Tanjirou Muichirou Kny Valiant And Noble 14 The Fairest Belladonna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yên lặng nào." Giọng nói đều, không có âm điệu, lẫn dần vào những âm thanh cuối buổi chiều. "Cậu có muốn chết không?"

Anh giữ im lặng.

---------------------------

Những suy nghĩ về người đàn ông kì lạ luẩn quẩn trong đầu anh, nhưng có lẽ anh không có quá nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng bước chân. Có gì đó không thân thiện ở đây, một thứ không hề chào đón anh. Anh có thể cảm nhận được các ánh nhìn đi theo anh ở mọi nẻo đường, mọi hàng quán, vào đến tận nhà, không để cho anh được riêng tư. Có người theo dõi anh, và đó có lẽ không phải là kẻ đã nói chuyện với anh trong quán rượu. Không có ai hành xử gây sự chú ý đến thế nếu đang có ý định theo dõi. Dù vậy anh vẫn cẩn trọng, không làm gì đặc biệt. 

Chiều hôm sau, anh quay lại quán rượu nhằm tìm cách gặp lại người đàn ông kì lạ kia. Tuy nhiên chủ quán nói rằng anh ta không quay lại nữa, và mời anh uống rượu. Anh từ chối, anh vẫn lo về những ánh mắt kì lạ. Khi anh ra khỏi quán rượu, sự đe doạ lại càng trở nên rõ ràng hơn khi nãy. Có người theo dõi anh, và chắc chắn là có ác ý.

Anh đi trên đường phố, ghé vào các cửa hàng khác nhau cho tới chiều muộn, khi hầu hết mọi người về nhà để nghỉ ngơi. Anh có thể giải quyết mọi thứ tốt hơn khi không có nhiều người xung quanh. Nếu phải chiến đấu, anh không muốn ai nhìn thấy. 

Và rồi nơi hoàn hảo nhất cho việc đó hiện ra trước mắt anh. Đó là một con hẻm cũ. Có vẻ giờ đây không còn ai sử dụng nó nữa. Anh nhanh chân bước vào đó một mình. Trong con hẻm có một cửa hàng bỏ trống với chiếc bàn ngoài cửa, chắn mất một phần ba lối đi với một miếng vải lớn phủ ở trên. Anh dừng lại ở trước chiếc bàn đó và đợi đám người theo dõi vào, quyết sẽ xử chúng ở trong này cho khỏi ai nhìn thấy. Tiếng bước chân dồn lại gần. Bọn chúng thực sự sẽ đi vào và đụng mặt anh ở đây.

Tiếng bước chân và tiếng lưỡi kiếm mài vào mặt đường tới ngày một gần. Một bàn tay thò ra từ dưới gầm chiếc bàn phủ khăn và kéo anh vào. Anh định hét lên nhưng một bàn tay khác đã chặn miệng anh lại. Người đó muốn anh giữ yên lặng. 

"Kamado." Hắn nói. Anh nhận ra giọng khàn của người đàn ông trong quán rượu. Họ trốn dưới cái bàn phủ khăn.

Anh chưa kịp đáp lại thì nghe tiếng những người theo dõi mình đi vào con hẻm. Trốn sau cái khăn khiến cho anh không nhìn thấy bọn chúng, nhưng chúng có hơn năm người. Có lẽ trốn đi là đúng, vì anh chỉ có một mình. 

"Hắn đâu rồi?" Một giọng hỏi.

"Tìm đi. Hắn chỉ trốn đâu đây thôi."

Người đàn ông phương Đông kéo anh lại gần bức tường sau lưng, đôi mắt hắn sáng như mắt diều hâu. Đôi tay khoẻ và khéo léo của hắn đẩy nhẹ vào tường. Đằng sau cái bàn bày bán đồ thì sẽ là cửa! Anh nhớ ra. Khi trước ta từng đến nhiều khu chợ kiểu này rồi. Họ để bàn trước cửa để thuận tiện di chuyển.

Cánh cửa thấp mở dần ra mà không gây tiếng động. Anh cứ tưởng điều đó là không thể. Nhưng rồi một tên lại gần họ. Hắn lầm bầm. Lầm bầm, lầm bầm. 

"Cứ tìm đi." Hắn lẩm bẩm. 

"Bọn chúng là.." Anh vừa mở miệng nói thì tay người phương Đông kia đã chặn họng anh lại.

"Yên lặng nào." Hắn nói. Giọng hắn nghe không giống người nữa. Đó là giọng nói lẫn vào các tạp âm khác. Hắn nói mà cứ như không hề nói. "Cậu có muốn chết không?"

Khi cánh cửa mở ra thêm một chút, hắn nhẹ nhàng đẩy Tanjirou vào. Hắn cũng theo vào sau. Ngay khi họ vào trong ngôi nhà thì tên ở ngoài lật tấm vải lên. "Không có ai cả." Hắn nói, thất vọng.

Gã người phương Đông cùng anh đi sâu vào trong ngôi nhà bỏ hoang.

"Đó là ai?" Anh hỏi. "Sao chúng lại theo dõi tôi?"

"Sao cậu lại nghĩ cậu thắng được chúng?" Gã người lạ cười. "Quý tộc đầu heo à?"

Anh tức giận nhưng không nói gì. Anh phải công nhận là hắn đúng một phần. Anh xứng đáng với những lời chế giễu đó. Anh đã hoàn toàn không nghĩ tới việc chúng đông đến thế, anh đã tưởng cùng lắm thì có hai người.

"Biết bọn chúng là ai không, Kamado Tanjirou?" Hắn hỏi. "Trực thuộc quân đội hoàng gia đấy. Tên lãnh chúa Tokitou hèn đã mượn được của nhà vua vài con chuột để đích thân xử lý cậu mà không để lại một tí sự hôi hám nào. Hắn mới là người muốn cậu chết đấy."

"Anh của Tokitou á?" Anh hỏi, sốc. Anh không tin rằng anh trai của Tokitou lại cho người ám sát anh. Có lẽ anh đe doạ đến kế hoạch kết thân với nhau của các gia tộc lớn, hoặc có lẽ anh ta là một gã bệnh hoạn giữ của, không muốn em trai mình thích bất kỳ ai.

"Cậu thích cậu bé quý tộc đó à?" Hắn hỏi, cười gằn. "Cũng dễ thương nhỉ?"

"Anh không được đụng vào cậu ấy." Tanjirou rít lên, căm tức. Nếu hắn mà động một ngón tay vào người Tokitou, anh sẽ liều mạng với hắn.

"Tôi không muốn, cũng không có ý định đó." Hắn nói. "Tuy nhiên để tôi cho cậu biết thế này. Kể cả tôi có làm gì cậu ta đi chăng nữa, cậu cũng chẳng làm được gì đâu. Xét về mọi mặt, cậu đều thua xa tôi. Cậu không thể thắng tôi với thanh kiếm, còn tôi có thể thắng được cậu chỉ bằng một cây kim."

"Điên khùng." Anh nói. "Vô lý."

Điều tiếp theo anh biết là một cây kim, một cây kim thật sự, dài bảy phân, nhỏ xíu, đang kề vào cổ anh. Gã người phương Đông cười gằn rồi bỏ cây kim ra. "Đừng giới hạn hiểu biết của cậu, quý tộc. Điều đó khiến cho cậu thấp kém lắm đấy."

"Anh là ai?" Tanjirou hỏi, thở dốc. "Tại sao anh biết tôi là ai? Tại sao anh biết được kế hoạch của Tokitou Yuichirou?"

"Tôi à." Hắn nói. "Tôi là một người phương Đông được trui rèn mà cậu không nên tin tưởng. Tôi biết cậu là ai vì tôi đến đây ngay từ đầu với mục đích tìm cậu theo ý muốn của chủ nhân tôi. Belladonna của lòng tôi. Và tôi biết về kế hoạch đó là vì tôi thông minh."

"Anh có gián điệp phải không?"

"Rất thông minh." Hắn cười, mắt lấp lánh. "Tự tôi là gián điệp."

Hai người chìm vào yên lặng cho tới khi hắn tiếp tục lên tiếng:

"Tôi sẽ không để cậu chết, lại càng không để cậu bé quý tộc kia lấy một tên lãnh chúa đần độn nào đó. Chủ tôi nợ cậu, và người sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi."

Tanjirou không hiểu hắn nói gì. Anh chỉ biết là mình đang gặp nguy hiểm, và sẽ có một ngày anh chết chỉ vì giai nhân.

---------------------------------------------

Hello mọi người:>

Không ai nhắc chắc mình lại quên truyện tiếp mất:> Mình xin lỗiii

Gần đây mình bận quá á, chứ hong phải mình vô trách nhiệm đâu uhuhuhu

Khi nào muốn có chap thì nhắc tui liền nha, nhưng nhớ để tui nghỉ ngơi ó:>

*Belladonna là viết gọn của Atropa Belladonna, 1 cái loại cây cà tím mà đẹp nhưng độc ý, ẩn dụ cho người đẹp, người quý phái nhưng nguy hiểm bla bla bla bla bla bla bla.... (bella donna trong tiếng Ý cũng có nghĩa là người đẹp nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip