Tanjirou Muichirou Kny Valiant And Noble 02 The Spirit Of Adventures

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đã từng đọc một cuốn sách. Nó nói về một chàng trai.

"Điều gì đã khiến cho ngài ưa thích nó đến thế?" Makomo hỏi. Cô bé có đôi mắt sâu thẳm, trong đôi mắt ấy như là có cả hoa. Cô nhỏ đã làm việc cho gia đình anh được hai năm, kể từ khi cô bốn tuổi. "Mời ngài."

Mùi của trà khá đắng. Nhưng nó thơm. "Thật buồn cười." Anh nói một mình.

"Vâng?" Cô bé nghiêng cái đầu xinh xắn buộc nơ. Cô bé này quý anh lắm.

"Không. Ta thích nó, chỉ vì nó có vẻ lạ. Chàng trai trong quyển sách có một cuộc sống thật... khác lạ." Anh lầm bầm. "Những thứ hắn có được sau khi cố gắng tìm kiếm đều là những thứ tầm thường cả, những thứ ấy ta đã có từ thuở còn bé tí. Nhưng ta luôn thấy hài hước, vì hắn hành xử như thể hắn là kẻ hạnh phúc nhất trần gian, còn ta thì luôn âu sầu ảo não."

Makomo cười khúc khích. "Ngài tìm kiếm hạnh phúc ư?"

Lời nói này thoát ra từ đôi môi một đứa trẻ nghe thật.. buồn cười.

"Không. Ta chỉ thắc mắc. Và hắn đã làm được cả những điều thật cao cả nữa. Nghĩ thử xem, Mako, hắn đã đánh nhau với một con rồng chỉ để lấy lại một tập thơ mà người yêu viết cho. 'Tóc anh bay trong nắng, mà tôi tưởng như tóc anh làm bằng vàng ròng. Đôi khuyên tai lệch màu của anh lấp lánh. Con rồng như chết sững trước vẻ bi kịch của một anh hùng, nó đứng yên đợi chờ lưỡi giáo cắm vào cổ họng. Trong giây phút ấy, anh bay như là chim.' Tại sao nhỉ? Tại sao hắn lại làm đến thế vì một tập thơ được người yêu trao tặng, mà người yêu hắn cũng đã quay lưng lại và căm ghét hắn. Đã bao giờ em nghĩ như thế chưa, Mako?"

Cô bé bĩu môi rồi im lặng. Lát sau cô bé nhỏ giọng. "Anh ta thật điển trai!"

Anh không nói gì nữa. Thứ mà anh đang cảm thấy đây giống như thứ mà chỉ một mình anh có thể cảm thấy. Cuốn sách đó chỉ là sách phiêu lưu, nhưng khi đọc nó, anh có một cảm giác kì lạ. Một thôi thúc. Máu anh nóng lên, sôi lên. Không, nó cháy lên. Lần đầu anh đọc được cuốn sách đó, anh đã bị buộc phải đứng dậy khỏi ghế. Có một thôi thúc rất lạ. Là vàng ròng, hay là hơi thở của con rồng?

Mà chàng ta không chỉ đánh nhau với rồng.

------------------------------------

Anh tắt đèn. Đêm nay có nhiều gió. Không sao. Chúng sẽ đưa anh vào giấc ngủ êm ái hơn.

Tanjirou ngủ say.

"Cái gì thế này?" Anh nói một mình. Xung quanh anh toàn là hoa, cỏ, cây và sông suối.

Anh đi mãi về phía trước. Cảnh tượng này rất đẹp, nhưng không phải Tanjirou đã nói rồi đấy ư, mọi thứ này đều không thể làm anh ngạc nhiên, vì vườn trong dinh thự của anh cũng đã đẹp thế rồi. Nhưng rồi anh nghe thấy một âm thanh lạ. Nó giống như tiếng một ngàn ngọn gió cùng hú lên, đẩy những cối xay quay cuồn cuộn trong tiếng ù ù đinh tai mỗi buổi chiều quê.

"Đúng là gió!" Anh nói. Gió thổi vào trong khu này, thổi qua hàng ngàn vách núi. Nơi đây giống như một hang động khổng lồ không có trần.

Anh bước gần hơn tới dòng sông. Có một người mặc quần áo vương giả, toả ra mùi cây cỏ đến suýt lẫn vào thiên nhiên. Đấy là mũi anh đã rất tốt rồi. Người đó ôm cây đàn, để trên đầu gối. Chân ngâm xuống dòng sông, người ấy quay lưng lại với anh.

Anh đến đây để làm gì? Câu hỏi tự vang lên trong đầu anh, tưởng như người kia còn không nói. Sâu trong anh có câu hỏi gì, người anh hùng?

Anh hùng? Anh không phải là như thế. Anh chỉ là một lãnh chúa trẻ tuổi nắm vô cùng nhiều quyền hành.

"Tôi không biết," Anh trả lời. "Tôi đang đi tìm cảm xúc và sự thắc mắc đó. Người là ai?"

Kẻ đó không quay đầu lại. Anh có muốn một lời dẫn không?

Nhạc vang lên. Ngọt ngào thật đấy. Ở người con trai đang ngồi bên sông có gì đó anh không hiểu được.

Ta đã gặp hàng trăm kẻ như anh. Người ấy tiếp tục. Những kẻ tìm kiếm chính mình.

Nhạc.

Hãy đi đi, chàng trai trẻ!

Đi đến tận chân trời, khi anh chẳng còn gì mà khoe mẽ,

Đi đến khi tay mỏi, đến khi chân rụng rời,

Đến khi tâm hồn khóc lóc, và trái tim rơi.

Anh sẽ tìm được hồn anh trong một miền cực lạc,

Nơi lệ anh tuôn, và đôi mắt anh tan nát.

----------------------

Chẳng có gì buồn cười cả.

Sáng hôm nay trời nắng. Nắng đẹp, có lẽ sẽ báo hiệu một ngày rất đẹp. Nhưng anh cứ nghĩ mãi về những câu hát của Kẻ chỉ đường. Những câu hát nghe thật lạ. Nhưng trái tim anh cứ như mở ra khi nghe chúng. Phải đi đâu?

Anh biết nó chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy đã thật hơn một nửa thời gian anh từng sống. Đến giờ anh vẫn có thể nghe thấy khúc nhạc đó, một khúc nhạc mềm và ám ảnh.

Có tiếng ai đó khóc. Cửa mở tung. Genya bước vào phòng anh, khuôn mặt thảng thốt. Rồi con trai vị tướng lĩnh quỳ một gối xuống, thấp giọng:

"Thưa cậu Kamado, hãy thay đồ sớm. Lãnh chúa đã qua đời trong giấc ngủ, cần cậu khẩn thiết đến phòng riêng của ngài nhìn mặt ngài lần cuối."

Ôi, cha tôi.

Chẳng có gì buồn cười cả.

Những ngày sau đó đều ảm đạm. Hai đám tang trong hai tuần. Hai người yêu dấu. Trong đám tang cha anh, anh mặc đồ đen, truyền thống, im lặng và ngậm ngùi. Makomo khóc thét, nức nở và lắc lắc cái đầu.

Anh ôm cô bé. Mọi người cứ tái xanh tái xám đi. Nhiều người đã chia buồn với anh, nhưng vài kẻ khác thậm chí bóng gió về 'việc anh chờ đợi cuối cùng cũng đến'. Thật kinh tởm, anh không hiểu nổi suy nghĩ của họ. Anh không muốn làm một đại lãnh chúa, nếu điều đó có nghĩa là cha anh chết đi. Hay điều đó có nghĩa là những lời gièm pha. 

Những lời gièm pha không có việc gì ở đây cả. 

Anh không quá quan tâm. Từ nhỏ, anh đã hay giúp đỡ dân chúng, tạo nên hình tượng của một 'cậu Kamado' hiền lành, tử tế. Dân chúng yêu anh. Tình yêu của người dân, sức mạnh của vị lãnh chúa sẽ là thứ biến một vùng đất thành vô địch. Như một vị vua nhỏ vậy.

Nỗi buồn gặm nhấm anh. Đến hôm thứ ba của đám tang, trời mới đổ mưa. Anh ném ly rượu lễ xuống sàn, gào thét một mình ở trong phòng. Tại sao bây giờ mới mưa?

Anh thiết tha mong rằng cha anh đã bị hạ độc chứ không phải đột tử. Nếu thế, anh có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của một người con bằng cách trả thù. Sự trả thù, nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng không hiểu sao anh biết rằng nó là thuốc độc, và rằng mùi nó ngọt, nhưng vị của nó đắng vô cùng.

Ngày cuối cùng của đám tang, có một chàng trai trẻ tóc vàng cũng đến. Hắn ta thắp cho cha anh một nén nhang, nhưng anh không biết đó là ai. Chàng trai này đội khăn trùm đầu của người Ba Tư, một chiếc khăn trắng, thêu hoạ tiết bằng chỉ vàng. Hắn ta tới bắt tay anh. Anh không quá quan tâm, vì đám tang cha anh có quá nhiều người bắt tay anh. Anh chỉ biết nửa phần trong số họ, và chàng trai này không phải. Nhưng khi hắn rời đi, rời khỏi tán cây bạch đằng, nắng bỗng gay gắt. Gió thổi, và trong một chốc anh nhìn thấy, tóc hắn như làm bằng vàng ròng! Tai hắn còn đeo đôi khuyên lệch màu nữa...

Chàng ta là linh hồn của các cuộc phiêu lưu.

-----------------------------

comment cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip