Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Ngao Gia

Thiên Trạch đang nằm trên giường đọc sách thì đột nhiên y nghe thấy tiếng động rất lớn từ phòng Ngao Tử Dật.

Thiên Trạch liền sau đó chạy đến phòng anh ta mở cửa ra, đập vào mắt y chính là bên trong căn phòng của anh ta toàn bộ đồ đạc đã vỡ nát, y bước đến gần Ngao Tử Dật

"Tử Dật, anh ổn không?"

Thiên Trạch tay chạm vào người Ngao Tử Dật thì đột nhiên anh ta vật y xuống giường rồi bắt đầu chiếm lấy môi y khiến y vô cùng hoảng loạn và sợ hãi

"Đ...ừng...mà...ưm..."

Thiên Trạch nghe trên người Ngao Tử Dật chỉ toàn mùi rượu y cố đẩy người anh ra nhưng không được, anh ta quá mạnh.

"Dừng lại...làm ơn...hic..."

Lý Thiên Trạch mặc dù bị buôn bán qua tay rất nhiều người nhưng y vẫn chưa mất đi lần đầu, bảy năm ở đây Ngao Tử Dật cũng chưa từng chạm vào người y, ngay cả hôn môi cũng chưa từng, anh ta cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở việc hôn trán, có lẽ Tử Dật tôn trọng y hoặc chỉ đơn giản là anh ta thấy y còn nhỏ nên chưa muốn chạm đến, đợi thời điểm thích hợp sẽ biến y thật sự thành người của mình.

Tử Dật di chuyển đến xương quai xanh của y, y liền run rẩy nhắm mắt lại rơi nước buông xuôi vì nghĩ bản thân hôm nay chắc chắn sẽ không thoát được, nhưng anh ta đột nhiên dừng lại.

Thiên Trạch từ từ mở mắt ra thì thấy Ngao Tử Dật đang thở hổn hển, đôi mắt anh ta nhìn y như một con sói đang nhìn một con mồi.

"Ra ngoài!"

Thiên Trạch đơ người

"Tôi kêu em cút ra khỏi đây!"

Ngao Tử Dật gầm lên thành công khiến Thiên Trạch sợ xanh mặt mà chạy ra khỏi phòng anh ta.

Ngao Tử hôm nay đi ký hợp đồng với đối tác thì bị hạ xuân dược, khi Thiên Trạch vào đây anh ta đang dần mất khống chế nhưng khi thấy Thiên Trạch khóc, Tử Dật liền lại ý thức rồi cố gắng kiềm chế con thú con người của bản thân, đuổi Thiên Trạch ra khỏi phòng mình.

[...]

"Tuấn Lâm em về đây, mai chúng ta gặp lại"

Vũ Khôn tươi cười nói, Tuấn Lâm nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta

"Ừm về đi, mai gặp lại"

Tuấn Lâm vừa dứt câu Lục tổng lại từ cầu thang đi xuống, Vũ Khôn nhìn thấy thì liền nắm tay áo cậu nũng nịu

"Tuấn Lâm~~em về thật đó"

"Anh không thấy mình quên gì sao?"

Tuấn Lâm thấy Vũ Khôn như vậy thì liền biết có 'người ngoài' ở đây, cậu liếc mắt ra phía sau thăm dò, Vũ Khôn liền gật nhẹ đầu

"Không quên gì cả, về đi"

Tuấn Lâm cong môi cười, Vũ Khôn nhíu mày, Tân Hạo thấy vậy thì thừa biết cậu đang trêu Vũ Khôn nên lên tiếng nói

"Anh Tuấn Lâm quá đáng thật a, người ta đã nói như vậy rồi mà..."

Tân Hạo chưa dứt câu đã bị chặn họng trước hình ảnh Tuấn Lâm cúi đầu hôn nhẹ vào môi Vũ Khôn một cái.

Vũ Khôn sau đó tay chạm vào môi bắt đầu tỏ ra bản thân vừa ngại vừa rất hạnh phúc, Tuấn Lâm thì mỉm cười ôn nhu nói

"Được rồi trễ lắm rồi, về đi, buổi sáng ngày mai không phải em có lớp sao?"

Vũ Khôn mỉm cười gật đầu, còn Tân Hạo và Chí Hâm thì chào tạm biệt cậu rồi ba người họ đi về.

Trong lúc đó có những người nào đó nãy giờ đang đứng quan sát nhất cử nhất động của cậu và Vũ Khôn không dấu được cảm xúc mà mặt mày liền tối đen như mực.

Tuấn Lâm quay người thấy các anh thì không lấy gì ngạc nhiên, cậu sau đó chẳng mấy quan tâm mà định đi thẳng lên phòng nhưng lại bị một câu nói làm cho khựng lại

"Đòi dọn ra ngoài, thì ra là đã tìm được cái mỏ vàng khác từ lâu rồi sao? Giỏi đấy!"

"Diệu Văn!"

Diệu Văn cong môi mỉa mai cậu, Trình Hâm liền nhíu mày khó chịu. Hạ Tuấn Lâm thì quay đầu lại nhìn Diệu Văn với gương mặt không thể nào sát khí hơn

"Lưu Diệu Văn anh nghe cho rõ đây, anh muốn mỉa mai gì tôi cũng được, tôi dư sức cãi tay đôi với anh"

"Nhưng! Đồng Vũ Khôn là em ấy người yêu tôi, tôi cấm anh đụng tới em ấy, nếu anh còn dám xúc phạm em ấy một lần nữa tôi không ngại tặng cho anh một vé vào khoa chấn thương chỉnh hình đâu"

Tuấn Lâm lạnh giọng, nói, Diệu Văn trên môi vẫn giữ vững nụ cười, mặt không một chút biến sắc

"Cậu đang đe dọa tôi???"

"Không, tôi là đang cảnh cáo anh"

"Muốn thử thì cứ việc làm đi!"

Tuấn Lâm cong môi cười lạnh, Diệu Văn nhìn cậu một lúc rồi giơ hai tay lên đầu hàng

"Được rồi thua cậu rồi đấy! Sau này tôi không nói nữa là được chứ gì?"

Diệu Văn trên môi vẫn nở nụ cười rất thiếu đánh, Tuấn Lâm liếc nhìn anh một cái rồi quay đầu đi lên phòng, không thèm quan tâm đến anh nữa

.

.

.

.

.

————///————

Sáng hôm sau

Tuấn Lâm đi vào lớp thì phát hiện ra gương mặt Thiên Trạch có chút hốc hác, đôi mắt y có một quầng thâm khá đậm

"Hôm qua không ngủ được?"

Tuấn Lâm đi tới nâng mặt y lên hỏi, Thiên Trạch sau đó cười với cậu

"Ừm, tối hôm qua mình cảm thấy không khỏe nhưng sáng nay thì hết rồi"

Gương mặt Tuấn Lâm đột nhiên lạnh như tiền

"Là cậu không khỏe hay tên kia làm gì cậu?"

Tuấn Lâm hỏi, Thiên Trạch liền nhớ đến ký ức hồi tối qua thì nụ cười trên môi liền bắt đầu đông cứng, y nghĩ thầm ''Là bản thân y dễ bị nhìn thấu? Hay là do Tuấn Lâm giỏi nắm bắt tâm lý của người khác?'' Nếu đã giỏi như vậy thì tại sao không chọn ngành tâm lý học mà chọn ngành đa khoa để bây giờ ở trước mặt y, nắm thóp y làm gì chứ?!

Tuấn Lâm nhìn Thiên Trạch, thấy y bị chột dạ thì lại hỏi tiếp

"Tên đó giáo huấn gì cậu nữa?"

Thiên Trạch nghe vậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thấy cặp chân mày Tuấn Lâm gần như muốn dính lại với nhau thì y cười tươi nhéo má cậu

"Không có, thật đấy!"

Tuấn Lâm nhìn y rồi thở ra một hơi, ánh mắt cậu dần đã bớt lạnh đi rất nhiều

"Ừm, không có thì thôi, tôi mặc xác cậu đấy"

Tuấn Lâm nói xong thì quay lưng bỏ đi, Thiên Trạch liền nhanh chóng chạy theo

"Này! Dỗi rồi à"

Thiên Trạch nhìn Tuấn Lâm cười ngọt ngào, cậu liếc nhìn y một cái cong môi rồi lắc đầu

"Không có, tôi muốn xuống nhà ăn thôi"

"Cậu thấy đói sao?"

Thiên Trạch hỏi, Tuấn Lâm chỉ gật đầu nhẹ một cái mà không nói gì, sau đó hai người họ nữa mà đi đến nhà ăn.

[...]

Lục thị

Cốc...cốc...cốc...

"Vào đi"

Gia Kỳ nói, thư ký của các anh liền mở bước vào, anh vẫn nhìn vào máy tính gương mặt nghiêm túc làm việc

"Có chuyện gì?"

"Dạ, Dư Thiếu muốn gặp các ngài"

"Cho cậu ấy vào"

Thư Ký gật đầu rồi ra khỏi phòng, sau đó Vũ Hàm đi vào, Lục tổng liền thả lỏng gương mặt trở lại trạng thái bình thường

"Sao không đi học, đến đây làm gì?"

Chân Nguyên hỏi Dư Vũ Hàm liền vào thẳng vấn đề

"Lục tổng các anh nghĩ ra cách gì chưa?"

Vũ Hàm dứt câu các anh đều đồng loạt ngước lên nhìn cậu ta, bây giờ bọn họ mới sực nhớ

"À ừm...bọn anh định khiến Tuấn Lâm yêu bọn anh hoặc ít nhất là thích nhưng..."

"Được đó, làm cậu ta phản bội Vũ Khôn, ý tưởng không tồi"

Trình Hâm chưa dứt, Vũ Hàm trong lòng đã vui như mở hội

"Khoan! Đừng vui mừng quá lớn nhóc con"

Hạo Tường nói, Vũ Hàm liền nhíu mày

"Tại sao?"

"Mối quan hệ của bọn anh với Tuấn Lâm từ trước đến nay không tốt, bây giờ lại càng tệ, vừa mới hôm qua thôi, Diệu Văn chưa gì hết đã chọc điên người ta rồi, khoan hãy nói đến việc yêu hay thích, hiện tại làm cho cậu ta hết ác cảm với tụi anh đã là khó hơn lên trời rồi"

Á Hiên cong môi bình thản nói, Vũ Hàm liền đó cứng người miệng lẩm bẩm chửi thề vài tiếng

"Cái éo gì thế?"

[...]

Buổi tối

Tuấn Lâm hôm nay làm bài tập nhóm ở trường nên cậu về nhà khá trễ, gần mười giờ tối hơn cậu mới về được nhà.

"Này nhóc con về rồi thì vào ăn cơm đi"

Á Hiên nói, Tuấn Lâm quay người lại nhìn anh gương mặt cậu không dấu được sự mệt mỏi

"Hôm nay tôi mệt không rảnh để đấu võ mồm với anh"

Tuấn Lâm nói xong quay đầu định đi lên lầu thì Á Hiên nói với theo làm cậu khựng lại

"Nè bị cảm nữa rồi à"

"Không có, chỉ hơi mệt, ngủ một giấc sẽ khoẻ"

"Vậy...ăn chút gì đi rồi ngủ"

Tuấn Lâm liếc nhìn anh, cậu cảm thấy Á Hiên hôm nay hơi kỳ lạ, nãy giờ nói chuyện với cậu không còn trêu chọc hay cợt nhả, chính là nói chuyện rất đàng hoàng, đối với người khác thì đó là chuyện rất bình thường nhưng đối với cậu đó chính là cả một vấn đề

*Anh ta bị chạm mạch rồi à?!*

Cậu nghĩ thầm, lắc đầu một cái rồi đi thẳng lên phòng, Á Hiên nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cậu rồi nhìn sang các anh

"Có câu nào của tôi chọc giận cậu ta nữa rồi sao?"

Các anh liền lắc đầu, Á Hiên cong môi cười lạnh

"Haizz...cợt nhả không được, bình thường cũng không chịu, cậu ta còn khó hiểu hơn cả con gái"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip