Manh Nho Cua 2 Ke Yeu Nhau Stuart X Kaine Ma Ca Rong Cung Chi La Con Chim Yeu Ot Trong Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu nhỏ 1:

Thế giới có xoay thì vẫn xoay, con người có tồn tại thì cũng tồn tại nhưng liệu rằng họ có biết về sự tồn tại của một thực thể có suy nghĩ và cảm xúc như người, nhưng họ lại quyền lực hơn không?.

Thế lực ma cà rồng

Kaine sống trong một gia tộc giàu có tài quý, cậu là công tử và chuẩn bị kế thừa một số tiền lớn của gia tộc. Sống trong cuộc sống hằng người mong ước, cậu lại chỉ mơ mộng được đi khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Có lẽ vì cha mẹ cậu luôn ràng buộc cậu mãi trong nhà như bị kẹt trong tù, không bạn không bè, chỉ có một mình đôi lúc mới có người nhà chịu chơi chung nên việc cậu mong muốn được ra ngoài như một ước mơ là chuyện lúc nào cũng xảy ra trong tâm trí của một đứa trẻ cô đơn bị trói buộc trong một chỗ duy nhất. Sống ở nơi xa thành phố loài người vậy mà cậu vẫn có một người bạn tự xưng là "hàng xóm láng giềng" tên Stuart, mặc dù xung quanh chỉ có cây cỏ mọc tứ lung tung vây quanh nhà cậu làm bạn, nơi ma cà rồng trú còn xa nhà cậu cơ mà. Vậy mà cậu không những không nghi ngờ anh mà còn tin anh rin rít, nói gì nghe đó cũng chỉ vì có mình anh chịu làm bạn với mình nên vui lắm, ngày nào cũng tập làm bánh để dìu anh ở nhà mình chơi lâu hơn.
Một ngày nọ, Stuart cho Kaine xem một cuốn sách dày, Kaine nhìn liền ngạc nhiên vả cũng hứng thú. Trong sách toàn là hình ảnh vẽ lại chỉ có vài ba tông pha giữa đen và trắng, không hề giống những cuốn sách toàn chữ mà chữ, cuốn này vừa có hình vừa có lời thoại như một bộ phim được chiếu ngay trong sách.

S: thấy thích không?

K: thích lắm!! Lần đầu được thấy á!!

S: hì hì, cái này gọi là truyện tranh. Người ta toàn vẽ các diễn biến thay cho việc miêu tả bằng chữ cho độc giả xem.

K: trời! Nhà em toàn sách chữ mà chữ, cái này lấy ở đâu vậy anh?

S: ở một nơi thần kì...nơi em sẽ không bao giờ đến được đâu ahaha!!

K: anh cười cái gì chứ? Hức, vậy thì em không thèm đâu

S: không thèm hả? vậy thôi, anh sẽ tự đi đến nơi đó một mình, nơi mà có nhiều thứ hay ho lắm á!

Kaine nghe xong liền cực kì vui, vốn cậu ước có thể tìm hiểu về nơi "kì diệu" kia. Cậu rất muốn giống như những câu chuyện cổ tích kì ảo, nơi mà thế giới kia toàn điều kì diệu, và phép màu luôn đón chờ cậu. Nhưng bộ mặt cậu vẫn để rõ vẻ giận dỗi như đang chờ người kia dỗ.

S: thôi, thôi mà. Sau này khi em 18 tuổi anh hứa sẽ dẫn em đến. Đây là bí mật hai ta đó nhé

Stuart chỉ một ngón tay giơ lên trước miệng và nháy một mắt như thể "chỉ có hai ta được biết" .Kaine nghe xong háo hức vô cùng, cơ mà tận 18 tuổi thì lâu quá. Một chút buồn rầu nhưng cũng tự phủ an ủi mình rằng được đi còn hơn không. Cậu cứ cười tươi thế, trẻ con mà, nó chỉ biết lo cho hiện tại chứ chưa bao giờ nhận ra tương lai sẽ mù mịt ra sao. Stuart xoa đầu Kaine xong chợt nhận ra tiếng mở cửa tầng dưới, liền chạy ra ban công chuẩn bị rời đi.

K: nhớ giữ lời hứa đó!!

S: ừm! Không được thất vọng nghe chưa!

Nói xong, bóng người Stuart vụt đi thật nhanh để lại Kaine với lòng hoang mang về câu nói của anh nhưng dù gì thì cậu sớm cũng được đi thôi mà vui lắm cơ. Stuart cũng hay rời đi ngay sau khi nghe thấy tiếng người nhà Kaine về, lạ thật người nhà cậu đâu có phiền anh đâu? Bỗng cánh cửa đằng sau của phòng cậu mở ra, tiếng của người phụ nữ là cô bên ngoại của cậu nhẹ giọng cất lên.

- "Bé Kaine nè, chị Sinestrea đến thăm con đây. Hai đứa chơi với nhau đi nhé"

Tay của cô ấy dịu dàng dắt Sinestrea vào phòng rồi rời đi, không quên đóng cửa. Kaine nhìn cô chị họ, liền cười răm rắp lấy bánh hồi nãy cậu làm cho Stuart ăn mà anh ta không nhận đưa cho Sine. Sine cũng nhìn thấy, nhưng mặt mày hơi thiu ngủ, lại còn chút trầm như thiếu sức sống.

K: chị cứ như thế suốt! Ngủ như chết, có thèm chơi với em đâu.

Sine: hừm....

Biết là đang bị trách, nhưng mắt Sine không mở nổi chỉ dám gật đầu nghe chửi một hồi rồi mới lấy tay xoa được cái đầu nhỏ của Kaine.

Sine: xin lỗi mà...

K: hức, tha chị đó! Mà chị xem nè, em được tặng cuốn này từ anh hàng xóm gần nhà mình á!

Sine: hửm...lại là hàng xóm đó à... ừm...

Sine đó giờ vẫn nghĩ Kaine chỉ luôn tưởng tượng ra một người bạn khác để chơi chung vì em ấy cứ như chim nhỏ kẹt trong lồng, lúc nào cũng bị trói trong nhà nhưng sau khi sine hé mắt lên nhìn cuốn truyện trước mặt thì sốc vô cùng. Từng nghe qua đây là thứ được con người tạo ra sao lại xuất hiện ở đây!? Không lẽ là người đó có thật? Nhưng làm sao có thể biết được sự xuất hiện của nơi này chứ, không ổn rồi... Sine vẫn giữ sự bình tĩnh nhất định cố bắt chuyện với Kaine

Sine: em có cuốn này ở đâu?

K: là từ Stuart đó! Ảnh tốt với em lắm, mà hơi nhát thôi, suốt ngày chạy đi lúc nghe bố mẹ em về

Sine: cậu ta có nói gì với em không?

Kaine nhớ lại lời Stuart liền im hẳn lắc đầu lia lịa. Sine cũng chỉ biết im theo mà cẩn thận quan sát cuốn truyện một lúc rồi mới quan sát biểu cảm của Kaine. Kaine thấy chị có hơi căng thẳng nên liền đút bánh cho chị ăn.

K: ăn đi nè! Đừng có méc ba mẹ em là em mượn bếp làm bánh nhé, mà có méc cũng không được nói sai là em phá!!

Sine nhìn Kaine vui vẻ vậy mà cũng không dám nói sự thật. Có lẽ... Mọi thứ chỉ là Sinestrea nghĩ xa quá phải không? Rằng vẫn có ma cà rồng làm được một bộ truyện như vậy, rằng không có thằng bé nào tên Stuart...

Phải không?...
______________________

Đã là mười mấy năm trôi qua rồi, mà trong khoảng thời gian đó Kaine đã không còn thấy Stuart nữa, lúc nào cũng nghĩ về anh, đôi lúc nhớ quá thì lại mơ đến anh dắt tay mình đi suốt trên một cánh đồng hoa đầy màu sắc. Kaine cứ thế mà lớn lên với không có sự góp mặt của "anh hàng xóm láng giềng", nhưng lòng Kaine vẫn luôn tự nhủ rằng anh sẽ quay về và đón mình năm mình 18. Cậu không buông bỏ niềm tin của mình với anh, mà luôn viết thư mặc dù cũng chả biết mà đem gửi đi đâu.
Cậu vẫn cứ thế mong chờ... Cho đến một ngày...

[Sinh nhật 18 tuổi]

Sinh nhật cậu đã tụ họp đông đảo tất cả mọi người trong gia tộc, ai cũng có nhiều món quà đắt tiền tặng cậu. Nói thật sinh nhật lần này thật sự vui hơn những lần khác, có lẽ vì lời hứa đó với người ấy khiến Kaine không ngừng mơ mộng về "thế giới mới" bên ngoài "cái lồng" cô đơn này. Trong lúc mọi người vẫn còn đang dự tiệc vui vẻ ở dưới, đại diện chính của cả buổi tiệc đã âm thầm bước lên phòng cậu, đi ra ngoài ban công ngắm nhìn cảnh trời đen mù như bao ngày, chỉ có ánh trăng như nguồn sáng yếu ớt duy nhất, đám sao nhỏ tung tăng khắp trời cao. Kaine nhìn mà buồn thêm, trăng trên cao mặc dù phải bơ vơ giữa dòng trời đen tối mịt, nhưng nó vẫn có sao làm bạn trong khi chỉ có Kaine phải lúc nhúc ngắm trăng một mình.

S: nhớ anh chứ?

Một bóng người nhảy ồ xuống làm Kaine có phần giật mình nhưng nhìn kĩ thì thấy quen quen.

K: Stuart!? Là cậu đây sao? Tôi biết cậu vẫn còn giữ lời mà!

S: suỵt- nhỏ thôi, chỉ có hai ta được biết thôi đó

Kaine gật đầu, im phăng phắc. Thấy Kaine nghe lời vậy, Stuart liền vòng tay qua eo Kaine khiến Kaine có chút bàng hoàng vô cùng, nhưng Stuart chỉ dừng ở đấy không làm gì thêm liền khiến Kaine còn bàng hoàng hơn.

S: em là dơi mà, phải không? Vậy thì cất cánh bay đi.

K: h-hả, à...tôi- tôi không bay được.

Kaine nói tới đây thì mặt đỏ chín ngượng, việc cậu là dơi nhưng lại không biết bay từng khiến cả gia tộc phải nhục mặt trước cả đám ma cà rồng. Kaine lúc nào cũng mong không ai biết chuyện này nhưng giờ tới Stuart cũng đã biết. Stuart nhìn cậu như vậy chỉ biết phì cười, sau đó mới giữ luồn eo cậu mà nhảy vồ xuống từ tầng cao. Kaine hoảng lắm nên chỉ biết nhắm tịt mắt mà ôm Stuart thật chặt. Nhưng cú hạ đáp nhẹ như lông vũ khiến Kaine cũng phải ngạc nhiên, cậu không ngờ sau nhiều năm Stuart đã mạnh mẽ như vậy.

K: ơ mà khoan! Sao cậu không vào nhà dự tiệc sinh tôi đi mà lại dẫn tôi đi bây giờ? Vào dự tiệc đi mà.

S: không được hay là em không muốn đi đây?

K: ơ nè có đi mà!

Stuart nực cười với thái độ của em sau đó dịu dàng xoa đầu của cậu.

S: hồi đó còn gọi là anh em cơ mà, nay xưng kì vậy?

K: hai ta lớn rồi mà, với cũng bằng tuổi nhau không cần phải gọi như lúc nhỏ đâu.

Stuart liền quay mặt ra chỗ khác giả vờ giận dỗi người kia, nhưng người kia chỉ nâng lông mày rồi nghiêng đầu một bên tỏ vẻ thắc mắc.

K: sao vậy? lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

S: lớn lên xong thay đổi cả tính cách luôn à, Kaine thật là tồi.

Stuart liền tỏ vẻ buồn bã rất mong chờ được người kia dỗ, thấy cái tính trẻ con khó sửa của người kia. Kaine cũng đành phải đổi thái độ nhẹ nhàng với anh.

K: rồi giờ em gọi là anh nhé, chịu chưa?

S: thế mới giống như lúc nhỏ đó

Stuart cười lên một tiếng xong vội nắm tay Kaine rời đi. Trong khi Kaine còn đang hoang mang, Staurt không nói một lời cũng chả thèm quan tâm cậu sẽ phản đối hay không, anh cứ dẫn cậu chạy thật xa thật xa. Khỏi khu rừng tâm tối, khỏi nơi cô đơn cậu đã bị trói trong suốt mười mấy năm trời nhưng kể cả vậy thì cậu không thể bỏ bữa tiệc và người nhà được, cậu có xin anh có thể cho mình ở lại với gia đình thêm vài lúc được không nhưng anh lại trở nên im lặng đến đáng sợ, tay anh cũng báu mạnh như sắp báu chết đôi tay tội nghiệp của cậu. Kaine càng ngày càng hoản loạn hơn, cậu thấy vừa đau vừa sợ, nhưng một mực cũng im theo bầu không khí, không dám nói gì hết ngoài nhìn anh với nỗi hoang mang lớn. Đi một lúc dài mới chỉ tới được một khu toàn cây bao quanh, Kaine cảm giác như bị lừa nhưng vẫn im lặng không nói một lời trách. Trong khi đó Staurt lại ngồi xuống trên thảm cỏ, chống cằm nhìn cậu.

K: nè, rốt cuộc là ta tới chưa?

S: vội quá, vội quá, cho anh nghỉ tí không được sao? Nhà em xa ghê đó.

K: sao cũng được, anh cứ như lừa tôi vậy.

S: hửm?

Stuart với vẻ thắc mắc nhìn chăm chăm Kaine, cậu thì cứ găm mắt như kim châm thẳng vào bản mặt anh. Anh phì cười rồi mới đứng lên nâng cằm cậu lên.

S: sao, em nghĩ anh lừa em thật sao?

K: ... ừm

S: thế anh lừa em cái gì nói xem nào?

K: ...

Kaine im lặng, dù sao Stuart cũng đang nghỉ chân thôi không có nghĩa là anh đang lừa cậu nhưng có một cảm giác nhói bức trong lòng đang muốn nhắc cậu điều gì đó khiến cậu vô cùng đa nghi. Stuart chỉ mỉm cười lại rồi xua tay như muốn cậu bỏ cái suy nghĩ đó đi. Sau một lúc thì Stuart dắt cậu đến một nơi ít cây hơn, nhưng mọi thứ xung quanh lại trông có vẻ kì lạ, mặt đất thì được lắp một lớp bê tông , lại còn có các vạch trắng chia nhau nằm tách một đường thẳng giữa làn đường, xung quanh lại còn có hàng rào như để che chắn cho đường đi.

K: đây là...

Chưa để Kaine kịp thắc mắc phán đoán, Stuart liền dắt ra một con xe máy không biết từ đâu khiến Kaine phải trầm trồ. Kaine chưa bao giờ thấy cũng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của thứ này, bước từng bước đến để xem xét thử "thứ sinh vật kì lạ"(xe máy) có "hai cái chân" hình tròn(bánh xe). Stuart nhảy ồ lên con xe rồi đưa cả hai tay lên tay cầm, đá trống, vặn ga. Nghe tiếng ồn ào được khởi động từ chiếc xe, Kaine thấy có phần ngạc nhiên và hoảng sợ liền nhảy vùi ra sau.

S: sao thế? Lên ngồi sau anh này, chỉ cần ôm chặt anh là không sao cả.

Stuart lấy ra chiếc mũ bảo hiểm fullface đội vào sau đó mới dìu tay đặt chiếc mũ bảo hiểm khác lên cho Kaine, cẩn thận cài mũ cho cậu khiến cậu có cảm giác kì lạ trong lòng. Kaine có chút khó hiểu trước tình thế bây giờ nhưng vẫn chịu ngồi lên chiếc xe, tay cậu ấp úng một lúc mới chỉ dám bám áo anh. Stuart thấy Kaine bám không vững mà vẫn phóng nhanh xe, khiến Kaine vô cùng sợ mà hoảng hết lên. Stuart thấy cậu đã hoảng vậy rồi mà vẫn phóng thật nhanh khiến tốc độ xe giờ đã vượt hơn tốc độ quy định. Kaine biết nếu lúc này không bám dự vào người trước mặt thì chắc chắn cậu sẽ rơi ngay khỏi xe, cậu ôm chặt người kia dựa cả thân trước vào lưng anh. Hơi ấm từ cơ thể Kaine ôm lấy tấm lưng cường tráng của mình khiến Stuart vô cùng hứng thú. Hai người cứ thế trên chiếc xe phóng đi như cơn gió, đi tới nơi thật xa... Thật xa
___________________

To be continued ---
___________________

Văn tôi dở nhưng phận tự đẻ tự húp nên ai đọc mà thấy bình thường thì chúng ta cưới nhau luôn đi=)))









Bonus : cuốn truyện tranh Kaine được Staurt tặng là cuốn truyện tranh có tên "Valhein và giáo án harry potter"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip