Tanjirou Muichirou Kny Valiant And Noble 28 Sinking To The Deep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết ở đây rất ẩm. Không khí mang mùi ẩm mốc, khó chịu. Cái âm ẩm ấy nó bốc lên từ sàn nhà, từ những bức tường, từ cánh rừng đen bên cạnh lâu đài, bám vào rèm cửa, ga trải giường. Đón những vị khách ngoại bang, ngoại quốc. Thời tiết khó chịu cùng những ngày dài lê thê với sự chán nản từ những kẻ không quen.

Mọi thứ kết thúc thật chóng vánh. Cậu vẫn còn nhớ. Nhớ như thể nó mới là ngày hôm qua. Vừa mới phút trước thôi, đó là những lời âu yếm, những dấu dí, những thương yêu, trân trọng như thể đó là ngày cuối cùng họ ở bên nhau. Vậy mà ngay phút sau, chỉ vì những hồ đồ, những kìm nén bộc phát trong phút nóng giận của cả hai người, tình yêu ấy lại hoá thành sự chịu đựng. Và họ, với suy nghĩ khác nhau, xuất thân khác nhau, quan điểm khác nhau, góc nhìn khác nhau, đã thực sự biến khoảnh khắc đó thành cuối cùng.

"Những ngày này nhiều việc quá, anh. Khi nào họ mới về?"

Anh cau mày. "Đừng nói thế. Người ta ở thì để người ta ở, lợi cho mình chứ lợi cho ai. Đừng cố tình không hiểu nữa."

Cậu cúi đầu. "Được rồi." Những ngày này hai anh em cậu chẳng ai muốn nói chuyện. Cậu ước gì cậu có thể cho phép bản thân mình chấp nhận sự thật cay đắng éo le rằng cậu nhớ người đàn ông ấy và nụ cười của anh, vòng tay của anh, cả những lời đùa cợt, nịnh nọt dễ thương của anh. Cậu nhớ làn da anh khi anh mới tới, và làn da anh khi anh đi. Cậu nhớ ánh trăng trên mái tóc anh khi họ ở trên cùng một con thuyền, và ánh trăng trên mái tóc anh khi họ chia tay trong nhà ngục.

Mùi của anh, một cái mùi trước đây là dễ chịu. Dễ chịu một cái hiền hoà, yên ả, khiến cậu vui. Còn vào cái ngày hôm đó, mùi của anh, mùi của đàn ông, mùi của sự khó khăn và thiếu thốn, nhưng vẫn dễ chịu. Vẫn yên ả, nhưng yên ả đến đau lòng. Nước mắt cậu đổ ra cho anh nhiều hơn nước mắt cậu từng đổ ra trong cả cuộc đời đổ lại về trước.

Họ chưa cãi nhau lần nào. Không một lần. Nhưng cái lần đầu tiên, lần duy nhất, lại là lần cuối cùng. Theo nghĩa không đẹp.

Ước gì mọi chuyện có thể khác đi.

Nhưng cậu không chấp nhận nổi. Có lẽ kiếp trước Tokitou đã từng làm gì sai với nhiều người lắm. Tại sao trong vô vàn những cái tên, tên của anh lại là Kamado? Và tại sao trong tất cả những kẻ mang cái họ Kamado tội đồ ấy, người duy nhất cậu gặp, lại nhẹ nhàng và cường tráng cùng một lúc, mạnh mẽ và ấm áp cùng một lúc, và lại đẹp, lại cao thượng, lại cháy bỏng như thế? Ngọn lửa của anh khiến cậu yêu anh. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là nhớ lại.

"Này Tokitou, tôi tìm được cái sách này hay cực, xem chung đi." Một chàng trai khác, trẻ hơn anh. Trẻ hơn người đàn ông ấy mà cậu có.

"Ây, hay cậu trèo lên cái cây đó nhỉ? Thề luôn, lần trước lúc tôi trèo lên ấy tôi thấy cả một thành phố, không, nói là cả một đất nước cũng không ngoa!" Một người trai khác, một người trai đến từ quá khứ, với ánh mắt tươi rói và trái tim lúc nào cũng cười. Ở bên anh, chỉ có niềm vui tồn tại.

"Tốt nhất đừng có trèo. Bẩn lắm, tôi chịu thôi. Từ trên lầu nhà tôi cũng thấy được cả thành phố." Cậu nhớ tiếng mình nói trong quá khứ. "Kệ, tôi cứ trèo đấy. Nếu áo tôi mà bẩn thì giặt giùm tôi đi. Đơn giản thế cũng không chịu nghĩ nữa." Giọng của anh từ ngày xửa ngày xưa, với ánh nhìn tinh nghịch và hàng lông mày trẻ dại dột, làm cậu chảy nước mắt. Thời gian thật tàn nhẫn với anh.

Trái tim của anh cứ cười mãi. Đôi mắt anh chiếu sáng cả thành phố, và đôi mắt ấy của anh cho cậu thấy cái cảnh thành phố khi mặt trời mọc mà trên lầu nhà cậu không thể nào nhìn được. Ước gì ngày ấy ta đã trèo, để ta biết. Biết được đôi mắt anh đã nhìn thấy những gì. Để không phải nhớ về đôi mắt anh và tưởng tượng ra chúng nữa. Nhưng ánh nhìn tinh nghịch của anh tắt ngúm vì cuộc đời cứ ác độc thế thôi. Hàng lông mày của anh trẻ mãi, vì anh đã không còn lớn nữa rồi.

Ước gì cuộc đời này, dòng thời gian này, thế giới này, nhẹ nhàng hơn với anh. Anh mang nụ cười đến cho cuộc đời cậu, và ngày anh đi là ngày đẫm máu. Mặt trăng đỏ như thể cả thế giới chết cùng anh.

Nhiều năm sau, một người đàn ông khác xuất hiện, một người đàn ông mang cùng cái tên với người đã tiễn anh xuống mồ.

Cậu cứ tưởng cậu đã quên anh. Quên hết mọi thứ về anh, đôi mắt đen và mái tóc đen. Nụ cười tươi với làn da cháy nắng. Chàng trai ngày ấy, của tôi.

Giờ thì thế giới quay quanh một chàng trai khác. Chàng trai cao. Cậu biết mình sẽ không bao giờ quên anh, và cái ngày trước khi cậu chết, cậu sẽ nhìn thấy anh. Anh, đôi mắt đỏ và mái tóc đỏ. Nụ cười mạnh mẽ với làn da sạm. Đôi bông tai mặt trời.

"Tươi tỉnh lên đi, em." Anh Yuichirou nói. Anh không nhìn cậu. Trái tim anh đang chảy máu, chảy máu một chỗ nào cậu không nhìn được.

"Thôi. Em có sao đâu mà. Mình cười hay không thì cũng đâu có ai nhìn mình."

"Anh nhìn." Tấm lưng anh run lên. Anh đâu có nhìn.

----------------------------------

"Em đi đi. Chẳng sao hết." Anh Yuichirou nói, trong đáy mắt anh là sự bất lực của một người đàn ông. 

"Thì đi thôi. Anh là người quyết định chuyện này mà. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy chứ." Cậu trả lời. Một nửa cậu thương anh, một nửa giận. Anh là người đặt ra việc hôn lễ, nhưng anh cũng là người đau buồn. Anh không muốn cậu ở với một người không yêu cậu.

Họ đều không biết liệu người đàn ông đó tốt hay xấu, nhẹ nhàng hay không, nhưng giờ thì con người trên đất Helti này muốn hạnh phúc, và họ, những người ngắm nhìn Helti cùng với sự thịnh vượng của nó bằng cả tấm lòng, phải sống đúng với nghĩa vụ của mình. Cậu đã chối bỏ nghĩa vụ của mình lâu lắm rồi, không thể chối bỏ mãi.

Quãng thời gian ở bên Tanjirou, nó chỉ là một giấc mơ, hoặc tốt hơn hết nó nên là như thế. Một giấc mơ đẹp, kéo dài không lâu rồi kết thúc đột ngột, để làm động lực cho thực tại. 

Ước gì ta được sống trong giấc mơ.

"Anh muốn em làm gì?"

"Nói chuyện với người ta thôi. Nhớ nhé, cố làm người ta thích em. Nếu người ta yêu em, thì người ta sẽ đối tốt với em, mà em sống với người ta sau này sẽ dễ hơn. Ở với một người yêu em thì dù em có không yêu lại họ, sau vài năm xây dựng mái nhà và tình nghĩa, em cũng sẽ yêu thôi. Và tình yêu ấy, tình yêu xây dựng từ từ, từ những điều nhỏ nhặt ấm áp, đặt trên nền móng của gia đình, nó sẽ vững chắc hơn nhiều tình yêu chóng vánh, sớm nở chóng tàn của em với một gã qua đường, một gã tiện dân chẳng có gì ngoài cái hơi trẻ và hơi đẹp trai."

"Anh nói chuyện này nhiều lần rồi. Nhưng nói cho mà biết, người em yêu là Tanjirou. Anh nói chuyện này bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi được cái điều đó. Thế nói làm gì nữa."

"Đi đi." Anh nhắm mắt, thở dài, hai hàm răng anh cắn chặt. "Đừng nói với anh nữa."

Có lẽ nỗi đau của anh cũng lớn. Có lẽ nỗi đau của anh cậu không hiểu được. Và biết đâu nỗi đau của người anh, của người phải tự đóng băng trái tim mình để đóng vai kẻ khốn nạn trong một câu chuyện tình, lại lớn hơn, sâu sắc hơn, dễ thông cảm hơn cả nỗi đau của đôi uyên ương.

--------------------------

"Anh cậu bảo cậu đến đây à?" Người đàn ông hỏi. Trong tay anh ta là ly rượu đỏ cay nồng. Nghe đâu người ta bảo anh ta uống rượu thay cho nước lã. 

Người đàn ông này, bao nhiêu huyền thoại kể về anh ta. Mái tóc anh ta đen nhánh. Đôi mắt anh ta trông thật ấn tượng. Người đàn ông này là định nghĩa của câu 'mày ngài mắt phượng'. Khuôn mặt anh ta trông mới đậm chất phương Đông làm sao. Cả giọng nói anh ta cũng vậy. Cái giọng nói của người đàn ông phương Đông, thực là cái gì hút hồn và lộng lẫy. 

Những câu chuyện kể lại rằng rượu không làm anh ta say, anh ta chỉ say trong máu khi ra trận. Rằng người đẹp không thoả mãn anh, anh không nhìn những người đẹp. Với anh họ chỉ là gia vị. Gia vị cho nhiều sẽ làm hỏng món ăn, anh chỉ đưa mắt nhìn qua những tuyệt thế giai nhân. Rằng anh trị vì một vương quốc trong mười hai năm kể từ khi anh mới mười sáu tuổi. Rằng anh không thích chó, mèo, hay thậm chí chim ưng, vì anh nuôi một con rồng. Rằng anh chẳng quan tâm, chẳng yêu thương cái gì cả, tâm hồn anh cứng như đá và anh đã quên cách yêu. Rằng nếu anh chạm vào thứ gì anh yêu, thứ ấy sẽ bùng cháy rồi tất cả những gì còn lại là tro tàn bốc lên bầu trời xanh bát ngát.

"Anh tôi bảo tôi tới." Cậu đồng tình. Anh ta đang uống rượu. Có thật là anh ta không bao giờ say không nhỉ? Liệu anh ta đã bao giờ say chưa hay đã có ai được trông thấy anh ta say chưa? Những câu hỏi ngớ ngẩn liên tục nảy ra trong đầu cậu. "Thế ai bảo ngài tới?"

Đó là câu hỏi ngu xuẩn nhất mà ai đó có thể nghĩ ra trong cả đời người.

"Cậu nghĩ ai ra lệnh cho ta à? Không đâu, ta đi vì ta phải làm thế."

Trông anh ta giống kiểu người làm theo những gì mình thích. Thế tại sao anh ta không thể từ chối một đám cưới anh không muốn? Dĩ nhiên rồi, vì giống người sống vì nghĩa vụ. Đó là nghĩa vụ của anh. Họ đã cùng nhau quyết định và khi lý trí tỉnh táo anh đã đồng ý.

Họ ngồi mãi dưới ánh trăng. Chẳng ai nói với ai câu gì. Người đàn ông không quay qua nhìn cậu lấy một cái, rõ ràng anh ta cảm thấy không ưa. Có lẽ là vì đám cưới. Tokitou cũng định không nhìn anh ta, vì lòng tự trọng, nhưng anh ta ngoạn mục đến nỗi không thể không nhìn. Cậu nghĩ lại về Tanjirou và lại cảm thấy đau lòng.

Không có ai lên tiếng.

Lơ lửng giữa hai người là một sa mạc khô khốc không cất thành lời. Một sa mạc cháy bỏng của sự phó mặc và không quan tâm. Không ai quan tâm đến ai, ai cũng đang nghĩ về cái gì đó khác.

"Cậu đang nghĩ về ai khác à?" Bỗng dưng anh ta lên tiếng.

"Sao ngài lại nghĩ thế?"

"Con trai trẻ lúc ngẩn ngơ ra thì chỉ có thế chứ còn gì. Giờ ban đêm rồi, chẳng có gì để cậu ngắm nghía đến ngẩn cả người ra thế nữa, có chăng chỉ có ta. Nhưng cậu không nhìn ta."

Người đàn ông này tự tin một cách ngạo mạn, tự mãn một cách oai phong. "Cũng không phải là không đúng. Ngài có vấn đề gì với việc đó không?" Cậu nhìn anh ta và lại thấy anh ta thật ngoạn mục.

Đôi mắt phượng của người đàn ông giãn ra một vẻ thoải mái hơn. Anh ta trông có vẻ nhẹ nhàng hơn khi nãy một chút. "Không."

"Thế ư? Chắc do ngài cũng đang nghĩ đến người khác." Cậu đánh mắt đi chỗ khác, vì cậu không muốn bị hút hồn.

Người đàn ông ngả lưng, tựa vào ghế. Anh nhìn lên mặt trăng. "Trùng hợp nhỉ." Anh buông ra câu ấy mà chẳng để ý gì cả, như thể anh đang nói chuyện một mình.

Họ lại im lặng. Cả hai người, có lẽ, đều dành trái tim mình cho người khác rồi. Không có lý do gì để ở bên nhau. Ấy thế mà lại có một lý do, hợp lý hơn tất thảy, vẫn là hai chữ đó, cũ rích, nặng nề như hòn đá tảng buộc vào trái tim. Hai chữ đó, nó là bức tường ngăn cách giữa cậu con trai trẻ tuổi với mái tóc dài thướt phảng phất mùi bạc hà và một anh chàng đeo đôi bông tai mặt trời nào đấy. Hai chữ đó, nó là một sợi xích bằng vàng ròng mà vương mùi sắt gỉ, giam giữ một người đàn ông dữ tợn hơn cả giống quỷ dữ, đến với một bóng lưng nào đó có thể làm tan chảy trái tim anh.

Chỉ hai chữ thôi, mà kéo họ chìm xuống, chìm rất sâu.

"Tôi ghét chúng, tôi ghét nghĩa vụ của tôi." Lần này Tokitou lên tiếng trước.

"Trùng hợp nhỉ." Anh nhắc lại, không nhìn.

Im lặng kéo dài mãi, như vô tận, như không bao giờ kết thúc.

Im lặng kéo dài mãi, cho đến khi người đàn ông quyết định phá vỡ nó, bằng toàn bộ sự cứng rắn của anh, bằng trái tim anh cấu thành từ băng và đá và chỉ vậy thôi, bằng toàn bộ sự kiên quyết, tàn nhẫn, lạnh lùng của giống người.

"Ta đã làm theo nghĩa vụ của ta cả đời rồi. Ta đã chìm xuống rất sâu vì nó rồi. Giờ ta không muốn chìm xuống sâu hơn nữa. Và đó là do ngươi, ngươi cùng sự tồn tại nhỏ bé của ngươi, quyết định. Và ta không thích thế. Vậy nên ta sẽ giành lại quyền quyết định của ta. Hôm nay, ngay bây giờ, ngươi sẽ chết."

Lưỡi thép sáng loáng như tâm khảm của người đàn ông.

--------------------

Hehe mọi người bình luận cho mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip