Manh Nho Cua 2 Ke Yeu Nhau Stuart X Kaine Ma Ca Rong Cung Chi La Con Chim Yeu Ot Trong Long 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng bóng người chỉ có chiếc xe máy chạy vụt qua trong làn gió lạnh, trên làn đường lại có vài đèn đường ánh lên gương mặt của hai chàng trai đang đèo nhau đến nơi xa xôi, một kẻ thì say giấc trên tấm vai vững chãi của kẻ kia, kẻ còn lại vẫn tỉnh táo đèo xe tới nơi toàn nhà cao tầng, đèo đến nơi đường phố náo nhiệt, đèo đến nơi em luôn chờ đợi...

Thành phố của loài người

Em đã ngủ từ khi nào mà không biết rõ người kia sẽ đem em đi đâu, có lẽ không gian tĩnh lặng chỉ xồ xạc vài tiếng của sinh vật sống hoặc chỉ đơn giản là gió vụt tai, lá vợt lá đã ru chú dơi con liu thiu giấc ngủ. Trời đêm nay không sao, chỉ toàn mây bu tịt trông còn u ám hơn mấy ngày trước, ánh trăng giờ chỉ là tia nhỏ yếu ớt không thể làm ánh đèn chói sáng cho buổi tối trống vắng. Đi được một quãng đường dài buồn chán, phía trước hai kẻ lang thang là toà nhà chọc trời với ánh đèn sáng loá náo động cả một thành phố rộng lớn. Stuart biết mình đã đến nơi liền tăng tốc độ mặc cho người phía sau có bị phá vỡ giấc mộng hay không cũng không phải là chuyện hắn cần lo lúc này.

______________

Ta đến rồi

Giọng hắn trìu mến khẽ nói trong tai em, em lờ mờ mở mắt nhưng liền bị ánh đèn và sự náo nhiệt xung quanh đập thẳng vào nỗi phê pha ngủ của em. Miệng em mở to, không ngừng ngạc nhiên trước viễn cảnh xung quanh. Chân em không kìm được nỗi tò mò đã muốn bước đi chạy lung tung mò khắp nơi này nhưng liền bị người sau vớt lại

S: nơi này giống như mê cung, em có chạy thì sớm cũng lạc.

Kaine gật đầu chỉ giám nép bên anh mà mò theo. Gã nhẹ đeo lên cho em một chiếc nón cỡ rộng che đi đôi tai kì lạ của tộc ma cà rồng nhưng cũng đồng thời che đi cả đôi mắt em, em tự mình chỉnh lại mũ sau đó nắm áo gã nép sát người như gà con theo mẹ, như cái bóng, cái đuôi của anh.

Trên đường phố kẹt người, có những quán ăn sang trọng lấp lánh một màu ánh kim. Các toà nhà lớn nhỏ xen đua nhau mở đèn sáng ngập cả trời. "Con người nơi đây thật náo nhiệt" có vẻ là suy nghĩ dâng lên đầu tiên khi đến đây của Kaine. Kaine hứng hởi vô cùng, tay vẫn nắm chặt gã vì có lỡ buông tay thôi thì cỡ gì cậu cũng không cản được sự phấn khích mà chạy lon ton mọi nơi mọi góc. Gã biết em đang vui muốn dẫn em đến một quán ăn đường phố nổi tiếng. Nghĩ là làm, gã xách tay em dẫn đến nơi đó, liền lựa một chiếc bàn ngoài trời, mà quán ăn này đông thật nếu gã không đến kịp có khi cũng chả có bàn mà lựa mất. Gã cầm lên cái menu, khẽ đặt vào tay em

S: ăn gì cứ chỉ đi

Kaine nghiêng đầu, nhìn chữ trong đây thật kì lạ. Ngôn ngữ khó hiểu khiến cậu không quen, liền lật ra trang khác nhưng cũng y chang. Còn cách nhìn hình mà chọn thôi, nhưng cái hình thì toàn món lạ không biết đường mà chọn. Stuart cũng hiểu cho cậu, nên chủ động mở lời.

S: mỗi nơi sẽ là một ngôn ngữ khác nhau, em nhỉ? Anh biết nhiều ngôn ngữ lắm nhé.

Stuart không nói thẳng là anh sẽ dịch cho Kaine mà nhắc khéo cho cậu biết là phải nài nỉ anh bằng được mới dịch được. Kaine nhìn menu xong quay lại nhìn anh.

K: dịch cho em được không?

S: không, em nghĩ xem tại sao anh phải dịch em?

K: không dịch thì thôi, anh đúng là phiền mà.

Bị gắn cái mác "phiền" khiến Stuart một mặt khó chịu, mắt nheo lại như đang hờn dỗi người kia. Kaine nhún vai rồi thở dài, cậu chỉ đặt menu xuống bàn nhẹ tôn giọng.

K: thôi em xin lỗi mà, em đúng là có quá lời thật rồi, anh đừng giận em mà.

Stuart nhếch mép cười, anh biết kế hoạch của mình lúc nào cũng thành công, dơi non dễ bị anh móc lừa quá. Tay anh vô ý giơ lên áp sát đôi gò má phính ra sữa, Kaine hoảng loạn bất chợt né xa anh ra khiến đồng tử của anh xiếc chặt, anh nhẹ hạ tay xuống nhưng trong lòng trông tức giận vô cùng. Sau việc này khiến cả hai trở nên im thăng thắt, bầu không khí lặng thinh không một lời nói từ hai bên chỉ còn tiếng ồn ào xung quanh đè lấp sự căng thẳng của cả hai. Cũng may là trong khoảng khắc khó khăn từ hai bên thì giờ phục vụ mới chịu xuất hiện tiếp khách.

"Hai người cần gì ạ?"

Nhờ câu hỏi của phục vụ, hai người mới gạt bỏ bầu không khí kì cục mà bắt đầu mở lời hơn.

S: À cho tôi...

Stuart vừa nói vừa chỉ từng món trong menu, trong khi Kaine chả hiểu anh đang nói ngôn ngữ gì chỉ dám đưa mắt ngắm xung quanh. Sau khi xong, phục vụ liền rời đi để lại hai kẻ ít lời chỉ giao tiếp thông qua đường mắt. Kaine cố tình bắt lời trước cho đỡ giống lúc nãy nhưng cậu đã để ý đến thái độ thay đổi rất nhanh của Stuart.

K: ừ-ừm... Nãy anh gọi gì vậy? Em vẫn chưa biết chọn gì nữa mà anh chọn nhanh quá...

S: tại em lề mề quá thôi.

Câu nói như chấm dứt hình tượng ngang nhiên lúc nãy của anh, cậu lo lắng không muốn hai người cứ phải giữ mãi cái cách nói chuyện này liền đổi chủ đề.

K: mà trong lúc em còn ở nhà đợi anh tới 18 tuổi, anh đã đi đâu vậy?

Stuart chỉ ngồi im ắng, mắt chừng chừng như viên đạn đang trên đường bắn đi. Kaine không những không lùa mắt đi lại còn nhìn thẳng lại anh như cậu muốn hiểu anh hết mức có thể. Dù sao anh cũng là người bạn duy nhất, người chịu làm bạn, người duy nhất cậu có thể tin tưởng trong nỗi cô đơn sâu thẳm. Kaine không sợ mà cực kì nghiêm túc với anh, anh cũng không vừa không thèm chớp mắt một giây chỉ để tỏ rõ mình đang rất bực về cậu. Nhân viên đang bưng đồ ăn tới thấy sát khí toả ra giữa hai người khiến anh phục vụ sợ vô cùng, vội vội vàng vàng đặt đồ ăn xuống rồi chạy mất cả dép. Về phần hai người thì vẫn vậy, Kaine thấy mệt nên cũng mở miệng nói cho dứt nhanh cái bầu không khí khó chịu này.

K: em thật sự xin lỗi, anh đừng cứ như thế mà. Chỉ là em hơi ngạc nhiên nên mới né vậy thôi, không có ý-

S: nghĩa là sau bao nhiêu năm em vẫn chỉ nghĩ anh là người lạ sao?

K: không có mà! Anh đừng cứ hiểu sai ý em như vậy.

Kaine lắc đầu lia lia, cậu không hề coi anh là người lạ chỉ là anh thân thiết tới kì lạ sau bao nhiêu năm khiến cậu hơi...ngạc nhiên thôi. Kaine cúi đầu, tay chụm lại như biết lỗi vì kể cả bên mình sai hay bên kia sai cậu cũng chỉ muốn tâm trạng anh vui hơn. Stuart nhìn mà cười khinh khỉnh sau đó xua tay trước mặt làm em hơi ngạc nhiên.

S: aha, em như lúc nhỏ vậy, dễ bị lừa ghê đó!

K: anh!... Đáng ghét...

S: giận hả? Anh xin lỗi nè.

Stuart phì cười nhéo má em, trong khi em bực bội vô cùng nhưng vẫn tha thứ cho anh vì dù sao anh cũng vui hơn rồi. Kaine cầm muỗng lên đớp lấy một miếng nhỏ của đống đồ ăn trên bàn, đang nhai nhai thì cậu lấy giấy nhẹ nhàng lau miệng sau đó là ói ra đống kia luôn. Stuart thấy mà không những không xót cho em mà còn cười khà khà vào mặt em.

K: mắc cười cái gì chứ! Cái đống này dở thật mà...

S: em đúng là không biết thưởng thức gì cả.

K: rõ ràng là nó tệ thật mà! Muốn nôn hết đây thay.

Stuart biết em là ma ca rồng chỉ biết uống máu nhưng càng nhìn lại càng thấy vui trong lòng. Nhìn mặt em khó chịu nhắn nhó đầy khuôn làm Stuart không ngưng cười được. Kaine nhịn nỗi giận dỗi nãy giờ mà Stuart làm cậu muốn phát cáu nhưng vẫn quyết không nổi cáu với anh. Sau khi ăn xong hai người ngồi đại trên một chiếc ghế trong công viên vắng người. Stuart đã no lắm với cả đống thức ăn trên bàn trong khi bụng Kaine cứ liên tục réo mặc cho chủ nó đang ngượng vô cùng.

K: em đói quá, anh dẫn em về nhà được không?

S: tại sao? Hửm? Không phải chính em muốn tới nơi này sao?

K: em muốn đến thật nhưng em vẫn cần gia đình em, họ đã nuôi nấng em, làm sao em bỏ họ được cơ chứ.

Stuart nghiêng đầu nhưng miệng vẫn nhếch cười, tay anh vòng qua thành ghế.

S: vậy là em chấp nhận bị kẹt trong cái lồng nhỏ xíu chật chội ấy à?

K: ý anh là sao chứ!? Anh không thể cứ nói ngôi nhà ấy là cái lồng được!

S: thôi mà, em biết rồi đó. Em chính là con chim nhỏ bị kẹt trong đó rồi còn gì? Không một người bạn, nếu anh không chủ động thì cá chắc em sống mòn chết trong cô đơn tới già chắc.

K: không, em chắc chắn họ đều muốn tốt cho em! Anh chả hiểu cái thá gì cả!

S: được, cứ về nơi mà em cho là nhà đi. Một khi em về thì em sẽ mãi như một tên tù nhân thôi.

Kaine đã nhịn đủ nỗi giận hờn trong lòng liền buông xoã ra ngay lúc này bằng cách đứng bật lên quay cả lưng về anh. Cậu với vẻ dỗi hờn liền bước đi nhanh không ngần nghĩ về anh, không ngần nghĩ về việc cậu không hề quen đường nơi đây kể cả nhà cậu còn không nhớ.

____________________

To be continued

Tôi viết buổi tối nên buồn ngủ quá, nhưng vẫn siêng viết truyện lắm💪













À nói luôn, ai còn đang nghĩ mẫu truyện nhỏ này ngọt thì nhìn lại tiêu đề đi nhé, gáy trước là sau chap này ít ngọt mà ngược nhiều hay ngược ít là tùy vào tâm trạng tôi😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip