Manh Nho Cua 2 Ke Yeu Nhau Stuart X Kaine Thu Ve Sao Anh Con Chua Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu bánh 1:

------------------

Thu năm nay đẹp đến lạ thường, cái cảnh yên bình thoáng gió lại đôi chút xao xuyến lối tình khiến người ta yêu mùa thu chừng nào. Phấp phới trong tán lá cây đỏ là hình ảnh hai cậu trai cùng nhau đò lái trên chiếc xe đạp cũ kĩ nhưng lại vững chắc. Hai người không biết nói gì nhau mà cười đùa vui vẻ như hai cặp đôi, cái cách một cậu trai tóc đen cười tủm tỉm trước sắc lời của người kia, cái cách cậu trai tóc trắng dịu dàng đưa tay lên áp vào má như đôi tình nhân mới yêu vài ngày làm cho cảnh thu trời như thật lãng mạn giống như cái cách người yêu thu miêu tả về nó. Nắng ấm đón đưa cuộc tình, lá cành yêu xoa thích thú bay rơi, gió đưa gió về hai lời chào biệt, ôi thu mùa đẹp làm sao, người ta gặng yêu cái lãng cái mạn mùa thu biết bao, người ta gặng yêu cái đẹp cái lành mùa thu chừng nào, thu ơi thu à thu đem lời tình tỏ, thu đem cuộc tình trống vắng nở hoa như thuở xưa, thu yêu thu nâng đôi lứa tình trẻ chứa bao cảm xúc. Trong cái lặng thinh của trời thu, hai cậu trai trong bước đường vắng người nắm tay nhau chạy trên lá già cất rơi, tiếng cười đùa vang vọng cả bao niềm xúc mãnh liệt. Không biết hai người đến với nhau khi nào nhưng trên cái thu này hai người cứ như là bọn trẻ cấp 2, 3 yêu đương sớm trong cái tuổi mà mật ngọt với người kia. Gió dắt cả hai đi về một phía ngắm lấy cảnh hồ sông nằm im rắp trên mảnh đất cỏ lau, ánh mắt đưa tình dắt dìu nhau kéo gần khoảng người, bàn tay hiền hòa nhẹ khoác vai người kia, cái hôn nhẹ nhàng đưa tiễn mạch cảm xúc như bùng nổ, hai người cùng im lặng đón nhận sự nồng cháy bên trong khoang miệng.

K: ưm...

S: hửm? Ngại hả?

K: không...chỉ là anh làm "chuyên nghiệp" quá thôi

S: mấy chuyện này mà còn chuyên nghiệp nữa hả? Anh đâu từng luyện với ai ngoài em.

Cậu tóc đen không chịu nổi chỉ dám khẽ đẩy nhẹ khoảng cách gần gũi tới mức áp sát, cậu tóc trắng cười vui vẻ hôn lên trên gò má phúng phính ra sữa của người kia. Hai người trên cây cầu nơi con sông lặng im không chút ồn ào như để lặng nghe cuộc trò chuyện của cặp đôi này. Nhưng sau một lúc hai người lại chỉ đứng bần thờ không chút cảm xúc, tiếng nói gì với nhau chỉ chờ cho giọng cậu trai tóc trắng cất lên trước

S: anh sắp rời đi lần nữa, em còn chấp nhận cuộc tình này nếu phải yêu xa không?

K: anh nói gì chứ, anh có đi đâu em vẫn yêu anh

S: yêu anh như cái cách em yêu mùa thu?

K: yêu anh như cái em yêu mùa thu...

Hai người cười xoa quay lại nhìn nhau, có lẽ trong bầu không khí bình yên này là một lời hứa về một mùa thu mới đón bắt đôi tình nhân trẻ này.

-------------------

Thu mới đến cũng nhanh, gió thu vẫn thổi như bao thu khác nhưng hôm nay lại thật trống vắng như thiếu đi cái quan trọng của mùa thu này. Gió bay gió lấp tìm kiếm người cũ, lá rơi lá rụng nằm im trên mạnh đất lạnh tanh chẳng có tình thương, nắng thu cũng chẳng còn màu lãng tử như trước. Em đứng sẵn trên cây cầu thu xưa nơi anh và em trao nhau cái hôn đầu tiên, gió thổi cất tiếng bay lấp làn tóc nhưng em không hồi đáp, bóng dáng buồn bã bần thần nhìn vào hư vô, em chờ đợi điều gì chứ? Là anh, em nhớ anh lắm rồi, nếu cứ như này chẳng thể nào khiến hai ta về chung một nhà sống chung là bạn đời. Buồn bã, em cố ôm lấy nỗi cơ đơn ngắm nhìn mùa thu năm nay nhạt nhẽo thiếu bóng anh.

----------------

Bác sĩ bảo với em rằng em đã bị ung thư giai đoạn cuối, khối u đã nằm sâu trong da thịt đó và còn đang lan ra ra để di căn qua nhiều nơi khác trong người em. Lòng em nặng trĩu, ánh mắt thất thần lắng nghe từng lời nói của bác sĩ, em chẳng còn sống được nhiêu lâu thế thì làm sao em gặp anh đây?

K: thưa bác sĩ

Bác sĩ: vâng, bệnh nhân hỏi đi

K: tôi sống được bao lâu

Bác sĩ thở dài, ánh mắt lắp sau lớp kính mờ vẫn có thể thấy rõ nỗi buồn phiền của em.

Bác sĩ: có lẽ là từ 16-24 tháng, nhưng anh đừng quá lo lắng. Hãy luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt.

K: cảm ơn bác sĩ

Kaine bước ra khỏi bệnh viện với giấy bệnh và nỗi buồn trằn trọc, em bắt máy lên muốn gọi cho anh nhưng đầu dây kia chỉ có tiếng "người gọi bận hoặc không liên lạc được..." làm em có chút buồn rầu khó tả. Em quen anh từ cái ngày còn đi học, lúc đó hai đứa yêu nhau ngọt mật lắm nhưng anh thì phải du học còn em thì ở lại đây chăm non gia đình, hai người xa nhau nhưng vẫn yêu nhau vậy đó nên cứ thu về là anh mới về, thu về là niềm vui em về. Giờ đây anh chẳng có nhiều thời gian để thăm em lúc nào cũng bận bịu suốt cả quãng dài khiến cho em có chút bực lòng mà chẳng dám hễ nói.

Mùa thu này sang mùa thu nọ anh vẫn chả về mà chỉ có em đứng chờ sẵn ở nơi cũ rít hai đứa từng trao cho nhau nụ hôn đầu. Em không muốn chia tay vì em còn yêu anh, cứ nhìn cái thu này em lại lôi lấy nhiêu là kỉ niệm đẹp lòng giữa hai người nhưng cứ nhìn lấy bây giờ thì lại tụt đã buồn rầu. Lúc nào cũng vậy, có gọi anh chả bắt máy, có nhắn anh chả thèm nhắn mà thu nào đợi anh cũng như màn hành hạ nỗi cô đơn dày vò em suốt cả quãng thời gian em bệnh. Đã có lần em trốn nhà mặc cho bệnh ngày càng nặng nhưng vẫn quyết ra đợi anh ở nơi xưa, vậy mà anh  cứ không đến mà bỏ mặc em đau đớn bị dày vò bởi nỗi xót nhớ hằng ngày và cái chết cận cề đang dang tay chờ em.

----------------

Em nằm im trong phòng bệnh đang co rắt như chờ chết, gia đình ai nấy cũng lo lắng sốt ruột mà chẳng làm được gì, mẹ em nắm thắt tay em run rẩy như muốn khóc khi thấy hoàn cảnh con trai phải chịu đựng. Bác sĩ ngồi kế bên hiểu rõ tình hình cũng chỉ dám quay ngoắt không dám nhìn lại, mắt em đờ đẫn liếc nhìn xung quanh có gắng nói lớn lấp bắp từng chữ.

K: t-thu... đến chưa ạ?

Sinestrea: đến rồi.

K: e-em... muốn đi

Sinestrea: đi đâu? Em đang trong tình trạng đáng lo ngại sao lại cho em đi được!

Bác sĩ: chị à, tôi khuyên chị cũng nên dẫn bệnh nhân đi vì đó là mong muốn của người bệnh. Nếu không làm thì sau này có muốn chẳng thể giúp.

Sinestrea ngán ngẫm sau đó lại vì thương em mà chấp nhận lời nói kia kể cả khi em mình trông thật đáng lo ngại với tình hình sức khỏe như này.

Trên chiếc xe lăn em đã khác hẳn so với lúc xưa, không còn là mái tóc đen mượt, không còn là gương mặt tươi cười, không còn hình ảnh chạy nhảy vui vẻ, em giờ chỉ là cái xác vô hồn chờ đợi ngày tử thần về đón đi.

Sinestrea: chỗ này phải không?

K: ừm...

Chị ta choáng ngợp trước khung cảnh viễn mông như phim ảnh, vẻ đẹp lung mộng vậy lại thật vắng bóng không có một ai. Gió bỗng dưng thổi lớn như vui mừng đón em, nắng ấm của cái thu khẽ chiếu tia ấm qua từng ngọn lá còn vươn vớt trên cành, lạ thật trong số đó vẫn còn một lá già nổi bật nhìn như muốn rơi xuống nhưng vẫn gặng gịu trên cành cây. Chị ấy đẩy em tới gần con hồ đẹp lạ thường, em vẫn cứ im lặng chờ đợi điều gì đó mà chị chẳng thể biết. 5 phút trôi qua, 8 phút trôi qua... Chẳng có gì xảy ra khiến Sinestrea thấy có phần chán nản, nhưng vẫn chịu đứng đây chờ đợi đứa em trai làm xong nguyện vọng của mình

Sinestrea: em thích ngắm cảnh lắm hả?

K: ừm...

Sinestrea: ...

Chị ta đứng nhìn cảnh xung quanh mơ mộng như muốn say đắm vào nhưng vẫn không quên kiểm tra đứa em trai liệu có ổn không. Thằng bé trông mệt mỏi lại không có tí cảm xúc nào, từ ngày căn bệnh dày vò thằng bé nó đã chẳng còn vui nổi một giây, mà chị lại chẳng biết em ấy yêu xa, lại còn bị bỏ mặc từ ngày này sang ngày khác khiến cảm xúc suy giảm chẳng còn chút nào. Ngồi chờ mãi bỗng dưng từ khoé mắt em ứa nước, em khóc nức nhỏ nhưng vẫn đủ để chị ấy nghe, nỗi oan ức buồn phiền là đều trút lấy trên giọt lệ dài đường xuống má. Em khóc vì chờ đợi mãi mà người kia vẫn bỏ mặc em, em giận người ấy vô cùng lại chẳng thể làm gì ngoài khóc lấy nỗi nhớ anh. Người bên cảnh hoảng hốt phải chạy ra đỡ đìu sợ đứa em của mình bị gì không, thằng cứ khóc rú lên mà chẳng thèm nghe lời chị mình nói, lại lẩm bẩm mấy câu như trách móc ai đó.

K: anh Stuart! Đồ đáng ghét... Anh là đồ đáng ghét!

Sinestrea: Stuart?

Sinestrea im lặng dè chừng xong lại nắm thắt đôi vai run rẩy trong buồn khóc

Sinestrea: em bị sao vậy? Tên đó bỏ em lâu rồi mà!

K: bỏ em? K-không chị nói dối!

Sinestrea: tên đó lợi dụng em chứ có yêu em đâu!

K: em không tin! Chị bỏ ra!

Sức của thằng bé vì bệnh mà yếu nên lại chẳng cản được bàn tay đang giữ im lại trên ghế không để người kia di chuyển. Ra là từ đó giờ em vẫn còn lụy hắn, hắn đã đá em từ cái ngày kết thúc cấp 3 rồi mà em vẫn còn tin người ấy yêu em, em vẫn còn mơ mộng tưởng tượng về cảnh hai người đèo nhau trên chiếc xe, về cảnh hai người trao nhau nụ hôn nằm thấm, tất cả đều là ảo tưởng là không có thật. Càng nghĩ lại khiến em oan ức hơn cựa quậy cố rời khỏi vòng tay người kia, em không tin, em không tin, em không tin! Lòng em hoảng loạn muốn tìm anh, muốn chạy về phía anh nhưng lại bị chị cản lại liên tục.

Sinestrea: em vẫn còn yêu hắn à!? Cái gã đó không yêu em đâu bỏ đi!! Bỏ nhanh đi!

K: không mà! Hức...

Kaine khóc lóc cầu xin cho mình tìm lại người ấy nhưng đáp lại là câu từ "không" đầy quyết liệt và mạnh mẽ. Chị ta mệt mỏi nhưng vẫn cố an ủi đứa em mình những lại bất lực không thành.

Sinestrea: tại sao em cứ phải đâm đầu mà tin tưởng cái thằng khốn nạn đó, Hả!? Hắn rùng bỏ em, chà đạp em, lợi dụng em mà em cứ cho là hắn thương em!

Em cứ thế mà khóc, chẳng thể cãi được nữa mà ôm mặt khóc lóc, chị thương em nên ôm em vào lòng. Cơ thể run rẩy yếu ớt như muốn ho khan, cảm giác sắp phải đón nhận cái chết cận kề lại còn nghe được tin như này làm em đau xót vô cùng. Nhưng người chị ấy vẫn chậm rãi lau đi nước mắt của em, lau đi nỗi đau thương dày vò trong đứa em trai mình, bàn tay yếu đuối kéo trìu lên ôm lấy tấm lưng chị mình. Em chẳng còn một cảm giác gì cho hắn ngay bây giờ, chỉ còn cảm giác được yên ủi.

--------------

Ngày hôm sau, xác người nằm im lặng không một hơi thở được trang điểm và thay trang phục lịch thiệp để nằm trong mộ chuẩn bị cho cuộc mai táng xác chết. Cả nhà em khóc trong đám tang, nhìn người thân ra đi quả thật đau đớn, em lại còn quá trẻ so với độ tuổi sắp đi về nơi xa, sao mà em lại phải chịu cảnh này chứ. Trong tiếng khóc của cả nhà một bóng người đi lại đặt bông hoa trên mộ, Sinestrea cố gắng lại đôi mắt ứa nước nhìn cho rõ người con trai kia, một cảm giác quen thuộc như đã từng gặp từng nghe thấy, Stuart.

Sinestrea: MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY!? MÀY BIẾN NHANH ĐI

chin ta gào thét xua đuổi cậu ta ra, trên tay nắm chặt nấm đấm như muốn giết chết người này. Nhào vào như hổ đói, chị ta đẩy Stuart xuống đất xong lại liên tục đạp hắn không thương tiếc trong buổi tang của em, chị ấy tức giận tới mức có thể giết người nếu không có sự cản ngăn. Tên kia thấy không còn những cú đạp nữa thì mới đứng dậy cuối đầu xin lỗi. Với gia đình, anh ta chỉ là khách bình thường đến dự tang cùng gia đình nhưng với Sine, chị ta nhất định không tha cho một tên hâm dám lấy em mình ra làm trò đùa ra làm con rối muốn vứt khi nào thì vứt.

Sinestrea: NẾU MÀY KHÔNG CÚT KHỎI ĐÂY THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY!

Lời lẽ thô tục hét lên trên mặt hắn, hắn chỉ xua tay gạt đi rồi bỏ về như đúng ý bà chị muốn. Sine tức giận chỉ muốn giết hắn cho cùng, đứa em trai tội nghiệp chẳng thể vui nổi một giây nào lại bị hắn ấn dìm sâu xuống đáy biển.

--------------

Stuart ngồi trên chiếc ghế đá ngẫm nghĩ những hành động trước kia của mình, lúc đấy anh rất chán lại không có gì làm nên mới đâm ra hại thằng bé như thú vui. Anh giả vờ như mình thích con trai mà cho nó nhiều tình thương để rồi nó tin anh yêu nó thật tới lụy phát chết, từ lúc đó anh liên tục đem nó ra làm trò hề, không thì lại lợi dụng nó để lên lớp, tiền mặt hắn cũng chẳng cho qua, ngày nào cũng chửi mắng em khi bực dọc lại có lúc tác động vật lí trên tấm thân người con trai ấy. Giờ khi anh là người bị lợi dụng bởi một cô gái anh yêu, anh mới nhận ra chỉ có em mới là người thật sự yêu mình, giờ đi đâu cũng chỉ nhớ em ấy mà chẳng thể gác bỏ. Anh khi biết người đó đã chết thì lòng đầy hối hận tội lỗi chỉ muốn xin lỗi em một lời. Em đi rồi thì giờ người duy nhất lụy tình là anh, giờ cả đời anh phải sống trong chật vật cô đơn, anh muốn xin lỗi gia đình em, muốn xin lỗi người chị gái đang tức giận vô cùng về mình,và xin lỗi em vì anh đã lợi dụng người duy nhất còn yêu anh. Anh ôm mặt, nước mắt cũng trào ra như chẳng thể cản lại nỗi tiếc thương đau người anh yêu, gió bỗng chốc thổi mạnh, nắng ấm toả nhẹ trên tán lá kia, một chiếc lá già nổi bật mà hôm qua Sine thấy chưa rụng xuống thì nay lại bỗng trìu hạ trút xuống như cuối cùng cũng được rời đi trong ước nguyện cuối cùng, chiếc lá nhẹ rơi xuống chỗ kế bên Stuart, làn gió mạnh lại chẳng thể thổi bay chiếc lá đi nơi đâu.

K: em tha thứ cho anh

Một câu nói trìu mến nhẹ thổi qua trong làn gió cuốn đến tai anh, anh nhìn sang vội vã tìm em. Em đã ngồi sẵn bên anh, người con trai với gương mặt hiền từ, với mái tóc đen vẫn còn trọn vẹn khi không gặp phải căn bệnh thương tâm đó, nụ cười dịu dàng khẽ làm anh tiếc lòng.

S: Kaine! Anh xin lỗi đó! Làm ơn hãy quay lại với anh!

Kaine sau câu nói đó cũng chỉ dịu dàng cười mỉm lại chẳng nói gì mà đứng phắt dậy rời đi theo làn gió cuốn trôi, trong một chớp mắt chiếc lá già hiện lại bay theo ngọn gió kia. Anh Hoảng hốt chạy theo cố bắt lấy chiếc lá già như bắt lấy em, chạy, chạy, anh chạy trong vô thức chỉ để làm duy nhất một việc là bắt lấy chiếc lá già héo khô chạy mãi theo cuốn gió phương xa.

-------------------

Tôi không còn lòng nhân từ đâu nên cho hai đứa cùng đau khổ cho giống một đôi. Đợi đi chap 2 của mẫu 3 sắp ra rồi

Nói chung là có không giữ mất đừng tim nha anh trai😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip