Ma Dao To Su Yeu Them Lan Nua Chap 4 Ghi Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thấy Mạc Huyền Vũ đã rửa sạch sẽ đống phấn trên người và dùng cái điệu cười ngốc ngốc đứng trước mặt mình như đang muốn xem nàng sẽ phản ứng ra sao. Thực ra trong lòng Ngụy Vân Hi đã muốn xù lông mắng huynh nhìn cái vẹo gì rồi nhưng lại im lặng nhịn xuống. Đem từ túi chiếc hộp dưỡng da từ thảo dược đưa tới. "Sau đấy bôi một chút cái này lên mặt, huynh không muốn da bị nổi mụn đỏ đâu nhỉ."

"Hừ, vốn trời sinh ta đã là một mỹ nam xuất chúng thế này mà còn sợ mấy vụ đó sao? Muội muội nè muội không cảm thấy ta rất đẹp đúng không?." Ngụy Vô Tiện ngựa quen đường cũ không nhịn được bao lâu đã trêu chọc nàng. Hắn thực muốn chọc nàng giận ghê.

Nhưng giây sau Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy trên gương mặt được bôi lên một cái gì đó rất mát, rất thoải mái. Hắn sững người khi bóng dáng nhỏ nhắn kia tiến phát vào mình, hai cái chân nhỏ nhắn nhón lên để bản thân có thể bôi dược cho hắn. Trong vô thức Ngụy Vô Tiện liền hỏi. "Muội..tên là gì?."

Bàn tay nhỏ bôi dược cho Mạc Huyền Vũ xong liền ngừng lại và rồi lùi về sau giữ khoảng cách mỉm cười giới thiệu. "Muội là Lam Hạ Vấn, trong liêm khiết, chính trực và bản lĩnh."

"À, ta gọi là A Vấn nhé." Ngụy Vô Tiện có chút ngẩn người trước đôi mắt xinh đẹp của muội muội nhỏ nhắn trước mắt, nôm nhìn chỉ mới mười mấy nhưng cử chỉ lại rất trưởng thành. Cư nhiên hắn có chút muốn trân trọng nàng hơn là chọc ghẹo.

"Được ạ. Rất vui được gặp huynh." Nàng gật đầu đồng ý sau đấy liền nhìn quanh cũng chẳng có ai, cũng không có gì khiến nàng thấy tò mò liền mỉm cười. "Có lẽ một nữ tu như muội không nên ở đây lâu quá, ta trở về Cô Tô trước." Ngụy Vân Hi hành lễ.

"Ừm, chào nhé. Lần tới gặp ta sẽ tặng muội một món quà nhé." Ngụy Vô Tiện cầm bình dược trên tay vui vẻ vẫy tay chào.

Lúc rời đi không lâu sau đấy bên phía Hàm Quang Quân đã có động tĩnh, ngài ấy nhìn thấy tín hiệu liền đi ngay lập tức. Ngụy Vân Hi đã cởi bỏ y phục Lam gia và trở lại với tử phục của nam nhân. Nàng hớn hở ngồi lỡn vỡn trên mái nhà Mạc Gia Trang. Nhìn màn điểm mắt cho hung thi liền không nhịn được lộ bản tính nghịch ngợm của mình. "Ây dà dà, đứng đây từ chiều mới biết Lão tổ về rồi~."

Nàng cảm nhận rõ ràng, khí tức rất cực kỳ khác với Mạc Huyền Vũ trong quá khứ. "Hừm, Kim Tông Chủ còn nói mình tránh xa y rõ ràng thế mà." Ngụy Vân Hi chống tay xem xét màn đánh nhau gay cấn, nàng khẽ lấy bùa vẽ vời tùy hứng trên đó rồi dùng linh lực khởi động.

Ngay lập tức đám hung thi như bị quấy nhiễu và bị một lực mạnh đánh xuống, hoàn toàn khóa chặt đám hung thi xuống dưới đất.

Ngụy Vô Tiện xoay phắt lên phía nơi nguồn linh lực phát ra, đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ nhắn đang dung dẻ cái chân nhỏ mỉm cười thích thú nhìn mình? Nhìn mình? Vậy đứa nhóc kia chẳng lẽ..nhận ra hắn rồi?

Bắt gặp được ánh mắy Ngụy Vô Tiện nhìn mình, Ngụy Vân Hi đã vui vẻ hớn hở cười tươi vươn tay chào. Đến khi ngay phía sau nàng xuất hiện âm thanh bay vút của thanh kiếm sắc bén. Rất nhanh đã cảm nhận được nguy hiểm, nàng chống tay chổng ngược bản thân né đi. Đôi mắt lưu ly được trang điểm cho sáng ngời nay đã ngập vẻ cảnh giác, thân thể nhẹ nhàng cách xa khỏi vị áo tang kia rồi từ từ đứng thẳng người. Ngụy Vân Hi thích thú ôm mặt mình cười. "Hàm Quang Quân~ lâu rồi không gặp mà ngài vẫn như thế a. Càng ngày càng đẹp trai rồi đấy."

Bị một con nhóc khích tướng như thế Lam Vong Cơ không phản ứng cũng không có vẻ là tức giận. Hắn liếc nhìn đứa trẻ từ trên xuống cẩn thận, sau đó dùng tay vẫy đàn cầm tạo một lực đánh lớn như muốn bắt gọn nàng. "Họa Y, mau theo về Lam gia."

Ngụy Vân Hi đâu lạ gì cái tên phát ra từ miệng Hàm Quang Quân uy vũ kia nữa. Nàng bật cười triệu một thanh thương bạc dài nhẹ nhàng áp chế uy lực kinh hãi kia. À mà phải nói là uy lực ở mức vừa vừa. Hừ, nàng khinh khỉnh. "Ai da, sao mà mấy người Lam gia, Giang gia các người cứ thích xử kẻ tà đạo không gây oán gì cho ai như ta làm gì chứ?! Sao nào? Hàm Quang Quân." Nàng cười mỉm điêu luyện xoay thương làm màu cho đẹp, tiện tay niệm chú diệt luôn đám hung thi phía dưới. Ánh mắt lưu ly trở nên thách thức. "Sao nào~ có muốn ta đến Cô Tô đốt thêm tý rừng nữa không ạ?."

"Bắt về, lãnh phạt." Lam Vong Cơ không nhiều lời, bắt đầu vẫy đàn giăng lưới. Nhưng thoáng chốc, dưới tầm mắt hắn chính là một bóng dáng thân hắc ý chạy lướt ngang qua, khí tức làm ngón tay đặt trên đàn cầm ngưng trệ.

Chỉ chừa lúc ấy, Ngụy Vân Hi nhân cơ hội dùng bùa thế thân vùng dậy chạy thoát. Nàng chạy nhanh tìm kiếm Lão tổ khả ái vừa mới về của nhà mình. Hì hì, Mạc Huyền Vũ làm gì biết rõ thuật điểm tướng như thế với cả..ánh mắt đỏ kia đâu sai được. Hiếm dữ dằn, linh lực tràn trề thế đâu ai bì được nữa.

Ngụy Vô Tiện đang gặp rắc rối với tiểu chim công vùng vẫy trước mắt, bỗng phía sau lưng bỗng nặng trĩu. Thứ gì đó nhè nhẹ mà mang theo một mùi hương, rất thơm là vị của nắng. Phải, ánh nắng nhẹ buổi sớm. Phút sau, một giọng nói trong trẻo rót vào tai Ngụy Vô Tiện.

"Chào Lão tổ, đứa cháu ngọc ngà nối nghiệp ngài đời này đây ạ~." Ngụy Vân Hi thích thú ôm chầm lấy y mà thì thầm vào tai nhỏ kia đầy ý đùa giỡn.

Nhận thấy chính là đứa trẻ lúc nãy ngồi xem hắn trên mái nhà liền cựa quậy muốn giẫy mạnh ra nhưng lại nhận ra...sức Mạc Huyền Vũ bây giờ so với con nhóc xưng cháu đời sau của mình vẫn không thể làm gì. Ánh mắt đã âm thầm trở nên đầy sát ý, xoay ra sau mỉm cười. "Muội muội, xuống trước nhé. Nam nữ thụ thụ bất thân."

Đôi mắt lưu ly khẽ chớp vài cái nhưng rồi lại híp lại với vẻ đầy nham hiểm. Nàng thả lão tổ ra ung dung đi đến Kim Lăng cười. "Nè nè, chim công. Ngươi cần ta bồng lên giúp không?."

"Ngươi! Họa Y nhà ngươi! Ta cần người như ngươi cứu chắc!!." Kim Lăng giẫy giụa tức giận, hắn sao quên được con nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi mà ba hoa, múa mai giành công của hắn khiến Kim Lăng ghét điên. Tức giận chỉ thẳng tay. "Ta nói, Họa Y vô sỉ nhà ngươi mau tránh cái tay của ngươi ra khỏi người ta!!. Không ta chặt tay kẻ tà ma nhà người."

"Òa, sợ thật đấy." Ngụy Vân Hi mỉm cười ngồi thấp xuống đối thẳng mặt với Kim Lăng rồi nói tiếp. "Sao nào, dù có Giang tông chủ của ngươi ở đây, ta cũng đâu bị y đánh chết được. Ai za za, Kim Lăng a, Kim Lăng, xem ai sắp đến kìa." Vừa dứt lên mấy tiếng xẹt xẹt của điện đã lao vút đến, nàng nhanh nhẹn dùng thương đỡ lấy nhưng vẫn bị xẹt qua vài cái trên vai khiến nơi Tử Điện đi qua đều rướm máu khá sâu. Ngụy Vân Hi nhảy ra sau đồng thời kéo lấy lão tổ ra luôn.

"Ngươi kéo ta làm gì?!." Ngụy Vô Tiện khó hiểu.

Ngụy Vân Hi nhón chân nói nhỏ. "Cái cây điện của Giang tông chủ là đánh bay hồn đoạt xá á. Lão tổ đây là muốn vừa về phát liền rời trần bỏ con ở lại bơ vơ bị người ta quánh mãi thế sao a?."

Ngụy Vô Tiện thấy thật buồn cười với con nhóc này, dù bản thân bị lộ tẩy trước đứa nhóc nhưng thái độ đứa nhỏ quá đổi tự nhiên cùng bình thản khiến hắn dì đề phòng nhưng vẫn muốn tìm hiểu đứa nhóc Họa Y này một chút. "Được thôi, ngươi giờ làm sao mà đến Giang Trừng cũng đòi đánh giết ngươi? Trộm chó của hắn sao?."

Ngụy Vân Hi nhún vai. "Nào có chỉ trộm, ta chỉ dắt tụi nó xuống hồ sen chơi giữa canh ba xong dô lục thử mấy cái đồ cổ nhà Giang gia coi có gì hay không. Thế mà giữa chừng bị hắn phát hiện, đuổi giết tới giờ." Nàng vừa kể lể vừa kéo lão tổ né mấy vết gai xoẹt xoẹt của vị tông chủ một lời không nói liền động thủ kia.

"Ngươi cho nguyên đám chó của hắn xuống hồ??!." Ngụy Vô Tiện phụt cười thích thú. "Chà, đời truyền của ta có bản lĩnh đấy." Hắn mãn nguyện ghê, đám cho Giang Trừng hồi đấy dí hắn muốn gọi cha, gọi mẹ giờ bị một ranh con nhận là đời sau của hắn kéo hết xuống nước cạp sen. Nghĩ thế liền không nhịn được ngửa đầu cười lớn. Ha Ha Ha, đám chó của Giang Trừng cuối cùng cũng có ngày này!! Mãn nguyện!! Mãn nguyện!

"Ùây, Giang tông chủ. Lâu không gặp sao mà vẫn nóng tánh thế ạ? Gặp ta bộ không vui sao?." Ngụy Vân Hi chắn phía trước lão tổ đứng cười thõa mãn phía sau khiêu khích Giang Trừng.

"Hừ, ngươi còn xứng đứng đây nói thêm câu nào sao?." Giang Trừng nóng mắt mắng mỏ, ánh mắt liếc qua tên điên được nàng ta nắm chặt lấy mà cười khinh. "Được đấy, ngươi cũng đã về rồi. Ngụy Vô Tiện." Miệng phun ra cái tên này liền vô cùng nhấn mạnh mang đầy sát ý.

"Ha Ha Ha, Thôi nào~ mắt người làm sao nhìn y thành Lão tổ a?." Ngụy Vân Hi bật cười, giọng cười thoải mái mang âm vang trong trẻo khiến dáng vẻ của nàng càng thêm tinh nghịch. Nàng vui vẻ chồm tới ôm chầm lấy cổ Ngụy Vô Tiện mà nói. "Đây là người mà ta thích a~, Giang tông chủ...người.không.được.giành.với.ta.đâu.đấy."

"??? Hể??." Ngụy Vô Tiện sợ điếng hồn, ôi quỷ thần thiên địa ơi!! Cháu gái!! Cháu gái!! Ta đây ngang tuổi ông bà ngươi luôn đây này!! Ngươi phát ngôn cái gì đấy!! Hắn bất lực che mắt mình. Khẽ niệm. Ài dài dài, mô phật thiên địa con không kham nổi đứa nhỏ này đâu.

"Ngươi nói nhảm đủ chưa." Giang Trừng trừng mắt, cầm Tử Điện hung hắn đánh tới. Trong mắt tràn ngập tức giận mà quát. "Bắt về hết rồi nói gì nói!!."

"Hừm. Hung dữ quá. Lão tổ nè, người tạm thời qua chỗ Hàm Quang Quân núp ha. Ít nhất y sẽ bảo hộ người." Ngụy Vân Hi cúi người nói và kéo y cùng mình tránh đi.

"Sao chứ? Ngươi muốn giao ta cho tiểu cũ kỹ đó? Không được đâu!!?." Ngụy Vô Tiện ớn người lắc đầu.

"Thôi nào, y đến rồi còn gì. Giờ đứa cháu yêu của ngài không kham nổi an toàn cho ngài đâu. Ngài đi theo chỉ tổ bị tiểu Tông Chủ hung dữ kia đem về cho chó cắn thôi." Ngụy Vân Hi nhăn mài giải thích cho y, tay chật vật dùng cây thương Kiêu Căng của mình toàn lực tránh né. Nhìn những rách đã bắt đầu xuất hiện trên cánh tay mà cười hì hì thuyết phục y. "Ngài thấy chứ, ta còn bị thương rồi. Giờ nhé..ta nhắm chuẩn xác Hàm Quang Quân ở đâu rồi.Ta ném người sang đó."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp thời tiêu hóa hết lời của tiểu cô nương. Hắn chỉ mới hả một tiếng thế là cả người bị một lực đạo cực lớn ném thẳng lên trên trời. Lòng hoảng đến thót tim mà hét. "Con nhóc trời đánh!!! Lão đây ghi thù!!!."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip