Tanjirou Muichirou Kny Valiant And Noble 08 Grieving Young Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Tanjirou tỉnh dậy, cơn bão đã qua. Trời chỉ còn mưa rấm rứt, những giọt nước rơi xuống sàn tàu cũ kỹ. Bản giao hưởng cất lên là bản giao hưởng của tiếng người láo nháo, tiếng lộp bộp của cơn mưa và tiếng gió thổi qua những cột buồm. Bản giao hưởng cất lên là bản giao hưởng của nỗi buồn thương u ám. 

Ai đó đã đưa anh quay lại phòng. Sống lưng anh lạnh buốt và bàn tay anh run rẩy. Mỗi một giây anh nhắm mắt vào là một giây anh nghe vẳng vặng bên tai lời kêu cứu của đứa bé dễ thương, ngây thơ trên vùng đất Saltivara lên thuyền đi tìm một người ruột thịt. Và giờ thì nó cùng với đứa em bé bỏng vô tội của nó đã ra đi mãi mãi. Anh biết dù anh có không lên thuyền, thì những gã cướp biển vẫn sẽ tới và hai đứa bé vẫn sẽ chết. Bởi đó là số phận.

Nhưng làm sao mà anh có thể chấp nhận được. Anh đã không thể thay đổi số phận bi kịch xảy ra cho chúng. Nhưng anh đã hứa sẽ bảo vệ đứa trẻ kia mà. Đứa trẻ ngây thơ, ngọt ngào lén nhìn anh và đỏ mặt. Đứa trẻ thì thầm với anh những câu chữ nhỏ nhẻ, vô tư. 

"Chúng đã chết rồi." Anh không thể bỏ điều ấy ra khỏi đầu.

Đáng ra anh không nên nghĩ đến những việc như thế này. Đáng ra anh chưa bao giờ nên rời khỏi nhà. Đáng ra anh chưa bao giờ nên đọc cuốn sách ngu ngốc đó rồi ảo tưởng rằng số mệnh cũng đã sắp đặt cho mình một cuộc đời. Đáng ra anh chưa bao giờ nên lên con thuyền này. Đáng ra anh chưa bao giờ nên nói rằng mình sẽ bảo vệ chúng.

Con thuyền, vắng bóng một người con trai bé nhỏ hồn nhiên thổi vào tai anh những lời thuần tuý, bỗng dưng trở nên trống rỗng lạ thường. Dẫu rằng anh mới gặp đứa bé đâu đó độ một ngày trở về trước. Tự nhiên anh lại thấy yêu mến nó lạ lùng. 

Gió thì thầm bên tai anh thật ngọt ngào làm sao. Nhưng giờ cơn gió xanh mướt ấy cũng chẳng làm cho anh thoải mái hơn chút nào.

Cánh cửa phòng anh mở ra. Anh không muốn biết ai đi vào phòng. Anh chỉ muốn ngồi lại đây và chìm trong nỗi buồn khổ, trách cứ bản thân mình vì đã quá ngây thơ. Nhưng âm thanh khiến anh buộc phải ngẩng đầu lên nhìn. Đó là Tokitou. Cậu ấy vẫn luôn rất đẹp. Nhưng đến cả sắc đẹp hay hương thơm của cậu cũng không thể chữa lành tâm hồn anh nữa.

"Anh đã thấy khá hơn chưa?" Tokitou hỏi. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng hơn hẳn hôm qua khi anh cùng hai đứa trẻ nghe cậu ấy nói lần đầu. Không còn khinh rẻ nữa.

Một nửa anh muốn nói chuyện với cậu. Nửa còn lại anh muốn đâm đầu xuống biển và chết.

"Cậu sẽ không thú cái nỗi đau lắm đâu. Thử là biết." Anh vẫn còn nhớ như in ông thuyền trưởng Saltivara mà anh gặp trên chuyến đi ra đời lần thứ nhất và những gì ông nói. Ngày ấy anh cho rằng ông không hiểu tâm tình anh. Nhưng giờ đây anh biết rằng anh mới là kẻ không hiểu ông. Anh quá ngây thơ và không biết nỗi đau là gì. Thế nên anh phải trả giá. Giờ thì nỗi đau gặm nhấm con tim anh và ngấm vào xương anh như chất độc. 

Anh đọc sách và anh thấy cái anh chàng tóc vàng kia trải nghiệm nỗi đau. Chàng khóc vì nó. Chàng tuyệt vọng vì nó và rồi chàng chiến đấu vì nó. Thế nên anh cho là nó cũng thú lắm. Anh háo hức được trải nghiệm nó lắm. Giờ thì anh muốn nhổ vào mặt mình của ngày xưa.

"Tôi thấy đỡ rồi. Tôi cũng không sao mà."

Tokitou đặt tay lên tay anh và cố an ủi mặc dù như vậy là không cần thiết. Anh gạt tay cậu ta ra.

"Tôi hỏi được không?" Anh cất tiếng, giọng anh khàn hơn anh nghĩ rất nhiều. Tokitou nghiêng đầu, cái nghiêng đầu dễ thương. Anh nhíu mày, cắn môi rồi quay đi. "Sao...cậu đến muộn thế?"

"Ý anh là sao?"

Anh nhăn nhó, nghiến răng rồi trả lời. Hỏi ra điều này vẫn khó hơn anh tưởng. "Cậu rất...mạnh mà. Đáng ra cậu có thể cứu hết tất cả mọi người. Thế mà...! Thế mà đến khi mọi chuyện gần xong rồi mới thấy cậu chạy ra! Chẳng còn kịp gì nữa. Chẳng còn cứu được thêm ai nữa."

Tokitou rụt tay lại, nét mặt sượng sùng. Rồi cậu ta cúi đầu xuống, mái tóc xoã rũ sang hai bên. Một lúc sau, khi Tanjirou bắt đầu hối hận vì đã hỏi và rờ đến tay cậu thì cậu lại ngẩng đầu lên.

"Lúc ấy tôi chưa tỉnh dậy."

Anh cảm nhận được cái gì đó trong anh thức dậy và lan ra khắp tay chân anh qua huyết mạch. Thứ ấy ngấm vào máu anh và làm xương anh tan chảy, đốt cháy rụi những thứ trong đầu óc anh. Lúc ấy tôi chưa tỉnh dậy. Lý do rất hợp lý, không thể trách nổi. Nhưng còn cơn giận của anh, sự phẫn nộ của anh, niềm bất lực và nỗi tuyệt vọng của anh thì sao? Anh không thể lờ chúng đi. Và chúng lan ra khắp cơ thể anh như lửa cháy.

Chưa tỉnh dậy. Thằng bé ấy, đứa em của nó, chúng rất dễ thương. Cậu ta đâu có quan tâm. Họ nghèo hèn vậy mà. Trong khi thằng bé chết ấm ức tức tưởi thì cậu ta ngủ. Vì mạng sống của họ đâu có quan trọng. Họ chỉ là kiếp sâu bọ. Chưa tỉnh dậy. 

"Còn trong cái bình của những người như anh em mình là kinh nghiệm và tình yêu!"

Những đứa trẻ. Anh phẫn nộ và căm giận. Lý trí của anh cháy rụi tan ra thành tro. Không phải lỗi của cậu ta. Nhưng chẳng có cái gì nghe theo anh nữa. Cơn giận làm cho anh run rẩy. Anh cố kiềm chế nhưng không có thứ gì là đúng ở đây. Mọi thứ đều đi sai hướng. Cơn giận dữ ấy là cơn giận không thể chỉ hướng đến bản thân mình.

Cơn giận ấy là cơn giận hướng đến bản thân mình vì đã thất hứa, và hướng đến những kẻ hời hợt, vô tâm đã khinh rẻ em.

Anh không thể kiềm chế được cơn giận.

Anh chưa bao giờ giận đến thế trước đây. Giận cái gì đó vu vơ, hữu hình. 

"Ta không quan tâm đến những kẻ ngu ngốc." Những từ ấy cứ ong ong lên trong đầu óc anh cùng với hình ảnh nhập nhoè của một khuôn mặt trẻ con đáng yêu buồn rầu tủi hổ bám vào áo anh vì ngại ngùng cái thân phận nghèo hèn. Thật không công bằng. Không đáng. Không...đúng.

"Cậu...chưa...tỉnh dậy." Từng chữ trượt ra khỏi môi anh khó khăn và nặng nhọc. Anh không thể thở nổi. Cứ như thể cơn hoảng loạn vì cái chết của những đứa trẻ giờ mới ập đến. Ta tưởng ta là cái gì cơ chứ? Ta tưởng cậu là cái gì cơ chứ?

Anh có thể ngất đi vì cơn giận và nỗi đau. Phải rồi, nỗi đau. Nỗi đau bóp chặt lấy lồng ngực anh và siết mạnh trái tim anh rỉ máu.

"Anh bình tĩnh lại đi. Hít sâu vào." Tokitou nhổm dậy đưa tay đỡ lấy vai anh. "Bình tĩnh lại đã."

"Không!" Anh vung tay. "Không, không."

Mắt anh mờ dần. Gió hát vang bên tai anh một giai điệu đau khổ lạ lùng. Anh không thể thở được còn lồng ngực anh đau nhói. Anh cảm nhận được tay chân mình run rẩy. 

"Bọn dân đen đều thất học cả à?" Cơn giận dâng lên như sóng trào và anh không thể ngăn nổi. 

Có phải tất cả những chuyện này đều đã được sắp đặt sẵn rồi không? Thế những cố gắng là gì, những nỗ lực là gì? Nếu tất cả chúng đều đã được an bài rồi thì có còn gì là giá trị nữa không?

Những đứa trẻ yêu dấu của anh là kiếp sâu bọ. Mạng sống của chúng không đáng vài đồng vàng. Nếu chúng có chết, thì ai sẽ khóc thương cho chúng đây? Ai sẽ nhỏ một giọt nước mắt khốn khổ, thánh thót cho chúng đây?

"Anh buồn à?"  Giọng nói của đứa trẻ rất ngọt ngào.

Ừ, anh buồn. Anh buồn vì anh chẳng ra gì.

Anh cứ tưởng mình hay ho, mình vĩ đại. Anh cứ cho rằng mình đã cứu được một người đẹp khỏi bị cưỡng bức trong quán rượu là mình có thể trở thành anh hùng. 

Tất cả những chuyện này, liệu cho đến cuối cùng, có một ý nghĩa nào không?

"Anh bình tĩnh lại đi! Hít sâu, thở đều. Nhìn tôi này." Giọng nói của Tokitou cứ như vang lên từ một tiềm thức xa xôi lắm. Tai anh ù đi và anh gần như không trông thấy cái gì cả.

Tất cả những chuyện này, đều không...đúng.

"Em từng có một người anh trai nuôi. Anh ấy bảo em là người người nghèo không đáng khinh đâu, anh ạ. Bởi vì họ có những cái quý hơn tiền."

--------------------------------------------

Thằng bé Saltivara cúi mình, ngượng ngùng. Nó hơi đỏ mặt và bám vào áo anh. Gió trên boong tàu lướt qua họ. Anh nhìn thằng bé và mỉm cười. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Bất chợt thằng bé ngẩng đầu lên với ánh nhìn trong trẻo nhất mà một sinh vật sống có thể có được.

"Em không giận anh đâu mà." Nó thủ thỉ. "Anh đừng nổi giận nữa. Anh đừng buồn nữa."

Anh nắm lấy bàn tay nó, nắm chặt bằng cả hai tay. Nước mắt anh dâng đầy lên trong hốc mắt nhưng anh cố cản nó lại. Anh muốn mình mạnh mẽ, ít nhất là trước mặt đứa trẻ mà anh hứa sẽ bảo vệ.

"Anh vui lên đi. Chuyện gì cũng có ý nghĩa cả thôi mà. Và anh đừng trút giận lên người khác nhé." Nó nhìn xuống và trông hơi buồn.

"Anh không đâu. Anh xin lỗi." Anh cúi đầu trước đứa bé.

"Không sao đâu. Giờ thì trong cái bình của anh đã có mấy thứ rồi đấy?"

Có hiện thực, có góc khuất và những nỗi đau.

---------------------------------------------

"Chú mày dậy rồi đấy ư?" 

Anh mở mắt ra và trông thấy lão thuyền trưởng ngồi cạnh giường anh. "Tokitou đâu?"

Ông già quay ra nhìn anh rồi nhíu mày. "Mày đòi cả con cái quý tộc ra chăm mày à? Ngài ấy chăm mày được nửa ngày rồi đấy, tao nài mãi mới chịu về nghỉ cho. Mà mày là cái quái gì hử?"

"Ý ông là gì?" Anh hơi ngạc nhiên. Anh thấy có lỗi vì đã trút giận lên Tokitou. Anh cũng ngạc nhiên khi biết cậu ấy đã ở đây và chăm sóc anh. Điều ấy khiến cõi lòng anh hơi ấm lên một chút.

"Chú mày đánh đuổi hơn một nửa lũ cướp biển, và chắc chắn là đấy không phải ăn may." Lão già day day trán. "Ngay từ đầu tao đã hơi ngờ ngợ rồi. Mày có hai món vũ khí thép tốt, chuôi nạm ngọc, rèn trong lâu đài. Mày có áo choàng và găng tay da thú. Mày có một cuốn sách bìa cứng in nổi được đánh bóng. Chắc chắn mày không phải dân đen. Quý tộc bị trục xuất hử? Từ vùng nào trôi đến đây thế con?"

Anh nhăn nhó. Không ưa nổi lão già này. "Tôi không. Ông đã nói với ai chưa đấy?"

"Tao chưa, yên trí."

"Ông lại định đòi thêm món gì chứ gì? Nói trước này, tôi chẳng còn gì đâu trừ một thanh kiếm ngắn để tự vệ và tôi sẽ không cho ông đâu."

"Từ từ đã nào, tao có đòi cái gì đâu. Tao chỉ muốn nói là..." Lão già đứng dậy rồi lục lọi cái gì trong áo choàng. "...tao chẳng có gì để trả công chú mày vì đã đánh đuổi bọn cướp. Ngài Tokitou thì chắc chắn là không cần gì rồi. Tao chẳng có gì để để cho một người cao quý như ngài. Còn mày...hẳn là mày đã học kiếm trong lâu đài, tao không quan tâm. Nhưng tao sẽ trả cho mày cái này vậy. Và đêm nay chúng ta sẽ cập cảng." 

Lão nói vậy rồi lão chìa ra cho anh cuốn sách. Cuốn sách của anh, rất đẹp.

Chàng trai Ba Tư và người đẹp Phương Đông của chàng. "Được thôi." 

Anh đưa tay nhận lấy cuốn sách. Anh không tin vào mình nữa. Nhưng khi cầm cuốn sách trên tay, mọi niềm tin như trở lại. Anh tưởng như anh đã mất cuốn sách và mất luôn cả lý tưởng của mình nữa.

Ông thuyền trưởng cúi đầu chào anh rồi rời khỏi phòng. Tanjirou cho rằng mình không bao giờ có thể cười được nữa nhưng ngay bây giờ anh đang nhếch môi. Anh nhét cuốn sách vào trong áo choàng rồi bước ra khỏi phòng.

Chàng trai trẻ đặt chân lên những ván gỗ còn ướt nước mưa trên boong tàu. Thuyền đang dong buồm đến một vùng đất mới. Gió lướt qua và thổi trên khuôn mặt anh. Lại một lần nữa, anh hướng đến tương lai.

Chàng dong buồm. Cánh buồm chàng đã tã và rã rời nhưng những cơ bắp của chàng thì vẫn chưa mỏi. Chàng đi mà mang trong trái tim nặng trĩu những tương tư, những niềm đau và nỗi khổ của một bóng người duyên dáng mà chàng đã đắc tội với. Định mệnh chia cắt chàng với người con trai dữ dội như bão tố làm hai ngả, nhưng chàng không bao giờ cho rằng thế là kết thúc. Vẻ bi kịch hào nhoáng chớp lên một ánh như ánh chớp nhập nhoè và gió thổi tan đi những muộn phiền và do dự chàng giấu trong tim.

Khi ánh chớp ấy của chàng loé lên, người rơi nước mắt ảm đạm, trong vắt, thánh thót bên màn giường đỏ.

Màn giường buông xuống, người khóc và mài dao. Cánh buồm căng lên, chàng cười và tra kiếm.


-------------------------------------


Hellooooooooo xong rồi nè! Gần 2500 chữ luôn đó, tui đã cố gắng rất nhiều nha!

Với cả hôm nay mình cũng có mấy chuyện muốn nói:

Thứ nhất là hôm trước có bạn bảo không ngờ Tanjirou bỏ cuốn sách nhanh đến vậy:>

Đầu tiên là mình cảm ơn vì bạn đã bình luận và đọc truyện nè, thứ hai là mình yêu bạn lắm luôn!

Lý do Tanjirou cần bị mất cuốn sách là vì khi anh này cầm cuốn sách đi phiêu lưu cùng là sẽ có 3 trường hợp:

1. Nó không quan trọng lắm, mang thì mang thôi.

2. Nó là sự cố chấp của Tanjirou, có phần ngây thơ và không buông bỏ được, sẽ khiến cho cu này bị đưa ra quyết định sai lầm và bị níu kéo bởi quá khứ và tư tưởng anh hùng.

3. Nó là sự chỉ dẫn của định mệnh, bla bla mấy cái ngầu ngầu tương tự mà rất quan trọng.

--> Thế nên nếu đã làm mất rồi mà nó vẫn quay lại được thì sẽ triệt tiêu được TH1 và 2, mọi người sẽ hiểu rõ ý nghĩa của nó hơn! Yay!

Thứ hai là mình muốn làm rõ quan điểm của mình về tác phẩm. Đây là truyện của mình, hoàn toàn tự nghĩ tự viết, không tham khảo bất kì một nguồn nào, nên mình mong rằng mọi người sẽ không so sánh với những tác phẩm khác nhé! Chỉ có cuốn sách của Tanjirou là mình lấy cảm hứng từ hình tượng Alibaba và Hakuryuu trong Magi, còn đâu tình tiết hay lời văn đều là của mình hết nên các bạn vui lòng không so sánh với tác phẩm khác nhé. Yêu nhiều!

Và mình vẽ nè:


Đẹp hong?

Mọi người bình luận cho tớ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip