Tanjirou Muichirou Kny Valiant And Noble 23 Prison S Scent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những đôi gót xoay nhẹ. Đế giày kim loại mài lên sàn đá cẩm thạch theo đường vòng tròn. Chân váy xoè ra khi xoay vòng cũng là hình vòng tròn. Tà áo choàng quay theo chuyển động cũng đi theo một quỹ đạo hình vòng tròn. Tất cả đều vẫn cứ là những vòng tròn.

Nghe đâu người ta bảo hình tam giác gợi cảm giác nguy hiểm, rợn gáy. Nhưng hình vòng tròn, nửa an toàn, nửa bí hiểm. Người ta nói rằng những đường cong ấy thôi miên, ám ảnh là vì sự hoàn hảo của nó. Nó không có một điểm nào lệch khỏi quỹ đạo cho trước, và lại càng gần như không bao giờ là có thực. Hình ấy tồn tại, nhưng cùng lúc, không. Hình ấy làm anh lạnh sống lưng. Vậy mà trong lúc khác, hình ấy làm anh khô nước mắt, an ủi, dỗ dành.

Phải vậy, nỗi buồn. Những con quái vật đến rồi đi, đục khoét tâm hồn, nhét thêm đá tảng vào đó cho trĩu nặng, rồi rời đi, để lại những hố sâu đen ngòm khắc khoải đánh dấu những ngày đen tối. Nhưng giống người mà không đau buồn thì cũng chỉ là giống người đã chết. Người ta lúc nào cũng đau buồn, kể từ khi có ý nghĩ. Nếu nói rằng đang hoàn toàn hạnh phúc, thì ấy là vẫn chưa nhớ ra cái buồn đau. 

Khi đó là khi bàn tay mẹ tới. Mẹ trỏ ngón tay, vẽ lên gáy anh những vòng tròn. Và sự an ủi ấy tồn tại, nhưng cùng lúc, không.

Nỗi buồn không còn nữa.

----------------------

Anh bừng tỉnh khỏi cơn mê với mồ hôi lạnh ngắt. Mùi hương, những cơn gió mùa hạ cùng mộng tưởng về người quá cố vụt đi trong bất lực. Cảm giác như vừa mới đây thôi, anh còn đang nằm bên hiên nhà. Cảm giác như vừa mới đây thôi, cõi lòng anh còn thanh thản. Thế mà sao sự thực lại xa vời quá.

Mùi này, với mùi của mùa hạ, không giống gì nhau. Cái mùi oi oi mà nhẹ nhõm. Cái mùi yên ả. Nhưng không.

Anh nhăn mặt vì mùi nấm mốc. Cảm giác như thể anh, bản thân anh là một con ngựa hôi hám cần tắm rửa vừa mới thức giấc trong cái chuồng đã vài năm không một lần dọn dẹp của nó. Đó là mùi hôi hám, mùi ẩm mốc. Nhưng nó chưa phải tệ nhất. Len vào mũi anh, vào óc anh, đó là mùi của sự cũ kỹ, sự thiếu thốn. Rởn tóc gáy, nó là mùi của sự đe doạ và phó mặc. 

Anh thở hắt ra một hơi và cảm nhận. Sự ẩm ướt của cái chuồng này làm anh nhăn nhó, tức ngực. Anh kéo thân mình ngồi dậy và dựa lưng vào bức tường. Cảm giác khó chịu cứ len lỏi vào ruột. Anh ngẩng nhìn bức tường phía đối diện. Căn ngục tối một cách bực mình. May rằng bây giờ là ban ngày. Vậy nên những hạt sáng nhỏ mới tìm được đường vào qua cửa sổ nhỏ xíu đầy chấn song và những khe nứt, tạo nên những mảng sáng tối mà ngay cả mảng sáng cũng chỉ tờ mờ. 

Ánh nắng chỉ làm rõ hơn những hạt bụi, chúng nhảy múa trên mặt anh. Anh nheo mắt nhưng vẫn khó chịu. Anh lắc đầu, rũ mồ hôi. Anh có cảm giác mình là động vật.

Trên bức tường đối diện là những hình khắc mờ. Không chỉ mờ mà là rất mờ, gần như không thể nhìn thấy. Nét khắc to một cách thô thiển và toè ra xung quanh nét chính, khiến anh đoán rõ được dụng cụ đã tạo nên chúng. Có lẽ là những viên đá, đủ to để khắc nhưng lại không đủ to để mài cửa hay chấn song nhằm thoát ra ngoài. Có chăng nếu mài, những mẩu đá - trò tiêu khiển duy nhất của những linh hồn cằn cỗi - sẽ mòn trước, chảy ra thành những hạt bụi, cùng với thú vui nho nhỏ của những người tù.

Anh bò lại gần để nhìn cho rõ. Chúng đã rất mờ, như thể người ta đã khắc chúng lên đây từ rất lâu rồi. Vậy là đủ biết đã bao lâu căn ngục này bị bỏ trống. Trên đó là những tên người, nguệch ngoạc, mờ mịt, không còn ra chữ nữa. Tan biến đi, theo dòng thời gian, tên những người mẹ, người cha, người anh em ruột thịt, người đồng chí, người bạn, người tình đằm thắm trong quá khứ chẳng ai biết mà cũng không ai thiết tha. Tan biến đi, theo dung mạo, theo câu chuyện của những người tù mà có khi cũng không có gì để kể.

Bên cạnh những cái tên là những hình thù. Những hình ngớ ngẩn, hình mà với anh thì chẳng có gì để nhận xét. Mà với người ta, có lẽ lại là cả một mảng ký ức. Có lẽ căn ngục này là như vậy, ẩm mốc, gợi về ký ức xưa người ta tưởng chừng đã quên rồi, và thôi thúc người ta để lại trên bức tường này một dấu vết. Cứ như một cuộc triển lãm của những tâm hồn bị giam cầm. Giống như anh, vừa nằm đây có một đêm, vậy mà đã bị ám ảnh bởi những đêm thống thiết và ngày dai dẳng của mùa hè cùng với cái chạm của mẹ, cái chạm có tình thương, có nỗi lo đau đáu và niềm an ủi.

Bên cạnh những dấu vết về ký ức là những vòng tròn. Như thể ai cũng nghĩ về cùng một thứ. Như thể ai cũng bị ám ảnh, bị thôi miên. Bởi lẽ khi ở đây, người ta cần cảm giác an toàn, người ta cần sự an ủi, sự bình tâm. Và những vòng tròn vô hình trên làn da mà người ta tự trỏ tay vẽ lên là không đủ. Có lẽ khi ấy họ mới cầm lấy những viên đá. Anh nhìn, ngẫm nghĩ. Có lẽ ngay từ trước khi thử, họ cũng giống như anh, đều đã biết. Rằng vẽ những vòng tròn lên đá cũng không đem lại nỗi thanh thản hay yên ả như phút nghỉ ngơi ngày hè. 

Nhưng tâm hồn bị giam cầm lâu sẽ hoá ra cứng đờ và quằn quại, giống như đá. Nên người ta chẳng quan tâm gì nữa, người ta chỉ muốn thử. Con người bị kích thích bởi việc tự an ủi chính mình, và hình vòng tròn, đem lại cảm giác ấy.

------------------

Anh thức dậy lần thứ sáu. Mùi nấm mốc len vào mũi anh và cơn đói làm anh quằn quại.

Cái cảm giác dai dẳng, day dứt như thể tất cả mọi thứ đều đã đi sai hướng. Cảm giác như thể mình đã đánh mất tất cả những gì quan trọng. Giá như anh chưa từng phạm sai lầm, thì có lẽ giờ này anh vẫn có thể giúp đỡ người mà anh yêu.

-------------------

Anh thức dậy lần thứ mười bốn. Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. 

Nỗi buồn và sự nhàm chán như một mũi kim loại khoan sâu vào bụng anh và rút dạ dày anh ra. Ngủ, rồi tỉnh dậy, rồi lại ngủ. Vòng lặp nhàm chán, kinh tởm lợm. Một con sâu đã chui vào trái tim anh rồi khoét một lỗ. Trống toang hoác.

Anh ngẩng lên nhìn bức tường. Nó vẫn ở đó, sừng sững và chắc chắn trên nền móng. Những hình ảnh và tâm trí những người tù dường như đang nói chuyện với anh. Dụ dỗ anh tiến lại gần và chịu thua bản ngã. Vạch lên đó những đường mờ. Như thể hy vọng thoát ra đã tắt lụi. 

Thôi đi.

--------------

Anh thức dậy, không biết là lần bao nhiêu nữa.

Bao nhiêu giấc mơ, đến và đi.

Giá như ta chưa từng rời khỏi quê nhà.

----------------

"Dậy đi."

Giọng của người vang lên như một giấc mơ. Chàng tỉnh bừng, mồ hôi vã ra lạnh toát. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi. "Ta xin lỗi." Chàng nghe giọng mình khô khốc.

Người nhìn chàng bằng ánh mắt tổn thương, bị phản bội. Cái nhìn ấy làm vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt người xấu xí hơn. Có lẽ giờ người ghét bỏ ta rồi, chàng thầm nghĩ. 

Mùi ẩm mốc của ngục tù cũng không làm tim chàng nhói đau như mùi hương thoang thoảng, dễ chịu của người. "Anh đã từng là vua," người buộc tội: "Anh không nhận ra anh đã phản bội ai, kẻ tội đồ."

Vương miện của chàng, kim loại, đá quý, tan chảy trước ánh nhìn của người. Người không khóc vì người sẽ không làm thế. Chàng nhớ về ngày chàng phản bội người. Bằng lưỡi dao găm sắc nhọn, người sẽ trừng phạt ta. Yêu thương mà giờ đây hoá ra dở khóc dở cười.

Có cách nào khác để cứu chuộc cho chúng ta không? 

Vương quốc của ta, đế quốc của người. Ngai vàng từng là của chúng ta, nhưng đều bị kẻ khác cướp mất. Chúng ta đều có những ngày nhục nhã cúi mình. Tại sao ta lại yêu người? Để rồi lại phải đấu tranh giữa tình thương với lý tưởng. Vương miện trên đầu ta nặng hơn cả đá tảng, nó giết chết tình yêu ta dành cho người. Vương miện trên đầu người nặng hơn cả đá tảng, nó rút cạn hơi thở của cả người và ta.

Mùi của ngục tù, mùi của nỗi đau. Mùi của sự phản bội. Mùi của những nỗi niềm nhân danh đất nước. Ánh mắt người cháy bừng trong phút giây đột ngột, cháy bừng bất chợt những nỗi hận và niềm yêu. 

Người nắm lấy tay ta qua song sắt. Ngón tay của người dài và thanh mảnh. Người mân mê bàn tay ta rồi trỏ tay vẽ lên làn da ta những vòng tròn.

--------------------

"Dậy đi." Giọng khô khốc.

Tanjirou bừng tỉnh, lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa. Ngài lãnh chúa sừng sững trước mặt anh, quyền uy và giận dữ.

"Ngài muốn gì?" Anh mỉa mai.

"Ngươi không nhận ra ngươi đang ở đâu." Yuichirou nhận xét. "Nếu nhận ra, ngươi đã cư xử tử tế hơn rồi." 

"Thôi nào, một thường dân như tôi giúp gì được cho ngài?"

Hắn tức giận và rít răng. "Giúp được ta bằng cách đừng xía vào gia đình ta nữa đấy! Ngươi chỉ là con chuột nhắt, không hơn. Đừng nghĩ rằng ngươi đang có một chuyện tình gay go bị ngăn cấm bởi gia đình, ngươi đang xen vào chuyện chính trị đấy! Ngươi nghĩ ngươi là nhân vật chính hay sao, thứ nhân vật mà chỉ có mỗi cuộc sống của chúng là quan trọng?"

Anh im lặng. Có nói cũng không được. Anh không biết mình chiến đấu cho thứ gì. Chàng chiến binh Ba Tư trong cuốn sách đã hy sinh tình yêu vì 'chuyện chính trị' và những thứ khô khan như thế. Câu chuyện của chàng và người đẹp phương Đông có một cái kết đau buồn và vang vọng. Ám ảnh. Câu chuyện đó, cuốn sách đó, một tấn bi kịch.

Anh không muốn như thế.

"Ngươi sẽ chờ lệnh xét xử. Giờ ta không có thời gian cho những kẻ như ngươi. Người cầu hôn em trai ta có nhiều, và kể cả có ít cũng không đến lượt ngươi, nên đừng tán tỉnh nữa. Đừng dính vào nó nữa. Chuyện này quan trọng hơn những gì mà bộ óc bé nhỏ đầy giòi bọ rác rưởi của ngươi có thể nghĩ ra trong cả cuộc đời." Hắn nhìn xuống, hai con mắt xanh, khinh thị. Đôi mắt của hắn trông giống em trai hắn, nhưng từng trải hơn, rắn rỏi hơn. Có lẽ chính sự rắn rỏi ấy đang ép hắn đưa ra quyết định. "Thứ này quyết định số phận của nhiều người hơn là đếm trên đầu ngón tay ngón chân của ngươi đấy, thằng khốn."

Trông hắn ta như thể phân vân, đấu tranh tư tưởng xem nên nói 'thằng ngu' hay 'thằng khốn' nhưng rồi hắn đã có được quyết định của mình và quay người rời đi, dứt khoát, cứng nhắc và khổ sở. Có lẽ đúng như những gì anh từng nghĩ. Không phải là ai khổ còn ai không, mà là giống người vẫn luôn như thế, sống trên đời đã là một cái khổ.

----------------

Oaaaaa mình viết dài quá đi mất <3

mọi người nhớ nhận xét feedback cho tớ nhaaaa

Không thì mình hong có sức lực mà viết ý dạo này bận quãi

Với lại cái hình mình đăng ở trên là official art Hakuryuu đó, xinh vllll

Hôm bữa có bạn hỏi mình là mấy hình đó của artist nào, thì của nhiều artist nhoé, có mấy chương là của mình tự vẽ, là các chương 05, 09, 12, 13, 14, 19 ó, còn cái chương này là official của tác giả truyện :>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip