim đập điên cuồng."Sao cậu lại ra ngoài này vậy?" Syaoran dắt Sakura đi dạo, rồi ngồi nghỉ bên bờ biển."Tớ... Tớ không ngủ được." Sakura không thể nói rằng mình sợ ma được."Tớ ra đây vì cảm nhận được điều kỳ lạ...""Lá bài Clow sao?""Không biết nữa.""Đó... Đó có... có th-thể... là m... m..." Sakura sợ đến nỗi cà lăm."Ma hả?" Syaoran nói toẹt ra làm Sakura sợ hơn."Tớ không biết nó là gì... Nhưng nó phát ra từ đằng kia." Syaoran chỉ vào cái hang đá.... Chủ đề chuyển sang các giáo viên..."Ý cậu là Mizuki-sensei?""Phải. Cậu có cảm nhận gì không? Khi cậu ở gần cô ta?""Tớ cảm thấy rất vui." Sakura ôm mặt mơ mộng."... Cậu cảm nhận cô ấy khác với người khác đúng không?" Syaoran bỏ qua thái độ kỳ lạ của Sakura."Phải, đúng vậy.""Những người có ma lực mạnh thường thu hút lẫn nhau.""Người... có ma lực? Ý cậu là tớ ư?" Sakura tự chỉ bản thân."Cậu không thể dùng các lá bài Clow mà không có ma lực." Syaoran nhăn nhó, dùng lời nói nước đôi để không cho Sakura hiểu lầm rằng cậu khen cô."Nhưng mà, cô giáo không có cảm giác đáng sợ chút nào." Sakura nhẹ nhàng nói. "Mỗi khi ở gần cô ấy, tớ cảm thấy rất hạnh phúc.""Có rất nhiều loại sức mạnh khác nhau. Những thứ kinh khủng không phải lúc nào cũng gây cảm giác đáng sợ. Rất khó nói rằng đó là tốt hay xấu."]"Anh không hiểu nhiều về phép thuật nhưng anh nghĩ Li-kun nói đúng." Hattori Heiji vuốt cái nón lưỡi trai của mình. "Cô giáo đó đột nhiên xuất hiện bên trong lá bài mê cung và thoát ra dễ dàng trong khi em không thể tìm ra lối thoát.""Và còn trùng hợp xuất hiện khi cháu đang có nhiệm vụ thu thập các lá bài." Urahara nói. "Li-kun có cùng mục đích thu thập các lá bài. Nhưng cô giáo?"Nhiều nghi ngờ hướng vào Mizuki Kaho."Không phải đâu. Mizuki-sensei là người tốt." Sakura bênh vực cô giáo cũ của mình."Lần đầu tôi nghe về việc ma thuật thu hút lẫn nhau." Annabeth biết rằng một khi rắc rối bắt đầu, chúng sẽ kéo sự việc thành chùm rối bù như mớ giẻ rách (như cuộc đời cô), nhưng ma thuật, chưa nghe bao giờ."Ồ có chứ. Thu hút rất nhiều là đằng khác. Đũa phép của phù thủy này, chúng chọn chủ nhân chứ không phải phù thủy chọn chúng." Giáo sư Flitwick đưa cây đũa phép của mình ra."Phép thuật hắc ám rất cộng hưởng." Hermione bắn cho Harry và Ron cái nhìn tăm tối, miệng làm khẩu hình 'Trường Sinh Linh Giá'."Mấy thứ đó đều là vật phẩm phép thuật. Không phải người. Tôi chưa thấy người có ma thuật thu hút người có ma thuật bao giờ." Reyna Ramírez-Arellano nói."Chúng ta có nhân chứng sống ở đây, không phải sao." Urahara chỉ Harry Potter. Nhiều người đã biết cốt truyện cứ đánh mắt lên vết sẹo hình tia chớp.Rõ ràng là khá nhiều người đã đọc hoặc xem 'Harry Potter'."Harry là trường hợp đặc biệt vì chia sẻ chung linh hồn với hắn. Ngoài hắn ra Harry đâu kết nối với ai khác nữa." Hermione không cho là thế.Thế giới phù thủy và thế giới của các Á Thần tranh luận sôi nổi về vấn đề Ma Thuật trong khi các thế giới khác hoặc nghe hiểu đôi chút, hoặc hoàn toàn mù mờ."... ngoài ra còn có các vật phẩm nguyền rủa. Chúng hay mang những điều không hay cho người khác." Ông Weasley nói."Nhưng đó là do nguyền rủa. Trường hợp của Sakura và cô giáo Mizuki hoàn toàn không thấy có dấu hiệu bị bỏ bùa..." Giáo sư McGonagall phản bác."E hèm, xin phép cắt ngang, thưa bà." Ranpo chen vào. "Hình như chúng ta đang đi lệch hướng. Tôi nghĩ vấn đề về mấy thứ phép thuật có thể để thảo luận sau khi chúng ta coi hết phim và giải mã câu hỏi của nhiệm vụ."Đôi môi mỏng của giáo sư McGonagall mím lại đến nỗi chúng gần như biến mất. Harry đoán nếu anh chàng Ranpo kia mà là học sinh trường Hogwarts, không chừng anh ta đã bị giáo sư trừ 100 điểm."Nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng bao gồm hiểu rõ về thế giới khác. Tôi nghĩ việc này không hề lạc đề." Hermione khoanh tay cứng ngắc, trông có vẻ cô đã sẵn sàng đấu khẩu ba trăm hiệp với Ranpo về chuyện nên tiếp tục thảo luận về phép thuật hay không."Sao chúng ta không tạm dừng cuộc tranh luận này và hỏi đương sự nhỉ." Dazai kéo Ranpo đang định mở miệng phản bác Hermione, cười cười chỉ vào Sakura và Syaoran.Đúng vậy, hỏi hai đứa trẻ này nhanh hơn nhiều. Thành ra cả rạp lại hướng mắt vào Sakura và Syaoran."Eh? Thì Mizuki-sensei...""Việc này có đề cập trong tương lai đấy ạ." Sakura nhanh chóng nói thay Syaoran vì cậu không phải trường hợp đặc biệt như Sakura và Touya để có thể nhận biết lời nói hay hành động có phạm Quy Tắc hay không."Nó có liên quan đến việc trả lời câu hỏi của nhiệm vụ không?" Ranpo hỏi ngay."Ơ, có chút chút." Sakura nhớ lại sự kiện diễn ra trong quá khứ. Hình như đúng là có liên quan thật, dù nó hơi mé mé sang một bên. Nhưng như vậy cũng tính là có liên quan mà ha."Dù sao thì, mọi người nên tiếp tục xem đi ạ." Sakura chịu đựng các ánh nhìn dò xét hoặc nghi ngờ câu trả lời không đáng tin lắm của cô, chỉ màn hình ra hiệu.[... "Nhưng tớ không thể kềm lại cảm giác tớ rất thích cô ấy." Sakura chợt đỏ mặt. "Cũng giống như khi tớ hạnh phúc khi ở gần Yukito-san vậy.""Ừm, tớ hiểu cảm giác của cậu." Syaoran cũng đỏ mặt khi nhớ đến Yukito.Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi củng đỏ bừng mặt."Vậy là cậu rất thích anh ấy.""Còn Li-kun? Cậu cũng vậy ư?"Syaoran không trả lời, chỉ ngượng ngùng gật đầu. "Từ khi nào cậu..." Cậu bé bỏ lửng câu hỏi."Từ khi anh ấy chuyển đến trường của anh tớ ..." Sakura kể cho Syaoran nghe lần đầu cô gặp Yukito. "Còn cậu?""Ngày tớ chuyển đến đây. Khi tớ gặp anh ấy đưa cho tớ cái bánh bao."Cả hai... đều cùng có tình cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.]"Nếu ở thế giới của chị, chắc mấy đứa bị Eros bắn trúng mũi tên vàng rồi. À, Eros là tên khác của Cupid ấy." Annabeth cười.Cupid...Cái tên vang vọng từ một nơi rất đỗi xa xăm nhưng nghe như thủ thỉ bên tai thật gần.Nico di Angelo không thoải mái ngọ nguậy trên ghế khi nghe thấy vị thần khiến cậu sợ hãi nhất."Sawada-dono? Ngài lạnh sao?" Reborn thấy Basil loay hoay tìm chăn nhưng hắn biết chắc chắn Tsunayoshi không hề lạnh. Mồ hôi đổ đầy trên trái Tsunayoshi, cả người cậu run lập cập như cầy sấy, da nổi gai, gương mặt tái nhợt và gần như hoàn toàn quên mất việc thở.Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi như thế này.Giờ thì tất cả mọi người đến từ cùng thế giới với Tsunayoshi đều đã nhận ra cậu liên tục nổi gai ốc một cách bất thường."Có chuyện gì vậy Tsuna?" Reborn nhẹ nhàng hỏi.Tsunayoshi lắc đầu, không trả lời.Nếu tiếp tục mọi người sẽ nhận ra mất thôi."Khụ!" Tsunayoshi sặc một phát thật dữ dội, đột ngột ngẩng đầu lên không thể tin nổi, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó."Có chuyện gì vậy Juudaime?" Gokudera lo lắng chồm qua. Thủ lĩnh của hắn sợ hãi mà hắn, trợ thủ đắc lực, không hề tìm ra nguyên do. Chết tiệt!"Thở từ từ, coi chừng hụt hơi." Yamamoto ngồi sau nên thuật tay vuốt lưng cho Tsunayoshi. Cậu đã lấy lại hơi thở, tham lam hít không khí tươi mới vào phổi đến mức cảm tưởng cậu bị hen.Sawada Tsunayoshi sờ gương mặt mình, cảm giác đám sương độc bủa vây quanh cậu như được xua tan đi vậy. Cậu bần thần một lúc, rồi quay sang trấn an hộ vệ Bão nhà mình đang sừng cồ với hộ vệ Mưa vì dám đoạt cơ hội an ủi Juudaime.Reborn đánh giá trạng thái của Tsunayoshi suốt cả ngày hôm đó, thậm chí kể cả những ngày tiếp theo nhưng kể từ khi sặc xong phát kia, cậu đã trở về bình thường, không còn thêm bất kỳ triệu chứng sợ hãi nào.Riêng duy nhất một thứ không thay đổi. Đó là Sawada Tsunayoshi người vẫn luôn luôn nổi gai, hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm.["Cả tớ với cậu đều nhỏ tuổi hơn Yukito-san. Nhưng mà, chúng ta không thể kềm chế cảm xúc của mình. Chúng ta chỉ... thích anh ấy thôi." Sakura cười dịu dàng làm Syaoran ngơ ngẩn."Tớ... Tớ đi ngủ đây." Syaoran đứng phát dậy, lật đật trở về cabin nghỉ ngơi với gương mặt nóng bừng. Sakura cũng đi theo cậu bé trở về vì trời đã khuya rồi.Cả hai đứa trẻ không nhận ra rằng từ lúc bắt đầu, luôn có người theo dõi chúng từ một cành cây khuất gần đó.Mizuki mỉm cười, nhìn cửa hang đá lay động mờ ảo.]"Cái-Cái hang đó chuyển động kìa!" Nakajima Atsushi kêu lên, tay run run chỉ màn hình."Vậy... Đúng là cái hang đó có-có..." Mori Ran sợ hãi không nói nổi, ôm Conan chặt cứng."Ha ha, không phải đâu. Chắc là thẻ bài Clow thôi." Kaminari Denki cố tìm lý do hợp lý để an ủi bản thân."Nhưng-Nhưng Li-kun nói không biết có phải lá bài không mà." Ashido Mina và Hagakure Tooru răng đánh lập cập trong miệng. Ngay cả những học sinh gan dạ nhất lớp 1-A và 1-B cũng bắt đầu tỏ ra sợ hãi."HÙ!""Aaaa!!!""Gojo-sensei! Thầy làm cái trò khỉ gì vậy!?" Kugisaki tức giận xông đến muốn đấm ông thầy vừa bày trò làm cô cùng nhiều người thót tim."Ha ha ha... Tại thầy thấy không khí căng thẳng quá nên giúp mọi người giải tỏa xíu." Gojo tự tin có Vô Hạ Hạn nên thản nhiên ngồi yên, không sợ sát khí bừng bừng của cô học trò cầm búa lao đến định phang bể đầu ổng. Itadori và Fushiguro mỗi người giữ một bên tay của Kugisaki, không để cô làm điều dại dột. Itadori còn phải rối rít xin lỗi những người bị trò đùa dai của Gojo dọa."Bây giờ thì tôi hiểu cảm giác của gã đeo kính chết tiệt rồi." Bakugo đầu đầy gân, đập hai tay đang nổ bùm bùm vào nhau tức giận nhìn Gojo Satoru. Cùng hành động đe dọa với Bakugo là một số vị nóng tính khác như Zaraki Kenpachi, Sarugaki Hiyori, Inuyasha, Nakahara Chuuya cũng điên tiết trước trò giỡn nhây của tên đẹp mã.Sakaguchi Ango và Fukuzawa Yukichi liếc Dazai đang tỏ ra chăm chú nghiên cứu cái tay vịn ghế một cách bất thường. May mà hắn giỡn chậm hơn Gojo một giây nên phanh kịp, thoát kiếp hội đồng tập thể bằng ánh mắt giết người của các thế giới khác.[... "Ôi, lần sau cậu có thể kêu tớ dậy nếu cậu không ngủ được." Tomoyo nói khi nghe tối qua Sakura không ngủ được vì sợ."Dù sao thì tối qua tớ đã nói chuyện với Li-kun trên bờ biển một lúc..." Sakura bỏ lửng câu nói, kinh ngạc nhìn cửa hang lay động."Chuyện gì thế?" Tomoyo hỏi, nhìn theo hướng tay Sakura chỉ."Cái hang... nó trông hơi lạ.""Tớ không nhìn thấy gì cả.""Nghĩ lại thì, cái hang đó là cái hang trong câu chuyện tối qua nhỉ." Tomoyo nói làm Sakura sợ hãi. "Và thử thách lòng can đảm của chúng ta tối nay là ở đó!""Hoe!!! Cậu đi cùng tớ tối nay nhé!" Sakura sợ đến nỗi khóc lên, ôm chầm Tomoyo, người dịu dàng vuốt tóc cô an ủi.Tối đó."Sâu trong hang có một cái hồ nhỏ và một cây cầu dẫn đến một ngôi miếu nhỏ. Các em sẽ cầm cây nến này và đặt tại ngôi miếu đó và quay trở lại đây." Cô giáo hướng dẫn học sinh."Chỉ có một lối đi duy nhất và nó kết thúc tại miếu, nên các em không sợ bị lạc..." Syaoran không để tâm vào lời cô giáo nói, cậu dành toàn bộ sự chú ý của mình vào cô Mizuki...."Chúc may mắn." Khi Mizuki đưa cho Sakura và Tomoyo một cây nến, Syaoran vẫn không thôi nhìn cô giáo."Cậu có nghĩ..." Sakura ôm chặt cánh tay của cô bạn thân khi cả hai tiến sâu hơn vào hang động âm u."Tớ có nghĩ nó bị ám không à?" Tomoyo nói nốt thay cô bạn.Từ góc khuất trong hang, một cái gì đó phất phới ló ra..."Hù!""HOEEE!!!!" Sakura bật khóc, bổ nhào vào lòng Tomoyo."Sakura-chan, nhìn xem, là Terada-sensei mà.""Dọa em dễ thật đó Kinomoto." Thầy Terada cười nhìn Sakura run đến nỗi ngồi phịch xuống đất."Không sao đâu. Chỉ là các giáo viên thôi mà." Tomoyo vỗ về Sakura.Vù!Một cơn gió thổi nhẹ qua và cái khăn đạo cụ giả ma rơi xuống. Thầy Terada đã biến mất."Sen...sei?" Sakura sững sờ."Chắc là thầy đi dọa các bạn khác rồi ha?" Tomoyo nghĩ.Ngoài hang, Syaoran và Yamazaki là cặp đôi cuối cùng tiến vào."Chúc may mắn." Mizuki nhẹ nhàng cười, không lo lắng khi Syaoran nghi ngờ nhìn cô.Ngay từ bước chân đầu tiên đặt vào trong hang, Syaoran đã cảm nhận được gì đó, đứng sựng lại."Sao thế Li-kun?" Yamazaki hỏi."Đây là...""Lạ thật đấy." Tomoyo ngó quanh, mặt hoang mang. "Tớ cứ nghĩ sẽ còn nhiều thầy cô dọa bọn mình nữa. Và nghĩ mà xem, tại sao chúng ta không hề gặp các bạn khác trở ra? Chỉ duy nhất một con đường dẫn đến miếu, nơi chúng ta phải đặt cây nến, cậu có thấy lạ không khi chúng ta không hề gặp bất kỳ bạn nào hoàn thành nhiệm vụ?""Cậu... cậu nói đúng.""Yaaaah!!!""Là giọng của Chiharu-chan!" Sakura và Tomoyo lật đật băng qua cây cầu treo, chạy đến vị trí tiếng hét."Chuyện gì thế?" Vừa chớm thấy bóng Chiharu quỳ trước ngôi miếu, Sakura đã hỏi ngay."Biến mất rồi!" Chiharu khóc."Cái gì?""Mọi người biến mất rồi!" Chiharu ôm chầm Sakura.Vù!"Naoko-chan!" Sakura kinh hoảng nhìn Naoko biến mất ngay trước mắt mình...]Sakura nắm chặt tay Tomoyo, nhìn cô bạn bằng ánh mắt thật dữ dội."Tớ hiểu mà Sakura-chan." Tomoyo dùng lòng bàn tay mình bao lấy tay Sakura. Cô là người quan sát rất tỉ mỉ, nên cô hiểu ánh mắt của Sakura muốn nói gì. "Tớ biết mà.""Xin lỗi, làm phiền cậu rồi, Tomoyo-chan." Sakura thầm cảm ơn cô bạn chu đáo của mình đã hiểu những gì cô làm."Không cần cám ơn tớ đâu." Tomoyo cười, đầu dựa vào trán của Sakura. "Tớ là bạn thân của Sakura mà, đúng không?"Sakura và Tomoyo cùng mỉm cười. Tomoyo tiếp tục theo dõi màn hình và quay phim còn Sakura đặt tay vào sâu trong túi, nơi cô cất bộ bài của mình.[..."Các cậu ấy... biến mất rồi!" Tomoyo sững sờ."Giống y như câu chuyện của Naoko-chan vậy! Phải báo cho các giáo viên biết, nhanh quay trở lại thôi Tomoyo-chan!" Sakura kéo Tomoyo chạy ra khỏi ngôi miếu.Nhưng mà...Cây nến rơi xuống."To...moyo-chan?" Sakura không thể tin rằng Tomoyo đã biến mất.]"Tomoyo-chan!" Sakura khoa trương hét lớn khi Tomoyo biến mất."Cô bé biến mất thật rồi?" Cả rạp lao xao lo sợ."Tomoyo-chan!" Sakura hoang mang quơ tay xung quanh, không chạm vào cô bạn, cố chảy nước mắt."Sakura-chan, bình tĩnh nào." Yukito nhanh chóng phối hợp với Sakura, an ủi rằng Tomoyo chỉ tạm thời biến mất, xem phim tiếp Tomoyo sẽ quay trở lại."Ngồi yên đi nhóc. Hoảng lên cũng không có tác dụng gì." Touya rời khỏi chỗ đè vai Syaoran, không cho cậu kích thích làm những chuyện bể kế hoạch.Tsunayoshi ngồi bên dưới bội phục khả năng diễn xuất của người nhà Kinomoto."Chết tiệt. Không thấy gì cả." Gojo Satoru bực bội khi Lục Nhãn của hắn kể từ lúc vào nơi này đã trở thành thứ vô dụng, không thể nhìn được những gì khác thường. Ngay cả Rinnegan của Uchiha Sasuke cũng gặp tình trạng tương tự."Bình tĩnh lại nhé. Chúng ta nên coi phim tiếp thôi." Yukito dùng khăn tay chấm khóe mắt đỏ bừng khô ráo của Sakura, mỉm cười nói với mọi người ở khán đài.[Syaoran chạy băng qua hang để rồi va phải Sakura."Li-kun, Tomoyo và mọi người... đều biến mất rồi." Sakura khóc."Yamazaki đi cùng tớ cũng biến mất rồi." Syaoran nói."Có phải là ma không? Là do nó nên mọi người mới biến mất sao?" Sakura hoảng loạn."Không phải." Syaoran phủ định ngay."Nhưng..." Sakura khóc lã chã."Bình tĩnh!" Syaoran ôm lấy vai Sakura, truyền hơi ấm vào cô. "Nếu bình tĩnh lại, cậu sẽ hiểu thôi."Nhờ có Syaoran bên cạnh, Sakura lau nước mắt, bắt đầu cảm nhận."Là sự hiện diện... của lá bài Clow."Bên ngoài hang, Mizuki mỉm cười nhìn cái hang đang xao động như thể theo dõi mọi chuyện xảy ra bên trong.]"Cô ta... Cô ta biết chuyện gì sẽ xảy ra bên trong hang nhưng vẫn cố tình cho học sinh vào đó thám hiểm?" Nhiều người nói nhưng giọng của Present Mic át lớn tất cả. Các giáo sư của Hogwarts, giáo viên của UA, Umino Iruka và các vị shinobi từng là giáo viên hướng dẫn tỏ ra không thích Mizuki một chút nào."Không thể chấp nhận giáo viên như vậy." Amuro Tooru đồng ý. Nếu anh phát hiện giáo viên có ý đồ xấu với học sinh, anh sẽ gửi thư kiến nghị lên trường họ công tác kỷ luật ngay lập tức. Jodie Starling cảm giác anh chàng này chửi xéo mình."Cô ta..." Kunikida Doppo và Fukuzawa Yukichi có vẻ mặt u ám."Mọi người!" Yukito nói lớn, vỗ tay để thu hút sự chú ý. "Tôi biết mọi người có khúc mắc. Nhưng hy vọng mọi người bỏ qua và tiếp tục xem. Sakura-chan đang lo lắng lắm."Sakura bị diểm danh, nhanh chóng gật gật đầu hùa theo lời Yukito, giả bộ đau lòng."Hm...""Sao vậy Reborn?" Tsunayoshi hỏi khi thấy Reborn trầm ngâm."Có vẻ chỉ tôi khác biệt với các nhà giáo dục ở đây." Reborn đưa tay hạ thấp mũ che dấu nụ cười."??" Tsunayoshi không hiểu.Reborn khác với những người khác, hắn vô cùng tán đồng hành động của Mizuki Kaho. Cách dạy học sinh trưởng thành của hắn là để chúng phải tự đương đầu với vấn đề và giải quyết nó, hắn là giáo viên, không phải mẹ mà che chở bảo bọc chúng phía sau. Nhưng hắn vẫn sẽ phải luôn đứng gần đó quan sát và kiểm soát mọi tình huống xảy ra. Đó là phương pháp Reborn áp dụng dạy Sawada Tsunayoshi trở thành một thủ lĩnh mafia hợp cách. Và Kinomoto Sakura cũng không phải người yếu đuối để được bảo vệ phía sau.Sawada Tsunayoshi và Kinomoto Sakura là kẻ bảo vệ người khác, không phải ngược lại.Tsunayoshi hơi nhích qua chỗ Basil khi cảm nhận khí tràng kỳ lạ tỏa ra từ Reborn.[Syaoran đưa khăn tay cho Sakura lau nước mắt."Cậu thật tốt, Li-kun." Sakura đã an tâm hơn."Chỉ là tớ ghét nhìn thấy người khác khóc." Syaoran cứng miệng nhưng cả người cậu đỏ như tôm luộc."Lá bài Clow làm mọi người biến mất phải ở đâu được chứ?"Syaoran có cách, cậu lấy la bàn của mình ra."Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Lôi Phong điện thần..." Theo những tiếng niệm chú của Syaoran, la bàn phát sáng và chỉ vào sâu trong hang."Cậu có biết nó là lá gì không?""Tớ chưa biết. Phải đến gần hơn đã."Nhưng trong hang quá tối, hai đứa trẻ không thể thấy nổi đường đi.Sakura lấy ra cây nến dùng khi kết thúc chuyến thám hiểm."Cậu có thứ gì để thắp nó lên không?" Syaoran hỏi và Sakura lắc đầu."Cậu có lá bài nào tạo lửa không?" Syaoran nghi ngờ hỏi."Không... không có." Sakura lần nữa lắc đầu làm Syaoran thở dài."Kashin Shourai (Thần lửa)!" Syaoran lấy lá bùa tạo lửa bằng phép thuật, châm vào cây nến trước ánh mắt thán phục của Syaoran...."Tại sao cậu lại muốn thu thập các thẻ bài Clow vậy Li-kun?" Sakura hỏi khi cả hai băng qua hang động, tiến sau vào vị trí ngôi miếu."Để ngăn chặn tai họa sẽ giáng xuống thế giới này." Syaoran trở nên nghiêm túc."Khi phong ấn của những lá bài Clow bị hóa giải, tai họa sẽ ập xuống thế giới này.""Cerberus có nói với cậu điều đó không?""Có.""Dòng họ Li có giữ một số cuốn sách ma thuật mà Clow Reed để lại." Syaoran kể. "Trong số đó có một cuốn do đích thân Clow viết: 'Tai họa sẽ giáng xuống thế giới này nếu tất cả phong ấn của các lá bài Clow bị giải trừ, ta hy vọng từ tận đáy lòng rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến'.""Tai họa đó là gì?"]Toàn bộ rạp tập trung lắng nghe, hy vọng câu trả lời cho nhiệm vụ của họ nằm ở đây.["Tớ không biết. Nó không được đề cập trong sách."]Câu trả lời của Syaoran làm mọi người thất vọng."Dễ như thế thì nào phải nhiệm vụ." Một người nào đó nói nhẹ nhàng nhưng lời vang vọng khắp không gian thật rõ ràng.Touya và Sakura cau mày khi nghe thấy câu nói đó, Tsunayoshi ngước lên để tìm chủ nhân giọng nói nhưng giữa biển người, không dễ xác định xuất phát điểm đến từ đâu.["Clow là một người lập dị, ông ta không phải người dễ dàng gục ngã. Vậy nên nếu có gì khiến ông ta phải lo sợ thì e là..." Syaoran không nói hết. "Tớ nghĩ thế. Thành ra tớ là người mang ma lực mạnh nhất trong gia tộc nên tớ đã sang Nhật, nơi những thẻ bài đang ở.""Nhưng mà Kero-chan từng nói là, không phải ai cũng xem nó là tai họa mà?""Nếu không phải là một số người... điều đó có nghĩ chắc chắn tai họa sẽ xảy ra với số còn lại?" Syaoran ngập ngừng rồi giật bắn khi thấy vẻ mặt lo lắng của Sakura. "Ờ thì, chúng ta không thể nói trước điều gì. Trước mắt phải thu phục lá bài bây giờ đã.""Phải ha." Sakura đuổi theo sau Syaoran.]Lần này Ron bắt chước Hermione, lấy giấy ghi ghi chép chép. Harry không biết nó có tìm ra gì mới không mà nom anh chàng tóc đỏ đăm chiêu dữ thần.Không riêng Ron, gần như toàn bộ rạp đều lấy giấy hoặc tập ghi chép những ý cần cho việc giải mã câu hỏi của nhiệm vụ. Ranpo ghi thẳng vào cuốn sách 'Les Misérables' mà Touya đưa.["Cây cầu... cháy mất rồi." Sakura nhìn cây cầu bị thiêu rụi bởi cây nến của Tomoyo khi cô biến mất.La bàn của Syaoran chỉ thẳng về hướng ngôi miếu."Tớ sẽ dùng Fly để đến đó." Sakura đã nắm chặt ma pháp trượng của mình."Không. Tốt nhất chúng ta nên yên lặng tiếp cận nếu không muốn bị phát hiện." Syaoran lấy một lá bùa khác ra."Fuuton Shourai!" Một con gió thổi quanh chân Syaoran và Sakura."Whaa, Li-kun, là phép thuật khác của cậu ư?" Sakura tròn mắt khi thấy Syaoran tự nhiên bước đi trên mặt nước."Phải, cậu cũng có thể đi được đó, nhanh lên nào." Và cả hai đứa trẻ bước đi trên mặt nước như đất bằng.]"Phép thuật hay thật. Ngày xưa chúng ta phải luyện chakra bở hơi tai mới có thể đi trên thân cây chứ đừng nói đi trên mặt nước." Uchiha Sakura ấn tượng, nói chuyện với Sasuke và Naruto."Thầy cũng làm được đó." Mặt Gojo Satoru viết đầy chữ 'mau khen thầy đi' và chẳng ai thèm quan tâm."Có vẻ phép thuật của thế giới đó phát triển hơn chúng ta. Để đi được trên mặt nước, phù thủy cần thực hiện khá nhiều bùa phức tạp như Bùa Lơ Lửng hay Bủa Nổi, trong khi cậu bé đó chỉ cần niệm chú đơn giản với lá bùa Trung Hoa." Giáo sư Flitwick nói với giáo sư McGonagall và Slughorn.["Khi cậu chưa biết được tên lá bài, cậu phải tìm được nơi nó đang lần trốn." Syaoran hướng dẫn cho Sakura dù cô bé là đối thủ trong việc thu thập các thể bài Clow với cậu.Vù!Cơ thể Syaoran đang dần tan biến khi cả hai đến gần ngôi miếu."Li-kun!"]Syaoran nghi ngờ nhìn cơ thể bản thân lay động."Li-kun!" Sakura nghe theo lời Tomoyo chỉ bảo, ôm chầm lấy cậu bé."!!!" Syaoran không còn thì giờ đâu mà nghĩ chuyện khác, chết ngất khi Sakura ôm lấy cậu. Suy nghĩ cuối cùng đọng lại trong đầu Syaoran là tóc Sakura có mùi hương của dầu gội hoa đào, cực kỳ dễ chịu.Touya bóp nát thêm một tách trà khác, và Yukito lần nữa phải kéo anh bạn ngồi yên không để anh manh động phanh thây Syaoran.["Bình tĩnh! Lúc nó đang hoạt động là lúc dễ tìm thấy nó nhất. Cậu phải tìm ra được dấu vết của nó." Syaoran đang dần tan biến nhưng vẫn hướng dẫn Sakura."Nhưng... nhưng...""Tập trung vào! Không lẽ cậu muốn mọi người biến mất mãi mãi sao?" Syaoran hét lớn."Không!" Cảm xúc của Sakura mãnh liệt, rồi cô bé đã nhìn thấy được khí của lá bài. Nó đang ẩn mình bên trong cái miếu. Cô liền nhanh chóng chạy đến.Một cái bóng vụt thoát khi Sakura mở cái miếu ra."Làm đi!" Syaoran nói."Trở về hình dáng ban đầu của ngươi, lá bài Clow!" Sakura đập trượng thu phục lá bài.'The Erase' nằm gọn trong bàn tay Sakura. Syaoran không còn tan biến, trở về bình thường.]Syaoran không thể trở về bình thường dù Sakura đã buông cậu ra, ngồi chết gấc trên ghế."Syaoran-kun? Syaoran-kun!" Tomoyo đã xuất hiện trở lại, thích thú ghi hình Sakura lay lia lịa cậu bé có làn da của tôm luộc."Tuyệt quá!" Tomoyo phấn khích cười tươi rói, quay cận cảnh gương mặt hồn lìa khỏi xác của Syaoran khi Sakura kề sát lại để kê trán của cô vào cậu đo nhiệt độ vì tưởng cậu bị bệnh."Touya! Đừng manh động, giết người là phạm pháp đó." Một mình sức của Yukito không đủ, thành ra Akizuki Nakuru, Kero và Spinel phải hỗ trợ anh giữ Touya lại. Kero còn lỡ răng cắn rách mất góc áo của Touya trong lúc giằng co.["Erase?""Điều đó giải thích tại sao mọi người lại biến mất." Syaoran bước lên bờ.Sakura đưa lá bài cho Syaoran nhưng cậu từ chối."Cám ơn cậu." Sakura thật lòng cám ơn Syaoran vì đã giúp đỡ cô.Syaoran đỏ lừ, xấu hổ chạy biến.]"Có những chuyện vẫn hoàn toàn không thay đổi!" Tomoyo hai mắt hình ngôi sao, hận không thể có thêm thật nhiều tay nhiều mắt nhiều camera quay lại khoảnh khắc của Syaoran-tôm-luộc và Sakura-ngây-thơ-max-sát-thương.["Có vẻ như em ấy đã làm được rồi." Mizuki cười khi cảm nhận được chuyện bên trong hang đã kết thúc....Cảnh phim kết thúc với khoảnh khắc Syaoran ngồi trên bãi biển, lòng xao xuyến nhìn Sakura.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip