Tanjirou Muichirou Kny Valiant And Noble 27 The Dead City

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh không thể ngừng nghĩ về câu chuyện của Fottere, rồi lại nghĩ về chính mình. Ít nhất anh đủ may mắn để được phép làm người tốt. Nhưng may mắn hơn Fottere thì cũng chẳng có gì mà sung sướng cả. Tuy vậy, anh vẫn chắc chắn sẽ tận dụng tốt may mắn của mình, và dù không có ai giúp, anh cũng vẫn sẽ làm mọi cách để bảo vệ người mình yêu. 

Anh đã bỏ lại mái nhà của mình, bỏ em trai, bỏ vùng đất mà đáng ra mình phải cai trị. Chính vì thế nên anh không thể bỏ rơi Tokitou được. Bỏ rơi cậu cũng là bỏ rơi chính bản thân anh, để chính anh rơi vào tuyệt vọng.

Không khí trong rừng rất ẩm, làm cho anh liên tưởng đến một cơn mưa, gần như ngửi thấy cái mùi ngai ngái quen thuộc ấy. Fottere bước bên cạnh anh, ngậm một cọng cỏ, huýt sáo. 

"Mừng là cuối cùng cậu cũng làm rõ được suy nghĩ của chính mình. Giúp đỡ một kẻ ngu ngốc thật chả dễ dàng chút nào. Ngay cả khuôn mặt của cậu cũng trông như cậu vừa được tái sinh, như thể cậu vừa gỡ bỏ được một cái mặt nạ nặng nề." Hắn nói, không rành mạch. Đôi khi Tanjirou nghĩ rằng người đàn ông này dùng thuốc kích thích. Đôi mắt hắn khi nào cũng phấn khích.

"Sao anh lại muốn giúp tôi?" Anh hỏi. "Chuyện của tôi và Tokitou có liên quan gì đến anh à?"

Hắn im lặng một lát rồi thở dài. "Cậu đã cứu chủ tôi, và thế là đã khiến tôi mang ơn rồi. Thêm vào đó..."

"Thêm vào đó?"

"Im nào." Hắn nói rồi đẩy anh ra sau một cây bách lớn.

Anh lùi ra sau, các giác quan căng lên một cách cảnh giác, thở không ra tiếng rồi nhìn vào bóng tối. Có mùi lạ của một người đàn ông mà anh có thể biết chắc là mình chưa từng gặp bao giờ. Hắn có mùi của đàn ông và mùi rượu đắt tiền, mùi kim loại và mùi của sự đe doạ.

Anh nhìn quanh và không thấy Fottere đâu, có lẽ hắn đã trốn vào chỗ khác. Người đàn ông đó có một khả năng đặc biệt trong việc giấu đi sự tồn tại của chính mình. Anh không cần phải lo cho hắn.

"Đám cưới vớ vẩn." Người đàn ông lên tiếng. "Một sự sắp đặt vớ vẩn."

"Vâng, phải vậy." 

Tanjirou đã vô cùng sốc khi nhận ra giọng của chủ nhân người bạn đồng hành mới của anh. Người đang nói chuyện với một người đàn ông không ủng hộ đám cưới sắp diễn ra. Có gì không ổn ở đây. Người đó không thể nào là đồng loã cho vụ ám hại người yêu anh được.

"Quá vớ vẩn."

"Biết mà, phải vậy. Tôi cũng nghĩ vậy."

"Chẳng phải điều này không nên xảy ra sao?"

"Vâng, vâng." Người đẹp của Fottere nói. "Không nên. Có lẽ rượu đã làm họ không tỉnh táo và đưa ra những quyết định vội vàng."

"Rượu đã làm úng não họ thì có."

"Nào." Người nói, giọng nghiêm lại. "Nói không hay rồi."

Họ bước ra khỏi bóng khuất. Người đàn ông đó cao lớn, khiến cho người chủ của bạn anh trông thật bé nhỏ. Họ đều đã uống rượu, nhưng cậu con trai trông không say một chút nào, dù người đàn ông gần như đã ngả xuống.

"Ta không muốn cưới đứa trẻ đó."

"Vì sao, chàng chiến binh đáng yêu?" Người lên tiếng hỏi. Người trông gần như không quan tâm một chút nào, nhưng vẫn hỏi. Thậm chí giọng nói của người còn có gì đó hơi châm chọc.

"Vì nó chỉ là một đứa trẻ, và em biết đấy, ta không muốn huỷ hoại cuộc đời một đứa trẻ chưa đầy mười lăm tuổi. Nó cần thời gian để lớn lên, còn ta thì không có thời gian để đợi nó."

"Ngài có thể cứ chịu đựng mà. Ai chẳng phải chịu đựng. Nó còn phải chịu đựng hơn ngài."

"Vì biết thế nên ta mới không muốn."

Vậy ra đó chính là vị hôn phu của Tokitou. Hắn là một trong số những người không muốn lấy cậu ấy. Nhưng làm sao có thể như thế được. Hắn trông có vẻ là người tốt, và người tốt không nghĩ đến việc giết hôn thê của chính mình.

"Ngài chỉ muốn tự do, chứ chẳng muốn tốt cho ai cả. Xin lỗi, tôi bận rồi." Cậu con trai bỏ tay người đàn ông ra rồi bỏ đi, khiến hắn gần như đổ sụp xuống đất. "Ngài sắp cưới rồi, hãy tự lo cho mình." Bóng cậu ta khuất dần đi.

Có gì đó khựng lại và chìm xuống khi người đó bỏ đi. Chìm vào bóng tối. Người đàn ông đứng dậy và nhìn theo, trông tức giận. "Mày..." Hắn lẩm bẩm. "Chỉ là một thằng ranh con vứt đi.."

Tanjirou bị sốc với những gì mình vừa nghe được, một lần nữa. Anh đã từng nghĩ rằng không ai có thể thô lỗ với người con trai đó. Tuy nhiên, điều khiến anh lo lắng nhất là bản chất của kẻ kia. Một người cao quý như thế mà hắn còn chửi được, thì huống gì một người mà hắn chỉ coi như trẻ con như Tokitou. Hắn đã khiến anh hoàn toàn nghi ngờ, và anh biết rằng rất có thể người này là kẻ đang có ý định ám sát cậu bé mà anh yêu.

Anh sẽ không để ai coi thường cậu cả.

Tiếng lá loạt soạt và người đàn ông kia đi vào bóng tối. Và thình lình anh lại thấy Fottere đứng cạnh mình. "Biết gì chưa, Kamado? Hắn đấy, chúng ta phải cảnh giác với hắn. Ngay cả chủ ta cũng không thích hắn."

"Chủ anh thích những người khác à?"

"Người ghét tất cả những người khác, cho là họ giả tạo, độc ác." Hắn nói. "Nhưng người thậm chí đã cảnh báo ta về hắn."

"Thế ư? Tôi cũng sôi hết máu lên rồi đây." Anh nói. "Có lẽ hắn chính là kẻ chủ mưu, chỉ vì muốn tự do. Tokitou chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đau người khác như thế. Có lẽ đó chính là lý do họ thật khác nhau."

"Phải công nhận là so với tên này, người yêu cậu tốt hơn nhiều." Fottere cắn móng tay. "Thiên thần."

"Này, đừng có mà khen cậu ấy."

Họ lại chìm vào im lặng, và có vẻ như cuộc nói xấu này chẳng khiến họ cảm thấy tương lai tươi sáng hơn một chút nào.

"Cảnh báo Tokitou Muichirou đi." Fottere nói. "Nặc danh là được."

"Chán thật đấy nhỉ." Anh nói. "Dù tôi hết lòng thế này nhưng cậu ấy lại đuổi tôi đi. Tệ thật đấy."

"Cậu ta không tệ thế đâu." Fottere nói, lơ đãng. "Cậu ta quá hoàn hảo rồi. Cậu là khuyết điểm duy nhất của cậu ta đó."

"Im đi."

Họ hướng về lâu đài, tim anh nặng trĩu. Từ lúc rời khỏi nhà ngục đến bây giờ, anh không còn cảm thấy niềm tin nữa. Không còn hy vọng, không còn niềm vui. Không còn sự lạc quan, không còn những nụ cười kì diệu thắp sáng con đường anh bước. Một ngày mà anh thấy dài như một thế kỉ, đồng thời lại thấy ngắn đến lạ, anh chưa kịp thở thì nó đã kết thúc rồi. Không đợi anh, không đợi Tokitou, không đợi ai cả.

Cũng giống như mặt trăng, không cúi đầu trước người đẹp, không cúi đầu trước nỗi buồn.

Có gì đó ở nơi này đã chết khi lồng ngực anh chết giấc đi trong nhà ngục. Mặt trăng nửa sáng nửa tối, và khu rừng vẫn toả ra không khí ẩm mốc. Thành phố này đang ru ngủ sự mộng mị, khi người đàn ông không còn tỉnh táo nữa.

Và cũng không thiết gì tỉnh táo nữa, nếu không phải là vì hơi thở của người tình cũ. 

----------------------

Trời má viết dài được mấy chương xong giờ viết dài tiếp không có nổi:>

Chương này ngắn nha:>

Mọi người nhớ bình luận cho mình có động lực viết dài trở lại nheeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip