Ma Dao To Su Yeu Them Lan Nua Chap 3 That May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay ngày hôm đấy một bạch y cao lớn tay trong tay với một đứa nhóc nhỏ chỉ ngang tới đầu gối y mà đi dạo một vòng trên phố. Tiểu nữ tử đã được tắm rửa, thay một chiếc váy lam y thật dễ thương do Lam Hi Thần chọn.

Suốt đoạn đường cứ hễ ánh mắt lưu ly nhạt màu kia nhìn thật lâu về hướng nào Lam Hi Thần liền biết đó là đồ mà đứa trẻ kia thích liền rút túi tiền trong túi mua. Nào là kẹo hồ lô, kẹo đường, bánh dẻo..cứ hể mỗi lần y đưa đồ tới trước mắt nàng đều nhận được một gương mặt hạnh phúc với đôi mắt to tròn chớp chớp trông rất khả ái. Nhìn đứa nhỏ ăn đến má phồng lên khiến lòng Lam Hi Thần mềm nhũn mà bật cười xoa đầu. "Ăn từ từ, sau này có dịp sẽ mua thêm nhé."

"....ừm." Ngụy Vân Hi nghe thế hơi cụp mắt, có dịp..là khi nào? Nàng phải đợi đến lúc nào? Đây chẳng phải là sẽ chẳng còn dịp nào sao?.

Lam Hi Thần nhìn mãi vào đôi mắt đang cụp xuống nhìn chăm chăm vào mặt đất kia thật lâu liền cảm giác được. Hình như câu noi vừa rồi với đứa trẻ này mang hàm ý là sẽ chẳng bao giờ mua nữa đâu..hắn liền mỉm cười hỏi thay sao tâm tư đứa nhóc này thật nhạy cảm. Vong Cơ hồi đấy cũng...hửm? Vong Cơ.

Lâm Hi Thần đột ngột dừng lại, giật mình khó hiểu tại sao mình lại theo thói quen nhìn đôi mắt của Vong Cơ mà đoán ra được tâm tư cửa nữ nhi trước mắt. Trong đầu Lam Hi Thần nổi lên một tầng suy nghĩ đáng sợ nhưng rồi y cố kiềm lại khả năng đó. Chắc chỉ là trùng hợp thôi..Vong Cơ sao có thể có con riêng được...nhỉ?

Cố quét suy nghĩ ra khỏi đầu, y cúi người cầm bàn tay nhỏ lên dắt vào một quán mì gần đấy. Lam Hi Thần bế Ngụy Vân Hi lên ghế, đặt những món đồ mình mua lên bàn cho nàng rồi mới gọi món. Xong xuôi Lam Hi Thần mở lời. "Lần tới mà ta nói chính là khi con muốn đi. Con có muốn đặt một lời hẹn với ta không?."

Ngụy Vân Hi ngẩn người, cánh tay cầm cây hồ lô hơi nghiêng xuống vì tâm trí mãi lo nhìn vào vị bạch y xinh đẹp trước mắt. Y cười lên rất hiền cùng với đôi mắt dịu dàng nhưng lại rất tinh tế, nhận ra được suy nghũ thầm kín trong lòng thật khiến nàng có chút ngỡ ngàng.

Lam Hi Thần hơi ngại ngùng khi bị một đôi mắt dễ thương như thế nhìn mãi liền vươn tay lau nhẹ mảnh đường vướn bên má mềm mại đi rồi hỏi. "Con muốn suy nghĩ sao? Muốn đi đâu, ta sẽ dẫn con đến đấy chơi nhé."

Đi đâu sao.. Ngụy Vân Hi gật đầu rồi thành tâm mà suy nghĩ. Mới vừa nãy, hồi trưa cái người đã giúp nàng thoát khỏi gông xích mặc tử y của Vân Mộng. Người đấy..Ngụy Vân Hi thật muốn gặp lại. Nghĩ đến đây, cái đầu nhỏ liền ngước lên. Đôi mắt đã có chút tia hứng khởi nên có phần long lanh. "Con..muốn đến Liên Hoa Ổ!."

"Hửm, Vân Mộng sao? Có thể cho ta biết tại sao không?." Lam Hi Thần cười nhẹ, y có hơi ngạc nhiên khi một đứa nhỏ mới tý tuổi đã biết rất nhiều điều như thế. Rất thông minh nên y muốn tìm hiểu đứa nhỏ này.

Ngụy Vân Hi nghiêng đầu nghĩ một hồi, vô tư mà cắn một miếng kẹo hồ lô ngọt ngào. Khi nhai xong mới nói. "Tại vì con muốn gặp một người, con muốn biết y. Muốn nói chuyện với y." Im lặng một lúc, Ngụy Vân Hi mới tò mò hỏi. "Con có thể hỏi, ở Lam gia được đi cầu học ở những thế gia khác không ạ?."

Lam Hi Thần ngạc nhiên. "Tại sao con biết những điều này?. Con có thể nói cho ta biết, trước đấy con ở đâu và ai dạy không?."

Lưng nhỏ bị câu nói trên làm cho đổ mồ hôi hột, nàng nhận ra bản thân đã vô tình hố mình một vố siu to khổng lồ. Trong tâm đã hoảng loạn đến không nói nên lời, im một chút mới cố mà lựa lời. "Thật ra..con là nô lệ ở nhà phú ông. Ở đấy có thư phòng, đêm tới con lén lút đến đó đọc sách, biết một chút ít."

"Vậy à..." Lam Hi Thần nhìn ra, đứa nhỏ này tám phần chính là nói dối. Y cũng không định ép cung một đứa trẻ 5 tuổi nên giữ bên Cô Tô Lam Thị quan sát có lẽ ổn hơn. Liếc mắt nhìn thấy tô mì nóng hổi được bưng lên liền đẩy sang chuyển khác. "Đồ ăn lên rồi, con ăn đi rồi chúng ta đến Cô Tô nhé."

Biết y muốn né tránh, Ngụy Vân Hi gật đầu cầm lấy tô mì trực tiếp húp lấy một hơi lớn khiến môi nhỏ bị bỏng đến đau. Nhanh bỏ tô mì xuống nhìn tới Lam Hi Thần với đôi mắt ngấn nước. "Nóng quá..con không biết..nóng."

Lam Hi Thần giật mình nhanh lấy một cốc nước lạnh đưa tới miệng đứa nhỏ, không ngừng dỗ dành. "Ngoan nào, đừng khóc. Uống từ từ nhé."

Ngụy Vân Hi nghe lời y ngăn cơn hoảng loạn mà uống cạn, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dạy nàng cầm đũa, chưa có ai chỉ nàng làm sao để ăn đồ nóng, chưa ai cầm tay nàng viết chữ. Thật tình là...làm gì có ai dạy chứ!? Trong lòng xuất hiện một trận uất ức nhưng rồi vẫn cố nén lại bởi vì cái vỗ lưng nhẹ nhàng của Lam Hi Thần, tâm tình trở nên biến chuyển tốt vô cùng mà nghe lời mỗi bước chữa cháy cái miệng bị hung đến đau của mình.

"Ổn rồi. Ta nên dạy con trước nhỉ." Lam Hi Thần rút đôi đũa cầm giấy lau sạch và nhẹ nhàng đưa vao tay nhỏ của Ngụy Vân Hi nhẹ nhàng dạy. "Hai tay con cầm như này..phải rồi. Cầm nhẹ thôi đừng quá chặt, đúng rồi..sau đó đưa vào mì gắp lên."

Bàn tay lớn bao tay bàn tay ôn nhu uốn nắn cách cầm đũa, cảm giác ấm áp bao lấy bàn tay lạnh của mình thật khiến Ngụy Vân Hi cả kinh. Thật lạ, y thật là con người kỳ lạ. Ai lại..ai lại đi tốt với một người chưa quen được bao lâu như thế.

"Ô, được rồi nè. Con giỏi thật đấy." Lam Hi Thần thấy nàng đã cầm được liền khen ngợi.

Cả một buổi đấy, Lam Hi Thần chẳng nhắc gì nữa mà mỉm cười nhìn đứa nhỏ ăn mì đến chiếc má phồng lên, còn có chút đỏ hồng thật giống một chú sóc nhỏ. Cũng không tâm tình đâu mà đặt ra câu hỏi tâm tư gì.

Sau đấy, Ngụy Vân Hi được trải nghiệm cảm giác bay lên trời cao ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của Cô Tô. Nhìn ngắm được vẻ đẹp hùng vĩ khiến Ngụy Vân Hi ngẩn cả người, nơi này mây nui trùng trùng còn có cả mây trắng bao quanh thật giống tiên cảnh. Điều này khiến một đứa trẻ nhỏ tuổi yêu thích đến gương mặt thưởng thức đến ngẩn ngơ.

Đến lúc bị đẩy đến trước mặt một ông lão khá lớn tuổi nhưng trạc phần nghiêm nghị. Nhìn ông ấy nhìn mình bằng ánh mắt như thế thì nếu là Ngụy Vân Hi năm 3 tuổi sẽ bị dọa cho sợ đến ngất xỉu nhưng đây là Ngụy Vân Hi 5 tuổi, trải qua bao nhiêu thứ nên ánh mắt kia của ông ấy không khiến nàng sợ mà còn khiến nàng tò mò không biết y sẽ là một người như nào sau lớp mặt nạ quy củ kia.

Nhìn xuống kẹo thỏ đường trên tay mình một hồi lâu ơi là lâu, lâu đến mức Lam Hi Thần bên cạnh cũng phải nhẹ nhàng nhắc nhở nàng nhưng vẫn không lay động nổi. Đấu tranh thật lâu, Ngụy Vân Hi gật mạnh đầu như hạ quyết tâm điều gì đó mà dứt khoát đi từng bước chân nhỏ đến thật gần ông ấy.

Lam Khải Nhân đanh mặt nhìn đứa nhỏ với gương mặt giả dạng nghiêm túc nhưng chẳng giấu nổi vẻ non nớt búng ra sữa của con nít. Giây phút nó đứng trước chỗ ông đứng, giương đôi mắt lưu ly khiến ông ngẩn người vì nó. Giây sau, một con thỏ kẹo đường được hai tay nhỏ nhắn đưa lên trước mặt mình. Bên tai nghe giọng nói trong trẻo.

"Ông ơi, ông đừng nhăn mày. Con có kẹo này, con nhận ra..khi ăn một chút ngọt thì tâm tình sẽ ổn hơn đấy ạ." Ngụy Vân Hi nói.

"..." Lam Khải Nhân.

"...ha ha." Lam Hi Thần nhịn không được mà phá lệ cười thành tiếng.

"Khụ..khụ..trẻ nhỏ gặp người lớn đầu tiên phải chào. Như thế mới đúng với sự lễ phép." Lam Khải Nhân ho vài tiếng để bản thân tỉnh lại giữa một trận ấm áp trong lòng, đã lâu rồi..mới có một đứa trẻ ngọt ngào không khóc khi gặp ông mà còn mời kẹo mình. Điều này khiến Lam Khải Nhân có vài phần vui vẻ.

Ngụy Vân Hi vâng lời lùi về hai bước gập người cúi chào. Rồi hơi lặng người nhìn cây kẹo trong tay rồi lại bước thêm hai bước lại một lần đem cây kẹo đến trước mặt y. "Ông ơi, ông nhận nhé. Con sẽ vui lắm."

Lam Khải Nhân đối với hai câu ông ơi ngọt ngào đến tự nhiên của đứa nhỏ trước mắt có mấy phần chịu được, lòng ông thực lòng đã mềm đi thập phần mà cúi người nhận lấy, vẫn cố giữ vẻ nghiêm khắc hỏi. "Tên ngươi là gì?."

"....ông ơi..con không có tên ạ." Ngụy Vân Hi nhìn xuống dưới đất lộ vẻ tủi thân.

"Hạ Vấn." Lam Khải Nhân nói ra cái tên mà từ khi nhìn thấy đứa trẻ này đã nghĩ đến.

Ngụy Vân Hi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn y. Bên lồng ngực nơi trái tim đang đập rộn ràng. "Sao ạ?."

"Từ giờ ngươi sẽ tên là Lam Hạ Vấn, chính là đoan chính, quy củ. Ta mong con sau này có thể trở thành một người chính trực, đàng hoàng." Lam Khải Nhân vuốt râu nói lên điều mà mình kỳ vọng ở đứa trẻ này.

"Hạ Vấn..Lam Hạ Vấn..Lam." Ngụy Vân Hi như chìm đắm vào trong tâm tư của mình, miệng nhỏ liên tục lặp đi lặp lại cái tên mình vừa được y đặt cho. Nàng mỉm cười rộ lên xoay về phía Lam Hi Thần cùng lúc phát hiện phía cửa có một thân bạch y cao lớn ngẩn người nhìn mình.

Lam Vong Cơ đang đến thỉnh an thúc phụ, đi đến cửa lại vừa lúc bắt gặp một nữ nhi nhỏ tuổi xoay người lại hướng về phía hắn mà cười rộ lên. Đôi mắt màu lưu ly như ngọc nhìn thẳng vào y, nụ cười kia như một tảng đá lớn đánh thẳng vào tâm trí Lam Vong Cơ. Cứ như là một vậy..Ngụy Anh cứ như..đang đứng phía sau đứa nhỏ ấy. Điều này khiến y đứng hình tại chỗ mà chẳng nói được gì.

Không để ý đến người phía trước cửa, Ngụy Vân Hi lộ tính trẻ con của mình mà lon ton chạy đến Lam Hi Thần cười khoe. "Con có tên rồi!! Lam Hạ Vấn là tên con!!!."

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, đưa tay xoa mái tóc mềm mại. "Con có vẻ rất thích nhỉ."

Cái đầu nhỏ gật mạnh như phấn khích. "Vâng! Rất thích ạ!! Con rất thích nó!! Ông ơi, con cảm ơn ông!." Ngụy Vân Hi lại chạy đến bạo gan tựa cả người lên chân Lam Khải Nhân cười ngốc.

Phía sau tai Lam Khải Nhân đỏ cơ hồ hơi đỏ lên, ông không nhịn được mà mỉm cười nhẹ chứ không trách cứ cử chỉ vô lệ vừa rồi của nàng. Tay đưa lên xoa mái tóc đen cảm nhận cá mềm của mái tóc trẻ con rồi khô khan nói. "Được rồi, lần này sẽ không phạt ngươi. Lần sau không được tự ý hành xử như thế, biết chưa?."

"Ân, con biết rồi ạ." Ngụy Vân Hi ngoan ngoãn gật đầu.

Lam Khải Nhân đã thấy Lam Vong Cơ đến liền bảo. "Hi Thần, con sắp xếp chỗ cho Hạ Vấn đi." ánh mắt ông chuyển xuống Ngụy Vân Hi còn đang vui vẻ hưởng thụ cái xoa đầu của mình. "Ngươi theo Hi Thần đi, ngày sau liền đến làm lễ nhập môn."

"Vâng." Nàng đáp rồi được Lam Hi Thần nắm tay dẫn đi, khi đi ngang qua người đứng trước cửa liền tò mò nhìn lên y. Ồ, y có đôi mắt đẹp ghê. Gương mặt lạnh lùng thật thanh tú, khí tức..có chút quen. Phải, dù chưa gặp nhưng Ngụy Vân Hi cảm giác mình rất thích y. Chính là vừa gặp đã muốn lại gần, không nghĩ nhiều vươn bàn tay nhỏ lắm lấy vạt áo trắng.

Lam Vong Cơ nhìn xuống bắt gặp đôi mắt giống mình đến tám phần đang ngước gương mặt nhỏ nhìn lên. Trên gương mặt không khỏi lộ ra được một chút vẻ ngạc nhiên nhưng rồi càng ngạc nhiên hơn khi giọng nói trong trẻo kia cất lên.

"Ca ca, ca bị thương rồi." Ngụy Vân Hi hơi nhăn mày nói, bàn tay được Lam Hi Thần nắm lấy liền lắc vài cái như ra hiệu y để ý mình. "Hi Thần ca ca, vị ca ca này bị thương nặng lắm. Y cần được nghỉ ngơi."

Trong chưa đầy một ngày gặp gỡ Lam Hi Thần đã bị Ngụy Vân Hi làm cho ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác. "Tại sao con biết?."

Nàng nhìn lên Lam Vong Cơ trả lời. "Tại vì trên người y có mùi máu hơi đậm, còn nặng mùi thuốc." Ngụy Vân Hi lại nắm chặt lấy Lam Vong Cơ dứt khoát nói. "Ca ca, huyng phải nghỉ ngơi đừng có đi đâu đụng đến vết thương như thế. Sẽ...ừm..sẽ rất đau!."

Trước mắt Lam Vong Cơ chính là một đứa bé miệng còn hôi sữa nhưng vẻ mặt nghiêm chỉnh kia thật khiến tâm tình y thập phần trở nên nhu hòa vì nhìn rất dễ thương. Trời sinh Lam Vong Cơ rất yêu thích những vật mềm mại nên tâm trạng tồi tên của y bị đứa trẻ trước mắt một lần kéo vực lên chút ít. Y cúi người xoa đầu Ngụy Vân Hi. "Cảm ơn."

"Ừm! Ca ca..ca tên là gì ạ? Nhìn ca ca rất đẹp đó!!." Ngụy Vân Hi hỏi, đôi mắt nhìn mãi không rời.

"Lam Vong Cơ." Y nhẹ đáp, tay nhẹ nhàng gỡ đôi tay nhỏ của Ngụy Vân Hi ra rồi bảo. "Đi đi."

Ngụy Vân Hi gật đầu rồi cùng Lam Hi Thần đi đến phòng ở của mình. Khi dẫn đến Lam Hi Thần nhờ nhũ mẫu Lam Lan chỉ bảo cho nàng.

Người này gương mặt hiền hậu nhu hòa, an tĩnh chỉ cho nàng những đồ vật, tủ để quần áo nên để bao nhiêu bộ, nên phân chia ra sao, cách xếp quần áo sao cho gọn gàng hay thậm chí là cử chỉ ngồi, dáng đi, hay cách búi tóc. Bà ấy chỉ tất cả cho Ngụy Vân Hi đến tận mấy canh giờ, khi nàng đã nhiều phần nắm được toàn bộ thì Lam Lan mới rời đi.

Một mình ngồi thẫn người trên chiếc giường nhỏ, Ngụy Vân Hi tự tay nhéo chiếc má nhỏ của mình thật đau ơi là đau. Xoa xoa cái má đỏ ửng rồi nhận ra. "Hình như mình hông có mơ..là thật." Bàn tay nhỏ sờ vào cạnh giường, sờ vào cái gối mềm mại cùng chiếc chăn nhỏ ấm áp thật lâu, thật lâu..đến lúc nàng chẳng biết bản thân đã ngẩn ra mất bao nhiêu thời gian.

"Mình..có chỗ ở rồi, có nệm ấm, có chăn êm. Thật tốt." Nàng lẩm bẩm, đôi mắt lưu ly khi nào đã ngập nước. Cứ thế mà neo theo gò mà rơi xuống, tiếng nức nở như thú nhỏ khẽ khàng vang lên trong căn phòng nhỏ như sợ ai nghe được. Chẳng biết bao lâu rồi rồi Ngụy Vân Hi mới được đối xử tử tế như thế, có đồ ăn đàng quàng, được nhận những ánh mắt ấm áp không mang chút khinh bỉ thân thế nàng. Điều này..là điều mà Ngụy Vân Hi đâu nghĩ bản thân sẽ được đối đãi như thế. Ban đầu, vị trí của nàng đã thấp đến mức đáng thương, vị trí có thể thấp hơn cả vật nuôi của chủ nhân..thảm hại đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Ngày hôm sau khi làm lễ nhập môn, Ngụy Vân Hi đã thề với bản thân rằng. Sau này sẽ trở thành một người tốt, thẳng tính liêm minh, biết phân được tốt xấu, chính tà. Không phạm đến qui củ của Lam gia, trở thành một môn sinh mà ít nhất Lam tông chủ có thể tự hào khi gọi tên mình.

Từ khi đó, một con người khác trong đứa trẻ Ngụy Vân Hi được sinh ra. Một đứa trẻ trầm tính,một đứa trẻ chăm chỉ siêng năng, luôn tuân theo đúng qui củ khiến Lam Khải Nhân rất hài lòng. Lâu lâu lại đặc cách cho nàng học trước nhiều thứ so với tuổi, biết nàng có thú vui với luyện dược liền để nàng tự do ra vào Tàng Thư Các.

Lam Hi Thần nhận ra rõ ràng, từ khi Lam Hạ Vấn đến Lam Khải Nhân tâm tình vui vẻ và ổn định hơn hẳn. Lâu lâu còn gọi nàng đến hỏi đủ chuyện, chỉ dạy đủ điều.

Lam Vong Cơ lâu lâu lại bắt gặp một đứa trẻ nhỏ nhắn mở đèn dầu trong Tàng Thư Các ngồi cả đêm với đống sách vở khắp chỗ ngồi của mình, nhiều lần nhắc phạt mãi nhưng nàng ta chỉ gật đầu lãnh phạt xong lại tiếp diễn. Mãi sau, Lam Vong Cơ cũng không nhắc nhở nổi nữa mà cấm nàng sau giờ Hợi bước vào Tàng Thư Các vì thức quá khuya sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.

Tuy gương mặt đứa trẻ kia nay dường như chẳng thích biểu lộ biểu cảm gì từ ngày đó gặp y nhưng Lam Vong Cơ chẳng hiểu sao lại nhìn ra được..đứa trẻ đứng trước y đang giận dỗi..là tức giận đấy. Lam Vong Cơ nói. "Tức giận?."

Ngụy Vân Hi hơi giật mình, khó hiểu vì sao Hàm Quang Quân lại phát hiện ra. Nàng cụp mắt né mắt y đáp. "Tại sao con không thể vào chứ, còn rất nhiều thứ con muốn biết..."

"Ngủ sớm, sức khỏe sẽ tốt." Lam Vong Cơ đơn giản đáp.

"...Trẻ em thức đêm sẽ không tốt sao?." Ngụy Vân Hi khó hiểu hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu.

Đôi mắt lưu ly một lần nữa ngước lên nhìn y, nhưng lần y Lam Vong Cơ không thấy đứa trẻ trước mắt đang tức giận mà là đang vui vẻ đến ánh lên tia sáng như viên ngọc.

"Ừm. Con sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Hàm Quang Quân ngủ ngon ạ." Ngụy Vân Hi gật đầu hành lễ, khi thấy y gật đầu liền rời đi.

Lần đầu tiên có người cho nàng biết trẻ em thức đêm không tốt, có người lo cho sức khỏe của nàng, có người sẽ liên tục nhắc nhở, phạt nàng một việc tưởng chừng như chẳng có lợi gì  cho y. Thì ra...cảm giác được quan tâm lại như thế a!

Ngụy Vân Hi vui vẻ đến mức để lộ nên sự trẻ con của mình, đôi môi đã vẽ nên nụ cười hồn nhiên trên gương mặt nhỏ nhắn. Hai chân có hơi chút bước nhanh hơn trên con đường trở về phòng.

Thật là may..khi ngày đó gặp được người ân nhân của Liên Hoa Ổ.

Thật may khi ngày đó gặp được Lam Tông Chủ.

Cũng thật may khi ngày đó Ngụy Vân Hi liều mạng chạy đi.

Để rồi nàng có được những thứ mà bản thân xem là thứ xa xỉ nhất trên đời.

Đó là sự tín nhiệm và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip